Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 25: Mưu tính của Ralma

Độ dài: 2,295 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Morzeral—

“Ặc…”

Không kịp phản ứng trước đòn tấn công của Raust, bụng tôi hứng trọn cú đá của hắn, cảm giác đau đớn cũng theo đó xuất hiện.

Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại nỗi đau sống không bằng chết mà mình đã từng trải qua trước đây.

“Mày không thoát được đâu.”

Raust bật cười.

Trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự phẫn nộ.

…Nhìn thấy nụ cười của Raust, trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác khiếp hãi.

Những ký ức trước đây dần tái hiện lại trong tâm trí, khoảnh khắc cận kề cái chết, lúc mà tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình và quyết định khiêu chiến tầng dưới.

Nỗi khiếp hãi tôi cảm nhận được từ Raust còn đáng sợ hơn so với lúc đó.

Nhưng bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.

Tôi tự nhủ rằng bởi vì Raust gặp may nên hắn mới có thể xuống được tầng dưới.

Thế nhưng, đó lại là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Quả thực Raust không có tài năng của một trị liệu sư, nhưng hắn không phải là một kẻ bất tài.

Ngược lại mới đúng, bây giờ tôi mới nhận ra rằng hắn có đủ năng lực để có thể đứng ngang hàng với những mạo hiểm giả hạng nhất.

“Tại sao, tại sao lại như vậy!”

…Khoảnh khắc nhận ra điều đó cũng là lúc cảm giác tức giận sôi trào trong lòng tôi.

“Không thể chấp nhận được! Tại sao thứ tôm tép như mày lại có được sức mạnh đó! Rõ ràng là tố chất của tao vượt xa mày!”

Đó là tiếng hét từ tận đáy lòng của tôi, của một kẻ đã dừng chân tại tầng giữa hầm ngục, và không thể tiến lên để trở thành mạo hiểm giả hạng nhất trong nhiều năm liền.

Ban đầu, tôi ngược đãi Raust chỉ vì muốn giải tỏa cơn giận của mình.

…Thế nhưng, thời điểm Raust đặt chân xuống tầng dưới hầm ngục cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Nhìn thấy một kẻ bất tài như Raust cũng có thể xuống tầng dưới hầm ngục, cảm giác đố kỵ trong lòng tôi cũng theo đó tăng lên.

Tổ đội được cho là xứng đáng với danh hiệu đứng đầu tầng giữa, đó là cụm từ hoa mĩ mà những mạo hiểm giả dưới quyền dành cho chúng tôi, và cái danh hiệu đó đã đi theo chúng tôi cho đến tận bây giờ.

…Bây giờ nghĩ lại, cái danh hiệu đó khiến tôi có cảm xúc lẫn lộn, vì nó gắn liền với hình ảnh dậm chân tại chỗ, không thể thoát khỏi tầng giữa mặc cho bao nhiêu cố gắng trong nhiều năm liền.

“Tại sao mày có thể xuống được tầng dưới, còn tao thì không thể!”

Và đó là lý do mà tôi trút cơn giận của mình lên đầu Raust.

…Cảm giác đố kỵ trong lòng được giải phóng ra ngoài.

Nhưng những lời đó lại khiến cho một người khác phẫn nộ.

“Tại sao à? Câu đó phải để ta nói mới đúng!”

“Ặc!”

Vừa dứt lời, tôi lập tức bị đánh bởi người đồng đội của Raust.

“Tại sao các ngươi không thừa nhận những thành tựu mà Onii-san đã đạt được! Tại sao các ngươi không công nhận nỗ lực của anh ấy! Tại sao không một ai hiểu được nỗi khổ cực mà Onii-san đã phải chịu đựng, cho dù là thế, anh ấy vẫn không ngừng nỗ lực để có thể vượt lên trên nghịch cảnh!”

Cô gái trong tổ đội của Raust hét lên với đôi mắt rơm rớm và khiến tôi cứng họng.

Tôi còn chẳng hiểu cô ta đang nói gì, nhưng rõ ràng là cô ta không thể kiềm chế được cơn giận của mình.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!”

Trong cơn giận dữ, cô ta vung nắm đấm lên và bước vào tư thế chuẩn bị sử dụng kỹ năng.

“Hic!”

…Nhớ lại cái lúc cô ta tấn công tôi bằng kỹ năng đó, tôi bất giác rít lên, sau đó đưa tay ôm đầu rồi co rúm người lại.

Bởi vì tôi đã để nỗi sợ hãi lấn át tâm trí mình, nên tất cả những hành động đó đều diễn ra trong vô thức.

Ban đầu chúng tôi tới đây để hạ nhục Raust, nhưng thật không ngờ là tôi lại lâm vào tình huống này.

Với tình trạng hiện tại, tôi còn chẳng có đủ can đảm để đỡ đòn tấn công của người phụ nữ đó.

“…Uwaa, làm ơn tha cho tôi.”

