Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 115: Senba Yutaro's side story: Câu chuyện của một Cảnh sát biển (2)

Độ dài: 3,608 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Giờ sẽ là lúc tôi đối mặt với người được cho chính là Kronos, Yuuya Kashiwagi.

Sau khi cậu ta vào phòng, có hai…không, tới ba cô gái theo sau đang ngó nghiêng ngoài cửa.

Tên nhóc này có vẻ khá nổi tiếng đấy nhỉ? Ở tuổi của mình, tôi có thể mỉm cười bình thản, nhưng nếu bằng tuổi hắn, chắc tôi đã lao vào cho một trận vì ghen tị rồi.

Mà thôi, chuyện đó để sau, vì tôi đang cần cậu ta hợp tác mà.

Khi tôi đưa ra tấm danh thiếp của mình, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ bối rối, vụng về, nhưng vẫn có chút đề phòng.

Lúc đầu tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đóng kịch để tôi không nghi ngờ, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, tên này không giỏi nói dối đến thế.

Cuộc trao đổi diễn ra khá căng thẳng, phần nhiều là do cái tính khí nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của Akechi. Và khoảnh khắc ông ta đập bàn đứng dậy, tôi ngay lập tức cảm thấy một áp lực khủng khiếp toát ra từ cậu thanh niên kia đè lên tâm trí mình.

Nó thật đáng sợ, giống như tôi đang bị nanh vuốt của một con quái vật kề sát vào cổ để sẵn sàng lấy mạng mình bất kì lúc nào.

Thân là một cảnh sát biển nhiều năm, tôi đã từng đối diện với đủ loại tội phạm và đủ kiểu nguy hiểm, nhưng trước cái sức mạnh có phần áp đảo đó, tôi không cảm thấy mình thực sự có thể chống cự nổi nếu đối phương muốn ra tay.

Vội vã, tôi đứng dậy, chen ngang vào cuộc thảo luận và cố gắng khiến cả hai bên bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, không rõ là nhờ loại thần giao cách cảm nào mà cả ba cô gái bên ngoài cũng tự tiện mở cửa vào và yêu cầu được tham gia cuộc gặp.

Nhìn họ đều có vẻ rất thân thiết với cậu ta, nên miễn là họ không có ý định thù địch gì, chuyện để họ ở đây sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi trong việc giúp cậu ta bình tĩnh hơn.

Mà nhân tiện, tôi cũng từng nghe rằng ba người đồng đội cũng sở hữu khả năng đặc biệt như cậu ta cũng là ba cô gái.

Tôi giải thích lại lần nữa tình huống và khẩn thiết đề nghị giúp đỡ.

Tất nhiên, tôi chẳng thể mong đợi gì vào một câu trả lời ngay thời điểm này. Bởi trên hết những gì chúng tôi điều tra được đều chỉ dừng ở mức khả năng. Có thể cậu ta không thể làm gì được.

-Dù không chắc lắm nhưng….tôi sẽ nhận việc này.

Tôi không thể tin vào tai mình nữa…

-Thật sao?

-Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cách của tôi sẽ hoạt động được vì độ sâu đó. Vì thế, tôi có ba điều kiện để chấp nhận nó.

Điều kiện à? Cũng phải nhỉ?

Dù gì tôi sẽ thử nghe xem sao, trừ khi nó là không tưởng hoặc phạm pháp, tôi sẽ cố gắng đáp ứng cậu ta.

Nhìn sang Akechi, tôi thấy ông ta suy nghĩ một lúc rồi cũng chỉ im lặng.

Và cậu ta đưa ra tổng cộng ba điều kiện.

Thứ nhất, cậu ta không chịu bất kì trách nhiệm nào về kết quả cuả cuộc giải cứu. Đây cũng không hẳn là một điều kiện, bởi đó là hiển nhiên khi chúng tôi hợp tác với ai đó không liên quan tới sự việc, chỉ trừ khi hậu quả xảy ra là do sự sơ suất hoặc bất hợp tác nghiêm trọng của cậu ta mà thôi.

Thứ hai là việc cung cấp thông tin, cái này tôi làm được.

Tuy nhiên cái thứ ba mới thực sự là vấn đề.

Đến nay, ngoài Akechi, chưa có ai khác biết về danh tính thật sự của Kronos. Nhưng nếu có ai đó đủ tiềm lực như ông ta, chuyện điều tra ra chỉ là sớm muộn.

Và vì chỉ có tôi và Akechi biết được chuyện đó đến nay, nên chính chúng tôi sẽ là người phải tìm cách bảo vệ bí mật của cậu ta. Một chuyện hầu như là không tưởng với hai tên nhân viên quèn như chúng tôi.

Nhưng nghĩ lại thì, yêu cầu này hoàn toàn là hợp lí với những bí mật khủng khiếp đó của cậu ta.

Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi quyết định chấp nhận các điều kiện.

Tôi thầm cảm ơn thần linh vì cậu ta không định dùng mấy khả năng phi thường đó để trở thành tội phạm.

Đến giờ, cậu ta vẫn chỉ đi học và làm bán thời gian như mọi sinh viên bình thường khác. Tất nhiên ai cũng có lòng tham, nhưng cậu ta luôn biết cách kiếm tiền và tiêu tiền một cách trong sạch, như vậy là ổn rồi.

Chắc chắn sẽ có đôi lúc cậu ta dùng tới khả năng đặc biệt của mình, nhưng ít nhất đến giờ nó vẫn chưa gây hại cho ai.

Mặt khác, tôi không thể tưởng tượng được thiệt hại sẽ đến đâu nếu chúng tôi hay ai đó khác chọc cậu ta điên lên.

Hiện tại, chúng tôi sẽ tạm thời giữ thái độ thận trọng trong việc hợp tác này.

=============

Trong lúc di chuyển trên xe, tôi nói qua về tình hình địa điểm xảy ra tai nạn cho họ.

Đồng hành cùng cậu ta có 1 người phụ nữ với cái tên Raira. Hai người còn lại đã được cho về.

Tôi không biết việc đó là do họ tự tin có thể làm được với hai người hay chỉ có hai người họ mới có những khả năng đặc biệt để xử lý chuyện này.

Rồi chúng tôi cùng thảo luận phương pháp giải cứu.

Theo ý cậu ta, cậu ta sẽ loại bỏ lớp đất đá xung quanh con tàu và bảo vệ nó bằng lá chắn vô hình của mình trước khi loại bỏ tảng đá và để chúng tôi kéo tàu lên bằng dây cáp.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm thế quái nào mà cậu ta làm được chuyện đó?

Bởi trước hết chúng tôi phải có thứ gì đó đưa được hai người họ xuống dưới đó, một điều mà nếu làm được chúng tôi đã không phải nhờ tới cậu ta. Thứ hai là cứ cho thứ đó có tồn tại, nhưng làm sao để cậu ta tạo ra lá chắn trong khi bị ngăn cách như vậy.

Tôi thực sự không tin nổi những gì cậu ta nói. Nhưng theo cách của cậu ta, nếu tất cả suôn sẻ, sẽ chỉ mất không tới 1 giờ đồng hồ để đưa được con tàu lên.

Vì thế tôi chẳng có tâm trí đâu mà để ý xem nó có khả thi hay không mà nhanh chóng gật đầu.

Nhưng thêm một vấn đề nữa mà tôi để ý, trang phục của họ.

Đến lúc đi cùng chúng tôi, họ vẫn mặc quần áo như thường ngày đến trường.

Dù đã hứa sẽ giữ bí mật về danh tính của họ, nhưng chẳng phải họ cũng nên tự mình làm điều đó bằng cách mặc bộ đồ ngụy trang sao?

Và thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp.

Mặc dù ban đầu khá miễn cưỡng, nhưng sau khi được cô gái kia thuyết phục, cậu ta cũng đành gật đầu rồi lấy ra từ trong balo một quả cầu giống như pha lê và rồi…

Tôi hoàn toàn bị sốc.

Akechi còn hơn cả thế khi suýt nữa ông ta đảo tay lái đâm vào dải phân cách.

Không chút hiệu ứng màu mè giống như trong phim, nhưng trang phục của cả hai đã thay đổi.

Cả tôi và Akechi cũng từng là fan của tokusatsu từ thời kì đầu, nên mấy thứ hiệu ứng biến hình cả hai đều rất thích, nhưng đây mới là lần đầu tôi được chứng kiến kiểu biến hình kì lạ này. Tôi thực sự muốn biết bí mật đằng sau.

Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là khả năng của một mình cậu ta. Và bộ đồ đó có lẽ không phải thứ tạo ra những khả năng đặc biệt đó.

Sau một khoảng thời gian di chuyển, chúng tôi đã tới trụ sở của tôi ở cảng Yokohama.

Từ đây, chúng tôi sẽ đổi qua tàu cao tốc và xuất phát tới địa điểm.

Nếu được thì tôi thực sự muốn có máy bay trực thăng để di chuyển. Nhưng như thế thì thủ tục sẽ rất rắc rối. Còn chuyện thuê thuyền hay tàu cao tốc thì không khó khăn đến vậy.

Tuy nhiên hai người họ hình như muốn tự đi mà không dùng tàu.

Tôi nhớ là Akechi có thống kê cả khả năng bay của cậu ta, nhưng đến khi được chứng kiến nó ngoài thực tế tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Bằng một cách nào đó, hai người họ cứ thế bay thẳng lên trời trong chớp mắt.

Các thuộc cấp của tôi lẫn Akechi đều như muốn rớt luôn cằm xuống sàn.

-Có vẻ ông lại có thêm tư liệu thực tế rồi nhỉ?

-Ơ…ờ…tên này, quả nhiên không bình thường.

Akechi chỉ thở dài và bóp trán. Hẳn là Kronos đã trở thành thứ gì đó ám ảnh ông ta.

-Dù sao thì sau này chúng ta sẽ còn phải vất vả nhiều với cậu ta đó.

-Ờ. Hẳn là thế rồi. Nhưng giờ thì chúng ta làm gì tiếp đâ….

-Báo cáo! Có cuộc gọi khẩn từ Cục thông tin Hàng hải. Radar của họ phát hiện một vật thể lạ dài hơn 20 mét đang bay cách mặt biển vịnh Tokyo 100 mét.

-Cái gì????

Tôi và Akechi chẳng nói chẳng rằng mà lao luôn vào trong.

Tôi cầm lấy cái điện thoại đang để gác và như hét vào ống nghe.

-Ý cậu là sao??

-Eh…Báo cáo. Chúng tôi đột nhiên xuất hiện một vật thể bay không xác định dài khoảng 20 mét và rộng 10 mét xuất hiện phía nam kênh Uraga. Tuy nhiên điều lạ là chúng tôi không nhận được bất kì thông tin nào từ các ngư dân về thứ kì lạ xuất hiện trên bầu trời cả.

-Nó hướng về đâu?

-Báo cáo, là hướng đông nam. Và….

-Gì nữa?

-Tốc độ của nó đang tăng lên ngày càng cao hơn, giờ là hơn 500 hải lý/giờ(khoảng 930km/h)

-Cái gì?????

*Cạch*

Tôi buông tay dập máy rồi nhìn sang Akechi.

-Cái này….

-Ừ, có lẽ là thế.

Chỉ có thể là cậu ta mà thôi.

Hướng đó và thời gian hoàn toàn khớp nhau.

Nhưng thứ tôi không hiểu là cái vật thể to lớn kia là gì? Có điều dường như mọi hiểu biết thông thường của chúng tôi đều trở nên sai lầm trước mặt cậu ta.

Vấn đề giờ là, làm thế quái nào chúng tôi che đậy được vụ này khi nó đã xuất hiện trên radar của cục thông tin hàng hải và chắc chắn JMSDF cùng Bộ quốc phòng cũng phải biết việc này.

-Dù sao thì, trước hết chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần cũng như một bản báo cáo thật an toàn để giải trình trước cấp trên. Sẽ vất vả lắm đấy…

-Ừ, ông nói cũng đúng.

Nói rồi hai chúng tôi cùng vào trong và bắt tay vào chuẩn bị các tài liệu cho báo cáo sau vụ việc này.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên và lần này người gọi tới là Đô đốc tàu sân bay Hamasaki I, Yasumasa Ohara, cũng là người chỉ đạo chính trong nhiệm vụ cứu hộ này. Anh ta báo rằng Kronos đã tới.

Nếu có thể bay với tốc độ đó, thì chỉ cần chưa đến 1 tiếng, họ đã tới nơi rồi.

Dù sao thì giờ chúng tôi chỉ biết cầu trời cho chuyện này diễn ra êm đẹp.

Vài chục phút sau, lại là Yasumasa gọi lại, lần này là với giọng hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy ở người điềm tĩnh nổi danh như cậu ta.

Có vẻ như bằng một phép màu nào đó, Kronos đã đột nhiên gọi ra một con quái vật giống như một con rồng tổng chiều dài gần 50 mét và lặn xuống biển.

Hahahaha….tôi đã nghe quá đủ chuyện phi lý ngày hôm nay rồi….

Một con quái vật khổng lồ dài 20 mét có thể bay và giờ lại thêm một con thủy quái dài 50 mét nữa. Cậu ta là vua quái vật hay gì vậy?

Tôi chỉ ngồi thừ ra đó sau cuộc điện thoại thứ hai, cảm giác như mọi dây thần kinh cảm giác đã không còn hoạt động nữa.

Nhưng cuộc điện thoại thứ ba thông báo về chiến dịch dải cứu thành công sau đó hơn một tiếng giống như giúp tôi sống lại.

Không…tôi vẫn muốn về nhà và đi ngủ…

Tôi cũng hỏi Yasumasa rõ hơn về tình trạng các nạn nhân cũng như trạng thái con tàu để bàn với nhóm nghiên cứu cách giải quyết.

-Còn Kronos thì sao?

-Eh…ah…anh ta đang đợi tôi ở phòng riêng.

Máu tôi như xông hết cả lên não.

CHết dở, đã gần 1 tiếng trôi qua kể từ khi thông báo nhiệm vụ giải cứu hoàn thành.

-Nghe này, cố gắng hỏi anh ta xem đã làm việc đó thế nào. Nhưng nhớ là, đừng cố ép anh ta, hiểu chứ?

-Dạ vâng, tôi hiểu.

Rồi cậu ta cúp máy.

Cậu có thực sự hiểu không vậy?

Dù có thể không hài lòng lắm về cách tiếp đón của Yasumasa, tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người dễ nổi nóng.

Nếu không sợ rằng cả con tàu đó và tôi cũng khó mà giữ được mạng.

============

Vài ngày liền sau đó đối với tôi chẳng khác nào địa ngục.

Trước hết, chúng tôi phải báo cáo lại mọi chuyện cho các lãnh đạo và thảo luận với họ về cách bảo vệ bí mật thông tin của Kronos.

Rõ ràng họ không hề hài lòng với bản báo cáo của tôi, nhưng những mối đe dọa từ sức mạnh của Kronos mà tôi đã nói có chút cường điệu hóa lên khiến họ sợ tái cả mặt mà đồng ý giúp đỡ.

Cũng trong ngày hôm đó, tôi báo cáo mọi chuyện và thuyết phục thêm người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản.

Akechi cũng khốn khổ tương tự khi phải thuyết phục các Ủy viên của Ủy ban an ninh quốc gia và nhờ sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng để dàn xếp với phía Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch.

-Mới có vài ngày, nhưng tôi thấy mình như hao đi cả chục năm tuổi thọ.

-Tôi cũng thế. Còn chưa biết tôi phải trình bày sao với Cơ quan Cảnh sát quốc gia đây.

Tôi ngả ra ghế phàn nàn với Akechi trong ngày đến trụ sở của ông ta để làm thêm một bản báo cáo nữa.

-Nhờ có ông mà giờ tôi sắp bị kỉ luật tới nơi rồi đây này….

-Xin lỗi nhé. Sau tất cả thì đó là lỗi của tôi mà…

-Nếu ông không muốn lên chức nữa thì cũng đừng kéo người khác chết cùng chứ??

-Chứ ông thì còn lên được nữa sao? Chuẩn bị mà về hưu đi lão già…

*Cốc cốc*

-Tôi xin phép.

-Ờ…vào đi…

Người vừa được tiếp tân đưa đến chính là Đô đốc Yasumasa Ohara, người đã trực tiếp có mặt ở hiện trường hôm đó.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh ta cũng như chúng tôi, bị gọi về để làm báo cáo.

Và hôm nay chúng tôi gặp anh ta ở đây cũng là vì có nhiều chuyện anh ta không thể báo cáo với ai khác.

May mà hôm nay có Akechi giúp đỡ chúng tôi có được cuộc gặp riêng này.

-Tôi muốn nghe thêm về Kronos.

Chưa cho Yasumasa ngồi xuống, Akechi đã hỏi luôn.

-Không phải tôi đã nói hết với ngài rồi sao?

-Cậu chưa nói hết về vụ con quái vật đó. Chuyện nó hiện ra từ hư không là ý gì chứ?

-Nhưng chuyện đó thực sự là vậy. Tôi đâu thể giải thích được khi mà còn chẳng hiểu làm sao nó xảy ra được?

Một sinh vật có thể lặn sâu 4200 mét, dễ dàng nâng được cả con tàu ngầm to lớn ra khỏi một tảng đá 20 tấn.

Yasumasa run cầm cập khi nghe chúng tôi nhắc lại chuyện về thứ đó.

-V…vậy hai người có biết gì về nó không? Đó là thứ gì vậy?

Yasumasa hỏi lại, nhưng chúng tôi chẳng biết phải trả lời với cậu ta thế nào, bởi đây là thông tin tuyệt mật.

-Tôi biết là chúng ta đã hứa với cậu ta, nhưng liệu có ổn không nếu cứ để cậu ta ngoài đó?

-Tôi hiểu những gì ông đang lo lắng, tôi cũng đã cử người giám sát cậu ta ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu bị phát hiện thì chúng ta không xong với cậu ta đâu.

-Vậy về phía tình báo các nước khác thì sao? Tôi nghĩ hẳn họ cũng bắt đầu chú ý tới việc này rồi chứ?

-Tôi không nghĩ họ muốn dây dưa với cậu ta đâu. Bởi vốn dĩ những khả năng đó đến nay không một tổ chức nào có thể kiểm soát nổi. Nên việc bắt tay với cậu ta là điều không thể.

-Nhưng chúng có thể bắt người thân, bạn bè cậu ta làm con tin để ép thì sao?

-Ông cũng thấy vụ tấn công bảo tàng rồi đấy. Chuyện cướp lại con tin với cậu ta chỉ là trò trẻ con. Thậm chí tôi nghĩ rằng, còn nhiều khả năng không ngờ khác từ cậu ta mà chúng ta chưa lường trước hết.

-Đúng là nếu không chống lại được thì đừng mạo hiểm làm phiền cậu ta. Tất nhiên, sẽ có kẻ muốn theo dõi cậu ta, nhưng đó cũng là tất cả những gì chúng có thể làm.

Đúng như Akechi nói, tuy vậy, thế giới này vẫn đầy ắp những tên ngốc siêu hạng.

Chúng tự cho rằng mình có thể nắm được điểm yếu của bất kì ai.

Nhưng tốt hơn là đừng động đến cậu ta, bởi chúng không biết mình đang đùa với cái gì đâu.

Nói cho dễ hình dung thì tình hình hiện tại của Nhật Bản giống như đang có một quả bom nguyên tử trong tay nhưng lại không có nút kích hoạt vậy.

Các quan chức của Nhật Bản đều hiểu điều này, vì thế sau đủ mọi loại phân tích, dự đoán thì kết luận cuối cùng được đưa ra là hãy chấp nhận chung sống hòa bình và bảo vệ bí mật của Kronos trước thế giới.

-Vì thế chúng tôi đã nhận được lệnh không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Kronos nếu không cần thiết.

-Tôi hiểu rồi.

Yasumasa rời khỏi phòng sau khi nghe chúng tôi giải thích, với thái độ phần nào đã nhẹ nhõm hơn.

-Có lẽ từ giờ trở đi chúng ta vẫn còn phải vất vả nhiều đó.

-Vâng, nhưng trước hết tôi nghĩ ông phải lo một chuyện khác còn căng thẳng hơn đấy.

-Chuyện gì?

-Đó là phần thưởng cho Kronos.

Những gì Akechi nói khiến tôi giật nảy mình.

Đây mới đúng là phần rắc rối nhất.

Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có trách nhiệm chi trả khoản chi phí hợp lý sau khi hợp tác với người dân để thực thi công vụ.

Nhưng vụ việc này đã kết thúc mà thậm chí tôi còn chẳng mất một xu nào. Nên nếu áp dụng đúng luật, phần thưởng cho hai người họ chỉ là 50.000 yên.

Nhưng nó sẽ thật là lố bịch.

-Giả sử có một công ty công nghệ nào đó đủ sức làm được việc này, chi phí chắc chắn sẽ vào khoảng vài trăm triệu yên.

Kéo tàu lớn đến, đặt thiết bị, làm việc dưới môi trường nguy hiểm, đó là còn chưa tính tới chi phí nhân công và công nghệ.

Số tiền vài trăm triệu mà Akechi nói chỉ là để trục vớt một con tàu chìm tương đối gần đất liền hoặc vùng thềm lục địa mà thôi. Trong trường hợp không tưởng này của tôi, nó sẽ phải lên tới hơn 1 tỷ yên.

Thậm chí con số đó vẫn còn là thấp chán nếu so với việc tìm được một công ty xuất sắc đến thế.

Nhưng vấn đề là ngân sách nhà nước không thể chi ra một khoản khổng lồ một cách không rõ ràng như vậy được.

-Được rồi, phần còn lại là việc của ông đấy, tôi quay lại làm việc đây.

Akechi nói rồi đứng dậy đi ra cửa.

-Oi, không phải chứ?

Nhưng tôi chưa nói xong thì hắn đã biến đi đâu mất rồi.

Tôi phải làm gì đây???

Ai đó nói cho tôi biết với….

Bình luận (32) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Sự thật thì nó qua thế giới kia đi 1 vòng hoặc mở miệng ra cái thì lại có dc 1 Đống vàng vs kim loại quý hiếm, hơn 1 tỷ yên là cái chắc r
Xem thêm
santaclaw
Chủ post
bên kia mới đánh nhau xong đang khó khăn tutcac, kinh tế đâu mà xin pa
Xem thêm
@santaclaw: đi đào bên kia thiên nhiên rừng núi có khai phá gì nhiều đâu, chỗ ngon thì tụi mà thú chiếm hết r. Nó qua nó dẹp phát là có kim cương vs vàng liền chứ gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Làm giàu có khó không??
Xem thêm
động tới người nhà anh thì lại khéo có thêm 1 tên Hạ thứ 2 ngay trên đất Nhật
Xem thêm
có lẽ mấy lão chưa để ý đến anh Hạ đâu! tại vì Hạ xóa hết thông tin rồi đấy
Xem thêm
@Green Galaxy: thuyết âm mưu à????????????
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Kiếm tiền bao dễ
Xem thêm
Ở 1 thế giới song song nào đó có cục đối ứng vs quỷ vương và ở thế giới này thì là anh hùng ) còn cookie-kun thì ko có cửa so vs đám này r, ko phải main
Xem thêm
mong 2 ổng k bị hói
Xem thêm
Tui nghĩ 2 ổng sẽ bị đau dạ dày
Xem thêm
Cục trưởng cục bảo an London nào đó không thích điều này XD
Xem thêm
Ở đâu đó có bộ đối ứng quỷ vương. Còn ở đây chắc có bộ đối ứng anh hùng nhỉ
Xem thêm
nghe mùi mấy bé da xanh sấp cố việc làm rồi
Xem thêm
Người không biết ki có tội! Nhưng mà lỡ biết một tí thì là tội tày trời!
Xem thêm
Mấy ông bác dễ thương vãi
Xem thêm