(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 32: Công việc của tôi vẫn chưa xong

Độ dài: 2,435 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

-=Góc nhìn của Onee-san=-

Tôi không biết cái quái gì vừa xảy ra nữa.

Tôi chỉ đang cố gắng chịu đựng nỗi đau của mình bằng cách trừng mắt thôi. Rồi đột nhiên, mọi thứ xung quanh bất ngờ thay đổi. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên ghế sofa vậy. Tôi vẫn nhận thức được họ đang cố gắng hỏi về danh tính của tôi một vài lần. Thế nhưng, cơ thể tôi lại không di chuyển được nữa, chẳng lẽ họ đã tháo chiếc vòng cổ đó ra rồi sao.

Tuy nhiên, dù cho tôi có đặt bao nhiêu hi vọng vào việc đó đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận lấy thất vọng thôi.

Lúc mà họ tháo chiếc móc của giáp ngực tôi ra, chiếc vòng vẫn nằm yên ở đấy.

Nhưng sau đó, một đứa trẻ như thiên thần bước tới, chạm tay vào cổ tôi và thì thầm một cái gì đó mà tôi không thể nghe được.

Ngay lập tức, một dòng mana ấm áp quấn quanh cổ tôi và một âm thanh của thứ gì đó bị rạn nứt vang lên. Và tiếp sau đó...

Chiếc vòng cổ đã rơi xuống nền nhà.

“ ………..Tại sao?” (Onee-san)

Tôi không thể kiềm lại được giọng nói của mình.

-=Góc nhìn của Will=-

Onee-san, người vừa mới nhận ra rằng vòng cổ của cô ấy đã được tháo ra, nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự thắc mắc trước khi bất tỉnh. Tuy chiếc vòng cổ đã bị phá hủy, nhưng chắc cô đã ngất vì cơn đau.

“Sensei, thầy nghĩ thế nào về chuyện này?” (Will)

Nét mặt hạnh phúc của cô ấy trước khi ngất, khiến tôi có cảm giác như cô ấy không còn là kẻ thù của chúng tôi nữa.

Với câu hỏi của tôi, Sensei bỗng giật mình và quay lại với thực tại.

“...Thật là, bộ em muốn tim thầy ngừng đập hay sao hả…?” (John)

Sensei, bỗng nhiên thở dài với chút biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt.

...Chuyện này đã trở nên khó khăn hơn rồi đây. Nhưng thực sự, tôi chỉ đang làm những việc mà mình phải làm thôi.

“Em đâu có suy nghĩ như thế đâu, tại sao thầy lại nói vậy?” (Will)

Đồng thời tôi cố gắng tấn công bằng tuyệt chiêu đôi mắt cún con của mình!

Nó tuy xấu hổ thật đấy, nhưng mà tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ cuộc sống hiện tại của mình! Đúng vậy, cuộc sống hiện tại rất là quý giá đối với tôi!

Cuối cùng, Sensei cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt nhõng nhẽo của tôi.

...Bộ nhìn mặt em kỳ cục lắm à? Dù có là như vậy thì thầy cũng không nên cười em như này chứ—!

Dù suy nghĩ như vậy, nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vì Sensei vẫn là Sensei. Tôi đã lo sợ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ xấu đi khi anh ta nhìn thấy phép thuật của mình.

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại lo lắng về điều cỏn con thế chứ!

“....Vậy thì, Onee-san này có còn là kẻ thù của chúng ta nữa không?” (Will)

“Ah, cũng có thể là vậy. Uh, Will em đang nghĩ là cô ấy không phải là kẻ thù của chúng ta à?” (John)

“Vâng....Trực giác đã mách bảo em như vậy đó ạ.” (Will)

John-sensei vừa nghe hết câu liền lẩm bẩm.

“Thật ra, trực giác của thầy nói vậy nhưng… không có gì để đảm bảo điều đó cả… “ (John)

Giọng nói có vẻ bối rối của Sensei đang hướng về Onee-san đang bất tỉnh trên ghế. Cùng với ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ, trông anh ta như một chàng hoàng tử đang ngắm nhìn nàng công chúa đang say ngủ vậy…

Chết tiệt… Thật là ghen tị với nhan sắc trời ban của họ quá mà…

Trong thoáng chốc, tôi đứng đó, gục đầu xuống để giấu đi sự ghen tức của mình, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Nhưng, Onee-san đã mang chiếc vòng cổ đó, nên rất có khả năng Onee-san thực sự không biết 'khách hàng' của cô ấy là ai, đúng không?” (Will)

Phải rồi. Trong trường hợp này, có lẽ người đã gắn vòng cổ cũng đồng thời là người đã yêu cầu nhiệm vụ này cũng nên. Nhưng mà nếu làm thế, họ sẽ gặp rắc rối khi gắn vòng cổ lên người cô. Bởi 'chủ sở hữu’ của tổ chức sẽ không bao giờ để cho 'khách hàng’ của họ được quyền điều khiển nô lệ của họ một cách tự do như vậy. Đó là lý do tại sao, 'khách hàng' không phải là người đã gắn nó.

“....Thầy cũng đồng ý với suy nghĩ của em… Vậy thì, chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi cô ấy tỉnh lại thôi, được chứ? Thầy chắc là Cha của em cũng sẽ trở về vào sáng mai thôi.” (John)

Nói xong Sensei gật đầu với tôi. Hiểu ra được dấu hiệu của anh ấy, tôi hô vang.

“《治癒》” (Hồi máu) (Will)

Và đồng thời niệm thêm một phép khác để đề phòng…

“《武器探知》” (Phát hiện vũ khí) (Will)

Câu thần chú này hoạt động rất đơn giản, chỉ cần phát hiện ra vũ khí trên người đối phương, thì nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo. Hm..cánh tay và chân của cô ấy bỗng phát sáng lên. Tôi lập tức tiến tới gần, gỡ bỏ thứ vũ khí trông giống như một con dao nhọn và đưa chúng cho Sensei trước khi anh ta bế cô ấy lên giường.

Sau đó tôi nhớ đến 2 người kia và niệm phép lên họ giống như Onee-san.

Sau khi hoàn tất kiểm tra mọi thứ, tuy bầu trời vẫn còn tối nhưng ánh trăng đang dần khuất ở phía bên kia bầu trời. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà… Khoảng thời gian đầy căng thẳng đã trôi qua và khi tôi bắt đầu định thư giãn đầu óc, ngay tức thì một cơn buồn ngủ mạnh mẽ tấn công tôi.

Uwah…..Ngủ thôi…..

”…. ll… ill… Will!” (John)

“Vâng ạ!” (Will)

Tôi theo phản xạ trả lời khi nghe thấy Sensei gọi tên tôi.

“....Hm? Sensei? Tại sao thầy lại ở đây vậy?” (Will)

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là Sensei đang nằm cạnh tôi trên giường cùng với bộ trang phục nhăn nheo. Tôi nhớ rằng tối hôm qua tôi đã ngủ ở phòng mình cơ mà. Trong lúc tôi vẫn đang ngái ngủ John-sensei đáp lại tôi một cách đầy mệt mỏi.

“Tại sao ư? ...Will này, tối qua em đã bất ngờ chộp lấy đuôi áo của thầy và ngủ thiếp đi. Thầy đã cố gắng để gỡ nó ra nhưng không thể gỡ nổi do em ôm quá chặt và đành đem em về phòng mình.” (John)

“...Uh...Eh…. Em vô cùng xin lỗi ạ....” (Will)

Khá sốc trước hành động của mình vào tối qua với Sensei, tôi đã xin lỗi theo phản xạ. Khi tôi ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng này đã chứng minh đây không phải phòng của tôi mà là của Sensei…

Lúc đó tôi đã thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhớ lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua.

Phải rồi… Sau khi, tôi gỡ vòng cổ khỏi hai người kia và chữa lành cho họ. Đặt Onee-san lên giường và những người còn lại thi được đặt trên ghế sofa… với những phép hạn chế di chuyển.... Ah.

Tôi vội đứng dậy và định chạy về phòng mình trước khi Mary-san đến đánh thức tôi dậy!

“Chưa đến giờ Mary-san gọi em đâu. Bây giờ vẫn còn khá sớm mà.” (John)

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Sensei mỉm cười.

“Giờ thì, thầy cảm ơn em vì mọi thứ mà em đã làm vào ngày hôm qua. Em đã cứu mạng thầy. Thầy thực sự cảm ơn em rất nhiều.” (John)

Khi John-sensei nói lời cảm ơn, nó hơi khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nụ cười của anh ta, nó tỏa sáng như ánh mặt trời và không có bất cứ sự gian dối nào trong đó cả.

N...Ngay cả tôi…trong tương lai…liệu tôi có thể!

Tôi lắc đầu để xóa bỏ những ý nghĩ tiêu cực và quay sang Sensei.

“Không có gì đâu, thưa Thầy.” (Will)

Khi tôi nói xong, Sensei đứng dậy.

“Vậy thì, chúng ta hãy cùng dọn dẹp mọi thứ trước khi Mary-san đến chứ?” (John)

Chúng tôi dịch chuyển cả ba người họ đến văn phòng và tôi quay về phòng mình và giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Nhân tiện, John-sensei cũng ở lại văn phòng vì anh ta vẫn chưa ‘trở về’ từ hôm qua, nên mọi người sẽ nghi ngờ nếu nhìn thấy anh ta đi lại trong nhà mất.

Tôi đã cố xoay sở để nhìn thẳng vào mắt Mary-san. Và ngay sau bữa sáng, tôi đã lẻn vào văn phòng mà không ai hay biết. Tôi đã làm thế như thế nào ư? ….Đừng có mơ mà tôi nói nhé. Nhưng việc tôi lẻn vào văn phòng không phải chỉ để chơi đâu … Ủa mà tôi đang giải thích cho ai thế này?

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những câu hỏi từ Sensei tại văn phòng, vị cứu tinh của tôi đã trở về. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi lén nhìn ra ngoài hành lang và thấy một người giúp việc đang đứng đó.

“Thưa cậu chủ Will, Chủ nhân đã về rồi ạ” (Maid)

Vì lý do nào đó, người hầu gái dường như rất phấn chấn khi nắm lấy tay tôi. Không còn sự lựa chọn nào khác, thôi đành để cô ấy dẫn đi vậy. Nhưng, khi chúng tôi vội vã đến đại sảnh, tôi thấy Cha đang mang một khuôn mặt tái mét nhìn tôi.

“Mừng Cha đã trở về ạ.” (Will)

Với niềm hạnh phúc như vỡ òa, Cha vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.

“Thật tốt quá. Con vẫn ổn…! Will!” (Gion)

Mặc dù râu của Cha làm tôi đau nhưng tôi đành lờ nó đi lần này vậy. Việc Cha ôm tôi một cách hạnh phúc như này là bí mật giữa hai chúng tôi. Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, nhưng Mary-san, người hầu gái trưởng đang nhìn chúng tôi ôm nhau một cách đầy cảm động.

Sau đó, tôi kéo Cha đến văn phòng của ông ấy và cùng với John, chúng tôi đã giải thích tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Lắng nghe với khuôn mặt nhăn nhó, Cha gật đầu và tựa người vào ghế suy nghĩ.

“Ta đã có một linh cảm xấu khi mọi thứ ập đến cùng lúc như vậy. Nhưng theo Ta nghĩ, đây chỉ là mồi nhử thôi.” (Gion)

Khi Cha đến thủ đô, người ta xác đã nhận rằng các thương nhân, những người bị nghi ngờ buôn bán nô lệ, và những người có liên quan đến nhà Veltor, đã được nhìn thấy tại bến cảng. Hơn nữa, họ hình như đang chuẩn bị vận chuyển một kho hàng lớn.

Khi Cha kiểm tra hàng hóa bất ngờ,  tất cả thương nhân và Quý tộc ở đó đều thờ ơ và cười nhếch mép. Ngay thời điểm đó, Cha đã chắc chắn rằng mình đã bị lừa và khi kiểm tra, tất cả các chuồng lớn chỉ chứa mỗi gia súc thôi.

Nhận ra mình đã hoàn toàn bị lừa. Cha đã vội vàng hoàn thành các thủ tục và tức tốc trở về. Dám làm đến thế để lừa Cha ra khỏi nhà, thì chắc chắn mục tiêu chính là gia đình của ông. Thêm vào đó, Mẹ, là người duy nhất có sức mạnh để chống trả lại chúng, thì đang qua đêm tại nhà của bạn mình và John thì trở về nhà vì mẹ của anh đang đổ bệnh. Cho nên chỉ còn duy nhất 1 mục tiêu trong nhà, chính là tôi. Cha lo rằng chúng sẽ làm gì đó với tôi nên đã trở về sớm nhất có thể.

“Will, con đã làm tốt lắm! Con đã đến cứu John-sensei phải không? Thật đáng kinh ngạc! Đúng là con trai yêu quý của Ta và Lily” (Gion)

Sau đó, tôi bị Cha bắt lại và vò đầu tóc liên hồi.

“Laaaàmmmm ơnnnnnnnnn haaaaãyyyyyy dddưừưưnnnggg llllllaaaạiiiiiiiiii dddddđiiiiiiiiiiii” (Will)

Tiếng thét đầy thống khổ của tôi không được ai nghe thấy cả…

Ngay sau đó, Mẹ tôi trở về và cả hai trông như muốn thảo luận điều gì đó. Nên Cha kêu tôi ra ngoài, để họ tập trung thảo luận.

Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nên Cha sẽ lo phần còn lại thôi. Nhưng họ sẽ làm gì với Onee-san và hai người còn lại đây, thôi kệ họ vậy…. Khi tôi dừng lại và đang ngắm nhìn khu vườn, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi. Quay người lại phía sau, tôi nhìn thấy John-sensei đang nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt.

“Ây chà, em phải giải thích tất cả mọi thứ cho gia đình chứ nhỉ.” (John)

Anh ta vẫn còn nhớ ư!

….Có vẻ như công việc của tôi vẫn chưa xong rồi.

Ah… Tôi nên giải thích thế nào bây giờ đây….

Tối hôm đó.

Ngay sau bữa tối, khi mọi người đã ngủ say, John được Gion gọi đến văn phòng.

“Cái này có phải là thật không…. chiếc [Vòng cổ nô lệ] này đấy?” (Gion)

Gion cay đắng hỏi.

“...Đúng vậy. Tôi cũng đã nghi ngờ....Thế nhưng nó hoàn toàn khớp với vật phẩm được mô tả trong cuốn sách ‘Vật phẩm cấm kỵ’ của Tòa án. Phần còn lại… đành đợi cho đến khi họ tỉnh lại thôi.” (John)

John nói và nhìn vào bộ ba 'Shadow' trên ghế sofa.

“Chuyện này sẽ trở thành một vấn đề lớn đây…” (Gion)

Gion lẩm bẩm với tông giọng nhỏ mà ngay cả John cũng không thể nghe thấy được. Thế nhưng, cả hai đều có những biểu hiện cay đắng giống hệt nhau vậy.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ngon :333
Tem
Xem thêm
Ai ship cặp thầy trò nào
Xem thêm
YkrAkira
Chủ post
Bình tĩnh bạn ơi, con thuyền này bơi ko nổi đâu
Xem thêm
Người chèo +1 :3
Xem thêm
tội nghiệp lũ ngu đụng vào thằng bé và gia đình
Xem thêm
YkrAkira
Chủ post
Theo suy nghĩ của mình thì chắc onee-san sẽ đc nhà nó nhận làm hầu, mà phải đến tuần sau Trans dịch mới bik đc ba người đó bị xử lí thế nào
Xem thêm
@Yakuro Akira: hóng kèo main đi bán hành lũ đầu xỏ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
dầu ăn à ??!! ọee
Gấuu~~
Xem thêm
YkrAkira
Chủ post
too fast, my friend!!
Xem thêm
Nhiều chi tiết mới so với Manga thật :v
Thanks~
Xem thêm
YkrAkira
Chủ post
LN hay WN nhiều chi tiết hơn manga là hiển nhiên rồi, tại phải cắt xén bớt đi chi tiết ko cần thiết để rút ngắn câu chuyện đi, cũng như anime chuyển thể từ manga vậy.
Xem thêm
Ko kịp tem rồi
Xem thêm