…Nhưng những kẻ đứng xung quanh thì lại không hiểu được điều này.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của rất nhiều người, trong đó có ẩn chứa ý giễu cợt, và đó là lúc tôi nhận ra rằng mình đang bị chế nhạo.

Sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng tôi cũng nhận ra trận chiến vừa rồi đã thu hút rất nhiều người tới đây.

“Hể!”

Có lẽ người phụ nữ trong tổ đội của Raust cũng nhận ra điều đó, nên nắm đấm của cô ta ngừng lại giữa chừng.

…Tuy nhiên, việc đó lại chẳng hề khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“A, aaaaa!”

Bởi vì hiện giờ, những người đứng xung quanh đều đang nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt khinh thường, tiếng cười chế nhạo cứ thế vang lên.

Trong số đó có khá nhiều mạo hiểm giả dưới quyền tổ đội Sói Tai Ương, nhìn thấy họ, khóe miệng tôi bất giác mở ra.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác tất cả những gì mà mình đã xây dựng cho đến giờ bỗng chốc sụp đổ.

“Chà… thật đáng thất vọng.”

“Trông thật thảm hại làm sao…”

“Chẳng biết nói gì luôn…”

Từng chút, từng chút một sụp đổ giống như những hạt cát.

“Uwaaaaaaaa!”

Khoảnh khắc hiểu ra điều đó, tôi vung nắm đấm của mình lên rồi lao về phía cô ta.

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Nếu bỏ chạy khỏi nơi này, cuộc đời của tôi sẽ chấm dứt.

Cảm giác tức giận đối với người phụ nữ ở trước mặt lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi.

“Câm miệng.”

“Ặc.”

…Nhưng đòn tấn công của tôi vĩnh viễn không thể chạm đến mục tiêu.

Cả người tôi khẽ run lên, và điều cuối cùng tôi nhớ được trước khi mất đi ý thức là giọng nói lạnh lùng của Raust.

Vào ngày hôm đó, tổ đội Sói Tai Ương, vốn được cho là một trong những tổ đội dẫn đầu tại thành phố mê cung, đã hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong một ngày.

◇ ◆ ◇

—Góc nhìn của Ralma—

“Giờ thì tổ đội Sói Tai Ương sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.”

Những lời đó vang lên ngay sau thời điểm tên thủ lĩnh của tổ đội Sói Tai Ương bị Raust hạ gục, lúc mà hắn sắp sửa ra tay với Narsena.

Ngồi một mình trong phòng nhấm nháp trà và bánh ngọt, tôi buột miệng nói.

Nơi tôi đang ngồi cách khá xa vị trí hiện tại của Raust và Narsena, đó là còn chưa kể đến vô số vật cản nằm chắn ở giữa.

Nhưng nhờ có lượng ma lực của mạo hiểm giả cấp thế giới, khoảng cách và chướng ngại chẳng là gì đối với tôi.

Từ lúc tổ đội Sói Tai Ương bắt chuyện với Narsena là tôi hầu như không rời mắt khỏi chúng.

“Narsena, anh không sao mà. Mọi chuyện ổn cả rồi, em đừng khóc nữa.”

“Hic, nhưng, nhưng…!”

…Nhìn thấy hai đứa nó chim chuột với nhau, tôi bất giác nhíu mày.

“…Khó chịu thật.”

Chẳng có khó chịu bằng việc nhìn lũ trẻ chim chuột với nhau, đặc biệt là đối với những người vẫn còn độc thân.

“…Thôi kệ vậy.”

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng mình đang mỉm cười khi nhìn vào hai đứa nó.

Sở dĩ tôi có biểu cảm như vậy là vì tôi biết rõ tình huống oái oăm giữa hai đứa, nghĩ như thế trong đầu, nụ cười trên mặt tôi chuyển thành vẻ bất đắc dĩ.

Raust và Narsena, cả hai đứa đều xem người kia là lẽ sống của mình, thế nên chúng mới quan tâm và trân trọng lẫn nhau.

Nếu phải nói chính xác thì có lẽ Raust là người trân trọng Narsena hơn, bởi vì nó từng cho rằng chẳng có người nào trên đời này công nhận nó.

Chắc là vì lý do đó nên nó mới biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy, cái ý nghĩ Narsena có thể đã bị bắt cóc khiến Raust mất bình tĩnh và hành xử một cách nóng vội, nhìn thấy nó cư xử như thế khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Dù sao thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của nó trước đây.

Từ trước tới giờ, Raust lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình để có thể đối mặt với cái thực tại đầy tàn nhẫn này.

Nhưng giờ thì tôi có thể thấy rõ một sự khác biệt.

Cho dù có gặp chuyện gì đi nữa thì Raust cũng đều có thể chịu đựng, nhờ có những ký ức về Narsena nên nó mới có thể kìm nén cảm xúc của mình.

Chính những ký ức tốt đẹp đó đã giúp nó vượt lên trên mọi nghịch cảnh.

———Bởi thế cho nên, nếu có kẻ nào đó làm hại Narsena, Raust chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

“…Cũng giống như chiếc vảy ngược[note19067] của con rồng.”

Nhớ lại hình ảnh lúc Raust nổi giận khác hẳn với cái bộ dáng điềm đạm thường ngày của nó, tôi bất giác thốt lên.

Thật lòng mà nói, mặc dù cảm thấy ấn tượng trước năng lực của Raust, tôi lại không cảm thấy bất kỳ mối uy hiếp nào từ nó.

Raust có thể là một đối thủ khó nhằn, nhưng nếu phải đối đầu với nó thì tôi chắc chắn sẽ không thua.

…Và cái suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi tôi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Raust, lúc mà nó biết được rằng Narsena đang gặp nguy hiểm.

“…Những kẻ dám đụng đến chiếc vảy ngược của Raust đáng bị như vậy.”

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi khẽ thì thầm.

Tổ đội Sói Tai Ương chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm, ngoài ra thì tôi chẳng nhớ bất kỳ điều gì về chúng.

Thế nên tôi có thể hiểu được tại sao Raust lại hành động như vậy, dù sao thì tôi cũng đang để ý những chuyện xảy ra xung quanh nó.

Có khả năng là mối quan hệ giữa Raust với hội mạo hiểm giả sẽ trở nên tệ hơn sau sự việc này.

“Maa~, mình cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi quyết định ngừng suy nghĩ về Raust.

Không phải là tôi không quan tâm đến nó, nhưng giờ tôi cần phải làm một chuyện.

Việc tôi đến thành phố mê cung không chỉ đơn thuần là kiểm tra tình hình hiện tại của Narsena theo yêu cầu của gia tộc Analestria.

“Hội mạo hiểm giả ở đây chắc chắn đang âm mưu điều gì đó.”

Nhiệm vụ thứ hai của tôi là tìm hiểu nguyên nhân đằng sau những chuyện kỳ lạ đang diễn ra ở thành phố mê cung.

Vì lý do nào đó, hội mạo hiểm giả ở đây bắt đầu đi tuyển mộ những tên mạo hiểm giả có vấn đề về cách ứng xử và thái độ, đồng thời đuổi những mạo hiểm giả tuân thủ luật lệ ra khỏi thành phố mê cung.

Chỉ riêng chuyện đó không thôi cũng đủ dấy lên nghi vấn, nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.

Bọn chúng còn bán nguyên vật liệu với giá cắt cổ cho người dân, trong khi đáng ra phải bán với giá rẻ.

Giống như là chúng đang cố tìm cách ép người dân rời khỏi nơi này.

Từ những hành động mờ ám của hội mạo hiểm giả, có thể thấy được là chúng đang âm mưu điều gì đó.

Không một ai biết được chúng đang toan tính điều gì.

Chính vì thế nên tôi được cử tới đây để điều tra vụ việc.

“Chỉ cần không bỏ qua bất kỳ hành động phạm pháp nào của đám mạo hiểm giả, thì mình có thể quan sát mọi động tĩnh xảy ra trong thành phố.”

Và giờ thì tôi đã có một manh mối giúp tìm ra âm mưu của chúng.

Hiện giờ hội mạo hiểm giả đang chú ý đến Raust, nên tôi có thể thoải mái điều tra mà không bị bọn chúng để mắt đến, nghĩ như thế trong đầu, tôi nở một nụ cười.

“Đúng rồi, đệ tử của Ronaldo sẽ đến đây sớm thôi… mình có thể để việc quan sát lại cho cậu ta và đi báo cáo tiến độ công việc.”

Hiện giờ hội mạo hiểm giả còn chưa để mắt đến tôi, nên đây chính là thời điểm tốt nhất để rời khỏi nơi này.

Và thế là sang ngày hôm sau, tôi rời khỏi thành phố mê cung trong lặng lẽ, chẳng có kẻ nào biết được việc tôi rời đi…

Ghi chú

[Lên trên]
Vảy ngược của rồng là một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào tức giận, nhổ ra sẽ chết. Đây là cách nói ẩn dụ chỉ người quan trọng của một ai đó.
Vảy ngược của rồng là một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào tức giận, nhổ ra sẽ chết. Đây là cách nói ẩn dụ chỉ người quan trọng của một ai đó.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

đệ tử cr7 ok??
Xem thêm
Đệ Ronaldo, ai đây ta?
Tks trans
Xem thêm
Đệ CR7 :V liệu có 1 pha pk với main vì gái không ?
Xem thêm
Sẽ có Messi thôi
Xem thêm
Mong là không có harem hay ntr gì gì đó 1x1 là đẹp nhất cho đôi này.
Xem thêm
Mình là loại thích isekai và harem sau khi đọc tập 1 thì mình đoán 90% là harem r
Xem thêm
Thxx nhưng nhẹ nhàng vl ra
Xem thêm
:v nghe ảo diệu vc
tks
Xem thêm