(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 25: Điều mà tôi đã học được

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 02/09/2019 20:44:39

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Đúng như dự đoán, John-sensei thật sự là một tên spartan bốn mắt bị ‘S’ đáng ghét.

Tôi đã nức nở khóc òa lên, sau khi thuộc lòng hết cả cuốn sách mà hắn ta đưa cho tôi ngày hôm đó, từ ấy tôi dần dần bắt đầu cảm thấy ghét Sensei khi hắn ta đến lớp vào chiều nay.

“Oh? Thầy có nói là em phải ghi nhớ toàn bộ cuốn sách à?” (John)

‘Đừng có giả vờ khờ khạo như thế chứ-!’

Mặc dù đúng là, hắn ta không nói điều đó ra. Nhưng! Ngay chính lúc này, cái áp lực tỏa ra từ hắn ta đã nói lên điều đó!

Tôi đã gom góp những mảnh vỡ của trái tim tôi lại rồi suy nghĩ. Thông thường, mọi đứa trẻ sẽ bắt đầu được đi học khi chúng đủ tuổi, nhưng tuổi thật của tôi lại là 20. Thế nên cái việc không thể học thuộc cuốn sách ấy như đang sỉ nhục danh dự của tôi vậy. Cho nên tôi bắt buộc phải học thuộc hết nó.

….Chà, thế giới này cấp độ (học) cao đến mức nực cười ..

...Hơn nữa, khi tôi nghe về nghiên cứu của Sensei tại Tòa án, nó khiến tôi rất phấn khích ..

“Ma thuật ư? Em đang nói về cái gì vậy? Đừng tỏa ra cái hào quang ấy nữa. Em phải thực hiện được những phép thuật cơ bản trước rồi mới được hỏi.” (John)

Hoàn toàn choáng váng, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó của anh ta, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất.

Khi Sensei tháo bỏ khuôn mặt có vẻ lạnh lùng của mình, thì bản thân tôi dạo gần đây, cũng đã bắt đầu tháo bỏ chiếc mặt nạ của tôi, cái mặt nạ của một đứa nhóc 3 tuổi.

Có lẽ nhờ vậy, mà tôi phần nào cảm thấy rằng chúng tôi đã trở thành bạn bè. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Trong 3 tháng này, tôi đã được học về thế giới này từ địa lý, lịch sử, cho đến tôn giáo, v.v.

Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất thời gian ở nơi này cũng giống như trong thế giới cũ vậy. Một năm là 365 ngày, 1 ngày là 24 giờ. Nếu thời gian giữa hai thế giới mà khác nhau, thì chắc môn lịch sử sẽ là địa ngục đối với tôi mất.

Thoáng cái đã qua 3 tháng ròng, tôi nghĩ có khi mình sẽ cố tình làm hỏng cuốn sách này mất. Sau đó, một tiếng gõ cửa phát ra.

“Xin mời vào.” (Will)

“Xin thứ lỗi cho tôi. Xin chào, Will.” (John)

Người vừa bước vào là John-sensei.

“Eh? Đã đến giờ học rồi à?” (Will)

“Phải, đúng vậy. Oh, em đang làm bài tập à?” (John)

“...Có thể nói là vậy.” (Will)

Bộ không phải anh là người đã đưa cho tôi đống bài tập này ngay từ lúc đầu à. Đôi mắt trách móc của tôi nhìn về phía anh ta, ngay lập tức ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khi ánh nhìn của tôi đang dần trở nên thù địch hơn, tôi lặp tức quay mặt xuống cuốn sách.

“Vậy thì, vì em đang làm bài, nên thầy sẽ cho em một số câu hỏi.” (John)

“....Vâng.” (Will)

Suy nghĩ của tôi như thể đã bị Sensei nhìn thấu vậy.

…*Tôi thở dài*, có phải lối suy nghĩ của tôi quá dễ bị đọc vị không? Tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Đã là một quý tộc, thì việc bị người khác đọc được suy nghĩ là một điều bất lợi rồi! Tôi nắm chặt tay, để lấy lại động lực.

“Tên của đất nước này là gì?” (John)

“Vương quốc Elzmu.” (Will)

Trên thế giới này, chỉ có 1 lục địa được phát hiện ra. Tên của nó là Ranaa. Có tin đồn rằng còn có những lục địa khác nữa nhưng chưa được khai phá.

Ở lục địa Ranaa này, tồn tại 4 vương quốc.

Chúng được phân chia thành 4 Vương quốc ở 4 hướng Bắc, Nam, Đông và Tây.

Bắc - Hattuo

Nam - Dyuvu

Đông - Elzmu.

Tây - Hadazerl

Chữ Elzmu đọc nghe như Azuma [note18314] nên nó nằm ở hướng Đông. Hadazerl nghe giống lai lai giữa chữ Trái[note18315] và chữ Tây[note18316] , tôi nhớ mang máng là thế.

Chữ Yoruo đọc nghe như chữ Bắc. Đó là một quốc gia của các chiến binh và Hoàng đế của nó, Kvita Hattuo, đã lên ngôi ở tuổi 53. Khí hậu ở đó hình như rất lạnh nên họ chỉ tập trung vào phát triển công cụ ma thuật thay vì trồng trọt, do thực vật không thể phát triển.

Có tin đồn rằng Vương quốc ấy có ‘vườn Ma thuật’, đó là nơi có rất nhiều ‘đá Mana’. Những viên đá ấy chứa đầy mana bên trong, nên chúng là nguồn nhiên liệu chính cho các công cụ ma thuật. Nhờ có nó mà phần lớn doanh thu của đất nước được cải thiện.

Hattuo, tôi có cảm giác ông ta giống như một nhà độc tài trong đất nước công nghiệp nọ từ thế giới trước của tôi vậy. Thay vì sản xuất và khai thác dầu, thì họ sản xuất công cụ ma thuật và đá mana.

Mặc dù không có khả năng tôi sẽ gặp được ông ta, nhưng tôi hy vọng mình sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Hoàng đế Hattuo, người trong tấm hình minh họa sách giáo khoa của tôi.

Một tên hói, béo và mang trên người vô số đồ trang trí vô nghĩa. Bạn không thể không thốt lên ‘Thật kinh tởm’ khi nhìn thấy ông ta.

Tiếp theo là Elzmu. Cái tên này có ý nghĩa là 'Trái cây của phương Đông'. Đây là một đất nước mà nghe cái tên thôi thì tôi đã muốn sống ở đó, nhưng đáng tiếc nó lại là nơi tôi đang sống. Mặc dù nó vẫn nằm dưới sự cai trị của đế quốc, nhưng một quốc hội cũng đã được thành lập.

Do sự cai trị tài giỏi của Hoàng đế hiện tại, Elzmu hiện đang là quốc gia có điều kiện sống lý tưởng nhất. Cả hai mặt là nông nghiệp và ma thuật đều được phát triển nên có thể nói tiềm lực kinh tế của đất nước này rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó lại là quốc gia nhỏ nhất trong số bốn quốc gia, nghe có vẻ giống Nhật Bản nhỉ. Tôi bật cười, như thể đây là một trò chơi khăm vậy.

Hoàng đế Banzai! Tên của ông ta là Kesamu Milla Oioio gì gì đó. Tôi chỉ nhớ đó là một cái tên cực kỳ dài thôi. Thật xin lỗi, Kesamu-san.

Tiếp theo là hướng Tây, Hadazerl. Nơi có dân số lớn nhất trong cả 4 Vương quốc, cùng với vô số chủng tộc chung sống cùng nhau. Nghe đồn vị Vua loài người đã bị lật đổ, giống như thời kỳ Tam Quốc vậy.

Ai chà, tôi thật sự không rành về Tam Quốc lắm nên không thể nói gì nhiều. Nông nghiệp của họ có thể nói là phát triển và về mặt phép thuật thì không có gì đáng nói cả, một nơi có thể cho là kém phát triển.

Đó là thông tin mà tôi đã nghe được từ John-sensei.

Cuối cùng, là ở hướng Nam - Dyuvu. Dân số được xếp thứ 3 trong 4 Vương quốc. Con người ở nơi đó có thể sử dụng ma thuật khá tốt và thể chất của họ cũng khá cao, nên có thể nói là một đất nước nửa nạc nửa mỡ. Tuy nhiên, người dân sống ở đó không hề có tệ nạn phân biệt đối xử, nhưng lại hơi nóng tính, vui vẻ, thẳng thắn và lạc quan.

….Nghe giống như một quốc gia ở miền Nam trong thế giới trước của tôi vậy. Nơi đó có rất nhiều người yêu thích rượu vang. Đúng vậy, đất nước miền nam. Người ta đồn rằng nền kinh doanh thương mại của họ là bậc nhất.

Tại sao tôi lại nói vậy ư? Bởi vì họ thực sự chào nhau theo kiểu “Bạn có kiếm được tiền không?” hay là “ Meh Meh, kiểu vậy.”

Hãy để những trò đùa sang một bên.

Ở Ranaa, từ Tây Bắc đến Đông Nam, một khu vực rộng lớn đã bị [Rừng Quỷ] xâm chiếm. Thế [Rừng quỷ] là gì? Có thể nói rằng, đó là một khu vực mà mana tuôn trào, sinh ra những con quỷ mạnh mẽ.

Các thương nhân dũng cảm từ Dyuvu là những người duy nhất giao dịch buôn bán giữa cả 4 quốc gia.

Tôi không thể không sợ bản chất của một thương nhân.

Bởi dù cho bạn có sống ở thế giới nào thì nó cũng đều giống nhau một giuộc cả thôi!

Để xem nào, Elzmu nằm giữa [Khu rừng quỷ]. [Rừng quỷ] rồi đến Elzmu rồi lại đến [Rừng quỷ] ở phương Đông. Trên thực tế, trong lịch sử có nói ‘Trái cây phương Đông’ cùng với [Khu rừng quỷ] khi ấy chưa được gọi là Vương quốc Elzmu, nhưng sau đó người dân bản địa sinh sống tại nơi đây đã trở nên bất chấp và tự gọi mình là một quốc gia độc lập. Đồng thời, Người sáng lập và là Hoàng đế đầu tiên khi còn là một kỵ sĩ đã tích cực khai hoang các vùng đất mới.

Có thể nói hành động của ông ta không giống một Hoàng đế. Nhưng nhờ có nó, mà Vương quốc này lại có mối quan hệ gắn bó với người dân đến vậy.

“Hmm, em đã đậu rồi.” (John)

Tuy cách nhớ của tôi có phần hơi khó hiểu, nhưng miễn sao nhớ được hết thì thôi!

“Nhân tiện, John-sensei.” (Will)

Tôi đã thay đổi chủ đề! Không phải vì tôi muốn che đậy cái gì đâu!

“Em có chuyện muốn hỏi thầy ạ?” (Will)

Chết tiệt! Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc đó!

Hãy cười với tôi bằng một khuôn mặt đáng yêu nào!

Cái tên khốn bị ‘S’ này! ….Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thì tôi cũng muốn hỏi điều này cho rõ ràng.

“Trước đây thầy có yêu cầu em ghi nhớ biểu đồ Nobles nhưng cho đến giờ thầy vẫn chưa dạy em thứ gì liên quan đến nó cả.” (Will)

Ah. Những thay đổi trên nét mặt anh ta hoàn toàn không thoát khỏi mắt tôi! Anh chàng này, đừng nói là anh ta đã quên mất chuyện đó rồi chứ, đùa nhau đấy à.

Ngay lập tức, biểu cảm của anh ta trở lại bình thường và anh ta giả vờ rằng tất cả đều ổn.

“Thầy đã lên kế hoạch sẽ giảng dạy về nó ngay hôm nay.” (John)

Tôi cười toe toét.

“…Là vậy sao ạ?” (Will)

...Tôi đã trên cơ anh ta. Một quãng thời gian khá lâu rồi. Tôi nghĩ mình có hơi tự phụ nhưng…Hm…? Tại sao lại lạnh sống lưng thế này?

Và sau đó tôi đã nhìn thấy nó. John-sensei nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt sắc bén.

….

……..

…………Tôi xin lỗi.

Tôi đã thất bại quá dễ dàng. Không phải là tôi bỏ cuộc. Nhưng tôi linh cảm có chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này, mà tôi không có sợ đâu nhá!

Chỉ là, tôi đang bảo vệ danh dự của Sensei mà thôi...Heck, ủa mà tôi đang giải thích cho ai thế này?

Với một nụ cười cứng ngắc, không, một nụ cười gượng gạo, tôi ngước nhìn Sensei. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu giảng bài đi Sensei.

“...Thôi được rồi. Hãy bắt đầu bài học nào.” (John)

Cái gì mà ’Thôi được rồi’? Chính anh là người đã quên nó đấy! Tuy nghĩ thế nhưng tôi lại không dám nói to.

Nhưng ngay khi nghĩ về nó, tôi lại nhìn chằm chằm vào khoảng không.

…Anh ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“….Vâng làm ơn.” (Will)

“Về Elzmu, em biết rằng, nó có các cấp bậc như Quý tộc, Hiệp sĩ và Thường dân.” (John)

“Vâng ạ.” (Will)

“Hàng ngũ tòa án là vị trí giữa các quý tộc. Có một hệ thống phân chia ra [6 hạng], đứng đầu là Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước, Tòng Nam tước. Hạng 5 thường là của các gia đình quý tộc cũ. Vậy em nghĩ Tòng Nam tước là gì?” (John)

“Erm…Là những người có đóng góp to lớn cho đất nước, chắc vậy?” (Will)

Những cuốn tiểu thuyết tôi đọc trong thế giới trước đây đều có bối cảnh như thế này.

“Chính xác. Thầy ngạc nhiên là em biết đấy. Tùy thuộc vào đóng góp của họ, mà họ có thể trở thành Nam tước. Nếu họ là một Quý tộc và không có bất kỳ đóng góp nào cho Vương quốc, thì thứ hạng của họ sẽ chỉ tồn tại trong một thế hệ.” (John)

À, đúng như dự đoán. Tôi gật đầu nhẹ.

“Nhân tiện, gia đình của Will, Beryl, là gia tộc nổi tiếng nhất vì đã trở thành Công tước, và cũng là một trong những gia tộc lâu đời nhất xung quanh nơi này. Có thể nói là bạn của Người sáng lập nên Vương quốc này cũng nên.” (John)

Tôi đã học được một cái gì đó mới.

Tôi nghĩ rằng tổ tiên tôi chỉ đơn giản là những người lính của Hoàng gia hoặc một cái gì đó thôi, nhưng hóa ra họ lại tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Trong sự kinh ngạc tột độ, bằng cách nào đó, tôi đã chấp nhận nó. Có thể nói rằng, sức mạnh của cha [cheat] xuất phát từ dòng máu của ông.

“Không cần nói cũng biết, gia tộc Veltor cũng là một trong những gia tộc cũ lâu đời. Nên em có thể hiểu tại sao họ luôn là Tử tước bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu.” (John)

….Erk.

Ái chà, thật tăm tối. Hào quang của anh đã chuyển sang màu đen rồi kìa, John-sensei.

“Hoàng đế hiện tại là một người xuất sắc được ghi danh trong lịch sử. Ông hiện đang tìm cách để dọn sạch tất cả sự thối nát trong cái hệ thống này. Thầy thực sự hy vọng ông ấy có thể làm được nó.” (John)

Sensei, mắt anh ta đang nheo lại, trông rất lạnh lùng.

….Nhưng cũng rất rất đáng sợ.

Khi tôi ngồi rụt rè, lắng nghe, John-sensei lại tiếp tục.

“Dù sao đi nữa, thông tin bí mật đó là từ Tòa án hoàng gia.” (John)

Anh ta nói nhỏ và khẽ hắng giọng. Nhưng tôi đã nghe thấy nó. Oi, điều này thật đáng sợ. Anh thật đáng sợ. Anh là cái thứ gì thế!?

“Thầy chỉ là một người thực sự muốn được tham gia vào công việc đại sự đó thôi.” (John)

Nhắc mới nhớ, cha dường như cũng làm việc trong đó.

Khi nhớ lại tất cả các tài liệu trong văn phòng của cha, tôi cuối cùng cũng hiểu.

...Hm...Ông ấy chắc hẳn là một thám tử hoặc một cái gì đó hơn thế nữa!

Sensei nâng túi xách của mình lên, mỉm cười, chỉnh lại gọng kính.

Tôi có một cảm giác xấu về điều này

“Và vì thế, do đó, hãy học tập chăm chỉ từ bây giờ thôi.” (John)

…………Cuối cùng, vẫn như vậy hả trời...!!!

Hôm nay, tôi có cảm giác mình đã học được một điều gì đó quan trọng.

◆◆◆

Cha [Ah, John, bài học hôm nay thế nào?]

John [Thưa ông chủ, chúng tôi vừa hoàn thành bài kiểm tra của kỳ thi tại tòa án.]

Cha [Ồ, như mong đợi từ Will ..eh? Cái gì?]

John [Bài kiểm tra của kỳ thi tại tòa án.]

Cha [.. Thật ư?]

John [Thật.]

Ghi chú

[Lên trên]
Đông Nhật Bản
Đông Nhật Bản
[Lên trên]
Hidari
Hidari
Bình luận (15) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Tuy miêu tả vương quốc rất kĩ nhưng tui vẫn chả thể hình dung ra. Dốt địa đúng là khổ mà.????
Xem thêm
cướp tem :333
Xem thêm
D45
@怠惰な: cướp lại, dùng găng tay vô cực xoá sổ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hay quá, thanks
Xem thêm
Dưới Nam tước (Baron) là Tòng nam tước (Baronet) nha bác
Thanks~
Xem thêm
Yakuro Akira
Chủ post
tks đã sửa
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn trans, edit
Main số nhọ, chuyển sinh vẫn phải đi học, kiểm tra các kiểu...
Xem thêm