(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 52: Lễ hội tháng Năm (Phần đầu)

Độ dài: 3,142 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note24450]

**************

Đã 3 tuần trôi qua từ lúc chúng tôi tạo ra bộ trang phục hầu gái. Hiện tại đã là tháng Năm và những bông hoa Icris đã bắt đầu biến mất chỉ để lại những cành lá xanh rì. Những chiếc lá xanh ấy mang lại cảm giác ấm áp và tươi mới của cả mùa xuân lẫn mùa hè khi chúng đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió mát. Khung cảnh tháng Năm tuy đẹp như thế nhưng khi tới tháng Sáu, thời điểm mà mùa mưa bắt đầu thì cảnh sắc lại thay đổi trái ngược hoàn toàn. Không còn sự hiện hữu của cảm giác ấm áp và tươi mới nữa mà thay vào đó là sự ảm đạm và mệt mỏi.

Tôi thật sự không biết tại sao Elzmu lại đem đến cho tôi cảm giác giống hệt như Nhật Bản vậy. Nếu ta đem cả 2 nơi mà so sánh với nhau thì sẽ thấy cả Elzmu và Nhật Bản đều có đủ 4 mùa rõ rệt, cũng như là mùa mưa khó chịu này. Nhưng lý do vì sao những cơn mưa của Elzmu lại dài hơn Nhật Bản thì tôi hoàn toàn chẳng thể nào hiểu được.

Trước đây, tôi đã từng hỏi John-sensei về việc này và ngay lập tức nhận được hàng tá câu hỏi liên tục đến từ anh ta. Điều đó quả thật khá là khủng kiếp. Tôi đã kiệt sức khi phải trả lời những câu hỏi như mây là cái gì, chúng hình thành như thế nào và bên trong chúng chứa thứ gì. Tuy rất mệt mỏi nhưng vì thấy anh ta lắng nghe chăm chú với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ nên tôi vẫn tiếp tục trả lời.

Ah, tôi xin lỗi, hình như hơi xa vấn đề quá rồi. Tóm lại, bây giờ là thời điểm bắt đầu của tháng Năm, một tháng tràn đầy sự háo hức của học sinh về Lễ hội tháng Năm. Ngay cả lớp tôi cũng đều bị cuốn theo bầu không khí đó và đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội. Tôi cũng dự tính sẽ tham gia chuẩn bị ngay sau khi buổi học kết thúc.

Nhân tiện thì, lễ hội ấy lấy tên là ‘Lễ hội tháng Năm’ chỉ đơn giản là do nó được tổ chức vào tháng Năm mà thôi. Và lễ hội này hoàn toàn giống với lễ hội trường tại Nhật Bản vào ngày 31 tháng Năm. Tất cả trường học đều mở cửa chào đón mọi người vào thăm quan.

Ngày 31 tháng Năm…. Tôi không thể ngừng cười khi nhớ tới nó. Đó là một trò chơi chữ rất phổ biến ở Nhật lấy cảm hứng về ngày này.

Gogetsu Sai...kek.

Oi thật là, ai nói trò này ‘ngu ngốc’ thì mau xuất hiện coi nào. Khi còn ở thế giới trước, tôi rất thích chơi chữ và những câu nói đùa nhảm nhí ngu ngốc lắm đấy!.... Ah. Tôi phải thừa nhận rằng câu đó nghe đúng là ngốc thật.

Tạm gác lại những chuyện đó và quay trở lại vấn đề chính nào.

Chúng tôi phải làm một tiết mục đại diện cho đội Trắng năm nhất. Sau cuộc thảo luận và tranh cãi quyết liệt về việc nên làm ngôi nhà ma ám hay là diễn một vở kịch. Và kết quả của cuộc thảo luận là cả lớp tôi sẽ làm một vở kịch pha chút kinh dị.

Cái quái gì thế này? Onii-san này đã thực sự rất cố gắng trong cuộc thảo luận đó. Nhưng rốt cuộc quyết định đều nằm ở số đông trong lớp cho nên tôi chỉ có thể chịu đựng và im lặng mà thôi.

Tôi không phải rất đáng ngưỡng mộ ư?

