(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 54: Tấn công

Độ dài: 2,252 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note25895]

****************

"KYAAAAAAAAA!!!!!"

Cả hai chúng tôi chạy thật nhanh về phía tiếng thét. Hình như nó phát ra gần nơi để giày thì phải. Sau một hồi chen lấn và vượt qua đám đông đang ồn ào ở hành lang phía trước, chúng tôi đã đến chỗ để giày và nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi ở dãy phòng học tầng 2 ở khu vực bên cạnh chúng tôi.

Bỏ qua cảm giác lo lắng tột độ sang một bên, tôi đưa mắt nhìn về phía vật thể đang ngồi bên cạnh tủ để giày của một phòng học gần đó…..

“.....Selphy…?” 

Tiếng thì thầm của ai đó truyền đến tai tôi.

Những mảnh vỡ thủy tinh của cái cửa sổ bị đập nát nằm rải rác trên mặt đất và Selphy cùng với mái tóc xanh có xen lẫn chút màu đỏ đang bất tỉnh.

Tóc… đỏ...ư?

Trong lúc tôi chợt nhận ra đó là máu thì một cái bóng đen xuất hiện và vụt đến.

“Cho tớ mượn cái này.” (Will)

“…..Will!?” (Zen)

Tôi phớt lờ sự hoảng loạn của Zen ở phía sau và ngay lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ trên không, tôi nhìn thấy cái cái bóng đen ấy đang vung cây kiếm bạc thẳng xuống Selphy.

……. !!

… Không kịp mất..!

Ngay khi tiếp đất, tôi vung thứ đã mượn từ Zen và hét lên.

“......Tên khốn!” (Will)

*Keng* tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ trong tích tắc, vũ khí của tôi gần như sắp văng ra khỏi tay tôi bởi cú vung kiếm của hắn.

Tôi sẽ gặp bất lợi nếu cứ tiếp tục đánh như này. Lợi dụng thời điểm khi thanh kiếm của hắn và vũ khí của tôi va vào nhau, tôi khụy xuống tấn công vào mạn sườn. Nhưng hắn lại có thể đỡ được chỉ bằng chuôi kiếm, rồi sau đó tôi dùng hết sức đâm thẳng về phía trước.

Từ vũ khí của tôi, một âm thanh của vải bị xé rách vang lên. Vũ khí của tôi ―――― chiếc ô và những miếng vải trên đó đã bị rách gần hết chỉ còn trơ lại bộ khung. 

“Ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế?” (Will)

Tặc lưỡi, tôi hỏi tên bóng đen đang tạo ra khoảng cách với tôi. Tất nhiên, tôi không mong đợi rằng hắn ta sẽ trả lời.

Cây kiếm hắn đang cầm chắc chắn không bình thường và kỹ thuật dùng kiếm của hắn cũng tràn đầy sát khí giết người.

Một kẻ địch ư. Vậy thì ta sẽ không nương tay đâu.

Tôi liếc mắt hướng về phía hắn. Hắn ta khoác lên người một cái áo choàng màu đen trùm kín người cùng với mái tóc đen dài khẽ đung đưa phía sau lưng trong ánh mặt trời đang dần xế tà.

Có thể nói đây là một khung cảnh đẹp, tuy nhiên đối với tôi thì nó chẳng khác nào là một điềm xấu cả. Bởi cả khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ như ninja. Và thứ duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy đó là đôi mắt của hắn. Một đôi mắt đỏ như máu đang tràn đầy sự thích thú.

“Ngươi giỏi đấy. Nhóc con.”

Hắn nói ta đáp lại tôi.

“Ngươi là ai?” (Will)

Hắn ta thản nhiên trả lời mà không hề có một sơ hở nào.

Tôi có nên tấn công với một con dao không? ….Không được, vậy dùng ma thuật thì sao? Thế giới này có ma thuật mà, phải không?

Khi tôi cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang hỗn loạn của mình và chuẩn bị phóng ma thuật. Không được rồi, không thể sử dụng ma thuật được. Mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi không hề xa chút nào, nhưng lại có quá nhiều người đang lũ lượt tập trung xung quanh chúng tôi vì nghe thấy tiếng thét. Nhưng cần phải sử dụng ma thuật mạnh nhất mới có thể hạ hắn trong một lần được.Và nếu lam vậy thì mọi người có thể bị cuốn vào mất. Thế thì....

Tôi truyền mana của mình vào chiếc ô để gia tăng độ bền và cường hóa nó. Trong khi đó người đàn ông lên tiếng.

“Hỏi tên ta à. Thú vị đấy.”

Xin lỗi nhưng mà tôi chẳng thấy thú vị chút nào đâu. Khi tôi liếc hắn, tôi vừa tăng cường bảo hộ tinh thần lẫn cường hóa cơ thể.

“Tên ta là Abi.” (Abi)

Ngay khi hắn nói xong, không gian xung quanh hắn bỗng tràn đầy ma lực khiến người ta ớn lạnh cả sống lưng. Những người đứng xung quanh bắt đầu đổ gục trước sức mạnh kinh hoàng ấy. Còn những người có thể chịu đựng được thì đầu óc lại bắt đầu mơ hồ và rơi vào u mê.

Nhưng nó vô dụng đối với tôi.

Khi hắn giới thiệu về bản thân xong thì ngay lập tức lao vào người tôi.

Abi.

Tôi đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Đó có lẽ là tên của con quái thú huyền thoại chăng. Và theo cách tấn công của Abi trước mặt tôi, điều đó đã khá rõ ràng.

―――― Hắn ta thực sự rất mạnh.

Tôi cố gắng đỡ thanh kiếm của hắn ta chỉ với chiếc ô của mình và né nó.

Đôi khi, trên thế giới này lại xuất hiện những con quái thú quý hiếm sỡ hữu trí thông minh cao cũng như là ma thuật mạnh mẽ. Nhưng để nghĩ rằng nơi Học viện này lại có một con mang trên mình hình dạng của con người thì….

Tôi hiện tại có thể xác nhận rằng hắn ta chính là Abi, con quái thú huyền thoại mà tôi đã từng đọc được trong quyển sách nào đó trước đây.

Thanh kiếm bạc hết múa từ bên trái lại chuyển sang bên phải. Và tôi đang rất cố gắng để tránh né bằng cách di chuyển cơ thể để một cách uyển chuyển. Tôi đang đợi thời điểm thích hợp để phản công lại hắn ta. Sau đó, thanh kiếm liền vung xuống từ phía trên ngay vai phải của tôi.

….Chính là lúc này.

Khi tôi nhẹ nhàng ngã người về phía sau, tôi niệm chú trong đầu.

《加速》(Kasoku) (Tăng tốc)

Chuyển động của mọi thứ xung quanh tôi đều chậm lại và thanh kiếm của Abi từ từ hạ xuống nơi vai phải tôi. Thực hiện một cú lật người, tôi nhảy lên thanh kiếm và dùng trọng lượng của mình để ép mũi kiếm hướng xuống đất.

Với lợi thế về tốc độ, tôi ngay lập tức vụt mạnh chiếc ô của mình xuống đầu Abi. Chiếc ô có vẻ đã cắt dọc đầu Abi như một chiếc đậu phụ và cơ thể hắn ta như bị tách thành một nửa. Thế nhưng, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra khi bị thương đã không xuất hiện.

Khi tôi đang thắc mắc tại sao không có máu, chiếc ô của tôi đã chạm đất và cơ thể bị cắt đôi của Abi, tan thành màn khói đen và biến mất không chút dấu vết.

Khói đen ư…? Chuyện gì thế này?

Tôi dừng lại và chết lặng một lúc mà không hề để ý đến sự náo động xung quanh mình. Sau đó, âm thanh đập mạnh của trái tim đã kéo tôi về với thực tại.

Tôi chợt nhớ đến...

“Selphy!!” (Will)

Tôi hoảng loạn chạy đến chỗ Selphy. Vì mọi người gần đững gần nơi tôi chiến đấu đều đã ngất nên việc vượt qua cũng khá dễ dàng.

《治癒》(Heal) (Hồi máu)

Tôi thầm niệm thần chú. Khuôn mặt của Selphy đang nhăn lại vì đau đớn nhưng nhịp thở của cô vẫn còn ổn định. Thật nhẹ nhõm, cảm giác như tất cả sức lực đang rời khỏi cơ thể tôi.

Cảm ơn….

Tôi đã đến kịp lúc.

“Mình có nên đưa cô ấy vào phòng y tế không…” (Will)

Tôi không thể mất cảnh giác ngay lúc này. Vai trái của Selphy bị thương và máu từ vết thương đã nhuộm đỏ bộ đồng phục trắng của cô. Ngay cả khi tôi đã niệm chú, thế nhưng lượng máu đã mất lại không thể bổ sung được.

Mặt tôi đanh lại khi nhìn Selphy.

Thời điểm đến phòng y tế, tôi không thể nào hiểu được tại sao không có giáo viên y tế nào ngoại trừ thầy Hiệu trưởng đang đứng trong đó.

‘Ah…erm, thầy Hiệu trưởng? Tại sao thầy lại ở đây vậy?” (Will)

Tôi bối rối hỏi.

“Khi nghe thấy tiếng la hét, các thầy cô cũng như học sinh ở đây đều chạy ra ngoài hết rồi.” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo chiếc rèm sang một bên để lộ ra một chiếc giường trống. Bày tỏ lòng biết ơn của mình với thầy, tôi hạ Selphy xuống giường. Thầy Hiệu trưởng vừa nhìn thấy vết thương trên vai của Selphy thì đã hỏi tôi ngay lập tức trong sự lo lắng tột cùng.

“Em cũng như mọi người liền chạy đến nơi tiếng thét phát ra và ở đó, em đã nhìn thấy Selphy bị chém bởi một người đàn ông…” (Will)

“Vậy thì tiếng hét đó là… Thầy hiểu rồi.” (Hiệu trưởng)

Câu nói kế tiếp của tôi khiến cho thầy Hiệu trưởng mở to mắt ra.

“Em nghĩ hắn ta là một con quái thú huyền thoại mang hình dạng con người.” (Will)

“Khoa, Khoan đã? Mang hình dạng con người ư?” (Hiệu trưởng)

“Vâng ạ. Và hắn ta đã nói rằng hắn tên Abi.” (Will)

“Đó có phải là sự thật không?” (Hiệu trưởng)

Một vị Hiệu trưởng lúc nào cũng điềm tĩnh nay đã nghiêng người về phía trước mà gặng hỏi.

“Đúng vậy ạ… em tưởng đó chỉ là suy đoán lung tung thôi, nhưng khi hắn phát ra nguồn ma lục của mình. Tất cả mọi người trong phạm vi xung quanh đều bị ngất.” (Will)

“Cái gì!!” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng tái mặt khi nghe câu nói cuối cùng của tôi và đứng phắt dậy. Với tư cách là người đứng đầu Học viện, tôi đoán cũng là điều hiển nhiên khi ông ấy có phản ứng như thế này. Sau đó tôi cố gắng cầm chân vị Hiệu trưởng có vẻ như sắp lao ra ngoài kia lại.

“Em.. em đã mất bình tĩnh ngay lúc đó. Nên emm liền giật lấy một chiếc ô làm vũ khí và đánh bại tên Abi nên bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi ạ.” (Will)

Hiệu trưởng sững người trước câu nói của tôi.

….Haha, tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà..

Nhìn ông ấy đang đứng sững sờ như trời trồng, tôi vội vã nghĩ đến chuyện trả lại chiếc ô. Nghĩ lại thì thầy Hiệu trưởng có nói rằng các thầy cô y tế cũng chạy tới phía tiếng hét vì thế tôi có hơi lo lắng rằng họ có bị ngất đi hay không.

Thầy Hiệu trưởng đã định thần lại phần nào, liền cảm ơn tôi rồi vội vã chạy ra ngoài xử lý hậu sự.

Giáo viên y tế ―――― Bác sĩ? Tên anh ta là Varino và dường như anh ta là người mạnh thứ 2 trong Học viện này. Tại sao vậy nhỉ? Anh ấy chỉ là một bác sĩ thôi mà.

Nhân tiện thì khi tôi hỏi ai là số 1, Hiệu trưởng hài hước trả lời rằng 'Rõ ràng là thầy rồi mà, phải không?'.

Tôi mỉm cười nhìn Selphy đang ngủ một cách yên bình.

Thật sự… Tôi thấy mừng vì cô ấy vẫn ổn.

Chưa đầy 2 tháng kể từ khi chúng tôi gặp nhau nhưng tôi đã biết cô ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào.

Lông mi trên mí mắt đang khép chặt của cô ấy có màu xanh lục nhạt. Nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như mái tóc của cô ấy vậy. Tôi rất vui vì tôi đã có thêm một người quan trọng đối với tôi trong cuộc sống, nhưng song song với nó tôi cũng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn nữa.

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy biết ơn với thứ sức mạnh mà tôi đã được ban cho. Khi tôi vuốt ve mái tóc của Selphy, trái tim tôi thắt lại với những cảm xúc có có lẽ là tình cảm của một người anh dành cho em gái hoặc của một người cha đối với con gái mình. [note25896]

“Ngươi nói… Abi đã… bị đánh bại à….” 

Cảm thấy bất ngờ trước thông tin đó, gã đàn ông rên rỉ và ngã gục xuống chiếc ghế phía sau. Khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười chế giễu giờ đây đã không còn nữa và thay vào đó là sự hoảng sợ.

“Không thể như vậy… làm sao có thể…” 

Người đàn ông thì thầm trong sự sợ hãi và thứ gì đó đang đeo dọc cổ tay hắn ta bỗng vỡ thành từng mảnh với ánh sáng rực rỡ, như thể chứng minh rằng Abi đã bị đánh bại.

“Con quái thú vô dụng đó!!”

Người đàn ông nhìn vào cổ tay mình và thét lên một cách tuyệt vọng.

Ghi chú

[Lên trên]
Yo yo yo. Tụi tui đã thi xong và comeback đây. Tiến độ trở lại như trước hén. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ nà.
Yo yo yo. Tụi tui đã thi xong và comeback đây. Tiến độ trở lại như trước hén. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ nà.
[Lên trên]
Đã 18 nồi bánh chưng nhưng chưa bao giờ tôi gặp thằng nào ngu như thằng này :V
Đã 18 nồi bánh chưng nhưng chưa bao giờ tôi gặp thằng nào ngu như thằng này :V
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Khổ, bị coi là em gái mưa cơ đấy
Xem thêm
Ngu *éo độ được
Thanks~
Xem thêm
Main mới 8 tuổi thôi trách thế đíu nào đc
Xem thêm
Đến bao giờ mới đến thời kì main ko ngu nhỉ?
Xem thêm
Tội ẻm đó
Bị main xem là em gái mưa
Xem thêm
Đồng cảm, main như thế này thì chịu...
Xem thêm