Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 31: Có hối hận thì cũng đã muộn

Độ dài: 1,779 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Almast—

“…Tại sao… mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Ngồi một mình trong phòng trọ, tôi gục đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay.

“…Thế quái nào tên đó lại tới đây chứ!”

Giá như cái tên đó không tới đây thì mọi chuyện đã khác, nghĩ như thế trong đầu, tôi cắn chặt môi mình.

Chỉ vì sự xuất hiện của người đàn ông đó mà giờ đây vị thế của tôi càng sụt giảm nhiều hơn nữa.

Trước đó, cái tên trị liệu sư bất tài kia đã khiến vị thế của tôi sụt giảm một lần, thế này thì tiêu rồi.

…Tuy vậy, trong đầu tôi hiện giờ còn có một mối lo đáng bận tâm hơn.

Xét cho cùng, chuyện mà tôi sắp phải đối mặt nghiêm trọng tới mức không gì có thể sánh được.

“…Nếu như cái tên đó gia nhập tổ đội Lôi Kiếm, thì có lẽ là bây giờ con hydra đã bị hạ gục!”

Thành thật mà nói, chỉ vì muốn hưởng ké thành quả của tổ đội Lôi Kiếm để nâng cao danh tiếng cho bản thân, tôi đã giấu tờ nhiệm vụ thảo phạt hydra để đưa cho những mạo hiểm giả đặc quyền của mình.

Đặt tờ nhiệm vụ ở một nơi nằm ngoài tầm mắt của những mạo hiểm giả khác, tôi đã dàn dựng mọi chuyện để tổ đội Lôi Kiếm tiếp nhận nhiệm vụ đó.

Chỉ cần giết được con hydra, tên tuổi của tổ đội Lôi Kiếm sẽ phất lên như diều gặp gió, với tư cách là tiếp tân đặc quyền của họ, danh tiếng của tôi cũng được kéo lên theo.

Rốt cuộc thì, không những không giết được con hydra mà xếp hạng của tôi còn bị hạ thấp, tất cả là do cái tên trị liệu sư bất tài đó, thế nên tôi mới mất kiên nhẫn và hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

“Tạo sao mình lại làm thế chứ?”

…Nhưng giờ đây, khi ngồi suy ngẫm về hành động của mình, tôi lại cảm thấy hối hận.

Nếu sống đủ lâu, những con quái vật có độ khó cao như hydra sẽ bắt đầu tiến hóa.

Chúng có thể hấp thu ma lực từ môi trường xung quanh để trở nên mạnh hơn.

Đặc biệt là khi bị thương, tốc độ hấp thu ma lực của chúng cũng nhanh hơn bình thường, khiến cho việc tiến hóa trở nên dễ dàng hơn.

Và đó là lý do mà hội mạo hiểm giả phải cử một tổ đội khác để tiếp tục nhiệm vụ nếu như tổ đội trước thất bại.

...Bất kỳ nhân viên nào của hội nếu làm trái điều luật đó sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.

“Làm gì bây giờ! Mình nên làm gì đây!”

Bởi vì cho rằng tổ đội Lôi Kiếm có đủ thực lực để đánh bại con hydra trong thời gian cho phép, tôi mới giấu nhiệm vụ đó.

Nhưng giờ cái hy vọng đó đã trở nên quá xa vời, càng lúc tôi càng cảm thấy mất kiên nhẫn.

Bây giờ, cho dù có bị tụt hạng hay bị giáng chức thì tôi cũng chẳng quan tâm.

So với hình phạt từ việc giấu nhiệm vụ hydra thì những điều trên vẫn chưa là gì.

Tôi ép bộ não mình hoạt động hết công suất, hy vọng tìm ra một lối thoát.

Kể từ lúc nhận thấy tổ đội Lôi Kiếm không còn mạnh như trước, tôi đã cố làm mọi thứ có thể.

Bịa ra luật lệ để giữ chân Laila, một trị liệu sư có năng lực, khiến cô ta không thể rời khỏi đội.

Đặc biệt là sau khi biết cái tên chiến binh kia vốn là một mạo hiểm giả có thực lực, chính tôi đã đề xuất với Margulus kế hoạch dẫn cả đội đi đánh con trùm hầm ngục.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch thì tổ đội Lôi Kiếm sẽ đánh bại con trùm hầm ngục, bọn họ sẽ lấy lại sự tự tin và tiếp tục nhiệm vụ thảo phạt hydra, dự tính ban đầu của tôi vốn là vậy.

“Chết tiệt! Tại sao lại như vậy chứ!”

…Nhưng giờ cái kế hoạch đó đã tan thành mây khói.

Cảm thấy bất lực vì không thể làm gì trước tình cảnh hiện tại, khuôn mặt tôi trở nên tái xanh.

Từ giờ cho tới khi con hydra tiến hóa vẫn còn ít thời gian.

Nhưng sớm muộn gì thì việc đó cũng xảy ra, tôi thực sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Đối mặt với tình cảnh hiện tại, tôi có cảm giác như muốn phát điên.

“Cái lũ bất tài vô dụng đó! Tổ đội hạng nhất cái quái gì chứ! Mình đúng là có mắt như mù!”

Nỗi lo lắng chuyển thành cơn tức giận, tôi hét lớn để trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu Margulus và tổ đội của hắn.

Nhưng cho dù có la lớn đến đâu đi nữa thì sự thật đó vẫn không thay đổi, trong lồng ngực tôi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã muộn.

…Và đó là lúc mà tôi nhận ra, nguyên nhân khiến mọi thứ sụp đổ.

“Giá như lúc ấy mình thấy được năng lực của tên trị liệu sư đó…”

Cái tên trị liệu sư từng bị gọi là bất tài, suy nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu tôi.

Sau khi nhận ra Margulus và Sarveria chỉ là hai kẻ vô dụng, tôi mới thấy được giá trị của tên trị liệu sư đó.

Nhưng tôi cũng hiểu được rằng, bây giờ mới nhận ra thì cũng chẳng có nghĩa lý gì…

◇ ◆ ◇

—Góc nhìn của Margulus—

“…Tại sao… chuyện này lại xảy ra chứ?”

Sau cái ngày chạm trán với tên chiến binh tự xưng là mạo hiểm giả trực thuộc hội đó, tổ đội của chúng tôi cũng mất đi danh hiệu hạng nhất.

Hiện giờ, tôi và Sarveria đang ngồi dựa lưng vào một cái bàn trong quán rượu nằm kế bên tòa nhà của hội mạo hiểm giả.

Sau khi bỏ chạy khỏi hội, chúng tôi bị đám nhân viên bắt giữ và bị tước đoạt hết tài sản.

Ngay cả căn hộ dùng làm nơi ở chung của cả đội cũng bị bán đi để trả nợ, nói thẳng ra là chúng tôi chẳng còn gì.

Thế nhưng, chỉ chừng đó thì vẫn chưa đủ để trả khoản tiền phạt mà chúng tôi phải gánh chịu.

Tóm lại, chúng tôi cần phải tiếp tục nhận nhiệm vụ để kiếm tiền trả nợ.

“…Chán quá đi mất.”

“Chúng ta cũng đâu thể làm gì khác.”

Tuy nhiên, tôi và Sarveria lại chẳng hề có tí động lực nào.

Chỉ mới cách đây không lâu, Almast nói với chúng tôi điều gì đó rồi bỏ đi, nhưng tôi chỉ có thể nhớ mang máng những lời đó.

“Từng là mạo hiểm giả hạng nhất sao.”

Phải đối mặt với thực tế không còn là mạo hiểm giả hạng nhất, trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Ngay cả động lực để đứng lên cũng bị lu mờ bởi cảm giác trống rỗng ấy.

“…Raust, nếu như chúng ta có thể chiêu mộ hắn vào tổ đội một lần nữa.”

…Không chịu nổi cảm giác đó, tôi bất giác thốt lên.

“Hờ!”

Nghe thấy lời tôi, Sarveria nhăn mặt.

Trước đây, chúng tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc Raust có thực sự là một kẻ vô dụng hay không.

Có lẽ đó chỉ là sự cố chấp đối với cái danh hiệu hạng nhất.

“…Có cho vàng thì hắn cũng không quay lại đâu.”

…Tuy nhiên, Raust chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.

Nhận ra sự thật đó từ lời tuyên bố thẳng thừng của Sarveria, tôi cắn môi mình.

Cho dù chúng tôi có cầu xin Raust quay lại thì chưa chắc gì hắn đã đồng ý.

Tôi còn có thể mường tượng được bộ mặt bất mãn của hắn khi đó.

“Giá như có điều gì đó để chúng ta lợi dụng…”

Nghĩ như thế trong đầu, tôi lẩm bẩm thành lời.

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tình cảnh của Raust vào lúc ấy.

Khi đó, chẳng ai công nhận Raust, chỉ vì muốn được người khác công nhận, hắn chấp nhận lời mời gia nhập tổ đội của tôi mà chẳng hề nhận ra đó chỉ là những lời lường gạt.

Chỉ cần tìm ra được một cái cớ tương tự, cứ như thế, tôi bắt đầu miên man suy nghĩ.

…Đúng lúc ấy, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của những tên mạo hiểm giả ở xung quanh.

“Chuẩn bị xong hết chưa. Chúng ta sẽ cho cái tên trị liệu sư bất tài đó một trận nên thân.”

“Khoan đã, không phải hắn vừa mới đánh bại tổ đội Sói Tai Ương sao? Chúng ta nên đợi tới ngày mai để chiêu mộ thêm người.”

“Chậc! Được thôi… Không ngờ là cái tên đó lại mạnh đến như vậy…”

“Hờ, nhưng cho dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa thì tao cũng không muốn chấp nhận hắn. Nếu như hắn không làm tròn cái vai trò bất tài vô dụng đó thì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Chúng ta cần phải xử lý triệt để chuyện này.”

Tất cả chúng đều là những tên mạo hiểm giả có ác ý với Raust.

Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chúng, tôi lập tức hiểu ra chúng đang có ý định tấn công Raust.

“Đây rồi! Chính là đây, chúng ta có thể lợi dụng điều này!”

Ngay lúc ấy, dường như đã quên mất rằng đây vốn là một quán rượu đông người, tôi hét lớn.

Thấy vậy, Sarveria nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực.

“Hả?”

Nhưng sau khi nghe qua kế hoạch của tôi, biểu cảm trên gương mặt cô ấy thay đổi.

Nhìn thấy sự thay đổi biểu hiện đó, tôi nhếch miệng cười rồi nói.

“Chỉ cần lợi dụng điều này, chúng ta có thể khiến Raust quay trở lại tổ đội Lôi Kiếm!”

Hoàn toàn tự tin vào kế hoạch của mình, khuôn mặt tôi hiện lên vẻ đắc thắng.

Bình luận (38) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Ngu mà còn lỳ
Xem thêm
đúng câu' có ko giữ mất đừng tìm' , mất r` h mới hối hận :v
Xem thêm
mơ hão thôi ak :v
Xem thêm
Mơ đi con ~~~~
Xem thêm
Thua cái tên bọn nó coi là vô dụng thì bọn đó là gì. có từ nào còn thua từ vô dụng không.
Xem thêm
Có mấy từ xài được đó Rác rưởi, phế vật, cặn bã của xã hội...
Xem thêm
@KKK2106: Ơ sao bác lại đi súc phạm rác thế
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
hm......đù.....thì t sẽ coi như t chưa nghe thấy gì cả
mà.......mấy bọn rác rưởi phá team mà nên cứ đợi đi
Xem thêm
Đồ sát hết bọn ăn hại này mới vừa lòng t dc
Xem thêm
Khi đám sắt đoàn nhìn thách đấu chơi game và nói "úi xời, ngu hơn tao" trình độ chênh lệch quá nên ko hiểu đc cách biệt xa ntn
Xem thêm