Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Giao đoạn 4: Tổ đội Lôi Kiếm IV

Độ dài: 1,786 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Laila—

“Con khốn! Mày nghĩ bản thân chỉ có chút tài mọn là có thể lên mặt dạy đời người khác sao! Ê Sarveria, chỉ cần bán con khốn này cho đám buôn nô lệ thì chúng ta sẽ đủ tiền sắm sửa trang bị.”

“Thực lực với nhan sắc của nó đều ở mức khá, chắc là cũng được bộn tiền đấy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc cho các thế lực ngầm dưới danh nghĩa mạo hiểm giả hạng nhất.”

Ánh mắt gian ác của hai kẻ đó dán chặt vào cơ thể bất động của Armia đang nằm dưới đất, miệng không ngừng bàn về những toan tính bẩn thỉu.

“…Thiệt tình, cái lũ này hết thuốc chữa rồi.”

…Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng, tôi ngao ngán lẩm bẩm.

“…Laila.”

Đáp lại lời nói đầy phẫn nộ của tôi, Zieg thốt lên bằng giọng lo lắng từ bên cạnh.

Tôi và Zieg hiện đang nấp tại một con hẻm gần đó, gây ra quá nhiều tiếng động có thể khiến chúng tôi bị bại lộ.

Tất nhiên là tôi thừa biết điều đó, nhưng cơn giận trong lòng cứ bùng lên không ngớt.

——Thật đáng hổ thẹn phải không, dù gì thì hai người đó vẫn là đồng đội của tôi.

Hình ảnh Armia vừa nói vừa cúi đầu hiện lên trong ký ức của tôi.

Vì hai kẻ kia mà cô ấy sẵn sàng cúi mình trước người khác, Armia hẳn phải rất xấu hổ.

…Có điều, kể cả khi đã nhìn thấy Armia như thế, tôi vẫn quyết định tính lãi trên khoản tiền cho vay vì đã biết rõ bản chất xấu xa của lũ Margulus.

Điều kiện đặt ra là đích thân Armia phải trả nợ, không một thành viên nào khác của tổ đội Lôi Kiếm được trả thay cho cô ấy.

——Cảm ơn!

Thế nhưng, Armia chấp nhận điều kiện của tôi với một nụ cười trên môi.

Chẳng biết mất bao lâu thì tổ đội Lôi Kiếm mới trả hết nợ, lãi mẹ đẻ lãi con sẽ khiến cho số tiền ngày một nhiều thêm.

Mặc dù biết rõ là vậy, Armia vẫn nhận tiền mà chẳng hề lưỡng lự lấy một giây.

Chỉ cần cứu được tổ đội Lôi Kiếm thì bản thân tôi có chịu thiệt chút cũng không sao, Armia đã nói với tôi như thế.

…Ấy vậy mà, hai kẻ đó lại phụ lòng cô ấy.

 “…Xin lỗi cậu, Zieg. Nhưng mình chịu hết nổi rồi.”

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt chính là bằng chứng rõ ràng nhất, tới nước này thì tôi cũng chẳng thể nào mà nguôi giận nổi.

Nhìn thấy Armia thành tâm như vậy, tôi cứ ngỡ rằng tổ đội Lôi Kiếm sẽ cải tà quy chính.

“Hừ!”

Dứt lời, tôi bước ra khỏi con hẻm rồi đi thẳng đến chỗ bọn chúng, chẳng hề màng đến Zieg đang quýnh quáng tay chân ở một bên.

“Có chuyện gì à, Laila?”

“Armia tự dưng ngã xuống…”

Nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, Margulus và Sarveria giật bắn người.

Chỉ trong thoáng chốc, chúng che vết thương trên đầu Armia, rồi giải thích với tôi bằng khuôn mặt ngây thơ vô tội.

Là người đã quan sát mọi chuyện từ đầu tới cuối, hành động diễn kịch của chúng chỉ như trò trẻ con trong mắt tôi.

“Các ngươi!”

“Á!”

Hét lên một tiếng đầy giận dữ, tôi lao về phía Sarveria rồi dùng cây trượng trong tay đập vào đầu ả ta.

Đòn tấn công của tôi chỉ là một cú đánh đơn thuần, nhưng do bị đánh trúng chỗ hiểm nên Sarveria bất tỉnh ngay lập tức.

“Hơ!”

Và đó cũng là lúc Margulus nhận ra tôi biết bọn chúng định làm gì.

Bỏ mặc Sarveria đang nằm dưới đất, hắn cố tìm đường thoát thân.

“Muộn rồi.”

“Hự!”

…Nhưng hắn còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị Zieg đánh gục.

Có lẽ vì không muốn tôi gặp nguy hiểm nên cậu ta hành động còn nhanh hơn cả tôi.

Nhận ra điều ấy, tôi thầm cảm ơn Zieg rồi hướng ánh mắt về phía khoảnh đất nơi Margulus và Sarveria đang nằm sau khi mất đi ý thức.

Chỉ vì cố chấp không chịu buông bỏ danh hiệu tổ đội hạng nhất mà hai kẻ đó bán đứng đồng đội, thậm chí còn tính đến chuyện đầu quân cho các thế lực ngầm.

“…Nếu các ngươi chịu khó làm việc cùng Armia thì có lẽ tổ đội Lôi Kiếm sẽ lấy lại danh hiệu hạng nhất vào một ngày nào đó.”

Giây phút chúng bán đứng Armia cũng là lúc cái cơ hội ấy tan thành mây khói.

Tôi ngoái đầu nhìn hai kẻ đã vứt bỏ nhân tính thêm một lần nữa, ánh mắt không chút thương xót, cũng chẳng tỏ ra chán ghét, gạt chúng ra khỏi tâm trí rồi bước về phía Armia đang nằm.

◇ ◆ ◇

“Với cái tội danh bắt cóc này thì tớ nghĩ chúng ta nên áp giải chúng về vương đô thay vì để chi nhánh hội ở đây giải quyết.”

Zieg vừa nói vừa nhìn Margulus và Sarveria bằng ánh mắt giống như thể đang nhìn sâu bọ, ở bên cạnh, tôi dùng ma thuật của mình để chữa trị cho Armia.

“Chỉ cần tố cáo tội trạng của chúng lên hội mạo hiểm giả ở vương đô, thì chẳng nghi ngờ gì là hai kẻ đó sẽ phải dành hết phần đời còn lại sống trong hầm mỏ. Những kẻ biết sử dụng kỹ năng cường hóa thể chất luôn được chào đón ở nơi đó.”

Nô lệ hầm mỏ là nghề nghiệp bần cùng nhất trong xã hội, chỉ dành những kẻ đã từng phạm tội và nổi tiếng vì môi trường làm việc vô cùng hà khắc.

Đây là hình phạt còn tệ hơn cả cái chết, những kẻ làm việc ở đó cũng chỉ có thể sống thêm vài năm nữa mà thôi.

Điều kiện sống của một nô lệ hầm mỏ khắc nghiệt tới mức kỹ năng cường hóa thể chất cũng không thể giúp chúng thoát khỏi cái chết đã được định sẵn trong vài năm tới.

Trong lòng tôi chẳng có chút thương cảm nào dành cho hai kẻ đó.

...Armia mà lọt vào tay đám buôn nô lệ thì số phận cô ấy thậm chí còn thảm hơn cả một nô lệ hầm mỏ.

Đánh mắt nhìn về phía đám Margulus, cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên lần nữa khi nghĩ đến cái viễn cảnh tồi tệ ấy.

“…Laila nè, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

“Hả? Ừ, được thôi.”

Giọng nói có phần khách khí của Zieg đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.

“…Cậu thật sự muốn nhận cô gái này vào đội à?”

…Nhưng khi nghe được những lời tiếp theo tuôn ra từ miệng Zieg, tôi liền hiểu được nỗi lo trong lòng cậu ta, nét mặt cũng vì thế mà trở nên nghiêm túc.

Lúc bàn với Zieg về việc cho Armia vào đội, tôi cũng kể với cậu ấy tất cả những chuyện Armia đã làm.

Đúng vậy đấy, trong đó có cả những hành động mà cô ấy đã làm với anh chàng trị liệu sư kia.

Thế nên việc cậu ta cảm thấy lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Không sao đâu.”

Hiểu được mối bận tâm trong lòng Zieg, tôi phì cười.

Hóa ra là thế, tưởng chuyện gì to tát chứ.

“Cậu nói không sai, chỉ vì quá ngốc nên Armia mới làm những chuyện có lỗi.”

Ngốc theo đúng nghĩa đen ấy.

Mù quáng tin vào lời nói của người mà mình ngưỡng mộ, Armia đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Không chỉ vậy, cô ấy còn một mực khăng khăng bọn chúng sẽ thay đổi, hành động đó không phải là ngốc thì là gì.

“Nhưng, bản thân Armia cũng đang thay tâm đổi tính. Chỉ riêng tấm lòng hết mình vì đồng đội của cô ấy cũng đáng để được chúng ta đưa vào đội.”

Sau khi cân nhắc những mặt tốt và xấu của Armia, tôi quyết định để cô ấy gia nhập nhóm chúng tôi.

Armia sẵn lòng làm mọi thứ để giúp Margulus và Sarveria quay đầu hướng thiện, người như thế xứng đáng có được lòng tin của tôi.

…Và đó là lý do mà tôi càng không thể tha thứ cho hành động của hai kẻ đó.

“Nhưng mà…”

Dù đã nói hết nước hết cái với cậu ta, vẻ lo âu trên khuôn mặt Zieg vẫn không biến mất.

“…Sau chuyện này thì khó mà chữa lành được vết thương trong lòng cô ta.”

“…Thì ra là vậy.”

Nghi hoặc trong lòng tôi được giải đáp chỉ trong nháy mắt.

Cái mà Zieg bận tâm không phải là nhân phẩm của Armia.

Cậu ta lo rằng vết thương trong lòng Armia có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Sau khi hiểu được Zieg đang nghĩ gì trong đầu, thiếu chút nữa là tôi đã bật cười.

Thiệt tình, người gì đâu mà ngây ngô quá mức.

Đáp lại sự ngây ngô đó, tôi nở một nụ cười dịu dàng.

“Chính vì thế nên chúng ta mới phải hỗ trợ cô ấy. Ít nhất thì, cô ấy cũng không còn là người dưng nước lã đối với tớ.”

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng nảy lên suy nghĩ.

Nếu chỉ có một mình thì tôi chẳng biết xoay xở thế nào.

Nhưng lúc này đây đã có Zieg ở bên, tôi không cần phải bận tâm về những điều ấy.

“Hầy, vậy thì cứ làm theo ý Laila đi, dù sao cũng không còn cách nào khác.”

Nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tự tin của tôi, Zieg thở dài.

Nói thế thôi chứ từ đầu tới giờ, chưa một lần cậu ấy mở miệng phản đối việc tôi cho Armia vào đội.

“…Người gì đâu mà ngây ngô quá mức.”

Chỉ cần tinh ý một chút là sẽ nhận ra Zieg cũng quan tâm đến Armia, tôi nở một nụ cười rồi tự thì thầm với bản thân mình.

“…Chính vì cậu lúc nào cũng như thế nên mình mới…”

Lúc ấy, có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng ở sau lưng mình, Zieg cũng đang nhận xét những điều tương tự về tôi.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

phải chăng 2 đứa kia nhìn thấy bọn này nên mới cố tình làm như z?
Xem thêm
Thôi mấy cái đấy đi chú,nhìn cái avatar đã thấy ghét rồi
Xem thêm
@yukihazu: thuyết âm mưu anh bạn à... bọn họ đã hối lỗi, vì muốn cho con kia 1 tương lai tươi cmn sáng hơn nên cố tình hành động như z để cho con đó rời 2 đứa chúng nó đi ????
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
con boss mấy chap trc sao r mấy bác? hấp đc main chưa nhỉ?
Xem thêm
Con hydra ấy hả , vong r mà bro
Xem thêm
@Skydevil: ko, cái con mà xuất hiện trong phần bình luận của tôi á, con boss nhìn như cô gái với mái tóc ngắn, đen tuyền, mặc bộ giáp đen, giữa ngực là họa tiết hoa hồng, cầm theo 1 khiên lớn màu đen ngang đầu với viền đỏ xuất hiện sau khi hấp đc Hydra kìa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
NDK
Hừm, đừng tự trách mình quá
Xem thêm
Haizz, thank trans
Xem thêm
thế bao h anh main có con? đọc mấy thể loại này thấy có mỗi anh Lyle là có con
Xem thêm
Cũng vui khi truyện này ko có tag harem
Xem thêm
Hầy,sao chưa chết,à mà hối lỗi rồi thì thôi vậy..chỉ mong armia đừng gặp main nữa thôi
Xem thêm
Thoả mãn~
Xem thêm