Party Kara Tsuihou Sa Ret...
Kage Take Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài

Chương 04: Chuyện ở quầy tiếp tân

Độ dài: 1,881 từ - Lần cuối: - Bình luận: 46

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Không lâu sau khi Narsena hạ gục tên lich, trận chiến cũng theo đó mà đi đến hồi kết.

Lũ ogre không hề yếu tí nào, đặc biệt là con ogre cường thể.

Nhưng giờ chúng đã mất đi tên lich, kẻ ra lệnh và đứng sau yểm trợ bằng những ma thuật mạnh mẽ, chỉ có mình lũ ogre thì chẳng thể nào làm khó chúng tôi được.

Sau khi giải quyết xong lũ ogre, tôi và Narsena săn thêm một vài quái vật khác ở tầng dưới hầm ngục.

Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi liên tiếp vướng vào những cái bẫy hoặc đụng độ những con quái vật có khả năng ngụy trang thành tường hầm ngục, nhưng lại không hề gặp bất kỳ tình huống bất thường nào giống như lần đầu. Không có thương tích gì đáng kể ngoài việc Narsena chỉ bị xây xát nhẹ, và chúng tôi kết thúc chuyến đi săn của mình một cách bình an vô sự.

Vài tiếng sau, tôi và Narsena rời khỏi hầm ngục, chúng tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút.

“Thực tế mà nói, nếu quái vật sở hữu trí thông minh tới một mức độ nhất định thì có thể khiêu khích chúng bằng những hành động như chế nhạo hoặc cười cợt.”

“Ra là vậy, thì ra đó là lý do mà Onii-san luôn chế nhạo lũ quái vật mỗi khi chuyển sang trạng thái phòng thủ.”

“Nói thật với em, lý do anh cười bọn chúng không phải vì anh là một kẻ cuồng chiến… Khi chuyển sang trạng thái phòng thủ, anh sẽ không thể nào tấn công được, nếu bị bọn chúng phớt lờ thì việc anh làm sẽ trở thành công cốc…”

Sau khi rời khỏi hầm ngục, tôi vừa đi vừa trò chuyện với Narsena trong lúc trên đường đến hội mạo hiểm giả.

Khoảng thời gian yên bình này gợi lên một cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Cho đến tận bây giờ, những khoảnh khắc giống thế này chỉ là điều viển vông lúc tôi còn là một thành viên của tổ đội trước.

Không, hay đúng hơn là tôi nên nói rằng mình không thể xen vào cuộc trò chuyện của họ mỗi khi chúng tôi quay trở về từ hầm ngục.

Đó là lý do mà tôi vẫn chưa quen với mấy cuộc trò chuyện có bầu không khí yên bình giống thế này.

Nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.

Thế nên tôi cố nở một nụ cười sao cho trông thật tự nhiên…

“Onii-san, chúng ta có thể kiếm được bộn tiền chỉ với chừng này đấy! Những khó khăn mà chúng ta đã trải qua cho đến giờ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng!”

“…Hả?”

…Tuy nhiên, lời nói của Narsena khiến cho nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt và chỉ còn lại vẻ ngơ ngác.

Nghe cô ấy nói xong, tôi không thể tin được đó là sự thật.

Phần thưởng tôi nhận được từ Margulus chỉ bằng một phần tư so với những thành viên khác trong đội.

Cứ dựa theo đó mà tính thì số tiền chúng tôi kiếm được cũng không nhiều nhặn gì.

“Không, chắc là cũng không nhiều đến mức đó đâu nhỉ?”

“Hể, chừng này đủ để mua một căn nhà cỡ lớn mà?”

“…Hở?”

Tôi không thể thốt nên lời sau khi nghe Narsena giải thích.

Sau khoảng vài phút, cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng không những mình bị trả ít hơn, mà cái tỉ lệ một phần tư đó cũng chỉ là những lời dối trá, tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng sau khi biết được điều đó.

“Thì ra là vậy… Nhìn thấy bọn họ mặc toàn những trang phục đắt tiền, anh cũng ngờ ngợ là có điều gì đó kỳ lạ rồi…”

“O, Onii-san!? Xin anh hãy vui lên đi mà…”

Tôi không thể giấu nổi cơn sốc sau khi biết rằng mình đã bị tổ đội của Margulus lừa.

Tôi là một tên trị liệu sư bất tài vô dụng, đó là điều không thể chối cãi.

Và tôi cũng hiểu được rằng mình vẫn chưa đạt đến cấp độ mà họ yêu cầu.

Đó là lý do mà tôi chấp nhận tiền thưởng của mình chỉ bằng một phần tư so với những thành viên còn lại trong đội, nhưng thật không ngờ là họ lại trả tôi số tiền thậm chí còn thấp hơn cả mức đó.

“À ừ, cảm ơn em. Trước tiên, chúng ta hãy tới hội đã.”

“V-vâng!”

…Tuy nhiên, có buồn phiền mãi thì cũng chẳng giúp ích được gì.

Biết được mình bị Margulus lừa tạo nên một cú sốc lớn đối với tôi.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ.

Thế nên, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu nghĩ đến số tiền mình có thể kiếm được kể từ giờ.

Tôi quyết định là sẽ nghĩ như thế rồi tiếp tục đi thẳng đến hội mạo hiểm giả.

“Hửm!”

“Ừm…”

…Nhưng ngay cái lúc đặt chân vào hội và nhìn thấy người phụ nữ đó, tâm trạng của tôi còn trở nên tệ hơn trước.

◇ ◆ ◇

Khuôn mặt tôi trở nên méo xệch sau khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ta là một nữ tiếp tân có ngoại hình khá ưa nhìn đứng tại quầy tiếp tân của hội.

…Nhưng tôi không hề muốn đụng mặt cô ta tí nào.

Thế nên tôi vội vàng lấy ra những nguyên liệu mà mình đã kiếm được, phần lớn trong số đó là ma thạch, rồi đặt lên bàn để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Ôi trời, không phải anh vừa mới bị đuổi khỏi đội Lôi Kiếm sao, không ngờ là anh lại tìm thấy một tổ đội mới cho mình để tiếp tục cái trò ăn bám đó.”

…Tuy nhiên, chẳng hề quan tâm đến ý định của tôi, cô ta mở lời trước.

Tôi có thể cảm thấy rõ sự nhạo báng trong từng lời nói của cô ta.

“Đây là ma thạch ở tầng dưới đúng không? Anh thực sự có tài trong việc tìm đồng đội để ăn bám đấy. Một tên trị liệu sư vô dụng thì chỉ làm được thế thôi!”

Khi một người có năng lực yếu kém gia nhập tổ đội của những người mạnh hơn để nhận phần thưởng mặc dù chẳng đóng góp tí công sức nào, thì hành động đó được gọi là ăn bám.

…Tất nhiên, tôi không hề ăn bám Narsena trong nhiệm vụ lần này.

Nhưng, tôi không có ý định nói chuyện đó với cô ả tiếp tân đang đứng trước mặt.

Dù sao thì tôi cũng hiểu được một điều là chẳng có ai tin vào lời nói của mình.

Sự tồn tại của tôi giống như một người thừa vậy.

Mọi người ai cũng buông lời chế nhạo, cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì họ cũng không bao giờ công nhận tôi.

…Mặc dù cảm thấy nhục nhã khi có người phỉ báng mình trước mặt Narsena, tôi chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong lòng như mọi khi, và cố gắng kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

“Này. Nếu cô quá phận đến mức nói ra những lời lăng mạ đó thì chúng tôi sẽ không nhận tiền thưởng ở đây nữa!”

———Bỗng nhiên, một giọng nói giận dữ vang lên.

“Tôi hiểu rồi, cô không tin Onii-san là người đã kiếm được mấy thứ đó chứ gì? Được thôi. Chúng tôi sẽ tới chỗ khác để bán mấy thứ này! Hừm! Làm như là chúng tôi cần cô ấy!”

Người vừa lên tiếng là Narsena, trông cô ấy có vẻ cực kỳ tức giận.

Đột nhiên bị nói thẳng vào mặt những lời đầy sát ý, cô ả tiếp tân sững người và không thể thốt nên lời.

“X… Xin hãy đợi một chút! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như cô bán mấy thứ đó ở nơi khác! Vả lại, tôi chỉ muốn giúp một cô gái trẻ như cô đang bị cái tên ăn bám này lừa thôi mà…”

Khuôn mặt nữ tiếp tân trở nên tái nhợt trong lúc cố gắng nài nỉ Narsena.

Hội mạo hiểm giả kiếm được một phần lợi nhuận từ việc bán lại những nguyên liệu mà họ đã thu mua từ các mạo hiểm giả.

Đó là lý do mà những nguyên liệu ở tầng dưới có giá trị rất lớn đối với họ.

“Tôi sẽ không bán bất cứ thứ gì cho kẻ nào dám nhục mạ đồng đội của mình!”

“Ư!”

Sau khi ngắt lời nữ tiếp tân, Narsena bước thẳng ra cửa trước sự ngỡ ngàng của cô ta.

Còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Narsena, cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi vội vàng đuổi theo cô ấy.

◇ ◆ ◇

Sau khi rời khỏi hội, Narsena xin lỗi tôi.

Trước đó, khuôn mặt Narsena đỏ lên vì giận dữ. Nhưng giờ đây, mặt cô ấy trở nên tái mét do cảm thấy hối hận.

“Không sao đâu mà.”

Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy tức giận trước hành động của Narsena.

Dĩ nhiên là nếu chúng tôi bán nguyên liệu ở một nơi khác nằm ngoài hội mạo hiểm giả thì sẽ phải trải qua khá nhiều thủ tục rườm rà và rắc rối.

Nhưng lòng biết ơn của tôi đối với Narsena khiến cho những vấn đề khác không còn quan trọng.

“Nhưng mà…”

“Cảm ơn em, Narsena.”

Để truyền đạt cảm xúc của mình, tôi ngắt lời Narsena trong lúc cô ấy đang cố nói điều gì đó.

“Hể! Không, đó là…”

Nghe thấy tôi nói lời cảm ơn, Narsena ngượng ngùng quay khuôn mặt ửng hồng của mình sang hướng khác.

Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười.

“Ừm, chúng ta là đồng đội mà! Cứ trông cậy vào em, Onii-san!”

Tôi cũng nở một nụ cười để đáp lại Narsena.

Lạ thật đấy, mặc dù tôi từng ở trong một tổ đội khác, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác giống như đây là lần đầu tiên mình được ở trong một tổ đội đúng nghĩa.

Cảm giác đó không hề tệ tí nào.

“Được. Narsena, mong em hãy quan tâm đến anh kể từ giờ nhé.”

“Vâng! Em cũng sẽ trông cậy vào anh đấy!”

Và thế là, từ ngày hôm nay trở đi, tôi bắt đầu nhìn nhận bản thân mình theo chiều hướng tích cực hơn.

Không, nói như thế thì cũng không đúng lắm.

———Cái mà tôi nhận được trong ngày hôm nay không phải là sự tự tin, mà là một người đồng đội đúng nghĩa, người đã thừa nhận khả năng của tôi.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Kiểu này là Soraka full chí mạng rồi
Xem thêm
Mặc dù không mở cheat ngay từ đầu nhưng về sau cặp này chắc cũng bá gần bằng Maple và Sarry nhỉ :3
Xem thêm
Map là ngoại lệ cmnr
Xem thêm
So sánh vậy sao dc. Maple nó từ bỏ làm ng r mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Một thằng trị liệu sư có thể né đòn, dò bẫy, hồi phục, one hit chế một con trùng, đa di năng vậy anh zai?
Tks trans
Xem thêm
Main có chức nghiệp Shaman chắc luôn! :3
Xem thêm
Nhiều khi AD vs sát thủ đéo phải là carry :v
Xem thêm
ad bị áp sát là bốc c*t
Xem thêm
Sát thủ gặp mấy con tank vs có cc cũng tắt điện
Xem thêm
Khi sp quá tốt ,
Xem thêm
Bất tài ở đâu :v
Xem thêm
Dường như cả thế giới đều chống lại main
Xem thêm
Mất hình tượng tiếp tân quá
Xem thêm