Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 28: Trở lại mặt đất

Độ dài: 1,760 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Laila—

“RA——————a!”

Nhận ra sự xuất hiện của anh chàng chiến binh đeo mặt nạ, con phượng hoàng lập tức chuyển hướng địch ý về phía anh ta.

Lần này, địch ý của nó thậm chí còn rõ ràng hơn so với cái lúc tấn công Armia, cũng không có gì khó hiểu, bởi vì con phượng hoàng cảm nhận được mối đe dọa tỏa ra từ anh chàng chiến binh đeo mặt nạ lớn hơn so với lúc trước.

“Hừm!”

Đứng trước khí thế áp đảo đó, anh chàng chiến binh đeo mặt nạ chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Anh ta chỉ nở một nụ cười chế nhạo, nắm chặt cự kiếm trong tay rồi bước vào tư thế sẵn sàng.

“Đến đây!”

“RA——————aa!”

Con phượng hoàng rống lên rồi phun ra một quả cầu lửa.

…Quả cầu lửa đó có kích thước lớn gấp ba lần so với quả cầu lửa phóng về phía Armia.

“Ưm!”

Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, tôi bất giác thốt lên.

Thanh cự kiếm trong tay anh chàng chiến binh cũng khá to, nếu phải so sánh thì chiều dài của nó ngang với chiều cao của Armia.

Nhưng cho dù có dùng một thanh kiếm lớn như thế thì việc chặn quả cầu lửa đó vẫn chuyện bất khả thi.

Chỉ với kích thước như thế thì chắc chắn là không đủ.

“Hây a!”

“RAAA!?”

———Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của tôi, chỉ một nhát chém từ thanh kiếm đó, quả cầu lửa của con phượng hoàng đã bị thổi bay hoàn toàn.

“Ồ!”

Và đó là lúc mà tôi nhận ra thanh cự kiếm trong tay anh chàng chiến binh đó không phải là một thanh kiếm bình thường.

Sau khi chém bay quả cầu lửa, một đường viền màu đỏ hiện trên thân thanh kiếm một lúc rồi mới biến mất.

Thấy vậy, tôi bất giác thốt lên.

“Ma… Ma kiếm[note19318]…!”

Khác với những thanh kiếm thông thường, ma kiếm có thể kích hoạt những hiệu ứng đặc biệt, được làm từ nguyên liệu của đám quái vật có độ khó cực cao, và phải cần tới công sức của hàng trăm thợ rèn cộng với thợ ma cụ thì mới có thể chế tác được một thanh ma kiếm.

Sau khi biết được thanh kiếm trong tay anh chàng chiến binh đó là một thanh ma kiếm, tôi kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

“RA——————!”

“Haaaaaaa!”

Trận chiến tiếp tục diễn ra trong lúc tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Con phượng hoàng liên tục phóng ra những quả cầu lửa khổng lồ về phía người chiến binh đeo mặt nạ.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần anh ta vung kiếm, một vệt sáng lại lóe lên, những quả cầu lửa cứ thế tan biến thành những đốm lửa nhỏ.

Đúng là một cảnh tượng hùng tráng.

Mặc dù phải chiến đấu với một con quái vật có độ khó cực cao, anh chàng chiến binh vẫn không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.

Người anh hùng chiến đấu với con quái thú giống như trong những câu chuyện cổ tích, một trận chiến như thế đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

u10906-21d18bae-f724-4195-a7b1-bd54d7d84694.jpg

“Hay lắm! Mau giết nó đi!”

“Xử nó! Giết nó giúp chúng tôi nào!”

…Nghe thấy những lời đó, tâm trí đang mơ màng của tôi nhanh chóng quay trở về với thực tại, tôi nhận ra anh chàng chiến binh đang dần rơi vào thế hạ phong, trong khi Margulus và Sarveria đứng ở phía sau cổ vũ.

“Cứ đà này thì…!”

Lực công kích và tốc độ của những quả cầu lửa càng lúc càng tăng, nhưng tốc độ vung kiếm của anh chàng chiến binh vẫn không hề chậm đi, liên tiếp đánh tan những quả cầu lửa phóng về phía mình.

Nhìn vào cục diện của trận chiến, có thể nói anh chàng chiến binh đánh ngang cơ với con phượng hoàng.

Tuy nhiên, sự mệt mỏi cũng đang dần tích tụ trong cơ thể anh ta, vì bản thân là một trị liệu sư nên tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

…Đó là chuyện không thể tránh khỏi.

Cho dù chỉ có một mình, anh chàng chiến binh vẫn có đủ năng lực đối phó với con phượng hoàng.

Nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh ta sử dụng hết khả năng của mình.

Khoảng cách giữa anh chàng chiến binh và con phượng hoàng quá lớn, kết quả là dẫn đến trận chiến một chiều nghiêng về phía con phượng hoàng.

...Áp lực anh ta đang phải gánh chịu không hề nhỏ tí nào.

Một chiến binh thường chỉ có vai trò tấn công.

Họ có thể tấn công liên tục để kìm chân kẻ thù.

Thêm vào đó, nhờ có kỹ năng cường hóa năng lực vật lý, họ có thể dùng cơ thể để đỡ đòn tấn công.

Nói cách khác, một chiến binh bỏ qua việc phòng ngự trước những đòn tấn công cơ bản là chuyện hết sức bình thường.

…Thế nhưng, anh chàng chiến binh đó lại liên tục đánh tan những đòn tấn công của con phượng hoàng, cho dù phòng ngự không phải là thế mạnh của anh ta.

Sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ chạm đến giới hạn.

“Armia, tập trung nào! Chúng ta cần phải giúp anh ấy!”

“Ể?”

Khoảnh khắc hiểu ra điều đó, tôi cất tiếng gọi Armia, người vẫn còn đang ngơ ngác.

Cứ đà này thì anh chàng chiến binh đó sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng tình thế sẽ xoay chuyển nếu tôi và Armia tham chiến.

Tôi có thể giúp anh ta hồi phục thể lực, và Armia có thể dùng ma thuật để yểm trợ, nếu như có hai chúng tôi giúp đỡ, anh chàng chiến binh đeo mặt nạ đó sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa mình và con phượng hoàng.

Nhưng ngay lúc chúng tôi sắp sửa can thiệp vào trận chiến thì…

“Đừng tới đây!”

…Anh ta lên tiếng ngăn cản chúng tôi.

“…Hả?”

“…Ể?”

Tôi và Armia ngơ ngác nhìn nhau vì không biết anh ta định làm gì.

“Không cần đâu, tôi câu giờ đủ rồi.”

“———Hở!”

———Ngay khi vừa dứt lời, anh ta ném ra một lượng lớn ma thạch, và đó là lúc mà tôi hiểu ra điều anh ta định làm.

Thứ mà anh chàng chiến binh đó ném ra là một loại ma cụ có giá trị khá cao.

Không những là một ma cụ đắt tiền, nó còn gây ra tác dụng phụ khiến cho người sử dụng không thể bước chân vào hầm ngục trong nhiều ngày sau đó.

Hơn nữa, loại ma cụ này chỉ kích hoạt sau một khoảng thời gian và tỉ lệ thành công cũng khá thấp, thế nên nó không phổ biến trong giới mạo hiểm giả.

Hiệu ứng duy nhất mà nó làm được là đưa người sử dụng ra khỏi hầm ngục.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng tôi đã được cứu.

“RA——————aa!”

Ngay sau đó, một luồng sáng xuất hiện bao phủ quanh người chúng tôi.

Nhìn thấy tình huống bất thường đang diễn ra, con phượng hoàng rống lên.

“Yên tâm đi, ta sẽ quay trở lại và cho ngươi một trận đánh đàng hoàng vào lần tới.”

Những lời anh chàng chiến binh nói với con phượng hoàng cũng là những lời cuối cùng mà tôi nghe được trước khi tầm nhìn của mình bị che phủ bởi luồng sáng…

◇ ◆ ◇

“Chúng ta quay trở lại rồi à?”

Sau khi mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời trong xanh trải rộng trước mặt mình, tôi vô thức thốt lên.

Đây chính là thực tại, tôi xác nhận điều đó một lần nữa bằng cách ngắm nhìn những áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời và cảm nhận mặt đất ở dưới chân.

“Chúng ta trở lại rồi! Sống rồi!”

Ngay lúc ấy, trái tim của tôi cảm nhận được một nỗi vui mừng không sao tả xiết.

Cảm giác sợ hãi khi đứng trước con phượng hoàng vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Đó thực sự là một con quái vật đáng sợ, đối với tôi mà nói, có thể thoát khỏi nơi đó chính là một phép màu.

Margulus chẳng hề hé miệng nói một lời nào về việc chúng tôi sẽ phải thảo phạt một con trùm, và khiến cả đội lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

“Ha…a…a…”

…Dường như Armia cũng vô thức hiểu được điều đó, cả người cô ấy khẽ run lên.

Những giọt lệ dần xuất hiện trên khóe mắt Armia.

…Tuy nhiên, có hai kẻ không hiểu được việc thoát khỏi nơi đó là một phép màu.

“Khốn kiếp! Anh làm cái quái gì thế! Chúng ta đã vuột mất cơ hội đánh bại nó rồi!”

“Đúng vậy, đây có thể được xem là hành động vi phạm hợp đồng! Chúng tôi sẽ không trả anh một đồng nào đâu!”

Margulus và Sarveria lớn tiếng buộc tội anh chàng chiến binh đeo mặt nạ, người vừa mới cứu họ chỉ vài phút trước.

“Hai người!”

Nhìn thấy hành động đáng hổ thẹn đó của họ, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tôi bị thay thế bằng cơn tức giận.

“…Hai người có biết liêm sỉ là gì không.”

…Nhưng tôi lại không thể nói ra được những lời đó.

Bởi vì trước khi tôi có cơ hội làm thế, anh chàng chiến binh đeo mặt nạ đã lên tiếng trước.

“Thằng khốn!”

Thái độ của anh chàng chiến binh khiến Margulus nổi đóa.

…Tuy nhiên, cú đấm của hắn lại không thể chạm vào người anh chàng chiến binh đeo mặt nạ.

“Hây!”

Ngược lại, Margulus còn bị vật ngã xuống đất.

“….Ể?”

Nhìn thấy Margulus nằm dưới đất, khuôn mặt Sarveria hiện lên vẻ ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Anh chàng chiến binh đeo mặt nạ chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ rồi nhếch miệng cười.

“Hai người nên vui lên mới phải. Bởi vì kể từ giờ phút này, hai người không còn là mạo hiểm giả hạng nhất nữa.”

Ghi chú

[Lên trên]
Kiếm ma thuật.
Kiếm ma thuật.
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Fui
Mod
Chủ post
Vì có nhiều người thắc mắc nhân vật này nên mình lấy tạm ảnh minh họa màu để cho các bạn biết đây không phải là Raust. Còn người này là ai thì những chương sau sẽ nói, những bình luận có spoil sẽ bị xóa hết.
P/S; Từ giờ mình sẽ cố dịch 1 ngày/1 chương cho tới khi kịp eng để còn tập trung vào việc khác.
Xem thêm
tks trans..thế thì còn gì bằng :v
Xem thêm
được thế thì còn gì bằng
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
liemsilost cả rồi
Xem thêm
về cơ bản thì mạo hiểm giả trong này đa phần là éo còn liêm sĩ nữa r`
Xem thêm
~\(≧▽≦)/~
Xem thêm
quào, còn tưởng tướng tá kout to đen hôi cơ, ai ngờ bằng nv ở bìa vol 2.....
Xem thêm
tội j nhỉ v:
Xem thêm
Ít nhất phải có chỗ nào đó 2 đứa này ăn hành chứ
2 đứa này nhìn ngứa mắt vl
Xem thêm
hm......mé,hợp lý r
Xem thêm