• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel.

Chương 12- Xử lý một cách cẩn thận.

Độ dài: 3,056 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Drug chương 11

*KENG KENG KENG* -.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông đang kêu.

Thị trấn hôm nay khá là ồn ào kế từ lúc tôi mở cửa hàng.

Tôi không biết những tiếng ồn đó là gì nữa.

Một lúc sau, Annabel-san đến cửa hàng tôi. Cô ấy là thủ lĩnh của nhóm Xích Miêu, một nhóm lính đánh thuê có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn trật tự cho thị trấn này.

Đôi mắt của cô ấy gần như lúc nào cũng trông đáng sợ như đôi mắt của loài chim săn mồi vậy, nhưng hôm nay đôi mắt của cô ấy lại trông dịu dàng hơn hẳn.

“... Chào buổi sáng.”

Ánh mắt của cô ấy lúc này trông gần như chả có tí sức lực nào vậy.

"Chào buổi sáng. Có khá là nhiều hoạt động đang diễn ra thì phải, có chuyện gì đang xảy ra à?”

Tôi vừa chuẩn bị năm lọ potion như mọi khi và vừa bắt chuyện với cô ấy.

‘... Xin lỗi, nhưng anh có thể làm mười lọ hôm nay được không?’

“Được thôi, không có vấn đề gì cả, nhưng tôi sẽ tính tiền cho năm lọ đó đấy nhé?”

“Aa, tất nhiên rồi.”

Tôi chuẩn bị thêm năm lọ nữa và nhận tiền từ Annabel-san.

“Cô thật sự rất thích potion loại này nhỉ?”

“...Thực ra thì, gần đây tôi không có phải là người uống chúng ... Dù sao thì, như mọi khi, cảm ơn anh nhé.”

Khi Annabel-san vừa dứt lời và định rời khỏi cửa hàng, một người đàn ông to lớn từ ở cùng nhóm với Annabel-san, Doze-san vội vàng chạy tới cửa hàng.

"Ah, Ane-san-"

“- Doze à, cậu cần gì ở đây vậy?”

" Chị hãy quay về trụ sở cái đã…"

Doze-san, người vừa tìm được Annabel-san, đang nhìn xuống một cách bối rối.

“... Cậu sẽ không nói điều gì kì lạ với Reijj-san chứ?”

“Nhưng mà Ane-san…”

“ Không có 'nhưng' gì hết ... Đây không phải là chuyện liên quan đến cậu dược sĩ này, được chứ? Chẳng lẽ cậu muốn tiết lộ bí mật của nhóm Xích Miêu hả?”

“Em không hề có ý đó đâu... nhưng mà, nếu cứ như thế này thì...”

Tôi thấy họ có vẻ như đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Có vẻ như họ đang gặp rắc rối về công việc?

"Có chuyện gì vậy? Nếu muốn, tôi có thể mọi người một tay."

“Cảm ơn anh rất nhiều, Reiji Nii-san -. Anh có biết chuyện một băng cướp mới xuất hiện tại thị trấn gần đây không?"(Doze)

Annable-san bực bội vò mái tóc đỏ của mình.

"Tránh ra. Để tôi giải thích cho!"

Doze-san gật đầu rồi lùi về phía sau Annabel-san.

Có vẻ như việc thảo luận sẽ không thể kết thúc một cách nhanh chóng được, vì vậy tôi để lại một tờ giấy nhắn ở trên quầy viết rằng "Chúng tôi đang bận tiếp khách" rồi mời hai người họ vào nhà.

Chúng tôi không có chỗ để tiếp đón khách ở cửa hàng, vì thế tôi đã dẫn hai người họ vào phòng khách.

Tôi chỉ về phía ghế sofa rồi mời hai người họ ngồi xuống.

“Vậy thì… có vấn đề gì đang xảy ra vậy. Trông có vẻ nghiêm trọng thì phải?”

“Aaa …mọi chuyện như Doze vừa nói đó, những tên cướp khốn nạn gần đây đang hoành hành trong thị trấn Karta. Về phần thiệt hại thì không phải là quá lớn… và nhóm Xích Miêu của chúng tôi, được Lãnh chúa-sama giao nhiệm vụ bảo vệ thị trấn này phải không? Và vì thế mà… Lãnh chúa-sama nói rằng nếu chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra thì bọn tôi sẽ không được trả tiền.”

Doze--san chán nản gật đầu đồng ý..

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, Reiji Nii-san. Nhưng vì lý do nào đó mà, bọn khốn đó rất khó để đối phó ... Thậm chí sáng nay, có vẻ như đã có đã có một cuộc giao tranh giữa bọn cướp và lính gác.”

Vậy ra những tiếng ồn phát ra là đều từ đó hết à? Vậy ra cô ấy mua thêm potion là bởi vì có những người khác trong nhóm cô ấy bị thương?

Cô ấy nói gần đây "tôi" không có uống chúng, thế nên là chắc chắn lượng thuốc dự trữ đã không đủ.

Tôi chỉ là một kẻ vô dụng trong việc chiến đấu, vì thế nếu tôi có gặp cướp, tôi sẽ ngay lập tức trao tiền ra và kết thúc.

Điều này sẽ khá là đáng sợ nếu nó xảy ra.

Và thực tế là thị trấn này đã được yên bình cho đến nay là nhờ vào công sức của nhóm Xích Miêu bảo vệ thị trấn này khỏi cái xấu.

“Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, nhóm Xích Miêu sẽ không được Lãnh chúa-sama trả tiền nữa. Đây không phải việc mà chúng em có thể xử lý, vì vậy em đã suy nghĩ rằng, có lẽ nhóm bọn em nên mượn sự sáng suốt của Reiji Nii-san, vì thế nên bọn em đã tới đây.”(Doze)

“Đừng có mà kéo tôi vào chung với cậu, nhưng mà mọi chuyện là như vậy đó ”

Lý do mà Annabel-san không muốn tham khảo ý kiến của tôi về vấn đề này là bởi vì có lẽ chuyện này nằm ngoài phạm vi công việc của tôi.

Họ là dân chuyên trong việc chiến đấu.

Niềm tự hào của Annabel-san có lẽ đã không để cô ấy dựa dẫm vào một người nghiệp dư như tôi để giúp đỡ cho nhóm của mình.

“Có phải Xích Miêu là nhóm duy nhất bảo vệ cho thị trấn này không vậy?”

“Ngoài ra còn có lính của Lãnh chúa nữa nhưng ... tất cả những người hữu ích đã được gửi đến tiền tuyến để chiến đấu với quân đội quỷ vương rồi ... những người được để lại là, chỉ toàn là những người lính già.”

“Reiji Nii-san, đừng có mà hiểu lầm, dù vậy bọn em vẫn có thể đẩy lùi các cuộc tấn công và bắt giữ được tội phạm.”

“Nghĩ lại thì, cậu bảo rằng lần này chúng rất khó để đối phó?”

“Aaa. Em chả biết lũ khốn ấy lạc trôi từ đâu tới. Chúng dường như là khá lành nghề đó.”

Hm. Và vì thế, nên họ mới muốn mượn sự khôn ngoan sáng suốt của tôi à.

Tôi không phải là một nhà chiến lược gia hay là người giỏi về chiến thuật.

Nếu tôi phải nói thẳng ra thì, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thuốc thôi.

“Vì vậy, nếu như là Reiji Nii-san, liệu anh ấy có thể giúp bọn mình được không? - Đó là những gì mà em đã nghĩ...”

“Tôi ghét phải để lại việc cho người khác, vì thế tôi đã nói là không được cả trăm lần rồi. Hơn nữa Reiji cũng là một trong số những người mà chúng ta phải bảo vệ đó.”

"Annabel-san, xin đừng lo lắng về điều đó. Dù sao thì cũng nhờ nhóm Xích Miêu mà chúng tôi mới có thể sống một cách thư thả như thế này. Ít nhất thì tôi cũng có thể giúp đỡ nhóm của cô dù chỉ một chút thôi cũng được."

‘- Thần y lại hạ thế rồi ...!’

Haha; Tôi cười nhăn nhó

“Có phải bọn cướp mạnh đến nỗi vượt quá khả năng của nhóm không?”

“Không phải là bọn chúng mạnh hơn nhóm bọn tôi…nhưng nếu có cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ vượt mặt được chúng .”

Bực mình về việc phải thừa nhận sự thấp kém của chính bọn họ, Annable-san bực bội trả lời.

Chúng tôi không có tường gạch hay đá, không có hào sâu để phòng thủ.

Nếu phải nói ra thì mức độ phòng thủ của chúng tôi hiện giờ chỉ là hàng rào từ cọc gỗ thôi..

Giờ nếu chúng ta gia cố thêm cho nó, thì sẽ phải tốn thời gian và công sức.

“Trong trường hợp này thì, thay vì chuẩn bị về vật chất, thì chúng ta cần phải có một cái gì đó có thể đẩy lùi chúng ...”

Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi có thể nghe thấy giọng của Noela và Mina từ phía phòng bếp.

“... Mina, nước mắt, nhiều quá ... không dừng lại.”

“Em ổn chứ, Noela-san? Nước mắt sẽ chảy ra khi em cắt hành tây mà ~”

"Ru ...."*Tiếng sụt sịt*

Có phải họ đang chuẩn bị bữa trưa?

Từ cuộc hội thoại vừa rồi, có thể thấy hai bọn họ thân thiết như chị em ruột vậy, thật sự trông rất là dễ thương.

Ah- -.

Nếu là nó thì, tôi hoàn toàn có thể làm được.

“Doze-san, cậu có thể đi mua cho tôi loại rượu với nồng độ cồn cao nhất không?”

“Haa. Được thôi, nhưng anh sẽ uống nó à?”

“Tôi sẽ sử dụng nó như một thành phần cho thuốc. Cho nên là làm phiền cậu nhé”

Doze-san ngồi dậy, bối rối chạy đi mua.

“Tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì, ta cùng đi chứ?”

Annabel-san và tôi đứng dậy, đi tới phòng bếp.

“Ah, Reiji-san. Tôi giờ đang làm bữa trưa với Noela-san này”

"Aruji, Noela cũng có, làm cùng"

Noela nói với đôi mắt đang sưng lên. Noela vừa sụt sịt vừa nheo mắt.

“Dễ thương thật ...”

Annabel-san ngơ ngác đứng lại và tự lẩm bẩm.

“Tôi biết rồi, hai người có vẻ như đang vui vẻ nhỉ … À mà này, Mina, chúng ta có còn chúng không? Cô biết đấy, 'chúng' ý?”

‘Hả, 'chúng' là gì cơ?’

“Cô biết 'chúng' mà. Mấy… mấy thứ cay cay đó ý. Tôi nhớ là, cô mới mua chúng gần đây thôi.

“Ah ~ nếu cậu đang nói về 'chúng' thì, được rồi ...”

Và rồi Mina lấy ba cây rau màu xanh ra từ hộp.

“Ah. Đó chính là những gì tôi cần. Cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ mua lại nó từ cửa hàng sau, vì thế cho tôi vay tạm lúc này nhé.”

"Cỏ capsaicin... cho thuốc ư?" [note17286]

Tôi gật đầu rồi tới phòng chế thuốc cùng với Annabel.

Trong khi Annabel phát ra mấy tiếng như “Heh-,” và “Ha” công việc của tôi vẫn tiến triển một cách tốt đẹp.

Không có bất kỳ việc nào mà tôi thật sự cần được giúp đỡ, thế nên là Annable chỉ biết chăm chú quan sát tôi làm việc một cách thích thú.

“Vậy ra thuốc được làm như thế này. Hm ~ m.”

Không phải ai cũng cảm thấy bình tĩnh khi được thấy tôi làm việc, nhưng mà có cô ấy ở bên vai tôi, xem tôi làm việc khiến tôi cảm thấy khá là căng thẳng.

Doze-san quay trở lại khá là nhanh nhưng mà lại đang hết hơi, tôi nhận chỗ rượu mà tôi đã nhờ mua từ cậu ấy.

“Reiji Nii-san, người này bán loại rượu có nồng độ cồn cao nhất trong tất cả đó. Vào một ngày lạnh, nếu anh uống nhiều quá, thì sẽ bạn sẽ ngủ từ sáng đến đêm luôn -”

"Yeah, tôi không có uống rượu, thế nên là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

Cúi người xuống một chút, Doze-san cùng với Annable-san quan sát tôi chế thuốc với kĩ năng Drug Discovery

“Ane-san, potion của chúng ta cũng được điều chế theo cách này, hả?”

“Tôi đã bảo rồi mà.”(Annable)

“Eeh ~ lúc nào cơ?”(Doze)

Hai người họ có vẻ như là bạn tốt nhỉ.

Khi tôi hoàn thành rồi cho chúng vào trong lọ rồi sóc lên, chất lỏng bên trong lọ lại phát sáng một cách mờ nhạt.

[Capsaicin lỏng(Mạnh): một chất kích thích vô hại với cơ thể. Bay hơi ngay lập tức khi tiếp xúc với không khí, và khiến cho mắt đau dữ dội, khó thở, và chảy nước mũi nếu ta bị dính vào mặt.]

“Được rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành.”

Tôi khá là lo lắng khi mở nắp lọ ra.

Nếu tôi không chuyển nó vào một cái lọ nhỏ hơn ...

“Reiji Nii-san - à không, Thần y - người vừa tạo ra thuốc gì vậy?”

“À, cậu đừng có lại đây ngay lúc này chứ.”

“Gì vậy? -”

Doze-san đến gần đúng lúc tôi mở nắp lọ ra.

“UGYAAAAAAAA !? Mắt của mình, mắt mình, mắt mình - ho ho - Haa, hii, hii ... mắt mình ... hiii Ha-”

Doze-san vừa che mặt vừa lăn lộn trên sàn nhà.

Khuôn mặt cậu ta đang chảy đầy nước mắt, nước mũi và nước dãi.

... Hiệu quả có thể thấy rõ luôn..

Annabel-san cười ầm lên khi thấy Dozei đang lăn lộn

“Ahahaha, cậu đúng là một thằng ngốc, ahahaha!”

“Aaa, lạ thật đấy. Cái thứ nước này là gì vậy? Không phải đó chỉ là rượu và cỏ capsaicin trộn với nhau thôi sao?”

"Ah, đừng. Tốt nhất là cô không nên đến gần cái lọ này."

" Thật đáng xấu hổ khi mà một thành viên của nhóm Xích Miêu lại...- HYAAAAAAAA- !? Gì, cái gì, mắt tôi, mắt tôi, đôi mắt của tôi, aaaaaaaa, owowowowowo, ho ho, ho ho, ha, ha, aaa, haaaa, hiiiiiiin- "

Giờ thì tôi lại có đến hai người đang quằn quại trên sàn nhà.

Hai người đang làm trò gì vậy...

Tôi thốt ra một tiếng thở dài, và cảm thấy ấn tượng trước công dụng của nó, và tôi cũng chia lọ capsaicin vào những lọ nhỏ hơn.

Nếu ta ném nó và khi nó vỡ ra, nó sẽ giống như một quả bom hơi cay có thể đẩy lùi kẻ thù.

“ Cả Annabel-san nữa, hai người đang làm gì vậy? Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Doze-san mà, phải không? Cô đó, một thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê mà lại...”

Rồi tôi bị trượt tay

Tất cả những gì trong lọ đều rơi xuống sàn nhà.

“Ah.”

Tác dụng của chất lỏng capsaicin tấn công tôi.

“- NUAAAAAAA !? Đôi mắt của tôi, mắt tôi tôi, owowowowow, nó đau, nó đau, cái gì vậy, đau vaix, không ổn rồi không ổn rồi, tôi sẽ chết mất, ho, ho, hụ khụ khụ khặc khặc, haa, haa, ho -! Mắt tôi ... haaaaaa Ha-, hi-hii”

Thế là tôi cũng phải dùng tay che mặt mình của và quằn quại trên sàn nhà.

Noela nhìn chúng tôi từ phía cửa ra vào

“Mina. Chủ nhân, lăn... Mọi người, lăn”

“Noela-san, đó chỉ là một phầncông việc Reiji-san thôi -. Thôi nào, chúng ta đi chuẩn bị bày thức ăn chứ?” (Phũ thế.)

"Ru."

Không, đó không phải là vậy đâu ... Mina, Noela.

Nhưng với cái tình trạng này, tôi không thể nói được một câu nào cả, dù có cố đi chăng nữa...

Khoảng 20 phút sau, chúng tôi cuối cùng đã có thể phục hồi từ tai nạn.

Tôi ngập ngừng giải thích rằng nó sẽ không gây hại cho cơ thể.

“Tôi hiểu rồi, nhưng ...aniki, anh đã làm ra một thứ tuyệt vời đó ...”

“À, phải, ha...”

“Nhưng với thứ này, chúng ta sẽ có thừa khả năng để đánh bại bọn chúng, hay thậm chí bắt giữ bọn chúng. ”

Khi tôi trao sáu lọ cỡ nhỏ cho cô ấy, Annabel-san giật tặc lưỡi nhìn về phía Doze-san.

“Doze, cậu cầm chúng đi”

“Hả. ... Ah, Ane-san, em có thể nhường vinh dự này lại cho chị được không?”

"... Nah, không, ah, bởi vì tôi là thủ lĩnh ... cho nên tôi sẽ không cần phải làm việc này."

Giọng cô ấy chỉ líu ríu.

“Um ... Reiji Nii-san, anh có thể có mang chúng đến trụ sở cho em được không?”

“Hả. … không, không, tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm đâu, tôi đang có khá là nhiều việc, tôi, tôi đang siêu bận rộn luôn… cho nên là không được đâu.”

Chất lỏng capsaicin đó có vẻ như có đủ sức công phá để khiến cho cả ba chúng tôi một tổn thương.

Cuối cùng, Doze-san cũng phải cầm sáu lọ đó..

Tôi cũng giữ cho mình một chai để đề phòng.

Đêm hôm đó.

KENG KENG KENG-

Tôi tỉnh giấc trước những tiếng chuông.

Tưởng rằng đó là một vụ cháy, khi tôi nhìn ra ngoài, ngay bên ngoài chỗ hàng rào bao xung quanh thị trấn, dưới ánh trăng, ba thành viên củanhóm lính đánh thuê đang đối mặt với khoảng sáu tên cướp.

Tôi thấy mấy người trong nhóm lính đánh thuê đang cầm lọ thuốc mà tôi đã chế.

Họ ném chúng, và những cái lọ đã vỡ ra khi va chạm với bọn cướp.

“‘‘-UGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !?’’”

Ném hết vũ khí của mình sang một bên, sáu tên cướp giờ đang lăn lộn trên mặt đất.

Vâng, tôi hiểu nỗi đau của mấy người mà. Bởi tôi cũng là một trong những người được "trải nghiệm" qua nó mà.

Mặc dù tôi không việc gì mà phải lo lắng quan tâm cho những kẻ làm điều xấu, nhưng sau những gì xảy ra vào đêm hôm đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với chúng

Nó thật sự gây đau đớn với con người.

Không cần phải chiến đấu hay thậm chí là đổ máu, cả sáu tên cướp đã dễ dàng bị tóm gọn.

Ngày hôm sau, Annabel-san lại tới để nói lời cảm ơn, và thông báo rằng thị trấn đã quay trở lại sự yên bình vốn có.

Tôi có thể tự hào rằng nó có sức mạnh cực kì lớn trong việc phòng chống tội phạm, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không tiếp tục chế ra chúng đâu..

Nếu tôi bán cho mọi người, chắc chắn sẽ có những người sẽ lạm dụng chúng.

Sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ chế ra chúng khi cần thiết.

Một loại thuốc quá mạnh cũng là một vấn đề.

Ghi chú

[Lên trên]
Capsaicin là một chất được lấy ra từ ớt, chính chất này tạo ra vị cay khi ăn ớt. Capsaicin hòa tan trong cồn và mỡ, không hòa tan trong nước. Vì thế trong trường hợp ăn bị cay quá, dùng nước chỉ giảm được độ cay phần nào, những thức ăn có sữa sẽ giúp ta nhiều hơn. Công thức hóa học: C18H27NO3.
Capsaicin là một chất được lấy ra từ ớt, chính chất này tạo ra vị cay khi ăn ớt. Capsaicin hòa tan trong cồn và mỡ, không hòa tan trong nước. Vì thế trong trường hợp ăn bị cay quá, dùng nước chỉ giảm được độ cay phần nào, những thức ăn có sữa sẽ giúp ta nhiều hơn. Công thức hóa học: C18H27NO3.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

mấy thanh niên chơi trội bị phản tác dụng
Xem thêm
Thanks.
Xem thêm
ngày xưa dập ớt bị bắn lên mắt , nghĩ lại mà kinh
Xem thêm
Hiểm họa sinh học
Xem thêm
Đù ! Chơi cả vũ khí sinh học à
Xem thêm
cái này là vũ khí hóa học nha (dù ko đủ mức chết người)
Xem thêm
Nhớ hồi năm lớp 12 lũ bạn lớp tui cũng có vài đứa chơi ngu kiểu này thay vì chơi hơi cay tụi nó chơi ớt trộn với dầu gió sau đó chét lên cổ mấy thằng kia còn ko có thằng chơi khôn hơn là đun nóng sau đó lấy quạt thổi bay ra khắp phòng học (nhớ lại thốn vl)
Xem thêm
đọc thôi thấy thốn cmnr
Xem thêm
Và dị giới đã xuất hiện bom hơi cay
Xem thêm
Không biết cảm giác đó và đi wc sau khi ăn mì cay cấp 3+ nó có khác nhau không nhỉ?? Với tui thì cấp 1 và 2 khá ngọt, tui ăn liên tục đc 3 tô cấp 7 mừ(≧∀≦)
Xem thêm
Cảm giác vừa cắt ớt xong thì có bụi bay vào mắt, đưa tay lên và...
Xem thêm
Bộ 3 chơi ngu
Xem thêm