Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 27: Chiến binh đeo mặt nạ

Độ dài: 1,863 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Laila—

Chỉ vài phút sau khi Margulus đột nhiên tuyên bố sự xuất hiện của thành viên mới, chúng tôi đến thẳng vòng dịch chuyển để xuống tầng dưới hầm ngục.

Từ hội mạo hiểm giả, chỉ cần đi bộ một quãng đường ngắn là sẽ thấy một tòa nhà bằng đá hiện ra, thoạt nhìn trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng vững chãi.

Đây chính là nơi thiết lập vòng dịch chuyển, lối vào hầm ngục duy nhất ở thành phố này.

Ngay cả khi đã đến nơi, tôi vẫn không ngừng dè chừng cái người đàn ông vừa mới gia nhập tổ đội.

Tôi có cảm giác anh ta đang che giấu điều gì đó.

Sở hữu một thân hình vạm vỡ, thực lực của anh ta chắc hẳn không tệ.

…Nhưng anh ta lại dùng một chiếc mặt nạ để che mặt, hơn nữa, từ nãy đến giờ anh ta còn chưa hề mở miệng nói một lời nào.

Hiển nhiên là tôi sẽ cảm thấy anh ta khả nghi.

Bên cạnh đó, cái cô nữ tiếp tân kia còn nhắc đi nhắc lại rằng anh ta là một người có thực lực, chính điều đó đã làm tăng thêm mối nghi ngờ của tôi.

Cái cô nữ tiếp tân đó thực sự chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp nào trong lòng tôi.

Bởi vì anh ta được cái cô nữ tiếp tân đó giới thiệu, nên tôi mới cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó đáng ngờ.

Cảm thấy khúc mắc trong lòng, tôi nhất quyết phản đối lời đề nghị xuống tầng dưới hầm ngục của Margulus.

Dĩ nhiên, với tình trạng hiện tại của tổ đội Lôi Kiếm, nếu như có được một chiến binh đủ thực lực thì chúng tôi có thể xuống những tầng thấp hơn.

Chỉ cần giữ chân được đám quái vật, Armia có thể phát huy toàn bộ khả năng của cô ấy, và khiến cho việc đi săn ở tầng dưới trở nên dễ dàng hơn nhiều.

…Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu như người chiến binh này thực sự có năng lực.

Thật lòng mà nói, chúng tôi còn chẳng biết anh ta mạnh đến mức nào.

Tôi cũng không có khả năng nhìn thấu năng lực của một người mà mình mới gặp lần đầu.

Nếu suy nghĩ theo lối thông thường, chúng tôi cần phải kiểm tra năng lực của anh ta ở tầng giữa, vốn là nơi mà chúng tôi có thể tự xoay xở được.

Armia cũng có cùng suy nghĩ giống tôi, vậy nên hai chúng tôi cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục Margulus đổi ý.

Nhưng Margulus thậm chí còn chẳng thèm nghe chúng tôi nói.

Không những thế, sau khi gọi chúng tôi là lũ hèn nhát, anh ta kéo chúng tôi vào căn phòng thiết lập vòng dịch chuyển rồi khởi động ma thuật.

“Chậc!”

Không kìm nén được cơn giận trong lòng, tôi tặc lưỡi.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở một hơi thật sâu.

Lỡ như cái tên chiến binh đeo mặt nạ này chỉ là một kẻ vô dụng, hoặc là hắn đang có âm mưu làm tổn hại tổ đội Lôi Kiếm, thì người đầu tiên gặp nguy hiểm sẽ là những thành viên đứng ở tuyến đầu, hay nói cách khác, chính là Margulus và Sarveria.

Nếu gặp nguy hiểm thì mình có thể bỏ mặc hai kẻ đó và quay trở lại, tôi tự nhủ với lòng mình như thế.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi hướng ánh mắt của mình về phía người đàn ông đeo mặt nạ.

“Hở?”

Ngay lúc ấy, tôi bỗng nhiên có cảm giác mình đã từng nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó.

Để tìm ra câu trả lời, tôi bắt đầu lục lọi ký ức của mình.

“Đợi một chút đã nào! Thủ lĩnh, có cần phải thiết lập điểm đến sâu như vậy không!”

“Hừm! Armia, ngậm miệng lại giùm tôi!”

…Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét đột ngột của Armia vang lên ở bên cạnh.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Armia và Margulus, tâm điểm của vụ cãi nhau.

“Nếu anh thiết lập điểm đến sâu như thế thì chúng ta sẽ gặp một con trùm đấy! Mau chỉnh lại đi!”

“Hả…?”

Nghe thấy những lời tiếp theo tuôn ra từ miệng Armia, tôi gần như không thể thốt nên lời.

Suy nghĩ trong đầu tôi dường như bị đóng băng trong giây lát.

Mãi cho đến khi nhận ra Margulus đang cố gắng che những thông tin được hiển thị trên bảng thiết lập, tôi mới cất tiếng hỏi.

“Anh đang làm cái quái gì thế?”

“Chậc!”

Margulus tặc lưỡi, khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ khó chịu.

Mặc kệ lời chỉ trích của chúng tôi, Margulus vẫn không hề thay đổi các giá trị trên bảng thiết lập.

“Sarveria, cô kéo Armia nhé! Tôi sẽ lo Laila!”

“…Hả?”

Trái lại, anh ta còn ra lệnh cho Sarveria rồi kéo hai chúng tôi vào vòng dịch chuyển.

Tôi cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng một trị liệu sư thì làm sao có thể kháng cự được sức mạnh vật lý của một chiến binh, nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình bị kéo đi.

“Hừm!”

Ngay lúc chúng tôi sắp sửa tiến vào trong vòng dịch chuyển, anh chàng chiến binh đeo mặt nạ bước tới tỏ ý muốn can thiệp, nhưng sau khi đi được vài bước, anh ta ngập ngừng rồi dừng lại.

Dù sao thì kẻ đang kéo tôi cũng là một chiến binh với sức mạnh vật lý được cường hóa, nếu dừng lại đột ngột thì cơ thể của tôi sẽ phải chịu thương tổn, nên có lẽ đó là lý do mà anh ta ngừng lại.

Và thế là, quá trình dịch chuyển bắt đầu…

◇ ◆ ◇

“Hai người…”

Sau khi bị dịch chuyển xuống tầng dưới hầm ngục, việc đầu tiên mà tôi định làm là bộc phát cơn giận của mình.

“…Ể?”

Nhưng một cảnh tượng lọt vào tầm mắt đã khiến cho cơn giận đó nhanh chóng vụt tắt.

“Rua——————a!”

…Bởi vì ngay trước mặt tôi lúc này, chính là con trùm của hầm ngục.

Một con quái thú họ chim với cơ thể bao phủ trong lửa, phượng hoàng.

Đứng trước nỗi sợ hãi, cả người tôi trở nên cứng đờ và chỉ có thể sẵn sàng đón nhận cái chết.

Nơi ở của con trùm hầm ngục vốn vẫn chưa được xác định.

Những con trùm thường xuất hiện ở một độ sâu nhất định, ở những tầng đó, vòng dịch chuyển sẽ trở nên vô hiệu do bị ảnh hưởng bởi ma lực tỏa ra từ con trùm.

…Hay nói cách khác, một khi đã tiến vào thì sẽ không có lối thoát.

Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, Margulus và Sarveria lại nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Hahaha! Tuyệt vời! Phượng hoàng! Chúng ta trúng mánh rồi!”

“Almast nói không sai tí nào, ở tầng này có một con trùm!”

“Hở!”

…Nghe thấy những lời đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra là họ cố tình đưa chúng tôi tới đây.

Nhưng cho dù có biết được sự thật thì tôi cũng chẳng thể nào tức giận nổi.

Bởi vì tâm trí của tôi đang bị lấn át bởi nỗi sợ hãi do con quái vật ở trước mặt gây ra.

Ngay cả Margulus cũng trở nên bất động vì sợ hãi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn vẫn không biến mất.

“Chừng nào cái tên chiến binh đó vẫn còn ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi! Con quái vật này có cùng cấp độ với con hydra trước đó, nếu như chúng ta có được sự trợ giúp của…”

“Chính xác! Chẳng cần cái tên Raust đó, chúng ta vẫn có thể… ủa? Cái tên chiến binh đó đâu rồi?”

…Nhưng ngay sau đó, nhận ra cái người chiến binh đeo mặt nạ kia không có ở đây, Margulus tái mặt.

“Đ…đùa nhau à! Cái tên đó đâu rồi! Mình đã thanh toán sòng phẳng với hắn rồi mà! N…nếu vậy thì, con phượng hoàng…”

Như một kết quả tất yếu, khuôn mặt Margulus trở nên tái mét.

Có vẻ như Margulus đã tìm cách lừa cái người chiến binh đó đến đây.

Hiển nhiên là anh ta đã biết được sự thật nhờ có vụ cãi nhau trước đó tại phòng dịch chuyển.

Nếu là vậy thì, chẳng có lý do gì anh ta phải nghe theo Margulus.

Nghĩ như thế trong đầu, trong lòng tôi nổi lên sát khí đối với Margulus và Sarveria, hai kẻ đã lôi chúng tôi vào cái hành động tự sát này.

“Ra——————a!”

“Ưm!”

…Nhưng con phượng hoàng còn chẳng cho chúng tôi thời gian để mà phàn nàn.

Con phượng hoàng bắt đầu tỏ ra địch ý, nó phóng một quả cầu lửa về phía Armia, kẻ mà nó cho rằng là mối họa lớn nhất.

“Armia!”

Khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu lửa, cả người tôi vô thức di chuyển để bảo vệ Armia.

Quả cầu lửa có kích thước ngang với thân hình của một người trưởng thành.

Với kích thước như thế, quả cầu lửa có thể nuốt gọn cả Armia và tôi.

Mặc dù biết rõ đây chỉ là một hành động vô ích, tôi vẫn không thể bỏ mặc Armia.

“Mình đúng là ngốc mà.”

Sau khi tự giễu cợt sự bất lực của chính bản thân mình, tôi nhắm mắt lại rồi chờ đợi.

Ít nhất thì, tôi hy vọng Armia có thể sống sót.

“…Thật là… nếu không phải vì…”

———Nhưng cho dù có chờ đợi bao lâu đi nữa thì cái khoảnh khắc va chạm đó cũng chẳng bao giờ đến.

“…Chuyện gì… hể!”

Tôi chầm chậm mở mắt mình ra và nhìn thấy thân hình của một người.

Đứng trước mặt tôi chính là anh chàng chiến binh đeo mặt nạ khi nãy.

Anh ta đứng đó, hướng bóng lưng vững chắc của mình về phía chúng tôi.

Nhìn thấy người chiến binh, tôi ngay lập tức hiểu ra anh ta vừa mới bảo vệ chúng tôi khỏi quả cầu lửa.

“A…anh là… Tại sao…!”

Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng tôi.

Theo bản năng, tôi cất tiếng gọi chàng trai đeo mặt nạ.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh ta đáp lại bằng một giọng nói toát lên khí thế dũng mãnh.

“Xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“———Ưm!”

Lúc ấy, chẳng biết tại sao tôi lại có cảm giác chúng tôi sẽ được cứu…

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nghi là đệ tử của Ronaldo gì đó
Xem thêm
Raust nó giả làm thg này chi vậy nhỉ ?
Xem thêm
Fui
Mod
Chủ post
Người khác, không phải main, xem hình số 3 chương minh họa là thấy.
Xem thêm
Ai bán bả cho ko nhỉ cho tên này ko tem dc lần nào nữa
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ngầu đấy anh zai.
Tks trans
Xem thêm
hm.......to be...ah mà thôi
Xem thêm
Sau vụ này chắc Laila và Armia rời khỏi team này luôn.
Ở lâu chết lúc nào không biết
Xem thêm
K sợ kẻ địch mạnh....
Xem thêm
....chỉ sợ đồng đội ngu như bò
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời