Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 06: Tình hình hiện tại của tổ đội Lôi Kiếm I

Độ dài: 1,780 từ - Lần cuối: - Bình luận: 63

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Hả? Cái thằng Raust đó vẫn chưa quay trở lại sao?”

Nhận thấy Raust vắng mặt, thủ lĩnh đội Lôi Kiếm Margulus cất tiếng hỏi về cái người mà hắn vừa mới đuổi ra khỏi đội vào ngày hôm qua.

Hiện giờ hắn đang chuẩn bị lên đường đi tái chiến với con hydra.

…Thực tế mà nói thì, mặc dù Raust đã bị đuổi ra khỏi đội, nhưng Margulus lại chẳng hề nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra đêm qua.

Nhìn thấy Margulus tỏ ra ngơ ngác, Sarveria mở miệng.

“Không phải là chúng ta đã đuổi hắn ra khỏi đội vào ngày hôm qua rồi sao?”

“À, em nhắc anh mới nhớ, hắn đã bị đuổi đi rồi phải không? Bởi vì hôm qua anh uống hơi nhiều nên trí nhớ có hơi mập mờ…”

Nghe Sarveria nhắc xong, Margulus cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

…Cho dù có gặp chuyện gì đi nữa thì Margulus cũng có thể tỏ thái độ bàng quan.

Hắn làm như chuyện đó không liên quan đến mình ngay cả khi vừa mới đuổi một thành viên ra khỏi đội, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng người đó cũng đã từng là đồng đội của hắn.

“Bởi vì đó cũng chỉ là hành động trút giận như mọi khi thôi. Anh không nhớ là phải rồi.”

“Nhưng hắn ngốc đến mức đó à, chỉ vì bị trút giận một tí mà đã rời đi, chúng ta đã cho hắn gia nhập tổ đội hạng nhất Lôi Kiếm này mà hắn còn không biết thân biết phận.”

“Ừ, cái tên trị liệu sư đó không những vô dụng mà đầu óc còn có vấn đề nữa.”

“Thì đúng là vậy mà!”

…Chẳng có ai lên tiếng chỉ trích thái độ của Margulus.

Không, bởi vì nữ pháp sư Armia hiện không có mặt ở đây nên không còn ai có thể chỉ trích hắn.

Đối với chúng, việc trút giận lên Raust tối qua chỉ là chuyện thường ngày.

Đặc biệt là đối với Margulus và Sarveria, Raust chỉ là kẻ để cho bọn chúng lợi dụng, cho dù chúng có làm gì đi nữa thì Raust cũng chẳng hề phàn nàn lấy một tiếng, đó là lý do mà chúng cho phép anh ta vào đội.

———Ngay từ đầu, Margulus cho Raust vào đội chỉ để biến anh ta thành công cụ kiếm tiền cho hắn.

Margulus và Sarveria, mặc dù hiện tại chúng là thành viên của tổ đội hạng nhất, nhưng trong quá khứ chúng chỉ là những mạo hiểm giả hạng hai vừa mới đặt chân vào tầng trên hầm ngục.

Chúng phải mạo hiểm cả mạng sống của mình mà số tiền kiếm được lại quá ít ỏi, nên hai kẻ đó bắt đầu đi tìm những mạo hiểm giả lang bạt để lừa họ vào tổ đội của chúng.

Mặc dù số tiền kiếm được không đáng bao nhiêu, nhưng chúng đã quen với cái cảm giác lừa những người chỉ có một thân một mình.

Hiển nhiên đó được xem là hành động phạm pháp, nhưng hai kẻ đó vẫn cứ tiếp tục đi lừa đảo, vì dù sao thì con mồi của chúng cũng chỉ có một mình.

Những người bị lừa chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình vì quá cả tin.

Ban đầu Raust cũng là một trong những người bị Margulus lừa.

Chính vì thế mà sau khi biết được khả năng của Raust vượt xa mong đợi của chúng, hai kẻ đó đã quyết định để Raust gia nhập tổ đội Lôi Kiếm, và biến anh ta thành công cụ kiếm tiền.

Thái độ của Margulus đối với Raust cũng dần thay đổi.

Chẳng bao lâu sau khi Raust gia nhập tổ đội, thành tích và thứ hạng của đội Lôi Kiếm phất lên như diều gặp gió, Margulus và Sarveria tin rằng tất cả những thành quả đó đều là công sức của chúng.

“Đúng là cơ hội tốt, chúng ta có thể kiếm một trị liệu sư mới để thay thế cái tên vô dụng đó.”

“Ừ, em biết mà. Ban nãy em đã bảo Armia đi tuyển một trị liệu sư có tài vào đội của mình rồi.”

“Hóa ra đó là lý do mà Armia không có mặt ở đây. Dù sao đi nữa, sau khi chúng ta thay thế cái tên vô dụng đó bằng một trị liệu sư đúng nghĩa thì việc đánh bại hydra chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay anh cũng đang cảm thấy rất sung sức.”

Thế nên bọn chúng chẳng hề cảm thấy lo lắng sau khi Raust rời khỏi đội.

Margulus vẫn cứ tin rằng tổ đội của hắn là hạng nhất và chưa một lần nào nghi ngờ về điều đó.

“Được rồi, lần này chúng ta chắc chắn sẽ giết được con hydra đó!”

…Nghĩ như thế trong đầu, Margulus dõng dạc tuyên bố rồi tự tin bước đi như thể đó là điều hiển nhiên.

◇ ◆ ◇

Vài phút sau, Margulus và Sarveria cuối cùng cũng có mặt ở hội. Bọn chúng trò chuyện với nhau trong phòng chờ của hội và đợi Armia dẫn trị liệu sư mới đến.

“Ê Sarveria, hôm nay trông sắc mặt của Almast có vẻ hơi tệ thì phải?”

“À, anh đang nói tới cái cô tiếp tân đó phải không? Đây chỉ là tin đồn mà em nghe được, nhưng hình như cô ta đã xúc phạm những mạo hiểm giả mang nguyên liệu từ tầng dưới về.”

“Ra là vậy, đúng là thảm họa nhỉ. Chắc là họ đã xúc phạm Almast trước, sau đó cô ấy trả treo khiến cho họ tức giận. Nếu thế thì đội Lôi Kiếm chúng ta phải cố hết sức để nâng cao thành tích cho nhân viên hội đặc quyền của mình.”

“Ừ. Chúng ta phải giết được con hydra đó. Bây giờ tổ đội của chúng ta không còn cục tạ kia nữa, nên đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!”

Trong lúc chúng đang mải mê trò chuyện thì bỗng có tiếng bước chân đến gần, sau đó có tiếng gõ cửa vang lên.

“Họ tới rồi sao?”

Margulus thì thầm trong miệng rồi bước ra mở cửa.

“Xin lỗi vì đã bắt hai người đợi.”

“Hân hạnh được gặp mặt.”

Đằng sau cánh cửa là hai người phụ nữ, cô gái mặc bộ trang phục đắt tiền là Armia, còn cô gái kia thì mặc một chiếc áo choàng màu trắng.

Phần miệng của cô gái mặc áo choàng trắng được che bằng một miếng vải, nhưng chỉ cần nhìn vào phần khuôn mặt lộ ra cũng đủ để Margulus biết được đó là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, điều đó khiến hắn vô thức mỉm cười.

“…Hở?”

Nhưng Margulus lại không thể thốt nên lời sau khi nhìn một lượt khắp người cô gái.

“Cô chỉ mặc chừng đó trang bị thôi sao?”

Bởi vì cô gái chỉ mặc những trang bị dành cho thành viên đứng ở tuyến sau trong đội, đó không phải là những trang bị phù hợp cho việc cận chiến.

“Lỡ như bị đuôi của con hydra quật trúng thì cô sẽ bị thương nặng đấy. Ít nhất thì cô cũng nên mặc áo giáp làm từ da quái vật chứ…”

“…Hả? Tôi đứng ngoài chứ đâu có tiến lại gần?”

“…Hở?”

Nhưng ngay sau đó, Margulus lại một lần nữa không thể thốt nên lời sau khi nghe câu trả lời của cô gái.

Bởi vì Margulus mặc định trong đầu là trị liệu sư mới sẽ đứng trước hắn.

“Thủ lĩnh! Một trị liệu sư bình thường sẽ không đứng ở vị trí đầu trong đội đâu!”

“À!”

Nghe Armia nói xong, Margulus bỗng nhớ ra rằng một trị liệu sư bình thường sẽ không đứng ở tuyến đầu.

Chiến đấu bên cạnh Raust trong suốt mấy năm qua, Margulus đã hiểu nhầm rằng trị liệu sư là người đứng ở vị trí đầu trong đội.

Tất nhiên, hắn không thể yêu cầu một trị liệu sư bình thường làm điều tương tự.

“Đ-đúng vậy, xin lỗi nhé. Tối qua, tên trị liệu sư cũ của chúng tôi đã cuỗm sạch tài sản rồi bỏ trốn… bây giờ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên đầu óc không được bình thường cho lắm.”

“Ừm, vậy à…”

Thế nên Margulus quyết định đổ lỗi cho Raust để thoát khỏi mớ bòng bong này.

Nếu suy nghĩ theo hướng bình thường, cho dù đầu óc có hoang mang đến mấy thì cũng chẳng có ai yêu cầu một trị liệu sư đứng ở vị trí đầu trong đội cả, tuy nhiên, nữ trị liệu sư đồng cảm với câu chuyện mà Margulus đã bịa ra nên cô ấy cũng không truy hỏi thêm nữa.

Margulus thở phào nhẹ nhõm sau khi đánh lừa được cô gái.

…Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng biến thành nỗi lo vì giờ đây tuyến đầu của đội chỉ còn lại một người.

Chỉ có một người đứng ở tuyến đầu thì việc kìm chân kẻ thù sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

“…Không, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cái tên Raust đó chỉ chạy qua chạy lại chứ chẳng hề tấn công, nên hắn hoàn toàn vô dụng. Mặc dù đòn tấn công của hắn khá mạnh, nhưng hiếm khi hắn mới tấn công…”

Nhưng ngay lập tức, Margulus cho rằng hắn chỉ đang lo hão.

Hắn mỉm cười rồi chìa tay về phía nữ trị liệu sư.

“Vậy thì trăm sự nhờ cô.”

“Vâng. Được gia nhập tổ đội Lôi Kiếm nổi danh trong giới mạo hiểm giả chính là vinh dự của tôi.”

Cảm thấy khoái chí trước lời nói của cô gái, Margulus nở một nụ cười đắc ý.

“Được rồi, khởi hành thôi nào. Chúng ta có thể vừa đi vừa giới thiệu bản thân.”

“V-Vâng.”

Và thế là, tổ đội của Margulus rời khỏi hội mạo hiểm giả với một tinh thần phấn chấn đầy tự tin.

…Nhưng vào lúc đó, Margulus không biết rằng hắn đang mắc phải một sai lầm rất lớn.

Khoảng trống mà Raust để lại sau khi rời khỏi đội không thể được lấp đầy chỉ bằng một trị liệu sư bình thường.

Không hề biết điều đó, Margulus và tổ đội của hắn cứ thế lên đường tiêu diệt hydra.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Mấy cái thằng .....
Lúc nào cũng nghĩ mình là thông minh
Luôn luôn là những thằng ngu .
Xem thêm
Cũng còn tùy
Xem thêm
Khi ad chửi thằng sp rồi sp afk mẹ luôn
Xem thêm
Là một người nghiền chơi sp và luôn luôn pick sp trong hầu như tất cả các trận, t rất hiểu cảm giác ức chế đó... Nhưng t là người lịch sự, t méo afk, t lên mid hoặc top chơi chung với đám kia để ad nó chơi một mình :v
Xem thêm
@Raizor's: nước đi hay đấy, quả khâm phục các hạ.
Tôi thì cứ nhè đứa xanh nhất team mà theo thôi 01.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ờ giờ thì biết bọn kia bại não đến tế nào rồi
Xem thêm
Nguyên tổ đội thằng này được Raust giúp trong thầm lặng mà không biết,thấy người ta hiền rồi tưởng công lao toàn thuộc về mình giống y như trong game 1 thách đấu gánh nguyên team đồng đoàn,thắng rồi tụi đồng đoàn tưởng nó giỏi còn thằng thách đấu thì bị chửi bảo là vô dụng vậy,,,,
Xem thêm
Cảm giác thỏa mãn vl ????????????
Xem thêm
Tốt tốt
Tks trans
Xem thêm
Tốt quá
Xem thêm
It was the moment ...
Xem thêm
Ngu người rồi
Xem thêm