Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Ma Vương Phục Sinh

Độ dài 6,507 từ - Lần cập nhật cuối: 30/06/2019 15:50:14

"Hiện tại là tầng thứ 7. Không có dấu hiệu nào của <Void>."

"...Giải...giờ...dây...xuống..."

Giọng nói kèm lẫn tiếng ồn vang lên bên tai cô gái.

Nơi đây là di tích cổ dưới lòng đất, nếu xuống quá sâu thì thiết bị liên lạc hỗ trợ cho các Thánh Kiếm Sĩ thực tập của Học Viện Thánh Kiếm sẽ trở nên kém hiệu quả.

"Tiểu thư Seria, sắp đến lúc phải rút lui rồi?"

"Báo cáo lại việc bọn chúng đã xây 'Tổ' ở dưới này, rồi chúng ta sẽ điều tra thêm chút nữa."

Cô gái hất mái tóc bạch kim của mình rồi bước tiếp.

Đôi mắt xanh dương đầy quyết tâm ấy dường như có thể nhìn xuyên thấu sự lạnh lẽo của màn đêm.

Và ánh sáng từ thiết bị ma thuật càng làm nổi bật hình ảnh của cô ấy.

Một thiếu nữ 15 tuổi với mái tóc bạch kim lấp lánh tuyệt đẹp cùng làn da trắng trẻo mềm mại ngỡ như Bạch Tuyết và bờ môi hồng nhạt.

Một ngoại hình khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn, và cảm nhận được dòng máu quý tộc đang chảy trong cô ấy.

Lyseria Ray Cristalia.

Một quý tộc thuộc hoàng gia trị vì Đô Thị Chiến Thuật 'Assault Garden'. Đáng lẽ, một người như cô ấy không nên đến một nơi nguy hiểm như thế này.

"Thôi được rồi, tiểu thư Seria nghiêm túc quá cơ."

Cô gái nhỏ nhắn với với mái tóc vàng buộc hai bên vừa cười trừ vừa nhún vai.

Regina Mercedes là người hầu riêng của Lyseria.

Năng động hoạt bát với đôi mắt màu ngọc bích, cùng thân hình được rèn luyện tuyệt đẹp trông như thể một con thú hoang.

Hai người mặc cùng một bộ đồ màu xanh sẫm.

Đây là đồng phục cho Thánh Kiếm Sĩ của Học Viện Thánh Kiếm thuộc Đô Thị Chiến Thuật số 7.

Nhiệm vụ của hai người họ là điều tra di tích cổ đại bỗng dưng xuất hiện ngoài tự nhiên.

Vài ngày trước, một cơn đại địa chấn đã xảy đến, và di tích cổ đại khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất đã được phát hiện.

Vì di tích cổ đại là nơi dễ dàng tập hợp ma lực, <Void> sẽ xây 'Tổ' ở đó, nên họ đã được điều động đến.

Điều tra di tích là một nhiệm vụ nguy hiểm, nên thường cần một lực lượng lớn. Nửa năm trước, một tiểu đội với nhiệm vụ thăm dò đã bị một quần thể <Void> tiêu diệt.

64 năm trước, những kẻ xâm lược từ dị giới này đã xâm chiếm sinh quyển và giết chết hơn ba phần tư nhân loại.

Chúng xuất hiện từ đâu, với mục đích gì. Những hoạt động của chúng vẫn còn là một ẩn số.

Chưa thể khẳng định được rằng chúng là sinh vật hay một loại vũ khí.

Điều duy nhất được biết đó là, chúng có ngoại hình giống với những sinh vật cổ đại trong truyền thuyết.

"Việc này rất quan trọng đấy. Nếu bỏ sót 'Tổ' của chúng, thì không chừng đô thị sẽ bị tấn công-"

Lyseria cắn môi và bước tiếp.

Không thể nói là cô ấy không sợ, đúng ra cô ấy vẫn còn nhát gan hơn so với những người khác. Hồi nhỏ, cô ấy thường nấp sau lưng chị gái mình.

Không khí dưới di tích toàn mùi ẩm mốc.

Như thể một cái nghĩa địa vậy.

(...Có khi là một cái nghĩa địa thật không chừng.)

Lyseria lẩm bẩm trong lòng.

Không biết di tích này đã tồn tại từ mấy nghìn năm trước, nhìn xung quanh có thể thấy những bức tượng quái vật dị thường.

Biết đâu, đây lại là ngôi mộ của một vi vua nào đó-

(...Ông vua đó chắc là cô đơn lắm.)

Lyseria nghĩ vậy.

Hai người cảnh giác tới dấu hiệu của <Void> và lặng lẽ bước tiếp.

"...A, ngõ cụt à?"

Regina dừng lại và nhăn mặt.

"Trông như một cánh cửa-"

Lyseria ngước nhìn bức tường khổng lồ trước mặt cô ấy.

Cô ấy lấy hai tay mình đẩy thật mạnh, nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Thử phá nó ra xem sao nhỉ?"

"Đợi đã, có gì đấy ghi trên đó."

Regina cố ngăn Lyseria lại, và Lyseria đưa cái que sáng của mình lên gần cánh cửa để soi.

Trên bề mặt của nó có khắc chữ gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên một người am hiểu về di tích cổ đại như cô ấy đọc được những dòng chữ này.

"Đọc được không?"

"Có vẻ là ngôn ngữ của Elf cổ... hay tinh linh gì đó...?"

Lyseria lấy ra một cái máy tính nhỏ và bắt đầu gõ.

"Sao rồi?"

u7656-121a1b5f-92e4-4c17-9246-2f9e77bcf217.jpg

"Cảnh cửa này, vẫn còn hoạt động."

"Vẫn còn hoạt động?"

"Hệ thống của nó vẫn hoạt động. Giống như những thiết bị ma thuật cổ đại-"

"...Có tốn thời gian không?"