Lớp tôi sẽ làm một vở kịch đầy ý nghĩa và pha chút kinh dị

Vì không thể phớt lờ trước sự ngu ngốc của họ về việc pha trộn yếu tố kinh dị vào vở kịch nên tôi đã kể cho họ về một câu chuyện khá ám ảnh mà tôi từng nghe trong 17 năm khi ở Trái Đất. Hehe.

Câu truyện ấy thật sự có pha lẫn chút kinh dị đó chứ. Có lẽ bạn sẽ biết vì nó có lẽ rất nổi tiếng? Đó là câu chuyện về ông cụ và bà cụ đó đó.

――――――Câu chuyện cổ tích ‘Chú chim sẻ bị cắt lưỡi’.

Vâng, đây chính là câu truyện đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí tôi khi còn nhỏ.

Ah, vì chim sẻ không tồn tại trong thế giới này nên tôi đã thay đổi đôi chút cho nó phù hợp hơn.

Như một ông cụ trở thành một cô con gái hiền lành.

Hay một bà cụ trở thành người mẹ kế.

Và con chim sẻ trở thành linh thú khế ước của cô con gái hiền lành đó, Ochyon.

Về phần tên nhân vật thì hiển nhiên đã được tôi đặt sao cho hợp với thế giới này nhất. Tôi cũng có thể kết hợp tên giữa hai thế giới lại với nhau nhưng kết quả khá là tệ nên tôi đã bỏ qua ý tưởng đó.

Cái kết của vở kịch là người mẹ kế sẽ nghe thấy tiếng khóc đầy ám ảnh của quái vật vào mỗi đêm. Nhân tiện tôi đã được chọn vào vai con quái vật sẽ nhảy ra từ trong chiếc hộp mà người mẹ kế sẽ mở. Tôi khá bối rối về vai này đấy. Quả thật là đau đớn khi một người tuyệt vời như tôi lại được chọn vào một vai một con quái vật kinh tởm.

Khi tôi nói không cần phải ‘trả công’ cho mình vì đã cung cấp kịch bản nhưng do những ánh mắt cún con nhìn chằm chằm nên tôi đã chịu thua. Chắc chỉ là tôi hơi yếu đuối thôi nhỉ thôi.

Và vì thế, chúng tôi đã tập diễn với nhau mà không cần phải hỏi Zelda-sensei tràn đầy nhiệt huyết kia.

“Cậu đã làm xong trang phục chưa Will?”

Trong khi tôi đang khâu vá một lượng lớn vải vóc vào với nhau thì bất chợt một giọng nói từ phía sau phát lên. Vì một lý do khó hiểu nào đó mà tôi đã bị xếp vào chung nhóm với đám con gái chịu trách nhiệm về trang phục.

“Xong rồi. Tớ chỉ cần cắt những sợi chỉ thừa nữa mà thôi.” (Will)\

Tôi trả lời trong khi giữ cây kéo trong tay.

“Woah, em thật sự đáng tin cậy đấy, wahahahahahaha!” (Zelda)

Sau khi để lại một tràn cười to và dài, Zelda-sensei rời đi. Ông ấy đã được chọn vào vai trưởng làng tại ngôi làng của ochyon sau buổi chia vai diễn đầy mệt mỏi.

Vâng, vâng. Hiển nhiên là vở kịch sẽ không thể thiếu ông ta rồi.

Cẩn thận nhé sensei.

*Khâu khâu khâu*

Tay tôi dần trở nên chậm đi rồi…

…..Liệu tôi có nên làm một cái máy may không nhỉ?

“Tôi về rồi đây.” (Will)

Tôi mở cửa phòng ra và trèo lên giường.

“Oh, mừng cậu về~ cậu đã hoàn thành xong trang phục cho vở kịch rồi à?” (Zen)

Zen, người về sớm hơn tôi đang ngước nhìn lên tôi từ giường dưới.

