• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Hầm ngục đầu tiên

Độ dài: 3,675 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Thành phố Puriff được bao quanh bởi các bức tường làm cho quái vật không thể vào bên trong.

Bức tường được trang bị bằng phép thuật, và hầu hết quái vật đều không thể phá vỡ nó.

Ma thuật được cung cấp bằng cách thu thập một lượng nhỏ ma lực của cư dân thành phố.

Lượng ma lực đó cũng góp phần cung cấp nguồn sống như điện và nước.

Do đó mà những thành phố có nhiều cư dân sẽ có môi trường tốt và an ninh đảm bảo hơn.

Một trong những cánh cổng của Puriff, cánh cổng nằm ở phía nam, được gọi là Cửa Hầm Ngục.

Cánh cửa được gọi như vậy bởi vì từ đó bạn có thể thấy cổng vào của Hầm Ngục Puriff ở phía tay phải, và bạn có thể thấy những mạo hiểm giả vào hầm ngục trở về.

Chúng tôi, Arrivers, bước qua cánh cổng như thường lệ và đặt chân trước cổng vào hầm ngục nằm ở phía tây nam của thành phố.

Lối vào của hầm ngục là một tòa nhà ngập trong rêu. Bên trong tòa nhà cổ kính và tráng lệ này rộng như một căn phòng lớn, cùng với một miếng pha lê trong suốt, to cỡ một người ở chính giữa và một cánh của bằng đá với chất liệu giống như tòa nhà. Không thể biết được nó đã bao nhiêu năm tuổi rồi.

Phía cuối cánh cửa kia chính là lối vào hầm ngục, là nơi dẫn bạn đến tầng đầu tiên của hầm ngục.

Miếng pha lê ở chính giữa kia được gọi là pha lê dịch chuyển. Nó cho phép bạn dịch chuyển tới các mảnh pha lê mà bạn đã kích hoạt khác bên trong hầm ngục.

Có vẻ như các thành viên của Arrivers đã đặt chân đến tầng 15, nên họ có thể sử dụng viên pha lê, nhưng bởi vì tôi là người mới nên tôi phải bắt đầu từ tầng đầu tiên.

Nói cách khác thì các thành viên của Arrivers phải bắt đầu lại cùng với tôi.

Có lẽ Nhóm của Jin đã thống nhất rằng tuy hơi khó khăn nhưng việc có thêm một người sử dụng bản đồ sẽ giúp cho việc khi phá hầm ngục trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cánh của dẫn tới tầng đầu tiên trông như một chiếc rìu khi mở ra, và không thể thấy được phía trước có gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lần đầu tiên khám phá hầm ngục, và khi đang dừng trước cửa thì có một cú đẩy mạnh về phía trước.

"Wow!"

Mất thế cân bằng, tôi nhảy về phía trước vài bước và dừng lại.

Khi ổn định và quan sát, tôi thấy phía trước là một không gian tối tăm và hẹp.

Nhìn sang bên là một bức tường đá gồ ghề cao chót vót. Khi quay ra phía trước thì ranh giới màu đen mờ dần cho phép tôi tiến lên phía trước.

Nếu phải mô tả nó thì tôi sẽ nói rằng nó tương tự như một cái hang.

Cảm giác lạnh và mùi trên da khiến gợi nhớ đến cái hang ở Changs nơi tôi và Miya cùng nhau chơi đùa.

Hồi đó thật là vui. Chúng tôi cùng nhau làm mọi việc.

"Này Force, đừng đẩy tôi một cách đột ngột như vậy!"

"Thật tệ nếu như cậu chỉ đứng đó như vậy. Hãy gạt bỏ sự dè dặt và bước tiếp đi."

Không phải là tôi sợ hay gì đâu...

Anh không cần phải giục như vậy mà...

"Vậy [Vẽ bản đồ] thế nào? Cậu có thể sử dụng nó chứ?"

"Có vẻ như [Vẽ bản đồ] có tác dụng ở đây."

