• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel.

Chương 02- Cách mạng về potion.

Độ dài: 3,001 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

"Đó là potion do em tự chuẩn bị mà , đúng không? Tại sao em lại không chịu uống nó?"

"Tởm lắm. Noela, không thích. Lần đầu tiên mua. Mang theo."

Đó là lần đầu em ý mua potion, vậy nên em ấy mới không biết nó là loại vật phẩm nào hả?

Trong khi chúng tôi bước đi trong rừng, tôi hỏi Noela đủ thứ về thế giới này.

Hiện tại thì có vẻ như Quỷ vương- kẻ thống trị loài quỷ đang bắt đầu gây chiến với loài người trên thế giới này.

Vùng đất phía đông của vương quốc Grenado(có vẻ như đó là tên của vương quốc)(không chém đâu, trong raw có thì mình thêm vào thôi), tức nơi mà hiện tại chúng tôi đang đứng đây là vùng đất cách xa tiền tuyến nhất. Thế nên là, có vẻ như quân đội của Quỷ vương sẽ không thể tới được đây sớm đâu.

Noela sống ở một thành phố gần tiền tuyến, vì thế mà em ấy thường xuyên đi qua khu rừng này.

Mọi chuyện sẽ khác nếu như tôi có kỹ năng để chiến đấu, nhưng nó cũng khá là thuận tiện khi mà có được kỹ năng liên quan đến chế tạo. Được đến thế giới khác, tôi không muốn phải mạo hiểm mạng sống của mình đâu.

*Pyu*Tai của Noela giật giật.

"Hướng này."

Em ấy nắm lấy tay tôi để dẫn đường.

"Có lẽ nào… em có thể đoán được quái vật ở xung quanh đây?"

"Được."

Noela làm một vẻ mặt tự mãn.(*´ω`)o

Còn tôi thì bày tỏ sự biết ơn bằng cách xoa đầu em ấy.

Noela thấp hơn tôi, em ấy cao khoảng còn chưa được 150cm. Mặc dù em ấy lại to hơn tôi ở dạng sói, sói hoang quả là một chủng tộc kì lạ thật.

Không lâu sau chúng tôi rời khỏi rừng và tiếp tục đi trên con đường.

"Tại sao Noela lại bị nằm gục dưới đất vậy. Chẳng lẽ có thứ gì đó tấn công em sao?"

"Đã có một con, quái vật rất mạnh. Noela bị đánh lén. Bỏ chạy."

Rất khó để có thể hiểu những câu nói rời rạc của em ấy. Nhưng có vẻ như em ấy chạm mặt một con quái vật mạnh mẽ và rồi suýt soát sống sót và trốn thoát khỏi nó.

Nó là một con quái vật kinh khủng đến nỗi mà khả năng của Noela cũng không thể phát hiện ra nó.

Noela nói rằng, nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi theo hướng này, sẽ thấy một thành phố nơi mà em ấy hay tới được gọi là Carta. Thế nhưng em ấy lại không có một công việc ổn định, thế nên là em ấy phải sống theo kiểu ngày-qua-ngày. Và có vẻ như em ấy vào rừng là để kiểm thức ăn.

Khi chúng tôi tiếp tục đi, Carta dần xuất hiện trong tầm nhìn. Nó khá là nhỏ để mà coi đây là một thành phố, nhưng nó cũng không thể coi đây là một ngôi làng được, có thể nói thì đây trông giống một thị trấn ở nông thôn hơn.

Khi chúng tôi tới thị trấn, một tiếng réo dễ thương bất ngờ vang lên.

"Chủ nhân. Dạ dày. Trống."

"Un, nó vừa réo lên nhỉ?"

Không một chút ngại ngùng, Noela thẳng thừng tuyên bố rằng mình đang đói. Tôi đang tính đến chuyện ăn gì đó, nhưng lại chẳng có một xu nào.

Có lẽ nếu tôi bán potion do tôi tự chế ra thì tôi có thể kiểm được một chút tiền.

Noela dẫn tôi tới một cửa hàng bán đủ mọi thứ hay còn gọi là cửa hàng tạp hóa, và nói chuyện với chủ của hàng.

"Xin chào nhé. Tôi chưa từng thấy mặt cậu bao giờ cả Nii-chan, cậu là người du hành à?"

Tôi gật đầu nhẹ một cái.

"Um… chuyện là thế này. Cháu muốn bán potion mà mình tự chế, chú có thể xem qua cho cháu được không."

"Hoh, potion do cậu tự chế ra hả… thế thì tốt cho tôi quá. Gần đây, quân đội đã thu mua rất nhiều potion nên chúng tôi đã không còn hàng trong một thời gian dài rồi.

"Nơi này cách khá xa tiền tuyến phải không? Vậy mà, vẫn...?"

"Đó chính là lý do. Một thị trấn ở nông thôn nơi mà quân đội của Quỷ vương sẽ không thể nào tới đây được vậy nên cũng không cần phải có potion- lý do là vậy đó."

Dĩ nhiên là vậy, thế nhưng nó lại gây ra rắc rối bởi sẽ không có đủ những vật phẩm nào cần thiết để sử dụng ở thị trấn nếu có ai đó bị thương.

"Kể cả khi có điều chế ra thì cũng khó mà đem bán được, nên là giá thuốc đã tăng vọt lên…"

Nếu vậy thì tôi sẽ kiếm được một khoảng kha khá rồi đây. Tôi lôi cái chai ra khỏi túi mình rồi đưa cho ông chủ của hàng xem.

"Cái gì vậy? Cái này là potion hả?"

"Nó ngon. Nó ngon."(Noela)

Noela nhìn vào cái chai với đôi mắt sáng lấp lánh.(✧ω✧)ง

"Nó có hơi khác ạ? Potion bình thường trông như thế nào vậy ạ?"

Cũng có khả năng potion là Noela mang theo là loại đặc biệt.

"Khoan đã." Thế rồi, ông chủ của hàng vội vàng lục lọi thứ gì đó ở dưới kệ.

"Đây không phải là thứ mà chú vẫn hay bán. Đây chính là loại potion chú thường sử dụng trong gia đình."

[Potion: Một lọ potion bình thường. Dễ dàng cầm máu và chữa lành các vết thương bên ngoài.]

"..."

Uh, nó chả khác gì nhau cả.

Khi tôi nhẹ nhàng đưa lọ potion tới trước mũi Noela thì… *kyan*(>人<). Em ấy kêu lên và rồi thể hiện sự nhanh nhẹn của tộc sói hoang bằng cách phóng thẳng ra ngoài cửa hàng.

"Chủ nhân, nó, không ổn. Hôi quá. Noela, không muốn."

Ngó vào bên trong cửa hàng từ ngoài cửa, Noela lắc đầu.

"Cháu nói gì vậy? Potion là một thứ như vậy đúng không? Đắng, kinh tởm và cả mùi cũng kinh tởm nữa."

Với cái biểu cảm như thể để nói:" Này nhóc, cháu không hiểu gì về nó đâu." Ông chủ của hàng lắc đầu như thể tôi chẳng giúp được gì cả.

"-Này ông! Không phải ông có thứ mà ông phải giặt vậy mà giờ ông vẫn còn chưa thèm làm sao!? Lại đây một chút đi!"

"Không được đâu bà-nó! Tôi còn đang bận tiếp khách! Đang có khách hàng ở đây nên tý nữa tôi làm sau!-"

Ông chủ cửa hàng quay lại trả lời. Và rồi lại quay mặt về phía chúng tôi:"Xin lỗi về việc đó NHÉ"

Ông chú giơ ngón út tay lên rồi mỉm cười.(ám chỉ vợ ông ý gọi)

"Thôi đi, vào ngay cho tôi!!"

Tiếng quát to khiến cho ông chú buộc phải nhún vai nhìn chúng tôi một cách áy náy.

"Ahh. Không sao đâu ạ, chú cứ đi đi. Dù sao bọn cháu cũng không vội."

"Haha. Xin lỗi vì việc này nhé..."

Ông chủ cửa hàng đi về phía sau. Một lát sau, chúng tôi có thể nghe thấy mấy tiếng ồn lớn và cả tiếng quát nữa.

"Đó là tại vì ông hiếm khi kiếm ra được tiền đó, đúng không!?"

"Vợ,nó à, tôi xin lỗiiiiii!"

Có một người vợ lo việc nhà cho mình hẳn là rất khó khăn. Tôi suy nghĩ vu vơ.

"Dấu hiệu của việc chiến đấu… Noela, chủ nhân, bảo vệ."

Noela, người vừa quay trở lại, vừa nói vừa bám vào lưng tôi. Uh, hành động của em ấy dễ thương thật.

Ông chủ cưả hàng quay trở lại quầy vừa vẫy tay vừa cười và nói "Ghê quá".

Ông chú ấy vẫn giữ nguyên thái độ, tư thế như vừa nãy nhưng giờ trên mặt chú ấy có một vết bầm tím ở một bên mắt và mũi thì đang chảy máu.

"Ah, đúng lúc thật. Chú thử uống cái này đi. Nó chắc chắn sẽ có hiệu quả cho xem!"

"...Nii-chan, xin lỗi nhé, tôi thực ra không thấy quen với việc dùng potion. Nó vừa đắng lại còn có vị dở tệ, hơn nữa là còn có mùi kinh khủng nữa. "

Ông chú làm khuôn mặt kiểu như bảo rằng potion vốn là như thế mà, nhưng có vẻ như chú ấy thực sự không quen với chúng.

"Nó ngon. Nó ngon."

Vì Noela cứ nói đi nói lại mấy từ đó, ông chú đành phải cầm chai potion lên để ngắm qua. Nhắm mắt lại, ông chú rụt rè đổ nó vào miệng.

"-Ngon thật ...ca-đây là gì vậy ? Cái hương vị này…"

(°ロ°)

Đôi tay run rẩy của ông chú đặt chai thuốc xuống và cả người ông chú như cảm thấy shock.

"Po-potion có thể ngon đến thế sao, k-không thể nào…!!"

Miệng của ông chủ của hàng đang lẩm bẩm và ông chú nhìn tôi như một con quái vật hay gì đó vậy.

"Đây… đây là một cuộc cách mạng!"

"Không không, chú đang làm quá rồi đó!"

Noela lắc đầu.

"Chủ nhân, tuyệt vời. Chủ nhân của Noela, tuyệt vời, cách mạng, potion, vị ngon"

"Nó rất là dễ uống và vị của nó cũng rất ngon nữa Nii-chan. Nếu như đây không phải là một cuộc cách mạng thì nó là gì nữa."

Sự phấn khích của ông chú không phải là nửa vời. Sự căng thẳng của ông chủ cửa hàng tăng lên, và ông chú dường như quên mất tôi, thằng đã chế ra thuốc.

*Cộp*, ông chủ cửa hàng tự đập đầu mình vào kệ.

"Nii-chan, xin cậu đấy! Thứ này, thứ này, bán nó cho cửa hàng của tôi đi!!"

"Vâng, ổn thôi ạ. Đó là điều mà cháu đang định làm mà."

"Ừm, tôi hiểu mà, tôi hiểu rằng vì sao thứ này là… một cuộc cách mạng, và sẽ thật phí phạm nếu như bán nó cho một cửa hàng nhỏ ở nông thôn, tôi hiểu."

"Không, nghe cháu nói này… Cháu đã bảo là ổn thôi mà, được chưa. Bởi vì cháu sẽ bán cho chú."

"Nhưng mà tôi xin cậu đấy, chờ đã… Nhà tôi có năm đứa nhóc và tình hình tài chính thì đang trong tình trạng khủng hoảng. Tôi có lẽ sẽ phải đóng cửa nơi này mất. Làm ơn, làm ơn, tôi muốn bán potion của cậu trong cửa hàng- Cùng nhau, chúng ta sẽ phát triển cuộc cách mạng này"

Cơn sốt cách mạng của chú ấy tuyệt vời thật. Chú ấy cuồng nhiệt thật.

"Có thể chia được bao nhiêu lọ nhỏ từ cái chai này vậy."

Cái lọ potion có mùi thúi đó có sức chứa khá là nhỏ và có vẻ như chúng ta sẽ có thể chế được một số lượng lớn nếu như ta dùng chung một loại lọ với chúng.

"Chúng ta sẽ bỏ vào thuốc vào mấy cái lọ này để bán, nhưng … e, vậy được chứ?"

"Chủ nhân nói, nó ổn. Ông, không chịu lắng nghe."

Noela nói toẹt ra.

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thật sự rất biết ơn… T-tên của cậu Nii-chan - à không, gương mặt của cuộc cách mạng, tên cậu là gì vậy-"

"Cháu tên là Kirio Reiji. Cứ gọi cháu là Reiji là được."

Ông chủ cửa hàng và tôi bắt tay nhau. Chúng tôi nhanh chóng chia thuốc của tôi vào những lọ nhỏ.

"Nhà cách mạng Reiji, nghe thật tuyệt vời."

Đủ rồi, bỏ tay ra đi chứ, ông chú già.

Noela có uống mất một chút nên là nó có hơi ít so với ban đầu. Tuy vậy, chúng tôi vẫn làm ra được 25 lọ potion.

Hiện tại, một lọ potion bình thường có vẻ sẽ có giá khoảng 10000rin.

Tôi thắc mắc không biết 1 yên bằng bao nhiêu rin nhỉ. Trong khi tôi vẫn còn đang thắc mắc, Occhan nói với tôi rằng.

"Quán trọ ở gần đây có giá trọ là 5000rin một đêm, và bữa trưa thì có giá khoảng 600rin."

Giá của nó cũng không khác mấy so với ở Nhật Bản.

"Tôi sẽ ngay lập tức quảng cáo hiệu quả của thuốc 'Nó ngon' này …!"

"Ah, trước hết thì hãy bán thuốc với giá rẻ hơn một chút. Nó sẽ dễ dàng cho người mua hơn và rồi họ sẽ lan truyền về loại thuốc có tính cách mạng này."

"- Lời của nhà cách mạng nói đúng là có khác…!"

20 lọ đầu tiên sẽ được bán với giá 8000rin, thấp hơn giá thị trường. Với tôi thì, tôi sẽ nhận được 2000rin cho mỗi chai.

Chỉ cần làm một chút việc thôi mà giờ tôi tự nhiên có được 50000rin…! Với từng ấy tiền thì tôi sẽ không cần phải lo đến chuyện thiếu ăn hay chỗ ở nữa.

Ông chú giao lại cửa hàng cho vợ mình rồi phóng thẳng ra khỏi cửa hàng.

"Xin lỗi vì chồng tôi nhé."

Khi người vợ bước ra, Noela lại bám chặt vào sau lưng tôi.

"Chủ nhân, phải bảo vệ. Noela, phải bảo vệ."

Tôi xoa đầu để làm dịu em ấy và tôi cũng đáp lại nụ cười của người vợ

"Potion của cậu chắc chắn sẽ bán được thôi."

"Cảm ơn cô ạ."

Tôi cúi đầu chào rồi người vợ rồi rời cửa hàng.

Việc Occhan làm có hơi quá, nhưng ai cũng sẽ cảm thấy vui nếu như được nói lời cảm ơn.

Chúng tôi tới chỗ bán đồ ăn mà Noela thường hay tới và rồi ăn ở đó. Tôi không thể hiểu được những từ được viết ở trên menu, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn có thể đọc được.

Tôi thắc mắc xem mình sẽ xử lý như thế nào nếu như có toàn những món kì lạ được mang ra. Nhưng hóa ra nó chỉ toàn những món dễ ăn như teriyaki, dưa chuột muối cùng với súp và bánh mì thế nên là tôi mới có thể nuốt được.

Khi chúng tôi đi dạo xung quanh để tìm quán trọ, phía trước cửa hàng tạp hóa vừa nãy giờ đang ồn ào trước một việc gì đó.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khi tôi tới ngó qua, cửa hàng đang có toàn đàn ông ở bên trong.

"Mỗi người chỉ được một thôi!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng của người vợ. Những người ở trong gồm có một người nông dân ở tuổi trung niên, một người đàn ông trông như tiều phu, vài người lính với giáp nhẹ- họ có vẻ như là những người sẽ dễ bị thương trong lúc làm việc.

Một người lính trẻ- trông như một onii-san người vừa bước ra khỏi cửa hàng nghiêng đầu nhìn lọ potion.

"Lọ potion này có màu lạ nhỉ,na… Mình mua nó vì được bảo là nó dễ uống. Mình chỉ thử một chút… - Tuyệt quá! Đây là loại potion gì vậy!?"

Onii-san ngạc nhiên đến nỗi mắt như sắp rơi ra khỏi mắt mình vậy. Noela thì gật đầu đồng tình.

"Eh, đây có thật là potion không vậy!? Nó không có vị như rác một chút nào cả!"

Potion bình thường vốn có vị như rác… Thật may là tôi chưa uống thử. Tôi thắc mắc không biết mấy người chế ra loại potion đó đã sử dụng công thức nào nhỉ?

"Chắc chắn rồi, đây là một cuộc cách mạng." - "Cách mạng về potion đã tới."Một cuộc cách mạng, đây thật sự là một cuộc cách mạng."

Những người rời cửa hàng và uống thử potion đều bị sốc trước hương vị của thuốc. Mọi người trông như có vẻ thích từ 'cách mạng' nhỉ.

Hiệu quả của nó sẽ được hiển thị trên status, thế nên là họ sẽ không cần phải lo lắng.

Occhan ở cửa hàng tới chỗ tôi để gửi lời cảm ơn.

"Nii-chan, cảm ơn cậu nhé! Đúng như mong đợi từ một người con cách mạng! Cậu có thể chế thêm rồi mang tới chỗ tôi nữa được không? Nếu cậu chuẩn bị được số lượng lớn thì mọi người có thể…"

"Được thôi ạ. Cháu sẽ chế thêm vào ngày mai và mang tới chỗ của chú."

"Cảm ơn cậu."

Occhan liền nháy mắt một cách vui vẻ.

Nếu tôi tự bản thì có lẽ tôi sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng không phải là tôi không hám tiền. Chỉ là tôi chỉ cần có đủ tiền để sống thoải mái thôi, thế là đủ rồi.

"Nii-chan, cậu có chỗ trú tối nay chưa ? Tuy có hơi ồn ào, nhưng cậu có thể ở lại nhà chúng tôi được không? Hãy để chúng tôi trả ơn cậu."

"Bọn cháu có tiền từ việc bán potion rồi nên bọn cháu sẽ qua đêm tại nhà trọ. Cảm xúc của chú đã là đủ rồi. Cảm ơn chú rất nhiều."

Nói rồi, bọn tôi tạm chia tay occhan.

Mời một người mới gặp ở lại nhà mình, chú ấy quả là một người tốt.

Ai cũng muốn trở thành người tốt để được hạnh phúc.

"Master, chuyện gì vậy? Nói gì đi?

"Nah, không có gì đâu."

Với những bước đi chậm rãi, tôi đi tìm một nhà trọ. Một ngày ở thế giới khác của tôi vừa trôi qua như thế đó.

******

Chương này cứ 'cách mạng' nghe kiểu gì ý, nhưng mà bên Raw cũng là thế nên là không sửa được. Có vài chỗ dịch ra nghe nó hơi bị ngang một chút mà không mượt được một phần do eng, mọi người thông cảm.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main không có não
Xem thêm
Thảo mộc cát rễ, đem đi rửa, bỏ vào chai, thêm tí nước--ra 1 cuộc cách mạng

Ảo vcl
Xem thêm