• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Số phận cậu ta ở đâu?

Độ dài: 1,904 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

"Tôi là một kẻ vô dụng. Miya bỏ đi cũng là điều tự nhiên thôi. Cô ấy không có lỗi. Ngược lại, tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã ở với kẻ vô dụng này suốt 15 năm qua."

Một cảm giác tự ti chạy qua đầu khi tôi đang chìm trong đống rượu.

Tôi đang ở một quán rượu nổi tiếng với giới mạo hiểm giả bởi những chai rượu rẻ nhất thị trấn. Những thành viên tạm thời trong nhóm vừa được lập trước đó đang ngồi cùng tôi.

Nửa năm trôi qua kể từ khi tôi chia tay Miya.

Kể từ đó tôi chưa từng tham gia một nhóm cố định nào, mà thường tham gia từ nhóm này sang nhóm khác cho đủ đội hình. Nghe có vẻ không tệ nhưng thực sự thì tôi chẳng thuộc về đâu cả. Không có nhóm nào chào đón tôi với cái kỹ năng rác rưởi và tôi cũng không bận tâm làm quen với họ.

Tôi không hoàn toàn ngó lơ họ mà cố gắng giữ một khoảng cách hợp lý. Bằng cách đó tôi đã tham gia vô số nhóm và duy trì danh tiếng của mình trong hội mạo hiểm giả.

Với kỹ năng rác rưởi này, nếu có tiếng xấu trong hội thì có lẽ tôi chả thể nhận nổi một công việc nào và đồng nghĩa với việc chết đói. Vì vậy nên tôi gạt đi cảm xúc của mình và cười một cách vụng về, cố gắng xoay xở đến tận bây giờ.

Bây giờ tôi đã vất đi lòng tự trọng và chấp nhận làm một kẻ vác hành lý cho các nhóm. Sau khi bị Miya vứt bỏ, tôi không còn quan tâm về lòng tự trọng của mình nữa. Đó là tại sao mỗi tối tôi lại ngồi đây, cố gắng xóa bỏ sự đau khổ này bằng rượu.

Tình cờ nói chuyện cùng với những thành viên khác trong nhóm khiến tôi có khá nhiều người quen, và đôi lúc còn là cầu nối để đến với các nhóm khác.

Hơn nữa, câu chuyện về việc bị người bạn thuở nhỏ bỏ rơi đã trở thành chủ đề lớn trong các cuộc tụ họp. Phản ứng của họ khá tuyệt. Và giờ đây, câu chuyện đau khổ của tôi đã trở thành câu chuyện cười.

Có những kẻ phá ra cười, những người khác thì lại thể hiện sự đồng cảm. Vài người còn khóc cùng tôi. Nói thật thì tôi chả quan tâm. Ít ra thì họ còn nghe tôi kể.

Tuy nhiên, người mà tôi muốn kể nhất lại không có ở đây. Sự cô đơn này thật đau đớn.

Liệu Miya sẽ nghĩ thế nào nếu cô ấy thấy vẻ thảm hại này? Ý nghĩ đó hiện ra mỗi tối. Liệu cô ấy sẽ cười hay cảm thấy thương hại cho tôi? Có lẽ cả hai đều không đúng.

Cô ấy có lẽ sẽ chẳng cảm thấy gì khi thấy bản thân tôi đau khổ. Vào ngày đó, cô ấy vất bỏ tôi.

Không. Tôi mới là người khiến cô ấy phải vứt bỏ mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Nửa năm trước.

"Note à, chúng ta nên đi trên con đường của riêng mình."

Tôi có cảm giác rằng ngày này rồi cũng sẽ tới. Tôi hiểu mà.

Tôi dựa quá nhiều vào Miya.

Với một kẻ sở hữu kỹ năng rác thì không thể nào khác được. Ý nghĩ đó đã khiến tôi bỏ cuộc trước giấc mơ trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại cùng nhau.

Tôi cố gắng rất nhiều ở tháng đầu tiên, nhưng tôi mất đi động lực. Chẳng có ích gì mặc cho tôi có cố gắng. Tôi nghĩ vậy khi thấy kỹ năng của Miya.

Trái tim tôi tan nát khi thấy Miya thuần thục những thứ mà tôi không thể với tới.

Trái tim tôi tan nát khi thấy Miya luôn cố gắng mặc những điều đó.

Mặc dù mất đi động lực nhưng tôi vẫn vờ như vẫn còn.

Miya rất nhạy cảm nên có lẽ cô ấy đã nhận ra. Trong suốt 5 tháng tôi tiếp tục lừa dối Miya, và cô ấy cũng giả vờ như thế.

Mối quan hệ này không thể kết thúc tốt được.

Không có sự kiện nào. Không một lời nói nào về điều này. Dần dần bao quanh hai đứa quen với việc đó.

Nếu như có một sự cố nào đó, thì có thể cô ấy đã lên tiếng, và tôi có thể thay đổi. Mối quan hệ có lẽ sẽ được cải thiện. Nhưng Miya quá tốt. Cô ấy cố chịu đựng nó.

Và cố gắng chịu đựng cho đến khi tới giới hạn. Một điểm đến mà không thể quay đầu.

Tôi có cảm giác rằng ngày này rồi cũng sẽ tới. Tôi hiểu mà.

Nhưng trái tim tôi không nghe theo lý trí.

Tôi không nhớ rõ kể từ đó.

Không. Tôi nhớ nhưng không muốn.

Tốt hơn là nên quên đi nếu bạn không muốn nhớ đến nó.

Một điều chắc chắn là cô ấy đã khóc khi rời đi. Lời nói của tôi làm tổn thương cô ấy. Một sự thật xấu xí.

Tôi là thằng tồi. Một tên thảm hại hoàn toàn.

Thậm chí nếu không hợp nhau, ít nhất tôi cũng muốn cô ấy cười. Tôi muốn khắc ghi nụ cười cuối cùng của cô ấy vào mắt.

Tôi đã không thể làm thế.

Có thể sẽ không được thấy cô ấy nữa.

Cô ấy rời thị trấn nơi chúng tôi cùng nhau bắt đầu - thị trấn Brown.

Một người như cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì với môi trường cạnh tranh ở thủ đô. Chắc chắn cô ấy sẽ thành một mạo hiểm giả vĩ đại.

Một khi nổi tiếng, tên cô ấy được biết đến khắp châu lục. Với dáng vẻ xinh đẹp đó, kẻ nào cũng sẽ mê mẩn cô ấy, mong muốn phỏng vấn cô ấy. Họ có thể muốn biết về câu chuyện tuổi thơ của cô ấy.

Và trong câu chuyện đó không có tôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong một chiếc futon(không biết dịch futon thành gì :( ).

Gần đây, tôi đã trọ trong một căn phòng tại một nhà trọ nổi tiếng với giá rẻ. Chất lượng nơi ở của tôi đã giảm dần kể từ khi tôi từ biệt khỏi Miya và chìm trong rượu chè.

Có một cái chăn dưới chân. Không rõ tại sao tôi lại về đây từ quán rượu.

Căn phòng trống trải và cửa khóa, có lẽ tôi đã tự về đây. Dù say đến mức không nhớ gì nhưng một người vẫn có thể trở về nơi bạn muốn, miễn là không có tai họa gì xảy ra.

Trong sáu tháng qua, tôi đã vô tình học được điều này.

"Mình sẽ bị cảm lạnh mất", tôi nghĩ trong lúc quấn chăn lại

Có lẽ bị cảm sẽ tốt hơn. Nếu như ngày mai tôi bị ốm thì tôi có thể nghỉ một cách chính đáng.

Ý nghĩ đó chạy qua đầu trong khi tôi nằm trên chiếc futon và để ý thức chìm dần vào bóng tối.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó bắt đầu như mọi ngày khác. Tôi dậy sớm như thường lệ. Như mọi khi, tôi đang tìm kiếm những nhóm còn chỗ trống trong hội. Điều khác biệt duy nhất là có một chàng trai trẻ tiếp cận tôi.

"Cậu có phải là Note Athlon không?"

Khá bất ngờ. Tôi bị giật mình bởi giọng nói ở đằng sau. Khi tôi nhìn quanh một cách ngạc nhiên, tôi thấy một chàng trai trẻ cao hơn tôi một chút.

Có vẻ cậu ta đang ở độ tuổi 20. Tóc đen, ngắn. Đôi mắt cũng màu đen, hẹp tạo ra một cảm giác dịu dàng. Giọng nói cậu ta cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trái ngược với cảm giác đó là một vẻ ngoài toàn màu đen. Từ trang bị tôi đoán rằng cậu ta là trộm hoặc sát thủ.

"Là tôi đây...Cậu muốn gì ở tôi à?"

Gương mặt lạ này khiến tôi cảnh giác. Bỏ qua sự hoài nghi của tôi, cậu ta tiếp tục.

"Tôi đã tìm anh suốt đấy, người sỡ hữu 'Vẽ bản đồ'"

Khi đó, mặt tôi nhăn lại. Cậu ta đang tìm người sở hữu 'Vẽ bản đồ' ư. Ngớ ngẩn thật. Có lẽ hắn ta đang cố gắng biến tôi thành trò cười.

Nhưng tôi không nên gây ra rắc rối. Sau khi quyết định, tôi gạt bỏ cảm giác khó chịu và nở một nụ cười thân thiện. Người đàn ông đó bắt đầu giải thích sau khi nhận ra điều đó.

"Tôi không có ý xấu đâu. Thật sự tôi đã tìm cậu suốt thời gian qua, vì tôi nghĩ kỹ năng của cậu khá hữu dụng."

"'Vẽ bản đồ' của tôi hữu dụng ư?"

Nghe vậy tôi cảm thấy rất bực mình. Nụ cười của tôi biến mất, thay vào đó là một cú lườm.

Nhưng hắn ta cười với tôi, không để ý đến nó.

"Đúng vậy. Chúng tôi cần kỹ năng của cậu."

"Chúng tôi??"

"Có vẻ như tôi quên mất chưa tự giới thiệu. Mặc dù là chúng tôi nhưng hiện giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi". Hắn ta gãi đầu. "Tôi tên là Jin. Tôi là sát thủ, là thành viên của hội Arrivers."

--Arrivers.

Mặc dù là lính mới nhưng tôi đã từng nghe thấy cái tên đó rồi. Nếu không nhầm thì đó là một nhóm tập trung vào việc thám hiểm hầm ngục.

--Hầm ngục.

Thứ đó vượt qua logic của thế giới này.

Đó là những không gian xuất hiện trên mặt đất, bỏ qua mọi định luật vật lý.

Một số người tin rằng đó là tạo vật của chúa, sở hữu sinh vật và hệ sinh thái khác hoàn toàn so với bên ngoài. Hơn nữa quái vật trong đó cực kỳ mạnh mẽ, khác biệt với những thứ bên ngoài. Những tầng ở giữa là một địa ngục thực sự, nó có thể khiến cho những mạo hiểm giả hạng A mất mạng.

Nhưng con người vẫn muốn chinh phục địa ngục.

Lý do là vì ở đó có những báu vật. Những nguyên liệu, ma cụ, vũ khí, kho báu chưa từng thấy. Và ở nơi sâu nhất chưa được khám phá có tồn tại một thứ vượt qua mọi thứ.

Một trong số những kẻ mong muốn chinh phục hầm ngục chính là Arrivers - những người gần nhất với việc chinh phục nó. Thật khó tin là một người ở đó lại đứng trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể lờ đi sự hiện diện của ánh hào quang vô hình trước mặt tôi.

Và thật khó tin là họ cần kỹ năng của tôi.

Như thể đọc được ý nghĩ đó, Jin nhìn tôi một cách nghiêm túc và đưa tay ra.

"Note. Cậu sẽ gia nhập Arrivers chứ. Đây là một lời mời chính thức."

Vào ngày đó, số phận tôi lại thay đổi một lần nữa. Tôi muốn thay đổi. Và hơn hết tôi muốn thoát khỏi những ngày tháng vô nghĩa. Vì vậy không có lý do gì để tôi từ chối bàn tay đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chuẩn bị hay r đây
Xem thêm
Chắc rồi cx gặp lại con Miya thôi
Xem thêm