(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 46: Buổi học đầu tiên

Độ dài: 3,026 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***************

Không thể đánh giá thấp chủ nhân của mình.

Người đàn ông cười khúc khích.

Pháo đài sắt - Gion. Thật thú vị khi nghĩ rằng hắn ta đã đặt bẫy trong văn phòng của mình, nhưng các ‘Shadow’, những người rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này lại bị bắt dễ dàng đến như vậy. Thêm nữa, những tin tức được lan truyền khắp nơi có vẻ rất đáng nghi.

Cho dù ta có tìm hiểu sâu vào nó như thế nào, thì cũng chả có được một chút thông tin hoặc manh mối nào khả nghi hết. Không những thế lại có tin báo rằng, Gion đã chạy đi khắp nơi để làm gì đó. Dù chỉ là một tin đồn không đáng tin cậy. Nhưng nếu ta nghĩ theo hướng Gion Beryl đã xoay sở để ra cách nào đó để giữ kín bí mật này thì lại hoàn toàn hợp lý...

Tình thế hiện tại khá rắc rối, thế nhưng nếu biết suy tính kỹ lưỡng và hành động đúng lúc, cái bí mật đó có thể bị lộ ra rất dễ dàng. Hoặc là hắn ta còn đang cố giấu giếm điều gì khác nữa bên trong.

Và về chủ nhân của mình, người có vẻ ngoài hơi ưa nhìn đang nhìn xuống tôi, thực sự là một người đàn ông rất sắc sảo và mưu mô. Ta có thể xác nhận điều đó thông qua người đàn ông trùm kín mặt bằng tấm vải đen đằng kia… không đúng, phải người đàn ông đeo mặt nạ đang cười mới phải. Có vẻ như chủ nhân của tôi đã tìm ra được manh mối nào đó và nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Tôi đã đề xuất rằng sẽ tự điều tra một mình nên ông ta cũng chẳng nói gì thêm.

Tôi không bị giới hạn về thời gian điều tra.

Và đã chờ đợi trong mòn mỏi suốt 3 năm.

Cuối cùng thời gian hành động của tôi đã đến.

Will―――― Williams Beryl đã vào Học viện. Ngay cả khi tôi phải đợi thêm 2 năm nữa cho đến khi Will mới đủ tuổi vào học thì đây vẫn là một tin tốt đến bất ngờ. Biệt thự và sự bảo vệ của Gion quá nguy hiểm. Nguy cơ tôi bị phát hiện khi ra tay là khá cao. Và ngay lúc này, không còn thứ gì có thể bảo vệ Will nữa. Đúng là một thời điểm tốt mà.

Hạ mũ trùm xuống và che đi khuôn mặt, tôi lẩm bẩm.

-=Will=-

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình được thần (ông già) triệu tập đến và tôi đã trút hết tất cả sự bất mãn của mình lên ông ta. Dám cho tôi [cheat] khi mà tôi thậm chí còn chẳng yêu cầu, ông ấy liệu có biết tôi đã gặp bao nhiêu rắc rối vì hành động đó của ông ta không? Nhưng cũng nhờ có nó, nên tôi đã có thể giúp đỡ cho Selphys và hơn hết, là có thể bảo vệ tất cả những người tôi yêu quý từ bây giờ trở đi. Cuộc sống của tôi sẽ ổn định nếu tôi tiếp tục che giấu sức mạnh của mình để không bị coi là một kẻ lập dị. Nếu ai đó phát hiện ra và lan truyền sức mạnh của tôi thì tôi đành cam chịu số phận đơn độc của mình vậy.

Nhưng ông già đó.

Ông ta thậm chí còn không hối lỗi về những hành động sai trái của mình.

Để ngăn chặn người khác dính phải sự cố mất mạng giống như tôi, ít nhất ông ta nên cạo cái bộ râu đáng ghét đó đi. Nếu ổng mà xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào lần tới cùng với bộ râu đó, tôi thề tôi sẽ nhổ trụi luôn.

Ah, tôi hơi bị kích động rồi, sau tất cả, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nhưng nó đã làm tôi phải suy nghĩ. Ngay cả khi tôi đã nhận được [cheat], thế mà tôi vẫn sống yên bình như những gì tôi hằng muốn hay sao.

Chẳng phải đó là mục tiêu ban đầu của tôi ư.

Đúng rồi.

Tôi cần phải được mọi người yêu mến hơn nữa. Hay nói cách khác..

Tôi phải trở nên nổi tiếng!

Khi tôi vừa thay đổi mục tiêu của mình, chuông báo thức vang lên. Tôi ngồi dậy và trèo xuống thang.

“Này! Zen! Dậy đi!” (Will)

“Unn……...5 phút nữa thôi…….” (Zen)

Rời đi trong khi Zen vẫn đang lầm bầm, tôi nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Xin lỗi Zen, tôi không muốn bỏ lỡ bữa sáng đâu. Chải những sợi vải ra khỏi bộ đồng phục, tôi mở cửa và bước ra khỏi phòng. Vì giờ vẫn còn rất sớm, nên tôi thong thả tản bộ xuống hành lang và nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía sau.

“Will ~ Đừng bỏ tôi lại chứ!” (Zen)

Oh, Zen...

Khi cậu ta đã vội vã chạy đến đây, mái tóc vẫn còn rối tung và cổ áo còn chưa chỉnh lại ngăn nắp. Trông bộ dạng đó khá là hài hước nên tôi sẽ giữ im lặng về vụ này.

“Tôi thức dậy đúng giờ và đã gọi cậu dậy rồi, nhưng cậu thì vẫn cứ ngủ?” (Will)

“Uuuu…. Nhưng nếu tớ đến lớp muộn thì sao? Đây là ngày đi học đầu tiên đấy!” (Zen)

“Vậy hãy cố gắng để tự mình thức dậy sớm hơn đi.” (Will)

Trong khi nói chuyện, chúng tôi leo lên cầu thang và khi chuẩn bị rẽ vào góc phải để tới đại sảnh thì có ai đó va vào tôi.

“Ah-xin lỗi…. Oh, Selphys à.” (Will

)

“Uwah! chào bủi sáng!” (Selphys)

Selphys cắn phải lưỡi vì sốc. Nhưng cô ấy ngay lập tức nắm chặt tay lại và sau một chút chờ đợi, cô ấy liền thử lại, nhưng sắc mặt đỏ hẳn lên.

“.......Chào buổi sáng, Will.” (Selphys)

Mặt cô ấy đỏ thật đó, không biết cô ấy có ổn không? Liệu cô ấy không bị sốt chứ? ….Nhìn chung cô ấy trông có vẻ hăng hái nên tôi đoán rằng cô ấy vẫn ổn.

“Ah, cô gái ủ rũ hồi trước.” (Zen)

Ngay khi sự lo lắng về sức khỏe của Selphys vừa hết, thì Zen lại tình cờ thả một quả bom khác. Mặc dù sự thật là cô ấy luôn thể hiện ra nét buồn bã từ trước đến giờ nhưng tôi khá chắc chắn rằng tính cách của cô ấy không hề giống vậy. Đúng thế.

“Will, cậu đã nói chuyện với cô ấy hay sao?” (Zen)

“Ah… Có vẻ vậy.” (Will)

Tôi không biết liệu mình có nên kể cho Zen biết về vấn đề của Selphys hay không, vì vậy tôi chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Hiểu được điều đó, Selphys mỉm cười.

“Will đã giúp đỡ cho tớ rất nhiều vào ngày hôm qua. Tớ là Selphys, rất vui được gặp cậu.” (Selphys)

Đối mặt với một Selphys đang mỉm cười, Zen đỏ mặt và đứng thẳng lưng lên. Nhưng vì tóc và cổ áo của cậu ta vẫn chưa chỉnh sửa lại, nên trông cậu ta lúc này thậm chí còn hài hước hơn bao giờ hết. Đôi khi, tôi cũng có sở thích chơi khăm mọi người nữa đó nhá.

“Tớ là Zen, bạn cùng phòng của Will và là bạn thân nhất của Will!” (Zen)

Cậu ta hình như khá nhấn mạnh vào việc trở thành người bạn tốt nhất của tôi hở, nhưng thôi kệ.

....Zen, cậu ta đúng là con trai huh? Mặc dù vẫn chỉ mới 10 tuổi. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác lúc này của cậu mà. Nếu tôi mà là một đứa trẻ 8 tuổi, thì tôi cũng thích cô ấy thôi.

…………..Vì tôi không phải là một lolicon, nên những suy nghĩ đó chỉ là viễn vông. Tôi và cô ấy hiện tại chỉ giống như một người anh trai và đứa em gái thôi. Eh? Tôi nhỏ tuổi hơn cả hai người đang đứng đây mà nhỉ? Mà thôi kệ đi, dù gì thì tuổi thật của tôi đã khá cao rồi mà!

Ah, nhưng thật vui khi nghe Zen cũng coi tôi như bạn thân của cậu ấy. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi tôi khi tôi bắt đầu đi về phía căn tin.

“Nhân tiện, bây giờ tóc rối là một phong cách thời trang đang nổi à?” (Selphys)

Selphys hỏi Zen với vẻ thích thú. Tức thì Zen đỏ mặt lên và xông vào tôi.

“Will! Cậu đã biết chuyện này phải không! Cậu ác độc thật đó!” (Zen)

Tôi cười lớn khi Zen đuổi theo tôi.

Đúng vậy.

Đây là một ngày yên bình.

Cuối cùng, Selphys làm Zen bình tĩnh lại và chúng tôi cùng nhau vào căn tin.

Hôm nay, như Zen đã nói khi nãy, là ngày đầu tiên nhập học chính thức. Vì tôi đã học được tất cả từ John-sensei thế nên những bài học ở đây hầu như không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Nhưng dẫu vậy đây vẫn là bài học đầu tiên ở trường sau một thời gian dài! Nói đúng ra, đây mới chính là cuộc sống học đường mà tôi ao ước.

Vì đây là khối cấp 1, nên giáo viên chủ nhiệm sẽ phụ trách hầu hết các môn học. Giống như trường tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm trước đây của tôi là một người đàn ông vô dụng và vụng về nên nhà trường đã sắp xếp một giáo viên khác cho các môn học về kinh tế, âm nhạc và gia đình của lớp tôi. Nếu thế giới này giống hệt thế giới trước, thì vai trò của Zelda-sensei rất có thể sẽ tương tự như thế. Nói thật, tôi cảm thấy ông ta khá vụng về và nóng tính quá đi.

Vẫn còn suy nghĩ trong khi đang ăn, đột nhiên Zen ném ra một câu hỏi về phía tôi.

“Vậy Will, cậu đã giúp Selphys chuyện gì thế?” (Zen)

Cậu ta hỏi với trí tò mò của mình. Tôi nhìn Selphys, như muốn hỏi cô có nên nói về nó không. Cô ấy gật đầu, cho tôi biết cô ấy sẽ tự trả lời. Như được giải thoát khỏi bức tường ngăn cách với mọi thứ xung quanh vào ngày hôm qua. Tính cách cô thay đổi một cách nhanh chóng. Giống như chú piper đã ăn nấm vậy. Cô ấy tiến hóa ngay lập tức luôn. Mah, đúng là trẻ em luôn thay đổi một cách chóng mặt. Với tính cách 180° khác hoàn toàn với những gì cô ấy đã thể hiện trước đó, Selphys cười rạng rỡ như đang thu hút ánh nhìn khắp căn tin vậy.

“Tớ đã khá im lặng suốt tới giờ phải không?” (Selphys)

Zen khá khó khăn trong việc quay đầu lại và nhìn Selphys. Cậu ta hoảng loạn gật đầu cùng lúc với Selphys đang nói. Ah, vì độ tuổi lúc này của cậu ta, nên chắc là….

“Đó là bởi vì tôi đã liên tục nghe thấy giọng nói từ các tinh linh. Nó thực sự rất ồn ào và giống hệt như một bức tường âm thanh bao phủ xung quanh khiến cho tôi không thể nghe thấy gì cả.” (Selphys)

“Eh ~ Giống hệt như truyền thuyết ghê, vậy đúng là yêu tinh có thể nói chuyện với các tinh linh rồi.” (Zen)

Zen nói với vẻ ấn tượng. Nhưng Selphys lại lắc đầu buồn bã.

“Cũng không hẳn là vậy. Đúng là yêu tinh khi vừa mới có nhận thức thì có thể nói chuyện được với các tinh linh nhưng đối với tình trạng của tôi thì có chút đặc biệt…” (Selphys)

Selphys để lại câu nói đó và chìm vào im lặng khiến cho bầu không khí trầm xuống. Điều đó có nghĩa là, Selphys tuy có thể nghe thấy tinh linh nhưng lại không biết gì về chúng.... Không đúng, phải nói là cô có thể nghe thấy bất kể chúng là gì nhưng lại không thể thuyết phục chúng mới phải. Zen dường như cũng hiểu ra điều đó nên cậu ta nhanh chóng định xin lỗi do cảm thấy mặc cảm vì mình lỡ gây ra tội lỗi gì đó.

“Ah, thành thật xin lỗi. Tớ không có ý đó….” (Selphys)

Selphys hoảng loạn nói ra lời xin lỗi của mình nhanh hơn Zen và khẳng định rằng mọi thứ vẫn ổn. Vẫn cảm thấy mặc cảm, nhưng Zen lại rất muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện về cách tôi đã giúp dỡ cô ấy như thế nào. Nhưng mà, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy chán nản khi biết rằng tôi chả giúp được cô ấy bao nhiêu hết.

“Will đã cứu tôi khỏi những tiếng ồn đó.” (Selphys)

Selphys nói cùng với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi với ánh mắt ấy vì bản thân tôi thực sự không giúp gì nhiều cho cô ấy cả. Và đúng như tôi dự đoán, Zen hiện đang có nét mặt khá là hài hước và ngốc nghếch.

“Huh? Eh?” (Zen)

Tôi cười gượng khi đó.

“Phải rồi, tôi chỉ yêu cầu các tinh linh rời đi thôi mà.” (Will)

“Chỉ có yêu cầu thôi á. Theo những gì tớ biết được, thì tinh linh chỉ chịu lắng nghe những người có sức mạnh ma thuật cao hơn họ. Điều đó có nghĩa là Will thực sự không bình thường, phải không?” (Zen)

Lần này, tôi là người choáng váng bởi vì câu nói của Zen.

Gì cơ? Thô lỗ thật đấy. Tôi chỉ cố gắng yêu cầu chúng rời đi thôi.

Vì tôi là người lớn rồi nên tha thứ cho cậu lần này đấy.

Để lại những chiếc đĩa trống trên bàn, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn tin tự phục vụ.

“Wo ~ ah, bắt đầu bài học nào!” (Zelda)

Tinh ti...Zelda-sensei bước vào lớp một cách hăng hái hơn bao giờ hết.

“Tốt. Được rồi, đứng lên!.” (Zelda)

Những chiếc ghế rung lên khi mọi người đứng dậy. Có vẻ như thế giới này cũng có cùng một nghi thức chào hỏi thầy cô khi vào lớp. Nhưng chả hiểu sao, tôi thấy vui vì điều đó. Ấy thế mà, điều xảy ra tiếp theo khiến tôi muốn ngã ngửa ra đập đầu xuống đất.

“Ngồi đi! Xin chào cả lớp!” (Zelda)

Không không không không không không không!

Tôi thực sự muốn đập đầu vào tường vì bị trò đùa cũ rích như thế này đánh lừa quá đi. Và tôi không biết liệu Zelda-sensei thực hiện nó có chủ đích gì hay không do lúc này ông ta đang cười rất rạng rỡ.

Và như vậy, lớp học bắt đầu với một khởi đầu tức tối. Vì đây là ngày đầu tiên, nên chúng tôi đã học về viết lách. Nhưng, đúng như dự kiến về những đứa trẻ 10 tuổi khác. Họ đã ghi nhớ tất cả các chữ cái trước khi đến Học viện cho nên tiết học đã diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng khi tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản và bắt đầu ngồi vẽ linh tinh.

Tiếp theo là toán học. 4 phép toán cơ bản phải nói rằng đối với tôi nó rất là dễ luôn đấy.

Vì thế nên, bây giờ tôi rất chán. Có gì khác để làm không nhỉ? Tôi nhìn quanh lớp học một chút. Bên phải tôi là Zen còn bên trái là Selphys. Zen quả thật rất giỏi như cậu ta đã nói, cật ta đang giải quyết các câu hỏi mà không gặp bất kỳ rắc rối nào trong khi Selphys thì lại đang chú ý đến bài giảng của Zelda-sensei.

Sau đó, cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn lén cô ấy.

Hehe, xin lỗi, tại đang chán quá mà!

Để truyền tải thông điệp của mình, tôi mỉm cười với cô ấy và cô ấy quay mặt sang chỗ khác.

Wwah…….. Tai của cô ấy đã đỏ ửng lên vì tức giận rồi kìa! Tôi xin lỗi mà!

Xin hãy tha thứ cho đứa nhỏ kém tuổi hơn cô nhé.

Nhưng vì tôi không muốn cô ấy giận tôi thêm lần nào nữa, nên tôi bắt đầu quan sát người khác. Oh vâng, tôi tự hỏi Miso-kun đang ở đâu nhỉ.

Khi tôi đảo mắt nhìn khắp lớp học. Oh, cậu ta ở điểm mù của tôi, ở ngay phía trước mặt tôi này. Liệu cậu ấy đã ăn năn chưa ta? Tôi thật sự muốn có một số người bạn trước khi tôi kế vị Cha mình, vì vậy tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cậu ta chịu thay đổi cách suy nghĩ của mình và làm bạn với tôi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng đó, đột nhiên tên của tôi được xướng lên.

Hm? Quay sang hướng giọng nói đã gọi tôi, nó ở ngay trước phòng học, nơi có tấm bảng đen.

…..Chết cha……

Tôi bị giáo viên gọi rồi. Tệ thật, tôi hoàn toàn không nghe thấy những gì ông ta vừa nói. Ah, chắc sẽ ổn thôi nếu tôi trả lời câu hỏi trên bảng nhỉ? Tôi nhìn Zen và cậu ta gật đầu. Ồ, dễ dàng thôi mà.

Đó là một câu hỏi đơn giản đến nỗi chỉ cần tính nhẩm chút là xong. Và khi tôi trả lời ngay tức thì, cả Sensei lẫn cả lớp đầu bị sốc, tựa như những tảng đá đang cục cựa nhìn tôi vậy.

“Hm? Eh? Tôi đã sai hả?” (Will)

Tôi hỏi thầm với Zen nhưng cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và cười gượng.

Gì vậy, anh bạn?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kém quá
Thanks~
Xem thêm
Tuổi linh hồn của main là hơn 20. Nhưng cái suy nghĩ thì không khác gì một đứa trẻ 8 tuổi nghĩ mình hơn 20 tuổi
Xem thêm
Kiếp trước ko được tiếp xúc với gái, kiếp này ám ảnh thấy gái nào cũng .... @@
Xem thêm
Khi bạn cheat quá đà
Xem thêm
Nice????
Xem thêm
Khi thím trả lời phép nhân 4 chữ số khi đang ngồi trong lớp 2 và méo cần viết ra giấy
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem
Xem thêm