• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel.

Chương 08- Những món có mùi khó chịu thường rất ngon?

Độ dài: 1,916 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“ Chủ nhân, ở đây.”

Noela đang nắm tay dẫn tôi đi vào rừng.

“Chúng ta tới nơi chưa vậy? Chỗ mà chúng ta có thể kiếm được rau dại để ăn ý."

“ Một chút nữa.”

Noela vừa đi vừa vui vẻ vẫy đuôi.

Tôi nghĩ tâm trạng của em ấy gần đây có vẻ khá hơn khi trước.

Lần trước, tôi đã quên mất Noela và cứ thế quay lại cửa hàng, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy.

Khi tôi bảo rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà em ấy muốn để thay cho lời xin lỗi, em ấy nói rằng em ấy muốn cùng tôi đến khu rừng mọi khi để hái rau.

Và đó là nơi mà hiện tại chúng tôi đang đứng đây.

“ Chủ nhân, nhìn, ở kia.”

Noela hứng thú chỉ vào mấy khúc cây bị đổ.

“ Có vấn đề gì với nó vậy?”

“Cây này, đã đánh dấu. Chúng ta đang ở gần. Noela mọi khi, thu thập, xung quanh đây.”

Trước khi em ấy gặp tôi, có vẻ như em ấy hay đến chỗ này để này để thu thập rau, bán chúng trong thị trấn hoặc là để ăn.

Noela, người đang bước đi một cách tự hào, bỗng nhiên dừng lại.

N? Chúng ta tới nơi rồi à?

Tôi nhìn xung quanh với kĩ năng Thẩm định, chỉ có toàn cỏ dại và không hề có một loại cây nào có thể ăn được.

“Noela?”

Khi tôi nhìn sang, em ấy đang bịt mũi với đôi mắt đẫm lệ.

“ Chủ nhân, hôi quá.”

“? Eh, gì cơ? … hôi?”

Noela gật đầu..

Hôi ư ...?

Vậy...? ... có lẽ nào ...

Một thứ gì đó mà kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây, đang ở đó.

Cách đó không xa ở chỗ Noela chỉ tay, có một bông hoa đang nở..

Nó nhìn trông có vẻ độc hại và nhụy hoa thì phồng lên.

Nó cao bằng khoảng một đứa trẻ con..

Đó là một bông hoa kỳ lạ không hề có cuống hay lá.

[Hoa Utsubo: Một loại hoa tỏa ra một mùi hương khó chịu mà chỉ quái vật và động vật mới có thể cảm nhận được.]

Tôi tiến gần tới vài bước để xem, nhưng tôi không thể cảm nhận được mùi gì cả.

“Ah. Bởi vì do anh là con người mà - Không sao đâu, miễn là em cứ bịt mũi mình lại là được.”

Khi tôi thử bước tới, Noela lắc đầu mình.

“Mắt, hơi đau một chút.”

Có phải vì nó có mùi khó chịu không?

Đôi khi những mùi khó chịu có thể làm choi mắt của ta bị đau, na ...

Khi tôi hỏi xem có còn đường nào khác để đi không, có vẻ như sẽ nguy hiểm hơn bởi sẽ rất dễ bị lạc nếu không đi đường này.

"Chúng ta tạm hoãn hôm nay được không?"

"Ruu… chủ nhân, đi ra ngoài cùng với nhau... ruu..."

Tai của Noela cụp xuống.

Dù cho em ấy có nói vậy đi chăng nữa thì... Nếu Noela, người thuộc đường, không thể đi tiếp về phía trước được, không có lý do gì để tôi đi tiếp cả.

... Bông hoa này.

Nếu nó hiệu quả nhất trong việc xua đuổi quái vật và động vật, có lẽ tôi có thể chế được thứ gì đó từ nó.

Tôi tiếp cận bông hoa, ngắt vài cánh hoa đồng thời cũng một chút phấn hoa rồi bỏ vào lọ, đậy kín lại.

Noela vẫn chưa thể đi tiếp được, nhưng em ấy lại không muốn làm cho chuyến đi cùng với tôi trở vô nghĩa-.

Noele dễ thương thật.

"U-n. ... Ah. Nếu vậy thì, anh có nên làm cái gì đó để khử mùi không?"

"Ru?"

Myokon- Tai của Noela lại dựng lên.

Tôi đi ngược lại dọc theo con đường mà chúng tôi đã đi, tô

thu thập vài loại cây và hoa, như bông aero mà tôi đã dùng làm thành phần cho thuốc từ lần trước.

Tôi đến bên bờ sông mà chúng tôi đã đến hồi trước, và ngay lập tức chế thuốc khử mùi.

Chất lỏng trong lọ lại phát sáng, và nó chuyển thành màu xanh lục nhạt.

[Thuốc khử mùi: Loại bỏ hoàn toàn những mùi khó chịu.]

… Trông như như mấy chất khử mùi dùng trong nhà vệ sinh vậy.

"Xong rồi đây. Nếu như anh rải cái này vào bông hoa đó, mùi khó chịu sẽ hoàn toàn bị xóa đi."

"Mùi hôi, biến đi? Mùi."

"Có lẽ là thế, chắc sẽ được thôi."

"Ru-♪"

Chúng tôi lại đi dọc theo con đường quay lại chỗ bông hoa khổng lồ vừa nãy, tôi sử dụng thìa để rải thuốc khử mùi lên bông hoa đó.

Tôi không thể ngửi được mùi gì từ bông hoa đó cả, vì thế tôi không chắc là nó có tác dụng hay không nữa.

Tôi vẫy tay gọi Noela tới, em ấy chạy lại trong khi vẫn bịt mũi mình.

"Thế nào rồi Noela? Đã hết mùi chưa vậy?"

"... Không còn nữa! Không còn nữa, chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân-!"

"Hai, được rồi, anh hiểu rồi mà, vì thế nên em có thể đừng kéo áo anh nữa được không?"

Sức mạnh của một lang nhân quả là đáng sợ, bởi tôi đang bị rung lắc một cách dữ dội.

Bỏ tay ra khỏi mũi mình, Noela đánh hơi với cái mũi giật giật, rồi em ấy nhìn tôi với một khuôn mặt kì quặc.

"Đã biến mất. Mùi..."

"Trông em kì quặc khi làm cái vẻ mặt đó thật đấy."

Vượt qua những hiểm trở trên đường đi, chúng cuối cùng cũng đến nơi mà tôi đến nơi mà tôi có thể thu thập rau dại.

Thế nhưng.

"Buwa-!? Hôi quá!? Cái mùi kinh tởm này là gì vậy!?"

Có cảm giác như mũi tôi đang dần bị hỏng.

Oẹ -.

... UWA, mắt tôi cũng thấy đau nữa! Mùi gì vậy chứ!?

"Noela, em… ổn chứ?"

Khi tôi nhìn vào Noela, em ấy đang ngân nga một cách vui vẻt, cứ "Ru-ru-ru" trong khi hái rau.

Tại sao? Lại chỉ mỗi mình tôi bị?

Xung quanh khu vực này đều có mùi đó-.

[Cỏ Bilko: một loại thực vật ăn được nhưng có mùi rất nặng. Có rất nhiều người không thích chúng, nhưng cũng có những người thích ăn chúng.]

Và Noela đang cầm chúng, rất nhiều…

Em ấy đang hái chúng một cách vui vẻ...

-Có lẽ nàoooo!

Eh. Noela thậm chí còn đang nhai tóp tép chúng!?

"Chủ nhân. Thu hoạch được, rất nhiều!"

"Y, yeah..."

Có phải đó? Là cái gì đó như natto? Một thứ gì đó có mùi khó chịu nhưng ăn lại ngon? Giống như vậy?

Tôi thích natto, nhưng... thứ này thì có hơi-.

"Aruji(chủ nhân), đây."

Noela vui vẻ cho tôi xem thử loại cây mà em ấy hái được.

UWA-!? K- khó chịu quá đi mất, tôi, tôi khóc mất.

"Ăn. Chủ nhân, ăn thử."

Tôi có nên thử nó không đây?

-Không không không không.

Người ở thế giới này ăn thứ đó ư?

A-. Giờ tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của những người nước ngoài không thể chịu được natto…

“Anh xin lỗi, Noela, nhưng anh không thể. Nó khó ngửi quá đi mất!"

“Ru !? Nó không hề, hôi! Nó không hề, hôi “!

Noela dỗi tôi rồi.

Có vẻ như đây là loại rau mà Noela thích ăn.

Đó loại rau mà em ấy có thể hái và ăn trực tiếp nó.

Ah. Đúng rồi. Thuốc khử mùi mà tôi đã chế khi nãy.

Tôi sẽ sử dụng nó.

Nó hôi đến nỗi ảnh hưởng đến cả việc thở của tôi.

.

Lấy thuốc ra rồi rải nhẹ ra xung quanh.

"… Huh. Mùi biến mất rồi...”

Thuốc khử mùi tuyệt vời thật!

"Chủ nhân. Mặt anh, nhìn kì quá.”

Noela, hồi nãy em cũng thế thôi.

Noela lại cho tôi xem cái cây rau đó một lần nữa.

Không có bất cứ thứ gì mà tôi không thể ăn trong các thành phần dùng cho thuốc khử mùi, vì vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khi tôi ăn chúng với một chút thuốc dính ở trên nó...

“ Chủ nhân. Chủ nhân. Cái này, ngon đó.”

'‘Thật sao ...?’'

Nhắm chặt mắt mình lại, tôi ăn thử nó.

Munch Munch; Tôi nhai nó.

Hương vị của nó đang tràn ngập trong miệng tôi.

Một mùi dữ dội sộc qua mũi tôi.

Tôi theo phản xạ nhổ hết chỗ rau trong miệng ra.

“Hoe-. -. Noela, anh thực sự không thể”

‘Ruu ...’

Tai của Noela cụp xuống vì em ấy cảm thấy thất vọng vì đã không thể chia sẻ những thứ mà em ấy thích với tôi.

Mọi người đều có sở thích và khẩu vị riêng của họ, vì thế Noela, cho anh xin lỗi nhé.

Mặc dù vậy, Noela vẫn thu hoạch khá nhiều những cây rau đó.

Vậy ra, những người trong thế giới này coi thứ này là đồ ăn ngon hả.

Đó là cú sốc văn hóa đầu tiên của tôi.

Khi chúng tôi về đến nhà, Mina chào đón chúng tôi trở về.

“Chào mừng hai người trở về nhà-. Ah. Mùi này là.”

Cái ba lô nhỏ trên lưng Noela hiện chứa rất nhiều rau trong đó.

Nhưng Mina không hề thấy khó chịu gì cả.

“Này, Mina. Thế này có ổn không vậy ? Mọi người đều ăn thứ này hả?”

“ Vâng, đúng rồi đó. Rửa nó trong nước nóng sẽ làm giảm bớt mùi, và sau đó có thể xào hay muối nó ~”

‘... Ta không thể ăn trực tiếp được hả?’

“ Cậu đang nói cái gì vậy, Reiji-san? Mùi nó quá khó chịu nên cậu không thể ăn nó như vậy được.”

Tôi hiểu rồi. Bởi vì Noela ăn theo kiểu đó nên tôi mới không biết, nó hóa ra sẽ là thứ có thể ăn được sau khi nấu chín.

Bữa tối hôm đó, Mina đã làm một đĩa xào từ những cây rau bốc mùi đó.

Cầm một miếng xào lên, tôi rụt rè bỏ vào miệng.

“Ah. … nó ngon ...”

Hm … nói sao bây giờ nhỉ. Tôi hoàn toàn có thể làm quen với mùi này.

Nếu đây là lần đầu tiên tôi ăn thứ này, tôi có lẽ tôi sẽ không thể chịu được nó.

Nó ngon nhờ cái mùi hương 'nồng nàn' của nó.

“Ru-”

Noela đang làm cái khuôn mặt siêu tự mãn. Giống như em ấy định nói rằng “ Thấy chưa, thấy ngon chưa.?”

“Reiji-san, có một loại thuốc mà tôi chưa từng thấy trước đây vừa rơi ra khỏi túi của cậu kìa”

“Aa, đó gọi là thuốc khử mùi. Nếu cô rải nó ra xung quanh, nó sẽ hoàn toàn xoá đi mùi.”

“A-! Nếu vậy thì, hãy để vài cái ở trong phòng vệ sinh! Tôi sẽ làm như vậy! Cậu lại chế ra một thứ hữu ích nữa rồi đó."

"Đúng như dự đoán, cái chỗ để sử dụng thứ này cũng tương tự, na."

Khi thuốc khử mùi được bày bán ở trên kệ, nó đã tạo nên cơn sốt với những chủ nhà và những bà nội trợ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Z...z...z,
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm