(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 56: Đền bù

Độ dài: 2,098 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans & Edit: YkrAkira [note27951]

***************

-----------Màn đêm dần đến khi ánh sáng bắt đầu lụi tàn, đồng thời cũng là lúc công cụ cung cấp ánh sáng được bật lên.

“Con trai của hắn ta là một cái bẫy.”

Gã đàn ông mặc áo choàng đen trên người, quỳ xuống đất và bắt đầu nói. Tên mập ngồi trước mặt hắn ta, trong tay vẫn giữ chặt bản báo cáo và đưa mắt liếc nhìn hắn.

“Ta biết rồi… Đúng như những gì ta đã nghĩ.”

Chủ nhân của gã choàng áo đen cười một cách điên dại.

“Ngươi đã làm tốt lắm, Spinel.”

Nghe thấy lời khen ngợi từ chủ nhân của mình, hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống ghế, hai tay vẫn nắm chặt lấy quyền trượng.

“....Vậy lúc này, chúng ta nên làm gì?” (Spinel)

Và với lời thì thầm đấy, mọi thứ dường như chìm sâu vào bầu không khí tĩnh lặng cho đến khi tên mập mở miệng nói.

“Chết tiệt…” (Spinel)

Gã đàn ông mặc áo choàng đen, Spinel, thốt lên một cách bất mãn khi đứng trong một căn phòng với ánh sáng mờ ảo. Hai hàm răng của hắn siết chặt vào nhau với vẻ giận dữ.

Khi chủ nhân của bọn chúng muốn có được thông tin về Williams Beryl. Tuy chúng đã thành công lấy được những thông tin đó, thế nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Abi.

Spinel đã đánh mất một quân cờ rất quan trọng trong bàn cờ của hắn. Đối với hắn ta, Abi chính là cánh tay phải đắc lực. Tuy nhiên, khi cố này xảy ra, trong suy nghĩ của Spinel nó chẳng khác nòa một vụ trao đổi có lợi đối với hắn. Hy sinh một cánh tay nhưng lại nhận về được một thanh kiếm sắc bén.

Hắn ta đã nỗ lực để tránh bất kỳ sai lầm nào xảy ra trong tương lai. Hay đúng hơn, hắn ta đã làm một cuộc điều tra xem Williams có thật sự đã đánh bại ‘Shadow’ hay không. Kế hoạch của hắn là khiến cho đám bạn của tên nhóc đó bị thương, ép buộc nó phải chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều để xem thằng nhóc đó sẽ đối phó thế nào. Hắn ta đã nghĩ rằng Abi sẽ thắng. Hiển nhiên, hắn ta sẽ cố không để cho Williams bị thương quá nặng nhằm tránh bị Gion nghi ngờ.

Nhưng không ai có thể ngờ được, một con quái thú huyền thoại lại bị tiêu diệt bởi một thằng nhóc 8 tuổi.

Spinel cười lớn tự chế giễu bản thân về sự thật đó. Liệu chủ nhân của hắn ta có biết chuyện này không?

Thật may mắn là chưa có ai biết cả. Nếu Spinel không tận mắt nhìn thấy thì có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ tin vào điều này. Một sự thật quá sốc đối với bản thân hắn. Chủ nhân của Spinel có vẻ như chẳng quan tâm đến việc Abi biến mất cho lắm.

Dần dần, Spinel bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chủ nhân của hắn, một kẻ lại có thể dễ dàng tin vào thông tin mà hắn cung cấp. Mặt khác, hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải giải thích những chuyện đã xảy ra. Với những cảm xúc hỗn tạp đó, hắn ta nghiến răng lại theo bản năng.

Ngay khi Spinel nhìn thấy Williams Beryl từ tầng 3 nhảy xuống tầng dưới.

Spinel cảm thấy nghi ngờ vào đôi mắt của mình. Có thể máu đã dồn lên não của Williams khi thấy bạn mình bị tấn công nên mới hành động như vậy. Hoặc có thể nói là thằng nhóc này có tinh thần mạnh mẽ về việc bảo vệ người thân giống như Cha nó, nên mới hành động mạo hiểm chăng? Cho dù nguyên nhân có là gì, thì hắn cũng không thể nào hiểu được, tại sao một thằng nhóc 8 tuổi lại có thể dũng cảm nhảy xuống từ cửa sổ tầng 3 như thế.

Nhưng Williams đã làm đảo lộn mọi thường thức của hắn. Cậu đáp đất một cách nhẹ nhàng và đỡ lấy đòn tấn công của Abi.

Lúc đó, hắn nghĩ mắt mình như muốn lòi hẳn ra ngoài. Cảm tưởng trái tim đang bị thứ gì đó chiếm hữu vậy. Trước mắt hắn ta, là cảnh Will phòng thủ và tấn công ngược lại Abi không hề có chút sợ hãi hay do dự nào.

Nó phải có một giới hạn nào đó như con người chứ!! Và khi Spinel cuối cùng cũng rút ra kết luận rằng đây là một cái bẫy do Gion đã được thiết lập từ trước. Hắn đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng bản thân hắn đã dần chấp nhận sự thật trước mắt vì Will là con trai Gion, và hắn vẫn đang mong chờ viễn cảnh Abi giết được Will.

Trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi, Spinel nghĩ như vậy khi lau mồ hôi trên trán. Dù cho Will có dùng kiếm giỏi đến thế nào, thì cũng không thể thắng trận đấu này.

Nhưng niềm tin ấy lại bị phá vỡ một lần nữa. Một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể hắn ta, nó khiến cho hắn gần như ngã khụy. Và một cơn đau bất ngờ từ ngực trái ập đến khiến hắn muốn ngừng thở.

Từ lúc Abi giải phóng lượng mana khiến mọi người bất tỉnh. Chỉ có duy nhất một cậu bé vẫn còn đứng đối mặt với thứ áp lực khủng bố này. Tuy lượng mana ấy khiến cho Spinel gần như bất tỉnh, nhưng cậu bé ấy lại vẫn đứng đó và mỉm cười một cách ngây thơ.

Chứng kiến cảnh đó từ xa, Spinel bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Hắn ta, kẻ luôn tự tin rằng mình là một kẻ vô cảm máu lạnh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận ruột gan. Và hiện tại, một đứa nhóc đang đối mặt với thực thể mà hắn ta không thể ngừng sợ hãi được.

“...Thằng nhóc đó là thứ quái vật đó là thứ gì thế…” (Spinel)

Ngẫm lại sự việc đã xảy ra, Spinel lại lầm bầm.

“Eh...Các em có thể xem đây là một buổi học thư giãn cũng được, do hôm nay tôi sẽ dạy cho các em cách để triệu hồi quái vật.” (Zelda)

Sau khi Lễ hội Tháng năm kết thúc thì sẽ bắt đầu buổi học ma thuật đầu tiên của Tháng sáu. Để có thể tiếp tục giảng dạy sau sự cố kinh hoàng kia thì…. Tôi đã hiểu được Hiệu trưởng là một người quyện lực đến thế nào.

Sau khi nói xong, Zelda-sensei tập trung mana, đặt một tay lên ngực sau đó giơ tay còn lại ra phía trước. Vì mọi người không thể cảm nhận được mana như tôi, nên trông họ có vẻ ngơ ngác trước những gì Sensei đang làm.

Cha đã nói với tôi về màn khói đen, vì Abi là quái thú triệu hồi nên khi bị tiêu diệt thân xác hắn sẽ biến thành khói. Nhưng lời giải thích đó có hơi khó hiểu. Trong khi tôi đang nghĩ rằng liệu mình có nên tự đến thư viện tìm hiểu thử hay không, thì buổi học này lại xuất hiện ngay đúng lúc tôi cần.

Zelda-sensei bắt đầu hô lên.

“Đến đây, Wollia.” (Zelda)

Hm? Wollia…? Nó nghe như Gorilla vậy! Sự phấn khích của tôi càng tăng thêm nữa khi bàn tay của Zelda-sensei được bao bọc trong mana

”《召喚》! ” [ Sho Kan, Triệu hồi ]

Khi Zelda-sensei hô lên, một luồng ánh sáng tập trung ở giữa lòng bàn tay ông ấy và đồng thời một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Khi vòng tròn biến mất, một thứ gì đó dần xuất hiện tựa như một cơn lốc lửa vậy.

Cả lớp tôi đều cảm thấy kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt, còn riêng tôi thì chăm chú nhìn vào thứ đang dần xuất hiện..

…….ĐÓ LÀ GORILLA!!!!

Sau đó, với vẻ mặt đầy tự hào, Zelda-sensei hủy phép triệu hồi, cầm phấn lên và bắt đầu giải thích cũng như viết lên tấm bảng đen.

Vì tôi chưa từng thấy Zelda-sensei dùng phấn bao giờ, nên tôi cứ nghĩ nó không tồn tại. Từ những thứ đơn giản như viên phấn cho đến chiếc bàn dài trong lớp học. Những thứ đó đã tạo nên cảm giác hoài cổ trong tôi. Trong khi tôi đang tự hỏi những những cảm xúc này là gì thì.

*Klack klack klack*, âm thanh của viên phấn vang lên khắp lớp học. Trên tấm bảng đen, một vòng tròn ma thuật đã được vẽ xong cùng với từ khóa《召喚》. Sao nó đơn giản thế nhỉ. Ah, nếu nó mà không đơn giản thì tôi sẽ gặp rắc rối rồi.

“ Triệu hồi quái thú, cái tên của phép thuật này đã nói lên tất cả. Chúng ta sẽ triệu hồi một quái thú và lập giao ước với nó. Giống như cô gái đã lập giao ước với Ochyon...ah...ờ, nói chung là gọi một con thú và lập giao ước thôi!” (Zelda)

*Knock knock*, Zelda-sensei gõ lên tấm bảng đen. Tóm lại, những con quái thú được chúng ta triệu hồi được gọi là thú triệu hồi.

“Vòng tròn ma thuật được sử dụng trong phép triệu hồi là《召喚》. Được đọc là Sho Kan. Hãy cẩn thận ngữ điệu khi ngâm xướng đấy. Các em chỉ triệu hồi được quái thú mang thuộc tính giống với các em thôi và chủng loại quái thú xuất hiện cũng sẽ là ngẫu nhiên nữa.” (Zelda)

Những con quái thú sau khi thiết lập giao ước sẽ biến thành trợ thủ phù hợp với các em. Sensei nói tuy có vẻ hơi phóng đại, nhưng tôi lại nghĩ con Gorilla trông hợp với ông ta ấy chứ.

“Và một điều nữa, cách để lập giao ước cũng không khác vở kịch là bao. Đặt một cái tên hoặc là làm một cái gì đó như cái giá cho việc thiết lập giao ước. Mah, thường thì dùng mana để ký kết là tiện nhất. Đó là lý do tại sao thú triệu hồi thường yếu hơn các em. Nghe có vẻ khá đáng tiếc nhỉ! ... Nhưng nếu các em có thất bại ở lần thử đầu tiên thì đừng lo lắng gì hết. Tôi thành thật khuyên các em hãy dùng ít mana để triệu hồi chứ đừng dùng hết đấy!” (Zelda)

Zelda-sensei trở nên hăng hái với tông giọng vui vẻ vang lên khắp lớp học. Và chúng ta lại có thêm một vấn đề ở đây.

Cho tới giờ tôi vẫn chưa được kiểm tra lượng mana sở hữu nữa…

Tại Elzmu, tộc Thú nhân và tộc Elf chiếm số lượng ít hơn Nhân tộc rất nhiều. Và ngay trong lớp học này, chúng ta chỉ có mỗi 1 cô gái thuộc tộc Elf ngồi học mà thôi. Bỗng nhiên, Selphy quay về phía tôi,

“Chúng ta nên làm gì đây?” (Selphy)

Tôi quay sang bên trái nhìn Selphy, người vẫn đang nghiêng đầu một cách ngơ ngác.

“Mình vẫn đang suy nghĩ về nó?” (Will)

Đằng sau ánh mắt của Selphy, một bộ ngực dày dặn bỗng nghiên xuất hiện…

“.....Zelda-sensei.” (Will)

“Yosh. Nhân tiện thì, cả hai em sẽ có một bài kiểm tra hôm nay.” (Zelda)

… Thật chứ? Sự ngờ vực của tôi đã được Zelda-sensei nhìn thấu. Ông ấy cười và xoa đầu tôi.

...Ouch. Đừng có tỏ cái biểu cảm đó chứ! Tôi không thích bị xoa đầu đâu, thà để râu của Cha cạ còn hơn…!

“Đừng lo về lớp học. Các bạn khác sẽ được người này dạy thôi.” (Zelda)

Ngay lập tức Zelda-sensei hướng mắt về tấm bảng đen. Ah, tôi hiểu rồi.

“Cả lớp sẽ được dạy bởi Varino-sensei.” (Zelda)

Đó chẳng phải là người xếp thứ 2 trong Học viện sao.

…..Làm ơn đừng có hướng cái ánh mắt chết chóc đó về tôi nữa, Varino-sensei.

Varino-sensei giống như là tình địch của Cha vậy. Như cái bánh mì Yakisoba mà anh ta mới mua được lại bị Cha cướp đi và ngấu nghiến nó một cách ngon lành.

Ah,  cơn giận về đồ ăn thật đáng sợ.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiến độ random nhá! Không hứa sẽ ra đều đặn đâu
Tiến độ random nhá! Không hứa sẽ ra đều đặn đâu
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Yeah có vẻ đây là phiên bản giáo sư Snape của 1 thanh niên không có sẹo tia chớp
Xem thêm
tội thằng bé =))
Xem thêm
Thank trans nha, cố lêb
Xem thêm