(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 58: Bạn gọi?

Độ dài: 2,409 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Trans & Edit: YkrAkira

****************

-------------Trong khi Will vừa mới phá hủy nguyên một lớp học.

“Hm, cái gì cơ, làm ơn nói lại thêm lần nữa đi.”

Một giọng nam trầm thốt lên với vẻ hoảng hốt.

“Hôm qua, chúng tôi đã vô tình để Abi đột nhập vào Học viện Phillis.”

Người đàn ông khá nhỏ con-----Ngài Hiệu trưởng vẫn đang quỳ gối, đầu cúi sâu xuống và nói một cách chậm rãi.

“Rồi, chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi thấy ông không có bất kỳ sự lo lắng nào về nó thế, Eidus.”

Theo lời ngài Hiệu trưởng Eidus, người vừa chải mái tóc đen của mình. Abi giống hệt như lời đồn, là một quái thú huyền thoại rất đáng sợ. Theo như lời đồn, nó có thể hủy diệt cả một vương quốc nhỏ trong đại lục Hadazerl này chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Và bây giờ, nó lại xuất hiện ở Học viện Phillis, ngay tại Thủ đô Hoàng gia. Mọi người dân sẽ trở nên hoảng loạn nếu thông tin này bị phát tán.

Nhưng, khi nhìn vào người lãnh đạo Học viện trước mặt mình, anh ta cảm thấy kinh ngạc trước nụ cười và tông giọng lãnh đạm ấy. Theo lời đồn thì Abi sở hữu nguồn sức mạnh ma thuật lớn cũng như trí thông minh cao. Không thể nào có chuyện Eidus, lại sức mạnh đánh bại Abi được, chắc hẳn ông ta đang cần sự giúp đỡ của anh chăng…? Dựa vào tình huống nguy cấp như này, thì liệu lúc này nếu huy động các Kỵ sĩ đen đến đó có kịp hay không. Khi anh ta đang đắm chìm trong những suy nghĩ, thì Eidus lại đưa ra một câu trả lời gây sốc.

“Abi đã bị đánh bại, thưa Bệ hạ.” (Eidus)

“Cá...cái gì cơ?”

Người đàn ông được gọi là Bệ hạ, chính là Đức vua đương nhiệm của Elzmu, Kesamu Milla Oio Lanalice De Elzmu. Khi anh ta đang bận xử lý những kẻ dơ bẩn trong đám Quý tộc, thì Eidus, vị thầy giáo đáng kính của anh ta đã gửi một bản báo cáo và yêu cầu trực tiếp gặp anh thông qua công cụ liên lạc vào 3 ngày trước. Anh ta đã gấp rút hoàn thành công vụ một cách nhanh chóng để lắng nghe nó.

Và khi nghe đến phần báo cáo về việc Abi xâm nhập vào Học viện, anh ta đã tự trách bản thân mình tại sao không thể xử lý mọi việc nhanh hơn để chống lại mối họa này và đồng thời động não suy nghĩ mọi cách để xử lý Abi. Nhưng lời của vị Hiệu trưởng kia khiến cho anh không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Anh đã hy vọng rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn và với nét mặt nhăn nhó, anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện với đầy vẻ lo lắng.

Nhưng anh ta lại không thể ngăn được sự run rẩy trong lời nói của mình. Trong khi cố giữ bản thân bình tĩnh, anh ta cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trước những lời báo cáo đang gặm nhấm mình, anh ta đã sẵn sàng cho câu nói tiếp theo của Eidus về những thiệt hại và thương vong do Abi gây ra. Thế nhưng một lần nữa, câu trả lời của Eidus đã khiến anh phải đứng bật lên.

“Một học sinh tình cờ có mặt tại đó đã đánh bại Abi.” (Eidus)

Cái quái gì cơ.

Sau cuộc trò chuyện với Eidus, Kesamu tiến về phía phòng ngủ của mình. Tiếng bước chân dù vội vã nhưng lại vang vọng khắp hành lang được xây bằng đá tảng. Nguyên nhân hành lang này không được trải thảm đỏ là do sở thích của vị Vua đời trước.

Dù lý do là gì đi chăng nữa thì việc đó cũng không quan trọng. Lao nhanh đến trước cửa phòng. Kesamu đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, tiến về phía bàn làm việc và mở nắp công cụ liên lạc được đặt trên đó.

--------------Anh ta muốn được nghe giải thích về những gì mà vị Hiệu trưởng đã nói.

Bất chợt anh nhớ đến lá thư, thứ dường như anh đã quên đi mất, anh ta ngay tức khắc khởi động công cụ liên lạc và thứ xuất hiện là một lá thư được niêm phong bằng sáp đã gửi cho anh vào vài ngày trước. Thế nhưng anh lại không có thời gian đả động gì đến nó.

“Là Gion, anh ta gửi thư cho mình?”

Thở dài thườn thượt một hơi xong, anh tiến về phía chiếc bàn ngay bên cạnh giường ngủ và mở bức thư. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế làm bằng da, Kesamu liếc mắt dõi theo từng dòng chữ được ghi trong đó.

“Sau khi đọc xong cái này thì, tôi thấy khá thích phần báo cáo của cậu đấy...O,oi!”

Kesamu đứng bật dậy khỏi ghế. Anh ta gãi đầu lia lịa trong khi đang cố bình tĩnh lại và tức khắc tiến về phía công cụ liên lạc một lần nữa. Mở hộp gỗ ra, anh gạt cần gạt và lấy công cụ liên lạc ra khỏi chiếc hộp gỗ ấy.

Ngay lúc ấy, một tiếng *Ching* vang lên.

Và tiếp đó là một tiếng *Clunk*.

Đã kết nối với (Gion)

“Để tôi đợi hơi lâu đấy, Kesamu à.” (Gion)

Tuy nghe có vẻ hơi bất lịch sự nhưng thực ra Kesamu và Gion là bạn cũ của nhau, nên việc họ trò chuyện thế này cũng khá bình thường. Và vâng, họ chính là bạn học của nhau tại Học viện Phillis ấy. Điều này cũng giải thích phần nào cuộc đối thoại riêng tư giữa hai người họ lại thoải mái và không câu nệ lễ nghĩa như thế này. Nhưng đồng thời, Kesamu cũng phần nào biết ơn ‘tên xấu xa’ này vẫn đối xử với mình như trước.

“Ooh, tôi liên lạc với anh sau khi gặp Eidus.” (Kesamu)

“Ông ta bảo tôi rằng, ông ta không cần phải giải giải thích chuyện đã xảy ra.” (Kesamu)

“Vậy, chuyện gì đã diễn ra thế, Gion. Nó có liên quan gì đến con trai của cậu hả?” (Kesamu)

Kỳ thực Kesamu đã có đáp án cho mình. Chính Williams, con trai của Gion đã đánh bại Abi. Bản thân Kesamu không thể nào tin được vào câu chuyện hoang đường như thế. Trước hết, là anh chưa bao giờ nghe thấy việc con trai của Gion mạnh mẽ như thế nào. Nhưng hiển nhiên, Eidus sẽ không bao giờ nói dối anh làm gì. Kesamu cảm thấy hoàn toàn mù mịt và bối rối. Có lẽ nào Gion đã bí mật che giấu thông tin này đi chăng? Những lập luận liên tục xuất hiện trong đầu khiến anh phát điên.

“.....Kesamu này, cậu có nhớ chuyện xảy ra vào 3 năm trước không?” (Gion)

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Gion hạ giọng xuống.

“3 năm trước à… ý cậu là sự kiện lật đổ Vương quốc ấy hả?” (Kesamu)

Vì Kesamu là Vua. Nên hầu hết những việc hệ trọng đều được báo cáo cho cậu ta. Và hiển nhiên, chi phí và cách giải quyết để giải quyết cũng đều do cậu làm chủ. Đã có rất nhiều biến cố đã diễn ra trong suốt 3 năm qua. Nhưng thứ có thể khiến cho Gion nghiêm túc thế này chỉ có thể là nó, âm mưu nổi dậy lật đổ vương quốc mà thôi.

“Lần đó. Khi ấy, tôi đã nói rằng mình đã đặt sẵn bẫy tại nhà.” (Gion)

“....!”

Kesamu câm lặng trước lời Gion đã nói

“Có thể nào...Tôi hiểu rồi…” (Kesamu)

Đúng như mong đợi từ một vị Vua ‘Thông thái’. Chỉ với một vài lời đơn giản của Gion, Kesamu đã thấu hiểu tất cả mọi thứ.

“Có nhiều khả năng chuyện này và những tên phản loạn kia đều cùng một kẻ giật dây. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra nên chưa báo cáo cho cậu được. Xin lỗi nhé, thật sự rất xin lỗi.” (Gion)

Với tông giọng đầy hối lỗi của Gion phát qua công cụ. Kesamu chỉ biết cười trừ.

“Không sao, tôi hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo thông tin chính xác mà. Về vụ này thì tôi giao nó cho cậu. Nên nhớ là hãy báo cáo cho tôi vào lần sau đấy.” (Kesamu)

“Ý tưởng đó sẽ cứu vãn tôi đấy…..Mà cuộc tấn công vừa rồi, cậu có biết là do thú triệu hồi gây ra không?” (Gion)

“À. Ý cậu là mấy gã 3 năm trước đã tấn công nhà cậu ấy hả?” (Kesamu)

“Đúng vậy, kẻ thù thật sự thông minh hơn chúng ta nghĩ. Chúng thậm chí còn thăm dò khả năng của Will nữa. Nếu tôi mà có cơ hội thì….” (Gion)

Tông giọng của Gion bắt đầu dao động và Kesamu đang tự hỏi, có phải cái aura hắc ám của Gion đang rò rỉ thông qua công cụ hay không. Trong sự bối rối, Kesamu đang cố gắng thấu hiểu điều mà Gion đã nói.

Có nghĩa là kẻ thù cảm thấy nghi ngờ về việc ‘Shadows’ bị đánh bại và chúng đã nhắm vào Will đang học trong Học viện, nơi có tình hình an ninh mỏng manh duy nhất trong Thủ đô để tấn công? Nhưng bất chợt anh nhận ra còn có điều gì đó khác lạ trong câu nói của Gion.

“Chờ...chờ một chút. Quái thú triệu hồi?” (Kesamu)

“....! Ah, xin lỗi, tôi hơi bị phân tâm chút. Đúng thế, đó là vấn đề lớn hiện tại. Với việc Abi là một quái thú triệu hồi tấn công Học viện, điều đó đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó cũng đang ở gần đây.” (Gion)

Kesamu vô tình rên rỉ. Và vì anh ta tiếp tục im lặng, nên Gion đã nói tiếp.

“Đúng vậy, đây là một vấn đề lớn. Cậu có thể hỏi thêm nhiều chi tiết từ Will, thằng nhóc này còn hữu ích hơn một số kẻ vô dụng xung quanh cậu đấy. Còn nữa. tôi đã để cho cấp dưới của mình ở Thủ đô điều tra. Nhiều khả năng sẽ chẳng tra ra được thứ gì nhưng nếu có thì tôi sẽ báo cho cậu ngay lập tức.” (Gion)

“Thật đúng như mong đợi, cậu làm việc nhanh thật đấy. Tôi hiểu rồi. Và đồng thời tôi cũng xác nhận cậu là một bậc làm cha mẹ ngốc nghếch nhỉ.” (Kesamu)

Cùng lúc câu nói kết thúc. Tin hiệu đã bị ngắt.

Nhưng để nghĩ rằng Abi là một quái thú triệu hồi.

Kesamu lại rên rỉ. Ngay cả khi đã tính đến việc những tin đồn về Abi có thể bị phóng đại, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Gion. Điều đó có nghĩa là, Abi thật sự rất mạnh như trong lời đồn.

Và vì anh ta không nghe được bất kỳ chi tiết nào từ Eidus, nên anh ta không thể đưa ra kết luận được. Trong trường hợp này thì… có lẽ nên bắt đầu từ Will. Anh ta muốn đảm bảo rằng Gion không phải là bậc cha mẹ ngốc nghếch bị cuồng con cái. Cùng với nụ cười mỉm, Kesamu thì thầm.

” 《召喚》 ” [Shokan, Triệu hồi]

*Pop*, một âm thanh nghe như tiếng bắp rang nổ xuất hiện và đồng thời căn phòng cũng sáng lên cùng lúc.

“Người đã cho gọi tôi, thưa Chủ nhân?”

“Ooh, Alcumedes. Ta muốn ngươi đến Học viện Phillis và nói với Williams Beryl rằng hãy làm một chuyến đi xuống.” (Kesamu)

“Như ý ngài, thưa Chủ nhân.” (Alcumedes)

Để lại một lời nhắn cổ quái khó hiểu cho Will xong, quái thú của Kesamu ngay lập tức biến mất không chút dấu vết.

*Haiz*

Ngồi bệt xuống ghế, tôi thở dài thườn thượt chán nản. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy mệt mỏi và buồn chán thế này, dù cho hôm nay trời rất đẹp. Hiện tại tôi cảm thấy tinh thần không được sảng khoái cho lắm.

……….Đặc biệt là về tâm trí của tôi. Còn về thân thể thì tôi vẫn ổn.

“Sao thế, sao lại thở dài thườn thượt vậy?” (Zen)

Zen, người ngồi kế bên tôi hỏi. Tất cả là bởi vì nó và nó đã xảy ra.

Vào hôm qua, ngoài quả cầu pha lê ra, tôi còn tiện tay phá hủy cả lớp học luôn.

Ah, nhưng khi trời sáng thì mọi thứ đã được sửa chữa xong. Vâng, Phép thuật muôn năm. Thật tuyệt vời.

Những sự chán nản của tôi hiện tại cũng là lẽ hiển nhiên. Tôi khá áy náy khi trở về phòng vào ngày hôm qua, chắc tôi sẽ bị gọi lên văn phòng nay mai thôi. Tôi tự hỏi liệu mình có bị đình chỉ hay không nhỉ. Nhưng đây là hệ thống giáo dục bắt buộc mà  phải không? À thôi kệ nó đi, nhưng có khi nào tôi sẽ bị đuổi học không nhỉ. Có thể là tôi hơi nói quá, nhưng một đứa trẻ 10 tuổi vô tội như tôi chắc sẽ không gặp trường hợp đó thật đâu ha.

Khi tôi trừng mắt nhìn Zen, một âm thanh hết sức quen thuộc chợt phát ra. Đúng vậy, đó chính là âm thanh đóng sầm cửa lại của Zelda-sensei. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh theo phản xạ. Ngay lập tức, mọi dự đoán của tôi đều trở thành sự thật khi ông ta bắt đầu cười và nói.

“Will, thầy Hiệu trưởng gọi em đến văn phòng kìa.” (Zelda)

……..Aah, thấy chưa tôi nói có sai đâu nà.

Với sự chán nản tột cùng, tôi đứng dậy và rời khỏi lớp.

Tôi đứng bất động trước cửa phòng thầy Hiệu trưởng một.hồi lâu.

*Foooh*

Tôi hít thật sâu và thở hắt ra, Yosh, bình tĩnh đi. Không sao đâu, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Sau đó, tôi giơ tay lên và gõ vào cánh cửa bằng gỗ.

“Em đến rồi đấy à.”

Cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Duc
Bố nó làm to mà dăm ba cái phòng học là gì )
Xem thêm
Không bị đuổi học nhưng chắc phải đền tiền đó nha
Xem thêm
Bá quá nó thế
Xem thêm