(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 40: Ký túc xá

Độ dài: 2,859 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note20152] 

**************

Số lượng học sinh mà tôi đã đếm được trong Ký túc xá Gió Trắng, chỉ bằng một lớp học khoảng 30 người. Có vẻ như nơi này chỉ nhận khoảng 8 ~ 10 học sinh vào đây mỗi năm. Lớp tôi có 20 học sinh và một nửa trong số đó sẽ sống tại ký túc xá này.

Ngoài ra, số học sinh nữ sống ở đây cũng không nhiều, bởi chỉ có 11 học sinh ở đây là nữ. Ba học sinh nữ năm nhất, năm học sinh nữ năm 2 và ba học sinh nữ năm 3. Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi con gái thì thường không thích sống trong một ký túc xá đa số là đực rựa như thế này.

…..Tôi không cảm thấy chán nản đâu nhá! Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có một vài bông hoa giữa những bụi gai mà thôi, đúng vậy.

Số lượng những đứa con trai ở đây hả? Tại sao tôi lại phải đếm làm gì chứ, mà đếm để làm chi?

...Ah, tôi không phải là kẻ biến thái thích phụ nữ đâu. Không phải vậy đâu đấy. Chỉ là tôi hơi thắc mắc về số lượng nữ sinh sống ở đây thôi!

Buổi giới thiệu vẫn được tiếp tục với các học sinh ngồi cạnh Zen.

“Tôi là Remy, năm nhất” (Remy)

“Tôi là Loise. Cũng là năm nhất.” (Loise)

“Tôi là Brutus. Năm nhất.” (Brutus)

Cả ba người họ giới thiệu lưu loát hơn cả Zen.

Remy, Louise và Brutus, hình như bọn họ đã quen nhau từ trước rồi thì phải. Căn cứ vào thái độ và cuộc trò chuyện giữa họ, đã phần nào khẳng định suy đoán của mình là đúng. Từ bên phải sang tóc của họ là màu đỏ, vàng và lục, trông giống hệt như một cây đèn giao thông vậy. Hình như tính cách của họ cũng giống với màu tóc của mình.

Tại sao tôi lại nói vậy ư? Bạn cứ nhìn vào màu tóc của họ là hiểu. Tuy tóc vàng trong thế giới này dù là do di truyền hay nhuộm đi chăng nữa, nhưng màu sắc của nó biểu trưng cho sự tươi mới và năng động. Thế nhưng, đôi lúc màu tóc cũng không thực sự phản ánh tính cách của bản thân. Đây quả là một bí ẩn của cuộc sống. Tôi tự hỏi liệu cái cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc nói rằng màu tóc hoặc mắt tượng trưng cho tính cách của một người, nhưng liệu nó có nói đúng hay không đây…

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tìm thấy một ví dụ điển hình cho điều đó. Ah, nhưng mái tóc bạc và đôi mắt peridot [note20151]  của tôi là minh chứng cho việc tôi sở hữu hơn một thuộc tính đấy. Vậy thì tóc đen và mắt đen sẽ là….. Mà thôi kệ đi, dù gì thì tôi cũng đâu còn chúng nữa đâu.

….Brutus…..

Thật là một cái tên dễ nhớ. Có phải chỉ mỗi mình tôi cảm thấy rằng thái độ thờ ơ và cái tên của cậu ta hoàn toàn không hề giống nhau hay không?

Tiếp theo là…. Tôi về qua phía sau. Hãy vờ như mình đang lắng nghe một cách nghiêm túc nào.

“Tôi là Yuria! Năm thứ ba!” (Yuria)

Lo…. Loli….

Không đúng, cô ấy nói mình là học sinh năm 3. Có nghĩa là đã 12 tuổi rồi. Lúc đó, tôi chợt nhớ. Có thể là cô ấy giống như tôi…….

“Nhân tiện Yuria không có học nhảy lớp đâu! Tôi thực sự 12 tuổi rồi đấy, vì vậy hãy cẩn thận phát ngôn của mình!” (Yuria)

Kiro cười trừ ngay lúc đó.

….Không… thể nào!

Tôi đứng đó sững sờ, khi chứng kiến cảnh Kiro đang bị cô nhóc Loli kia đánh đập dã man đến thế nào. Tuy nhiên, vì bản thân là một người trung thực, tôi vô tình thốt lên suy nghĩ trong đầu "Đùa đấy à" và cô ta nghe thấy. Yuria, người vừa nghe thấy điều đó, nhảy dựng lên trong sự tức giận và hét lớn rằng mình đã là một người trưởng thành.

Sẽ tốt hơn nếu không nói với cô ấy rằng cách cư xử của cô hiện tại giống hệt như một đứa trẻ. Linh cảm mách bảo tôi rằng, nếu nói ra chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy đến với tôi. Một đứa trẻ luôn miệng khăng khăng mình là người lớn sẽ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt người khác thôi. Phải nhớ kỹ điều này cho tương lai mới được.

Và Yuria trông còn trẻ hơn tôi nữa. Dù tôi có nhìn cô ấy dưới bất kỳ góc độ nào thì cô ấy cũng như đứa trẻ 6 tuổi mà thôi. Với mái tóc đỏ đậm gần giống đen, dài đến thắt lưng và cột kiểu đuôi ngựa. Cô ấy sở hữu một đôi mắt màu nâu đỏ. Ôi trời xinh quá đi ~ Tôi không nghĩ mình cần phải giải thích ý nghĩa của từ xinh xắn bao gồm luôn dễ thương đâu nhỉ?

Nhưng giọng nói của một người nào đó bất chợt cất lên, khiến Yuria-senpai đóng băng.

“Yuria-chan?” (Caliis)

Giọng nói thuộc về một người rất đẹp trai và lạnh lùng, người có sở thích quan sát mọi thứ, Calius. Yuria-senpai, đàn chị dễ thương trước mặt tôi bỗng phát ra một tiếng thét nhỏ kỳ lạ và nấp sau lưng tôi. Cô ấy thậm chí còn run rẩy nữa.

… ….Tôi rất hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ! Nhưng tốt hơn là không nên dính sâu vào nó. Chỉ bằng cách nhìn Calius mỉm cười cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thật đáng đáng xấu hổ. Anh ta đang tỏa ra một luồng hào quang bí ẩn, nó khiến cho bạn có cảm giác như một khi bạn bước vào tầm ngắm của anh ta, thì bạn sẽ không thể nào thoát ra được..

Buổi giới thiệu vẫn còn tiếp tục, nhưng nói thật là tôi không quan tâm đến nó cho lắm.

Đầu tiên, mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó, quay lại nhìn bé Loli ở sau lưng tôi.

Cái biểu cảm gì đáng yêu thế này, đừng nói là chị ta khóc đó nha? Ai đó giúp tôi thoát khỏi tình huống này với? Tôi lập tức quay sang Freya cầu cứu, cô ấy nhìn tôi thích thú rồi lờ đi. T… Tại sao thế! Có vẻ như cô ấy không hề có ý định muốn giúp tôi. Các học sinh nam năm nhất và năm 2 dường như đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân. Đã đến lúc phải thoát ra khỏi tình huống khó xử này rồi.

Tôi quay lại và mỉm cười.

Đặt cả hai tay lên vai của Yuria-senpai…..

“Un! Chị không có khóc đúng không!” (Will)

Tôi đưa tay cho cô ấy, cố tình lờ đi những giọt nước mắt tưởng chừng trào ra ngoài. Tôi sẽ không bị lừa dối bởi ngoại hình siêu đáng yêu đó đâu! Tôi tin rằng Yuria-senpai là một người trưởng thành có thể tự mình xử lý những rắc rối do mình gây ra. Sau đó, như đã lấy lại can đảm, chị ta tiến về chỗ ngồi của mình.

Ah, bầu không khí yên bình đã trở lại.

Bây giờ, tôi cuối cùng cũng có thể chú ý đến những người tiếp theo giới thiệu bản thân rồi. *Mỉm cười*, tôi tập trung lắng nghe xem ai là người tiếp theo. Hmm? Tại sao cô gái đó vẫn im lặng khi đã tới lượt mình nhỉ.

“.......” (....)

Cô gái im lặng, bắt đầu tỏa ra hào quang như thể nói rằng ' Tôi không thích….'.

“Erm, cô gái năm nhất….. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?” (Kiro)

Kiro, người không thể chịu đựng nổi nữa đã lên tiếng, anh ta đã hỏi một cách lịch sự thế nhưng cái hào quang khó chịu của cô ấy còn tỏa ra nhiều hơn nữa. Có điều gì đó khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu à? Kiro, với nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt bất ngờ đổ mồ hôi hột.

Nhưng…. Vì một số lý do nào đó, tôi cảm thấy rằng sự khó chịu của cô ấy không nhắm vào chúng tôi, mà là một ai đó ở bên ngoài. Bất chợt, một vị Anh hùng xuất hiện để cứu giãn tình thế này.

Cô gái đeo kính ngồi bên trái cô ta giơ tay lên cao.

“Er….. Em nghĩ tên của bạn ấy là Selphys-chan.” (....)

Đôi tai của cô gái tên Selphys nhúc nhích sau khi nghe thấy điều đó. Đôi tai của cô ấy, loáng thoáng ẩn hiện dưới mái tóc của cô. Một mái tóc màu xanh vàng như những chiếc lá mới, kết hợp với đôi tai của mình, đó là một minh chứng cho thấy cô thuộc tộc Elf.

