Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 24: Thương lượng

Độ dài: 1,913 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“…Em di chuyển được rồi à.”

“N…nhưng em thật sự rất mừng vì anh đã tới! Thật không ngờ là mấy tên đó lại…”

Gạt bỏ sự tồn tại của tên pháp sư ra khỏi tâm trí mình, tôi đưa mắt nhìn về phía Narsena rồi thốt lên bằng giọng sửng sốt.

Có lẽ lo sợ rằng sẽ bị tôi trách mắng, Narsena ấp úng nói lời cảm ơn.

Tuy nhiên, sự sửng sốt đó không phải dành cho Narsena.

Những lời đó dành cho chính bản thân tôi, sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Narsena, tôi nhận ra mình đã quên mất một điều, đó là cô ấy sẽ không thua trước Morzeral và đồng bọn của hắn.

Bây giờ nghĩ lại thì, rõ ràng là lúc đó tôi đã quá nôn nóng.

Dù thế nào đi nữa, Narsena cũng có năng lực sánh ngang với những mạo hiểm giả hạng nhất.

Cho dù chỉ có một mình, Narsena vẫn có thể hạ gục tổ đội Sói Tai Ương.

Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã quá vội vàng.

Nhưng, tôi không có ý định tha thứ cho Morzeral và tổ đội của hắn.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Hiện giờ ngoài hai chúng tôi, vẫn còn một kẻ nữa cũng đang ở đây, đó chính là tên trị liệu sư của tổ đội Sói Tai Ương, kẻ đang cố gắng trị thương cho Morzeral trong vô vọng.

Cho dù hắn có làm gì đi nữa thì ma thuật của hắn cũng không có tác dụng.

Có vẻ như vết thương mà tôi gây ra trên người Morzeral khá nghiêm trọng, năng lực của một trị liệu sư bình thường chắc chắn không đủ để hồi phục vết thương đó.

Thấy vậy, tôi bỗng nhiên có cảm giác muốn thở dài.

Tên trị liệu sư đang ở trước mặt tôi, lúc nào cũng huênh hoang cho rằng hắn là một người ưu tú.

Nhưng thực tế thì sao?

Khả năng chỉ có nhiêu đó mà hắn cũng huênh hoang được à? Khẽ cất tiếng thở dài, tôi kích hoạt ma thuật trị liệu của mình.

“《Hồi phục》《Hồi phục》《Hồi phục》”

Mặc dù được niệm liên tiếp, nhưng ma thuật từ ba lần niệm đều được kích hoạt cùng một lúc, và khiến hiệu quả chồng lên nhau.

Đây là một kỹ thuật mà tôi đã tình cờ phát minh ra trong lúc cố gắng dung hòa ma lực và khí lực.

Bằng cách kích hoạt đồng thời nhiều ma thuật trong thời gian ngắn, tôi có thể làm cho hiệu quả của chúng chồng lên nhau, đây cũng có thể được xem là một thủ thuật.

Điều đáng nói là, kỹ thuật này không gây ra tác dụng phụ.

Chưa hết, viên ma thạch mà tôi đang cầm trong tay cũng giúp cho hiệu quả của《Hồi phục》được tăng lên.

Đây là một ma cụ có khả năng làm cho hiệu quả của ma thuật tăng lên gấp đôi.

Nhưng nó cũng chỉ là một ma cụ không hoàn chỉnh, chỉ có những người dùng được cả ma lực và khí lực mới có thể sử dụng.

Đổi lại, hiệu quả của nó gần như tuyệt đối.

“Ư, ưm…”

Kỹ năng và ma cụ, nhờ có những thứ đó mà hiệu quả từ ma thuật《Hồi phục》của tôi được nhân lên gấp bội, vết thương trên người Morzeral mà ngay cả tên trị liệu sư trong tổ đội Sói Tai Ương cũng phải bó tay ngay lập tức được chữa lành.

“Hả!?”

“A…Anh làm gì vậy, Onii-san?”

Nhìn thấy hành động của tôi, cả Narsena lẫn tên trị liệu sư đều kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi chữa trị cho Morzeral không phải vì muốn cứu hắn.