“Ah, Có lẽ vậy.” (Will)

“Will, phải nói thật trông cậu khá lạ đấy, tôi tự hỏi sao cậu biết may vá trong khi bản thân lại là một quý tộc nhỉ?” (Zen)

Zen vui vẻ nói, không quan tâm đến sự mệt mỏi của tôi. Nhưng nếu phải trả lời thì thú thật tôi hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Đúng thật tôi là một quý tộc nên không thể nào có chuyện động tay động chân đến kim khâu cả. Nếu bạn thắc mắc, thì đó chỉ là kinh nghiệm từ kiếp trước của tôi thôi. Đúng vậy. Tôi đã từng làm bán thời gian tại một tiệm may trước đây cho nên tài may vá của tôi có thể nói là tuyệt hảo ~

Tôi cố gắng lảng tránh câu hỏi của Zen và mỉm cười trong đi tới bồn rửa mặt.

“Yo các em! Hãy thật phấn khích và tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay đi nào!!” (Zelda)

“””””” YEAH!! “”””””

Để trả lời lại tiếng rống của Zelda-sensei, cả lớp đồng thanh hét lên.

Hôm nay là ngày ————- 31 tháng Năm, ngày Lễ hội tháng Năm.

Tất cả cửa sổ của lớp học đều đã được che kín và sân khấu thì nằm ở phía sau tấm màn đen và bên hông là vách ngăn để che giấu đạo cụ và diễn viên. Tôi sẽ làm hết sức mình với tư cách là một trong những diễn viên của vở kịch và khiến cho vai diễn của mình trở nên sinh động.

Vậy thì, hãy để lễ hội này bắt đầu nào!

Ngay bây giờ tôi không thể nào khống chế được sự hăng hái của mình.

Trong khi chúng tôi đang hào hứng với vở kịch, lớp học đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi người và người. Những vị khách cũng như những học sinh lớp khác đang ngồi sau những chiếc bàn dài chờ đợi vở kịch bắt đầu.

Đột nhiên, lớp học chìm vào bóng tối. Một quả cầu lửa xuất hiện và bức màn ngăn được kéo lên để lộ ra sân khấu.

Và vở kịch bắt đầu như sau——

◆ Quái thú Shitakiri ~ Ochyon của tôi và những cơn ớn lạnh hằng đêm ~ ◆

Đã từ rất lâu rồi, có một cô gái sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh.

Cô gái ấy rất hồn nhiên, tươi sáng và trung thực.

Nhưng, sau khi cha cô qua đời, cô bị mẹ kế đối xử như người hầu và bị hành hạ hàng ngày như chết đi sống lại.

Hôm nay cũng vậy vì nghe lời của mẹ kế mà cô gái trẻ phải ra cánh đồng để cày cấy.

“.....Huu, thế này là xong việc cày ruộng rồi. Giờ mình chỉ cần đợi tới chiều là có thể gieo được hạt giống thôi..”

Cô lau mồ hôi và vươn vai duỗi người. Đã tới giờ ăn trưa nên cô chạy đến gốc cây ở bên kia cánh đồng, nơi cô đặt chiếc bánh mì của mình trong một chiếc giỏ nhỏ.

Nhưng khi đến đó, cô đã rất ngạc nhiên. Nơi mà đáng lẽ giỏ bánh mì nhỏ của cô đang ở đó, thì cô lại thấy một con chim nhỏ xíu đang ngủ bên cạnh miếng bánh mì đã bị ăn phân nửa.

“Này chú chim nhỏ, ngươi đã ăn miếng bánh mì này à?”

Cố giấu giếm cái bụng đang kêu của mình, cô gái nhỏ đánh thức chú chim dậy. Cô không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào từ nó bởi vì cô biết rằng chim không thể nói chuyện. Cô chỉ đơn giản là đang tự nói chuyện với chính mình mà thôi.

“Tôi xin lỗi. Tôi đang rất đói nên tôi không thể cưỡng lại được và đã ăn mất phân nửa.”

Con chim thức dậy với vẻ buồn bã và người thì co ro lại. Cô gái trẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú chim biết nói.

“Vậy đó là chuyện đã xảy ra ư… Không sao đâu, đấy là do ngươi đang đói mà.”

Dù cho chiếc bụng đang réo âm ĩ, nhưng cô gái trẻ vẫn tỏ vẻ dịu dàng với chú chim.

Một nụ cười dễ thương xuất hiện trên khuôn mặt cô khi cô bảo chú chim đừng lo lắng.

“Cảm ơn cô! Tôi không có gì để trả lại nhưng nếu cô không phiền, cô có muốn thực hiện một khế ước với tôi không?”

“Khế ước…?”

Cô gái nghiêng đầu, có vẻ như cô chư bao giờ nghe đến hai từ này.

“Vâng, tôi có thể không giống với những quái thú khác. Nhưng tôi chính là một trong những linh thú thiêng và cao quý nhất tại khu rừng kia. Nếu cô làm khế ước với tôi, chúng ta sẽ được kết nối với nhau. Tôi sẽ luôn xuất hiện ở đây bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ.”

Con chim nói một cách vui vẻ và đôi mắt cô gái trở nên lấp lánh.

“Điều đó nghĩa là chúng ta sẽ trở thành bạn ư?!”

Trong sự hạnh phúc, cả hai đã thực hiện khế ước và cô đã đặt tên cho chú chim. Ngay sau khi đặt tên cho chú chim, cả hai người họ đã hoàn thành khế ước. Và tên của chú chim là Ochyon.

Từ lúc đó, họ trở nên gần gũi và chơi đùa với nhau sau khi cô hoàn thành những mệnh lệnh từ người mẹ kế của cô.

Tuy nhiên, người mẹ kế đã biết chuyện.

Cô con gái riêng tự phụ của bà đã dám làm một việc mà không nhiều người không dám làm, đó là lập một khế ước với một linh thú linh thiêng. Khi ấy, bà rắp tâm phải chia cắt cả 2 để ngăn cản cô chiếm đoạt lấy quyền lực của mình bằng con linh thú đó.

Bà trốn sau một cái cây, lặng lẽ nhìn 2 người đang chơi đùa xung quanh cánh đồng với đôi mắt đầy hiểm ác.

Vài ngày đã trôi qua và khi cô gái trẻ rời khỏi cánh đồng để về nhà.

Người mẹ kế lén bắt Ochyon và đem về. Để không cho nó có thể nói chuyện được nữa, bà đã cắt lưỡi nó và quăng nó vào sâu trong rừng. Và câu chuyện mà bà dùng để biện minh cho hành động của mình đó là đổ lỗi cho Ochyon ăn cắp thức ăn trong bếp nên bà đã đuổi nó đi.

Cô gái trẻ bị sốc nặng khi nghe thấy diều đó.

“Mẹ à, mẹ có biết Ochyon đã đi đâu không?”

Cô hỏi với hi vọng có thể biết được Ochyon đã đi đâu. Nhưng người mẹ kế lại thét lên một cách giận dữ với cô.

“Con thú đáng chết đó!! Nó đã nói rằng nó đang rất đói và đã ăn sạch tất cả thức ăn quý giá của chúng ta nên ta đuổi nó đi rồi!!”

Hạnh phúc với khuôn mặt sững sờ của cô con gái riêng, bà rời đi với những tiếng bước chân lớn.

“Nếu đó là Ochyon, cậu ấy sẽ ăn một nửa hoặc không chạm vào đồ ăn chưa được cho phép ăn mà.”

Cô gái trẻ tuy dịu dàng nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng là đứa ngốc nghếch. Do đã nhận ra được sự ẩn khuất trong lời nói của người mẹ kế, ngay lập tức cô đã đuổi theo Ochyon.

Cô chạy sâu vào rừng và hỏi một con quạ trong khi cơ thể đang run rẩy vì mệt mỏi.

“Ngài quạ, ngài có biết Ochyon đã đi đâu không?”

Con quạ đen liếc nhìn cô gái với đôi mắt đen lay láy.

“Cô sẽ làm gì nếu tôi nói cho cô biết?”

“Cậu ấy là bạn của tôi. Cậu ấy rất có thể đã bị thương nặng. Xin ngài hãy nói cho tôi biết đi.”

Nhìn vào đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng thuần khiết, con quạ mỉm cười và nói với cô rằng Ochyon đang ở ngôi làng nằm quanh cây cổ thụ to lớn ở phía trước.

