Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 26: Nỗi sầu muộn của Laila

Độ dài: 1,966 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Laila—

“…Lần này hơi ít thì phải.”

“Maa~, chúng ta cũng đâu thể làm gì khác.”

Cũng đã được vài ngày trôi qua kể từ lúc thảo phạt hydra thất bại, tôi và Armia hiện đang nói chuyện với nhau trên một đồng cỏ.

Một lượng lớn ma thạch và nguyên liệu rơi ra từ goblin nằm rải rác xung quanh chúng tôi, ngoài ra còn có những loại thảo dược hái được từ đồng cỏ.

…Thế nhưng, khi nhìn vào đống vật phẩm đó, tôi bất giác thở dài.

“…Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì phần thưởng kiếm được cũng chẳng là gì nếu so với tầng giữa.”

Nguyên nhân là vì, nguyên liệu và phẩn thưởng kiếm được từ mỗi con goblin quá ít, cho dù có giết bao nhiêu con đi nữa thì cũng không thể làm thay đổi sự thật đó.

Hai chúng tôi tiến sâu vào đồng cỏ để săn những đàn goblin bằng cách sử dụng ma thuật diện rộng của Armia.

Bằng cách này, chúng tôi đã kiếm được một lượng lớn nguyên liệu, nhưng chúng lại chẳng có giá trị mấy.

Thật lòng mà nói, nếu xét lượng thời gian và công sức bỏ ra để tách nguyên liệu khỏi cơ thể goblin thì cái mức giá đó chẳng đáng tí nào.

“Ừm, hai người họ vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà sao?”

“X…Xin lỗi…”

…Sở dĩ chúng tôi phải đi săn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này là vì hai thành viên tuyến đầu hiện đang vắng mặt.

Đúng vậy, cả Margulus và Sarveria đều đang ru rú trong căn nhà được dùng làm nơi ở chung của tổ đội Lôi Kiếm, và vẫn chưa tham gia vào một nhiệm vụ nào kể từ đó đến giờ.

Nguyên nhân là vì, hai ngày sau cái lần thảo phạt hydra thất bại đó, một chuyện khác đã xảy ra.

Vào ngày hôm đó, mặc dù Armia chưa hoàn toàn bình phục, Margulus và Sarveria vẫn đưa chúng tôi xuống tầng dưới hầm ngục để đi săn.

Margulus bảo rằng Armia và tôi chỉ là những kẻ vô dụng, và đổ lổi cho chúng tôi vì đã làm thất bại nhiệm vụ thảo phạt hydra, như để minh chứng cho điều đó, hai người họ nhảy thẳng vào đám quái vật.

…Vài phút sau, vì không thể xử lý được đám quái vật, hai người họ chạy đến chỗ chúng tôi cầu xin giúp đỡ.

Cuối cùng, nhờ có ma thuật của Armia, chúng tôi giết sạch đám quái vật và thoát ra được, nhưng nếu phải nói thật, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Margulus và Sarveria, tôi thực sự cảm thấy hối hận vì đã gia nhập vào cái tổ đội này…

Thêm vào đó, sau khi được cứu bởi Armia, bọn họ còn than phiền rằng cô ấy hành động quá chậm.

Tất nhiên, tôi cũng bỏ chạy, phản ứng đó là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng hai người họ lại cho rằng đó là hành động của kẻ hèn nhát, thậm chí còn tới chỗ của nữ tiếp tân để kiện tôi về việc vi phạm luật lệ của giới mạo hiểm giả, và làm như thể họ chỉ là nạn nhân.

…Sau khi nói thẳng những lời đó vào mặt tôi, sang ngày tiếp theo, hai người viện cớ rằng vết thương vẫn còn đau nên không thể xuống hầm ngục, và nằm lì ở nhà kể từ đó đến giờ.

Nếu họ đã làm tới vậy thì cũng chẳng còn gì có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa, sự vô sỉ của họ thật khiến cho người ta khâm phục.

Nếu xét về mặt thực lực thì họ chẳng hơn những mạo hiểm giả hạng hai là bao, nhưng khi giả vờ làm nạn nhân hoặc tỏ vẻ đau đớn thì diễn xuất của họ lại cực kỳ thuyết phục.

Có lẽ hai người họ nên trở thành những kẻ chuyên đi lừa đảo thì sẽ tốt hơn là làm mạo hiểm giả.

…Thiệt tình, tôi còn chẳng biết mình đã nghĩ đến việc rời khỏi tổ đội Lôi Kiếm bao nhiêu lần, mặc kệ Margulus, Sarveria và cái cô nữ tiếp tân đó có nói gì đi nữa.

“Hầy…”

Nghĩ như thế trong đầu, tôi bất giác thở dài.

Nhưng tôi lại không thể rời khỏi cái tổ đội này.

Lý do đầu tiên là vì tôi không thể tìm được một tổ đội khác để gia nhập.

Bằng cách sử dụng các mối quan hệ của mình, tôi cố tìm một tổ đội để làm nơi dừng chân sau khi rời khỏi tổ đội Lôi Kiếm, nhưng rốt cuộc, chẳng có tổ đội nào đáp ứng được yêu cầu của tôi.

…Ở cái thành phố mê cung này, đã là mạo hiểm giả thì hầu như chẳng có tên nào đàng hoàng cả.

Một người như tôi cho dù có đi đến đâu thì cũng đều được mời vào đội, nhưng tôi có thể thấy được những toan tính bỉ ổi hiện rõ trên khuôn mặt chúng.

Nếu như tôi bước chân vô những tổ đội đó thì chẳng cần tưởng tượng cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng cho dù có tìm được thì tôi cũng không nghĩ là mình có thể cứ thế rời đi được.

Một lý do khác kìm chân tôi lại, chính là vì cô gái này, thành viên cuối cùng của tổ đội Lôi Kiếm, tôi không thể bỏ mặc cô ấy.

“Xin lỗi, Laila-san…”

“Không sao đâu. Đây đâu phải là lỗi của cô.”

Armia đáp lại tiếng thở dài của tôi bằng một lời xin lỗi, nhìn vẻ mặt áy náy của cô ấy, tôi càng có thêm lý do để ở lại cái tổ đội này.

Trên thực tế, người chịu nhiều khổ cực nhất trong đợt đi săn goblin này không phải là tôi.

Mặc dù số tiền kiếm được từ việc thảo phạt goblin chẳng là gì nếu so với tầng dưới, nhưng nhờ tiêu diệt khá nhiều đàn goblin chỉ trong một ngày, số tiền chúng tôi kiếm được cũng gần ngang ngửa với thu nhập bình quân của một mạo hiểm giả hạng hai khi đi săn ở tầng giữa hầm ngục.

Tất nhiên là tôi được chia một nửa, thật lòng mà nói, số tiền tôi nhận được cũng có thể xem là quá nhiều nếu chỉ dành cho một người.

…Nhưng Armia thì lại khác.

Cô ấy phải chia một nửa đó ra thành ba phần bằng nhau rồi chỉ lấy một phần, hai phần còn lại dành cho Margulus và Sarveria.

Không, thực ra hai kẻ đó chẳng làm gì cả và chỉ biết lãng phí tiền bạc, nên có thể nói số tiền Armia nhận được còn chẳng đáng một phần ba.

Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy lo cho Armia, nhưng mỗi khi tôi có ý định ba mặt một lời với hai kẻ đó và nói thẳng về thái độ của họ thì Armia lại ngăn cản tôi, bảo rằng cứ để yên mọi chuyện như hiện tại.

…Cô ấy nói rằng đây chính là hình phạt dành cho tổ đội Lôi Kiếm vì đã đuổi Raust, trị liệu sư trước đó ra khỏi đội.

Armia kể với tôi tất cả mọi thứ về anh chàng trị liệu sư được cho là bất tài đó.

Những chuyện anh ta đã làm, và lý do tại sao anh ấy bị đuổi ra khỏi đội.

Nghe cô ấy kể xong, tôi gần như không thể thốt nên lời.

Cách đối xử của tổ đội Lôi Kiếm đối với Raust có thể nói là vô cùng tồi tệ.

Cả Armia cũng vậy, thế nên bây giờ cô ấy không thể tha thứ cho bản thân mình.

Nhưng Armia vẫn còn trẻ, cô ấy vẫn còn khá nhiều thời gian để có thể chuộc lại những lỗi lầm của bản thân.

Vả lại, tôi chưa từng nhìn thấy cách Armia đối xử với Raust khi anh ta vẫn còn ở trong đội, nhưng tôi cho rằng cô ấy đã thay đổi.

Cái lúc tôi bị quát tháo bởi Margulus, Sarveria và cái cô nữ tiếp tân đó vì đã vi phạm luật lệ của giới mạo hiểm giả, chỉ có mỗi Armia đứng ra bênh vực tôi.

Không chỉ có vậy.

Khi tôi bày tỏ ý định rời khỏi tổ đội Lôi Kiếm, chính Armia đã giới thiệu tôi với một tổ đội có quen biết, và ủng hộ việc tôi rời khỏi đội.

Cô ấy chẳng hề quan tâm đến việc làm như thế sẽ khiến bản thân lâm vào tình thế khó xử.

Vì những lý đo đó, tôi quyết định rời khỏi tổ đội Lôi Kiếm cùng với Armia.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi săn ở tầng giữa hầm ngục, tôi chắc chắn sẽ thuyết phục được bọn họ.”

Trên đường quay về hội, Armia liên tục nói với tôi những lời đó bằng thái độ chắc như đinh đóng cột.

Cô ấy bảo rằng sẽ cố gắng thuyết phục Margulus và Sarveria đi săn ở tầng giữa, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng không đời nào bọn họ sẽ làm thế.

Mặc dù cả Margulus và Sarveria đều không đủ thực lực để xuống tầng dưới, nhưng hai người họ lại chẳng hề yếu tí nào.

Có lẽ với năng lực hiện giờ của họ thì đi săn ở tầng giữa là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Nhưng họ vẫn níu bám vào quá khứ, bấu víu vào cái danh hiệu tổ đội hạng nhất và nhất định không chịu xuống tầng giữa.

Margulus và Sarveria lo rằng nếu chỉ hoạt động ở tầng giữa, thì họ sẽ không còn được công nhận là tổ đội hạng nhất.

…Họ thậm chí còn chẳng nhớ được lý do tại sao họ lại trở thành tổ đội hạng nhất, nhưng vẫn một mực không chịu buông bỏ cái danh hiệu đó.

Đối mặt với tình cảnh hiện tại, Armia vẫn không có ý định rời khỏi đội.

Cho dù thực lực của Armia vượt xa hai người kia, cô ấy lại là người chịu nhiều khổ cực nhất.

“Mình chỉ cần một cơ hội…”

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, tôi khẽ thì thầm.

Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì Armia sẽ không bao giờ rời khỏi đội.

Tôi cần phải tìm một cơ hội để xoay chuyển tình thế.

“Ồ, hai người về muộn đấy!”

“Thiệt tình, về sớm hơn một chút không được à!”

“Hmm? Thủ lĩnh?”

…Và cái cơ hội đó tới sớm hơn tôi tưởng.

Ngay khi vừa đặt chân vào hội, chúng tôi nhìn thấy Margulus và Sarveria đã đứng đó đợi sẵn.

Thấy vậy, Armia tỏ ra ngạc nhiên, còn tôi thì cảm thấy tức giận.

“Hai người định làm gì…”

Trước giờ họ lúc nào cũng nằm lì ở nhà, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi làm ra vẻ như người bề trên, tất nhiên là tôi phải cảm thấy tức giận rồi.

“Hở?”

Tuy nhiên, khoảnh khắc nhận ra người đàn ông đang đứng kế bên Margulus, cổ họng tôi cứng lại.

Nhìn thấy tôi đột nhiên im lặng, Margulus nở một nụ cười tỏ ý khoe mẽ rồi nói.

“Tôi vừa mới tuyển được một chiến binh. Bây giờ chúng ta sẽ xuống tầng dưới!”

Kể từ giây phút đó, mọi chuyện bắt đầu tiến triển với một tốc độ chóng mặt…

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cái tổ đội này mục rữa từ trong ra ngoài rồi (=_=)
Xem thêm
t đồng ý vs cmt trên :V
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tui mong cái tổ đội này banh nát luôn đi chứ như này thì chết 2 bé kia quá.
Tks trans
Xem thêm
Sắp nát ???
Xem thêm
Thôi thì để tổ đội này nát nốt đi rồi tính sau
Xem thêm
Ko bik ông hay bà tác giả nào làm LN đối xử main ác vãi nồi
Xem thêm
Có khi thanh niên này là người mà Rolma đã nói chương trước
Xem thêm
T mới đọc raw, mặc dù k muốn spoil nhưng mà bác đoán chuẩn phết đấy
Xem thêm
@Sawa-chan senei: đệ tử của Ronaldo ý hả 21.gif






ronaldo2-1987-1571286362.jpgchết mịa, lộn ảnh
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hm...đọc eng qua và t thề...2 thứ của l kia sẽ phải hối hận thôi
Xem thêm
NDK
Có mùi drama
Xem thêm