A Monster Who Levels Up
Jee Gab Song (지갑송 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06 - Lòng Nhân Hậu của Goblin (3)

Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 27/06/2019 17:08:31

Một tuần trôi qua sau cuộc gặp gỡ không ngờ trước với Kim Yu-Rin.

Đầu tiên, nhờ chiếc nanh mà cô đưa cho cậu như một món quà, Sae-Jin đã có thể chế ra thêm bốn lọ thuốc khác. Một lọ tăng cường sức mạnh thể chất của người uống, và ba lọ còn lại là lọ chữa trị (ngay lập tức, a.k.a heal) và phục hồi (nâng khả năng tự phục hồi, a.k.a regenerate). Cậu đã sử dụng một số lọ cũ trong lúc săn, và những lọ còn lại cậu quyết định đem đi bán.

Cậu đã quen với lối sống ‘ăn lông ở lỗ’ này, cộng với chỉ số Ki Strength là 8, khiến cậu có thể duy trì «Dạng Người» ít nhất được 80 phút mỗi ngày, Sae-Jin quyết định đây là lúc thích hợp để mua nhà gần tình Gangwon. Tất nhiên, như dự đoán của nơi được gọi là “Thiên Đường của ngành công nghiệp Quái Vật”, giá đất ở đây cao ngất ngưỡng, chỉ sau mỗi giá ở thủ đô Seoul, bảo đảm rằng kể cả khi cậu bắt đầu còng lưng tận lực kiếm tiền, thì rất rất lâu sau cậu mới có thể mua được một căn.

Mặc kệ có là gì, Sae-Jin hiện giờ đang đứng trước một tòa nhà có tên “Nhà Giả Kim”, nơi phảng phất mùi hương đăng đắng của thảo dược và đầy ấp âm thanh sôi của các nồi thuốc.

Trong khi có ít hơn 3 tòa Nhà Giả Kim ở bất kì các đô thị lớn nào, những tổ chức cực hiếm này là nơi duy nhất quản lí việc xác minh, đánh giá cấp bậc cũng như phân phát các lọ thuốc được những Giả Kim Sư pha chế, được thực hiện. Nhưng, dù sự thật là rất khó để tìm ra họ, nhưng đối với Sae-Jin, người sống bên trong tỉnh Gangwon, thì việc tìm ra một nơi được gọi là nhà của một Giả Kim Sư hóa ra lại rất dễ dàng, với sự tồn tại của họ được gắn liền với sự tồn tại của Quái Vật. (TL Eng: Phải thay đổi nhiều phần trong đoạn. Ông tác giả chắc chắn rất thích hành hạ tôi với những cái từ khó thể giải nghĩa này.) (TL: Bác Eng đổi rồi, tôi dịch như bác Eng, thế sau này tôi có bị chém không nhể?)

“Hmm…”

Mặc dù cậu khoác lên người bộ áo choàng mà các Giả Kim Sư yêu thích, và đã trùm mũ lên đầu cho giống với ngoại hình (mang áo choàng), cái hành động tò mò dòm ngó xung quanh của Sae-Jin đã chỉ rõ ra rằng cậu là thằng nghiệp dư về khoản chuyện này.

“Có lẽ có thứ gì đó tôi có thể giúp cho cậu?”

Một nhân viên tiến gần và chào hỏi lịch sự sau khi nhận ra cậu đang đi lang thang một cách vô định.

“…Tôi đến đây để bán vài lọ thuốc tôi vừa tạo. Nhưng trước giờ, tôi chưa từng bán chúng, tôi cũng không có danh tiếng gì cả. Vậy nó vẫn khả thi để bán không?”

“Ah, vâng, tất nhiên rồi. Anh có thể theo tôi đi hướng này được không?”

Không có vấn đề gì về xuất xứ, số lượng những Giả Kim Sư luôn ít hơn lượng pháp sư rất nhiều, và do đó, họ được coi như là một trong những nguồn nhân lực quý giá nhất. Và, mặc dù có tiếng rên rỉ của một người mới phát ra từ Sae-Jin, lời nói và tư thế của cậu không nghi ngờ gì nữa mà chính là một Giả Kim Sư, thế nên, nam nhân viên vẫn giữ thái độ lịch sự trong khi hướng dẫn cậu.

Sae-Jin lập tức tìm thấy và ngồi xuống một chiếc ghế văn phòng gần nhất, và hồi hộp chờ đợi cũng như để mắt đến chiếc đồng hồ, nhưng chẳng mấy chốc, nam nhân viên ngồi bên ghế đối diện với một tập tài liệu về cái gì đó trên tay.

“Đây là mẫu đơn đăng kí. Quá trình xác minh sẽ được bắt đầu sau khi cậu viết tên và tác dụng của lọ thuốc trên đây. Khi sản phẩm đã được kiểm tra là không có bất kì tác dụng phụ nào và vẫn giữ được hiệu quả của dược liệu, cấp bậc sẽ được định ra trên sản phầm dựa theo độ mạnh của dược liệu, và sau đó, lọ thuốc sẽ được bày bán trên chợ.”

Những lọ thuốc được nấu bởi những Giả Kim Sư rành nghề được ưa chuộng hơn những vật phẩm tiếp tế. Những ‘lọ thuốc khẩn cấp’ thường gặp được bày bán tại các Cửa Hàng Quái Vật, được sản xuất đại trà với Linh Thạch Cấp 10, thậm chí còn không thể so sánh về ngoại hình lẫn chất lượng.

Và những lọ thuốc nổi tiếng được một Giả Kim Sư tiếng tăm pha chế thậm chí còn được những người mua đặt hàng trước chỉ để mua nó.

Kì lạ thay, thứ thu hút sự chú ý của dân chúng không phải là danh tính của Giả Kim Sư, mà là tên của những lọ thuốc. Đó là vì, những Giả Kim Sư thích mai danh ẩn tính và tin rằng việc che dấu danh tính của bản thân khỏi dân chúng là một vấn đề đạo đức nghề nghiệp, nên con đường duy nhất để phô trường tài nghệ của họ là nhờ vào việc pha chế thuốc.

Sau đó, những Giả Kim Sư miệt mài chọn tên cho các sáng chế của họ, và không do dự dành thời gian, công sức và tận dụng năng lực của họ để khiến cho những lọ thuốc của họ ngày càng tốt hơn.

Tất nhiên, những lời đồn thổi trên phố là, đối với những Giả Kim Sư có danh tiếng, người đã đạt được những thành tựu tiếng tăm và có ‘tiếng lành đồn xa’ khắp cả thế giới, họ có thể giao dịch trực tiếp với những Chủ Hội Hiệp Sĩ và những tổng giám đốc của giới doanh nghiệp.

“Nếu anh muốn che dấu thân phận của bản thân, thì hãy điền vào mục ‘Ẩn danh’ ở đây.”

Sae-Jin từ từ điền vào tờ đơn. Đối với mục ‘công dụng của thuốc’..… chữa trị và phục hồi.

Đột nhiên, người nam nhân viên run lên từ cú sốc khi anh ta nhìn vào nội dung mà Sae-Jin đang viết.

Khi Sae-Jin đang nhìn anh trong nghi vấn, nam nhân viên gãi gáy của anh và ngượng ngùng kiếm cớ.

“Ah, xin thứ lỗi. Đó là bởi vì phục hồi là một hiệu ứng hiếm… để làm rõ thì, ý của anh có lẽ nào là phục hồi vết thương? Thông thường, một lọ thuốc sẽ được xếp vào hạng hạ phẩm Trung Cấp kể cả khi hiệu ứng phục hồi rất nhỏ. Và trên hết, còn có hiệu ứng chữa trị nữa chứ… Hahaha. Miễn là không có tác dụng phụ, thì lọ thuốc này sẽ được xếp Cao Cấp phai không? Nhiều Hội Hiệp Sĩ và bệnh viện đang lo lắng về sự thiếu hụt các vật phẩm Cao Cấp… nên đây là một tin vui.”

Sae-Jin mỉm cười trước lời của nam nhân viên. Cậu biết rằng sẽ chẳng có bất kì tác dụng phụ nào trong thuốc cả. Vì một từ như ‘hoàn hảo’ còn không đủ để tả khả năng của Goblin Tinh Anh có khả năng kết hợp các nguyên liệu khác với bột nanh Hổ Răng Kiếm chính xác từng nanogram. (100.000.000 nanogram = 1 kilogram)

“Tôi đã điền xong rồi.”

“Ah, cảm ơn anh. Nhân tiện thì, anh có mang theo mẫu thuốc nào không?”

Nam nhân viên hỏi Sae-Jin khi cậu đưa tờ đơn cho anh.

“Well, thì vì gọi là mẫu, thì tôi có mang theo lọ thuốc đã hoàn chỉnh rồi đây.”

Sae-Jin mang ra một lọ thủy tinh chứa thuốc từ trong túi áo choàng. Một ánh sáng xanh lam phát ra từ dung dịch bên trong và khu vực nhỏ xung quanh cái lọ phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

“…”

Lúc đó, nam nhân viên hoàn toàn á khẩu. Sau một khoảng thời gian suy xét kĩ về vẻ đẹp không thể tả của lọ thuốc, điều mà anh có thể làm chỉ là nuốt nước bọt, một cách khó khắn.

Không lí nào mà một Giả Kim Sư nghiệp dư lại có thể pha chế phương thuốc vừa có khả năng chữa trị và phục hồi được. Nhưng không còn nghi ngờ gì về thứ dung dịch màu lam đang phát ra ánh sáng rạng ngời đó là thứ gì. Kể cả không cần kiểm tra, thậm chí cũng không cần xếp hạng nó, đây chỉ có thể là lọ thuốc ‘Chữa Trị và Phục Hồi’.

“…. Cái này…. Làm ơn, xin hãy đợi một lát.”

Nam nhân viên nhanh chóng nhận ra rằng đây là thứ mà anh không đủ trình để tự đánh giá. Giá của một lọ thuốc chữa trị cao hơn hẳn các lọ thuốc khác. Chắc chắn rằng, những người với công việc là chiến đấu với lũ Quái Vật, Thợ Săn và Hiệp Sĩ, cũng như những người dân tình nguyện tham gia chiến đấu sẽ thấy rằng những lọ thuốc này rất cần thiết.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có nhiều thời gian.”

Không may thay, cậu không thể ở lại lâu thêm được nữa, nên Sae-Jin đứng lên khỏi ghế để rời đi. Thấy điều này, nam nhân viên trở nên hoàn toàn hốt hoảng và vội vã nắm lấy vai của Sae-Jin và đẩy cậu ngồi lại xuống ghế.

“Đợi, đợi đã, xin hãy đợi một lúc!!! Chỉ một lúc thôi!! Ngài Giám Đốc sẽ…”

Nam nhân viên tuyệt vọng khẩn khoản. Thực tế, Nhà Giả Kim là những tổ chức rất căng thẳng, được nhuộm màu trong sự cạnh tranh khốc liệt và đuổi theo các nguồn cung cấp có giá trị.

Để được xếp ở vị trí tốt hơn để nhận được “Hộ trợ tài chính”, hai mươi Nhà Giả Kim phân bố khắp cả nước đã dính vào các cuộc chiến đẫm máu, và cái vấn đề mà lọ thuốc nào được sản xuất từ Nhà Giả Kim nào ở tỉnh nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đạt được kết quả tốt nhất. Trong cái tình thế, lúc mà những lọ thuốc chất lượng tốt được bày bán, thì Nhà Giả Kim đó sẽ nhận được một vị trí tốt hơn khi những cuộc cãi vã lặt vặt giữa những Hội Hiệp Sĩ và nhiều tổ chức khác muốn có được lọ thuốc đó là không thể tránh khỏi.

Đó là lý do tại sao nam nhân viên ấy lại kiên quyết giữ Sae-Jin ở lại, nhưng câu trả lời của cậu vẫn chắc như đinh đóng cột.

“Anh không cần nhiều hơn vài giọt để xác minh, thế nên tôi sẽ gửi lại cho anh thêm 3 giọt khác. Chắc sẽ không có vấn đề nếu tôi trở lại vào một ngày khác sau khi quá trình kiểm định đã diễn ra.”

“Vâ, vâng, điều đó đúng, nhưng… Đợi đã, con tem. Anh đã đóng dấu jijang lên lá đơn hay chưa?” (TL Eng: jijang là dấu vân tay. Chẳng thể nghĩ ra một từ tiếng Anh tương đương với nó và nó cũng không hẳn là để lại dấu vân tay, nên…)

Những Giả Kim Sư muốn mai danh ẩn tính đều được quản lí thông qua jijang của họ. Thế nên, dù đa số các nhân viên không biết cả tên lẫn dung mạo của những Giả Kim Sư là gì hay trông ra sao, họ vẫn biết lọ thuốc nào được chính Giả Kim Sư đó pha chế.

“Có, tôi đã làm rồi. Tôi có thấy con số 30437 màu xanh ở trên tờ đơn.”

Con số đó có nghĩa rằng lá đơn của cậu là lá đơn thứ 30437 của Nhà Giả Kim này. Nhìn thấy rằng có ít hơn 1000 loại thuốc được bày bán, thì chẳng cần phải hỏi rằng có biết bao nhiêu Giả Kim Sư nhiệt huyết đã phải nếm qua cảm giác tuyệt vọng trong quá trình xếp hạng và kiểm định.

“Vâng… nếu thế thì… hãy hứa với tôi rằng anh sẽ ghé đến nơi này lần nữa!! Hứa rằng anh sẽ quay lại nơi này của chúng tôi!!”

Nam nhân viên cúi đầu và hét toáng lên. Nó đủ to để vang vọng khắp căn phòng, và khiến mọi ánh nhìn tập trung lại đằng này, nhưng với những người đã quen với phong cách làm việc của Nhà Giả Kim, thì nó cũng chỉ giống như bao ngày bình thường khác mà thôi.

“À, được rồi. Well, anh có những bình mẫu sẵn không?”

Theo lời cậu, người nhân viên vội vã đi tìm một bình mẫu, và Sae-Jin rời khỏi Nhà Giả Kim sau khi để lại ba giọt thuốc của cậu trong một bình thủy tinh nhỏ.

──────────────────────

Trung tâm thành phố vang vọng đầy thứ tiếng ồn. Những cuộc trò chuyện từ dòng người đi đường, cộng thêm đủ thứ tiếng ồn của thành thị ─ Sae-Jin cảm thấy khó chịu khi đã quen với sự thanh tĩnh của vùng núi.

Những ngay cả giữa những tiếng ồn hỗn loạn này, chỉ có một tiếng nói đặc biệt thu hút tai của cậu.

─Hiệp Sĩ Kim Yu-Rin, chỉ còn lại 2 tuần nữa cho tới lễ đăng quang trở thành Hiệp Sĩ Thượng Đẳng của cô… Hiện giờ cô cảm thấy thế nào?

Âm thanh phát ra từ một chiếc TV ba chiều được trưng bày tại một cửa hàng điện tử, chương trình đang được chiếu là buổi phỏng vấn giữa một phóng viên và Kim Yu-Rin.

─Không quá tệ.

─…Vâng? Ah, haha. Ahahahaha. Thật vậy không? Tất nhiên… Hahaha. Nó hoàn toàn không tệ chút nào, hahaha!!

Người phóng viên chỉ có thể kéo dài cái tình huống gượng gạo này bởi một câu trả lời quá ngắn bằng một tràng cười kì quặc.

Sae-Jin khẽ cười khi cậu xem buổi phỏng vấn. Cậu biết tại sao mà cô ấy lại hành xử như vậy, sau cùng thì ─ một thứ gì đó như hội chứng ám ảnh trước camera hay thứ gì đó tương tự vậy.

─Thế, thế thì… hãy tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Ah, đúng rồi, sau khi được bình chọn là Nữ Hiệp Sĩ xinh đẹp nhất bởi các đồng nghiệp nam, cô có thể cho chúng tôi biết cô cảm thấy thế nào…

Chàng phóng viên quên béng đi phần còn lại của câu hỏi sau khi bị ánh nhìn của Yu-Rin chỉa thằng vào mặt. Nó có lẽ là một cái nhìn bình thường, nhưng dung mạo xinh xắn của cô khiến nó trông còn đặc biệt hơn.

─Chắc chắn rằng nó cũng chả tệ, phải không? Ah, không, đợi đã, nó… cái gì ý nhở…?

Chàng phóng viên cuối cùng cũng đã mở được miệng và phát ra những lời vô nghĩa trong vòng một hay hai giây, trước khi tinh thần (phóng viên) chuyên nghiệp của anh trở lại và anh nhanh chóng thay đổi câu hỏi.

─Ah, đúng rồi. Cô Yu-Rin có thể cho cúng tôi biết về gu đàn ông của cô hay không? Cô thấy đấy, chỉ là, một vài Nam Hiệp Sĩ đều đã xem cô như là một người bạn đời lý tưởng của họ.

─…Gu đàn ông của tôi… à?

─Vâng, đúng vậy.

Yu-Rin ngẫm nghĩ một lúc, trước khi cười toe toét.

Nó rất ngắn, nhưng lại đệp đến mức không chỉ khiến cho cuộc phỏng vấn trở nên bừng sáng, mà là cả những con đường xám xịt xung quanh cửa hàng. Chàng phóng viên lại trở nên cạn ngôn, trong khi Yu-Rin trả lời với nụ cười rạng ngời đó vẫn còn ở trên khuôn mặt của cô.

─Tôi thích một người đàn ông giống như Goblin. (TL: ...)

─…Vâng? Ý cô là gì khi nói thế…?

─Mà còn phải thông minh và hiền hậu. Nói cách khác, thì đó là một Goblin vừa nhân từ vừa giỏi giang.

─Ah…

Cuối cùng chàng phóng viên ngắt lời cô, hiểu nhầm như thể cô muốn nói ‘chả có người đàn ông lí tưởng nào dành cho tôi ở ngoài đó cả’, hay thứ gì đó tương tự thế.

─ Vâ-vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn câu trả lời thật thà của cô. Đúng như dự đoán, quả là Hiệp Sĩ Thượng Đẳng trẻ tuổi nhất, gu bạn đời của cô thật độc đáo.

Nhưng Sae-Jin lại khác. Cậu đứng đo nhìn hình dáng của Kim Yu-Rin một lúc lâu với một nụ cười trên mặt, trước khi bước vào cửa hàng.

“Chào mừng quý khách~”

“Ah, yeah, cái TV ba chiều đó bao nhiêu tiền vậy? Oh, đợi đã, liệu nó vẫn sẽ hoạt động kể cả khi nó ở trong một hang động sâu trong các dãy núi chứ?”

───────────────────────

Trong khi các nhân viên của Nhà Giả Kim gần như là “những chuyên gia”, người từ bỏ đi theo con đường giả kim giữa chừng, thì vai trò của những Quản Lý chỉ có thể là những Giả Kim Sư thực thụ. Một Giả Kim Sư phải có ít nhất là 3 lọ thuốc nằm trong danh sách bán chạy nhất thì mới có thể tự mở một Nhà Giả Kim hoặc là ngồi vào vị trí tập sự của một Bậc Thầy (Giả Kim).

Giả Kim Sư Dark Elf Hazeline, người tiếp nhận vị trí Quản Lí của Nhà Giả Kim ở độ tuổi 31, đang lộ ra một biểu cảm khó mà đọc thấu trên khuôn mặt của cô khi cô đang kiểm tra những lọ thuốc được để lại bởi một vị khách bí ẩn vào hôm nay.

“…Này, tại sao tôi lại phải nhìn cái này chứ? Cái này còn chả cần phải được kiểm định nữa. Ít nhất, thì nó là Trung Cấp. Và tốt nhất thì nó thuộc hàng Cao Cấp. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi thấy một lọ thuốc sáng và tinh khiết như thế này. Và như một thằng đần, anh lại để chàng trai pha chế lọ thuốc này đi chỉ vì anh cần kiểm tra nó?!”

“Lỗi của tôi… Tôi không còn gì để nói.”

“Oh well, ít nhất thì cậu ấy đã để lại những mẫu này, khả năng mà chúng ta hợp tác với nhau khá là cao, nên không cần phải xin lỗi làm gì. Nhân tiện thì lọ thuốc này được gọi là gì?”

“Ah, cái đó thì… nó hơi lạ.”

Nam nhân viên do dự kiểm tra lá đơn Sae-Jin viết, nhưng cuối cùng, anh phải nói ra thứ được viết trên tờ đơn.

“Lòng Nhân Hậu của Goblin. Đó là tên của lọ thuốc.”

~//~~//~~//~~//~~//~

Ảnh Hazeline: (Nhân tiện thì đừng hỏi tại sao là Dark Elf mà lại da trắng nhé ^^)

u34969-ad70bc32-f1e8-4c21-96e6-a10d1882555a.jpg

Nhân tiện thì tác giả cứ Low, Mid, High để diễn tả cấp bậc của Hiệp Sĩ/Thuốc, cùng với một số câu từ khó khiến cho việc dịch đôi lúc sẽ sai sót, thông cảm.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bắn like
Xem thêm