Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Giao đoạn 5: Nữ tiếp tân Almast I

Độ dài: 1,327 từ - Lần cuối: - Bình luận: 41

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Almast—

“...Chậc.”

Từ lúc con hydra xuất hiện cho đến giờ cũng đã được hai ngày, hiện tôi đang đứng sau quầy tiếp tân nằm trong hội mạo hiểm giả thuộc thành phố mê cung, miệng liên tục lẩm bẩm, mặt thì tái nhợt không còn sức sống.

Hành động đáng ngờ ấy khiến một vài mạo hiểm giả đứng xung quanh nhìn về phía tôi với ánh mắt hoài nghi.

Nhưng giờ cũng khó mà cư xử như bình thường.

Hành động giấu tờ nhiệm vụ thảo phạt của tôi đã dẫn đến sự tiến hóa của con hydra, chính vì thế nên tôi mới đứng ngồi không yên.

Che giấu sự tồn tại của con hydra được xem là một trọng tội.

Nhân viên tiếp tân phạm phải tội đó sẽ bị sa thải, trường hợp tệ nhất còn có thể bị bỏ tù trong vài ngày.

…Nhưng hình phạt dành cho tôi không chỉ có mỗi tội che giấu, việc con hydra xuất hiện sau khi đã tiến hóa càng khiến tội trạng của tôi nặng thêm.

Án phạt sẽ được tăng lên nhiều lần, bị đày đi làm nô lệ là điều không thể tránh khỏi.

“Đang yên đang lành… tự dưng mình lại đi giấu cái tờ nhiệm vụ đó…”

Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ sắp xảy đến với mình là cả người tôi run lên bần bật.

Con hydra tiến hóa trong thời gian ngắn như thế là điều vô cùng bất thường, hội mạo hiểm giả hiện đang tiến hành điều tra và vẫn chưa phát hiện ra tôi là người đứng sau chuyện đó.

Nhưng từ giờ cho tới lúc bị bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tưởng tượng đến cái tương lai tăm tối đang đón chờ mình, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

Cái ý nghĩ muốn chạy trốn cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng chạy trời không khỏi nắng, việc đó chỉ khiến tội của tôi nặng thêm chứ cũng chẳng thể trốn thoát đầu xuôi đuôi lọt được.

Việc duy nhất mà tôi có thể làm là tiếp tục công việc của một nữ tiếp tân giống như thường lệ để tránh bị đưa vào diện tình nghi.

Bị dồn vào thế bí, cái cảm giác trong lòng như có lửa đốt càng lúc càng lớn dần.

“…Mình chẳng làm gì sai cả.”

…Cuối cùng sau khi đã chạm đến ngưỡng chịu đựng, tâm trí tôi bắt đầu cách li khỏi thực tại.

“…Việc con hydra tiến hóa chẳng dính dáng gì đến mình. Chẳng qua số mình không gặp may mà thôi. Tại sao mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó chứ?”

Thốt lên bằng giọng the thé, tôi tự bào chữa cho bản thân bằng những lời chống chế.

…Trong trường hợp tệ nhất, hành động giấu tờ nhiệm vụ thảo phạt của tôi có thể dẫn đến sự diệt vong của cả thành phố mê cung. Để bảo vệ bản thân mình, tôi cố trốn tránh khỏi cái sự thật hiển nhiên ấy.

“Đúng vậy, mắc mớ gì mình phải làm nô lệ chứ? Việc con hydra tiến hóa hoàn toàn là lỗi của nó. Mình chỉ là nạn nhân mà thôi.”

Trong lòng tôi lúc này chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, mà thay vào đó là sự cố chấp tự thuyết phục bản thân chỉ là nạn nhân.

Mình chỉ là nạn nhân trong chuyện này, việc con hydra tiến hóa là điều bất thường, mình chẳng có lỗi gì cả, tôi tự nhủ với lòng.

…Nhưng dù có trốn tránh kiểu gì đi nữa thì thực tại vẫn không thay đổi.

Khung cảnh chẳng khác biệt mấy so với thường ngày của hội mạo hiểm giả tựa như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở tôi rằng, có chạy trốn khỏi thực tại cũng chỉ là điều vô nghĩa.

Dù tôi có tự nhủ rằng mình chỉ là nạn nhân bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cái tương lai tăm tối kia vẫn không biến mất.

“Ưm!”

Chính vì biết rõ sự bất lực của bản thân nên tôi mới không tài nào chịu đựng nổi cái ý nghĩ mình sắp trở thành nô lệ.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua càng khiến cho cảm giác mất kiên nhẫn trong lòng tôi tăng lên, cắn chặt môi mình, tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm một chỗ dựa.

“À ừm, giờ em phải đến chỗ này để hái một ít hoa.”

“Được rồi. Anh trông chờ vào nhiệm vụ ngày mai lắm đấy.”

——Thật tình cờ là ngay lúc ấy, cảnh Raust cười nói vui vẻ với đồng đội lọt vào mắt tôi.

Nhìn thấy hai người họ, khuôn mặt tôi bất giác nhăn lại.

Trị liệu sư Raust, cái tên từng bị xem là bất tài vô dụng giờ đã trở thành mạo hiểm giả có tiếng, không chỉ nổi danh khắp thành phố mê cung, tên tuổi của hắn còn được lan truyền tới tận vương đô.

Thậm chí còn có những lời đồn cho rằng hắn sẽ trở thành mạo hiểm giả cấp thế giới kế tiếp, đánh bại con hydra đã tiến hóa chỉ với hai người, thương tích sau trận chiến cũng chẳng đáng kể, đây là chuyện mà không phải ai cũng làm được.

…Hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hiện tại của tôi, kẻ đang sống trong nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì trở thành nô lệ.

Chỉ mới cách đây không lâu, vị thế giữa hai chúng tôi chênh lệch như trời với đất.

Lúc ấy, tôi vẫn còn là tiếp tân đặc quyền của tổ đội hạng nhất Lôi Kiếm, còn Raust chỉ là mục tiêu hứng chịu sự khinh miệt của cả thành phố mê cung.

“…Tại sao chứ!”

Nhưng giờ tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Càng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, tôi càng cảm thấy căm hận Raust.

Nếu như Raust ở lại tổ đội Lôi Kiếm thì có lẽ mọi chuyện đã khác, và tôi sẽ không bị dồn vào bước đường cùng như thế này.

…Lẽ ra tôi phải ngăn cản tổ đội Lôi Kiếm đuổi Raust ra khỏi đội, giờ chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chỉ có thể trút nỗi căm hận đó lên đầu hắn.

“Ít nhất thì, nếu Raust vẫn còn ở lại, công trạng đó sẽ được tính vào…”

Nếu Raust vẫn còn là một thành viên của tổ đội Lôi Kiếm, thì công trạng của hắn sẽ được tính cho cả đội, với tư cách là tiếp tân đặc quyền của họ, tôi cũng được thơm lây.

Nghĩ như thế trong đầu, tôi thở hắt ra.

“À ha! Đúng rồi!”

Cuối cùng tôi cũng tìm được một cách để hưởng ké công lao của Raust.

Khoảnh khắc nghĩ ra được kế sách đó, khóe miệng tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Bằng cách này, tôi có thể tránh hình phạt trở thành nô lệ.

“Xin lỗi, mình phải ra chỗ này một lát.”

“Ể? À! Được rồi!”

Nghĩ sao làm vậy, tôi xin phép người đồng nghiệp đang đứng ở quầy kế bên rồi bước về phía Raust.

Thật may là đúng lúc này, cái con khốn phiền phức kia vừa mới rời khỏi hắn.

Giờ thì chẳng còn kẻ nào ngáng đường tôi.

Nhân lúc Raust đang chăm chú nhìn vào bảng nhiệm vụ, tôi nở một nụ cười tươi rói rồi cất tiếng gọi hắn.

“Nếu anh không phiền thì…”

“…Hở?”

Nhận ra tôi là người mở lời, Raust ú ớ thốt lên, nhưng hắn còn chưa kịp nói tiếp thì tôi đã mở miệng.

“Xin hãy theo tôi.”

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Một khi tay đã nhúng bùn thì sao ko biết rửa tay đi vậy em
Xem thêm
Hờ... vô vọng quá rồi :v
Thanks~
Xem thêm
4` chơi dơ
Xem thêm
Bốn huyền chơi dơ
Gấu
Xem thêm
@Kuma~~Girl: Mới lướt vài truyện đã thấy cả đám Gấu
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
Không làm mà đòi có ăn
Xem thêm
H đi đâu cũng thấy bầy gấu :3
Xem thêm
Ông tác cho nhân vật bẩn quá
Xem thêm