Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 10: Khoảng thời gian yên bình

Độ dài: 1,648 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Lần này chúng ta cũng kiếm được kha khá nguyên liệu ha, Onii-san!”

“Ừ, anh chắc là họ sẽ rất vui cho mà xem.”

“Vâng!”

Vào ngày hôm đó, tôi vừa đi vừa trò chuyện với Narsena trên con đường dẫn đến thị trấn.

Từ lúc bị đuổi khỏi đội cho đến giờ cũng đã được vài ngày, tôi quyết định ngừng hợp tác với hội mạo hiểm giả và bán trực tiếp nguyên liệu kiếm được cho những cửa hàng.

Thường thì những cửa hàng tư nhân sẽ không trực tiếp thu mua nguyên liệu từ các mạo hiểm giả.

Tất nhiên, nếu mua trực tiếp thì không cần phải thông qua hội, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể mua với giá thấp hơn, và các mạo hiểm giả cũng có thể bán với giá cao hơn, nhưng những cửa hàng lại cực kỳ ghét việc đó.

Lý do là vì họ không tin tưởng các mạo hiểm giả.

Mỗi khi thu mua trực tiếp từ các mạo hiểm giả, họ sẽ đưa ra vô số thủ tục rườm rà để đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào.

Họ buộc phải làm như vậy, lỡ như có bất trắc xảy ra thì một người dân bình thường sẽ không thể nào ứng phó được.

“Ara, cậu lại đến nữa à? Cảm ơn nhé.”

“Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chị Mary đừng bận tâm.”

“Đúng vậy! Bọn em mới là người phải nói lời cảm ơn, vì chị đã cho phép bọn em bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà đó!”

Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã tới những cửa hàng tư nhân để bán trực tiếp nguyên liệu kiếm được, nhờ có sự chấp thuận bên phía cửa hàng, thay vì phải làm theo đúng quy trình thì chúng tôi được phép bỏ qua các thủ tục rườm rà.

Nhưng không chỉ có cửa hàng của chị Mary, những nơi khác như cửa hàng thịt hay cửa hàng ma thạch cũng vậy.

Đó chính là bằng chứng cho thấy họ hoàn toàn tin tưởng chúng tôi.

Trước đây tôi vẫn thường hay đến thị trấn này để bán thịt ma thú, nên tôi hiểu điều đó đặc biệt như thế nào.

Trong quá khứ, đã từng xảy ra vô số trường hợp những mạo hiểm giả có thói côn đồ sử dụng bạo lực với dân thường, vì họ không có khả năng chống trả nên chuyện đó xảy ra như cơm bữa.

Lúc đó tôi đã đứng ra bảo vệ họ, mặc dù không có tài năng, tôi vẫn có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng.

Chính vì thế mà những cửa hàng tin tưởng tôi tuyệt đối cho dù bản thân tôi cũng là một mạo hiểm giả, đúng là trớ trêu thật đấy.

“Lần này cậu cũng mang đến nhiều nguyên liệu nhỉ! Còn có cả viên ma thạch mà chị đang cần nữa!”

“Không có gì đâu, chị cũng giúp đỡ em từ đó đến giờ đấy thôi. Hãy xem như đây là cách em trả ơn…”

Đây là cách tôi thể hiện lòng biết ơn của mình, nếu họ cần gì thì tôi sẽ cố tìm cho bằng được, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.

“Được rồi, đây là số tiền lần này, chị trả thêm cho viên ma thạch luôn nhé.”

“Ế, nhiều thế!? Không, chừng này là quá nhiều rồi! Viên ma thạch đó chỉ là món quà thay lời cảm ơn, chị không cần phải…”

“Đừng khách sáo! Cứ nhận đi!”

…Nhưng lần nào cũng thế, cứ mỗi lần tôi làm vậy là họ lại trả thêm tiền.

Chỉ cần nhìn qua là thấy ngay rằng số tiền trả thêm bằng đúng giá thị trường của viên ma thạch.

“Wa! Cảm ơn chị nhiều nhé!”

Không biết từ lúc nào, Narsena đã quen với việc nhận thêm tiền, còn tôi thì chẳng bao giờ có thể quen được với việc đó.

“Nhưng mà, lúc nào mọi chuyện cũng thành ra thế này…”

“Vậy là xong nhé, bây giờ cậu có thể chơi với Sheila một chút được không. Con bé mong cậu đến lắm đấy.”

“Chuyện này…”

Lúc đó tôi đã định lên tiếng từ chối.

“Onii-chan, anh không thể chơi cùng em sao…”

“Hể, à không, không phải đâu! Được rồi, anh sẽ chơi cùng Sheila.”

“Yay!”

…Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ của Sheila bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh mình, tôi lại không thể nói hết câu.

“Làm tốt lắm, Sheila.”

“Chị lại dùng Sheila để làm cái cớ nói chuyện với em nữa à.”

“Chị là một người bận rộn nên chỉ có thể dùng cách này thôi. Nhờ vậy mà con bé mới có thể chơi đùa cùng với Onii-chan yêu quý của nó… Với lại em cũng muốn nghe chị kể về chuyện đó mà, không phải bây giờ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi sao.”

“Ưm!”

Lúc ấy, tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy chị Mary và Narsena nói gì đó với nhau, nhưng tôi quyết định làm lơ và tiếp tục chơi đùa cùng Sheila.

“Được rồi, hãy chơi trò gia đình như mọi khi nhé!”

“À, thế thì anh sẽ đóng vai người chồng, còn Sheila sẽ đóng vai người vợ, phải không nhỉ?”

“Vâng ạ!”

Nghe thấy lời tôi nói, Sheila khẽ tỏ ra e thẹn rồi bật cười.

Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô bé, tôi cảm thấy có chút tò mò.

Từ trước tới giờ, tôi chỉ quanh quẩn trong hội, còn những người dân bình thường thì lại giữ khoảng cách với mạo hiểm giả.

Được trải nghiệm một cuộc sống như thế này trong mấy ngày qua, một thứ cảm xúc mãnh liệt đã nảy sinh trong lòng tôi.

Nén chặt cảm xúc đó trong lòng, tôi nhìn về phía Narsena vốn vẫn đang nói chuyện với chị Mary, rồi nở một nụ cười.

“Tất cả đều nhờ có Narsena.”

Tôi khẽ thì thầm, đằng sau những lời đó là lòng biết ơn của tôi đối với Narsena…

◇ ◆ ◇

—Góc nhìn của Narsena—

“Được rồi, hãy chơi trò gia đình như mọi khi nhé!”

“À, thế thì anh sẽ đóng vai người chồng, còn Sheila sẽ đóng vai người vợ, phải không nhỉ?”

“Vâng ạ!”

Onii-san có vẻ khá thân thiết với Sheila.

“Hở…”

Nhìn cảnh anh ấy chơi đùa cùng cô bé, khuôn mặt tôi bỗng trở nên phụng phịu.

Mặc dù rõ ràng là Sheila vẫn chưa nảy sinh thứ tình cảm đó với Onii-san.

“Đừng có làm bộ mặt đó nữa… Tại sao em lại đi ganh đua với một đứa trẻ như thế chứ…”

Nhìn thấy tôi trưng ra bộ mặt đó, chị Mary thốt lên bằng giọng ngạc nhiên.

Theo quan điểm của Mary, có vẻ như chị ấy cho rằng tất cả những gì Sheila muốn là được ở bên cạnh Onii-san.

Nhưng tôi lại nghĩ đến một khả năng khác.

“…Bởi vì mình cũng đã bắt đầu yêu Onii-san khi ở tầm tuổi của Sheila.”

…Dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân mình, những lời của chị Mary chẳng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Onii-san là một chàng trai lịch thiệp, nhã nhặn, khác hẳn với đám mạo hiểm giả ở thị trấn này.

Khả năng Sheila phải lòng một người đàn ông như vậy là khá cao.

“À ừm, chị Mary này, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện đó nhé, em muốn hỏi chị…”

Nhưng tôi quyết định gạt nỗi lo của mình sang một bên để tập trung vào chuyện khác.

Hiển nhiên là tôi vẫn còn bận tâm về chuyện của Sheila, nhưng trước tiên tôi cần phải nghe vài thứ.

Sau đó, chị Mary bảo Onii-san dẫn Sheila ra chỗ khác để anh ấy không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.

“Được rồi, chị biết mà. Chị đã để dành được kha khá tin đồn hay ho cho ngày hôm nay đấy!”

Nhìn thấy khuôn mặt tôi chuyển sang màu đỏ, chị Mary mỉm cười rồi nói.

Thực tế thì, cứ mỗi lần Onii-san không ở gần là chị Mary lại kể với tôi rất nhiều chuyện.

Còn lý do mà tôi không muốn anh ấy nghe thấy …

“Nghe này, hình như con gái của chủ tiệm thịt, cái người mê Raust như điếu đổ ấy, đã nhìn thấy em và Raust cùng nhau trở về thị trấn vào buổi tối và nghĩ rằng em là người yêu của nó.”

Tại vì cuộc nói chuyện này có liên quan đến Onii-san và những cô gái có tình ý với anh ấy, hay nói cách khác là tình địch của tôi.

Là một người thường xuyên tham gia hội ngồi lê đôi mách, chị Mary là người rành về mấy chuyện này nhất trong thị trấn.

“Hể… E-em và Onii-san? Người yêu sao? …E-Ehehe.”

“Em đúng là một người thành thật, Naru! Mà này, mọi chuyện sao rồi? Raust đã nhận ra tình cảm của em chưa?”

“Ừm! E-em không nghĩ vậy… nhưng ngày nào anh ấy cũng tỏ thái độ ân cần và dịu dàng…”

Nghe chị Mary kể xong, tôi bất giác thả lỏng môi mình. Thấy vậy, chị ấy liền biểu lộ vẻ mặt ‘có chuyện hay ho để xem rồi đây’, hoàn toàn không hợp với một người phụ nữ đứng tuổi chút nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, Onii-san thì vẫn đang chơi đùa cùng Sheila.

Lại một ngày yên bình nữa trôi qua trên thị trấn này…

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Vâng trong khoảng thời gian m chưa từng nhìn ra đằng sau , bỗng chốc ngoảnh mặt lại thì m thấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 dàn harem đang đứng sau lưng m chờ m tới hốt
Xem thêm
Vô tình harem + n mà không biết
Xem thêm
Vãi thật , đọc chương này mới bik main nó đào hoa vl @@
Xem thêm
Chà chà main có nhiều em đổ rồi đấy.
Tks trans
Xem thêm
Main có thật là trị liệu sư ko vậy ?!
Gánh team như thánh cộng với ma lực đầy ắp mà lại bị xem là vô dụng ???
Xem thêm
Tại thằng xem main là vô dụng là một thằng ngu và atsm.
Xem thêm
@Tiểu Linh Ấn: Dù quá trễ nhưng cám ơn bạn đã giải thích cho tôi
Xem thêm
Full hp , ko delay max skill 1 , phản dame , kiêu kích
Xem thêm
Mô hìn trồng rau sạch của Anh main :v
Xem thêm
Main có harem khi main còn chưa biết gì
Xem thêm