(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 29: Mọi chuyện quá bất ngờ

Độ dài: 2,441 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note19034]

--------------

-=Góc nhìn của Will=-

Trong căn phòng mờ mờ sáng, có một gã đàn ông đang hành hung một người đang bị trói không thể tự vệ. Không phải anh ta đang bị đánh hay đá, thế nhưng trông nó rất man rợ.

――Dùng dao chém.

Tôi run rẩy khi nhìn thấy cảnh đó.

Cách đấy không lâu, tôi đã bay đến nhà Veltor, nơi tôi cảm nhận được mana của John-sensei đang hội tụ.

Cả cơ thể tôi đều đã được ẩn đi bởi ma thuật. Ngay khi tôi đột nhập vào và bước xuống căn hầm bẩn thỉu này. Thì John-sensei đang bị người đàn ông đó đe dọa và bị chém bằng một con dao ngắn. Khi chứng kiến cảnh đó, máu tôi bắt đầu sôi lên.

Dừng lại đi!

Tôi không biết tại sao hắn ta lại làm thế với Sensei, nhưng tôi đã rất may mắn khi quyết định đến chỗ Sensei đầu tiên. Tôi hướng sự phẫn nộ của mình vào hắn ta và chuẩn bị tấn công.

Tôi nhảy lên, tập trung mana vào chân để cường hóa và đá hắn ta với tất cả sức mạnh của mình. Cú đá của tôi đã trúng thẳng vào mặt hắn trong lúc hắn còn đang cười trước sự đau đớn của Sensei.

Với một tiếng động lớn, hắn ta bay đập vào tường.

….Hm? Có phải hắn ta quá yếu hay không? Ôi trời, hắn ta đã chết rồi ư? Con người làm thế quái nào mà lại chết dễ dàng như thế được.. yep, hắn ta vẫn chưa chết đâu. Chắc thế.

Sau vài giây, cả cơ thể hắn ta rớt xuống sàn với một tiếng *don*. Nhìn hắn ta nằm đó, bất động, tôi dùng phép để gia tăng trọng lực trên người hắn ta để ngăn hắn di chuyển.

Eh!?

Không biết có phải là tưởng tượng hay không, nhưng mũi hắn ta hình như đang chảy máu.

Hắn ta có dáng người bụ bẫm và đang mặc bộ quần áo được trang trí lòe loẹt như muốn nói lên ‘Tôi là một quý tộc!’. Tôi đoán hắn ta chắc tầm khoảng ba mươi tuổi. Bạn có thể nói hắn ta hoàn toàn khác biệt với John-sensei.

Hah, hãy để hắn nằm ở đó một lúc đi. Điều quan trọng lúc này là John-sensei mà.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh John-sensei. Những vết dao hiện hữu trên khắp cơ thể anh ta và anh ta đang toát mồ hôi lạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không đến sớm hơn.

..Hắn ta, phải chi tôi đá anh ta mạnh hơn thì tốt rồi.

John-sensei rên rỉ trong đau đớn và sắp ngất xỉu. Sợi dây trói anh ta trông rất bình thường, thế nhưng nó hoàn toàn được tạo ra bằng ma thuật nên khó để có thể cắt đứt được.

Mà, mấy cái này sao làm khó được tôi.

Đúng là một câu thần chú vô dụng nên cọng dây được tạo ra từ nó cũng thế. Ma thuật của cọng dây đang yếu dần, nên tôi chỉ việc bứt nó. Sau đó cọng dây lập tức tan biến, tôi lật John-sensei, người đang nằm úp mặt xuống đất ngửa lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và những câu hỏi tựa như tôi là ai tuôn ra.

Với giọng nói khò khè từng chút một, anh ta hỏi.

“…..W..Will…?Tại sao…..?” (John)

“Đợi em chút.” (Will)

Sau khi cắt ngang lời nói của Sensei, tôi mỉm cười, cố gắng trấn tĩnh anh ta.

“《治癒》” (Hồi máu) (Will)

Lý do tôi nói lớn là để cho John-sensei hiểu được tôi đang dùng phép thuật gì trên anh ta. Ngay cả khi tôi không nói thêm gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh ta sau.

Nhìn làn da trần của anh ta qua chiếc áo rách, tôi thấy rằng, mặc dù là một học giả, nhưng cơ thể anh ta tương đối săn chắc, trông rất gợi tình. Sự mặc cảm của tôi đã tăng lên, vì vậy tôi đã dùng thêm 1 phép thuật lên cơ thể anh ta.

“《修復》” (sửa chữa) (Will)

Những vết bầm tím trên cơ thể Sensei cũng như chiếc áo rách của anh bắt đầu lành lại và như một hiệu ứng phụ, khuôn mặt của Sensei đã tươi tắn trở lại. Thật nhẹ nhõm, tôi rất vui vì đã tới kịp thời.

Tôi nhìn Sensei và mỉm cười.

“….Ngươi là ai?” (John)

Sau câu hỏi đó, anh ta đẩy tôi ra, lùi lại phía sau và chuẩn bị tấn công tôi.

….Nó khá là đau đấy.

Nhưng cũng đúng thôi, thật đáng nghi khi mà một đứa trẻ 4 tuổi có thể đá một người đàn ông trưởng thành bay đi và sau đó thản nhiên dùng 2 phép chữa trị cao cấp như bình thường.

“Là em. Will, thưa Sensei.” (Will)

Bị tra hỏi như kẻ thù. Thêm vào đó tôi không có bất cứ thứ gì để chứng minh thân phận của mình. Nhưng mà ở đây chỉ có mình tôi thôi…. đâu có ai khác có thể chứng minh tôi là Will đâu?

Nhìn thấy tôi với đôi vai gục xuống, John-sensei kết luận rằng tôi không có ý định chiến đấu với anh ta. Nên anh ta bắt đầu chậm rãi rụt rè tiếp cận tôi.

…. Bộ tôi là một loài động vật hiếm nào đó à?

“...Thật ư?” (John)

“Vâng thật đấy” (Will)

“Không, ý thầy là, ma thuật và khả năng chiến đấu đó…” (John)

Rõ ràng, tôi đã bị nghi ngờ. Tôi hiểu cảm giác của anh, khi thấy những gì tôi đã làm. Nhưng…

“Em giữ nó như là một bí mật với tất cả mọi người.” (Will)

Tôi mỉm cười một cách tinh nghịch.

Bây giờ, làm thế nào để khiến cho anh ta tin tôi… Ah, đây sẽ là cách tốt nhất để thuyết phục anh ta, tôi đoán là vậy…

Tôi cười toe toét và tiếp cận Sensei.

“《転移》” (Dịch chuyển) (Will)

Đích đến? Tất nhiên là phòng của tôi.

-=Góc nhìn của John=-

Tôi đang cảm thấy rất nóng.

Những nhát đâm khiến cho sức lực của tôi suy giảm dần.

Tôi không hề có bất kỳ thông tin hữu ích nào mà phe chống Vương quốc (Veltor) muốn… ngay cả khi có đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ nói cho họ.

Tuy nhiên, tôi không biết anh trai đang nghĩ gì khi anh ta chém tôi bằng dao, đá vào bụng tôi và tra hỏi tôi như tù binh trong cuộc tra tấn vậy.

.... Thế nhưng anh ta lại nói nó chỉ là một cuộc thẩm vấn nhẹ nhàng ư.

Ngay cả khi tôi sống trong Nhà Beryl, thì với thân phận là một thầy giáo. Tôi không bao giờ được nghe nói đến những thông tin bí mật hay quan trọng cả, tóm lại có thể nói tôi chẳng biết gì hết. Những gì tôi đã làm, là dạy Will học thôi.

Và có vẻ như tên quý tộc ngu ngốc này (Anh trai) không hiểu cái sự thật quá sức hiển nhiên này.

Thêm vào đó, không giống như Nhà Veltor, Nhà Beryl không làm gì bất hợp pháp cả. Với nhân vật chính trực như Gion-sama, gia tộc Beryl sẽ không bao giờ sa đọa cả.

Những tiếng khò khè xuất hiện khi tôi thở.

Và sợi dây trói như được tạo ra bằng có phép thuật vậy.

……..Chết tiệt…

Khoảnh khắc tôi chuẩn bị rên rỉ lên vì cơn đau, những nhát dao dừng lại và một tiếng gì đó nặng nề vang lên.

….Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vì người tôi đang bị trói và nằm úp mặt xuống sàn, nên tôi không thể thấy được gì cả. Trái tim tôi đập mạnh liên hồi. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nó rất nhỏ nhắn và nhẹ nhàng. Âm thanh như đứa trẻ đang bước đi vậy.

… Có phải ai đó tới cứu tôi đúng không? … Không, có lẽ Cha đã thất vọng với Anh trai, dù một thời gian dài đã trôi qua nhưng vẫn chưa moi móc được bất kỳ thông tin nào từ tôi và đã gửi người khác đến thay.

Tôi muốn họ hãy dừng lại, bởi dù có tra hỏi tiếp thì tôi cũng có biết gì đâu.

Tiếng bước chân dừng lại khi nó chạm đến tôi và điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta phá hủy sợi dây bằng tay không.

...Thật kỳ diệu. Có thể là anh ta quá mạnh, hoặc câu thần chú đã yếu dần rồi. Thế nhưng anh ta đúng là một pháp sư đại tài..

Và chưa hết.

Khi tôi được lật lại, vị pháp sư đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi và người tôi đã thấy là…

“…..W..Will…?Tại sao…..?” (John)

Đó là Will. Tôi không thể ngăn sự nghi hoặc của bản thân mà thốt ra câu hỏi.

" Đợi em một chút.. " (Will)

Cắt ngang câu nói của tôi, người trông như Will nở ra nụ cười dịu dàng, giống như Will vậy.

“《治癒》” (Hồi máu) (Will)

Tôi đã bị sốc bởi cách anh ta đang chữa lành cho tôi ngay bây giờ. Nhưng thay vì đó….

….Hồi máu.

Đó chẳng phải là loại phép thuật đã bị thất truyền từ lâu và được xếp hạng là huyền thoại của thuộc tính Ánh sáng sao.

Nghĩ đến việc tôi có thể gặp được một người như vậy...! Dù cho cơ thể tàn tạ, nhưng tinh thần học hỏi của tôi rất phấn khích. Khả năng anh ta chính là Will gần như bằng không. Anh ta chắc chắn không phải Will.

Vì vừa nãy anh ta đã đá bay anh trai tôi bằng ma thuật, phá hủy sợi dây ma thuật và chữa lành cho tôi mà. Ngay cả sau khi đã dùng đến 3 phép thuật cấp cao nhưng anh ta vẫn không mệt mỏi. Đây không phải là lượng mana mà một đứa trẻ 4 tuổi sở hữu. Để nói rõ hơn thì, nếu một đứa trẻ 4 tuổi có lượng mana kích hoạt được một câu thần chú, thì nó đã ở cấp độ của một pháp sư tại Tòa án rồi.

Với những sự thật này, người đứng trước mặt tôi không phải là Will. Mà anh ta là ai thế? Tôi cảm thấy biết ơn vì anh ấy đã chữa lành vết thương cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể mất cảnh giác được.

Nhưng, một lần nữa, anh ta lại thực hiện tiếp một phép nữa.

“《修復》” (sửa chữa) (Will)

Một phép thuật mà tôi chưa từng nghe trước đây. Tôi đã sẵn sàng cho cái chết dù cho anh ta có giết tôi đi chăng nữa.

Nhưng không….?!

Những âm thanh chói tai như vải cọ sát vào nhau và quần áo của tôi đã liền lại như mới.

Cái thứ phép thuật gì đây?

Một phép thuật mà tôi thậm chí không được nghe tới trong Hoàng gia… Tại sao người này lại biết về nó? Tôi đứng dậy cố bảo vệ bản thân, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tôi cũng vô cùng tò mò về những gì tôi vừa thấy.

“….Ngươi là ai?” (John)

Trước khi tôi kịp hỏi, bờ vai anh ta đã gục xuống. Tôi phần nào biết anh ta không có ý định chiến đấu với tôi, nhưng…

“Là em. Will, thưa Sensei.” (Will)

Đôi vai anh chùng xuống và suy sụp. Cho đến bây giờ anh vẫn khăng khăng mình là Will. Cho dù hành vi của anh ta không hề giống một đứa trẻ 4 tuổi, nhưng vẫn khăng khăng rằng mình là Will, điều đó có nghĩa là…

Đúng vậy, thật khó để chứng minh bản thân của một đứa trẻ nhưng.

Tôi không thể không hỏi.

“...Thật ư?” (John)

“Vâng thật đấy” (Will)

Cách anh ta trả lời thật giống Will.

“Không, ý thầy là, ma thuật và khả năng chiến đấu đó…” (John)

Bây giờ tôi mới biết anh ta không phải là kẻ thù...Nhưng tôi vẫn thấy không tin anh ta. Rồi anh nói điều gì đó làm tôi sốc.

“Em giữ nó như là một bí mật với tất cả mọi người.” (Will)

Rồi anh mỉm cười tinh nghịch.

...Tôi đã nghe thấy câu nói này ở đâu đó trước đây rồi nhỉ…?

Và bằng cách nào đó, cuối cùng tôi đã tin.

…… Người này chắc chắn là Will.

Sau đó tôi nhận ra rằng khóe miệng mình đã nhấc lên. Tuy nhiên, Will làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Khi nhìn thấy đôi mắt bối rối và hơi buồn của tôi, cậu cười toe toét và lẩm bẩm.

“《転移》” (Dịch chuyển) (Will)

Phép thuật này thì tôi biết. ...Dịch chuyển. Thuộc tính thiên…

Và cũng là một câu thần chú huyền thoại khác.

Như người ta mong đợi từ con trai Gion-sama. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Will là một ‘Double’, nhưng nghĩ rằng cậu sở hữu cả hai thuộc tính Ánh sáng và Thiên…...! Một học giả thực sự rất tham lam, bây giờ, tinh thần học hỏi của tôi đang bùng cháy với sự thích thú.

Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi chợt trở nên tối tăm và sàn nhà cứng ngắt biến thành một thứ gì đó mềm mại như thảm. Khi tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn, những gì tôi thấy là một nơi rất quen thuộc.

“Không thể nào… phòng của Will ư…?” (John)

Tôi thốt lên ngạc nhiên. Ngay cả việc phi nước đại bằng ngựa từ nhà Veltor đến nha Beryl liên tục không ngừng nghỉ cũng mất khoảng 3 giờ. Và cậu ta vừa dịch chuyển tức thời 2 người chỉ trong 1 tích tắc…

Lượng mana khổng lồ của Will chắc chắn không thể nào đo đếm được. Tôi kìm nén tinh thần học hỏi đang bùng cháy của mình và nhìn Will. Tôi nhận ra cậu ta lo lắng nhìn tôi.

… Tốt tốt tốt.

“Giờ thì, Will. Em có thể giải thích cho thầy tất cả mọi chuyện đã xảy ra không?” (John)

Tôi hỏi với giọng điệu bình thường và nhấc kính lên bằng ngón tay, miệng khẽ cười

Như bị kéo theo, Will cũng cười.

Ahh, tôi thật sự may mắn khi có đứa học trò tài giỏi thế này.

Ghi chú

[Lên trên]
Có gì khó hiểu thì mong bỏ qua giùm tui nha. Tuần vừa rồi nhét Lý với Hóa dữ quá nên Văn nó ngu đi. Môn lý tui kt 45 phút trắc nghiệm mà vô khoanh theo cảm tính thì mấy ông tự hiểu đi
Có gì khó hiểu thì mong bỏ qua giùm tui nha. Tuần vừa rồi nhét Lý với Hóa dữ quá nên Văn nó ngu đi. Môn lý tui kt 45 phút trắc nghiệm mà vô khoanh theo cảm tính thì mấy ông tự hiểu đi
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Kt môn khoa học mà khoanh cảm tính rip chắc
Xem thêm
Cô lên trans à
Xem thêm
@đẹptrai: dòng đó của editor nhé ông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngon :333
Cảm ơn nhóm nhiều lắm, kora :v
Tui cx mới tạch Toán xong, đời mà, bài tiếp cố thôi :>
Khúc cuối đọc hài ghê lun <3
Tem
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
cảnh cuối lại nhớ đến 1 thằng nào đó chỉnh kính xong cười
Xem thêm
Đọc cảnh cuối thấy buồn cười thật
Thanks~
Xem thêm
thi đại học lý vs hóa còn chơi A B C D chọn cái mình thích đây!!!!!
Xem thêm