Grimore x Reverse - Tense...
Aifuji Yu Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Con quỷ lang thang một mình

Chương 10 - Cao nguyên Wendell 『Cuộc gặp gỡ thú vị, với Hakumen chín đuôi』

Độ dài: 3,425 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Sau khi hoàn thành vài công việc của mình ở núi Alfan, tôi nhanh chóng rời khỏi cây cầu và quay trở lại lối vào. Nếu không phải ở đây, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội thứ hai. Do đó, tôi quyết định sẽ giải tỏa hết căng thẳng bằng cách bùng nổ ở đây!

Giữ thanh Sát Quỷ, tôi giơ cả hai tay lên trời và hét lên.

"Uooooooooooooooooh!!" (Shuten)

Thật tuyệt vời! Tôi thực sự xúc động!! Tôi khó có thể kìm nén bản thân khỏi sự bùng nổ của phấn khích! Tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi cảm xúc và sắp sửa khóc tới nơi!!

Hỡi ôi, ai cũng sẽ xúc động trước điều này mất!

"Tại sao ư? ...Tại vì mình vừa được gặp nhân vật chính!" (Shuten)

Tôi vừa góp mặt trong một phân cảnh của tựa game tôi từng chơi. Vì đó là tựa game yêu thích của tôi, có thể nói là tôi đang cực kỳ phấn khích chỉ nhờ vậy.

"Đây là lần đầu họ tới dãy Alfan à, cậu ta chỉ đi cùng với Rudius và Haruna? Vậy tức là Justa và Grendel cũng sẽ sớm gia nhập vào tổ đội? Chà, vậy là họ vẫn đang trên đường tiến tới bốn quốc gia nơi họ có thể tìm thêm những người đồng đội. Hồi hộp thật đấy." (Shuten)

Dù vậy, tôi chẳng có thời gian để mà dõi theo họ. Chắc chắn là bọn sẽ sẽ nhập bọn với nhân vật chính, Crane, nhưng từ giờ cho tới lúc trận chiến cuối cùng, họ sẽ phải tự rèn luyện bản thân để trở nên mạnh hơn.

Theo lời mắm nữ thần, tôi đang ở cấp độ ngang với mấy con quái trong dungeon cuối. Tuy nhiên, dù cấp độ của tôi có tăng lên nhờ mảnh ngọc đi chăng nữa, tôi vẫn còn ít kinh nghiệm chiến đấu, và có lẽ tôi hiện đang cũng chỉ ngang mấy con creep trong dungeon bậc trung thôi. Nếu tôi không trở nên mạnh hơn, tôi sẽ không thể phản ứng kịp khi gặp trường hợp khẩn cấp. Như đã biết trước đó, tôi là một con quỷ, bị kiềm hãm bởi tên phù thủy kia tới mức trở thành con rối. Để có được cuộc sống tự do, tôi phải trở nên mạnh hơn. Nếu tôi mà cảm thấy hài lòng với thực lực hiện tại, thì có lẽ tôi nên bỏ cuộc luôn đi là vừa.

Bên cạnh đó, chính mấy mảnh ngọc này đã là vấn đề rồi. Một mảnh đã được tôi hấp thụ và mảnh kia thì tôi đem cho Flair Reel, nhưng vẫn còn 13 mảnh nữa rải rác khắp thế giới. Nếu tình huống tệ nhất xảy ra và phá vỡ mạch truyện của Grimoire Lancer II, thì có thể thế giới này sẽ rơi vào tuyệt vọng và bị Ma vương thống trị.

...Trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng sẽ tiện hơn nếu làm việc dưới trướng Ma vương, nhưng không, tôi vẫn sẽ không được tự do.

"Chà, thú vị thật đấy, nhưng có lẽ mình nên rời đi sớm thôi" (Shuten)

Ban đầu tôi đến dãy Alfan để gặp tổ đội anh hùng và kiếm đôi Geta mà hiện tôi đang đi. Và còn một lí do khác khiến tôi vượt biển bơi sang lục địa thứ ba.

"Phản ứng của mảnh ngọc tới từ phía tây à?" (Shuten)

Trong vô thức, mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về đằng xa phía tây của đỉnh Alfan. Đó là từ cái cảm biến mảnh ngọc mà mắm nữ thần cho tôi.

"Chà, tiến về phía tây thêm chút nữa là sẽ tới đế quốc. Liệu một con quỷ như mình vượt biên thì có bị tính là bất hợp pháp không nhỉ?" (Shuten)

Nhớ không nhầm thì ở đâu đó trên lục địa thứ năm có một thị trấn nới quỷ sinh sống... Chắc chắn là tôi nên đến đấy. Như vậy nghĩa là, những con quái lang thang quanh đó hẳn phải rất mạnh.

*Pyon, Pyon* Trong khi nhảy trên những cành cây, tôi hướng về phía tây.

Nằm trên biên giới giữa đế quốc và thân vương quốc là khu rừng dày đặc, "Rừng hoa Hana."

"Trên đường tới rừng hoa Hana là dungeon cao nguyên quanh co. Khi đi tới đó lần đầu thì chắc chắn bạn sẽ bị lạc nếu không đi theo Justa, người chỉ có thể trở thành một người bạn sau này... thật hoài niệm." (Shuten)

Không như phần một, bạn sẽ có đủ năm nhân vật từ lúc bắt đầu game, ở Grimoire Lancer II, bạn phải chiêu mộ từng thành viên vào trong đội. Crane đến từ Thánh quốc, Rudius là hoàng tử của Vương quốc, Haruna là một mạo hiểm giả của Thân vương quốc, Justa kiêu ngạo đến từ cựu Cộng hòa, và Grendel là một ma thuật thủ thư sư của Đế quốc.

Người đồng hành cuối cùng, Grendel, cũng là ma thuật thủ thư sư như anh hùng trong phần đầu tiên. Tôi nhớ rằng đó là một ma thuật thủ thư sư mạnh mẽ. Dù vậy, người anh hùng đầu tiên mới là người mạnh nhất trong số các ma thuật thủ thư sư, trong khi Grendel là người yếu nhất, thập tọa...

Tiện nói luôn, nguyên nhân chính khiến cho Cộng hòa bị Đế quốc nuốt chửng chỉ trong hai năm là do tất cả các quốc gia đều đã gửi đi chiến binh mạnh nhất của mình, và chỉ có Đế quốc là vẫn còn phần lớn binh lực. Xếp ngay dưới anh hùng đầu tiên, vẫn còn chín người nữa với sức mạnh đáng công nhận trong Đế quốc, trong khi chiến binh duy nhất còn lại ở Cộng hòa là một kích binh đột biến.

Queo, và Đế quốc đã mạnh hơn.

Tôi nghĩ vậy trong khi tiếp tục nhảy về phía tây, khi nhận ra thì mặt trời đã bắt đầu lặn và trời đang dần tối. Dù tôi có khả năng nhìn trong đêm, cái tính vụng về của tôi lại là một vấn đề khác.

"...Chà, chắc mình nên nghỉ ngơi thôi, còn phải xa thêm nữa mới đến nơi mà." (Shuten)

Khu vực này chắc chắn là một nơi có tên là cao nguyên Wendell.

Nhớ không nhầm thì đâu đó quanh đây có mọc vài cây cải bắp thì phải, nhưng lúc này tôi sẽ để yên cho chúng.

Sau khi từ dãy Alfan về thành phố cảng, nhân vật chính Crane sẽ đi theo con đường này. Suy nghĩ về điều đó trong khi bước đi, những cái cây xung quanh càng ngày càng thấp xuống, gần như những bông hoa vậy.

Nhân tiện, tôi có cảm giác là đã từng gặp một con boss ở đây, nhưng là gì nhỉ?

"Không phải là boss dạng thực vật, vậy là loại gì nhỉ?" (Shuten)

Nhàn nhã bước đi trọng khi lục tung trí nhớ của mình, một tảng đá chắn trước mặt tôi. Tôi kết luận là mình cần phải làm gì đó với nó, vì nó đang chắn đường.

Tôi hiện tại vó thể phá hủy một tảng đá bằng một cú sút, nên tôi tôi nhảy lên và sút vô nó một cú đi vào lòng người. Tảng đá nứt vỡ. Vào lúc đó, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả trời đêm ở cao nguyên.

Ma lực phân tán mạnh liệt ra xung, và trong phút chốc, mảnh ghép cuối cùng của câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi, và nhận ra mình đã làm gì...

"Ah." (Shuten)

Tôi lên tiếng.

Nhớ rồi. Đây là flag sự kiện. Rudius sẽ phá vỡ tảng đá, và thứ sẽ xuất hiện là...Hakumen chín đuôi! Một con quái thú với bộ lông bạc! [note19700]

Kể cả trong bản gốc của trò chơi, đây là một con boss bậc trung được cho là sẽ gây ra những trải nghiệm ám ảnh đối với người chơi...Huh...!?

Cố lấy cái rìu sau lưng tôi ra trong khi chậc lưỡi nhìn vào tảng đá -

"Eh, cho, Kyaaaaaaaaah!!" 

"...Eh?" (Shuten)

Khi ánh sáng ngừng lại. Một cô gái cũng mang hình dáng con người như tôi ngã xuống.

Mỗi tội đang khỏa thân.

82085.jpg

~ ~ ~

Tiếng lách tách của bếp lửa trại.

Vừa lắng nghe tiếng lửa, tôi vừa xiên thịt của mấy con quái vừa săn được. Dù đã khuya thế này rồi, tôi thi thoảng vẫn nghe được tiếng chim hót và tiếng của mấy con nai quái. Đặt xiên thịt lên bếp lửa, tôi nhìn về phía trước. Một cái đuôi phủ đầy lông bạc dường như rất mềm mịn khi chạm vào đập vào tầm mắt tôi. Đuôi cáo, có chín cái, mềm mại, ngay trước mặt tôi. Tất cả những cái đuôi và cái người sở hữu những cái đuôi đó đều đang quay ra khỏi tôi.

Mái tóc bạc được cắt ngắn gọn gàng, đôi tai nhọn, và cặp mắt đen hạnh nhân sáng ngời. Không như ban nãy, lần này cô ấy có quần áo gọn gàng. Một chiếc áo choàng đẹp.

Huh.

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Tôi cầm lấy một xiên thịt đã chín kĩ, bước qua và đưa nó cho cô ấy.

"Tôi biết sai rồi. Xin lỗi nhé! Nên, ừm, xin hãy nghe tôi nói~ Nhé? Nhé?" (Shuten)

"..." (Chín đuôi)[note19701]

Dù sao thì cô ấy cũng chả có gì để đáp lại cả.

"Ừm, cô hiểu mà, nếu thấy có tảng đá lớn chắn giữa đường, thì phá nó đi là chuyện bình thường mà, phải không? Phải vòng qua nó rồi đi tiếp ngại lắm. Đó, chuyện là thế đó." (Shuten)

"...Cái kẻ đi lang thang giữa đêm hôm mới là kẻ có vấn đề đấy." (Chín đuôi)

"Không, không phải là như vậy! Tôi không hề nghĩ là có người bị phong ấn trong đó!" (Shuten)

Tôi giải thích như vậy.

...Tóm lại, đêm đến, cô ấy ngủ trong khi bị phong ấn trong tảng đá, và do thấy xung quanh chẳng có gì đáng nghi nên cũng chẳng cần dùng tới ma lực. Thế là trong cái khoảnh khắc ấy, cô ấy không kịp định hình để quay về dạng hồ ly, và bị quẳng ra khỏi tảng đá trong cái tình trạng đáng thương đó. Tiện nói luôn, bộ đồ mà cô ấy đang mặc dường như được cô ấy tạo ra bằng ma lực. Ma thuật quả đúng là hữu dụng.

Chắc chắn rằng đó chính là ngân cửu vĩ hồ, được biết đến như kẻ thù của Đế quốc. Tôi cứ tưởng rằng đế quốc sẽ ôn hòa hơn nếu biết được vẻ đẹp của cô ấy, nhưng dù sao thì mâu thuẫn với đế quốc cũng chính là điều làm cô ấy nổi danh thiên hạ mà.

Khi chơi game tôi chỉ biết cô ấy ở trong dạng hồ ly. Dù gì thì lúc mà Rudius phá hủy tảng đá là ban ngày mà.

"Hoh, cô bị phong ấn từ đó đến giờ thì chắc cũng đói rồi nhỉ? Hy vọng cô không phiền nếu tôi hỏi." (Shuten)

"..." (Cửu vĩ)

Tất nhiên là có rồi. Kẻ này là người khiến các anh hùng phải chật vật, và có vẻ như tâm trạng của cô ấy rất tệ, nên tôi muốn giải quyết chuyện này mà không cần phải có đánh nhau chút nào.

