Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 35: Trận chiến bắt đầu

Độ dài: 1,677 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Lúc đó, tôi bỗng dưng nhớ lại, khoảnh khắc khi tôi và Narsena gặp nhau lần đầu từ nhiều năm về trước.

Ký ức về cuộc chiến với lũ goblin mà tôi tưởng chừng đã quên từ lâu.

Hình ảnh nhạt nhòa bị nhấn chìm trong sắc màu đỏ thẫm, pha trộn với muôn vàn tạp âm.

Khi ấy, vẫn còn đang trong giai đoạn chối bỏ bản thân, tôi đã xông thẳng vào bầy goblin và bị đánh bại một cách thảm hại.

Không, nói như thế thì cũng không chính xác lắm, ít ra tôi cũng đã làm hết khả năng của mình.

Một kẻ chẳng có mảnh giáp nào trên người như tôi, kỹ năng thì không biết, lại có thể giữ chân một bầy goblin hung hãn mà ngay cả một mạo hiểm giả hạng trung cũng phải bỏ mạng.

Đó là còn chưa nói đến cái tên lái xe ngựa vừa mới tự sát, so với một kẻ sở hữu kỹ năng cường hóa sức mạnh vật lý như hắn thì cũng chẳng phải là phóng đại nếu nói rằng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc.

…Nhưng cho dù tôi có chiến đấu với quyết tâm hy sinh tính mạng của mình thì cũng không ngăn được bầy goblin, trừ khi có thêm ai đó giúp đỡ.

Rốt cuộc, tôi chỉ có thể bất lực ngã xuống sau khi cơ thể chạm đến giới hạn.

Âm thanh ù ù vang lên bên tai, cảm nhận sự lạnh lẽo của nền đất áp vào mặt mình, nhận thức của tôi trở nên mờ nhạt dần, như thể bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực ấy.

Lý do khiến tôi bảo vệ cô bé chẳng phải vì lý tưởng cao đẹp nào.

Để cứu cô bé, tôi sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình.

Nói theo nghĩa đen, tôi muốn đánh đổi mọi thứ mình có.

…Thế nhưng, tôi lại chẳng thay đổi được điều gì.

Giờ đây không còn ai bảo vệ, sớm muộn gì cô bé đó cũng sẽ bỏ mạng.

Mặc dù đã làm mọi thứ có thể, nhưng chạm đến giới hạn là chuyện không thể tránh khỏi.

Lúc ấy, trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh.

Giọng nói chế nhạo của những người đồng đội cũ đã bị giết bởi lũ hob goblin văng vẳng bên tai.

Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một tên bất tài vô dụng.

Mày chẳng cứu được ai cả.

Chính sự vô dụng của mày đã gây ra cái chết cho bọn tao.

“———Ưa…!”

Bị tra tấn bởi ảo giác, tôi hét lên không thành tiếng, hy vọng lũ goblin ban cho mình một cái chết nhẹ nhàng.

Có lẽ cô bé ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt giống như đang nhìn rác rưởi, chắc chắn là thế.

Bởi vì từ trước tới giờ, mọi người lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

“…Giết… tao… đi…”

Bằng chút sức lực còn lại, tôi cố mở miệng cầu xin.

“A….”

Như thể đáp ứng yêu cầu đó, tôi cảm nhận được một bóng đen hiện ra trước mặt mình.

Tôi nở một nụ cười, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được giải thoát…

“Không sao đâu.”

“…Ể?”

Tuy nhiên, giọng nói vang lên trước mặt tôi chắc chắn không phải là của một con goblin.

Cố nghiêng cái đầu đã không còn khả năng cử động, tôi mở mắt ra và thấy một bóng lưng nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.

Trong cái thế giới nhuốm màu đỏ thẫm bởi đôi mắt đẫm máu ấy, một cô bé đang đứng dang tay che chắn cho tôi.

Cả người cô bé không ngừng run rẩy.

Nghiến răng để ép cơ thể mình ngừng run, cô bé mở miệng.

“Cứ để em lo phần còn lại.”

Mặc dù đang phải đối mặt với tình cảnh đó, nhưng khi nhận ra ánh mắt của tôi, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ của cô bé.

“Chúng ta sẽ không thua… chỉ cần ở bên nhau… sẽ không thua lũ goblin.”

Có lẽ là do nỗi sợ đã lấn át tâm trí nên cách diễn đạt của cô bé có hơi vụng về.

———Thế nhưng, tôi lại nghe rất rõ những lời đó, mặc cho âm thanh ù ù đang vang lên bên tai.

Nói xong, cả người cô bé tiếp tục run rẩy.

Dường như cô bé không còn kiểm soát được nỗi sợ của mình.

Nhưng tôi có thể thấy được, ánh sáng vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt ấy, niềm tin mà cô bé dành cho tôi.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một cảm giác ấm áp bỗng dưng xuất hiện và lan tỏa khắp lồng ngực tôi.

“《Hồi phục》!《Hồi phục》!《Hồi phục》!”

Hiểu ra được cảm xúc đó là gì, tôi liên tục kích hoạt ma thuật《Hồi phục》.

“Hự…”

Tôi gắng gượng đứng dậy, mặc dù trên cơ thể vẫn còn chi chít vết thương.

Cơ thể tôi đã tàn tạ tới mức chẳng khác gì một người gần đất xa trời, nhờ liên tục sử dụng《Hồi phục》nên tôi vẫn giữ được ý thức của mình.

Nhưng tôi chỉ cần có thế.

Chỉ cần vẫn giữ được ý thức thì tôi có thể cầm chân đám goblin và câu giờ cho đến khi có người tới giúp, có lẽ hơi ấm mà tôi cảm nhận trong lồng ngực là dấu hiệu cho thấy tôi sắp phát điên chăng.