….. Có phải là do sự xích mích giữa con người và yêu tinh không?

Tuy nhiên, trong khóa học về xã hội của John-sensei, tôi chưa từng nghe về vụ xích mích này. Thậm chí, các tài liệu làm việc của cha tôi cũng không hề đề cập đến nó.

Có nghĩa là, cái nhìn sắc bén từ đôi mắt xanh lục ấy không nhắm vào 'Con người' mà là 'Những người đang ngồi ở đây'. Nhưng…. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi đã vô tình làm gì tệ hại với cô ấy hay sao…..

Cô gái tóc nâu, đẩy cặp kính của mình lên và mỉm cười.

…..Cô ấy đang khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cười như thế ngay cả khi tâm trạng của Selphys đang trở nên khá là …..Nhưng phải công nhận nụ cười của cô ấy như một thiên thần vậy. Nó quá là cao quý. Được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi bất giác cười theo bản năng và ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác.

…...Nói thật, tôi cảm thấy khá là ngại ngùng khi cô ấy nhìn mình!

Cố gắng lờ đi, cố gắng không chú ý đến nụ cười của cô ấy nào…... Không! Không thể được! Sức cám dỗ này đối với tôi là quá mạnh mẽ. Bình tĩnh lại tôi ơi, chỉ là một cô gái đang cười thôi mà! Đây hoàn toàn là một điều rất bình thường khi thấy nụ cười của một thiếu nữ trạc tuổi trong tường ấy mà! Tôi cố bình tĩnh và hít thở sâu. Hãy tỏ ra bình thường nào.

“…..O…..Oh, anh nghe thấy rồi, cảm ơn em.” (Kiro)

Kiro, người cuối cùng cũng hết đóng băng, đã gửi lời cảm ơn đến nàng thiên sứ ấy và những lời tự giới thiệu tiếp tục vang lên. Tên của thiên sứ ấy hình như là Maria. Nhưng, trong phần giới thiệu của mình, cô trông có vẻ hơi luống cuống. Tôi đã thầm nghĩ rằng cô ấy là một người nghiêm túc, hòa đồng và dịu dàng nhưng hóa ra cô ấy cũng có mặt vụng về đấy chứ.

…..Tôi tự hỏi rốt cuộc cô gái ấy là người như thế nào?

Theo hướng dẫn của Kiro, những học sinh năm nhất được tự do lựa chọn bạn cùng phòng của mình. Mỗi phòng tối đa hai người. Không cần phải nói thêm, dĩ nhiên là Zen và tôi sẽ ở cùng phòng với nhau rồi, vì cậu ta là người bạn đầu tiên của tôi mà. Đó chắc hẳn là định mệnh. Thêm vào đó, tôi muốn chúng tôi ở chung với nhau để thuận tiện cho việc học tập hơn.

“Dù phòng có hơi nhỏ, nhưng đây sẽ là nơi mà hai em sẽ sống trong những năm tới, vì vậy hãy sử dụng nó cho tốt nhé!” (Kiro)

Cảm thấy hăng hái hơn bao giờ hết, theo lời nói của Kiro, cả hai chúng tôi nhanh chân bước vào phòng của mình.

“Ah, tôi cá rằng…. Phòng của Will chắc còn tuyệt hơn cả nơi này.” (Zen)

Zen cười thích thú nói to.

“Không có đâu. Nó cũng chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà.” (Will)

Tôi cố tỏ ra khiêm tốn nhất có thể. Nói thật thì, chỉ có gia đình Hoàng gia là sống cao sang thôi, nhưng dù có cố giải thích với Zen điều đó thì chỉ là vô ích. Tiếp đó, chúng tôi đặt hành lý xuống giường và soạn đồ ra.

“Wow Will, hành lý của cậu trông khá ít nhỉ.” (Zen)

Zen nói trong khi loay hoay với cái túi khá lớn của mình. Khi tôi định hỏi 'Thật đấy à?'. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, chiếc vali của Zen thậm chí còn cao gần bằng cậu ta nữa kìa.

“......Zen, chính xác thì cậu mang theo những gì thế?” (Will)

Nếu đó chỉ là quần áo, đồng phục, đồ ngủ và vài thứ lặt vặt thì nó sẽ không lớn đến cỡ đó đâu. Và khi tôi cố gắng hỏi Zen để tìm câu trả lời, cậu ta cười một cách đầy tự hào.

“Đó là bởi vì tôi đang nhắm đến việc học nhảy lớp giống như cậu vậy.” (Zen)

Cùng với câu trả lời đó, cậu ta lấy tất cả sách từ hành lý của mình và đặt chúng lên bàn.

“Tôi hiểu rồi.” (Will)

“Phải rồi! Cậu đã tham dự bài kiểm tra hồi tháng 9 đúng không Will?” (Zen)

“Ah, tất nhiên rồi!” (Will)

Kỳ thi chứng thực năng lực được tổ chức vào tháng 9 hằng năm. Tôi hoàn toàn không thể nào ngờ được Zen cũng nhắm vào nó! Trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi vô tình trả lời lại cậu ta khá lớn giọng. Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi một cách đầy kỳ lạ.

“.....Hmm? Có vấn đề gì sao?” (Will)

“Ah, không….. Vậy cậu dự tính sẽ học như thế nào?” (Zen)

Zen, người đang nhìn tôi cất đồ vào tủ thắc mắc hỏi. Ah, cách học trong tương lai ư.

Tôi vô cùng ấp úng và không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng, khi tôi liếc nhìn Zen, người đang làm bộ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào tôi.

Như Kiro đã nói, tôi sẽ sống với Zen ít nhất 2 năm nữa. Vâng, ngay cả khi tôi đã quyết định sẽ học nhảy lớp, nhưng hoàn toàn không có cách nào để thực hiện việc đó ngay bây giờ. Thế nên tôi vẫn sẽ phải đến lớp trong vài tháng tới. Kỳ thi nhảy lớp được tổ chức khoảng 6 tháng một lần. Nếu tính toán cẩn thận và thi đậu tất cả các kỳ thi nhảy lớp thì tôi sẽ tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2 trong vòng 2 năm.

Và hiển nhiên, tôi cũng phải vượt qua kỳ thi học kỳ nữa chứ.

Tuy nhiên, dù có tính toán thế nào thì tôi cũng sẽ ở với Zen ít nhất 2 năm. Ngay cả khi tôi che giấu việc mình đã học hết cấp 3, thì sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Việc này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong trường hợp này….

Tôi kiên quyết thành thật trả lời.

“Thực ra là tôi đã học tất cả chương trình học từ cấp 1 cho đến cấp 3 cả rồi.” (Will)

Tôi thử nhìn phản ứng của Zen, người đang bị đóng băng vì câu trả lời của tôi. Nhưng ngay lập tức, cậu ta trở lại bình thường và cười toe toét.

“Ôi trời ơi~ Cậu cứ đùa không à~ Chỉ cần nói rằng cậu quên sách thôi và tôi sẽ cho cậu mượn để dùng.” (Zen)

…...Người này.

Cậu ta hoàn toàn không tin vào tôi. Tuy nhiên tôi đã dự đoán được câu trả lời này của cậu ta…

Tâm trạng tôi trở nên ủ rũ. Thật khó chịu.

Bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình nhìn mình một cách đầy thương hại!

“Đó hoàn toàn là sự thật đấy!” (Will)

Tôi hét lên.

“Đúng đúng, tôi hiểu cậu mà nên không sao đâu, Will.” (Zen)

“Tại sao nhìn tôi như vậy! Tôi không hề nói dối!” (Will)

“Đúng vậy, cậu nói đúng, cậu không hề nói dối. Đừng lo lắng, tôi sẽ dạy cậu học mà.” (Zen)

Cậu trai này...  Chắc chắn cậu ta hoàn toàn chả hiểu gì cả…

Mặc dù tôi biết bản thân đang tự đào cái hố của hiểu lầm này sâu hơn khi hét lên như khi nãy, nhưng tôi chỉ muốn câu ta hiểu rằng tôi đang nói thật mà thôi.

Hm.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm xúc của Yuria-san.

Ku..... Thật bực là bội.

Ghi chú

[Lên trên]
(peridot là một loại ngọc màu xanh lá)
(peridot là một loại ngọc màu xanh lá)
[Lên trên]
Đáng lẽ hôm qua đã định edit hết chap này và đăng rồi, Nhưng do lười và bí ý tưởng nên chưa edit hết, giờ mới đăng. Bom thì Tết sẽ có nhá nên cứ hy vọng đi. 500 fl cũng có bom nhẹ 1-2 chương nữa
Đáng lẽ hôm qua đã định edit hết chap này và đăng rồi, Nhưng do lười và bí ý tưởng nên chưa edit hết, giờ mới đăng. Bom thì Tết sẽ có nhá nên cứ hy vọng đi. 500 fl cũng có bom nhẹ 1-2 chương nữa
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thang kiều ve ri mệt
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
???????? khi bạn phải sống 2 năm vs 1 thằng ngào ???????? mà nó đang còn nhỏ mà nhỉ
Xem thêm
Ngon :333
Thanks team
Xem thêm
Khí bạn nói thật mà không thằng nào tin :))
Thanks~
Xem thêm
tem à? mà lại ở chung vs thằng ngáo choá!! phát mệt
Xem thêm