Nhưng, có vẻ như tôi đã đúng và cô ấy thực sự đang đói? Cổ im lặng lấy xiên thịt, rồi lại quay lưng về phía tôi.

Chà, ít nhất thì cô ấy đã nhận nó.

Quay trở về ngồi xuống gốc cây ban nãy, tôi chăm chăm nhìn đống lửa. Mặc dù đúng là ban đầu tôi có dự định cắm trại qua đêm, nhưng ai lại ngờ nó thành ra thế này.

"Này, anh kia." (Chín đuôi)

"Sao thế?" (Shuten)

Cô ấy vẫn chẳng nhìn về phía tôi, nhưng tôi vẫn phản ứng với lời của cô ấy và ngẩng đầu lên.

"Đây là năm bao nhiêu?" (Chín đuôi)

"Tôi không rõ lắm, nhưng...có lẽ là vào khoảng năm 1200." (Shuten)

"...vậy là." (Cửu vĩ)

Kẻ thù bị phong ấn của Đế quốc, Ngân Cửu Vĩ. Nếu đây đúng là Ngân Cửu Vĩ mà tôi biết, thì cô ấy đã sống được bao lâu rồi nhỉ? Còn nữa, cô ấy đã bị phong ấn bao lâu?

"Một trăm năm...?..." (Cửu vĩ)

Chắc đó là khoảng thời gian mà cô ấy đã bị phong ấn. Câu trả lời cất lên từ miệng cô ấy. Một trăm năm. Một con số khó tin.

"Tại sao cô lại ở giữa vùng cao nguyên này?" (Shuten)

"Tôi bị phong ấn trên đỉnh Alfan, và rồi cái thứ phong ấn tôi rơi khỏi đó và lăn xuống đây. Dù sẽ tốt hơn nhiều nếu nó bị nứt trong khi rơi...Cơ mà tôi đã không muốn nói ra, nên anh có thể im miệng lại được không?" (Nine-tails)

"Hmph." (Shuten)

Nhưng cô vừa mới nói cho tôi biết mà.

Chà, đâu đó trong tôi cảm thấy thương hại cho cô ấy. Bị phong ấn một trăm năm có lẽ sẽ khiến tôi phát điên. Cái miệng của tôi vẫn vô thức tiếp chuyện với cô ấy.

"Thật tàn ác! Đế quốc đã xâm lược Cộng hòa, và giờ thì chúng đang tranh chấp với liên minh tam quốc." (Shuten)

Một cú liếc.

"Ma Vương bị đánh bại mười năm trước vừa mới hồi sinh." (Shuten)

Thêm một cú liếc nữa.

"Nghĩ lại thì -" (Shuten)

"Im đi." (Chín đuôi)

"Được thôi." (Shuten)

Ừm, sao cô vẫn ở đây với tôi? 

*xào xạc* 

Chà, lí do của tôi là tôi đã bắt gặp cô ấy lúc khỏa thân, và để đền bù thì tôi đã phải ở lại để dỗ dành cô ấy.

"..." (Chín đuôi)

Cô ngơ ngác nhìn lên bầu trời sao. Đôi lúc đôi tai cáo của cô ấy giật giật, làm tôi thấy khá dễ thương, nhưng tôi không biết cô ấy đang suy tính điều gì.

Vậy mà...tôi không nghĩ cô gái này có ý xấu. Và chắc chắn phong cách của cô ấy khá được và đáng yêu. Tôi nghĩ cô ấy khá dễ thương và đẹp. Ấn tượng của tôi về cô gái này là mong manh và cô đơn, không giống với sự ma mãnh khi chọc giận Đế Quốc.

"...Thế này cũng tiện." (Chín đuôi)

"Hmm~?" (Shuten)

"Luyến thuật của tôi, không có tác dụng phải không?" (Chín đuôi)

"E, cô đã dùng thứ gì đó như vậy sao?" (Shuten)

"Tôi không dùng nó...Không, không có gì hết! Anh chưa nghe thấy gì hết!" (Chín đuôi) 

"Ah, hiểu rồi. À nhân tiện, nó có khả năng dì vậy? Có thể nó đã có tác dụng một chút đấy." (Shuten)

"Ko thể suy nghĩ gì khác ngoài tôi, và muốn vồ vập lấy tôi ngay lúc này." (Chín đuôi) 

Cô ấy nói vậy với tôi. Và, đang nhìn về phía tôi một cách nghiêm túc.

*khúc khích* 

"Hahaha, có một người nhận thức rõ được bản thân mình đây này!" (Shuten)

"Đùa tôi đấy à!?" (Chín đuôi) 

"...Chà, tôi hiểu, kĩ năng đó có vẻ là một gánh nặng đối với cô." (Shuten)

"Hừm, vậy đúng là nó không có tác dụng." (Cửu vĩ)

Nhún vai và trả lời, cổ quay sang hướng khác thở dài. Tôi thích cô gái này hơn là con mắm kia, nên việc chọc ghẹo cô ấy là điều dĩ nhiên đối với mấy người như tôi. Không, có lẽ sẽ rất tệ nếu trêu chọc cô ấy.

Ôi trời, tiềm thức của tôi với tâm trí cứ tranh đấu hoài. Đúng là tôi đã thấy cô ấy khỏa thân.

"Để mà giết...để mà giết được tên này chắc cách nhanh nhất cũng phải biến nơi này ra tro. Hầy, tại sao lại ra thế này nhỉ?" (Chín đuôi) 

"Này, chẳng phải tôi đã giúp cô thoát ra sao?" (Shuten)

"Chà, tôi sẽ cảm ơn anh thật lòng vì đã phá phong ấn." (Chín đuôi) 

"Này cô tưởng là xóa được mấy câu cô vừa nói à?!" (Shuten)

"Người như anh chắc không muốn xin lỗi người khác nhỉ?" (Chín đuôi) 

"Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?" (Shuten)

"Tôi đã quyết sẽ không tha thứ cho anh đến khi anh bỏ cái thái độ giễu cợt đấy." (Chín đuôi) 

Mi mắt của cô ấy khá dài khi nhắm lại, nhưng tôi nghĩ việc ấn tượng về điều đó khác xa với việc bị quyến rũ.

"Quên đi." (Chín đuôi) 

Và với cái vẫy tay của cô ấy, câu chuyện đã kết thúc.

Giờ tôi mà có chắp tay lại thì chắc cũng vô ích thôi nhỉ.

"...Cơ mà, một con quỷ mạnh như anh lại đang ở nơi này. Hơn nữa, tính cách của anh khác với rất nhiều con quỷ mà tôi biết." (Chín đuôi) 

"Chà, xin lỗi vì tính cách của tôi có hơi tệ. Dù sao thì, có nhiều chuyện đã xảy ra và hiện tại tôi đang trên một chuyến hành trình." (Shuten)

"Haah." (Chín đuôi) 

"Oh, cô thấy hứng thú sao?" (Shuten)

"Tôi nghĩ não anh bị hỏng ở đâu đó rồi." (Chín đuôi) 

"Nghiêm túc đấy à?!" (Shuten)

Dù cô ấy cứ bắt tôi im lặng, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục. Đâu phải là tôi sẽ bỏ rơi ai đó kể cả khi họ cứng nhắc. Chắc là vậy thôi. Vậy mà, cũng có một phần không thể chối cãi được trong tôi rằng là tôi đang tận hưởng cuộc trò chuyện đã lâu rồi không có của mình.

Có lẽ tôi cũng giống người đang trước mặt mình đây. Có lẽ, bởi vẻ bùa mê và phong ấn, nên cũng đã lâu rồi cô ấy mới có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, mặc dù thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp khác.

"Hiểu rồi... luyến thuật của cô sẽ tự động kích hoạt một cách vô thức, và vậy nghĩa là cô chính là mĩ nhân đã từng sớm được nổi tiếng với danh hiệu 4` hạng sang." (Shuten)[note19702]

"Aah, gì cơ?! Không ngờ là sau 100 năm mà chuyện đó vẫn có người biết đến." (Chín đuôi)

"Chỉ là tin đồn thôi." (Shuten)

Mặc dù tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng cô ấy hiện rõ lên sự u tối trên gương mặt. Chà, đó là chuyện đương nhiên. Hiểu lầm này vẫn còn được truyền xuống thế hệ tiếp, và tôi nghĩ là nó được lưu truyền khá gần nơi đây. Liệu có tốt hơn nếu tôi giữ im lặng về chuyện đó? Tôi chẳng thể biết được...chà, có lẽ tôi sẽ sớm biết thôi.

"...Được rồi, tôi đi đây. Cảm ơn vì đã chăm sóc tảng đá." (Chín đuôi) 

Đứng lên khỏi phiến đá, cô ấy quay sang phía tôi.

"Hmm? Cô định đi đâu khi đã muộn thế này rồi?" (Shuten)

"Đế quốc. Cứ ngồi đây đợi đi, tôi sẽ đến đó một lúc."(Chín đuôi) 

"Tôi không biết cô định làm gì, nhưng cô có mạnh hơn một Tứ Quỷ Thiên Vương không?" (Shuten)

"...Tôi không biết gì về chuyện đó." (Chín đuôi) 

Đôi mắt cô ấy ánh lên sự giận dữ hướng về ai đó. Có thể là ai đó ở đế quốc. Dù tôi có nói rằng Đế quốc bây giờ tốt hơn xưa nhiều, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Mà tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy bị phong ấn...

"Này, khi anh hỏi tôi về tác dụng của luyến thuật vì 'có thể nó có hiệu quả lên tôi một chút', ý anh là sao?" (Chín đuôi)

"Ah? Là sự hứng thú. Đơn giản là khi tôi thấy thứ gì đó đẹp và dễ thương, thì tôi thấy vậy, đó có phải là hiệu quả của nó không?" (Shuten)

"Đơn giản là vì tôi thực sự rất dễ thương thôi." (Chín đuôi) 

"Cô chỉ muốn nói vậy thôi." (Shuten)

"Thì sao nào?... Tạm biệt." (Chín đuôi)

Với chút tia sáng nhẹ trên đôi mắt hạnh nhân của mình, cô ấy bước về phía rừng hoa Hana.

"... Vậy thì tôi cũng đi thôi." (Shuten)

Nhai miếng thịt nướng, tôi lẩm bẩm như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Hakumen ở đây là ghép giữa "Haku" và "Kamen", tức "màu trắng" và "mặt nạ". Ở đây ám chỉ yêu quái Hakumen no Mono. Chi tiết hơn: Hakumen no Mono(hay Bạch Diện) làmột nữ yêu hồ đã từng quyến rũ bốn bị vua của các nước phương Đông (hai vị vua Trung Quốc, một vị vua Ấn Độ, và một vị vua Nhật Bản) và khiến họ trở nên cuồng loạn, rồi phá hủy chính đất nước của mình. Tuy nhiên, ở Nhật, nó đã bị tiêu diệt và biến thành tảng đá, nhưng tảng đá ấy vẫn có thể phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào.
Hakumen ở đây là ghép giữa "Haku" và "Kamen", tức "màu trắng" và "mặt nạ". Ở đây ám chỉ yêu quái Hakumen no Mono. Chi tiết hơn: Hakumen no Mono(hay Bạch Diện) làmột nữ yêu hồ đã từng quyến rũ bốn bị vua của các nước phương Đông (hai vị vua Trung Quốc, một vị vua Ấn Độ, và một vị vua Nhật Bản) và khiến họ trở nên cuồng loạn, rồi phá hủy chính đất nước của mình. Tuy nhiên, ở Nhật, nó đã bị tiêu diệt và biến thành tảng đá, nhưng tảng đá ấy vẫn có thể phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào.
[Lên trên]
Cho những ai thắc mắc, đoạn này thớt ghi là chín đuôi mà không phải cửu vĩ là có ẩn ý cả đấy
Cho những ai thắc mắc, đoạn này thớt ghi là chín đuôi mà không phải cửu vĩ là có ẩn ý cả đấy
[Lên trên]
Thề với chúa là con dịch đúng đoạn này :)))
Thề với chúa là con dịch đúng đoạn này :)))
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Đi phá đế quốc rồi về, hay lắm
Xem thêm
Neko-Z
Chủ post
Nhanh ghê, thớt còn đang làm chú thích :<
Xem thêm
@Neko-Z: mới ăn xong thì thấy số hôm nay son ghê
Xem thêm