• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel.

Chương 25 - Lễ hội săn bắn (Phần đầu)

Độ dài: 2,146 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Dịch: Stevegas

Edit: みろ (Miro not Milo)

Hương thơm của bữa tối đang lan toả khắp mọi nơi trong cửa hàng.

Khi tôi ngó ra ngoài, trời đã bắt đầu mờ tối, cũng có thể nói là trời sắp bắt đầu tối.

Tôi muốn biết tối nay sẽ có món gì đây?

Trong khi tôi vừa suy nghĩ vừa chuẩn bị đóng cửa cửa hàng thì, cô ấy bước vào cửa hàng.

"Reiji-?"

Đó là một nàng Elf xinh đẹp đến kinh hồn – em gái của Kululu-san, Lilica.

"Cô muốn gì đây, đến đúng lúc tôi đóng cửa vậy hả?"

Tôi nói với vẻ khó chịu, mặt quay về phía kệ.

"Đây không phải là điều đáng để cậu phải tỏ vẻ khó chịu đến thế, được chứ?"

"Nếu như cô muốn tới, thì mong cô đến sớm hơn một chút."

"Bữa trưa… ... Tôi có rất nhiều việc, thế nên tôi không thể tới sớm được."

Dạo gần đây, ông anh Elf đồng tính Kululu-san có vẻ bận rộn, thế nên gần như anh ta không tới cửa hàng nữa.

Đổi lại, em gái của anh ta, Lilica đến thế chỗ.

"Vậy thì, cô có việc gì? Nói ngắn gọn thôi."

"Thế này, sẽ có lễ hội săn bắn tổ chức trong khu rừng."

"Lễ hội săn bắn?"

"Phải. Nói đơn giản là, đó là sự kiện hàng năm để xem một người có thể săn được bao nhiêu quái vật và thú trong khu rừng, nhưng ta sẽ không được sử dụng ma thuật, vì thế kĩ năng sử dụng cung của người tham gia là thứ quyết định, họ nói vậy."

Uhmm, hiểu rồi; trong khi đang lắng nghe, tôi thấy mặt Lilica hơi chuyển đỏ.

"Onii-san rất giỏi trong việc dùng cung, nhỉ? Thế nên mọi năm, anh ấy luôn là người chiến thắng, nhưng lần này anh ấy lại ở ban điều hành thế nên sẽ không thể nào có cơ hội xuất hiện. Và vì thế, năm nay tôi lẽ ra sẽ phải ra mặt thay nhưng… bắn cung không phải sở trường của tôi."

"Tôi nói trước nhé, tôi không thể làm ra một loại thuốc có thể khiến cho cô giỏi trong việc sử dụng cung đâu đó, hiểu không?"

"T- tôi sẽ không đòi hỏi điều gì kiểu như vậy đâu! Đừng có nhìn tôi như thế chứ, làm ơn."

"Vậy cô muốn gì?"

Không ngờ được à? Lilica quay đầu khó chịu rồi lẩm bẩm.

"... … Một loại thuốc có thể biến một cung thủ dở tệ như tôi trở thành nhà vô địch..."

 "Làm thế- quái nào được!?"

Đó coi như là nhờ người khác làm hộ rồi.

Nói cách khác, nó còn khó hơn việc làm "loại thuốc khiến cho cô ấy giỏi trong việc sử dụng cung".

"T, tại sao chứ!? Cậu đã làm ra thuốc khiến cho mũi tên chắc chắn bay trúng mục tiêu cho Onii-san, đúng không?! Tôi biết điều đó rồi nhá!!"

"Tôi không nhớ rằng mình đã từng chế ra một loại thuốc như vậy. Đó chỉ là thuốc nhỏ mắt. Đó là chỉ là thuốc giúp làm sạch mắt để khiến mắt ta dễ tập trung hơn."

Chuyện này thường xuyên xảy ra; mọi người toàn hiểu sai công dụng của thuốc do tôi làm ra, và lại còn tự thêm thắt công dụng mà họ tự cho là có vào nữa chứ.

"Không phải để Onii-chan yêu quý của cô giúp cô luyện bắn cung thì sẽ tốt hơn sao? Nó tốt hơn nhiều so với việc dựa dẫm vào thuốc."

"Onii-san luôn coi tôi như một đứa trẻ: 'Bắn cung là một điều quá khó đối với Lilica ' – anh ấy nói vậy… Vì thế nên, tôi không muốn phải dựa dẫm vào Onii-san."

"Vậy cô sẽ xoay sở được nếu như dùng đến thuốc, và vì thế nên cô mới đến chỗ tôi?"

Lilica chỉ im lặng nhìn vào kệ rồi gật đầu.

"Nhưng mà, tại sao Lilica lại muốn trở thành nhà vô địch vậy? Tôi nghĩ kể cả khi cô dồn hết công sức luyện tập mà vẫn không đạt được thì cũng không sao cả."

"Tôi… muốn Onii-san nhìn tôi một cách tử tế. Nếu như tôi, người mà anh ấy luôn coi như một đứa trẻ, trở thành nhà vô địch trong lễ hội săn bắn, tôi nghĩ Onii-san sẽ thừa nhận tôi!"

Hm; tôi khoanh tay lại.

Cô ấy là một người vụng về thế nên là việc luyện tập sẽ không có hiệu quả gì hết, nhưng tôi có thể thấy thoáng qua những vết phồng rộp trông có vẻ đau đớn trên tay cô ấy.

Vậy ra cô ấy đã cố gắng hết sức, nhưng không biết phải làm thế nào nữa, và vì thế nên mới tìm đến tôi để giúp đỡ...?

Có lẽ sẽ không công bằng đối với những thí sinh khác, nhưng cuối cùng tôi vẫn suy nghĩ rằng mình thật sự muốn tiếp cho cô gái này sức mạnh.

Có vẻ như không có giải thưởng gì cho chức vô địch, và cũng không có tiền thưởng. Nói thẳng ra, ta chỉ được nhận cái danh hiệu nhà vô địch.

"Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ giúp."

"Thật sao?!"

"Ừ. Chỉ là, nếu như không biết được khả năng của Lilica tốt hay tệ như thế nào thì tôi không thể làm thuốc được. Còn nữa, tôi không thể làm ra thuốc khiến cho cô trở thành nhà vô địch hay giỏi bắn cung hơn đâu, được chứ? Sau cùng thì, đó cũng chỉ là một loại thuốc hỗ trợ."

"Tôi hiểu."

Và thế là, tôi sẽ góp một tay giúp cho Lilica trở thành nhà vô địch trong lễ hội săn bắn.

Sáng hôm sau

Cùng với "người dò tìm kẻ địch" Noela, chúng tôi đến một góc của khu rừng nơi cô ấy thường luyện tập.

"Reiji, Noela, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." (Câu này chắc chắn của bé Noela rồi)

Khi tôi và Noela ngỏ lời chào, Lilica gài một mũi tên vào cung.

*Phụt*

Mũi tên được bắn ra bay sượt qua mục tiêu cách đó 20m và đâm vào đụn cát phía sau.

Phát bắn thứ hai, rồi thứ ba. Không có mũi tên nào trúng mục tiêu cả.

"S… sao nào? Nếu, nếu như cậu muốn nói gì thì cứ nói đi! Cậu đang nghĩ tôi là một kẻ thất bại phải không…"

"Chúng tôi sẽ không có nói vậy đâu, được chứ? Cho tôi xem tay của cô nào."

"K, khoan- đừng-"

Chộp lấy bàn tay mà cô ấy đang cố giấu, khi tôi nhìn vào, những chỗ phồng rộp lần trước vẫn còn đó. 

Sẽ rất khó để tập trung nếu cứ để thế này. 

"Cô nên nói ra nếu bị đau, được không?"

"... Nếu như cậu nói sẽ giúp tôi giỏi bắn cung thì, tôi sẽ…"

Trời ạ, cái đồ vụng về này nữa.

Tôi đã mang theo vài bình potion trong đó có cả potion tăng lực cho dịp lần này.

"Noela-? Mang potion ra đi -"

"Ru?"

Noela đang thư giãn trên chiếc ghế mang theo, và em ấy đang cầm một bình potion để uống.

Tôi cho em ấy một bình mỗi sáng. Gần đây có vẻ như em ấy thích nhâm nhi chúng từng chút một.

Noela lấy một lọ ra khỏi túi và đưa cho tôi.

Tôi để Lilica uống nó.

"Potion này có công dụng cầm máu và hồi phục các vết thương bên ngoài, có lẽ nó cũng có tác dụng hoặc có chút tác dụng với vết phồng rộp."

"Tôi đâu có nói là nó đau đâu."

"Cô không nên từ chối lòng tốt của người khác."

Đứng xa chúng tôi một chút, Lilica tiếp tục luyện tập.

Và lần này:

Như đã tính trước, nhờ cơn đau được giảm đi, một trong số năm phát bắn trúng đích.

"Vậy ra tôi có thể bắn trúng?"

"Nó là thế mà. Không hề có chuyện cô không thể bắn trúng."

Nói vậy, nếu như cô ấy chỉ có thể bắn trúng một trên năm mũi tên trong khi đứng yên, thì rốt cuộc trong khu rừng với điều kiện di chuyển hạn chế, và cả việc cô ấy còn phải di chuyển, thì đương nhiên là cô ấy sẽ không thể bắn trúng được.

Cảm thấy chán, Noela cầm cây cung dự phòng của Lilica và cầm một mũi tên lên.

"Noela, em có thể bắn cung à?" (Lilica)

"Không biết."

