Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 131: Trại hè lần 2 cùng Cựu Anh hùng (8)

Độ dài: 2,489 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Ngày thứ 6 của cuộc hành trình.

Chúng tôi khởi hành từ chỗ trọ ở thành phố Kitami vào sáng sớm, chạy theo tuyến 46 sang tuyến 39 rồi 246.

Sau khi đi qua hồ Tofutsu, chúng tôi dừng xe ở một bãi đất trống ven đường.

-Akio-senpai, có chuyện gì thế?

-Nhìn xem, đây là điểm bắt đầu của “Đường lên thiên đàng” đó. (địa điểm thuộc khu trượt tuyết Unabetsu, Shari, Hokkaido)

-Wa….đúng thật…lần đầu tiên em mới có cơ hội nhìn thấy nó đó.

Tôi cũng hướng mắt theo tay chỉ của Akio-senpai.

Kobayashi thì tỏ ra vô cùng hào hứng.

Đúng là, theo như mô tả, con đường này là một đoạn của QUốc lộ 12 đi qua quận Shari này. Chúng tôi đã đến đây, dù ban đầu nó không nằm trong lịch trình của chuyến đi.

Lý do thì là vì… sau khi đến được Kitami, chúng tôi đã phải rất vất vả mới tìm được ra một cửa hàng có bán những món linh kiện để sửa xe cho Tashiro.

Không chỉ vậy, giá của chúng khi bán cho khách du lịch hoặc dân ngoại lai đều tương đối cao, thậm chí ngay cả đồ cũ cũng có thể bị bán với giá của đồ mới.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng mua đủ phụ tùng và quyết định sẽ bán lại mấy món đồ cũ cho cửa hàng đó để trừ vào chi phí sửa chữa.

Tổng thiệt hại cho 4 xi lanh của chiếc GSR là 30.000 yên. Vì Tashiro mới chỉ bắt đầu đi làm bán thời gian nên tôi và Akio-senpai đã quyết định sẽ chia tiền ra để giúp cậu ấy.

Sau khoảng 2 tiếng thì mọi thứ đã được sửa chữa hoàn chỉnh.

Vì sự cố này, nên tôi đành phải thay đổi lịch trình để không làm gián đoạn thời gian.

Nhân tiện thì, sau vụ xô xát ngang đường đó, thái độ của mọi người đối với Raira và Tia đã thay đổi hẳn.

Đám con trai thì từ ghen tị chuyển sang ngưỡng mộ, thậm chí là thông cảm cho tôi.

Còn mấy cô gái thì bằng cách nào đó bắt đầu gọi họ là “Onee-sama”. Cả hai có vẻ khá là bối rối.

May mà tôi không bị ai tra xét về sức mạnh khi đó.

Hiện tại, chúng tôi đang ở gần Nông trại Shakomoku, cũng là điểm khởi đầu của con đường lên thiên đàng mà tôi đã đề cập hồi nãy.

Cho ai không biết thì con đường này là một đoạn đường thẳng tắp thuộc làng Shari, và dù có quốc lộ 244 và 334 cắt ngang qua nhưng con đường này vẫn tiếp tục thẳng như vậy thêm 28.1 km đường thẳng nữa. Dù chưa đủ để trở thành đoạn đường thẳng dài nhất Nhật Bản, nhưng nó vẫn là con đường thẳng và đẹp nhất.

Mặc dù nổi tiếng như vậy, nhưng mật độ giao thông của con đường này lại không quá lớn và nhóm chúng tôi có thể thoải mái chạy mà không cần lo lắng gì.

Sau một lúc ngắm và chụp ảnh đã tay, chúng tôi lại lên xe chạy tiếp, sau một khúc cua nhỏ, con đường thẳng tắp chạy tới chân trời hiện ra trước mắt.

-Waaaaa….

Những tiếng trầm trồ vang lên phía sau.

Hai bên đường chỉ là những đồng cỏ, cánh đồng khoai tây hay lúa mì và những khu rừng mini.

Khi lên đến một trong hai dốc cao nhất của con đường, bạn có thể thấy bầu trời đằng xa như đang nối liền với nó.

Đó thực sự là khung cảnh tráng lệ đến mức khiến con người cảm thấy chỉ cần đi hết con đường này là có thể thực sự tới được thiên đàng.

Trên đường đi, chúng tôi thấy một biển chỉ dẫn đến một quán đồ ăn chuyên bán Jaga Bata và rẽ vào đó để nghỉ ngơi.

 Món này thực sự rất rất ngon (Jaga Bata là món ăn đường phố được chế biến từ khoai tây nướng rắc thêm bơ thái mỏng).

Nếu bỏ vào hộp ma thuật,tôi có thể mang chúng về làm quà cho mọi người, nhưng ăn ở đây cũng có những nét đặc biệt riêng.

Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ dẫn Mel và Ayumi tới đây.

Sau khi đi hết con đường thẳng, chúng tôi tiếp tục đi về hướng nam, tới hồ Kussharo (hồ trên miệng núi lửa lớn nhất Nhật Bản) sau khoảng 1 tiếng.

Mục đích chính là để tới thăm một trang trại du lịch ven hồ.

Nơi này có cả dịch vụ trải nghiệm cưỡi ngựa, nên không chỉ có đám con gái mà cả đàn ông như Otake cũng rất muốn tới thăm.

Tất nhiên chúng tôi đã đặt trước dịch vụ.

Sau khi được hướng dẫn cơ bản bởi một anh chàng nhìn như cao bồi miền Tây nước Mỹ, chúng tôi được dắt ra chỗ một đàn ngựa đang đứng giữa đồng cỏ.

Chúng  nhìn hơi nhỏ một chút, rõ ràng không phải giống thuần chủng và có đôi chân khá to lớn.

Đầu tiên là những cô gái được chọn ngựa.

Người hướng dẫn dắt ra vài con ngựa, nhưng vì tất cả đều chưa bao giờ lên ngựa nên chẳng biết chúng ra sao.

-Được rồi, trước tiên mọi người hãy thử chạm vào chúng.

-Waaa…ấm thật đó…

-Lông của chúng đang mọc dài ra…

CƠ thể ngựa khá là ấm, đôi mắt long lanh cũng khá dễ thương.

Cơ mà phải cẩn thận, vì nếu làm quá có thể bị chúng cắn. Yamazaki là người đầu tiên bị cắn. Cũng khá là đau đó.

Cả đám có vẻ vô cùng hứng thú với đám ngựa, chỉ trừ Raira và Tia.

Tất cả mọi người nhanh chóng chọn cho mình một con ngựa ưng ý, tôi, Raira và Tia(những người đã từng cưỡi ngựa đến ê cả mông cũng chọn một con trong số còn lại.

Đối tác của tôi kì này là một con ngựa khá to lớn và khỏe mạnh.

Sau khi được tôi xoa cổ để thể hiện thiện chí, nó cũng cúi đầu xuống và liếm môi, dấu hiệu cho thấy sự thuần phục. Con ngựa này còn khá ít tuổi và không quá khó tính.

Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, sau khi được chải lông, lũ ngựa được đặt yên lên lưng và cố định lại bằng móc. Dây cương cũng được lắp vào và như thế là đã sẵn sàng để cưỡi.

-Được rồi, hãy bắt đầu trèo lên ngựa, từ trái sang phải nhé.

Sau một hồi loay hoay, dưới sự hướng dẫn, cuối cùng mọi người cũng lên được lưng ngựa. Chỉ tội Akio-senpai bị ngã dúi dụi mấy lần và còn bị nó liếm vào đầu nữa.

Tôi thì đã quá quen với việc này, bí quyết là đừng lập tức nhảy lên khi vừa xỏ chân vào yên, hãy từ tốn để giúp con ngựa không bị cuống và mất thăng bằng.

Nhìn vào tư thế của cả ba chúng tôi, anh chàng hướng dẫn tỏ ra khá bất ngờ.

Vì đoàn khá đông nên chúng tôi chia thành ba nhóm để đi dạo bộ xung quanh bờ hồ, tới gần bìa rừng và quay trở lại.

Tôi đã nghĩ dịch vụ này sẽ có giá khá cao, nhưng hóa ra chỉ có 6500 yên cho khoảng 1 tiếng rưỡi mà thôi.

-Kashiwagi, sao ông cưỡi ngựa giỏi thế? Lẽ nào…ông còn là quý tộc sao?

-Đã to cao, giỏi võ lại còn có thể cưỡi ngựa và làm ra nhiều tiền nữa….

-Senpai, anh có thể đi chết được không??

-Anh ấy cứ như kiểu G*lgo 13 vậy…. (Golgo 13, tên một bộ truyện tranh ở Nhật)

-Quả nhiên là Harem King.

Như dự đoán, tôi lại là tâm điểm của sự chú ý.

Cơ mà mấy người bớt bớt đi, giữ sức để ngày mai kêu đau hông nhé.

Rời trang trại, chúng tôi dừng chân ăn trưa tại một cửa hàng tiện lợi dọc đường trước khi băng qua Nemuro đến Mũi Nosappu.

Đây là điểm cực đông của đất liền NHật Bản, nơi bạn có thể thấy mặt trời mọc đầu tiên trên toàn bộ đất nước.

Từ đài quan sát gần đó, bạn có thể nhìn rõ đảo Tohmu(cực đông của Nhật Bản trên biển) bằng kính viễn vọng.

Vì không có nhiều thời gian, nên chúng tôi chỉ ra thăm quan và chụp vài tấm ảnh trước khi di chuyển tiếp đến Kushiro.

Đi dọc quốc lộ 142 phía nam bán đảo Nemuro, dù tiếng là quốc lộ nhưng con đường này cực kì vắng vẻ, thi thoảng mới có xe qua lại.

Chỗ này thực sự là Nhật Bản hiện đại sao?

Sau khi kiếm một nhà trọ giá rẻ và quẳng hành lý vào phòng, chúng tôi lập tức ra phố đi kiếm một nhà hàng sushi.

Đã đến Hokkaido, đương nhiên bạn sẽ muốn thưởng thức những đặc sản chỉ ở đây mới có.

Cơ mà chúng tôi chỉ là học sinh, nên ngoại trừ tôi, người có thu nhập ổn định, các thành viên khác đều không có nhiều kinh phí lắm

Tuy vậy, đã tới Hokkaido mà không ăn cua, nhím biển, sò điệp hay trứng cá hồi mà về thì thật không đáng

Do đó, sau khi xem xét mọi thứ, tôi đã quyết định chọn Kushiro này làm địa điểm nghỉ chân.

Vì sao ư?

Vì Kushiro này là một trong những thành phố cảng lớn nhất Hokkaido với những sản phẩm vô cùng phong phú từ biển cả và dân số không quá đông. Hơn nữa, cũng có không nhiều khách du lịch đến đây nghỉ bởi nó cách khá xa những địa điểm du lịch nổi tiếng. Do đó, giá thực phẩm và hàng hóa trong thành phố này đều tương đương với giá bán cho dân địa phương.

Phải nỗi là chúng tôi còn phải lái xe về nên không được uống rượu, nhưng kệ chứ, ăn mới là chính mà.

Yamazaki đã khảo sát trước và chọn một cửa hàng cho chúng tôi.

Cả nhóm ngồi chiếm diện tích gần nửa cái nhà hàng.

-Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi này, ngày mai chúng ta sẽ đi phà về, nên là mọi người đừng ngại gì cả, cứ ăn tẹt ga đi.

-OOHHHHH

Tôi định phát biểu mấy câu ý nghĩa cho xứng đáng một bữa tiệc, cơ mà nhìn ánh mắt như hổ đói của những người khác kia khiến tôi phải thay đổi ý định khẩn trương.

Khỏi phải nói, bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu với tốc độ rất cao.

Đó là bởi cửa hàng sushi này chỉ phục vụ mỗi thực khách tối đa 90 phút.

Nhưng xem ra thế đã là quá nhiều…

-Oi, cái đó của tôi mà…

-Ông ăn cái này đi, để tôi thử xem sao.

Ngay trước mắt tôi, đám cua, tôm , sò điệp, trứng cá hồi, thịt bò, thịt cừu, khoai tây, măng tây v…v…. nhanh chóng chui vào dạ dày lũ quỷ đói trước mắt.

“Không đói không phải là sinh viên” người ta đã nói vậy mà..

Về phần mình, tôi cũng với lấy hai đĩa gần mình nhất và tranh thủ gắp những gì có thể.

Một cái chân cua hoàng đế, cua lông, thịt bò bít tết..v…v…

-Cái này ngon quá…phải ăn thật nhiều để tích lũy mới được.

Những món ăn cứ được mang ra rồi lại hết bay nhanh chóng.

Ngay cả món cơm trứng cá hồi với chỉ một chút xíu trứng cá cũng nhanh chóng hết nhẵn.

Món súp măng tây trắng hầm bay sạch trong vài phút dù đã được cho thêm rất nhiều khoai tây.

Nhìn vào trong bếp, tôi thấy các phụ bếp và đầu bếp đang vã mồ hôi chế biến những món ăn với hầu như mọi nỗ lực.

Năm ngoái, chúng tôi đã càn quét bữa tiệc buffet của một khách sạn trong một tiếng, nhưng xem ra năm nay đã sẵn sàng để phá kỉ lục đó rồi đấy…

Nhà hàng này được chọn bởi có thể thỏa mãn được nhu cầu của thực khách ngay tại chỗ bằng nguồn nguyên liệu dồi dào và giá vé cố định. Do đó có thể nói rằng, Yamazaki đã nhắm tới số lượng thay vì chất lượng ngay từ đầu/

Còn về giá cả, chắc cũng chưa đến một tuần ăn mì tôm đâu nhỉ…

Bữa tiệc của chúng tôi vẫn tiếp tục trong những cái sững sờ lặng người của các thực khách khác.

-Ngon tuyệt!!!

-Em sắp no luôn rồi.

-Cảm giác có thể ăn mãi mà không chán ấy.

Akane, Kubo và Kobayashi là ba người hiếm hoi có thời gian trò chuyện với nhau.

-Hatsuho-chan, món tráng miệng là gì thế?

-Có puddin này.

-Duyệt!!!

Cô gái năm nhất cũng đang chiến đấu với tốc độ kinh hoàng.

-Senpai. Của em chứ.

-Chú mày ăn nhiều quá rồi đó.

Oi, mấy người thực sự ổn đó chứ.

-Oi….Aikawa, cái đó của tao mà…

-Hahaha, đợi chuyến sau đi!!

-Thằng khốn, có ngon thì đứng lại.

-Nào, mọi người, đừng làm phiền những khách hàng khác chứ.

“”X…xin lỗi…””

-Có vẻ khá lộn xộn anh nhỉ?

CÒn cả em nữa, Raira, đừng có phán xét ai trong khi đang ôm cả một đĩa thịt như thế…

-Raira-san, ở đây có kem nữa này. Chị có thể tự làm parfait đó.

-Thật sao? Sao em không nói sớm…

Agh….tôi phải làm gì đây….

Các nhân viên phục vụ cũng chỉ còn biết cười trừ trong khi ông chú đầu bếp đã hoàn toàn ở chế độ chiến đấu với mấy miếng thịt lớn trong beeos.

Cứ như thế, theo cách ầm ĩ nhất có thể, các thành viên trong nhóm của tôi đã tận dụng tối đa 90 phút và rời khỏi nhà hàng với cái bụng như sắp nổ tung.

-Cháu thực sự xin lỗi vì đã gây ra ồn ào như vậy.

-Hahaha, không sao, có nhiều khách hàng cũng không thích sự yên tĩnh quá mức mà. Với lại các đầu bếp cũng rất mừng vì có người thưởng thức đồ ăn do họ nấu.

Tôi là người ở lại thanh toán và cũng là người phải xin lỗi thay cho tất cả…

Đó là đêm cuối cùng của cuộc hành trình tại Hokkaido. Sáng hôm sau, trại hè của chúng tôi kết thúc bằng chuyến phà quay ngược về nhà từ Tomakomai.

Một mùa trại hè yên bình nữa lại kết thúc, mọi thứ đều ổn trừ thời tiết hôm đầu tiên chúng tôi tới đây./

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đm đá tung háng cả một băng nhóm mà nó kêu mọi thứ đều ổn
Xem thêm
thank trans!!!!!!
Xem thêm
???? ???? ???? xem buồn ngủ vãi (︺︹︺)
Xem thêm
Mọi người cho mình hỏi beeos là gì vậy?
Xem thêm
Bếp á
Xem thêm
@ekidona: à trans gõ lộn, cảm ơn nhìu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tập này sóng gió có vẻ không lớn lắm
Xem thêm
Lại khủng bố chăng?
Xem thêm
Liệu có yên bình mà trở về?
Thanks~
Xem thêm
Cắm flag à?
Xem thêm
Hóng coi chap sau là gì
Xem thêm
Chậm 6 phút đăng nhập! Cayyyy
Xem thêm