Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 17: Vị sư phụ trơ tráo

Độ dài: 1,698 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Sự xuất hiện bất thình lình của sư phụ khiến tôi chết lặng trong giây lát.

Tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi gặp lại ân nhân của mình, vài năm về trước, chính người này đã truyền thụ cho tôi thứ năng lực mới kia.

“Hầy… thiệt tình, sư phụ toàn xuất hiện vào những lúc người ta không ngờ tới thôi.”

“Câu đó phải để ta nói mới đúng. Đệ tử ngốc.”

“…Ể? Sư phụ, đệ tử ngốc?”

…Nhưng do đã quen với kiểu hành động thất thường của sư phụ nên tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.

Để có được sức mạnh như hiện tại, tôi phải răm rắp nghe theo sự hướng dẫn của sư phụ trong mấy tháng trời, thỉnh thoảng còn bị lôi đi làm nhiệm vụ, thế nên tôi cũng chẳng lạ gì với cái tính cách thất thường đó của bà ấy.

“Đúng là không thể tin được, mạo hiểm giả mà Narsena quen biết lại chính là sư phụ. Thật đấy à, vậy ra hai người biết nhau từ trước sao?”

Trong lời nói của tôi có hàm ý bảo rằng đây chỉ là hành động như mọi khi của sư phụ.

“…Còn bắt ta nhắc lại nữa à, câu đó phải để ta nói mới đúng.”

“…Hả?”

…Nhưng phản ứng của sư phụ chẳng hề giống với cái người tôi biết, trông bà ấy có vẻ khá mệt mỏi.

Sư phụ thở ra một hơi dài, làm mất đi vẻ đẹp vốn có trên khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ kiên định ấy, khiến cho tôi mơ hồ cảm nhận được một nỗi phiền muộn.

Trong lòng tôi, sư phụ là một người vô cùng kiên cường, là kiểu người lúc nào cũng quát lên “thay vì phung phí thời gian để suy nghĩ thì hãy tiếp tục cố gắng đi”.

Và đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, mà còn là hình ảnh của sư phụ trong mắt công chúng.

Pháp sư cấp thế giới, viêm thần Ralma.

Đó chính là biệt hiệu của sư phụ tôi.

Sở hữu một thân hình khêu gợi và khuôn mặt xinh đẹp, trông bà ấy chỉ giống như đang ở độ tuổi ngoài hai mươi.

Nhưng từ lúc dạy tôi cho đến giờ, ngoại hình của sư phụ chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút, nên không thể dựa vào vẻ bề ngoài để xác định tuổi của bà ấy được.

Người ta nói rằng những pháp sư và chiến binh khi đạt đến một đẳng cấp nhất định sẽ có tốc độ lão hóa chậm hơn người bình thường, nên việc ngoại hình của sư phụ không thay đổi cũng chẳng có gì lạ.

Tôi không biết sư phụ bao nhiêu tuổi, nhưng nếu chỉ xét ngoại hình thì bà ấy đúng là một người vô cùng xinh đẹp.

Tuy nhiên, điểm cuốn hút của sư phụ không phải là vẻ bề ngoài, mà là mái tóc đỏ như lửa của bà ấy.

Biệt hiệu của sư phụ cũng bắt nguồn từ mái tóc đó, bà ấy từng nói với tôi rằng tóc đỏ chính là dấu hiệu đặc trưng của những người có ma lực cao.

Năng lực phi thường của bà ấy là minh chứng rõ ràng nhất.

Sư phụ tôi có cả thảy bốn kỹ năng, tính luôn cả kỹ năng nhận được sau khi chiếm một mê cung.

Chỉ riêng khoản này thôi cũng đủ để nói lên rằng sư phụ tôi có năng lực vượt xa một mạo hiểm giả hạng nhất.

Nhưng năng lực của bà ấy không chỉ dừng lại ở đó.

Bà ấy có thể thi triển ma thuật mà không cần dựa vào kỹ năng, chưa hết, mặc dù bản thân là một pháp sư, bà ấy vẫn có đủ sức mạnh để đánh tay đôi với một chiến binh bình thường và dễ dàng giành phần thắng.

Năng lực thi triển ma thuật không cần dựa vào kỹ năng chính là kỹ thuật mà tôi đã học được từ sư phụ của mình.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của sư phụ trong nhiều tháng liền, cuối cùng tôi cũng học được kỹ thuật đó.

Không có kỹ thuật đó thì tôi cũng không có ngày hôm nay.

Nhưng không chỉ có vậy.

Sư phụ tôi thuộc kiểu người không biết nương tay là gì.

…Thật lòng mà nói, sư phụ tôi còn bạo lực hơn những mạo hiểm giả khác, không có ngày nào là tôi không bị ăn đòn.

Tuy vậy, bà ấy lại là một trong số ít những người chưa từng coi thường tôi.

…Mặc dù có hơi khó để nói ra điều này, nhưng đúng là sư phụ đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Thế nên tôi rất biết ơn bà ấy.

Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi hình ảnh của sư phụ đã khắc sâu trong lòng tôi, một người lúc nào cũng dương dương tự đắc tới mức khiến người khác phát bực.

“…Ưm, đầu của sư phụ bị va đập vào đâu à?”

…Nhìn thấy sư phụ mình thở dài với bộ mặt đó, tôi cất tiếng hỏi một cách vô thức.

“Có lẽ chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau đấy… cậu nghĩ ta thở dài là vì ai hả?”

Sư phụ trừng mắt nhìn tôi rồi thốt lên bằng giọng bất mãn.

“Raust này, cậu là người quen của Narsena à?... khoan đã, đừng nói với ta cậu là người trong mộn…”

“Aaaaaa! Ralma, chị nói gì thế!?”

“Hở!?”

…Không đợi sư phụ tôi nói hết câu, Narsena đỏ mặt tía tai rồi la lớn mặc dù trước đó cô ấy vẫn còn đang bàng hoàng.

Tiếng hét của Narsena khiến tôi giật bắn mình.

“Thiệt tình, chị nói gì thế! Chị định nói gì thế hả!”

Giống như là chẳng để ý đến tình hình hiện tại của tôi, Narsena tiếp tục la lớn với khuôn mặt đỏ bừng.

Có vẻ như sư phụ định nói điều gì đó mà Narsena không muốn cho người khác biết.

“Hờ, chuyện này bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.”

“———Ưm!”

…Nhưng tỏ thái độ với sư phụ tôi chỉ gây phản tác dụng mà thôi.

Sư phụ nở một nụ cười toe toét và tỏ ra thích thú trước phản ứng của Narsena.

Nhận ra hành động vừa làm là tự đào hố chôn mình, tiếng hét của Narsena trở nên nhỏ dần rồi im bặt.

Đôi mắt cô ấy bắt đầu ngấn lệ.

“Dừng lại đi mà…”

“Ý em là sao? Ta chỉ muốn bày tỏ niềm vui khi được nói chuyện với đứa đệ tử đã xa cách nhiều năm thôi mà.”

u10906-62fd2736-7ee0-4453-bedd-6aa91acabee4.jpg

Hành động của Narsena chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, làm thế chỉ khiến sư phụ trêu chọc cô ấy nhiều hơn mà thôi.

Sư phụ tôi là một người cực kỳ xấu tính, một người có máu S như bà ấy chắc chắn sẽ không dừng lại cho dù Narsena có rơm rớm nước mắt đi nữa.

Có khả năng là chuyện này sẽ trở thành việc bé xé ra to.

Nghĩ như thế trong đầu, tôi quyết định tìm một cái cớ để giải vây cho Narsena.

Phải thừa nhận là ngay cả tôi cũng cảm thấy tò mò trước chuyện Narsena đang che giấu, nhưng nếu cô ấy không thích thì tôi cũng không muốn ép cô ấy nói ra.

“Tôi chỉ đến đây với tư cách là người hộ tống của Narsena, thế nên tôi sẽ đợi ở bên ngoài.”

“Onii-san!”

Nghe thấy tôi nói vậy, Narsena thốt lên bằng giọng vui mừng.

“Chậc!”

…Thế nhưng hành động đó của tôi lại khiến cho một người đang có mặt ở đây tặc lưỡi.

Sư phụ vẫn xấu tính như mọi khi…

Không chỉ vậy, sư phụ còn ra dấu bằng mắt bảo tôi phải phối hợp với bà ấy, nhưng tôi giả vờ như không thấy và làm lơ.

Lần này, tôi nhất quyết đứng về phía Narsena.

…Có vẻ như tôi vừa chọc giận sư phụ của mình.

“Hừ!”

Ngay sau đó, sư phụ phóng ra một ma thuật về phía tôi.

Ma thuật này chỉ làm tiêu hao ma lực và có thể được kích hoạt mà không cần tới kỹ năng, khuôn mặt tôi trở nên méo xệch sau khi nhận ra thứ ma thuật đang phóng tới chỗ mình.

Nếu chỉ xét lực công kích thuần túy thì ma thuật này không thể giết hay làm bị thương ai đó, nhưng nếu để cho thứ ma thuật thâm hiểm này đánh trúng, người bị trúng chiêu sẽ cảm thấy buồn nôn dữ dội trong nhiều ngày liền.

Cách đây vài năm, thứ ma thuật này đã khiến tôi phải trải qua một khoảng thời gian sống dở chết dở.

“Hơ!”

Bây giờ có cho vàng thì tôi cũng chẳng muốn nếm lại cái cảm giác sống trong địa ngục đó.

Mặc dù khá chật vật nhưng tôi vẫn né được quả cầu ma lực của sư phụ, sau đó tôi lập tức thủ thế rồi dán chặt mắt vào sư phụ để đối phó với đòn tấn công tiếp theo của bà ấy.

“…Hờ?”

…Nhìn thấy biểu cảm trên mặt sư phụ, cả người tôi khựng lại.

Sư phụ đang mỉm cười, một nụ cười rất đỗi vui mừng.

“Ra là vậy sao.”

Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trừng phạt của sư phụ, sự thay đổi thái độ đột ngột của bà ấy khiến tôi có cảm giác bất an.

“Ta đổi ý rồi. Đệ tử ngốc, ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện một mình với Narsena.”

“…Vâng.”

…Mặc dù không biết tại sao bà ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ, tôi vẫn rời khỏi căn phòng mà không dám hó hé thêm tiếng nào.

Bình luận (31) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Thiếu vải quá nhờ :3
Xem thêm
Vãi sư phụ, già mà nhìn thế đó.
Tks trans
Xem thêm
1 ad máu s vs 1 sp full tanker , và 1 sát thủ gà mờ
Xem thêm
Tôi sống lại rồi đây
Xem thêm
Fui
Mod
Chủ post
Tạm thời chưa có minh họa trong chương nên lấy minh họa màu dùng tạm '3'
Xem thêm
Ổn áp thế còn j :v
Xem thêm
phi công trẻ à, tôi thấy anh có triển vọng lái phi thuyền đó!!
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Ko có tag harem nên ko chắc ak.????
Xem thêm