(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 42: Lời xin lỗi và Zen

Độ dài: 2,576 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

Tôi đã nghĩ rằng có thể quả cầu bị vỡ là do vượt quá giới hạn mà nó đo được và sự thật đúng là như vậy sao.

“......Em hiểu rồi.” (Will)

Do đó, hiệu trưởng cảm thấy hơi hơi sốc trước phản ứng của tôi.

“Bộ em không cảm thấy chuyện này rất lạ ư? Hay em đã biết điều này từ trước rồi?” (Hiệu trưởng)

“Không ạ…. Em chỉ cảm thấy nó hơi khá sốc thôi và em cũng đại khái phần nào đoán ra rồi ạ.” (Will)

Tôi có thể cảm thấy cái hào quang đáng sợ từ Hiệu trưởng nên tôi nghĩ rằng thay vì nói dối thì mình nên trả lời thành thật vào.

“Thầy hiểu rồi.” (Hiệu trưởng)

Nhấm nháp tách trà của mình, Hiệu trưởng vẫn tiếp tục giải thích, dẫu biết rằng lượng mana của tôi hoàn toàn không bình thường.

“Phải rồi, ta có thể che giấu rằng một phép màu nào đó đã làm vỡ quả cầu là được.” (Hiệu trưởng)

Mặc dù vậy, tôi lại đặt ra một nghi vấn khác.

“Zelda-sensei không hề biết về chuyện đó ư?” (Will)

Hiệu trưởng nhìn tôi một giây trước khi đưa ánh mắt trở lại tách trà và cười chân thành.

“Công cụ đo lường mana trong khối cấp 1 có giới hạn đo là 300. Lượng mana trung bình mà một người trưởng thành bình thường sở hữu ở khoảng 100 ~ 150. Tuy nhiên, cũng không phải là chuyện hiếm gì khi một người sở hữu gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba lượng mana đó. Đó là lý do tại sao việc học viên năm nhất sở hữu một nửa, hoặc thậm chí ít hơn lượng mana trung bình đó là hoàn toàn bình thường. Zelda chắc hẳn không nghĩ em là người bất thường đâu nếu ta nói với cậu ta như khi nãy ta đã nói.” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng, người đang cười khúc thích lại có một ánh mắt lấp lánh khác thường. Tôi thật sự không thể hiểu được tại sao Hiệu trưởng lại đi đến kết luận đó dễ dàng như vậy? Có lẽ là do kinh nghiệm của người từng trải ư?

“Nhưng nhờ một học sinh nào đó khi xưa mà thầy đã biết về nó.” (Hiệu trưởng)

“Chuyện này đã từng xảy ra trước đây ư……?” (Will)

“Đúng vậy, có một học sinh, trò ấy cũng giống như em, đã khiến cho quả cầu pha lê bị nổ vì quá tải.” (Hiệu trưởng)

Hiệu trưởng đặt tách trà xuống.

“Đó là Gion Beryl. Cha của em đấy.” (Hiệu trưởng)

――――――――――――――――Tất nhiên rồi.

Đúng như mong đợi về Cha của tôi.

Tôi thực sự phải cảm ơn Cha. Nhờ ông đã gây ra chuyện đó, nên toàn bộ sự việc này đã được giải quyết suôn sẻ và êm thắm. Cuối cùng, mana của tôi được đo bằng một quả cầu pha lê có giới hạn đo lớn hơn vào ngày hôm sau.

Có vẻ như tộc Elf sở hữu một lượng mana rất lớn. Điều đó rất kỳ diệu, nhưng chủng tộc của họ được xem là Tiên tộc trong thế giới này. Có nhiều giả thuyết khác nhau về họ, trong đó nổi tiếng nhất là giả thuyết cho rằng họ sở hữu một lượng mana lớn hơn bất cứ tộc nào và thậm chí họ còn có thể trò chuyện với các tinh linh nữa.

Dù sao thì, đối với những học sinh đặc biệt như tôi, Học viện Phyllis đã dành riêng một ngày trong tuần chỉ để đo mana cho chúng tôi. Nhưng chỉ có một thứ đặc biệt là quả cầu lần này sẽ to hơn lần trước mà thôi.

Tóm lại, ngày hôm nay chỉ là khám thể chất và đo mana thôi nên lớp tôi sẽ được nghỉ cả ngày. Các học sinh khác đã về nhà từ lâu rồi, trong khi tôi đang trò chuyện với thầy Hiệu trưởng.

Đó là lý do tại sao, thay vì về lớp học, tôi liền trở về ký túc xá của mình. Hay nói chính xác hơn, tôi đã bị lạc. Học viện này to không thể tả được. Vì thế, sau nhiều lần mò đường, cuối cùng tôi cũng về đến Ký túc xá Gió Trắng khi trời xế chiều.

“Tớ về rồi đây….” (Will)

Khi tôi vừa mở cửa, Zen bay ập đến.

“Will! Cậu có ổn không? Thấy cậu về muộn tôi lo lắm!” (Zen)

“Hm? Ah, ah, tôi xin lỗi.” (Will)

Tôi trả lời đại vì bị Zen chèn ép quá. Tôi không thể nói rằng trắng ra là mình về trễ vì bị lạc đường…

Sau đó, đột nhiên, Zen bắt đầu cười toe toét.

“Tớ đùa thôi~” (Zen)

....!

Gì cơ?!

Nhìn Zen cười toe toét thế này, theo bản năng tôi lùi lại một bước.

“Chuyện... Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ đi vắng!” (Will)

Lúc đó, Zen ngừng cười và cậu ta bắt đầu cười như bình thường.

“Này nhé... tôi biết cậu chính là người đã phá hỏng quả cầu đấy.” (Zen)

“T...Thật ư?” (Will)

Vậy điều đó có nghĩa là…. Tôi nhìn Zen và thấy đôi mắt cậu ta lấp lánh hơn trước.

“Đúng vậy. Chỉ cần nói nhiêu đó thôi là cậu đã hiểu rồi chứ, tôi đã biết thừa cậu chính là người đã làm cho quả cầu bị ‘quá tải’ đó. “ (Zen)

Tôi gật đầu trong khi Zen vẫn cứ cười. Thậm chí tôi còn đắn đo không biết có nên nói với cậu ta trước khi việc mà tôi đã làm bị lộ hay không. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, cứ lo lắng mấy chuyện không đâu trong khi cậu ta đã biết tỏng cả rồi. Thật là nhẹ nhõm khi mọi chuyện chưa bị phát tán khắp nơi, tiếng cười của tôi xen lẫn với tiếng thở dài.

“Có vẻ đúng vậy nhỉ.” (Will)

“Ah, cậu thực sự tuyệt vời lắm đó! Quả cầu đó được chế tạo để đo tối đa 300 mana thôi, nhưng cậu lại sở hữu lượng mana còn lớn hơn thế khi chỉ mới 8 tuổi!” (Zen)

Tôi tự hỏi có phải vì tôi là một quý tộc hay không mà Zen lại khẳng định như thế.

Không, chắc hẳn nó chả có liên quan gì đâu.

Hay đúng hơn, tôi đã tái sinh cùng với [Cheat] mà.

Ah, chắc tôi cần phải đi đâu đó thư giãn trí óc quá.

“Dù sao thì, đây là một bí mật của chúng ta, được chứ?” (Will)

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và chúng tôi cùng cười toe toét. Có một bí mật chung với nhau cũng vui đấy chứ.

“Ngẫm lại thì, công cụ ma thuật à…” (Will)

Hơn bất cứ điều gì, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sẽ bị đối xử như quái vật vì có lượng mana trên 300, nhưng Zen vẫn xem tôi như là bạn của cậu ta như thường. Đáng lẽ tất cả mọi người hầu như sẽ có phản ứng sợ hãi, ghẻ lạnh, hay thậm chí là tâng bốc những kẻ dị biệt như tôi. Nhưng Zen không hề có cảm xúc gì cả. Ah, nhưng vào khoảnh khắc tôi gặp Zen, cậu ấy đã không bình thường rồi. Nghĩ lại lại câu nói của cậu ta khi chúng tôi lần đầu va vào nhau khiến tôi bật cười.

“Tớ muốn giúp đỡ cho các nhà máy chế tạo công cụ ma thuật càng sớm càng tốt, đó là lý do tại sao tớ lại nhắm đến việc học nhảy lớp.” (Zen)

“Tớ cũng có lý do tương tự như cậu.” (Will)

Tôi trả lời, và Zen quay mặt về phía tôi, ngạc nhiên.

“Trên mặt tớ có dính gì à?” (Will)

Tôi cười và cau mày nói đùa với Zen. Tôi phải giải thích rõ ràng mới được.

“Lý do tại sao tôi học nhảy lớp là vì tôi muốn giúp đỡ Cha trong công việc của ông.” (Will)

Zen nhìn tôi chằm chằm.

“Chuy..Chuyện gì vậy?” (Will)

“Không có gì đâu, nhưng thực sự trông cậu khá kỳ lạ đấy.” (Zen)

Thốt ra những lời thô lỗ một cách hạnh phúc. Thú thật tôi chả hiểu nổi cậu đang nói về cái gì. Hãy trả lại cho tôi mấy cái cảm xúc lúc nãy đây! Tại sao tôi lại nghĩ rằng Zen đã thay đổi chứ? Không lẽ là do niềm tin mách bảo à .Nhưng không sao! Tôi là người lớn mà, tôi là một người rất rộng lượng nên tạm tha cho cậu ta lần này vậy! Đúng thế!

Ngồi xổm xuống, tôi lấy ra thứ mà tôi đã cất ở góc dưới tủ.

Zen sẽ là bạn cùng phòng của tôi trong ít nhất 2 năm tới. Và bản thân tôi khá là tệ trong khoản nói dối người khác và trong vòng 2 năm đó cảm giác tội lỗi chắc hẳn sẽ nuốt chửng bản thân tôi mất. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để thú nhận tất cả. Nếu tôi có được một đồng minh, thì nếu có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, có thể tôi sẽ nhờ Zen giúp đỡ.

Tôi đứng dậy và ngay lúc đó, Zen hỏi.

“Nhắc mới nhớ, Will đã biết về công cụ ma thuật rồi ư?” (Zen)

“Đúng vậy. Hay nói chính xác hơn là tớ đã tự tạo ra một cái.” (Will)

Tôi tự hào khoe cho Zen thấy thứ ở trong tay mình.

“……..Eh?” (Zen)

Zen đóng băng với đôi mắt mở to. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không chê nó xấu. Nó là một cái túi hình trăng khuyết dưới dạng mặt dây chuyền. Nó có thể lưu trữ mọi thứ bạn muốn vào bên trong.

..Sau khi cân nhắc về thiết kế, tôi đã nghĩ nên làm nó thành mặt dây chuyền cho dễ mang theo....Được rồi! Muốn thì cậu cứ cười cho đã đi! Mắt thời trang của tôi tệ lắm đấy, tự do phê bình nó đi.

Nếu tôi chế nó thành cái túi đeo hông để đi dạo thì sao? Nói thật nhé, nhìn kinh dị lắm!

Nhân tiện, tôi chưa thử rèn bao giờ. Không, không phải là tôi không muốn làm thử. Nhưng tôi nghĩ giờ chưa phải lúc.

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, Zen đã lấy mặt dây chuyền từ trong tay tôi và xem xét nó rất tỉ mỉ.

“Làm thế nào cậu tìm ra nó thế?” (Zen)

Dù có hỏi tôi đi nữa, thì một mặt dây chuyền thế này không phải là thứ có thể tìm thấy dễ dàng đâu. Vì tôi đã dùng phép để cắt một hòn đá hình elip được tạo ra từ ma thuật hệ Thổ mà. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, hãy xem xét đến khả năng hơn là ngoại hình của nó. Lúng túng thật đấy.

“......Cậu tự làm ra nó sao, Will?” (Zen)

Zen nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và tôi cười gượng. Thông thường, mọi người hẳn sẽ nghĩ mặt dây chuyền này được tạo ra bằng phương pháp rèn. Sự thật hiển nhiên là một đứa trẻ 8 tuổi thì làm sao mà biết rèn cơ chứ. Chắc chắn nếu nói món đồ này do tôi làm thì sẽ bị nghi ngờ rồi.

Nhưng.

Tôi đã quyết định tiết lộ tất cả mọi thứ đó là lý do tại sao tôi mang món đồ này ra.

“Đưa nó cho tớ.” (Will)

Lấy mặt dây chuyền lại, tôi mở nó ra. Đẩy ngón tay cái và ngón trỏ của tôi vào mặt dây chuyền và lấy ra một cuốn sách khá dày. Đôi mắt của Zen mở to trong chốc lát.

Vâng, loại công cụ ma thuật này. Như bạn đã dự đoán, đó chính là Dim Dim sion -ket! Tôi đưa cuốn sách cho Zen và mỉm cười.

“Zen, cậu có biết phép thuật không?” (Will)

Tôi nghĩ rằng không cần phải giải thích đây là cuốn sách gì đâu nhỉ.

――――――――――『Phép thuật là thứ mà ngay cả khỉ cũng hiểu - Sơ cấp』.

Đây là kho báu của tôi mà bạn biết đấy. Tôi rất xin lỗi vì đã từng nghĩ xấu về ông, tác giả à. Tôi sử dụng cuốn sách này rất thường xuyên và không bao giờ rời xa nó như nhật ký vậy.

“Nói thẳng ra thì tớ có thể sử dụng phép thuật của tất cả các thuộc tính.” (Will)

Phải công nhận một điều, tôi bây giờ đang hồi hộp như thể vừa mới tỏ tình với mối tình đầu của mình ấy. Thật sự tôi hoàn toàn nghiêm túc và Zen đã không còn cười nữa mà nhìn tôi với nét mặt nghiêm trọng.

“Cậu…. không nói dối chứ?” (Zen)

“Không.” (Will)

Sau đó tôi nhìn lên khoảng không phía trên đầu chúng tôi và Zen cũng ngước nhìn theo. Sau đó, để cho dễ hiểu hơn, tôi hô lên.

“《火》 《水》 《風》 《土》 《光》 《闇》” (Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang, Ám) (Will)

*Pon Pon Pon*. Theo sau những âm thanh dễ thương là những quả bóng thuộc tính nổi lên. Zen sững sờ và bàng hoàng. Rồi tôi đặt tay lên vai cậu ta.

“Eh? Những cái đó là gì thế, sao đột nhiên hiện ra!” (Zen)

“Tôi xin lỗi! Tôi lỗi nhé!” (Will)

Tôi vô tình nói xin lỗi quá nhiều, Zen dường như không thể bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu bối rối. Nhưng nếu tôi tiếp tục che giấu đến sau này, tôi chắc chắn sẽ phải hối hận. Đó là lý do tại sao tôi cần phải giải thích rõ ràng ngay bây giờ.

“Gia tộc tôi khá cao (trong bảng xếp hạng). Đó là lý do tại sao tôi thường là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên. Trước đây tôi thậm chí còn bị bắt cóc trước nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn Zen sẽ hỗ trợ cho tôi mỗi khi gặp khó khăn. Tôi nên nói với cậu điều này khi trước mới phải, tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” (Will)

Tôi cuối đầu xuống thành tâm.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu hiểu được tình hình hiện tại của tôi. Do đó, nếu mọi chuyện không quá nghiêm trọng, tôi sẽ tự mình xử lý được. Nhưng cũng có thể có những tình huống mà tôi cần Zen giúp sức cho mình. Mong cậu hiểu cho.” (Will)

Dù cho có sở hữu lượng mana khổng lồ, nhưng khi gặp tình huống nguy cấp thì sẽ chẳng làm được gì cả. Nghe có vẻ đáng lo ngại nhưng thật sự bây giờ không còn có sự lựa chọn nào khác. Và tôi phải khiến Zen trở lại bình thường mới được.

“ Thật…..đáng kinh ngạc…!” (Zen)

Zen đã trở lại!

Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt ấy y hệt như John-sensei khi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

“Cậu đã làm thế nào vậy! Phép thuật đó! Tớ cũng muốn học nó nữa!” (Zen)

Zen, người đang hăng hái, thậm chí không chú ý đến nụ cười của tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem desu :>
Xem thêm
Thấy main sao trẻ con quá :-?
Thanks~
Xem thêm