• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel.

Chương 09 - Thần y.

Độ dài: 3,299 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

"Mina này, cô cảm thấy thế nào khi sử dụng nó vậy?"

Khi tôi hỏi Mina, người đang bận rửa đồ, từ phía sau lưng cô ấy, một lượng lớn bong bóng trào lên đến tận vai cô ấy.

"Reiji-san-, cái , cái, bong bóng, nó trào ra nhiều quá… giúp, giúp tôi với-"

"Có vẻ như cô đã dùng nhiều nước rửa quá. Cô đã dùng bao nhiêu vậy?"

Khi tôi liếc nhìn tay của cô ấy, tất cả những gì bên trong cái chai nhỏ tôi đưa cho cô ấy đều đã bị dùng hết..

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã dùng quá nhiều.

Vào những ngày nghỉ, tôi luôn tự hỏi về lý do mà Mina phải tốn nhiều thời gian đến vậy để rửa bát đĩa.

"Xem nào. Thông thường sẽ mất khoảng một giờ để rửa cho chúng sạch và đẹp. Có vấn đề gì không vậy?"

Đối với Mina, thì có vẻ như cô ấy không thoải mái về việc này lắm, và khi tôi hỏi các bà nội trợ đã đến mua thuốc khử mùi, có vẻ như việc này thực sự tốn rất nhiều thời gian.

Mất những một tiếng để rửa phần bát đĩa dành cho ba người… và với ba bữa ăn thì sẽ tốn tất cả là ba tiếng.

Nó tốn thời gian một cách khủng khiếp.

Vì vậy, tôi đã để cho Mina thử sử dụng nguyên mẫu đầu tiên của nước rửa bát/chén/đĩa.

Mina, đang bị chìm trong bong bóng, thốt lên.

"Aah-! Reiji-san, tuyệt thật đó! Tuyệt vời thật-! Tất cả đĩa đều trở nên trắng sáng ~ "

Aheh, nó tuyệt vời quá phải không?

"Tất cả đều nhanh chóng và dễ dàng ~"

Mina nói trong khi đang cọ một cái đĩa.

Với thứ này, thời gian mà ta cần để rửa bát đĩa sau mỗi bữa ăn sẽ giảm đi.

Hiệu quả của công việc trong gia đình sẽ tốt hơn. Và quan trọng nhất vẫn là việc ta có thể làm được công việc một cách dễ dàng và đơn giản hay không.

"Mặc dù tôi chỉ chà nhẹ thôi, nó đã trắng thế này … cứ như là ma thuật vậy ~"

Noela thì, đang ở trong phòng ngủ, em ấy đang ngủ trên giường của tôi.

Khi Mina nắm lấy cái vòi nước, một lượng nước vừa đủ chảy ra.

Ở thế giới này, có những viên đá phản ứng với ma thuật đời sống, và nếu như ta cầm một viên lên rồi đổ một chút ma lực vào, nước sẽ chảy ra, ta còn có thể tạo ra lửa, hay là làm cho nó phát sáng.

Sức mạnh ma thuật giống như một thứ kết hợp giữa sức mạnh về thể chất và tinh thần lại với nhau, và những người ở thế giới này, và kể cả tôi cũng có thể sử dụng nó.

"Với nó, thì việc rửa bát đĩa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều-"

"Nếu cô nói vậy thì, tôi thấy thật tốt khi đã làm nó. Tôi sẽ phát những mẫu thử còn lại cho những người sống ở quanh đây."

"Được thôi. Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ."

Tôi bỏ vài lọ nước rửa chén/đĩa/bát vào túi rồi rời cửa hàng.

Mặc dù tôi đã nói là sẽ phát cho những người sống xung quanh đây, một quán ăn có lẽ sẽ cần no hơn so với các hộ gia đình thông thường.

Bởi họ sẽ có nhiều bát đĩa phải rửa hơn so với các hộ gia đình bình thường.

Tôi dừng chân tại một quán ăn gần nhất.

Bên trong hiện có một nhóm đàn ông cơ bắp lực lưỡng đang ăn cùng nhau.

"Xin chào-. Tôi đến từ cửa hàng thuốc Kirio "

" A, cậu dược sĩ-san! "

Một cô nhân viên đã nhìn thấy tôi từ phía trong và có vẻ cô ấy nhận ra tôi nên đã gọi tôi.

Đúng vậy, tôi là dược sĩ-san.

Tôi không phải là một nhà giả kim hay một thầy trừ tà hay một nhà cách mạng hay bất cứ điều gì họ dùng để gọi tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã gặp được một người gọi tôi một cách chính xác.

"Cái thuốc khử mùi đó tốt thật đấy. Có nhiều lúc mùi không chịu bớt đi kể cả khi chúng tôi đã dọn dẹp. "

" Thật vậy sao? Tôi rất mừng vì nó giúp. Hôm nay tôi đã chế một loại thuốc mới; cô có muốn thử nghiệm nó không?"

" Một loại thuốc mới?"

"Phải. Một loại thuốc mới giúp cho việc rửa bát đĩa trở nên dễ dàng hơn".

Cô nhân viên cảm thấy thích thú khi tôi giải thích cho cô ấy.

Khi tôi nói xong, một người đàn ông trong nhóm đang ăn bỗng nhiên rời khỏi ghế.

"Này cậu. Cậu là người đã làm ra những lọ potion đó à? Bọn tôi có việc cần thảo luận với cậu - "

Thảo luận? Với tôi ư?

... Tôi tự hỏi họ muốn thảo luận về điều gì vậy?

Nếu một người đàn ông cơ bắp với một khuôn mặt đáng sợ đã nói như vậy thì, tôi không thể nào cảm không cảm thấy sợ hãi được.

"... Doze, thôi đi."

Khi người phụ nữ tóc đỏ gọi tên anh ta, người đàn ông tên là Doza-san lắc đầu.

"Nhưng Ane-san."

"Tôi đã bảo là thôi đi cơ mà."

Khi Ane-san lên tiếng, người đàn ông to lớn tên Doze ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi thì thầm hỏi những cô nhân viên.

"... Những người này là ai vậy?"

"Những người đó được gọi là nhóm Xích miêu, một nhóm lính đánh thuê được lãnh chúa tin tưởng giao phó bảo vệ an toàn cho thị trấn này. Người phụ nữ tóc đỏ đó là thủ lĩnh của nhóm. "

Một nhóm lính đánh thuê ...

Một nhóm những gã thô lỗ, hả?

Giờ cô ấy nói tôi mới để ý, tôi thấy một số người nhìn trông như là vệ sĩ vậy.

"Xin lỗi cậu nhé. Cậu đang ở giữa công việc. "

" À, không sao. Tôi không có để tâm đâu."

Thủ lĩnh-san, có mái tóc đuôi ngựa màu đỏ, cùng với đội mắt sắc và cực kỳ xinh đẹp.

Tôi khẽ gật đầu rồi rời khỏi cửa hàng.

"Aaa, đúng là mình không thể chịu đựng được nó-"

Bộp bộp bộp; tiếng bước chân đến gần, và vai của tôi đã bị nắm lấy.

Khi tôi quay sang nhìn, anh chàng lính đánh thuê Doze đang đứng cạnh tôi.

"Cậu- à không, Dược sĩ-san. Cậu có thể cung cấp năm lọ potion mỗi ngày đến chỗ của chúng tôi chỉ với nửa giá không?"

"Hả? Potion ư? "

"Chính xác."

Doze-san cúi đầu trước tôi với cái cơ thể khổng lồ của mình.

Năm chai chỉ với nửa giá, huh ...?

Gần đây, giá cắt cổ của potion đã giảm xuống, và tôi đang bán potion với mức giá hợp lý là 1200rin.

Cửa hàng tạp hóa mà tôi nhờ bán cũng bán cùng giá đó.

Nếu tôi bán cho họ với nửa giá, thì tôi sẽ là người thiệt.

Hmm, tôi nên làm gì đây, tôi tự hỏi.

Thủ lĩnh-san bước tới rồi đánh vào đầu Gaze-san từ phía sau.

"Đồ ngu, đừng nói những gì không cần thiết. ."

"Nhưng Ane-san! ... Ane-san, không phải chị có một cơ thể sẽ không thể nào sống nếu thiếu loại potion đó sao?! "

Eh … không thể sống thiếu potion, cái gì cơ ...?

Có phải đó là cái gì đó như là, cô ấy nhận phải một lời nguyền nào đó làm yếu đi sức mạnh của mình, tuy nhiên cô ấy vẫn có thể chịu được miễn là cô ấy uống potion?

Thủ lĩnh-san làm một khuôn mặt bối rối.

"Đ, đó không phải là, sự thật đâu ..."

"Thật đó! Em biết chuyện đó rồi. Không, không chỉ có mỗi em thôi đâu mà tất cả mọi người trong nhóm đều biết chuyện này.."

... Có phải là cô đang giấu bệnh của mình đi không, Thủ lĩnh-san?

Cô không nên để mọi người lo lắng cho mình như thế chứ ...

"Chị đã bí mật uống potion vào ban đêm, phải không? Bình thường chỉ có hai, nhưng khi cảm thấy tệ, chị sẽ uống hết cả năm lọ - Em đã đếm chúng vào mỗi buổi sáng mà-!

Thủ lĩnh-san chặc lưỡi và quay mặt đi chỗ khác.

" ... Đây không phải chuyện để nói trong khi đang ăn. Để chuyện này lại cho lúc về đi... "

" Không! Em muốn giải quyết chuyện này luôn cơ... Ane-san, xin hãy dừng chuyện này lại đi. "

Anh ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cả nhân viên-chan và tôi đều lo lắng quan sát họ.

"Ane-san không hề uống rượu hay đánh bạc, Nhưng có một thứ chị lại nghiện, đúng không? Và, đó chính là potion cách mạng ngon đến phát sợ. Đến em cũng phải cẩn trọng với nó."

"Nhưng đó là thuốc mà!"

"Nhưng nếu chị cứ bí mật uống lén mỗi đêm, chúng ta sẽ không có đủ tiền để mua mất. Nó không có rẻ chút nào đâu. Xin chị đừng uống chỗ potion cách mạng dự trữ nữa! Đó là những thứ mà chúng ta để dành cho việc trị thương! "

Huh-? Có hơi khác so với những gì tôi nghĩ thì phải?

Thủ lĩnh-san đang có vẻ mặt bối rối, và cô ấy đang dùng ngón tay nghịch bím tóc đuôi ngựa của mình.

Cô ấy giờ chỉ biết mấp máy môi.

"Tôi, không, không có uống chúng ..."

Giọng của cô ấy nhỏ dần.

Cô ấy giờ trông như một đứa trẻ con bị bắt lỗi vậy

"Đừng có cố gắng giấu giếm nữa. Mọi người đều biết cả rồi mà. Và ngay bây giờ, không phải là em đang thương lượng với cậu dược sĩ để mua chúng với giá rẻ hơn sao? Potion chỉ dành riêng cho Ane-san đó."

"Đồ của mọi người trong nhóm đều là đồ của thủ lĩnh, là đồ của tôi, mà những thứ của tôi là những thứ của tôi. Đừng có mà phàn nàn gì hết!"(Câu này gần giống câu của Jaian trong Doraemon.)

Nó kìa! Jaian kìa! Thế giới này cũng có cơ đấy!

Nhưng cách mà cô ấy nói thì như một đứa trẻ con vậy.

"Chị có biết về những khó khăn tài về chính của chúng ta không vậy? Chị nghĩ lỗi là do ai vậy?"

"Nó quá là rõ ràng mà, đúng không? Những phần thưởng của chúng ta quá bèo bọt."

"" "" Đó là lỗi của chị đó!!!" "" "

Tất cả những thành viên trong nhóm tsukkomi Thủ lĩnh-san.

Có vẻ như đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ đi ăn như thế này.

Và do chúng tôi ở nông thôn, vì thế số tiền họ được trả để làm việc không được cao cho lắm.

Mặc dù vậy họ vẫn vượt qua được bằng cách nào đó, nhưng giờ chuyện lại thành ra thế này đây, khi mà thủ lĩnh-san có vẻ như đã uống những potion đắt tiền và khiến cho họ phải uống loại potion rẻ tiền.

Tôi, không thể chịu được chuyện đang xảy ra đành phải mở mồm.

"Được rồi. Mỗi ngày, tôi sẽ làm thêm năm lọ potion riêng để cung cấp cho mọi người. Và tôi sẽ không nhận tiền từ mọi người đâu."

"Cậu dược sĩ..."

"Eh. Cậu có phải là thần không vậy...?"

"Cậu ta từng là một vị thần...?"

"Một vị thần đã giáng trần..."

"Không phải là tôi cần được cung cấp riêng đâu. Nhưng nếu như anh quyết định như vậy thì, tôi chắc là tôi sẽ chấp nhận chúng vậy."

"Đừng có mà nói 'chắc là' chứ, thủ lĩnh! Cô sẽ định làm gì nếu như Thần y cảm thấy ghét cô thì sao?"

"Hmph. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ xảy ra thôi."

Thủ lĩnh-san nở một nụ cười hoài nghi.

"Cho chúng tôi xin lỗi, Thần y, thủ lĩnh của bọn tôi vốn không thật lòng. Cô ấy có trông như thế này thôi, nhưng thực ra cô ấy lại đang vui sướng lắm."(tsundere?)

"...... T, thật lòng, gì cơ, không phải là tôi đang cảm thấy vui hay gì đâu. "

Giọng nói của cô ấy lại nhỏ dần.

Hơn nữa, tôi lại có thêm một biệt danh mới… ý mọi người là sao cơ, Thần y cơ á?

"Ah. Nhưng tôi có một điều muốn hỏi cô."

Tất cả mọi người trong nhóm lính đánh thuê này là lực lượng an ninh của thị trấn.

Vì vậy, điều đó có nghĩa là, tất cả mọi người trong thị trấn đều tin tưởng và nghĩ tốt về họ vì điều này.

"Khi tôi chế ra một loại thuốc mới, tôi sẽ gửi một số mẫu sang, vì thế, tôi muốn mọi người hãy thử dùng nó và giới thiệu ấn tượng của mình về thuốc cho những người dân trong thị trấn."

"Gì vậy, bọn tôi tưởng yêu cầu của ạnh phải là gì đó cơ chứ. Anh thấy ổn với việc này à?"

Thủ lĩnh-san làm khuôn mặt như thể cảm thấy thất vọng vậy.

"Ừ. Mọi người thường sẽ không mua những loại thuốc mà họ không quen biết. Nhiều khi, người mua không hề tin tưởng tôi mặc dù tôi đã giải thích công dụng của thuốc. Vì vậy, tôi muốn mọi người truyền đạt ấn tượng của mình về thuốc cho những người sống ở trong thị trấn."

Tất cả mọi người trong nhóm lính đánh thuê có thể để thủ lĩnh của họ uống 5 lọ potion, và tôi sẽ không cần phải quảng cáo thuốc mới của tôi nữa.

Khi tôi nghĩ về thời gian và công sức cần thiết để quảng cáo, cho miễn phí 5 lọ potion là một cái giá quá rẻ.

Không có ai thiệt gì cả..

Tất cả mọi người trong nhóm kể cả thủ lĩnh đều quỳ một chân xuống và cúi đầu trước tôi.

"Như Thần y mong muốn-"

"" "" Như ý người muốn –"" ""

Xin đừng làm như một giáo phái mới vừa được sinh ra chứ.

“Uuuuu ... tuy có hơi đột ngột, nhưng-”

Để có thể cung cấp cho họ trải nghiệm về độ hiểu quả của nước rửa chén/đĩa, chúng tôi chuyển đến nhà bếp.

Những cái bát đĩa mà họ vừa ăn xong giờ đang được nhét hết vào trong một cái xô với váng đang nổi lên.

“Bây giờ thì, thủ lĩnh-san, nhỏ một giọt này vào miếng cọ rồi thử rửa chúng đi.”

“O. Ou ...”

Kế bên cô ấy, sẽ là nhân viên-chan rửa một cái đĩa theo cách thông thường.

Khi thủ lĩnh-san bóp miếng cọ, bong bóng bắt đầu xuất hiện.

“-!?!? Gì, gì,gì gì gì, thế này!?!?"

‘Không sao đâu, nó chỉ có vậy thôi, vì thế xin cô hãy thử cọ cái đĩa đi."

‘Ou, ou ...’

Với đôi mắt hoảng loạn, thủ lĩnh-san cọ cái đĩa.

Các thành viên trong nhóm cũng nuốt nước bọt và quan sát cô ấy.

“Để mà thấy thủ lĩnh rửa bát đĩa… tôi cảm thấy nó hơi trái lẽ thường, nhưng tôi lại thấy có chút hứng thú...”

Có một người biến thái ở trong nhóm, nhưng nói chung, tất cả bọn họ đều quan sát cô ấy một cách lo lắng.

“Um-, thủ lĩnh. Cái đĩa đã sạch rồi mà, phải không?"

Thủ lĩnh-san phổng mũi lên.

“Ha-. Đừng làm cho tôi cười chứ. Làm như một cái đĩa có thể được cọ sạch trong một thời gian ngắn như vậy chư - nó sạch rồi!? Khoan, nó sạch rồi cơ á !?”

Thủ lĩnh-san ngạc nhiên như thể mắt sẽ lòi ra khỏi đầu vậy.

Thật là một phản ứng tuyệt vời -.

“Eeeeeee-. Thế mà đĩa của tôi không sạch được chút nào ... tuyệt vời thật ...”

Nhân viên-chan đứng bên cạnh cô ấy cảm thấy rất ngạc nhiên.

Khi thủ lĩnh-san rửa cái đĩa qua nước, cái đĩa trở nên sáng lấp lánh.

Ooo ~!

Các thành viên nhóm thốt lên.

“ Thủ lĩnh vừa sử dụng ma thuật ma thuật mà không cần sử dụng ma thuật ...?”

“Không. Cô ấy không làm bất cứ điều gì cả ...”

“Trong trường hợp đó - có lẽ nào là do Thần y ?! Đó có phải là sự phước lành của Thần y không- !?”

Tất cả ánh nhìn đểu đổ dồn vào tôi

"Haha ... Đó chỉ là thuốc thôi. Đó không phải là thứ gì từ thần thánh đâu.. Nếu mọi người sử dụng chất tẩy rửa này, việc rửa bát sẽ trở nên rất dễ dàng hơn đó, biết không "?

Nhân viên-chan gật đầu lia lịa

“Với nó, tay của tôi sẽ không bị sun vì ngâm nước nữa.”

“... Với nó ... thậm chí mình cũng có thể có thể tự làm được...” Thủ lĩnh-san nói bằng với giọng nhỏ xíu.

Cảm giác như thấy một cô gái yankee lần đầu làm việc nhà vậy, trông có vẻ thoải mái thật.

“Thủ lĩnh-san vừa được mở mang tầm mắt với chuyện làm việc nhà...?”

“Không. Không phải là đó là do lọ thuốc kì lạ đó khiến cho cô ấy 'có thể' rửa bát đĩa... !?”

"Ghê thật … loại thuốc mới của Thần y ...’

" Vậy ra đó là sự thần thánh của Thần y ư?!"

“ Vì vậy, xin mọi người vui lòng giới thiệu về tác dụng của loại thuốc này cho người dân thị trấn, được không?”

"Như ý Thần y muốn-"

""" Như ý người muốn """"

" Tôi đã bảo rồi, đừng có nói vậy mà."

Trong ngày hôm đó, tôi đã đi tới nhiều cửa hàng khác, phân phát sản phẩm mới và giải thích công dụng của nó.

Tôi đã được mọi người chào đón và cảm ơn.

Ngày hôm sau, khi tôi rời khỏi cửa hàng để đưa potion như đã thỏa thuận, thủ lĩnh-san đã có mặt ở phía trước cửa hàng.

"Chào buổi sáng. Tôi đang định tới chỗ cô.”

“O, ou ... Tôi chỉ, tình cờ đi ngang qua ...”

Cô ấy ra ngoài khá sớm vào buổi sáng.

Chẳng lẽ cô ấy mong chờ nó đến thế ư?

Khi tôi đưa cô ấy năm lọ potion, thủ lĩnh-san gật đầu.

“ Thủ lĩnh -san, cô thích nó phải không, loại potion này. Chúng tôi cũng có một cô gái thích nó ở chỗ mình; em ấy hay làm phiền tôi chỉ để uống chúng. Nhưng đây vốn là thuốc,do đó, cô không nên uống quá nhiều, được chứ?”

“O ... ... ou .... Tôi ... tôi tên là Anabel ...”

“Ah. Cô có thể gọi tôi là Reiji.”

“Tôi, tôi hiểu rồi. Từ nay, tôi sẽ đến đây như thế này mỗi buổi sáng ... Hẹn gặp lại anh sau.”

Nói rồi, thủ lĩnh Anabel rời đi như thể đang bỏ chạy vậy.

Mặc dù tôi đã nói là mình sẽ ship hàng tận nơi, cô ấy lại chọn đến tận đây để nhận, quả là một người tốt.

Tôi có thể thấy rằng cô ấy là một người không quan tâm đến tiểu tiết, nhưng có vẻ như đó không phải là vấn đề.

Trong khi vẫn còn đang khâm phục cô ấy, tôi mở cửa 'Hiêụ thuốc Kirio' như mọi khi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Giờ chúng ta có được lại đồ mới là thuốc hồi phục
Xem thêm
đúng chuẩn tsundere, và thèn này thành thần cmnr
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
T thấy giống thuốc phiện cmnr
Xem thêm
thuốc hồi phục tên poison ma túy
Xem thêm
Nan
Nghiện cmnr :v
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Anabel? Annabelle?
Xem thêm
Giáo phái mới cmnr
Xem thêm