(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 49: Hoa trên cả hai tay?

Độ dài: 3,095 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note21402] 

***************

“Ehhh!!!!?” (Selphy)

Một tiếng hét thất thanh vọng khắp cả căn tin. Đúng vậy, đó chính là tiếng hét của Selphy. Tất nhiên, là cả tôi và Zen hay bất cứ người nào khác trong đây cũng đều không chịu nổi nó rồi. Với đôi tay đang bịt chặt lấy tai, tôi cố gắng nghe Selphy nói.

“Cậu đang đùa đúng không!? Zen, cậu vui tính lắm đấy!” (Selphy)

Cô đứng hẳn lên, vừa nói vừa lườm Zen với khuôn mặt đỏ bừng vì giận hơn bao giờ hết.

“Chuyện...chuyện gì thế…” (Zen)

Tôi giơ tay về phía cô ấy với mong muốn cô ấy có thể trấn tĩnh lại. Selphy-san sau một lúc dường như trở lại bình thường, nó đã khiến tôi tự nhủ rằng cô không phải là một con ngựa non ngang bướng. Hình như cô đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú về phía mình nên cô lập tức ngồi xuống với vẻ ngượng ngùng.

“Sao thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tại sao cả hai cậu đều học nhảy lớp chứ?” (Selphy)

Selphy ngồi gần tôi hòng chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Cậu thực sự đang rất gần lắm rồi đấy Selphy. Và trên mặt cô, như đang hiện lên dòng chữ 'Tôi có phải là người duy nhất bị bỏ rơi trong cả ba chúng ta không?' rất rõ ràng. Không phải đâu, có thể đó là dòng chữ 'Tôi là kẻ ngốc đang ngồi ở đây ư'. Dù sao đi chăng nữa thì hiện tại tôi đang gặp rắc rối lớn đây.

“Không, không phải như thế đâu.” (Will)

“Vậy sự việc này là thế nào?” (Selphy)

“Thật ra là tớ với Zen chỉ đơn giản đã đặt ra mục tiêu là học nhảy lớp ngay từ lúc trước khi bắt đầu vào học rồi.” (Will)

Nghe tôi nói, Zen gật đầu đồng tình. Nơi chúng tôi đang ngồi là một cái bàn dành cho 4 người và Zen đang ngồi đối diện với tôi và Selphy. Do đó, Zen đang cố gắng giả vờ là mình không hề liên quan đến chuyện này. Nhờ ơn của cậu ta mà tôi đã gặp rắc rối với sự giận dữ của Selphy. Chết tiệt! Ngày mai tôi sẽ không đánh thức cậu dậy nữa đâu, Zen.

“Có thật không….?” (Selphy)

Selphy cố bình tĩnh lại và hỏi tôi một cách đầy nghi ngờ.

“Vâng, đó hoàn toàn là sự thật đấy. Cả hai chúng tớ đều muốn giúp đỡ cho người thân của mình nhanh chóng mà thôi, đó là lý do tại sao chúng tớ muốn học nhảy lớp.” (Will)

Như nhận được tín hiệu từ tôi, Zen lại gật đầu đồng tình thêm lần nữa. Sau khi suy nghĩ kĩ, Selphy cũng gật đầu cho qua chuyện này. Thật tuyệt vời, cô ấy đã chấp nhận nó rồi. Nhưng sao trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm thế nhỉ.

“Hay đó, hay lắm đó!” (Selphy)

Selphy lại đứng lên thêm lần nữa.

“Tớ cũng muốn học nhảy lớp như cậu nữa!” (Selphy)

……Nghiêm túc sao trời?

'Có chuyện gì thế, chuyện gì thế' - Những người khác trong căn tin đã bắt đầu tập trung bàn tán về phía bàn ăn của chúng tôi. Với khuôn mặt đỏ bừng, Selphy liền ngồi xuống nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào tôi.

“……Tôi hiểu rồi.” (Will)

Giọng nói của tôi bỗng nhỏ hơn do phải hứng chịu áp lực từ cái nhìn chằm chằm ấy. Cô gái này thật đúng là... Tôi tự hỏi cô gái hiền lành và dịu dàng vào tối đó đã biến đâu mất rồi? Tôi cố gắng cười hết sức có thể trước mặt Selphy, ấy thế mà tôi lại cảm thấy vui ngay lúc này mới lạ lùng. Mặc dù nhìn đã nhìn thấy sức mạnh thực sự của tôi nhưng cô ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường. Đó chính là lý do khiến tôi cảm thấy vui như vậy.

Dù trong cuộc sống của kiếp trước, tôi có bị các bạn nữ xanh lánh và bị chiếc bình rơi vào đầu rồi chết đi. Tưởng chừng trong thế giới này, tôi sẽ suốt đời không thể nào tìm được một người bạn chân thành như cậu ta.Thế nhưng, hiện tại tôi đã tìm được những người bạn thời thơ ấu chân thực và tử tế giống như cậu vậy!

Mà bạn thời thơ ấu ở đây không phải là người yêu đâu nhé!?…..Hmm, chắc mọi chuyện từ giờ trở đi sẽ ổn thôi.

Đó là lý do tại sao, tôi muốn làm bạn với họ. Thêm vào đó, tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hm, tại sao đôi khi tôi lại nghe thấy những câu nói như ‘Hãy thu hoạch trong khi rau vẫn còn xanh nào!!’ thế nhỉ, chắc chỉ là tưởng tượng thôi ha. Haha, nói thật tôi không phải kết bạn với họ vì ý đồ xấu xa mà chỉ đơn giản là tôi muốn có bạn bè thôi.

“Dù sao thì Selphy, trước hết tôi cần phải điều chỉnh lại cơ thể cậu đã.” (Will)

Âm thanh của chiếc bánh mì nhúng vào nước súp vang vọng lên khắp căn tin. Ah, tôi không nên nói với Selphy chuyện thiếu tế nhị này vào buổi sáng nhỉ.

“Tớ biết rồi! Khi nào xong hãy cho tớ được học chung với cậu.” (Selphy)

Nhìn Selphy đang mỉm cười hạnh phúc, Zen và tôi nhìn nhau như đã thoát nạn.

Hôm nay là Chủ nhật.

Khi gặp Selphy tại sảnh, chúng tôi đã dại dột nói với cô ấy những gì mà chúng tôi đã làm vào hôm thứ bảy trong khi những học sinh khác đang vui chơi khắp nơi. Đó là một sự sai lầm của tôi. Và sau khi nghe tôi kể xong, cô ấy đã kết luận thế này.

“Hai chàng trai… cùng sống chung trong một căn phòng với những hành động mờ ám.” (Selphy)

Chúng tôi thậm chí còn bị nghi ngờ một cách vô lý. Cuối cùng, vào mỗi sáng thứ bảy, một buổi học nhóm sẽ được tổ chức tại sảnh chính ký túc xá.

*Kohon*.

Một buổi tụ tập của ba đứa trẻ 10 tuổi trong ngày nghỉ và tại sao chúng tôi lại học trong khi đang được nghỉ sao? Đó là vì Selphy cả thôi. Cô ấy nói rằng rất muốn học chung với tôi, nhưng thật chất....nó chỉ là ngồi học bình thường thôi, không có ý đồ gì khác đâu!? Nhưng liệu cô ấy có biết ý nghĩa của việc ngồi học vào ngày nghỉ là như thế nào không? Onii-san đây thực sự rất lo lắng đấy.

Kết thúc bữa sáng, chúng tôi đã quyết định sẽ bắt đầu học vào tuần tới. Tôi đứng dậy, trong khi vẫn lo lắng về cô gái trẻ mỉm cười hồn nhiên bên cạnh tôi và đi về phía sảnh.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” (Selphy)

Selphy, người đang ngồi giữa chúng tôi trên ghế sofa, quay sang tôi và hỏi.

“Hôm nay tôi rảnh nên tôi sẽ giúp cậu!” (Zen)

Zen nói và mỉm cười từ phía sau Selphy

“Hm. Sau khi nghe những gì mà các tinh linh đã nói, tôi có một vài suy nghĩ về chủng tộc của cậu. Nhiều khả năng là Selphy sở hữu lượng mana lớn hơn hầu hết học sinh ở đây và cả chủng tộc của cô ấy nữa.” (Will)

Tôi nói khi liếc nhìn Selphy đang dựa vào tôi.

“Tớ tự hỏi có đúng thế hay không, nhưng hiện tại tớ chưa thực hiện việc đo mana nên không chắc chắn lắm.” (Selphy)

“Ah, tôi hiểu.” (Will)

Vì Yêu tinh có lượng mana cao hơn con người, thế nên họ sẽ thực hiện bài kiểm tra với một quả cầu pha lê khác cùng ngày với tôi.

“Chắc là chúng ta sẽ được đo chung một ngày nhỉ.” (Will)

Tôi lầm bầm và Selphy có vẻ rất vui khi nghe thấy nó. Dù sao thì, cô ấy có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm bởi có người mà cô ấy quen biết đi đo cùng.

“Vậy có nghĩa là…. hai người đều sở hữu một lượng mana rất cao hả?” (Zen)

Zen nghiêng đầu hỏi. Selphy nhìn cậu ta và gật đầu xác nhận. Trông mặt Zen đang đỏ lên kìa. Tôi không bao giờ có thể thấy chán khi nhìn cậu ta ngượng nghịu như này.

“Có lẽ yêu tinh có thói quen tập trung mana của họ vào tai chăng. Và khi họ muốn nói chuyện với các tinh linh thì họ sẽ tập trung mana vào đó và trò chuyện với chúng. Nhưng trong trường hợp này thì lại đặc biệt hơn, vì Selphy có một lượng mana rất lớn, nên cô có thể nghe thấy chúng mặc dù không tập trung mana vào tai để lắng nghe.” (Will)

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và nhìn 2 người bọn họ.

“Và bây giờ thì, cùng đi đến sân tập nào.” (Will)

“”Đi nào!””

Họ trả lời rất hăng hái và giơ tay hưởng ứng.

Học viện Phillips hiện có rất nhiều sân tập đến nỗi bạn còn không biết phần sân chính mà họ dùng để thi đấu nằm ở đâu

Chúng tôi đi về phía sân tập nằm khuất sau bức tường dây leo dày đặc. Nơi mà những bụi cây che kín hành lang bước vào sân đấu cho ta cảm giác như đang bước vào một thế giới thần thoại vậy. 

“ Eh…Will, thật tuyệt vời khi cậu tìm ra nơi này đấy.” (Zen)

Zen nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc khi ngước nhìn xung quanh.

“Ah… đó là nhờ vào trực giác của tôi đấy” (Will)

Nhưng sự thật là, tôi đã dùng phép 『 探索 』(tìm kiếm) khắp toàn trường ấy mà. Thôi thì tốt nhất là cứ giữ bí mật đi, không thì Zen sẽ tra hỏi tôi đến chết mất. Thật sự thì đôi lúc tôi cảm thấy cậu ta cứ như một đứa con nít mới lớn vậy.

Nghe câu trả lời tôi, Zen nhíu mày nghi hoặc.

“Eh! Thế chúng ta có thể quay trở lại được không? Không lẽ cậu đang dẫn chúng ta đi lạc hả, Will?” (Zen)

Thật là một người bạn thô lỗ như mọi khi.

“Làm thế nào có chuyện đó được chứ? Tớ đã có trực giác mách bảo rồi mà!” (Will)

Tôi đáp lại tức thì.

Nhưng phải công nhận một điều, tôi rất ghét người khác coi mình là kẻ ngốc.

Sau đó, tôi quay sang Selphy, người đã luôn im lặng kể từ khi cô ấy bước vào đây. Zen quay sang nhìn tôi bối rối vì cậu không hiểu tại sao tâm trạng của Selphy lại đột nhiên trở nên tồi tệ hơn.

“Không ngoài dự đoán, ở nơi đây rất ồn ào đúng không, Selphy?” (Will)

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ngước nhìn cô ấy, người hơn hẳn tôi 2 tuổi. Chắc chắn trong tương lai tôi sẽ phát triển hơn cô cho coi.

Selphy với biểu cảm như đang nuốt một viên thuốc đắng, khẽ gật đầu.

“Thế à.” (Will)

‘Vậy là cô ấy thực sự có thể nghe thấy chúng kìa’, Zen thì thầm với tôi.

“Chuẩn bị tinh thần đi Zen.” (Will)

“Ơ, ơ, ơ, ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Zen)

Không thể thấu hiểu bất cứ điều gì, Zen cứ đứng đó trong cơn sửng sốt khi tôi từ tốn bắt đầu giải phóng mana của mình. Rồi dần dần, Zen lại hiểu ra tôi đang định làm gì.

Chỉ một chút nữa thôi…

Đây chính là kế hoạch của tôi.

Tôi đồng thời tập trung mana vào tai và những giọng nói dần xuất hiện.

((Muuuuuu…….uh!))

((Cậu ta là ai vậy .. chẳng lẽ cậu ta là kẻ trong lời đồn đó sao.))

Tôi cau mày khi nghe những giọng nói ồn ào đấy.

“Chà, mọi người có phiền khi im lặng một chút không?” (Will)

Tôi nói và cùng lúc cau mày. Ngay lập tức những giọng nói dừng lại ngay lúc đó. Tuy đây đã là lần thứ 2 nhưng phải công nhận phản ứng của họ vui thật đó, thậm chí nó vẫn còn làm cho tôi ngạc nhiên về sự vâng lời của họ nữa mà. Không lẽ lượng mana của tôi lớn đến thế sao.

Và tin đồn đó có nghĩa là...các tinh linh cũng trao đổi thông tin với nhau ư? Đây đúng là sự thật đáng ngạc nhiên mà. Vâng vâng. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của một giáo viên khi họ bước vào một lớp học ồn ào là như nào rồi. Hoặc có thể đó chính là cảm giác của một người mẹ khi đột nhiên bước vào phòng của con trai mình, trong khi đinh ninh là nó đang học bài nhưng lại nhìn thấy nó đang mải mê đọc truyện tranh một cách bí mật.

Tôi cười toe toét và hét lên.

“Tôi có thể xin một ít sự trợ giúp từ các người chứ?” (Will)

((AHH! Vâng! Rất sẵn lòng!!!))

Đáng buồn thay, tôi quên dùng phép khiến cho tôi có thể nhìn thấy họ mới tiếc chứ, nhưng chắc hẳn nếu tôi làm vậy thì các tinh linh sẽ trở nên căng thẳng hơn bây giờ nữa cho coi. Chỉ cần dựa vào cách phản ứng của họ hiện tại là quá đủ để hiểu rồi.

Ấy thế mà, tôi không thể ngừng tưởng tượng được nếu tôi làm điều đó thì trông biểu cảm của họ lúc này sẽ thú vị như thế nào. Thôi tạm dẹp nó sang một bên vậy. Tôi lập tức ngừng tỏa ra mana của mình lại vì trông Zen khá nhợt nhạt và kiệt sức.

“Will...đó là một áp lực…rất bất ngờ…và thật là khủng kiếp đấy.” (Zen)

Bị trách mắng bởi giọng nói yếu ớt đó làm tôi bối rối. Tôi đã cảnh báo cậu ta trước rồi, phải không? Bây giờ, tôi nhìn sang Selphy.

“Vậy Selphy, hãy thử di chuyển mana của cậu đi khắp cơ thể đi.” (Will)

“Sức mạnh của cậu vẫn tuyệt vời như thường lệ nhỉ...eh? Di chuyển mana của tớ ư?” (Selphy)

Selphy đang mang một khuôn mặt hớn hở nhưng vì một lý do nào đó mà lại trở nên bối rối.

“E, eh? Tớ tưởng Yêu tinh có thể sử dụng phép thuật chứ?” (Will)

“Suy nghĩ gì kỳ lạ vậy? Yêu tinh là một chủng tộc có lượng mana cao và giỏi ma thuật nhưng điều đó không có nghĩa là cả trẻ em cũng biết sử dụng phép thuật đâu.” (Selphy)

Hình tượng của tôi về Yêu tinh đã sụp đổ. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì họ vẫn là một chủng tộc giỏi về phép thuật thôi. Đó là một điểm nhấn về chủng tộc của họ mà.

Bắt đầu lại nào, tôi nhìn vào Selphy và nói.

“Tôi hiểu rồi... vậy là cậu không biết làm thế nào sao. Được rồi, giờ chúng ta hãy bắt đầu với việc học cách cảm nhận phép thuật nhé.” (Will)

Sau đó tôi nhớ lại những lời dạy của John-sensei.

“Cảm nhận và sử dụng ma thuật không phải là thứ có thể làm được chỉ trong một hoặc hai ngày.” (Will)

Tôi gọi Selphy đến gần.

“Cậu đến đây một chút đi.” (Will)

“Eh? Cảm nhận ma thuật sao? Thú vị thật! Tớ cũng muốn thử nó nữa! Thế ta sẽ luyện tập thiền định dưới thác nước sao? Hay luyện tập thả mình theo dòng nước?” (Zen)

Zen vui vẻ nói.

Theo như tôi nhớ thì. Đây là một thế giới phép thuật. Nên bất kể lớn bé hay già trẻ, mọi người đều sở hữu một lượng mana trong người. Để có thể sử dụng ma thuật, trước hết cần phải học cách cảm nhận và điều khiển mana. Và để học được điều đó, bạn sẽ trải qua một khóa đào tạo như việc luyện tập dưới thác nước mà các nhà sư hay làm, trong một thời gian dài. Trong thời gian tu luyện, họ sẽ đạt được kỹ thuật thống nhất tâm trí và tâm hồn của họ làm một. Khi ấy, họ có thể từ từ học cách cảm nhận và thao túng mana dễ hơn người thường rất nhiều. Nhưng để có thể làm được điều đó, họ sẽ trốn trong núi để luyện tập, thậm chí là còn đến nơi có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt hơn để luyện tập.

Sau một thời gian tu luyện thì vô tình một môn đồ đã lĩnh ngộ ra một thứ chân lý.

‘Mana trong cơ thể mọi người đều tương tự nhau, nên việc cảm nhận mana của mọi người đều giống nhau cả!’ 

Anh ta đã cố thuyết phục sư phụ của mình và đồng thời tiến hành thực nghiệm chân lý đó trong khoảng một giờ.

Câu chuyện sau đó rất dài dòng, nhưng túm lại chỉ cần truyền cho người kia một ít mana thì họ sẽ cảm nhận được mana. Và sau khi đã cảm nhận được thì họ có thể dễ dàng sử dụng và di chuyển nó hơn.

Người môn đồ nổi tiếng đã tìm ra phương pháp này hẳn phải là một người rất lười biếng đây.

“Vậy thì, thứ lỗi cho tôi trước nhé.” (Will)

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Selphy. Như thế này không có tính là nắm tay đâu nhỉ?

“Ah!?” (Selphy)

Cô ấy bỗng thét lên bởi dòng chảy mana bất ngờ tràn vào cơ thể mình. Và Selphy cứ đứng yên với một khuôn mặt đỏ bừng và sững sờ.

“Ah, xin lỗi.” (Will)

“K, không, tớ không sao. Cảm ơn cậu.” (Selphy)

Mỉm cười với Selphy. Tôi bỗng cảm thấy một ánh nhìn hình viên đạn đang hướng tới mình.

“Tớ cũng muốn nữa!” (Zen)

Cuối cùng, mọi chuyện lại trở thành một tình huống khó xử khi tôi cầm tay Selphy ở phải trong khi ở bên trái tôi lại cầm tay Zen. Nhờ ơn người môn đồ lười biếng đó nên tôi đã thoát khỏi cái ánh nhìn chết chóc kia rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Rất sr mọi người khi 2 tuần vừa rồi chưa có chap mới, do quá nhiều bài tập online tìm về 2 tụi tui. Đáng lẽ tuần trước cũng định đăng chap này rồi, nhưng do eng quá khó hiểu nên việc trans cũng như edit rất khó khăn. Mong các bạn thông cảm nếu có nhiều chi tiết khó hiểu trong chap này nhé!!!
Rất sr mọi người khi 2 tuần vừa rồi chưa có chap mới, do quá nhiều bài tập online tìm về 2 tụi tui. Đáng lẽ tuần trước cũng định đăng chap này rồi, nhưng do eng quá khó hiểu nên việc trans cũng như edit rất khó khăn. Mong các bạn thông cảm nếu có nhiều chi tiết khó hiểu trong chap này nhé!!!
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngon desu :333
Bóc tem
Xem thêm
Đọc tên chương tưởng gì ai ngờ 24.gif
Thanks~
Xem thêm
Hái rau khi còn xanh đi main, nó cho phép r :333
Xem thêm
Có tag yaoi kìa các đồng chí,Zen-kun cố lên!
Xem thêm
Elf không biết dùng phép thuật...
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm