(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 53: Lễ hội tháng Năm (Phần cuối)

Độ dài: 1,039 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note25109]

*************

Người mẹ kế đi vào khu rừng theo hướng mà cô con gái ôm hộp quà về.

Đi được một khoảng, bà gặp con quạ trên cành cây và cũng hỏi cùng một câu hỏi như cô con gái:

“Ochyon đang ở đâu?”

Con quạ trả lời rằng cậu ta đang ở trong ngôi làng dưới cây đại thụ cách đây không xa. Người mẹ kế sau đó tiến về phía cây đại thụ ngay trước mắt. Khi đến gần cái cây ấy, bà gọi Ochyon và cậu ngay tức khắc xuất hiện trước mặt bà.

“Ah, đây chẳng phải là người mẹ kế đó sao. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi đã nhận được sự chăm sóc khi sống ở nhà của bà. Và để tỏ lòng biết ơn, xin bà hãy tham gia một bữa tiệc cùng với chúng tôi…”

“Thay vì cái bữa tiệc đó thì tao cần hộp quà hơn.”

Bà ta đã cắt lời Ochyon và không một chút xấu hổ nào, bà thúc giục để lấy được hộp quà.

“.....Như ý bà.”

Ochyon rụt rè đưa hộp quà lớn cho người mẹ kế, bà ta không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà vui vẻ nhận lấy món quà. Lúc này Ochyon đang cười toe toét, bỗng hóa thành một quả cầu lửa và biến mất trong khi bà ta bắt đầu chạy về với hộp quà.

Bà ta vui sướng chạy đi. Tuy nhiên, khối lượng của chiếc hộp ngày càng nặng hơn! Người mẹ kế đang thở hổn hển theo từng bước chân chập chạp. Bà cảm thấy kỳ quái và đặt chiếc hộp xuống đất. Bà vô cùng tò mò về thứ ở bên trong chiếc hộp. Bà không ngừng cười khúc khích khi mở chiếc hộp tưởng chừng chứa đầy kho báu này.

Từ bên trong chiếc hộp, một đám khói đen phun ra và bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo dần. Một con quái vật xấu xí và man rợ chui ra từ bên trong hộp vồ tới tấn công người mẹ kế.

Bà ta chạy đi trong hoảng loạn thế nhưng cảnh tượng của khu rừng ở phía trước đã khiến bà không thể tiến thêm được nữa.

Trên mặt đất bỗng xuất hiện đầy những bàn tay gầy gò và ghê rợn.

Hai bàn tay ở gần bà nắm lấy mắt cá chân của bà và kéo bà ngã xuống đất. Đôi bàn tay ấy, đem đến cho bà cảm giác thật nhưng không thật. Cái lạnh từ đôi bàn tay ấy chuyển sang cơ thể bà làm cho thân nhiệt giảm xuống nhanh chóng. Bà liền hét lên để cầu cứu, thế nhưng khi vừa hét lên, tất cả những gì phát ra từ cổ họng chỉ là một tiếng thét khàn khàn và yếu ớt.

Và khi bà quay đầu lại, bóng dáng của con quái vật đã đứng ngay sau bà…

Cô con gái thoáng chút buồn bã trước sự mất tích của người mẹ kế và hiện tại cô vẫn đang khóc thương trước sự ra đi của bạn mình.

Mấy ngày sau đó, cô đã vượt qua được nỗi đau và có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, trong đêm khuya tại khu rừng này, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ và tiếng rống lên như đang khóc của một con quái vật vang vọng khắp khu rừng.

◆ Vở kịch quái vật Shitakiri Monster KẾT THÚC ◆

Với câu dẫn cuối cùng từ người kể chuyện, tấm màn đen được hạ xuống sân khấu. Lớp học mờ ảo được thắp sáng lên và tất cả khán giả vỗ tay cùng một lúc.

Đó là một tràng pháo tay khá lớn đấy.

Thật tốt quá mà.

Cuối cùng, cả lớp tập trung lại và cúi chào khán giả. Và thế là vở kịch đã kết thúc.

Trong lớp học hiện tại đang rất náo nhịp, cả tôi cũng cảm thấy rất hài lòng với bầu không khí này. Có vẻ như khán giả rất thích vở kịch này. Tuy tôi là con quái vật chỉ xuất hiện ở cuối vở kịch, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của khán giả từ hậu trường thì tôi đã rất vui vì họ đã tận hưởng vở kịch một cách trọn vẹn.

Nhân tiện, hậu trường là nơi mà [Đội sản xuất ma thuật] làm việc. Họ đã làm tất cả các hiệu ứng cho vở kịch chỉ với vỏn vẹn 5 tháng luyện tập, chẳng hạn như là tạo ra những quả cầu lửa kia.

Nhưng đây đúng thật là….

Một câu chuyện kinh dị tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

Để có thể diễn xuất nhập tâm như vậy chỉ với một cuốn kịch bản đơn giản cộng thêm thời gian luyện tập tương đối ngắn… tôi phải công nhận Zelda-sensei thật sự rất đáng sợ.

Khi các khán giả rời khỏi lớp học, mọi người trong lớp bắt đầu tập trung lại và trò chuyện với nhau. Nhìn vui thật đấy. Lúc đầu, tôi đã lo lắng liệu tôi có thể hòa nhập tốt với những đứa trẻ 10 tuổi hay không nhưng dường như tôi còn giỏi hòa nhập hơn cả những gì tôi nghĩ.

Tôi hình như có nghe thoáng thấy ai đó nói ‘Chờ đã, không phải cậu cũng trẻ con à?’ nhưng đó chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Sau khi chúng tôi trò chuyện xong, mọi người bắt đầu đi dạo quanh lễ hội trường. Thấy không, một nửa học sinh trong lớp đã đi mất rồi.

Cả Selphy cũng vậy, cô được mời đi chơi cùng với nhóm học sinh nữ trong tâm trạng vui vẻ.

Khi lớp học trở nên yên tĩnh hơn, Zen đang đứng đợi tôi thay đồ và khi chúng tôi bắt đầu ra khỏi lớp.

”KYAAAAAAAAA!!!!!”

Một tiếng hét thất thanh cùng với tiếng kính vỡ ập tới.

“Tiếng đó phát ra từ lầu 1 à?”

Chúng tôi nhìn nhau và vội vàng chạy ra hàng lang.

Ghi chú

[Lên trên]
Ây dà sắp thi rồi nên khó có time dịch quá, cho xin lỗi nhé
Ây dà sắp thi rồi nên khó có time dịch quá, cho xin lỗi nhé
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mãi mới tới lúc đánh nhau :))
Thanks~
Xem thêm
Hóng mãi ❤️❤️❤️❤️
Xem thêm
Thanks trans, hóng mãi bộ này :))
Xem thêm