Không hiểu vì lý do gì, tôi lại chẳng hề hoài nghi những suy nghĩ của mình lúc ấy.

Ngược lại, tôi còn có cảm giác tự tin như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

“A…”

Bị thôi thúc bởi hơi ấm trong lồng ngực, tôi bước tới chỗ cô bé.

“Raaaaaaaa!”

Nhìn thẳng vào lũ goblin bằng đôi mắt đã bị nhòe đi của mình, bàn tay nắm chặt con dao đã gãy nát, cùng với ý chí quyết thắng trong tim, tôi gầm lên rồi xông tới trước…

◇ ◆ ◇

“…Tại sao lúc đó mình lại làm được nhỉ?”

Đoạn ký ức mơ hồ ấy bỗng nhiên tái hiện lại trong tâm trí.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi nở một nụ cười cay đắng.

Thú thật, tôi chẳng còn nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra sau đó, chẳng hạn như bao lâu thì có người đến giúp, hay tình trạng của cơ thể tôi sau khi được cứu.

Nhưng tôi hiểu được rằng, mình đã sống sót trước bầy goblin với chừng đó vết thương trên cơ thể, chỉ riêng chuyện đó cũng có thể được xem là một phép màu.

“Tại sao… mình lại có cảm giác này chứ?”

———Phép màu sẽ không bao giờ xảy ra lần hai, mặc dù biết rõ là vậy nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại có cảm giác mình sẽ khiến phép màu xảy ra lần nữa.

Không, trong trường hợp này, dùng từ phép màu vẫn còn quá nhẹ.

So với một con hydra đã tiến hóa thì lũ goblin kia chẳng là gì.

Quả thực chúng tôi cũng đã trở nên mạnh hơn, nhưng nếu so với con hydra thì đúng là chênh lệch một trời một vực.

Đánh bại con hydra có thể xem là chuyện bất khả thi, làm cho phép màu xảy ra còn dễ hơn nhiều.

Mặc dù biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác mình sẽ làm được.

Nỗi sợ hãi có thể khiến Narsena run rẩy không ngừng.

Nhưng không gì có thể lay chuyển được niềm tin mà cô ấy dành cho tôi.

Như thể đó là điều hiển nhiên, Narsena tin tưởng tôi sẽ đánh bại được con hydra.

Hình bóng Narsena hiện giờ chẳng khác cô bé khi xưa là mấy, cảm giác ấm áp lại một lần nữa xuất hiện trong lồng ngực tôi.

Giờ đây, nỗi sợ do con hydra gây ra chẳng là gì đối với tôi.

Giống như thể hơi ấm trong lồng ngực đã lan tỏa khắp người, khiến cho nỗi sợ hãi hoàn toàn tan biến.

Cảm nhận được thôi thúc mãnh liệt từ sâu trong tim mình, tôi mở miệng.

“Narsena, anh biết điều này có hơi ngu ngốc, nhưng cho phép anh nói ra nhé.”

“Hể…”

Nghe thấy những lời trừu tượng đó, Narsena chớp mắt liên tục.

Và rồi, dường như hiểu được điều tôi muốn nói, cô ấy mỉm cười.

“Mấy chuyện đó mà anh cũng hỏi nữa à, Onii-san. Em đã nói rồi còn gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua, con rắn kia sao có thể gây khó dễ cho chúng ta được chứ.”

Nghe thấy cô ấy nói thế, tôi cũng nở một nụ cười, đúng là tôi còn chưa mở miệng thì Narsena đã đoán được điều tôi định nói.

Trong không trung vang lên tiếng gầm rú, cùng với cảm giác bứt rứt trên làn da do ảnh hưởng từ ma lực dày đặc, báo hiệu con hydra sắp sửa đến đây.

“Lên thôi nào.”

“Vâng!”

Tôi và Narsena lại quay mặt về phía con hydra, như thể đang dang tay chào đón cái tai ương sắp giáng xuống đầu mình.

Sau đó, chúng tôi chạy thẳng về phía trước.

“Khà———————àààà.”

Từ thân hình khổng lồ và tiếng rống long trời lở đất đó, tôi có thể mường tượng được sức mạnh của nó.

“Ta biết là ngươi mạnh hơn ta.”

Đối mặt với sáu cặp mắt khát máu của con hydra đang chĩa thẳng vào mình, tôi thủ thỉ.

“Nhưng chỉ cần có Narsena ở bên, ta chắc chắn sẽ không thua.”

“KHÀ———————àààà.”

Giống như để đáp lại lời khiêu chiến của tôi, con hydra rống lên.  

Và thế là, trận chiến bắt đầu.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Yo, WTF mấy man? Main không cổ vũ đi cổ vũ con hydra làm gì
Xem thêm
Theo logic thì con hydra sẽ tạch nên cổ vũ thôi giống như one puch thì cổ vũ đám main để diệt trọc trùm
Xem thêm
Biết là hydra sẽ lên chảo mà vẫn muốn ủng hộ
Xem thêm
Ngầu
Xem thêm
Chap đầu tiên thấy dân tình ủng hộ quái vật ????
Xem thêm
Hydra: "T sờ sờ ở đây mà bây còn chim chuột được, giết! Phải giết!"
Xem thêm
Cố lên Hydra. Họ có tình yêu, ta có sức mạnh :v
Xem thêm
Cố lên Hydra, t tin m sẽ sống sót
Xem thêm
tội nghiệp con hydra, được buff tí time tiến hoá thì lại bị tk tác giả lôi ra làm bàn đạp cho main tán gái (´;ω;`)
Xem thêm
Sad ☹☹☹
Xem thêm
@Rinkitori????: chưa bh thấy thương quái vật tới v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
hm....hydra m làm đc mà)

thực ra ko ăn đc đâu
Xem thêm