Nói rồi, em ấy bắt chước theo động tác của Lilica và bắn.

*Phụt*

Mũi tên bay đi với một tốc độ khủng khiếp và xuyên thủng qua chính giữa tâm mục tiêu.

"Ru-♪ Chủ nhân, trúng! Em bắn trúng♪"

"Ooo, tuyệt đó Noela!"

*Ngoe nguẩy ngoe nguẩy*

Với cái đuôi đang vẫy với vận tốc tối đa, tôi xoa đầu em ấy.

"L, làm thế nào, dễ dàng đến vậy … và chính giữa nữa chứ…"

"Ru-"

Doyaa.

Với khuôn mặt như thể đang nói vậy, Noela ưỡn ngực.

Khi Noela bắn một mũi tên nữa, nó lại đâm thẳng vào chính giữa mục tiêu một cách gọn gàng.

Phát tiếp theo và tiếp theo nữa, chúng đều đâm vào chính giữa.

Trong khi chứng kiến, ánh sáng như dần biến khỏi mắt Lilica.

"Ru-ru-ru- ♪ Chủ nhân, bắn cung, vui."

"Noela-san. Em đang làm tan nát con tim của cô Elf đứng bên cạnh đó… cơ mà, có khi là đã tan nát rồi, nên xin em hãy dừng lại dùm anh!"

"Tôi ổn, tôi chỉ… dù sao thì, tôi là một thất bại của tộc Elf, thế nên…"

Quả nhiên, cô ấy đang cực kì thất vọng.

Để tìm nào đó có thể xoa dịu con tim của Lilica, người giờ đang quỳ gối, và cũng để động viên cô ấy. Bây giờ, tôi đang ước lượng khoảng cách mà cô ấy có thể chắc chắn bắn trúng.

"Eh …chỗ này? Với khoảng cách này ư?"

"Đ… đúng là chỗ này, cô có thấy vấn đề gì không?"

Khoảng cách là đâu đó tầm 5 mét.

Nếu là trường trường, nó dài khoảng ba dãy bàn trước mặt. (Ở VN chắc được 5 dãy)

Vấn đề ở đây sẽ là… cô ấy định sẽ trở thành nhà vô địch như thế này ư…?

Khoan khoan, tôi nên bình tĩnh lại đã.

Tôi quyết định giúp cô ấy.

Tôi phải làm gì đó.

Thú hoang chắc chắn sẽ không có ngu gì mà tiến gần đến như vậy, và… Hơn nữa, chắc chắn chúng cũng không đời nào đứng yên một chỗ.

"Ah-! Nếu vậy thì… thế này thì chắc chắn sẽ được, phải không nhỉ…?"

"Gì vậy? Cậu vừa nghĩ ra được gì vậy?"

Thứ mà Lilica đang dùng là cung bình thường. Nếu như cô ấy ở cấp độ mà chỉ có thể bắn trúng những mục tiêu cách khoảng năm mét, vậy thì cô ấy sẽ không cần phải dùng đến cung dài (long bow).

"Tôi sẽ để cô luyện sử dụng cung ngắn vậy." (Short bow = cung ngắn)

"Không đời nào. Cung ngắn là dành cho trẻ con mà, phải không?"

"Nếu như cô tệ, cô sẽ không có được sự bình tĩnh để tỏ ra là mình ngầu, phải không?"

"Ư…"

Lilica liếc tôi một cách cau có và nhất quyết từ chối, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thuyết phục được và giải thích kế hoạch.

"– Và vì thế, nếu như cô có thể tăng khả năng bắn chính xác với cung ngắn, cô chắc chắn có thể bắn trúng mục tiêu cách vài mét."

"Tôi chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch!"

Chúng tôi gật đầu nhất trí và ngay lập tức hành động.

Lilica trở về để chuẩn bị một cây cung ngắn, còn Noela và tôi đi thu thập những nguyên liệu cần thiết để chế ra thuốc mới.

Nhận được đủ các ý kiến từ Cố vấn Noela, chúng tôi thu thập trái cây, mật hoa và nhựa cây để làm nguyên liệu.

Khi trở về nhà, tôi hoàn thành một loại thuốc có công dụng thu hút.

Cố vấn Noela đã thẩm định kĩ thuốc.

Nếu như cho cô ấy dùng cái này, thì sẽ không có vấn đề gì hết.

[Thuốc hấp dẫn: một loại thuốc toả ra mùi thu hút quái vật và thú hoang. Cực kì hiệu quả]

Edit lười chưa lập nick + lười chả thèm giới thiệu gì cả =[

Edit có vấn đề gì thì mọi người comment nhé, nhẹ nhàng xíu vì edit mới thử sức mảng novel thôi. Mình sẽ truyền đạt lại cho edit cho tới khi edit lập nick.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận