Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 34: Dũng khí và hy vọng

Độ dài: 1,403 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Cái quái gì…”

Nhìn thấy con hydra đang lao về phía mình, tôi thốt lên bằng giọng lắp bắp.

“…Thật không thể tin được.”

“Con hydra đó chui ra từ chỗ quái nào thế! Đừng nói là nó dùng vòng dịch chuyển nhé!”

“…Không, đây là một con quái vật đã tiến hóa. Có vẻ như nó đến từ khu vực nằm ở phía sau đồng cỏ.”

“Hả, đùa nhau à… Từ một nơi xa như vậy, cứ cho là tốc độ di chuyển của nó không đổi, thì con hydra đó cũng phải mất một tuần để đến được đây.”

“…Chúng ta xong đời rồi.”

Và rồi, nhận ra con hydra chậm hơn tôi một chút, những mạo hiểm giả khác cũng bắt đầu trở nên kích động.

“…Tại sao nó lại tiến hóa được nhỉ.”

…Đứng trước tình cảnh đó, tôi khẽ thốt lên.

Từ sáu cái đầu của con hydra, tôi có thể cảm nhận địch ý của nó nhắm thẳng vào mình.

Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là con hydra đã bị tôi chặt đầu lúc trước.

Thế nhưng, thời gian tiến hóa của nó lại quá ngắn.

Khi một con quái vật bị thương, tốc độ hấp thu ma lực từ môi trường xung quanh của nó sẽ tăng lên, và trở thành yếu tố thúc đẩy sự tiến hóa.

Cho dù có là vậy đi nữa thì việc đó cũng phải mất ít nhất ba đến bốn tháng mới xảy ra.

Không, ngay cả việc nó có thể sống đến giờ phút này cũng đã là một chuyện rất kỳ lạ rồi.

Ở trạng thái tiến hóa, năng lực của quái vật lúc ấy có thể nói là chênh lệch một trời một vực so với lúc bình thường, đặc biệt là khi chúng đã có độ khó cao sẵn.

Thế nên theo lẽ thông thường, những con quái vật có độ khó cao sẽ bị tiêu diệt trước khi chúng có thể tiến hóa.

Chuyện gì đã xảy ra, và tại sao con hydra đó lại đến đây, ngay lúc cái ý nghĩ đó thoáng xuất hiện trong đầu tôi…

“Mau chạy đi!”

“…Vô ích thôi. Với cái tốc độ đó, cho dù chúng ta có chạy thì…”

“Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này chứ!”

…Tiếng hét của những mạo hiểm giả khác kéo tôi trở về với thực tại.

“Ưm!”

Đúng vậy, giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

Thay vì cố tìm hiểu lý do khiến nó tiến hóa thì tôi nên tập trung vào vấn đề trước mắt.

…Chẳng bao lâu nữa, con hydra đó sẽ đến đây.

“Chết tiệt…”

Đối mặt với cái tai ương sắp xảy ra, đôi chân tôi bị khóa chặt bởi cảm giác sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

…Cho dù tất cả những người ở đây có hợp sức lại thì cũng không thể thắng được nó.

Và đó là lúc tôi đưa ra quyết định. Trước khi con hydra đến được nơi này, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ người quan trọng nhất đời mình.

“Narsena, em chạy trước đi.”

“Ể!”

Nói xong, tôi nở một nụ cười rồi quay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của Narsena.

Đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường.

Ngay cả bản thân tôi cũng đang run rẩy vì sợ hãi.

“Nhưng còn Onii-san…”

Đứng trước nỗi sợ đó, Narsena vẫn thể hiện rõ sự quan tâm dành cho tôi.

Có lẽ trong thân tâm, Narsena muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng thay vì nghĩ cho bản thân, cô ấy lại nghĩ đến tôi đầu tiên.

…Chỉ riêng sự quan tâm đó cũng đủ làm tôi mãn nguyện.

“Xin em đấy, mau đi đi.”

“Không! Em sẽ không rời đi mà không có Onii-san!”

Nói xong, Narsena nhất quyết đứng yên tại chỗ.

Hành động của cô ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời canh cánh trong lòng.

“Tốc độ của con hydra đó quá nhanh. Anh không thể chạy thoát khỏi nó, nhưng em thì khác. Xin em đấy Narsena, em là người duy nhất đủ khả năng bảo vệ người dân trong thị trấn.”

“…Ưm!”

Với đôi mắt đẫm lệ, Narsena cắn chặt môi khi nghe tôi nhắc đến hai chữ ‘người dân’.

Tôi cảm thấy có lỗi với Narsena khi lợi dụng điều mà cô ấy trân trọng nhất.

Quả thực cách nói của tôi có hơi cực đoan.

Nhưng cho dù có cực đoan đến mấy đi nữa, chỉ cần cứu được Narsena, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.

“Em… sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó!”

...Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của tôi, những lời tiếp theo tuôn ra từ miệng cô ấy không hề có ý trách móc.

Narsena cắn chặt môi lần nữa rồi hướng ánh mắt về phía một mạo hiểm giả đang đứng gần đó.

Có lẽ do cảm thấy tuyệt vọng nên hắn run như cầy sấy, vẫn giữ thái độ bình thường, Narsena túm lấy cổ áo của tên mạo hiểm giả rồi quát thẳng vào mặt hắn.

“Vểnh tai lên mà nghe đây! Ngươi cần phải đến hội mạo hiểm giả để báo cho họ biết chuyện này!”

“Ưm! Nói vớ vẩn gì thế! Không kịp nữa rồi! Tất cả chúng ta sẽ chết…”

“Vậy ngươi thích bỏ mạng ở đây hơn sao? Được thôi, nếu ngươi không đi thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện!”

“Hic.”

Tiếng quát của Narsena khiến tên mạo hiểm giả nhớ lại nỗi sợ bị ăn đòn trước đó.

Hắn cũng là một trong những kẻ bị Narsena đánh gục. Bị cô ấy lớn tiếng đe dọa, khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch. Sau đó, hắn chạy về hướng hội mạo hiểm giả, với một tốc độ mà chẳng ai ngờ được là hắn đang bị thương.

“Em muốn chiến đấu cùng anh, Onii-san!”

Sau khi xác nhận tên mạo hiểm giả kia đã hoàn toàn khuất dạng, Narsena quay người lại rồi nói trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước chuyện vừa xảy ra.

“…Tại sao em lại làm thế chứ?”

…Thấy cô ấy hành động như thế, tôi bất giác thốt lên.

Ngay lúc này đây, cả người Narsena vẫn còn đang run lên vì sợ, bởi thế nên tôi mới nghĩ ra một lý do để ép cô ấy rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, Narsena lại tuyên bố là sẽ chiến đấu cùng tôi, có lẽ đó chỉ là một quyết định nhất thời do không kìm nén được cảm xúc, đôi mắt đẫm lệ của cô ấy là minh chứng cho điều đó.

...Khi nói ra những lời ấy, cả người Narsena không ngừng run rẩy.

Tôi biết là tâm trí của cô ấy đã bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi.

Đối với một người có thực lực như Narsena, nhìn thấu sức mạnh của con hydra cũng không phải là chuyện khó khăn gì, vì biết được con quái vật đó mạnh đến mức nào nên Narsena mới sợ như vậy.

Cho dù là thế, cô ấy vẫn muốn kề vai sát cánh chiến đấu cùng tôi.

“Xin em đấy, mau rời khỏi…”

Hiểu được nỗi sợ Narsena đang phải gánh chịu, tôi biết những lời đó chính là dũng khí của cô ấy.

Thế nên, tôi nhìn thẳng vào mắt Narsena để thuyết phục cô ấy lần cuối.

“———Ưm!”

Và đó là lúc tôi nhận ra, có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ấy.

Nỗi sợ vượt mức chịu đựng khiến cơ thể Narsena run rẩy không ngừng.

Tôi cứ đinh ninh rằng mình sẽ thuyết phục được cô ấy, nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lầm.

Mặc dù biết rõ bản thân sẽ không bao giờ thắng được con hydra, Narsena vẫn không từ bỏ.       

Giống như thể cô ấy đang đặt hy vọng vào một điều gì đó.

“Chỉ cần Onii-san ở bên cạnh em, hai chúng ta sẽ không thua!”

Nhìn thấy nét mặt Narsena khi nói ra những lời đó, một mảnh ký ức bất chợt tái hiện trong tâm trí tôi…

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hao hao chuyện về anh chàng tóc trắng độc nhãn và bé chân tổ loli
Xem thêm
bộ nào thế ?
Xem thêm
@beezebul: arifureta đấy bác. Ngay chap đầu luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
welll.....may đấy rồng
Xem thêm
XD sến quá :v
Xem thêm
Bé hydra đã sống thêm dc 1 chap
Xem thêm
Fui
Mod
Chủ post
Chương sau flashback nhé (")>
Xem thêm
@Fui: sốc thực sự :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
And then they f....
Xem thêm
Lại một nạn nhân làm nền cho main sắp ra đi
Thanks~
Xem thêm
Được trans ưi.
Thuận vợ,thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.
Xem thêm
hmmm sao nhanh thế
Xem thêm
Thank bác fui
Xem thêm