Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 99: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (1)

Độ dài: 2,319 từ - Lần cuối: - Bình luận: 122

-Huh?

Tôi dần tỉnh lại trước cảm giác nhột nhột của thứ gì đó đang chạm vào mũi mình.

Có thứ gì đó mềm mại và đầy lông đang cọ vào mặt tôi bên dưới tấm futon.

Là gì thế nhỉ?

Khẽ lui đầu ra, tôi theo phản xạ đưa tay phải lên quờ quạng xung quanh trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

Cảm giác có gì đó đang đè lên tay tôi, nhưng nhiêu đây trọng lượng chưa là gì cả.

-Hmmm….

Một cảm giác mềm mại và đàn hồi truyền lên từ tay tôi.

Vừa tận hưởng cảm giác đó, tôi tiếp tục di chuyển bàn tay của mình theo phản xạ.

Mất một lúc, hai mắt tôi mới từ từ mở ra.

Một thứ gì đó hình tam giác đang ở ngay trước mắt tôi, thi thoảng nó còn khẽ run lên nữa.

Lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng, tôi lập tức tỉnh như sáo.

Đó là một đôi tai mèo quen thuộc không lẫn vào đâu được…của Tia.

Với tay trái vẫn còn đang tự do, tôi từ từ nâng cái chăn lên.

Tia đang cuộn tròn dụi đầu vào ngực tôi ngủ ngon lành.

Cánh tay phải của tôi đang ôm quanh eo em ấy còn bàn tay thì….

….đang bóp cái mông tròn trịa bên dưới chiếc quần ngủ.

Mềm quá….

Mà không phải….

-Hyaa…Yuuya-sama…

Tôi giật mình buông tay ra thì lại chạm vào đuôi của Tia và khiến em ấy khẽ run lên một cái.

Từ từ đã, đây là phòng tôi mà, sao Tia lại ngủ ở đây? Còn nằm cạnh tôi nữa?

-Nya….Yuuya-san…Chào buổi sáng.

Tia từ từ mở đôi mắt tròn màu xanh lục bảo tuyệt đẹp của mình và nhìn tôi.

-Ơ…ờ….chào buổi sáng. Mà không phải, sao em lại ở đây thế?

Không phải mọi người đều có phòng riêng rồi hay sao?

-Ugh…ahh….đêm qua em bị đánh thức bởi tiếng ồn gì đó, rồi dậy uống nước…sau đó, do không quen với ngôi nhà mới này nên…..

Sau đó là vô tình vào nhầm phòng tôi sao?

Vừa nói, đôi tai của Tia vừa xịu xuống như thể đang cảm thấy hối lỗi.

-Khi thấy anh, em đã biết mình bị nhầm phòng…

-Được rồi, anh không để tâm đâu, nên em có thể ngồi dậy được không?

-AH…vâng….

Tia vội vã ngồi dậy và rời khỏi giường theo đề nghị của tôi.

-K…k…khoan đã…Tia…em đang mặc cái gì thế?

Trên người Tia là một chiếc áo phông rộng thùng thình.

Nó chính là cái tôi đã cởi ra tối qua để thay đồ ngủ.

Vì có sự khác biệt đáng kể về số đo cơ thể, nên khi Tia đứng thẳng, nó vừa đủ để che xuống đến giữa đùi. Nhưng ngoài nó ra, trên cơ thể em ấy chẳng còn gì khác theo đúng nghĩa đen, đồ lót cũng không luôn.

Ra đó là lý do tôi có cảm nhận “chân thật” đến vậy về cặp mông kia.

Và giờ nó đang ở ngay trước mắt tôi, dưới sự xuyên thấu của ánh sáng bình minh qua chiếc áo sơ mi mỏng.

Không chỉ vậy, phần trên của chiếc áo phông hơi nhô ra với một cái chóp nho nhỏ ở đỉnh.

Đứng trước tất cả những thứ đó, lại còn vào sáng sớm, mọi khả năng của anh hùng đều gần như vô nghĩa. Ánh mắt tôi hoàn toàn bị dán vào đó.

-Trời vẫn chưa ấm lên nhiều nên em không ngại nếu anh muốn ngủ tiếp đâu.

Không… làm ơn hãy cảm thấy ngại giúp anh với.

-Dù sao thì, em nên thay quần áo trước đi đã.

-Em hiểu rồi. Vậy thì sau khi thay đồ em sẽ chuẩn bị bữa sáng nhé.

Từ sau câu đó cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại, tôi mới dám quay mặt ra khỏi tường mà thở dài.

Tôi muốn xóa ngay tất cả mọi thứ khỏi đầu mình….hãy cố gắng làm thế….

Ugh……không xóa được!!!!!

Sau cùng tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh mà….làm sao mà quên được chứ???

Cứ mỗi lần nghĩ đến Tia, tôi đều nhớ lại y chang những hình ảnh đó trong đầu.

Đứng dậy, rời khỏi giường và vào phòng tắm rửa mặt.

Mở bình nóng lạnh, tôi xối thẳng dòng nước ấm vào đầu mình và cố lắc đầu để quên đi những gì vừa xảy ra…

BÌnh tĩnh nào tôi ơi….

-Anh dậy chưa Chủ nhân?

Nghe tiếng gọi cửa của Raira từ bên ngoài, tôi lau khô tóc rồi ra mở cửa.

-Rồi đây. Tia làm bữa sáng rồi đó nên em….

Chưa kịp cho tôi nói xong, Raira đã đẩy tôi vào phòng rồi vội vàng đóng cửa lại.

-Eh…em đang mặc cái gì thế hả? Đừng nói là không còn gì để mặc nhé?

Raira hiện tại không phải là đang khỏa thân, và cũng không phải áo phông hay sơ mi. Như vậy là tốt rồi. Nhưng lại là một bộ đồ baby doll mỏng tang màu đỏ.

Nó khiến làn da nâu khỏe mạnh của cô ấy được tôn lên vô cùng nổi bật cùng với hai chiếc núm hồng hồng bên dưới.

-Em đã tới cửa hàng với Akane hôm qua và chọn mua cái này. Em thực sự muốn Chủ nhân nhìn thấy nó nên anh cứ thoải mái ngắm nhìn. Em không biết anh thích kiểu nào, nhưng mọi người đều nói nó hợp với em nên….

-Khoan đã, cái gì thế???

Nó không tệ…không…cực kì tuyệt vời mới đúng. Nhưng xin hãy tha cho tôi đi…

Kể từ sau hôm tôi bị bắt quả tang tới bữa tiệc đó, mấy vụ “tai nạn” bất ngờ từ Tia và Raira giống như sáng nay.

Có cảm giác họ cố tình tiếp xúc vật lý với tôi càng nhiều hơn nữa, thậm chí còn là thẳng thắn gạ gẫm tôi như Raira mới làm đây.

Rõ ràng, dường như đã có sự thay đổi nào đó trong tâm trí họ và cả tôi nữa…

Sau vụ đó, ngoài trừ khi ở trong phòng hoặc nhà vệ sinh, tôi sẽ luôn có thể bị liên lạc bất kì lúc nào bởi Akane, Raira hoặc Tia.

Và dĩ nhiên, tôi không có quyền từ chối.

Kiên quyết đẩy Raira ra ngoài kèm theo một chiếc áo khoác phủ lên người, tôi lại chạy vào nhà tắm, và lần này là nước lạnh nguyên chất từ vòi được đổ thẳng lên đầu.

Khoảng 5 phút sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi mở cửa và ra khỏi phòng mà không qua gọi Raira nữa.

Đến phòng kế bên, tôi bỏ dép bên ngoài, đi dọc theo một hành lang ngắn trước khi tới phòng khách bên cạnh phòng ăn.

Mẹ tôi và Tia đang đứng bếp nấu bữa sáng trong khi cha tôi và Ayumi đang ngồi xem TV.

Nghe mô tả là lạ đúng không, bởi vì đó là ngôi nhà mà chúng tôi đã thuê để sống tạm trong thời gian xây nhà mới bắt đầu từ đầu tuần vừa rồi.

Một căn hộ nhỏ hai tầng bằng gỗ 3LDK, một căn nhà đủ cho mọi người trong gia đình tôi với rất nhiều phòng ngủ. Dù chỉ là tạm thời ở đây, nhưng tôi cũng thấy khá thích nơi này, giá cũng phải chăng nữa, thuê 2 tầng sẽ được giảm giá rẻ hơn so với chỉ thuê một.

Vì thế, tôi đang sống ở căn phòng cách phòng ăn một hành lang nhỏ, phòng của bố mẹ tôi và Ayumi ở một bên, bên còn lại là tôi, Raira và Tia.

Vì là một căn hộ cũ nên các phòng đều mang hơi hướng Nhật Bản truyền thống. Tất nhiên, vẫn có đủ bồn tắm và nhà vệ sinh, nhưng khá là nhỏ. Cũng vì nhỏ nên chúng tôi quyết định chỉ mang đồ dùng cần thiết tới đây và để chỗ còn lại ở kho.

Các món đồ nội thất cũng được chúng tôi mang bán cả để chuẩn bị mua đồ mới khi chuyển về nhà mới. Ngoài ra cũng cần mua đồ cho Raira, Tia và Mel nữa.

Đương nhiên, đồ nội thất của nhà tôi thì đăc biệt hơn một chút. Do nếu mua đủ đồ cho tổng cộng 9 người(tính cả Akane và đứa em trai tiếp theo của tôi) ở thế giới này sẽ tiêu tốn cả triệu yên, nên tôi đã nhờ Mel đặt hàng ở thế giới của cô ấy.

Số tiền theo đơn vị của Wiltarius tôi tích cóp được dù sao cũng chẳng dùng được ở đây, nhưng ở thế giới đó, nó có thể đủ cho cả chục người ăn no mặc ấm suốt đời.

Để lại một ít làm vật liệu chế tạo trang sức sau này, tôi giao lại chúng cho Mel để nhờ cô ấy tìm mua giúp.

Đó cũng là một giải pháp để giúp thế giới của Mel phát triển trở lại khi dòng tiền được đổ vào và phục vụ cho lưu thông hàng hóa.

Ở thế giới của cô ấy, không có những loại máy móc tự động phát triển, đồ nội thất có giá thành sản xuất cao hơn ở thế giới này rất nhiều. Và tất nhiên, công sức mà thợ thủ công bỏ ra cũng không hề ít.

Khi được tôi hỏi ý kiến của mình, hội thợ thủ công đều nói họ không có nhiều công việc cho mình, bởi trong tình trạng đang tái thiết sau chiến tranh hiện nay, các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng mới là thứ được chú ý. Công việc của họ cùng lắm chỉ là chế tạo vài cái bàn, mấy chiếc ghế bằng gỗ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản mà thôi. Nên khi được tôi nhờ, họ đều rất phấn khởi và sẵn sàng giúp đỡ.

Ngoài ra, theo lời của Mel, có thứ gì đó giống như vinh dự cho họ khi được chế tác đồ nội thất cho nhà tôi. Có gì đó đặc biệt như kiểu tôi là Cựu Anh hùng sao? Vì thế tôi đã yêu cầu họ không được vì điều đó mà bỏ qua phần công sức của mình.

Cũng do sản phẩm đa dạng và có thể yêu cầu trước, nên mẹ tôi, Akane, Tia, Mel, Ayumi và cả Eris-san nữa, cũng đã có những ngày đi chọn đồ nội thất thả ga.

Nhân tiện thì sau khi biết vụ đó, cha tôi đã mừng đến suýt khóc.

Sau đó, khi tính toán lại tổng thiệt hại và thử quy sang Yên nhật, tôi đã bị sốc với con số hiện ra. Hơn 100 triệu Yên Nhật…

Số tiền đó ở thế giới kia có thể chẳng đáng là bao với một Anh hùng như tôi, nhưng ở thế giới này, nó có thể đủ cho cả mấy đời một người bình thường.

Một lượng lớn thợ thủ công đã bắt tay vào việc, sẽ mất khoảng vài tháng để hoàn thiện tất cả. Mel sẽ giúp tôi lo quản lý ở đó, kết hợp với việc học kĩ năng chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh để đón mẹ tôi qua tỏng vài tháng tới.

Ngoài ra, tôi cũng nảy ra ý tưởng mua vài chiếc xe địa hình cũ để cùng Ayumi và Akane đi thăm thú khắp nơi ở thế giới đó, mặc cho mọi lời ngăn cản từ Mel.

Và đó là lý do hiện tại tôi đang có thể thư thái ngồi đây, giữa ngôi nhà thuê tạm thời này.

Tia bưng ra đặt trước mặt tôi một tách trà thơm phức.

-Cảm ơn em.

-V…vâng ạ…

Có hơi lúng túng khi trả lời tôi, Tia lại nhanh chóng trở lại bếp với một nụ cười trên môi.

Nó khiến những gì tôi thấy sáng nay lại hiện ra rõ mồn một, không biết tôi phải trưng ra biểu hiện thế nào nữa…

-Hôm nay cha nghỉ làm à?

-Ừa, sáng nay ta sẽ đến gặp chủ thầu để bàn thêm vài thứ. Sau khi ăn sáng ta sẽ chở mẹ con tới bệnh viện để làm việc luôn.

-Em rất mong chờ chuyến đi chơi với Sato-san và mọi người

Ayumi trả lời tôi dù không được hỏi.

Số là chúng tôi được Sato-senpai mời tới dự một buổi ra mắt anime gì đó. Nghe nói sự kiện khá là lớn.

Trong lúc chúng tôi đang bàn về kế hoạch của mình, Raira đã trở lại với bộ đồ chỉnh chu trên người.

-Chào buổi sáng, mọi người.

-Chủ nhân, chào buổi sáng. Sao thế, nhìn anh có vẻ không được khỏe?

Raira hỏi ngay khi nhìn thấy tôi. Mà, cũng phải, sau những gì đã xảy ra sáng nay, tôi vẫn không thể nào xóa được hình ảnh lúc đó của cô ấy khỏi đầu để tự tin đối mặt.

-Anii…sáng nay anh lại mới làm trò gì bậy bạ à?

Đừng có đổ tội cho anh chứ, anh vô tội mà….

-Nào mọi người, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.

Mẹ cứu cho tôi một lần khó xử khi gọi cả nhà lại bàn ăn sáng.

“””Mời cả nhà xơi cơm””””

=======

Sau bữa sáng, cha tôi đưa mẹ tôi tới chỗ làm ở bệnh viện.

Chúng tôi cũng thay đồ để chuẩn bị rời khỏi nhà.

Raira dường như sẽ được Akane đón đi chơi đâu đó.

Còn Tia và Ayumi được tôi đưa đến ga để đón tàu tới chỗ Sato-senpai.

Đến ga Ueno, chúng tôi đã thấy Sato-senpai đợi ở đó.

Một cái túi giấy lớn được đặt dưới chân anh ấy.

Nó khiến tôi có dự cảm không lành…..

Bình luận (122) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

122 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Hako-chan
Bình luận đã bị xóa bởi Hako-chan
Bình luận đã bị xóa bởi Hako-chan
Xem thêm 104 trả lời
hm......oh no...
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Haha chuyên mục hóa thân thành Hentai Man tới nữa rồi
Xem thêm
flat ma vương come back cực mạnh
Xem thêm
1 cái flag siêu to khổng lồ về ma pháp vương Kronos
Xem thêm
ma pháp vương lại chuẩn bị lên sàn nữa :v
Xem thêm
Sáng sớm bổ mắt thế này cơ nếu chưa có ghệ có khi lại ăn mạnh rồi
Xem thêm