"Cũng tốn chút ít."

Regina nhún vai thở dài.

Cô ấy biết rõ tính cách của Lyseria.

"Vậy em sẽ canh chừng xung quanh."

"Ừm, nhờ em đấy."

Regina vẫy tay và trở lại lối đi.

Cô ấy không chịu được sự nhàm chán.

Tuy hành động đơn độc trong di tích là việc rất nguy hiểm, nhưng cô ấy khác với Lyseria, cô ấy sở hữu sức mạnh của Thánh Kiếm có thể áp đảo <Void>. Nên chắc sẽ không có chuyện gì.

Lyseria sử dụng cái máy tính để phân tích dòng chữ cổ.

Trong cơ sở dữ liệu chắc hẳn phải có những cấu trúc kí tự tương tự.

Cô ấy tò mò về những điều bí ẩn nằm sau cánh cửa.

Cô ấy chạm vào dòng chữ, và rồi-

Những tia sáng ma thuật lóa lên.

"Ơ?"

Cánh cửa đá nặng trịch rục rịch mở ra.

"...M-Mở rồi!?"

Lyseria mở to mắt, ánh sáng bắt đầu chiếu vào phía bên trong.

(Đây là, gì...?)

Chôn vùi bên trong phiến đá là một quả cầu thủy tinh khổng lồ màu đen tỏa ra ánh sáng lạ thường.

...Cô ấy chưa bao giờ thấy thứ gì giống như thế.

Chiếc máy tính của cô phát ra âm thanh báo hiệu.

(Phản ứng ma lực...?)

Thiết bị cảm biến ma lực đột nhiên gặp phải lỗi.

'Quá ngưỡng giới hạn' - Nó đã vượt qua giá trị khả thi trên lý thuyết và dừng hoạt động.

"Trời ạ! Sao lại hỏng vào lúc này..."

Lyseria lẩm bẩm và tiến gần tới quả cầu thủy tinh.

Cô ấy có thể thấy hình dáng của ai đó bị nhốt bên trong quả cầu.

"...Đùa sao...!?"

Cô ấy nuốt một hơi rồi nhìn vào quả cầu thêm một lần nữa.

Quả nhiên là có người bên trong.

(Phải cứu...!)

Lyseria rút khẩu súng lục ra từ bao đựng súng của mình.

***

Lạch cạch lạch cạch.

(...Ổn ào thế nhỉ.)

Âm thanh khó chịu phát ra từ phía bên ngoài 'Quan tài'-

Ma Vương Bất Tử - Leonis Death Magnus mở đôi mắt của mình ra.

Đây là Đại Linh Miệu dưới lòng đất của Ma Vương Bất Tử trong truyền thuyết. Thời gian bị đóng băng bắt đầu trôi lại, và linh hồn của Ma Vương bị phong ấn đã hoàn toàn thức tỉnh.

(Đã được nghìn năm rồi cơ à...)

Lạch cạch lạch cạch.

Trong màn đêm bao trùm toàn bộ tầm mắt, hắn ta bắt đầu suy nghĩ.

Khi bị phong ấn trong quan tài, hắn ta không hề có ý thức.

Thời gian của hắn đã dừng lại kể từ khi thành trì cuối cùng 'Tử Đô' bị sụp đổ sau khi đội quân bất tử bị các anh hùng đánh bại.

Lạch cạch lạch cạch.

(Nghi thức chuyển sinh thành công rồi đúng không...)

Trong màn đêm, hắn bắt đầu cử động những đầu ngón tay một cách nhẹ nhàng.

Có vẻ chưa tỉnh hẳn nên chưa có cảm giác từ các chi.

Dù có là Ma Vương Bất Tử đi chăng nữa, thì sau một nghìn năm không được cấp ma lực, cơ thể hắn cũng không thể bảo toàn nguyên vẹn được. Thế nên hắn đã dùng bí thuật để đóng băng linh hồn mình, và chuyển sinh bên trong quan tài này-

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch.

(...Ồn ào quá!)

Vì suy nghĩ bị gián đoạn, Ma Vương Leonis gào lên.

(Âm thanh này là gì?)

Có vẻ như ai đó đang đập cái quan tài này từ bên ngoài.

Kẻ nào dám cả gan đánh thức Ma Vương như hắn?

Đại Linh Miếu dưới lòng đất được phong ấn bằng kết giới rất mạnh nên không dễ dàng tìm thấy được. Không chừng trong một nghìn năm nay, có thảm họa tự nhiên nào đã xảy đến.

(Nhưng đáng lẽ linh miếu này đã bị khép kín hoàn toàn bởi các bức tường ma thuật.)

Leonis tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Kẻ phá hoại có vẻ như đang nói điều gì đó.

(Nghe như ngôn ngữ của loài người, hmm...)

Trải qua một nghìn năm, hệ thống ngôn ngữ cũng đã thay đổi ít nhiều.

Hắn giơ ngón tay của mình lên và niệm <Phân tích ngôn ngữ>, ngay lập tức ánh sáng hiện lên trước mắt.

Ngay cả sau khi chuyển sinh, cơ thể hắn vẫn hoạt động không vấn đề gì.

"Nó chống được đạn, có vẻ không phải là một tảng đá bình thường. Tiếp đến là đạn xuyên giáp-"

Dù không hiểu lắm, nhưng quả nhiên là đang cố gắng phá hủy cái quan tài.

(...Kẻ cướp lăng mộ ngu ngốc.)

Leonis đi đến kết luận đó.

Dĩ nhiên, ma thuật tầm thường không thể gây ra thiệt hại nào cho cái quan tài này.

Nhưng vẫn phải trừng phạt kẻ phá hoại.

(Hãy nhớ lấy Ma Vương phục sinh này và chết đi!)

Leonis đưa tay ra.

Riiiiiiiiiiiiiiin!

Với một âm thanh lớn, quả cầu thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh.

Nằm trong bán kính ảnh hưởng, người trước mắt hắn bị văng đi.

Ma Vương Phục Sinh sau một nghìn năm nhìn xung quanh một cách đầy ngạo nghễ.

Không khí xung quanh Đại Linh Miếu dưới lòng đất không có gì thay đổi cả.

Một bầu không khí u ám sắc mùi chết chóc.

"Khụ khụ...!"

Người trước mắt Leonis cất lên những tiếng kêu đau đớn.

Tất nhiên, tác động trước đó không đủ để giết kẻ cướp lăng mộ ngu ngốc. Tiếp theo mới thật sự là sự kinh hoàng đến từ Ma Vương Phục Sinh.

"...!?"

Bước lên một bước, Leonis mở to mắt mình ra.

Trên mặt đất có một nguồn phát sáng, và thứ nó chiếu vào đó là-

Một cô gái.

Khoảng 14-15 tuổi. Mái tóc bạch kim lấp lánh. Đôi mắt xanh. Làn da trắng như tuyết. Vẻ đẹp của cô ấy có thể sánh ngang với High Elf sống trong khu rừng tinh linh.

Không, High Elf cũng chẳng đẹp được như cô ấy.

Ngoại hình của cô ấy tựa như một bức điêu khắc tinh tế của nữ thần.

Leonis chỉ biết đứng sững ra nhìn.

Trừng phạt kẻ phá hoại-

Suy nghĩ đó biến mất trong tấm trí hắn.

Cô ấy mặc bộ trang phục Leonis chưa từng thấy.

Một bộ đồ màu xanh sẫm đi kèm với chiếc váy ngắn.

Không giống với một kẻ cướp lăng mộ cho lắm.

"...Gì...?"

Cô gái ngước lên nhìn Leonis và nói.

Không phải sợ hãi, mà đúng hơn là bối rối.

Leonis bình tĩnh lại.

(...Đúng rồi. Phải trừng phạt kẻ phá hoại.)

Hắn ho một tiếng.

"...Tại sao lại có trẻ con ở một nơi như thế này?"

Cô gái nói.

"Hả?"

Leonis liền đáp.

-Trẻ con, là sao?

Leonis nhíu mày rồi nhìn xuống tay chân mình.

"...HẢ!?"

Rồi hắn mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của mình ra.

(Đ-Đùa sao...!?)

Hai cánh tay nhỏ nhắn cùng làn da mềm mại.

Dưới chiếc áo choàng đen là hình hài giống một đứa trẻ.

Không, không phải giống một đứa trẻ.

Mà Ma Vương Leonis Death Magnus đã biến thành một thiếu niên loài người tầm 10 tuổi.

(...Chẳng lẽ, bí thuật chuyển sinh thất bại rồi sao!?)

Có vài phương pháp để sử dụng ma thuật chuyển sinh tầng cao nhất, tầng thứ 12.

Một là chuyển linh hồn mình vào một thế thân.

Một là tạo ra thế thân sở hữu linh hồn mình.

Ngoài ra còn một phương pháp nữa là tái tạo thân xác mình.

Leonis chọn phương pháp thứ ba.

Phương pháp đầu có tính ngẫu nhiên khá cao. Phương pháp thứ hai thì khó trong việc tìm kiếm thế thân đủ khả năng chịu đựng linh hồn mình. Vậy nên Leonis chọn phương pháp thứ ba.

Tái tạo thân xác bị phân hủy về thời kỳ đỉnh cao với thế thân.

-Như Phượng Hoàng Lửa phục sinh trong truyền thuyết.

(...Tại sao, lại với hình hài này?)

Lúc chuyển sinh, đáng lẽ đã thiết lập ma pháp tái tạo thân xác Ma Vương Bất Tử rồi mới phải.

Tại sao, lại với hình hài thảm hại này-

Trở về với hình hài lúc còn được gọi là Anh hùng Leonis rồi sao.

Chiếc áo choàng đang mặc là quá rộng.

So với thân xác Ma Vương trước khi chuyển sinh thì đúng là một trời một vực.

"À ừm..."

Cô gái có vẻ yên tâm sau khi thấy một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện trước mắt.

Cô gái với mái tóc bạch kim chỉnh lại váy mình và từ từ đứng dậy.

Rồi cô nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ từ quả cầu thủy tinh.

"Tại sao em lại bị nhốt ở đây?"

"...Tại vì..."

Nhìn vào đôi mắt xanh ấy, tim hắn bắt đầu đập nhanh.

(...Cơ thể của con người đúng là...)

"Chẳng lẽ, em bị <Void> bắt đi?"

"...Void?"

Leonis nhăn mày khi nghe thấy một từ lạ.

"-À, chắc em bị sốc nên trí nhớ còn rối loạn."

Cô gái nghĩ về thứ gì đó-

Rồi đột nhiên ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của Leonis.

"...!"

"...Mọi chuyện ổn rồi."

"Gì, gì cơ chứ-"

"Chị sẽ bảo vệ em."

"Từ từ, dừng...ah ah...!"

Khuôn mặt của Ma Vương Leonis bị hai quả bưởi mềm mại áp vào.

Đó là bộ ngực phát triển của một thiếu nữ. Đuôi tóc của cô gái chọc chọc vào má hắn.

(...!)

Một hành động thất lễ với Ma Vương trị vì Tử Đô.

Nhưng Leonis không thể hất tay cô gái ra.

Tim hắn đập thình thịch. Một cảm giác mà hắn đã quên từ lâu, khi còn là con người.

Cảm giác được ai đó ôm thật là thoải mái.

(...Ủa...?)

Một cơn choáng xảy đến.

Trong ngực cô gái mềm mại tựa gối ôm-

Ma Vương Leonis mất đi ý thức của mình.

***

(...Thì ra là vậy, bên trong có nho khô.)

Ngồi trên bệ thờ đá trong Đại Linh Miếu dưới lòng đất, Leonis nhét những miếng bánh quy mà cô gái tóc bạch kim đưa cho vào miệng.

(Khá giống với thứ mà Elf hay mang theo để ăn, nhưng không quá cứng.)

Tuy đã mất đi vị giác từ lâu, nhưng cảm giác này không hề tệ chút nào.

"...Mmm, ực..."

Cậu ta đập đập vào ngực để nuốt trôi những miếng bánh quy tắc trong họng.

(Phải làm quen với cơ thể này quả nhiên khó khăn. Nếu đói quá thì sẽ ngất đi.)

Leonis lẩm bẩm trong lòng.

Đúng vậy, lý do cậu ta ngất đi, là vì đói.

...Nguy hiểm thật. Ma Vương mạnh nhất mà lại ngất đi vì đói, đúng là nực cười.

Vì không nghĩ rằng sẽ biến thành con người sau khi chuyển sinh, cậu ta không hề chuẩn bị đồ ăn thức uống tại Đại Linh Miếu này.

Tuy không muốn thừa nhận-

Leonis ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang ngồi cách xa một chút.

(...Nhưng cô ta, là ân nhân cứu mạng mình.)

Theo như trước đây thì cô ấy sẽ được trao tặng Huân Chương Xương cao quý nhất.

Giờ cô ấy đang đặt tay lên tai và nói chuyện với ai đó.

"Có một cậu bé tị nạn trong di tích. Xin hãy xác nhận."

Là ma thuật <Hội thoại từ xa>, và cái vòng tai kia là thiết bị dẫn.

Có vẻ cô ấy nhận thấy ánh nhìn của Leonis-

Cô ấy mỉm cười để trấn an.

"Tốt quá. Em hết đói chưa?"

"..."

Leonis lặng lẽ gật đầu. Cô ấy đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh cậu ta.

"Chị là Lyseria Cristalia. Thánh Kiếm Sĩ thực tập thuộc tổ đội 17 trong Đô Thị Chiến Thuật số 7. À, chị 15 tuổi. Thế, tên em là gì?"

Cô ấy cúi xuống vừa tầm mắt Leonis và giới thiệu bản thân.

Cậu ta nghe được những lời cô ấy nói, nhưng không hiểu được cô ấy nói gì.

Leonis chỉ biết được tên và tuổi cô ấy.

Nếu xét về chủng tộc loại người sống quanh đây, thì có lẽ là Vương Quốc Lagarld, hoặc Sheniebel. Nhưng tên của cả hai vương quốc này đều không xuất hiện trong lời nói của cô ấy.

Có vẻ cô ấy tưởng rằng Leonis là một đứa trẻ bị bọn quái vật bắt đi.

(Nhìn bộ dạng thế này thì cũng phải thôi...)

Leonis tự chế nhạo mình.

Cậu ta không biết tại sao lại chuyển sinh thành bộ dạng này.

Nhưng nếu bộ dạng này khiến cô ấy hiểu nhầm, thì cậu ta sẽ lợi dụng nó.

(...Trước tiên, cần hỏi về thông tin thế giới hiện tại.)

Leonis ngẩng đầu lên.

"Ta... Em, là Leonis. Leonis Magnus."

Cậu ta nói ra tên ma vương với một giọng nam cao.

Cậu ta thoáng nghĩ về việc dùng tên giả. Nhưng lòng kiêu ngạo của Ma Vương không cho phép cậu ta làm vậy trước một con người bé nhỏ. Hơn nữa, cô gái này đã tự hào nêu lên tên mình.

(Để xem sẽ phản ứng ra sao...)

Nếu tên của Ma Vương Bất Tử - Leonis Death Magnus trong truyền thuyết được lưu truyền đến những thế hệ sau, thì cô ấy sẽ phải có phản ứng.

"Leonis?"

Lyseria mở to đôi mắt xanh của mình ra.

(Quả nhiên là có biết-)

"Cái tên dễ thương quá!"

"...V-Vậy sao?"

Leonis nhăn mặt.

(...Cái tên từng khiến thế giới khiếp sợ, nghe dễ thương đến vậy sao?)

Có vẻ như tên của Ma Vương không được lưu truyền.

"Leonis... Leo-kun, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Khoảng... 10 tuổi."

'Đừng có tự tiện đặt tên cho Ma Vương!' là điều Leonis nhẫn nhịn không nói ra.

"...Khoảng?"

"À, 10 tuổi ạ."

Tuy không nhớ chính xác tuổi trước khi làm Ma Vương, nhưng coi như là vậy.

"Em đi tị nạn đúng không? Em có nhớ <Void> trông thế nào không?"

"Void?"

Leonis liền hỏi.

"Em không biết <Void> à?"

"Dạ... không."

"Vậy à, có vẻ thông tin không đến vùng biên giới."

Lyseria đặt tay lên cằm và gật đầu.

"<Void> là kẻ thù của nhân loại, xuất hiện từ thế giới khác. Những Kĩ Sị sở hữu Thánh Kiếm như chị phải chiến đấu với chúng."

"...Thế giới khác? Kẻ thù?"

Đầu óc Leonis rối loạn.

Một nghìn năm trước, thứ được gọi là kẻ thù của nhân loại là Ma Tộc và Quân đội Ma Vương. Tiếp đến là Nữ thần Phản nghịch, người đã phản bội lại Chúa và khơi mào chiến tranh.

(Trong một nghìn năm nay, có thế lực khác xuất hiện à? Nhưng-)

Lời tiên tri của Nữ thần hoàn toàn không nhắc đến sự tồn tại này.

"Bọn chị đang điều tra chỗ ẩn náu của <Void> trong di tích này. Xác xuất chúng xuất hiện ở di tích cổ đại là rất cao. Và rồi-"

Lyseria nhìn về phía cánh cổng linh miếu.

"Chị tìm thấy cánh cổng đó."

...Thì ra là vậy, việc cô ấy phát hiện ra nó chỉ là ngẫu nhiên.

Mở cánh cửa phong ấn là chuyện không thể. Nhưng có lẽ một thuộc hạ nào đó đã thiết lập để cánh cửa tự động mở ra sau một nghìn năm.

(Không, chờ đã-)

Leonis nhớ ra là có điều quan trọng cần phải xác nhận.

"À... Lyseria-san."

"Gọi chị là Seria đi, Leo-kun."

"Thế, Seria-san. Theo Lịch Thánh Thần, bây giờ là năm bao nhiêu?"

Cậu ta hỏi về lịch mà chủng tộc con người sử dụng.

Nếu đã trải qua 1000 năm sau khi Tử Đô sụp đổ, thì bây giờ sẽ là năm 1447.

"Lịch Thánh Thần?"

Lyseria nhăn mày khó hiểu.

"Bây giờ, là năm 64 theo Lịch Nhân Loại Thống Nhất."

"Lịch Nhân Loại Thống Nhất."

Đến lượt Leonis hỏi ngược lại.

Lại là một từ lạ.

(-Tất cả chuyện này tức là sao?)

Cùng lúc đó, vòng tai của Lyseria sáng lên.

"Tiểu thư... hãy cẩn thận. Em đang giao chiến với... một con Void lớn..."

"Từ từ đã... Regina!?"

Tiếng leng keng phát ra, và cuộc hội thoại bị gián đoạn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"...Không rõ nữa, nhưng-"

Biểu cảm của Lyseria bỗng trở nên sắc lẹm, rồi cô ấy đứng dậy.

Và rồi.

Lục rục lục rục.

Đại Linh Miếu dưới lòng đất Tử Đô bắt đầu lung lay dữ dội.

***

"Cái gì vậy!?"

Những viên đá nhỏ rơi từ trên trần xuống.

Lyseria ngay lập tức ôm lấy Leonis và che chở cậu ta.

(...!)

Mặt cậu ta áp vào bộ ngực mềm mại bao quanh bởi bộ đồng phục.

"Leo-kun, em không sao chứ?"

"...Em không sao..."

Là mùi mồ hôi.

Leonis bối rối gật đầu trong khi tim cậu ấy đập thình thịch.

"Có vẻ <Void> đã xuất hiện và đang giao chiến với người quen của chị."

Lyseria thả Leonis ra và cảnh giác quan sát xung quanh.

Đoàng đoàng đoàng.

Những tiếng nổ vang lên từ phía xa.

(...Kẻ nào dám phá rối Đại Linh Miếu của ta-)

Ma Vương của Tử Đô không thể tha thứ cho hành động bạo loạn này được.

Leonis chuẩn bị đứng dậy thì-

"...Aa!"

"Leo-kun!?"

Cậu ta bị trượt chân bởi chiếc áo choàng và ngã sấp mặt.

(N-Ngươi...)

Cậu ta suýt xoa cái mũi đỏ của mình rồi từ từ đứng dậy.

...Cậu ta vẫn chưa quen với cơ thể của một thiếu niên.

"Em có sao không? Bị thương ở đâu không?"

"K-Không sao ạ."

"Tốt, mạnh mẽ lắm."

Lyseria mỉm cười trấn an và xoa đầu Leonis.

...Tuy hơi nhức, nhưng không khó chịu cho lắm.

(Là sao chứ...)

"Cứ yên tâm. Chị sẽ bảo vệ em."

Nói vậy, cô ấy rút ra một thanh kim loại từ thắt lưng.

"Giải phóng giới hạn Thánh Kiếm Tam Bậc - Artificial Relic <Ray Hook> - Kích hoạt!"

Hai tay cô ấy cầm thanh kim loại và niệm. Rồi, thanh kim loại biến hình.

Trên tay cô ấy là một vật hình ống phát ra ánh sáng ma lực Mana Flair.

Có vẻ là vũ khí tầm xa. Thời đại của Leonis không hề có thứ như vậy.

"Lối này-"

Lyseria kéo tay Leonis và chạy.

Thế rồi-

Lục rục lục rục.

"...!"

Một cánh tay khổng lồ đã đập tan bức tường trong di tích.

"...<Void> loại <Orge>!?"

Khuôn mặt Lyseria biến sắc.

(...Orge sao!)

Leonis trở nên hưng phấn khi lần đầu được được nghe từ này.

Orge, có vẻ là tên của đám quái vật ăn thịt người dưới sự chỉ huy của Quỷ Vương Dizolf.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng đó ngay lập tức bị phản bội.

"Leo-kun, nằm xuống!"

Xuất hiện sau bức tường bị phá nát, là một gã khổng lồ cao 5 mét.

Trên thân hình xám xịt của hắn là các khoáng vật màu đỏ. Đầu hắn không có mắt, mà chỉ có một cái miệng dị thường há to.

Hai tay hắn toàn là vây.

Trên bụng hắn có treo đầu của một con thú.

(Đây mà là Orge à...)

Nó hoàn toàn không giống với Orge mà Leonis biết.

Theo trí nhớ, nếu muốn tạo ra một thứ giống như nó, thì chắc phải tìm đến phòng nghiên cứu dung hợp quái vật của Zemine.

"Đấy là <Void> sao?"

Lyseria nhìn con quái vật và gật đầu.

"Đúng, kẻ thù của nhân loại trong hình hài thần thánh cổ đại-"

Một tiếng nổ vang lên.

Có vẻ là từ vũ khí tầm xa của Lyseria.

Tuy nhiên, trông có vẻ không có tác dụng. Đạn bị bật ra bởi những chiếc vẩy.

"...Vũ khí này có vẻ không ăn thua...!"

■■■■■■■■■——!

<Void> gầm lên, hắc khí từ miệng hắn tỏa ra.

Tay của hắn vụt xuống như một chiếc roi ngắm vào Lyseria.

"Hừ, <Tường Bóng Tối>!"

Cùng lúc đó, Leonis niệm lên ma thuật của vùng đất bóng tối.

Đoàng đoàng đoàng!

Những tiếng nổ tiếp tục phát ra.

Cánh tay <Void> đứt lìa bởi những vụ nổ đỏ rực.

"Tiểu thư Seria không sao chứ?"

"...Regina!"

Xuất hiện phía sau những bức tường bị phá nát, là một cô gái nhỏ nhắn vác trên mình một thứ vũ khí hình trụ khổng lồ.

Hai đuôi tóc vàng của cô ấy lắc mạnh theo làn gió tạo ra từ vụ nổ.

...Và bộ ngực của cô ấy cũng lắc theo.

Trong màn đêm, đôi mắt màu ngọc bích sắc lẹm sáng lên nhờ những ngọn lửa bùng cháy.

Cô ấy cũng rất xinh đẹp.

Cô trượt xuống mặt đất theo quán tính và dừng lại đúng lúc.

"Quả nhiên đây là nơi <Void> xuất hiện. Mà, tiểu thư Seria, cậu bé này là ai vậy?"

Cô gái có tên Regina nhìn về phía Leonis.

"Chị cứu cậu bé tị nạn này trong di tích, mà để sau đã-"

■■■■■■■■■——!

Con quái vật đẩy đống đổ nát ra và đứng dậy.

Cánh tay phải đáng lẽ đã bị đứt lìa đang dần dần khôi phục lại. Một khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.

"Hàng khủng có khác. Có vẻ vẫn chưa đủ hỏa lực-"

Regina cố định thứ vũ khí khổng lồ của mình lên vai.

"Thánh Kiếm <Dragon Howl> Biến Hình!"

Vũ khí diệt trừ đại quái thú - <Dragonon Slayer>!

Và rồi, thứ vũ khí khổng lồ biến đổi hình dạng.

(...Gì vậy? Thứ vũ khí đó là sao?)

Leonis trừng mắt nhìn.

"...Đó là Thánh Kiếm sao?"

"Chết điiiiiiiii!"

Đoànggggggggggggg!

Súng nổ. Kèm theo âm thanh sét đánh là những tia sáng chói lóa bao trùm hết tầm nhìn.

(...Đại Linh Miếu của ta!)

u7656-23ee94be-0720-4ddb-bea2-76d003851863.jpg

Leonis suýt thì hét lên.

Một sức mạnh đáng sợ.

Hỏa lực của nó phải ngang với ma thuật cấp 4 <Rag Ira>.

Thế nhưng, nó không phải ma thuật.

Không thể xác nhận được sự phát sinh Mana Flair khi phát động ma thuật.

"T-Thắng rồi sao!?"

"Tiểu thư Seria, nói vậy thì Flag sẽ..."

Sau làn khói bụi, có thể thấy hình bóng của con quái vật khổng lồ từ từ đứng dậy.

(Chà, chịu được hỏa lực cỡ <Rag Ira> cơ à?)

Leonis thán phục. Con quái vật đáng lẽ đã bị biến thành tro.

Cô gái tóc vàng hướng ánh mắt của mình vào làn khói bụi, và tiến lên một bước.

"Tiểu thư hãy rút khỏi di tích đi. Việc còn lại để em-"

"Regina..."

Lyseria lưỡng lự đôi chút, rồi gật đầu.

"Được rồi. Phải thật thận trọng đấy."

"Tiểu thư yên tâm."

Regina mỉm cười.

Dù chỉ nói vài câu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tin tưởng giữa hai người.

"Đi thôi, Leo-kun."

Lyseria nắm lấy tay Leonis và chạy đi.

***

(Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính...)

Bị kéo tay chạy, lòng Leonis đầy bối rối.

-Nghi thức phục sinh của Ma Vương đáng lẽ phải trang nghiêm hơn chứ?

Bí thuật chuyển sinh (có vẻ) thất bại, cơ thể trở lại lúc còn là một thiếu niên con người. Một con quái vật từ dị giới có tên <Void> xuất hiện và tự tiện phá hoại di tích Đại Linh Miếu.

Dù muốn xử trảm con quái vật kia, nhưng lại không có cơ hội.

Leonis liếc nhìn Lyseria đang chạy cật lực.

Cô gái này là nguồn cung cấp thông tin quan trọng về thế giới hiện giờ. Thế nên phải che dấu danh tính Ma Vương là lợi dụng điều đó để thu thập thông tin.

"Cứ đi tiếp là sẽ đến lối ra."

Lyseria thở dài và nói.

(...Muốn ra ngoài thì còn có đường tắt mà.)

Nhưng nếu chỉ ra thì cô ấy sẽ nghi ngờ.

"...!"

Bỗng cảm thấy có sự hiện diện-

Leonis ngay lập tức kéo tay áo Lyseria.

Rầmmmmmmmmmmmm!

Trần nhà di tích đổ sập xuống.

Nếu chạy tiếp, cả hai có lẽ đã bị đè bẹp.

"...Leo, kun...?"

"Có vẻ không chỉ có một con."

Leonis quay lưng về phía Lyseria đang nằm và hướng mắt về phía trước.

Trong làn khói bụi, là bóng dáng một con thú có cánh khổng lồ đang nhìn xuống phía này.

"...Chẳng lẽ còn con nữa sao!?"

"Đó cũng là <Void> ạ?"

"Ừ, một còn rồng bay <Wyvern>."

Leonis nhăn mày khi nghe thấy từ Wyvern.

Đúng là nó giống với một con rồng bay, nhưng trên người nó toàn là khoáng vật. Cơ thể dị thường của nó hoàn toàn khác với Wyvern mà Leonis biết.

Loài rồng bay mà Leonis biết đẹp đẽ hơn nhiều.

"...Leo-kun, chạy đi!"

Seria bắn ba phát nhắm vào <Void>.

Những không thể đánh lạc hướng nó.

(Phải xử nó à...)

Leonis lắc nhún vai.

Đành phải cho cô gái này thấy một phần sức mạnh.

Khởi động một chút sau khi chuyển sinh cũng tốt.

(Ma Vương Leonis ta đây sẽ cho những kẻ xâm phạm linh miếu phải nếm mùi ân hận.)

Leonis cười khểnh và thêu nên ma thuật cổ đại.

Ma lực tràn ngập cơ thể cậu ta.

Nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức ổn định với cơ thể này-

Xoẹttttttttttttttt!

Móng vuốt của con <Void> khổng lồ vung xuống.

(Chết đi-)

Leonis chuẩn bị phóng ra ma thuật tấn công cấp 6 thì-

"...Đừng hòng!"

Lyseria lao đến và đẩy Leonis ra.

(...Hả?)

Chắn hết tầm nhìn Leonis là mái tóc bạch kim của cô gái.

Móng vuốt của <Void> hướng thẳng vào nửa trên của Lyseria.

Cô ấy bị văng đi và lăn vài vòng trên mặt đất.

"Cái...!"

Leonis đứng dậy và nhìn về phía cô ấy.

"Aa...u...!"

Quần áo cô ấy nhuộm đầy máu đỏ.

Leonis đứng sững lại và trợn mắt nhìn.

"Tại sao-"

"...Chạy...đi"

Lyseria mở môi và yếu đuối nói.

"Tìm Regina... rồi rút lui... Em làm được đúng không?"

Giọng nói hiền dịu của cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng.

Vết thương trên ngực cô ấy lớn dần theo từng hơi thở, máu của cô ấy bắt đầu tràn ra khắp mặt đất.

Cậu ta nhận thấy có động tĩnh của <Void> ở phía sau.

Không chỉ có một con Wyvern đó.

Có lẽ còn vài ba con nữa.

Thế nhưng, Leonis không thèm quay lại nhìn.

"...Mau...lên...!"

"..."

Leonis nắm lấy tay Lyseria đã mất đi ý thức.

Tay cô ấy nhanh chóng trở nên lạnh ngắt. Đã bao lần cậu ta chạm vào cái chết.

Hi sinh vô nghĩa, một hành động ngu ngốc- có thể dễ dàng coi nó là vậy.

Ma Vương Leonis đáng ra mới là người hứng chịu đòn tấn công đó.

Để thu thập thông tin về thế giới, cậu ta đã cố ý cho cô ấy được sống.

Vì cô ấy là ân nhân cứu mạng cậu.

Tuy nhiên, giá trị của cô ấy chỉ đến vậy, không hơn không kém.

Thế nhưng, hình bóng cô ấy lúc lao đến bảo vệ cho cậu-

Trùng khớp với hình bóng lúc đó của 'cô ta'.

-Làm anh hùng chán lắm. Hãy về với ta đi, Leonis.

Cô ta đã hi sinh thân mình để bảo vệ cho một thiếu niên bị thương.

Bị phản bội bởi những người đáng lẽ đã được cậu ta cứu và mất đi tất cả, người xuất hiện trước mắt cậu ta lúc đó-

Chính là <Nữ thần Phản nghịch> bị thế giới ghét bỏ, người đã giương lên lá cờ chống lại cả thế giới.

"...Đúng là phiền phức."

Nhúng ngón tay mình vào vũng máu, Leonis nhếch mép lẩm bẩm.

"Cái cơ thể này, thật sự đúng là phiền phức."

Tại sao cảm giác hồi làm con người lại quay trở lại?

Leonis đứng dậy và liếc nhìn phía sau.

Cùng lúc đó, ba con <Void> đứng sững lại.

Chúng bị áp đảo bởi ánh nhìn của cậu ta.

Xung quanh là những bức tường trong di tích bị phá hủy.

"Các ngươi dám phá hoại linh miếu của ta sao?"

Một giọng nói lạnh ngắt.

"Bị biến thành như thế này sau khi chuyển sinh. Rồi một đám quái vật không rõ từ đâu xuất hiện phá hoại linh miếu. Hơn thế, còn giết chết ân nhân cứu mạng ta. À, được rồi, ta thừa nhận. Ta có chút hứng thú với cô gái dũng cảm này-"

Cậu ta lẩm bẩm, mặc kế đám <Void> trước mắt.

"Và bộ áo choàng thì quá rộng, chân thì đau-"

Chân cậu ta đầy vết thương vì chạy chân trần trên mắt đất đầy đá.

Câu cuối cùng đầy vẻ bực tức.

"-Được rồi, nên trừng phạt các ngươi thế nào cho hợp lý đây?"

Leonis khoanh tay suy nghĩ.

Sự khoan hồng đến từ Ma Vương. Tuy không có nhiều chỗ cho tình tiết giảm nhẹ.

Dù sao, bọn quái vật cũng không có trí khôn.

Chúng không hiểu được việc chúng đang làm. Thật đáng buồn. Chúng không đủ thông minh để hiểu được rằng không nên làm đối thủ của thanh niên mỏng manh trước mắt.

"Thôi, vậy đi-"

Nhìn vào Lyseria đang nằm trong vũng máu, Ma Vương đi đến kết luận.

"-Các ngươi, đáng chết cả vạn lần!"

Leonis dậm chân phải.

Từ cái bóng dưới chân, một cây gậy phép gắn một quả cầu thủy tinh màu xanh trên đầu xuất hiện.

"Một nghìn năm rồi nhỉ, cộng sự của ta-"

Cầm cây gậy phép trong tay, Leonis thở ra một hơi đầy hắc khí.

Biểu tượng chết chóc của Ma Vương - <Ma Trượng Phong Tội>.

Cây gậy mà Leonis dùng để chiến đấu và cướp đi ma nhãn của thần rồng trong truyền thuyết.

"...Quả nhiên cơ thể này còn hơi bé để cầm nó."

Cậu ta cầm một tay vẫy nó và nhìn theo.

Xoẹttttttttttttttt!

Con <Void> loại Wyvern vung móng vuốt mình xuống.

"-Ái chà, không biết phép tắc gì cả."

Leonis truyền ma lực vào cây gậy và niệm.

Cơ thể khổng lồ của con <Void> rơi xuống như thể bị đè bẹp.

Tứ chi của nó bị uốn về các phía dị thường, đầu nó bị ép xuống mặt đất và biến dạng.

-Ma thuật cấp 8 <Villa Zuo> thuộc hệ <Trọng lực>.

Trong kết giới trọng lực, có thể nhúc nhích tứ chi, nhưng không thể đứng dậy được.

"-Chết đi, đồ hạ đẳng."

Đầu cây gậy đập xuống mặt đất.

<Void> tự hoại sau những tiếng kêu méo mó.

Một con <Void> dạng thú với chiếc sừng lao đến.

"Không biết sợ là gì. Thú vị thật."

Leonis vung cây gậy về phía trước.

"-Tường Lực <Lua Meiles>."

Ma nhãn trong cây gậy sáng lên, kết giới lục giác màu xanh được triển khai.

Con <Void> dạng thú bị mắc kẹt một cách đơn giản.

"Sao? Còn gì nữa không?"

Leonis cười nhẹ.

Sừng của nó kẹt trong kết giới bắt đầu rực cháy.

Thế nhưng, nó vẫn không thể xuyên thủng được kết giới ma thuật này.

"Thế thì đến lượt ta-"

Leonis vung cây gậy.

Kết giới lục giác xoay chuyển và cắt con <Void> dạng thú thành từng mảnh.

Con <Void> dạng rắn cuối cùng có vẻ thông minh hơn hai con trước. Nó luồn vào khe tường và cố chui xuống dưới.

"Nghĩ là chạy được à?"

Leonis dậm chân xuống mặt đất và bật lên trên không.

Cậu ta vung cây gậy nhắm vào con <Void> phía dưới.

"Cháy thành tro đi!"

Ma thuật cấp 8 <Al Gu Berserga> thuộc hệ <Hỏa>.

Con <Void> bị thiêu đốt trong tức thì.

"...Thế là xong."

Leonis nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó, mặt Leonis tỏ vẻ kinh ngạc.

"S-Sao có thể?"

-Ở đó, là một thứ không thể ngờ.

Có vẻ là bộ xương còn sót lại của <Void>.

"<Al Gu Berserga> để lại xương sao!?"

Nó là ngọn lửa có thể nung chảy vẩy của rồng đỏ sống trong vùng đất của lửa.

Leonis cúi xuống nhìn vào tay mình và thở dài.

Khi còn được gọi là anh hùng, ma thuật không phải sở trường của cậu.

Quả nhiên, ma lực trong hình hài này còn kém xa thời kỳ đỉnh cao.

(...Chắc chỉ được một phần ba.)

Leonis tiến lại gần Lyseria và nắm lấy tay cô ấy.

Da cô ấy lạnh ngắt, nhưng vẫn còn chút hơi thở.

Tuy nhiên, cơ thể con người rất mong manh. Nếu cứ để như vậy thì sẽ chết.

Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy trông đẹp một cách rùng rợn.

"Ta là Ma Vương. Tính mạng của con người không là gì với ta cả."

Leonis lẩm bẩm không cần biết cô ấy có nghe được hay không.

"Thế nhưng, ta sẽ thể hiện lòng thành kính của mình với một linh hồn cao thượng. Ngươi đã xả thân để che cho ta, che cho Ma Vương như ta. Tuy không muốn nói đó là việc vô nghĩa, nhưng ta sẽ chấp nhận lòng dũng cảm của ngươi."

Leonis lấy hai tay nhấc cô ấy lên khỏi vũng máu.

"...Nặng...quá..."

Cơ thể một cô gái trẻ tuổi đáng lẽ là nhẹ. Nhưng với Leonis sau khi chuyển sinh thành một cậu bé 10 tuổi, nó khá là nặng.

"Xin lỗi, dù tinh thông ma thuật, nhưng ta không thể sử dụng ma thuật của thánh thần."

Đó là cái giá phải trả cho việc nhúng tay vào ma thuật của vùng đất bóng tối.

Ma Vương Leonis không thể sử dụng phép thuật trị thương cơ bản.

Chứ chẳng nói đến việc chữa trị cho người đã mất gần hết sinh lực.

Thế nên-

Leonis chỉ còn một cách để cứu sống cô ấy.

Bình luận (39) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Ok! Riiii
Xem thêm
Thanks ~
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cảm mơn
Xem thêm
Khá ngắn
Xem thêm
Mà đọc dài v~
Xem thêm
6k từ mà dài bác đùa tôi đấy à?
Xem thêm
@Amagiri_Ayato: thế dài r .... trc giờ hầu như mấy bộ tôi đọc toàn 5k từ thôi
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
thế ra làm anh hùng chán rồi đi làm ma vương rồi bị anh hùng đập à :V
Xem thêm
Tái sinh đã sướng z rùi sao này ko bít ra sao đây
Xem thêm
Mới tỉnh mà mấy lần úp mặt vào núi thế kia chắc đỗ rùi
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm