Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 15: Trong căn phòng trọ của Narsena

Độ dài: 1,493 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

—Góc nhìn của Narsena—

“Ngày mai chúng ta sẽ ghé qua hội mạo hiểm giả phải không nhỉ, anh rất trông chờ được gặp người quen của em đấy.”

“Vâng… xin lỗi anh nhé, rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ, vậy mà…”

“Không sao đâu. Một ngày không đặt chân vào hầm ngục cũng có thể được coi là nghỉ ngơi rồi. Vậy nhé, ngày mai chúng ta cần phải dậy sớm, bây giờ hãy đi ngủ thôi.”

“Em biết rồi, chúc ngủ ngon, Onii-san!”

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi trò chuyện một chút rồi ai về phòng nấy.

Tôi cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra mặt cho đến khi mở cửa bước vào trong phòng…

“Yayyyy!”

…Ngay khi vừa đặt chân vào trong, tôi vùi mặt vào gối rồi hét thật to như thể cảm xúc của mình đã bị dồn nén tới mức cực hạn.

Nhưng chỉ chừng đó thì cũng chưa đủ để giải tỏa cảm giác hạnh phúc trong lòng tôi lúc này.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, toàn bộ cơ mặt tựa hồ như giãn ra.

“Không biết Onii-san có còn nhớ lời hứa của mình với anh ấy không nhỉ!”

Lý do khiến tôi vui như mở cờ trong bụng là vì trên đường trở về thị trấn, tôi đã nghe Onii-san nói rằng ‘Em thật sự rất giống cô bé đó.’

Nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh cô bé được nhắc tới chính là tôi.

“Cũng phải thôi, tóc của mình đã đổi sang một màu hoàn toàn khác mà…”

Nếu như đây chỉ là hiểu nhầm thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào để gặp Onii-san trong mấy ngày tới mất thôi.

———Nhưng nếu Onii-san vẫn còn nhớ cô bé ngày hôm ấy, và lý do khiến anh ấy nhớ lại là vì nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tôi…

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui sướng không tả xiết.

“Uwaa!”

Không thể cưỡng lại cảm giác hạnh phúc trong lòng, tôi vùi mặt vào gối rồi tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường.

Trở thành mạo hiểm giả quả thực là quyết định đúng đắn, tôi phải hao tổn biết bao nhiêu công sức mới thuyết phục được cha mẹ mình.

Nghĩ tới chuyện đó, cảm giác muốn lăn lộn trên giường lại nảy lên trong lòng…

“…K-Không, không được!”

…Nhưng lần này, tôi đem những thôi thúc đó áp chế xuống.

Nếu cứ tiếp tục làm ồn thì phòng kế bên sẽ nghe thấy mất thôi.

Và đó không phải là chuyện mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được.

“Onii-san cũng đang ở phòng kế bên…”

———Onii-san và mình đang ở chung một nhà trọ.

Để có được tình cảnh như hiện tại là cả một quá trình gian khổ.

Dù sao thì Onii-san cũng nghĩ cho tôi nên mới nhất định không chịu ở chung nhà trọ.

Nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được anh ấy, bằng cách dùng đôi mắt rơm rớm rồi nói rằng ‘Chúng ta là một đội mà, phải không?’.

“Ehehe…”

Nghĩ đến việc hai chúng tôi đang ở chung một nhà trọ, miệng tôi bất chợt giãn ra.

Thuyết phục anh ấy quả thực không dễ tí nào.

…Có vẻ như Onii-san vẫn chỉ xem tôi như một đàn em mà thôi.

Nếu không dùng tới nước mắt thì chẳng biết bao giờ mới thuyết phục được anh ấy…

Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với tình cảnh hiện tại, tôi cần phải rút ngắn khoảng cách giữa mình với Onii-san nhiều hơn nữa.

“Mình sẽ không bỏ cuộc… M-một ngày nào đó, bọn mình sẽ mua một căn nhà làm nơi ở chung cho cả hai, lúc đó mình sẽ được sống chung với Onii-san…”

Khuôn mặt tôi đỏ lên sau khi thốt ra những lời đó.

Sống chung một nhà, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi ngượng chín mặt rồi.

Tất nhiên, nếu trước đó mối quan hệ giữa hai chúng tôi tiến thêm một bước, và trở thành người yêu của nhau thì…

“———Ư!”

…Ngượng quá đi mất, chỉ tưởng tượng đến cảnh nắm tay thôi cũng đủ để khiến đầu óc tôi không thể suy nghĩ thêm bất kỳ thứ gì.

Sau đó, tôi nằm yên trên giường với chiếc miệng khép hờ, nhưng nhớ đến kế hoạch mà chúng tôi đã bàn vào ngày mai, tôi quyết định đi ngủ.

Suy cho cùng thì sáng mai chúng tôi cũng phải dậy sớm để đến hội mạo hiểm giả.

“Đến hội mạo hiểm giả vào ngày mai là chuyện không thể tránh được, thể nào Onii-san cũng dính vô rắc rối cho mà xem…”

Nghĩ như thế trong đầu, tôi nhắm mắt lại, nhưng lúc đó, trong lòng tôi bỗng nảy lên một câu hỏi.

“Tại sao Onii-san lại tự ti đến như vậy nhỉ…”

Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi luôn canh cánh trong lòng khi đồng hành cùng Onii-san trong mấy ngày qua.

◇ ◆ ◇

Theo như những gì tôi thấy trong mấy ngày qua, Onii-san chưa một lần nào xem nhẹ khả năng của mình.

Anh ấy hiểu rõ việc mình đang làm, chẳng hạn như muốn đi xuống tầng dưới một mình thì cần phải tuân thủ những quy tắc nào, hay những loại quái vật mà anh ấy có thể tự mình hạ gục.

…Thế nhưng Onii-san lại coi nhẹ bản thân mình.

Nếu nói về phương diện ma thuật trị liệu, do số lượng trị liệu sư ít ỏi nên cũng không có một tiêu chuẩn đánh giá cụ thể nào, mặc dù Onii-san bị những trị liệu sư khác tẩy chay, nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cách họ thể hiện năng lực trong một trận chiến thực sự.

Nhưng mà với Onii-san thì lại là trường hợp quá coi nhẹ bản thân.

Dĩ nhiên, năng lực của Onii-san có thể được coi là không giống ai.

Năng lực của anh ấy quá hạn chế.

Mặc dù là thành viên đứng ở tuyến đầu trong đội, Onii-san lại không thể làm được gì khác ngoài việc giữ chân kẻ thù, còn nếu anh ấy tập trung tấn công thì khả năng phòng thủ lại gần như bằng không.

Thành viên đứng ở tuyến đầu của đội phải vừa có khả năng giữ chân kẻ thù, vừa có sức chiến đấu cao.

Nhưng năng lực của Onii-san cũng có thể được coi là tạm ổn.

Ít nhất thì anh ấy cũng có khả năng giữ chân con hydra một mình.

…Tuy nhiên, Onii-san lại cho rằng bản thân mình chỉ là một tên bất tài vô dụng.

Sự tự ti đó không chỉ ảnh hưởng đến cách hành xử của anh ấy với những mạo hiểm giả khác, mà còn với cả người dân trong thị trấn.

Onii-san cho rằng bởi vì có tôi đi cùng nên mọi người mới chấp nhận anh ấy, nhưng điều đó không đúng chút nào.

Nếu phải nói chính xác, bởi vì có Onii-san đi cùng nên mọi người mới tỏ ra thân thiện với tôi.

Người dân trong thị trấn đã biết chuyện Onii-san đứng ra bảo vệ họ khỏi những mạo hiểm giả khác.

Cho dù Onii-san có giấu mặt thì mọi người vẫn nhận ra được từ vóc dáng của anh ấy.

…Thế nhưng Onii-san lại không biết điều đó, anh ấy nghĩ rằng người dân trong thị trấn cũng ghét mình như những mạo hiểm giả khác, phải mất một khoảng thời gian thì anh ấy mới có thể giao tiếp bình thường với họ.

Sự tự ti thái quá của Onii-san có thể được xem là một điều khá bất thường.

Trong trường hợp của Onii-san, bởi vì anh ấy hiểu rõ năng lực của mình nên mới cảm thấy tự ti.

Thật không tài nào hiểu nổi, tại sao một người hiểu rõ năng lực của mình lại coi nhẹ bản thân như thế chứ.

“…Mà, Onii-san cũng đang dần thay đổi, có lẽ mình không nên nghĩ thêm về chuyện này nữa.”

…Không thể nghĩ ra được câu trả lời, tôi quyết định gạt chuyện đó sang một bên.

Mặc dù hiện giờ Onii-san vẫn còn coi nhẹ bản thân, nhưng anh ấy cũng đang dần trở nên tự tin hơn.

Điều đó được thể hiện qua ngữ điệu trong lời nói của anh ấy, đầy tự tin và không còn khúm núm như trước.

“Có lẽ đây không phải là câu hỏi có thể được trả lời trong một sớm một chiều.”

Sau khi khẳng định như thế, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

đi đâu cũng thấy ông :v
Xem thêm
@Kurokiiii-sama: Đúng thật. Đi đâu cũng thấy tôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nói thật, nhiều ông nói như đúng r, gặp mấy chuyện như main thì có tự ti ko?
Ko từ bỏ con đg theo đuổi sức mạnh là may lắm r .
Xem thêm
mới nhiêu đó tuổi đã nghỉ xa thế cơ à , cô bé khá đấy
Xem thêm
Tự ti gì anh ơi, tự tin lên chứ.
Tks trans
Xem thêm
Thanks cho 15 chap
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
NDK
Fumu
Xem thêm