Kono Subarashii Sekai ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Megumin's Turn

Short Story: Sugar Daddy của Komekko

Độ dài: 616 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Short Story: Sugar Daddy* của Komekko

Note*: Ý chỉ một người già hơn cho tiền những cô gái trẻ hơn mình cho một mối quan hệ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Onii-chan, tiếp theo em muốn ăn bít tết thằn lằn băng!"

"Để đó cho anh! Onii-chan thật sự mạnh lắm! Dù em có muốn một con thằn lằn băng hay một con salamander đi nữa, vào tay anh coi như là chắc chắn rồi!"

Trên đường về nhà, tôi chứng kiến cảnh Bukkoroli đang cố hối lộ Komekko bằng đồ ăn. Chắc mình phải báo chuyện này cho người lớn trong làng biết mới được...

"Em sẽ trở thành vợ của Onii-chan khi em lớn lên!"

"Tên NEET chết tiệt kia, sao anh dám dụ dỗ em gái của tôi hả!"

"Đợi...khoan đã...dừng lại, Megumin! Sao em lại đột nhiên đánh anh chứ!?"

—Sau khi lắng nghe lời giải thích của lão ta, có vẻ Bukkoroli thấy Komekko đang đi tha thẩn quanh làng và đang để mắt đến con bé.

Komekko chắc hẳn sẽ đi đến khu rừng gần đây để tìm kiếm thức ăn nếu bị bỏ lại một mình.

"Nghe này, Komekko, khu rừng quanh làng chật ních những con quái vật dữ tợn, nên em tuyệt đối đừng bao giờ tự đi ra khỏi làng nhé."

Nghe thấy thế, Komekko đáp lại.

"Dù cho là em đi cùng một Bukkoroli mạnh mẽ như thế này ạ?"

"Tuyệt đối không. Tên NEET này có lẽ chiến đấu thì giỏi đấy, nhưng nếu em đi một mình với hắn ta, nó lại nguy hiểm theo khía cạnh khác."

"Em đang cố nói cái gì thế? Anh không có khẩu vị như thế nhé!"

Komekko nhìn vào hai người chúng tôi cãi nhau không ngừng.

"Thế ai mạnh hơn vậy ạ, Onee-san hay là Bukkoroli?"

"... ..."

Sau một khoảng lặng ngắn, hai người chúng tôi tự chỉ mình.

"Hiển nhiên là chị rồi, thiên tài số một làng Hồng Ma..."

"Hiển nhiên là anh rồi, người đã dành rất nhiều thời gian để săn quái vật mỗi ngày..."

Hai người chúng tôi lại bắt đầu vờn nhau trước mặt Komekko.

"...Anh không quên chuyện mình đã khóc thế nào sau khi em đẩy anh vào cái ao lúc còn nhỏ chứ?"

"...Chuyện đó xưa xửa xừa xưa từ đời nào rồi? Giờ anh cũng có thể làm thế đấy, em biết không hả!? Light of Reflection!"

"Đ...Đồ đểu, sao anh có thể sử dụng ma pháp khi cãi nhau với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình chứ!"

Tôi tức giận quát tháo sau khi Bukkoroli che giấu lão ta bằng ma pháp, và đáp lại, tôi nghe thấy cái giọng điệu hả hê vọng ra từ nơi nào đó.

"Thừa nhận thất bại đi, Megumin! Đừng nghĩ rằng anh vẫn giống như ngày xưa! Dù cho anh có đối mặt với quân đội Quỷ Vương đi nữa..."

"—Oh, không phải Megumin với Komekko đây sao?"

Người ngắt ngay câu thoại chính của Bukkoroli là chủ của cửa tiệm giày số một ở làng. Nói theo cách khác, là cha của Bukkoroli.

"Ta có nhắc nó trông chừng cửa tiệm mà nó lại lẻn đi đâu mất rồi. Hai cháu có nhìn thấy cái đứa lười biếng vô tích sự ấy ở đâu không?"

Komekko và tôi chỉ về một điểm trống không trong không khí.

"Chắc là anh ấy đang ở đó đấy ạ."

Ngay khi bọn tôi nói câu đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn nghe như có ai đó đang cuống cuồng bỏ chạy.

Và cha của Bukkoroli liền bắn một ma pháp về hướng đó—

End

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ahhaha
Xem thêm