(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 33: Tỉnh lại

Độ dài: 2,875 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note19453] 

*************

Sau khi đã thảo luận xong, Cha tôi cuối cùng cũng tìm ra phương án để đối phó với phe quý tộc chống đối Vương quốc, những kẻ đã gây ra nhiều mối phiền phức cho Hoàng đế, bằng cách phơi bày tất cả tội ác của chúng ra ngoài ánh sáng. Tất nhiên, là những quý tộc bao gồm nhà Veltor và những kẻ bắt tay với chúng cũng chịu chung số phận.

Mọi thứ liền được tịến hành một cách nhanh chóng. Cha thật tuyệt vời. Không biết đây có phải là bản chất thật của ông ấy không?

Đối với những ‘Shadow’ đã bị tôi bắt, Cha đã che giấu sự thật này bằng cách nói rằng ông đã đặt sẵn một cái bẫy trong nhà trước khi ra ngoài và đã tóm chúng. Ah, đúng là một lời nói dối dở tệ.

Cái bẫy mà ông ấy đang nói đến chính là tôi đây chứ đâu.

Nhưng đối với bản thân tôi, tôi muốn mình có thể tránh xa khỏi tất cả các rắc rối trong tương lai, nhưng nếu sự việc như này lại xảy ra thêm lần nữa thì tôi sẽ hành động một cách âm thầm để loại bỏ chúng mà không ai biết.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu chuyện tôi bắt được ‘Shadow’ bị lộ ra bên ngoài, tôi có thể bị coi là một đứa trẻ kỳ lạ và bị kỳ thị bởi mọi người xung quanh… Không, nếu tôi cứ cư xử như bình thường và giấu nhẹm chuyện này đi thì đâu có ai hay biết và hiển nhiên cái việc tôi bị kỳ thị sẽ không xảy ra đâu nhỉ. Một tia hy vọng vô tình chiếu xuống tâm trí tôi.

Nếu có thể, tôi vẫn muốn mọi người cư xử với tôi như bình thường nếu họ vô tình biết được về nó.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc. Tất cả các quý tộc trong phe chống đối Vương quốc đều đã bị trừng phạt và thu hồi chức tước, nhà cửa. Đồng thời, những người hâm mộ Cha lại tăng thêm rất nhiều kể từ đó.

Tốc độ lan truyền của những tin đồn thật đáng sợ. Nó giống như một thứ vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm trong không khí vậy. Tuy họ luôn nói tin đồn lan nhanh như một làn gió. Nhưng cái tốc độ hiện giờ của nó còn nhanh hơn cả một cơn bão rồi.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã dần quên về ngày hôm ấy và trở về với cuộc sống bình thường. Và bây giờ, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải.

“Sensei, họ vẫn chưa tỉnh dậy nữa ư.” (Will)

Cha tôi, người đang bị chôn vùi trong đống giấy tờ chất thành núi, đã giao cho John-sensei nhiệm vụ giám sát những ‘Shadow’ đã bị bắt. Vì câu chuyện được lan truyền rằng chúng bị bắt là do bẫy của Cha, nên Sensei phải ở lại trông chừng xem đồng bọn của chúng có đến không. Cho nên trong thời gian này tôi cũng khá là rảnh rỗi.

..Nhưng, cái cảm giác tội lỗi vẫn đang tràn ngập bên trong tâm trí tôi.

Tôi dường như đã phạm sai lầm khi dùng ma thuật trọng lực và khiến họ bị gãy hầu hết xương trong cơ thể. Tôi đã sử dụng phép hồi phục nên không còn vấn đề gì với sức khỏe của họ nữa. Tuy nhiên, bộ ba đã được tháo vòng cổ ra, thế nhưng họ vẫn chưa tỉnh lại.

Sensei có nói rằng tinh thần của họ đang dần phục hồi sau khi tháo vòng cổ ra nên vẫn bất tỉnh chứ không phải là lỗi của tôi. Nhưng nó vẫn…Ahhh, những ý nghĩ tiêu cực tràn đầy tội lỗi đang gặm nhấm lấy tâm hồn tôi. Tôi không thể nào quên được nét biểu cảm trên khuôn mặt của Onee-san, trước khi cô ấy ngất đi. Đôi lúc, trong khi đang bất tỉnh, cô ấy cũng có vài biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt.

“À thì.... thầy nghĩ là họ sẽ cần một quãng thời gian khá dài để hồi phục hoàn toàn.” (John)

Sensei thở dài cùng với tôi và nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của bộ ba. Anh ta tựa cằm lên tay và ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt đối diện chiếc giường. Như một thói quen, tôi bước lại và ngồi cạnh anh ta.

Ah, tôi đã bấn cẩn rồi!

“Nhân tiện thì.” (John)

Hai bàn tay của anh ta nắm chặt vai tôi khi tôi quay về phía Sensei. Ánh mắt chúng tôi tập trung nhìn nhau.

….Đôi mắt của anh ta thật đẹp!

“Đã đến lúc em kể cho thầy nghe về phép thuật của em rồi đấy, Will.” (John)

Ah. Phải rồi.

Tôi đã hứa là sẽ kể cho anh ta nghe sau khi mọi việc đã kết thúc. Nhưng tôi phải kể thế quái nào đây! Không lẽ lại nói rằng nó giống như tiếng Nhật ở thế giới trước của tôi ư! Nếu tôi mà nói nó ra, thì anh ta sẽ nổi điên và cho rằng tôi chỉ là một tên khốn [gian lận], và rồi cuộc sống của tôi sẽ kết thúc mất. Tóm lại, hiện giờ tôi đang rất bối rối. Trong ba ngày qua, một nửa thời gian đã được tôi dùng để giám sát những ‘Shadow’ đang bất tỉnh và một nửa còn lại là để tôi tìm ra cách giải thích cho anh ta.

Như vậy, hôm nay là đã ngày thứ 3 rồi. Ý tưởng ban đầu của tôi là bịa đại ra một lý do khá hợp lý nào đó và mọi thứ sẽ dứt. Nhưng, do bản thân tôi không giỏi nói dối với mọi người, nên bố mẹ tôi và John-sensei, những người luôn ở cạnh tôi hàng ngày, có thể dễ dàng nhận ra là tôi đang nói dối..

Đó là lý do tại sao tôi lại cố gắng nghĩ cách giải thích mà không lựa chọn phương án nói dối. Nhân tiện, những người duy nhất biết về những gì tôi đã làm chỉ có bố mẹ tôi và John-sensei mà thôi. Thế nhưng, thứ làm tôi thấy đau đớn, là những người hầu gái đã bị tôi che giấu sự thật này. Do nhà Beryl là một gia tộc hàng đầu thuộc tầng lớp Công tước, vì vậy những người ở tầng lớp thấp hơn sẽ vào đây để học nghề hay ở lại và phục vụ như người hầu. Họ sẽ được đối xử như người thân trong nhà vậy. Mà học nghề ở đây có nghĩa là đào tạo về một công việc gì đó như là nhân viên trong một doanh nghiệp ấy.

Ah, giờ thì…

Tôi nghiêm túc nhìn vào Sensei.

“Em hiểu rồi. Em sẽ kể cho thầy biết mọi chuyện.” (Will)

Đôi mắt của Sensei thậm chí còn sáng lấp lánh hơn nữa, vì tôi đã cho anh ta thấy rằng chuyện này rất nghiêm túc và sẽ không có bất kỳ sự lừa dối nào ở đây cả. Thế nhưng, khuôn mặt của anh ta bỗng chốc cứng đờ lại, khi nghe tôi nói rằng.

“Em có thể hiểu các ký tự ma thuật kể từ khi được sinh ra.” (Will)

Tôi không hề nói dối về nó.

Tôi tự hỏi, liệu cách nói chuyện của mình có quá đáng sợ không… Nhưng nếu tôi không làm vậy, thì kế hoạch của tôi sẽ thất bại mất. Trong sự lo lắng tột cùng, tôi lén liếc nhìn Sensei và thấy anh ta đang bị đóng băng vì sốc.

“Em khá là cũng ngạc nhiên, khi lần đầu em được tận mắt nhìn thấy phép thuật.” (Will)

Câu chuyện lại được tiếp tục bởi tôi. Điều này tuy có hơi đau đớn, nhưng tôi hy vọng rằng anh ta sẽ không ghét tôi. Nhưng mà...

Tỉnh lại đi nào! Sensei!!

Tôi mỉm cười một cách cay đắng.

Một phần trong tôi nghĩ rằng, Sensei sẽ tin vào lời nói của tôi. Nhưng bình thường, ai lại có thể tin vào chuyện hoang đường như thế này nhỉ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin vào nó đâu và nghĩ trong đầu rằng ‘đứa trẻ 4 tuổi này đang ảo tưởng ư!’ và bật cười thật lớn.

Khi tôi tiếp tục nhìn vào Sensei, biểu cảm của anh ấy từng chút từng chút một thay đổi và tạo thành một nụ cười trên môi.

“Haha..” (John)

Tiếng cười của Sensei bật lên, nhưng khuôn mặt của anh ta vẫn trông như một Ikemen như thường lệ. Trong khi tôi đang lo sợ anh ta sẽ kỳ thị và xa lánh tôi thì...

“Em đang sợ cái gì thế Will?” (John)

Sensei hỏi nhưng miệng vẫn cười. Rồi ngay lập tức, Sensei đặt tay lên đầu tôi với một tiếng *pon*.

“Có vẻ như, bí mật của em rất thú vị nhỉ.” (John)

Nói rồi, anh xoa đầu tôi.

...Thật tốt, anh ta hoàn toàn tin tưởng tôi… Tôi thực sự rất vui mừng.

“….Nn.” (Will) 

Một giọng nói nhỏ chợt vang lên.

...Oh… Ai đó đã tỉnh rồi à?

“Ai đó đã tỉnh dậy rồi ư? Nhanh lên nào, Will!” (John)

Đứng lên cùng với Sensei, chúng tôi vội vã chạy về phía âm thanh phát ra.

“Chị ấy đã tỉnh…!” (Will)

Tôi ngồi xuống giường và ngắm nhìn khuôn mặt của Onee-san. Làn mi mắt khẽ khép hờ của cô ấy bắt đầu từ từ mở ra.

Những câu hỏi như đang được phản chiếu lên trong mắt cô.

Và…. cả sự kinh hãi nữa.

Tất nhiên… Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi giải thích mọi thứ rõ ràng với cô ấy. Tôi ngồi sát vào và hỏi nhẹ nhàng.

“Onee-san, chị thấy ổn chứ?” (Will)

“………..!!” (Onee-san)

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi rất mừng vì đôi mắt cô ấy không giống như ba ngày trước. Thật tuyệt vời. Cuối cùng cô ấy cũng đã kiểm soát được cơ thể của mình.

“Onee-san, chị đã bị ai đó ép buộc phải phải đeo vòng cổ đúng không?” (Will)

“…..” (Onee-san)

“Nếu chị lo lắng về nó thì em đã gỡ nó ra khỏi cổ chị rồi~” (Will)

Nghe thấy vậy, Onee-san rụt rè đưa tay lên cổ kiểm tra. Khi cô ấy cảm thấy không có gì ở trên cổ nữa, đôi mắt cô ấy mở to và nhìn tôi chằm chằm đến nỗi có thể khoan thủng một lỗ trên cơ thể tôi. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì chắc tôi sẽ chết mất...

“Onee-san đã được tự do rồi, không còn ai có thể điều khiển chị được nữa.” (Will)

……

……Hm…?

Đây không phải là lúc cô ấy cảm thấy hạnh phúc ư? Tại sao cô ấy lại không có phản ứng nào thế.

Làm ơn đi, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô lại trở về như trước mất. Khi đó, Onee-san cũng nhìn chằm chằm vào tôi như bây giờ vậy. Khi tôi sắp thở dài một cách đầy thất vọng thì ..

“ …….Em đang nói dối …….” (Onee-san)

Một giọng nói nhỏ thốt ra từ miệng của cô ấy.

“Không, em đang nói thật đấy.” (Will)

“Em đang nói dối!” (Onee-san)

Cô ấy hét lên phản kháng lại tôi. Vì quá bất ngờ, nên tôi đã giật mình sau tiếng hét đó. Bây giờ, cô ấy run rẩy như một chú cún vậy. Tôi đoán cô ấy vẫn chưa tỉnh táo, đó là lý do tại sao cô ấy lại không tin tôi.

“Em không có nói dối đâu. Onee-san đã được tự do...” (Will)

“Không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được! Tôi không thể nào được tự do! Bởi vì, bởi vì....” (Onee-san)

Onee-san chen ngang vào giữa câu nói của tôi, cô ấy xém hét lên và suýt bật khóc. Nhưng ‘Bởi vì’ cái gì cơ? Có lý do nào đó mà cô ấy không thể được tự do ư? Đừng nói là…. người thân của cô ấy đã bị bắt làm con tin sao?! Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Onee-san nhấc tay cô ấy lên và kéo mạnh tấm vải chùm khỏi đầu cô ấy.

“.....Bởi vì… tôi là… một người thú!” (Onee-san)

Ahh.

Tôi có thể thấy được hai chiếc tai cún con trên đỉnh đầu cô ấy.

“Tại sao người thú lại không thể được tự do?” (Will)

“Bởi vì… Chúng tôi rất nổi bật. Dù cho tôi có ở đâu, nó vẫn sẽ…” (Onee-san)

Đôi tai của cô ấy cũng giống như cảm xúc của cô ấy hiện giờ, cụp xuống và co rụp lại trên đỉnh đầu cô ấy. Tôi tự hỏi trước đây cô ấy đã có cuộc sống như thế nào. Liệu cô ấy có phải là một ‘Shadow’ ngay từ lúc mới sinh ra hay không? Hoặc là…

Trong lúc suy nghĩ về hoàn cảnh của cô ấy, sự tức giận trào dâng trong tôi.

Nhưng, thay vì cứ nghĩ về quá khứ của cô ấy, việc ta cần phải quan tâm bây giờ là…

Tôi tiến sát lại gần Onee-san hơn trong khi không quên nở nụ cười. Sau đó, tôi nắm lấy tay cô ấy, việc đó khiến cô ấy hơi nao núng.

“Sao thế? Em nghĩ đôi tai đó dễ thương mà.” (Will)

Tôi muốn được chạm vào đôi tai đó bằng bất cứ giá nào.

Ah, tôi đã chạm vào rồi~.

Nó thật là mềm mại~!!

Và đầy lông nữa chứ!!

Tôi đang hành động theo cách mà cả đôi bên đều có lợi; thỏa mãn mong muốn của tôi cũng như chữa lành những chấn thương về tinh thần cho Onee-san. Tôi khẽ vuốt ve tai cô một cách nhẹ nhàng.

Khi mẹ và cha vuốt ve đầu tôi như này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy tôi không biết điều gì sẽ khiến Onee-san cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi đang cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình đến cô ấy…. có lẽ thế.

“Em đang nói dối!” (Onee-san)

Cô ấy bị sốc từ hành động của tôi và đỏ hết cả mặt. Một lần nữa, Onee-san lại bướng bỉnh khẳng định rằng mình không dễ thương. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ đôi tai cún của Onee-san là đẹp nhất và cũng thật là dễ thương.

Nhưng.