Bản đồ trong bán kính 1000m trôi nổi trong não tôi. Con đường mà chúng tôi đang đi mọc ra vô số nhánh nhỏ suốt dọc đường, và tôi thấy hệ thống này giống như là tổ kiến vậy.

"Hay lắm."

Force nói ngay lập tức.

Jin lắc vai chia sẻ niềm vui này.

Neme cố gắng đập tay, nhưng lại bỏ xuống ngay lập tức. Có vẻ như bức tường giữa tôi và cô ấy vẫn còn tồn tại.

Erin chỉ liếc qua một cách hời hợt.

Mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng những phản hồi đó thật ấm áp.

Bởi vì đó là minh chứng cho việc tôi thuộc về nhóm này.

Đây chính là ngôi nhà mới của tôi.

Tôi vào tầng 1 của hầm ngục để kiểm tra xem [Vẽ bản đồ] có hoạt động không, nhưng dù sao cũng đã đi xa thế này nên tôi vượt qua tầng 1 và tiến điến các tầng tiếp theo.

Có vẻ như tinh thể dịch chuyển ngay lập tức xuất hiện ở lối vào vào mỗi tầng ngay khi bạn bước qua cánh cửa ở tầng trước đó.

Mục đích của lần khai phá này là giúp tôi tiếp cận tinh thể dịch chuyển ở tầng 2, và ở lần tiếp theo chúng tôi có thể bắt đầu từ tầng hai.

Trong hầm ngục tăm tối này, Jin là người dẫn đầu, tôi Neme và Force đi cạnh nhau và Erin ở hàng cuối.

Đây không phải là một đội hình hay gì cả, chỉ là điều sẽ xảy ra nếu mỗi người trong chúng tôi đi bộ đúng cách.

Jin nhìn vào chiếc bản đồ tầng một được mua ở chợ để tìm được tuyến đường ngắn nhất, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn không hiệu quả dựa vào hướng mà bọn tôi đang di chuyển.

Ở đây không có một chút căng thẳng nào...

Arrivers là một trong những nhóm giỏi nhất.

Đó là thứ mà tôi được nghe.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế thì bạn phải tự hỏi:"Có thật vậy không?"

Neme vừa đi vừa hát với một tâm trí vô cùng vui vẻ, trong khi đó Force trêu chọc Erin và bị đánh bởi cây gậy phép.

Thực sự tôi khá lo lắng về việc khám phá một hầm ngục nơi mà tất cả các mạo hiểm giả đều sợ hãi.

Những nhóm tạm thời mà tôi đã tham gia ở Board có vẻ chắc chắn hơn.

Tôi nhìn quanh.

Một loại quặng phát sáng bí ẩn chưa được đặt tên chìm sâu vào một vài chỗ trong bức tường vầ giúp hang có một độ sáng nhất định.

Không có vấn đề gì với việc tiến về phía trước, nhưng tôi không thể nhìn thấy phía trước.

Khung cảnh trước mắt tôi lúc này không giống với hầm chút nào.

Các quặng phát sáng nằm trên mặt đất, và tuy con đường quanh co nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.

Tuy nhiên, nếu bạn để ý lên cái bản đồ ở trong não tôi thì bạn sẽ thấy đây đích thực là hầm ngục.

Bởi vì [Vẽ bản đồ] tự động tái tạo bản đồ trong bán kính 1000m, nên tôi có thể thấy được theo cả hướng thẳng đứng nữa, nhưng trong này thì không như thế.

Ở trong bản đồ, khu vực bên trên và bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Cứ như thể là ở đó không tồn tại.

Có lễ đây là ý của họ khi nói rằng hầm ngục 'Vượt qua logic của thế giới này'. Mỗi tầng trong hầm ngục tồn tại ở một không gian khác nhau. Bằng chứng là cảm giác trôi nổi một cách đặc biết xảy ra khi chúng tôi bước qua cách cổng ở tầng đầu tiên. Từ những gì tôi nghe được thì mỗi tầng đều có một cánh cửa như vậy.

"Mọi người dừng lại. Kẻ địch đang tiếp cận từ phía bên phải ở ngã ba kia. [Tìm kẻ địch] của tôi đang phản ứng. Có sáu con tất cả. Chúng không quá khỏe đâu." Jin đột nhiên đưa tay ra và nói.

Dù trong này có sáng thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng không thể biết được kẻ địch ở phía xa như vậy. Ngã rẽ bên phải mà Jin đã đề cập nằm ở góc phải so với con đường mà chúng tôi đang đi, khiến cho ánh sáng không thể chiếu vào trong được.

Lý do Jin có thể phát hiện ra là bởi kỹ năng [Tìm kẻ địch] của anh ấy. Chỉ cần còn kích hoạt [Tìm kẻ địch] thì Jin luôn biết được vị trí của những quái vật gần đó.

Tôi từng được cứu bởi kỹ năng [Tìm kẻ địch] khá nhiều từ khi ở các nhóm tạm thời. Mọi người đều muốn có một người sở hữu nó trong đội.

Các thành viên của Arrivers lập tức cầm vũ khí và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

---Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng họ có vẻ không có bất kỳ hành động gì.

"Ummm...có ổn không vậy? Chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị chiến đấu sao?"

"À, kẻ địch ở tầng một không có gì nguy hiểm đâu..." Force nói một cách dễ dàng trong khi bước lên phía trước.

"Tôi sẽ xử lý chúng nên mấy cậu cứ đứng yên đó." Anh ấy vẫy cánh tay và bỏ đi chai gin của mình.

Jin không nói gì, nhường cho Force lên trước.

Chúng cao đến khoảng cổ tôi. Bóng đen bên cạnh cũng khá dày.

Phần bóng đen bên cánh tay hình như dài hơn bình thường. Hình như đó là vũ khí.

Khoảng cách ngày càng gần hơn và bóng đen càng rõ hơn. Đó không phải là người. Chúng có sừng. Sừng hai bên không đối xứng. Chúng thậm chí có cả răng nhanh. Độ sắc nét của mắt cũng khác nhau.

Đầu tiên là màu da của chúng trông không giống người. Ít nhất đó không phải màu trắng hay đen giống da người, mặc dù dưới ánh sáng của những viên tinh thể này tôi không thể nhìn rõ được.

Trông gần giống màu đỏ.

Chúng trông khá giống quỷ. Hoặc chúng chính là quỷ, đúng vậy.

Force tiến về phía sáu con quỷ - kẻ đang chuẩn bị giáo và rìu khi đang bước đi.

Tôi không có vũ khí.

----

Tôi nghe thấy tiếng thở của mình.

Cùng lúc đó.

----

Tiếng xé gió mà sáu con quỷ tạo ra ngay lập tức, gần như là hoàn hảo, nhắm thẳng vào Force.

Không, không phải, mà là nhắm vào nơi mà Force đã từng đứng.

Anh ấy đã tiến lên trước. Từ tầm nhìn của chúng tôi là phía bên kia của bọn quỷ. Anh ấy đứng đó mà không rút vũ khí ra.

Tuy nhiên, những con quỷ đó vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Chúng không theo kịp với tốc độ của anh ấy, với việc anh ấy chưa sử dụng vũ khí.

Nếu tôi đang đứng ở đó, tôi chắc đã chết rồi.

Đầu tôi sẽ bị cắt đứt mà không hiểu gì, và toàn thân tôi bị xuyên qua bởi thanh kiếm.

Mồ hôi lạnh đổ trên trán tôi ngay khoảng khắc mà tôi thấy nó. Sự đáng sợ của hầm ngục, và khả năng của Force.

"Đó là kỹ năng của Force, [Tâm Nhãn]. Cậu ta có thể nhìn thấy đòn tấn công của đối thủ. Hai kỹ năng còn lại là [Kháng phép-Lớn] và [Kiếm sư-Bậc thầy]." Jin nói khi tôi đang bị choáng ngợp bởi những bước đi của Force.

"[Kiếm sư-Bậc thầy]---"

Tôi vô thức phản ứng với lời nói của Jin.

--Bậc thầy.

Cũng là loại kỹ năng võ thuật cấp cao nhất như Miya có: [Cung thủ-Bậc thầy].

Đúng vậy.

"Lên nào---". Force đặt tay vào thanh kiếm vỏ trắng, một trong hai thanh được đeo bên hông.

Và anh ấy rút ra. Một thanh kiếm bạc lấp lánh xuất hiện.

Chỉ một khoảnh khắc.

Một đường kiếm khá mỏng, trượt qua người bọn quỷ.

Tất cả những gì còn lại là quỹ đạo của thanh gươm và xác sáu con quỷ.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên của tôi. Kiếm sư ở cấp độ đó. Độ thuần thục đó. Tôi lập tức biết tôi không thể đạt đến cấp độ đó. Khả năng của anh ấy vượt qua cả Miya, người có cùng cấp độ kỹ năng.

Nếu kỹ năng của Miya vẫn còn đang phát triển, thì kỹ năng của Force đã hoàn thiện.

Tôi bị hấp dẫn. Tôi khao khát có nó. Đồng thời tôi thấy thất vọng, ghen tị. Những cảm giác khi thấy Miya chiến đấu một năm trước bỗng trở về.

Chỉ có một điều khác biết. Không như trước, giờ tôi đã quen với nó. Với những cảm xúc đó. Với nỗi tuyệt vọng đó.

Đó là lý do tôi không bị sốc.

Trái tim tôi không tan vỡ.

Vẫn ổn. Tôi có thể đi tiếp.

***

Chúng tôi đi bộ khoảng một tiếng sau đó.

Arrivers và tôi đã tới được phòng của trùm cuối trong tầng một.

Suốt quãng đường chúng tôi đi phải rẽ rất nhiều, nhưng tốn ít thời gian hơn nếu đi theo con đường ngắn nhất mà không sợ lạc.

Theo Jin thì hầm ngục Puriff đã được khám phá tới tầng sáu.

Bản đồ chính xác được vẽ bởi những mạo hiểm giả không có kỹ năng bày bán ở thành phố.

Từ tầng 7 trở đi, chỉ có bản đồ chỉ đường ngắn nhất đến phòng của trùm mà những người tiền nhiệm tìm được.

Bản đồ càng chính xác thì các nhóm sẽ giữ riêng, thay vì công bố ra ngoài.

Sau khi nghỉ ngơi trước phòng boss, Force mở cánh cửa đi trước.

"Chờ đã!"

Erin lên tiếng. Cô ấy cầm cây gậy trên sàn và tiến về phía Force.

"Sao thế?"

"Anh định đánh boss một mình sao? Đừng lấy hết phần hay chứ. Hãy để cho chúng tôi với."

"Cái gì, tôi đang cố làm cho cô thấy thoải mái đó. Tôi sẽ để những con nhãi nhép cho cô. Tôi sẽ ra tay nếu con boss xuất hiện."

"Tôi không có ý định để nó cho anh đâu. Tôi không chỉ chiến đấu cho riêng tôi đâu."

"Cái gì?"

Cả hai người đều đúng trước cửa phòng. Không ai có ý định rút lui cả.

Tôi hiểu Erin muốn nói gì.

Tất cả quái vật chúng tôi gặp đều do Force giải quyết.

Nhờ đó tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Force, nhưng tôi vẫn băn khoăn về các thành viên khác.

Liệu họ yếu hơn Force, hay là khỏe hơn?

"Tôi cũng muốn thấy những người khác chiến đấu..."

"Được rồi, vậy tôi là người ích kỷ ở đây. Có lẽ tôi sẽ đứng ngoài vậy."

Anh ấy lùi bước, đi tới chỗ Neme, cô tu sĩ nhỏ bé, và nói "Tôi chán rồi, chơi Shiritori không?" nhưng vẫn là lời từ chối như thường lệ, "tôi không thích..."

Force quay sang nhìn tôi.

Tôi cũng không chơi shiri...

Erin mở cửa với những hoa văn bí ẩn.

Tôi nghĩ nó rất khó mở vì độ dày của nó, nhưng có vẻ không phải vậy.

Tôi mở một cách mượt mà.

Cuối căn phòng có một con quỷ lớn, hơn chục con quỷ nhỏ và cơ số quỷ có sừng đang đợi chúng tôi. Những con quỷ này đã xuất hiện trên đường, nhưng những con trong này con lớn hơn thế. Con quỷ lớn toát ra áp lực của một con trùm, cảm giác mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Cánh cửa tự động đóng lại.

Chúng tôi theo chân Erin vào căn phòng.

Lúc tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc đầu cây trượng của Erin phát sáng.

"Hắc Lôi!"

Tia chớp đen hướng thẳng đến những con quỷ phía bên phải.

Ngay khi tia chớp vừa đánh trúng đích, Erin nâng cây gậy và xoay về phía bên trái.

Tia chớp lan ra theo hướng của cây gậy, đốt cháy hết bọn quái vật.

---Phép thuật.

Cách chiến đấu bí ẩn được các pháp sư sử dụng, chúng phụ thuộc vào năng lượng ma pháp.

Chúng cũng thường được gọi bằng cái tên: Ma thuật.

Tôi đã từng tham gia rất nhiều nhóm trong suốt một năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một pháp sư có khả năng sử dụng phép thuật mạnh mẽ đến mức này.

Thông thường, các pháp sư thường sử dụng các câu thần chú nhỏ gọn, nếu bạn sử dụng phép thuật quá mạnh thì năng lượng sẽ cạn kiệt một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên Erin vẫn đứng đó mỉm cười và quay về phía trước.

Cô ấy cũng là một trong những người bất thường.

Sấm sét đánh vào trần nhà, mặt đất, tường và phá hủy toàn bộ.

Bụi bay mù mịt, và dấu vết của tia sét được bao phủ bởi màu trắng.

"Loại quái vật này..."

Erin bước xuống và nhìn lại.

Vào lúc đó có một cái bóng nhảy qua đám khói.

Là bọn quỷ. Một vài con quỷ sống sót đã nhảy lên.

"Erin, cô không thể làm phép tử tế sao. Cô bắn quá nhiều mà chả trúng nổi mấy con đằng sau."

Force nói, đặt tay ra sau đầu sau khi quan sát bằng [Tâm nhãn].

"Eh... Eeeh, ai đó dừng chúng lại đi!"

Với ánh nhìn năn nỉ, Erin nhanh chóng quay đầu lại.

"Tôi quên mất ta không có người tiên phong. Tệ thật. FORCE!"

Trong lúc hoảng loạn, cô ấy vẫn cố bắn những tia sét về phía những con quỷ.

Tuy nhiên, con quỷ lớn vẫn đứng đó ngay khi đám khói vừa tan.

Mặc dù bị bỏng vài chỗ, nó có vẻ không hề hấn gì.

Có rất nhiều xác chết của bọn quỷ nhỏ phía trước.

Có lẽ con quỷ lớn được bọn quỷ nhỏ bảo vệ khỏi các đòn chí mạng.

Theo như Erin nói, đây có thể là một tình huống rất xấu.

Mặc dù vậy tôi thấy Force không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.

Trái lại---.

"Xin lỗi nhé Erin. Tôi là người đàn ông giữ chữ tín. Tôi sẽ không đụng tay vào đâu."

Thật hả trời.

Hy vọng đó chỉ là diễn thôi. Đừng đùa vậy chứ.

"Đừng khoe sự men lỳ của anh ở thời điểm này chứ. Một cô gái xinh đẹp đang gặp nguy này. Nếu như anh quay lưng lại với cô ấy thì anh sẽ mãi là tên thất bại thôi!" Erin nói trong lúc xử từng con quỷ đang tiến đến. Mặc dù có vẻ hay gây gổ nhưng có lẽ mối quan hệ của họ rất tốt.

Erin cố gắng xử lý hai con quỷ có cánh đang tiếp cận.

Một con bị cháy bởi phép thuật, nhưng con còn lại---.

Bị xé nhỏ bởi một bóng đen bí ẩn.

Cánh của nó rơi xuống và 3 miếng thân bị cắt đang nằm trên sàn.

Mất một vài giây tôi mới nhận ra đó là Jin, người vừa đứng cạnh tôi vài giây trước.

Bóng đen đáp xuống và di chuyển như một dòng nước.

Mục tiêu là con quỷ lớn.

Quỹ đạo của nó như một con rắn vậy.

Con quỷ cũng lập tức phản ứng.

Nó nhắm vào Jin với một cây gậy trên tay.

Sức mạnh của cú vung gậy thật không tưởng. Lực nó tạo ra cứ như một vụ nổ vậy.

Jin đỡ nó bằng con dao đen bên tay phải. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng huýt sáo...

"Vừa rồi... có phải dao của Jin di chuyển không...?"

Nó vừa di chuyển. Chắc chắn vậy. Không phải là ảo giác. Con dao chắc chắn đã di chuyển.

Những lời đó vô tình ra khỏi miệng tôi khi tôi đang chứng kiến những hình ảnh mà mình không thể hiểu được.

Force đứng cạnh tôi bỗng bật cười và trả lời.

"Đó là kỹ năng của cậu ấy. Nó được gọi là [Đổi dạng-Khoáng sản]. Nó cho phép cậu ta thay đổi hình dạng của bất kỳ vật chất nào làm ra từ khoáng sản. Với nó Jin có thể tự do điều khiển thanh kiến của mình bằng ý chí..."

"Ta có thể sử dụng nó như vậy nữa ư?"

Kỹ năng thay đổi hình đang là kỹ năng tuyệt vời cho việc khai phá và sản xuất.

Đó là lý do [Đổi dạng-Khoáng sản] được chào đón ở các tiệm rèn và khu công nghiệp khai phá.

Họ nói rằng kỹ năng đó không hợp với mạo hiểm giả vì nó không có ích trong lúc chiến đấu.

Khi tôi đang hỏi Force thì thanh kiếm đó tiếp tục tránh những cú đánh từ con quỷ, trượt qua những kẽ hở trong những cú đánh và xé tan cơ thể con quỷ khổng lồ cứ như thể là nó đang sống vậy.

"Jin không có những kỹ năng bá đạo như tôi, Erin hay Neme. Bù lại cậu ta đã trải nghiệm vô số những tình huống. Hắn ta đứng đầu trong số chúng tôi trong việc nhảy vào những nơi nguy hiểm. Đó là cách mà hắn ta biến kỹ năng chế tạo của mình thành một kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Thật sự cậu ta là người tuyệt vời nhất nhóm..."

Con quỷ không lồ quả thực rất mạnh. Nhưng đáng tiếc nó đã gặp phải Jin.

Và giờ nó chỉ còn là cái xác với vô số vết chém.

Force nói rằng sức mạnh của Jin đến từ kinh nghiệm và những địa ngục mà anh ấy đã trải qua.

Vậy tôi cần bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu lần nhảy vào địa ngục mới có thể có sức mạnh đó?

Đó là câu hỏi mà tôi không thể trả lời.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

"..., đừng tôi một cách đột ngột" thiếu kìa
Xem thêm
exkusueito
Chủ post
Tks nhé. Tôi sửa rồi đó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có zẻ hay
Xem thêm
weow k biet bh main ms ba'
Xem thêm