Theo hướng dẫn của con quạ, cô gái trẻ đi sâu vào rừng và khi cô sắp đến gần gốc cây cổ thụ ấy.

“Ochyon, là tớ đây!”

Cô hét lên thì bất chợt một con chim khổng lồ xuất hiện và giới thiệu mình là trưởng làng của ngôi làng bên dưới cây cổ thụ này.

“Xin thứ lỗi, nhưng Ochyon đã bị mẹ kế của cô cắt lưỡi và cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được nữa. Mẹ kế của cô là một người rất nham hiểm và Ochyon vẫn chỉ còn một đứa trẻ thiếu hiểu biết. Là người đứng đầu của làng này, tôi không thể để cậu ta ở bên cô thêm một giây phút nào được.”

Nghe xong những lời nói đó, cô gái không tin vào đôi tai mình và khụy xuống.

“Nhưng cả ngôi làng của chúng tôi và đặc biệt là bản thân tôi rất biết ơn cô, người đã cứu mạng Ochyon trong lúc cậu ta sắp chết vì cơn đói.”

Sau đó, trưởng làng mời cô gái trẻ vào một ngôi nhà lớn nơi cô và Ochyon cuộc hội ngộ nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong khi cô đang dự tiệc cảm ơn của họ. Đột nhiên, những quả cầu lửa màu trắng xanh nhạt xuất hiện xung quanh Ochyon. Không gian trong phòng chìm vào trong bóng tối trong thoáng chốc và Ochyon đột nhiên nằm im bất động.

“Ochyon… sao cậu ấy lại nằm yên cử động được nữa?”

Cô bối rối hỏi trưởng làng.

“Ochyon thật sự yêu cô rất nhiều.”

Tuy nhiên, cô gái trẻ không thể hiểu được những gì mà trưởng làng đã nói.

Chỉ có điều khi cô ôm Ochyon vào lòng, cô chỉ cảm thấy cơ thể đang lạnh dần của cậu ta.

Ochyon đã chết.

Lượng máu đã mất đi do bị cắt lưỡi là quá lớn đối với cơ thể nhỏ bé của cậu. Tuy nhiên, tình cảm mãnh liệt mà cậu dành cho cô gái trẻ mạnh mẽ đến mức đã giúp cậu chống lại cái chết.

“Đây là một món quà dành cho cô.”

Vị trưởng làng đưa ra 2 chiếc hộp cho cô gái trẻ lựa chọn.

Vì dáng người khá nhỏ bé, nên cô đã chọn cái hộp nhỏ hơn để dễ mang về và trong cơn mê man khi chia tay Ochyon, cô đã về đến nhà cùng với chiếc hộp nhỏ đó.

Khi cô về đến nhà, người mẹ kế kéo cô gái đang choáng váng vì mệt mỏi vào phòng mình và yêu cầu cô khai hết tất cả mọi thứ đã diễn ra khi cô chạy vào rừng. Và bà giật lấy cái hộp của cô.

Lúc bà mở hộp ra, từ bên trong chiếc hộp, ánh sáng lấp lánh của vàng và những món đồ đắt tiền khiến bà chói mắt. Sau đó, bà gắt gỏng với cô con gái riêng của mình.

“Tại sao mày lại không lấy chiếc hộp to hơn? Thôi được rồi, tự ta sẽ tự đi lấy vậy.”

Bà vui sướng đi vào rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Sorry nha, giờ thi HKII xong thì tụi tôi mới dịch được, nói thật chứ muốn dịch lắm mà ko có time nên chịu
Sorry nha, giờ thi HKII xong thì tụi tôi mới dịch được, nói thật chứ muốn dịch lắm mà ko có time nên chịu
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Một tương lai u ám phía xa...
Thanks~
Xem thêm
Thế là cái hộ to chứa 1 bé trap mà đứa nào cũng tưởng là thiên thần à :v
Xem thêm
Tự biết trong cái hộp lớn có cái gì rồi ha, ko có gì tốt lành hết, và đó là main nhà ta
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
❤️
Xem thêm