Ngay lúc tôi chuẩn bị lên tiếng giải thích thì…

“Đừng có giỡn mặt với tao! Cái quái gì thế hả!”

…Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn lại bởi tiếng hét đầy phẫn nộ của tên trị liệu sư.

Tên trị liệu sư trừng mắt nhìn tôi, cái người vừa mới cứu sống đồng đội của hắn.

“Một tên bất tài như mày có thể làm được thế sao! Vô lý, hết sức vô lý! Mày chỉ là một tên bất tài vô dụng, một kẻ chỉ biết bò dưới chân bọn tao mới phải…”

Với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười mang đậm vẻ đố kỵ, tên trị liệu sư gào lên.

Hắn liên tục nói rằng tôi chỉ là một tên bất tài và dùng những lời lẽ vô cùng khó nghe để thóa mạ tôi.

“Câm miệng.”

“Ặc!”

Chẳng hề bận tâm đến những lời hắn nói, tôi đá vào người tên trị liệu sư và khiến hắn mất đi ý thức.

Thật lòng mà nói, cho dù chúng có làm gì đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Kể từ khi lập đội với Narsena, trong lòng tôi chẳng còn vướng bận chút cảm xúc nào đối với những kẻ đã từng ngược đãi mình.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ có ý định hãm hại Narsena.

Đó chính là lý do mà tôi không giết Morzeral.

Cái chết vẫn còn quá nhẹ đối với hắn.

Sau khi quyết định như thế, tôi quay người về một hướng rồi mở miệng.

“Đây rõ ràng là hành vi phạm tội, phải không?”

“Hở?”

Đúng lúc ấy, một người đàn ông đang núp gần đó bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình…

◇ ◆ ◇

Không lâu sau khi tôi cất tiếng gọi, một nhân viên của hội mạo hiểm giả từ từ bước ra.

“Nhân viên của hội thật sự đến à…!”

Narsena thốt lên bằng giọng ngạc nhiên.

Mặt khác, mặc dù đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh chàng nhân viên có tên Hanzam đó vẫn không thể giấu nổi sự kích động của mình.

Có vẻ như Hanzam không ngờ tới việc tôi có thể phát hiện ra anh ta.

Qua lời nói vừa rồi, anh ta chắc chắn hiểu rõ tôi đang ám chỉ hành động của tổ đội Sói Tai Ương.

Xét cho cùng, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là để gán cho bọn chúng cái mác tội phạm.

“…Theo những gì tôi thấy, đây chỉ là một vụ đánh nhau đơn thuần giữa những mạo hiểm giả.”

Tuy nhiên, Hanzam lại hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Trong trường hợp này, đáng lẽ cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, nhưng hành động của các bạn chỉ là tự vệ chính đáng. Tôi sẽ bỏ qua cho các bạn. Đổi lại, hội mạo hiểm giả sẽ đích thân xử lý tổ đội Sói Tai Ương.”

…Những lời đó chỉ là cái cớ để thoát khỏi tình huống này.

Nhân viên của hội không muốn dính vào rắc rối, thế nên anh ta mới hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này, tôi nhất quyết không để vụ việc chìm vào im lặng.

Đã tới lúc tôi dùng đến con bài tẩy của mình.

“Ô kìa, kia có phải là mạo hiểm giả cấp thế giới Ralma không nhỉ?”

“Ưm!”

Thấy tôi bất giác đưa mắt nhìn về một hướng, khuôn mặt Hanzam bỗng trở nên xám xịt.

Phản ứng của anh ta khiến tôi phì cười.

Có vẻ như mọi chuyện xảy ra không nằm ngoài dự đoán của tôi.

“…Cậu đùa tôi đấy à?”

“Không, chắc là tôi nhìn nhầm thôi.”

Trái ngược với Hanzam đang cố buộc tội tôi nói dối, tôi bắt bộ não của mình hoạt động hết công suất trong khi vẫn giả vờ tỏ ra bình thường.

Theo luật thì nhân viên của hội không được phép can thiệp vào những vụ đánh nhau của mạo hiểm giả.

Thế thì tại sao một nhân viên cấp cao như Hanzam lại tới nơi này chỉ để giảng hòa sự việc?

Chỉ có hai khả năng, đó là xuất thân của Narsena và sự tồn tại của sư phụ.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định sử dụng sự tồn tại của sư phụ.

“Nhưng mà, anh không nghĩ rằng Ralma-san rất có thể đang quan sát nơi này sao?”

“Ưm!”

Nghe thấy những lời đó, khuôn mặt của người nhân viên lại một lần nữa trở nên xám xịt, đúng là thú vị thật đấy.

Thỏa mãn với biểu cảm đó, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Ngay cả khi bà ấy không tận mắt nhìn thấy, Ralma-san vẫn là người quen của Narsena, cho nên chúng tôi cần phải báo lại chuyện này. Nếu hội mạo hiểm giả thực sự muốn xử lý chuyện của tổ đội Sói Tai Ương thì cũng đỡ tốn thời gian cho chúng tôi, nhưng mà…”

Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười, trong khi đó, Hanzam nhăn mặt nhăn mày như thể anh ta vừa mới nuốt phải một con bọ xít.

Cũng không có gì khó hiểu, đây có thể được xem là những lời đe dọa được nói ra bằng giọng lịch sự.

Nếu như họ không xử lý thỏa đáng vụ này, tôi sẽ báo lại với Ralma.

“Fufufu!”

Nhìn thấy tôi đe dọa nhân viên của hội, Narsena nở một nụ cười thật tươi.

Ngay cả Narsena, người vừa mới bước chân vào giới mạo hiểm giả cách đây không lâu, cũng nhận thấy bộ dáng của anh chàng nhân viên đó khá buồn cười.

Mà, có thể lừa nhân viên của hội dễ dàng thế này, có ai lại không cảm thấy thích thú cơ chứ.

Tất nhiên, chắc chắn sư phụ đã biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây.

“…Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy kể chi tiết thiệt hại và thương tổn của các bạn tại hội mạo hiểm giả…”

Nhưng Hanzam không hề biết điều đó, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Có vẻ như anh ta tin rằng tôi sẽ không báo lại chuyện này với sư phụ.

Bộ dáng của Hanzam khiến tôi có cảm giác muốn phì cười lần nữa.

“Khoan, đợi chút đã.”

Bỗng nhớ ra mình cần phải làm một chuyện trước đó, tôi ngắt lời Hanzam.

Nghe thấy tôi nói vậy, vẻ bất an xuất hiện trên gương mặt Hanzam.

Lý do thực sự mà Hanzam muốn đưa tôi đến hội mạo hiểm giả là để có thể bắt tôi thề rằng sẽ không nói chuyện này với sư phụ, bằng cách sử dụng một ma cụ có khả năng khống chế tinh thần.

Thế nên Hanzam mới tỏ ra nôn nóng vì lo sợ chúng tôi sẽ từ chối đi đến hội mạo hiểm giả cùng anh ta.

“Ê, mày cho rằng tao không nhận ra là mày chỉ đang giả vờ bất tỉnh thôi à?”

———Nhưng nguyên nhân khiến tôi ngắt lời anh ta lại chẳng hề liên quan đến chuyện đó.

“Ặc!”

Tôi đá vào người Morzeral, kẻ đang cố tìm cơ hội tẩu thoát trong lúc giả vờ bất tỉnh.

Bị tấn công bất ngờ, Morzeral đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Tôi bật cười trước bộ dáng đó của hắn.

“Mày không thoát được đâu.”

Bình luận (32) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Main said : Mày không thoát được đâu con trai
Xem thêm
To be continued.
Tks trans
Xem thêm
Mày không thoát được đâu con trai
Tu bi con tờ liu XD
Xem thêm
Gọi anh hùng trị liệu vô đây dạy cách trả tấn đê
Xem thêm
hm...to be continued
Xem thêm
Bẻ từng ngón tay xong chữa lành lại liên tục
Xem thêm
Ac qua m là quy a
Xem thêm
@Thích đọc truyện: T là hiện thân của sự tàn bạo
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mày không thoát được đâu con trai à to be continued! :v
Xem thêm