(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 44: Yên tĩnh nhưng ồn ào

Độ dài: 2,625 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

**************

Đêm đó.

Một tiếng ồn lớn đến mức khiến tôi tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn xanh một lượt, chỉ có duy nhất một nơi phát ra âm thanh này là giường của Zen. Bên trong ký túc xá tĩnh lặng này. Tại sao tôi lại nghĩ tiếng ngáy đó rất lớn chứ? Không lẽ đó là điềm báo cho ngày mai ư?

Không có cách nào để biết được câu trả lời cả. Tốt hơn là nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Một cơn ác mộng mà bất cứ ai cũng từng trải qua ấy mà.

Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Không hề có cảm giác buồn ngủ nào ở đây hết.

“.......” (Will)

Bây giờ tôi lại có vô số thời gian rảnh trong đêm. Nhưng tại sao tôi không thể ngủ tiếp được. Vì sự bồn chồn nào đó trong người, nên tôi đã quyết định sẽ tản bộ để thư giãn.

Cầu thang kêu cót két khi tôi trèo xuống. Từ khi nào nó lại bắt đầu kêu nhỉ? Tôi nín thở trong khi cẩn thận trèo xuống. Đặt chân xuống sàn nhà, tôi mang giày và từ từ bước ra ngoài.

Lúc này, tôi sợ rằng mình sẽ vô tình đánh thức ai đó.

Vậy nên trong mỗi bước đi, tôi cố gắng nhấc chân lên và bước một cách nhẹ nhàng lặng lẽ như một ninja.

Ngẫm lại thì, tại sao tôi lại lo sợ như vậy nhỉ, tôi có phải là tội phạm đâu, hahaha. Sau khi tự cười nhạo bản thân, tôi lúc này lại cảm thấy hối hận về nó. Đi bộ trong căn phòng tối om khi cười như điên, tôi giống hệt như một kẻ đáng quan ngại vậy!

Nhân tiện, khi tôi bước được bước thứ 3 thì lại ngã sấp mặt.

《暗視》(Nhìn trong bóng tối)

Tôi lập tức sử dụng phép thuật mà mình tự hào nhất. Đây là một phép rất hữu dụng. Nó cho phép mọi người nhìn rõ trong đêm mà không cần đến bất kỳ ánh sáng  nào. Ah, thế giới này không có điện năng ngay từ đầu cho nên tôi đã chế ra một công cụ ma thuật có chức năng giống hệt như đèn pin.

Đi dọc hành lang trong khi bị bóng tối bao trùm, tôi leo lên cầu thang và đi qua đại sảnh. Khi đó, tôi thấy một người đang ngồi co rút lại ở khu vực ghế sofa.

Người đó run rẩy và luôn miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Tôi tự hỏi mình đã làm gì kích động đến người đó sao. Trong trạng thái lo lắng, tôi đến gần người ấy hơn.

“.....thật ồn ào quá đi, ồn ào quá! Các người câm miệng lại đi!” (....)

Người đang la hét ở đó là yêu tinh đã bỏ qua phần tự giới thiệu của mình do đang tức giận cái gì đó.

Tôi đã làm gì khiến cô ấy giận ư? Nếu tiếng bước chân của tôi gây ra tiếng ồn quá lớn với cô ấy thì liệu tiếng tôi thở có ồn không, chắc là không nhỉ? Hmm, mà hình như tiếng hét đó không hướng về tôi. Cô ấy làm sao có thể thấy tôi trong lúc trời vẫn tối thế này. Nhưng chỉ có tôi trong sảnh này thôi mà.

―――――――― Không lẽ cô ấy đang hét về phía ai đó hay cái gì đó vô hình à?

Khi tôi tiếp tục nhìn xem cô ấy đang cố làm gì, thì cô ấy lại úp mặt xuống.

Trong phần lúc giới thiệu về bản thân, cô ấy đã thể hiện ra sự tức giận của mình với mọi người xung quanh. Và tôi, là người đã chứng kiến điều đó.... Vâng, nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy rằng sự tức giận của cô ấy ‘không hướng vào chúng tôi’. Và bây giờ khi ngẫm lại, biết đâu cô ấy có thể thấy được thứ gì đó mà chúng tôi không thể.

Tôi rất muốn tin rằng đó không phải là sự thật. Tiến về phía cô ấy, tôi lên tiếng hỏi.

“Cô có ổn không?” (Will)

Cô ấy tránh xa khỏi tôi. Cố gắng để không làm cô ấy sợ, tôi hô vang.

《光》(Ánh sáng)

Một chàng trai đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh một cô gái trong bóng tối thì quả thật chỉ có trong phim kinh dị, nên cô ấy cảm thấy sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Quả cầu ánh sáng xuất hiện trong sảnh với một ánh sáng ấm áp.

Ah...Khoan đã. Nếu cô ấy là người có thể nhìn thấy linh hồn thì sao ..?

LLLLLLLàm thế nào được cơ chứ?

Nhưng nếu cô ta có khả năng đó thì tôi có thể làm được gì đây? Điều đó thật vô lý, nhưng nếu... Không, không, không, không, không, là một quý ông tôi sẽ giúp đỡ cho cô gái này bằng bất cứ giá nào. Tôi phải tự tin lên, linh hồn chả là cái gì hết. Mặc dù suy nghĩ của tôi đang bấn loạn, tôi vẫn bước về phía cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng này. ----Chuẩn rồi.

Tôi đã đúng. Cô ấy không sợ tôi mà là thứ tôi không thể nhìn thấy. Cho dù đang sợ hãi nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi sao. Thật là một cô gái tốt bụng mà. Vậy cái gì đã dồn ép cô ấy đến chân tường thế này? Kẻ dám làm cho một cô gái phải khóc thì chính là kẻ thù của cả thế giới! Chưa kể một cô gái dễ thương như vậy nữa!

Khi tôi đến gần cô ấy hơn, làn da trắng mịn như ngọc của cô hiện trước mắt tôi. Ồ, tôi không phải là một lolicon đâu. Không phải đâu nhé. Chắc chắn là không.

…...AHhhh, chết tiệt! Thật khó chịu khi không thể nhìn thấy nó là cái gì hết! Nếu tôi mà nhìn được nó, tôi thề tôi sẽ đánh nó tơi bời!

Sau đó tôi nhận thấy.

Nếu tôi không thể nhìn thấy, thì tôi chỉ cần làm cho mình có thể thấy là được mà!

Tôi mỉm cười và ngay lập tức hối hận khi thấy cô ấy vẫn còn sốc. Ah, cái này chắc được nhỉ.

*Xào xạc*

Khi tôi đến gần cô ấy thêm 1 bước, không khí lại phát ra âm thanh xào xạc. Có thể âm thanh đó mới chính là nguyên nhân đánh thức tôi dậy?.

《可視 化》(Phép mô phỏng)

Đột nhiên, có cái gì đó xuất hiện trước mặt tôi.

“......!” (Will)

Lùi lại đằng sau vì khá sốc, tôi cắn môi khi cười. Đúng như tôi nghĩ. Những thứ mang hình dạng con người mờ ảo lần lượt xuất hiện trong phòng. Không phải, đúng hơn là họ đã ở trong căn phòng này khi tôi vừa bước vào đây rồi. Hiển nhiên, họ là những người đã gây rắc rối cho cô ấy.

《コ イ 会話》(Đàm thoại)

Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì nên tôi cố tập trung mana vào tai và lắng nghe.

“Oh!” (.....)

Đột nhiên một tràn * xì xầm, xì xầm, xì xầm* phát ra ồn ào――――――――…. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức bịt tai lại. Không lẽ cô ấy luôn nghe thấy những tiếng ồn này mọi lúc ư? Khi cảm thấy bắt đầu quen với sự ồn ào đó, tôi có thể hiểu một vài lời nói của họ.

((Oi, con người này hình như có thể nhìn thấy chúng ta đó?))

((Đừng nói chuyện tào lao. Không có cách nào hắn ta có thể đâu!))

((Đúng là thế, nhưng hình như hắn ta đã lùi lại đằng sau kìa?))

((Đ-Đó chỉ là trí tượng thôi, không có cách nào mà một con người có thể nhìn thấy chúng ta, những tinh linh cả...))

“Tôi có thể nhìn thấy đấy.” (Will)

Xen vào giữa cuộc đối thoại của họ trong khi vẫn cố gắng chịu đựng âm thanh ồn ào từ phía họ phát ra. Tiếng nói của họ ngày càng lớn hơn giống như họ đang hoang mang tột độ vậy. Nhưng trước hết, phải chấm dứt sự ồn ào này đã. Tôi cau mày và hạ giọng.

“Các người đang làm phiền cô ấy đấy, có thể im lặng một chút được không?” (Will)

Khi đó, tiếng nói lại lớn hơn cả lúc nãy. Nhưng thay vì hoang mang, những tiếng nói đó nghe như thể chế nhạo vậy. Khi tôi vẫn đang chờ câu trả lời của họ, cuối cùng một người đại diện của họ nói với tôi.

((Một con người với lượng mana thấp kém dám ra lệnh cho chúng ta à.))

Xong rồi, cuộc đàm phán đã thất bạiー!

Ra là thế, trong thế giới cổ tích thì kẻ có lượng mana lớn hơn sẽ có địa vị xã hội cao hơn kẻ có lượng mana thấp hơn.

Trong trường hợp này………

Tôi cười toe toét.

“Tóm lại, các người sẽ tuân theo tôi nếu lượng mana của tôi cao hơn các người, đúng chứ?” (Will)

((Huh? Não ngươi bị nhũn ra rồi à, con người? Bất kỳ ai trong chúng ta đều sở hữu lượng mana cao hơn loài người, cho nên việc thua con người là không thể. Dám cạnh tranh với bọn ta ư, ngốc đấy à !! ??))

Tôi đã từng được tiết lộ về lượng mana mà mình đang sở hữu. Ah, Cha đã từng nói rằng ông chỉ cần rò rỉ khoảng 20% hoặc hơn chút xíu là đã có thể đe dọa mọi người đến phát khiếp rồi. Vì tôi sở hữu [Cheat], vậy nên chỉ cần giải phóng 10% với những tinh linh này là đủ, hahahaha!

Nói thật, tôi khá bực mình với họ. Tôi ghét những ai dám dồn ép phụ nữ vào chân tường như bây giờ.

Mỉm cười một cách đầy tự hào, tôi từ từ tiếp cận với kẻ đại diện tự cao của họ. Các tinh linh, lúc nãy vẫn còn rất ồn ào nhưng giờ đã im lặng đến mức bạn thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.

*Tok...tok...tok...tok*. Âm thanh duy nhất ngoài tiếng nhỏ giọt là tiếng bước chân của tôi đi đến trước mặt anh chàng tự cao đó.

“Các ngươi sẽ chấp nhận thách thức của ta chứ?” (Will)

((WAH !!))

Các tinh linh rùng mình cả bọn. Phản ứng này khiến tôi cảm thấy tổn thương đôi chút. Và tôi thậm chí còn chưa rò rỉ mana đến 20% nữa mà. Tôi là cái thứ gì đang sợ lắm ư, hay là một con thú hiếm xổng chuồng?! Tôi vô tình cau mày lại và tất cả bọn họ quỳ xuống dưới chân tôi. Vâng, họ đang quỳ xuống thật đấy. 

“Tôi-tôi chấp nhận! Xin vui lòng .. hãy tha thứ cho chúng tôi vì tất cả những chuyện bất lịch sự mà chúng tôi đã làm!” (....)

Người đàn ông đại diện đó bỗng hét lên một cách đầy tuyệt vọng.

……….Tôi đáng sợ đến thế cơ á?..........

Mặc dù bị sốc và có chút tổn thương trước điều đó, nhưng ít nhất thì mọi chuyện đã được giải quyết. Đó là điều tốt đấy nhỉ.

“Vậy sao. Tuyệt vời. Thế bọn ngươi có phiền khi rời khỏi nơi này không?” (Will)

Tuy lời nói của tôi nghe có hơi ngược ngược nhưng không sao hết. Bọn họ thấy tôi cười và bỏ chạy phân tán khắp nơi như lũ kiến vậy. Thật thô lỗ ghê. Thậm chí không thèm xin lỗi cô gái này vì đã gây ra cho cô ấy quá nhiều rắc rối. Oh nhưng thế này là tốt rồi, tôi sẽ khiến họ xin lỗi vào lần sau.

Hahh. Tôi thở ra trong khi kìm nén lại mana của mình.

Tôi bước đến gần cô gái vẫn còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy cô ấy lùi lại sau một chút. Đôi mắt cô phản chiếu sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Tôi đã lo lắng nếu tôi lỡ làm cho cô ấy hoảng sợ nhưng có vẻ như nó đã xảy ra rồi. Nhưng đúng như dự đoán, việc một cô gái sợ tôi đúng là rất đau đớn. Nhưng không thể trách cô được, bởi tôi mói chính là người đã đến phía cô trước mà.

“Xin thứ lỗi,” (Will)

Tôi thở dài, gãi đầu và cười gượng.

“Tôi không cố ý làm cô sợ đâu, cô ổn chứ?” (Will)

Nói rồi, tôi ngồi xuống chỗ cô ấy. Ánh mắt cô ấy lảng tránh tôi.

Uwa..uwah.

Có vẻ như việc phụ nữ ghét tôi là số mệnh rồi .. Tôi hận ông lắm Thần ạ….. Nhưng cũng chính nhờ sức mạnh này (cheat) mà tôi có thể giúp đỡ mọi người nên….Có thể nói tôi cảm thấy phức tạp về suy nghĩ của mình.

Cô ấy vẫn khum mình lại như bị đóng băng tại chỗ. Nhưng rồi cô bắt đầu nói mặc dù hơi dè dặt.

“Ah…..Không phải vậy đâu.” (.....)

“Hmm…?” (Will)

Không phải ư? Đừng nói với tôi là cô ấy không bị làm phiền bởi các tinh linh nha? Trong lúc lo lắng, tôi liếc nhìn cô ấy và cổ rụt rè nói.

“Tôi không sợ cậu đâu…..Erm….. Cảm ơn cậu.”

Nhìn khuôn mặt cô khi cười. Làm cho tôi ngây người trong khoảnh khắc. Cho đến tận bây giờ tôi chỉ thấy mỗi sự tức giận hoặc vô cảm của cô mà thôi. Khuôn mặt xinh xắn đó là một đòn chí mạng đối với tôi. Trời ơi, cô gái này….. rất dễ thương! Onii-chan này sẽ giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn nhé! Oh không, tôi không phải tôi là một lolicon nhá, đính chính rồi đấy. Đó chỉ là một suy nghĩ trong sáng mà thôi. Đúng vậy, một ý nghĩ cao đẹp. Cô ấy như là con người sống trong thế giới của sự đẹp đẽ vậy.

Ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp đôi mắt xanh sâu thẳm của cô ấy đang nhìn tôi và ngay lập tức, nhưng cô ngoảnh đi nơi khác.

.....Wah…..

Ah không, cô ấy đã nói rằng cô ấy không sợ tôi nên chắc có lẽ đó chỉ là một thói quen của cô ấy thôi. Đúng vậy. Đó là thứ mà tôi tin tưởng.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, tôi đứng phắt dậy. Tiếp đó, cô lại nói.

“Nhưng.” (....)

Nhưng? Tôi lo lắng nhìn cô ấy.

“Cậu là ai vậy?” (....)

Đây là một câu hỏi khó đây. Cô ấy cũng có thể hỏi liệu tôi có phải là đệ tử của nhà hiền triết hay không, do cô thấy lượng mana của tôi khá lớn. Nhưng thật đáng buồn khi danh tính của tôi không được cô nghe thấy tại buổi giới thiệu. Trong trường hợp này, liệu một quý tộc và một học sinh bình thường nên làm gì? Nói thẳng ra rằng tôi là một quý tộc trong khi lại sống ở ký túc xá. Thật đáng xấu hổ.

“Tôi là Will” (Will)

Tôi nói và nghiêng đầu thế nhưng cô ấy lại phá lên cười. Gì thế-? Đừng có cười nữa! Bộ tên tôi nghe hài hước lắm à!

“Vậy thì, cô là ai?” (Will)

Quá xấu hổ, tôi bèn hỏi lại cô.

“Tôi là Selphys.” (Selphys)

Cô ấy vui vẻ trả lời. Và vì lý do khó hiểu nào đó, cả hai chúng tôi đều bật cười.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cố lênnnn các bácccc
Xem thêm
MC như kiểu vã lắm rồi ý, tốt một cách thái quá =_=
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem desu
Xem thêm
Harem +1
Thanks~
Xem thêm