Tôi biết rằng ngay cả khi nói ra điều đó, nó cũng không có ý nghĩa gì đối với cô ấy. Tại vì tôi cũng từng có những cảm xúc đó giống như cô ấy vậy.

“Onee-san, không phải đôi tai này là một phần cơ thể của chị à?” (Will)

Tôi liếc nhìn Onee-san, người đang ngọ nguậy tỏ vẻ bất mãn. Những ký ức về thế giới trước bỗng khơi dậy trong tôi.

“Chẳng hạn như khi em cắt tóc, thì em chỉ vẫn là em thôi, đúng không.” (Will)

Tôi nhớ lại đôi bàn tay to lớn, nhăn nheo và chai sạn của ông tôi.

“Dù cho em có ăn mặc đẹp đến thế nào, thì em cũng vẫn là em thôi.” (Will)

Tôi cười toe toét.

Tự hỏi không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa. Nhưng cảm xúc đã thúc đẩy tôi tiến lên.

“Những gì em nói đều đúng, phải không? Dù cho ngoại hình của chị có như thế nào cũng không quan trọng, thứ quan trọng những gì tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn của chị.” (Will)

Trong một khoảnh khắc, tôi ôm chầm lấy Onee-san.

...Tuy có hơi khó để ôm hết người chị ấy khi chỉ là một đứa trẻ.

“Vậy nên em nghĩ, đôi tai của Onee-san rất dễ thương đó.” (Will)

Nước mắt Onee-san tuôn ra không ngừng.

Tôi không hề nghĩ rằng đôi tai dẹt của cô ấy dễ thương đâu nhé! Tôi chỉ hành động theo cảm tính thôi đấy!

Tận dụng cơ thể trẻ con của mình, tôi vỗ lưng cô ấy khi cô ấy đang khóc.

Nhưng nói thật, nó giống như nhìn bản thân mình qua một tấm gương vậy, cảm giác như tôi đang nhìn chính bản thân mình hồi trước vậy. Không kìm nén lại bản thân, tôi vô tình mỉm cười. Ông tôi, người đã dạy tôi rằng ‘khuôn mặt’ không quyết định con người của họ. Liệu khi ấy, ánh mắt mà ông ấy đã nhìn tôi có giống hệt như tôi bây giờ không?

Tôi lại mỉm cười và nhìn Onee-san, nhưng bất chợt tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

…. John-sensei.

Ah… Tôi quên mất anh ấy đang đứng đây….

Đừng có nhìn tôi mà cười như thế chứ, ghê quá đi! Đừng có nhìn qua đây nữa!!

Ahh, tôi đã nói một số điều khá xấu hổ trước mặt anh ta. Bây giờ thực muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống quá điiii!!!

Ghi chú

[Lên trên]
Chương này oải quá đi. Mà tuần sau là hết Arc 1 rồi nha mọi người. Mong các bạn vẫn ủng hộ nhá!! Hãy cmt để tụi tui có thêm động lực để tiếp tục dịch nhé. Mà nói thật tui ko quen edit mấy cái chương mà tình cảm như vầy đâu, nên khúc nào khó đọc thì cứ bảo để tui chỉnh lại.
Chương này oải quá đi. Mà tuần sau là hết Arc 1 rồi nha mọi người. Mong các bạn vẫn ủng hộ nhá!! Hãy cmt để tụi tui có thêm động lực để tiếp tục dịch nhé. Mà nói thật tui ko quen edit mấy cái chương mà tình cảm như vầy đâu, nên khúc nào khó đọc thì cứ bảo để tui chỉnh lại.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ngon :333
Thành niên là trụ cột nước nhà nhợ
Tem
Xem thêm
gấu muốn chạm vào đôi tai đóó~~
Gấu
Xem thêm
Tuổi nhỏ tài cao há há phi công hạng nặng
Xem thêm
Muốn lái máy bay hay sao vậy Will
Xem thêm
Chăn rau từ bé
Thanks~
Xem thêm
Cố lên trans
Xem thêm