(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 17: Cha và sự nghi ngờ

Độ dài: 1,648 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***************

Tôi đang đi dọc trên hành lang dài và rộng. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác đi trên thảm mềm. Ý tôi là, bước đi trên tấm thảm đắc tiền bằng một đôi giày… Nếu mà nó bẩn thì quá ư là kinh khủng luôn đúng không?

Với những bước chân nhỏ nhắn, cuối cùng tôi cũng đi đến cuối tấm thảm. Tôi gõ vào cánh cửa to lớn nằm ở phía bên phải.

Nghe thấy tiếng ‘mời vào’ từ bên trong và sau đó tôi với người lên để nắm lấy cái núm cửa và dùng toàn bộ cơ thể của mình để đẩy cánh cửa mở ra.

“Cha.” (Will)

Căn phòng chứa đầy những chồng giấy tờ và được cô lập bởi những kệ sách nằm xung quanh căn phòng.

Đúng vậy, đây chính là văn phòng của cha. Ông đang ngồi ở chính giữa căn phòng và ở ngay phía sau lưng ông là cửa sổ.

“Ohh, Will, con đã tới rồi à.” (Gion)

Cha đang bị vùi lấp phía sau những sấp giấy được xếp chồng lên nhau trên bàn. Tôi chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy ông giữa các khe hở thôi.

Hãy mau dọn dẹp chỗ này đi cha à.

Mặc dù tôi chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra được cha đang rất bận.

Cha là một trong số ít các lãnh chúa phong kiến hiếm hoi áp dụng chính sách cai trị mới trên toàn lãnh thổ của mình. Sau khi đạt được thành công và với cương vị là một lãnh chúa, ông đã giảm rất nhiều loại thuế và nhận được sự ủng hộ của người dân. Đồng thời, ông cũng giải quyết các vấn đề như là thiên tai lũ lụt hoặc đất đai.

Những việc mà cha đã làm đều rất cần thiết, bởi ông đang tập hợp tất cả các thông tin về mọi ngóc ngách trong lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, tôi tự hào về cha khi ông đang bị vùi lấp trong đống giấy tờ đó.

“Cha ơi, sao cha lại gọi con thế?” (Will)

Sáng nay, cha bảo tôi hãy đến gặp ông vào thời điểm này. Vì tôi hiếm khi được vào căn phòng này, nên tôi đã ngước nhìn xung quanh.

“Này Will, nếu con nhìn xung quanh nhiều thế thì cổ con sẽ bị trẹo đấy.” (Gion)

Cha cười dịu dàng, rồi ông bước ra từ sau núi giấy tờ đó và sờ đầu tôi.

“Không bao giờ, chuyện đó sẽ không hề xảy ra đâu.” (Will)

Tôi có nhìn xung quanh đâu! Mặc dù sự thật là tôi đã bị cuốn hút bởi các kệ sách phép...Tôi đang hành động ngày càng không giống một đứa trẻ trong vài ngày nay, phải cẩn thận hơn mới được.

Tôi thở ra sau khi phồng má giả vờ giận dỗi.

“Vậy có chuyện gì thế cha?” (Will)

Tôi ngước lên nhìn cha. Chết tiệt, cha quả là cao quá mà! Chắc chắn cao hơn 180cm. Không, có lẽ phải cao khoảng 190cm. Dù cho tôi chỉ mới 3 tuổi, nhưng bị người khác nhìn từ trên xuống thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu…

Đừng có nói tôi là người có đầu óc hạn hẹp!

Tôi chắc chắn sẽ phát triển hơn trong tương lai và để Cha tụt lại phía sau.

“Ah, cha nghĩ rằng đã đến lúc để thuê một gia sư cho con.” (Gion)

Theo như cha nói, tiêu chuẩn để các quý tộc thuê một gia sư để dạy những thứ như: kiến thức thông thường, các phong trào chính trị, viết và các phép toán thông thường,... là khi con của họ tròn 5 tuổi. Chắc hẳn cha nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho việc đó.

Chà, bên trong tôi là 17 tuổi + 3 tuổi nên tôi đã quá lớn rồi.

Nghĩ về điều đó thì, có vẻ như niềm khao khát học tập của tôi cuối cùng đã đạt được. Ah, thật là mệt mỏi và áp lực khi phải hành động sao cho giống trẻ lên 3. Tôi có thể tự mình tìm hiểu về chúng cũng được. Nhưng sẽ thật khó để trả lời khi mọi người hỏi tôi, làm thế nào mà tôi lại biết về chúng trong khi tôi chưa từng được học. Tôi không muốn trở thành một đứa trẻ kỳ lạ đâu!

Tất nhiên, tôi đã đồng ý như thể muốn nói ‘Yeah! Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu rồi!’

“Nhưng Will à, tại sao con lại vội vàng muốn được học như vậy chứ?” (Gion)

Ý định của tôi đã được truyền đạt đến Cha. Tôi hoàn toàn có thể đoán được ông sẽ hỏi lý do. Một phần là do tôi khao khát kiến thức. Nhưng thật sự, tôi còn một lý do khác nữa.

“Cha luôn luôn bận rộn phải không ạ? Nên con sẽ học và phụ giúp công việc cho Cha.” (Will)

Trong bầu không khí cảm động, cha tôi bắt đầu khóc.

Điều này khá là xấu hổ nhưng tôi thực sự tự hào về người cha luôn bận rộn với công việc của mình và tôi cũng rất muốn phụ giúp ông ấy nữa.

Ngoại hình của cha chỉ ở mức trung bình nên tôi tự hỏi, liệu đây có phải là thứ mà họ gọi là sự đồng cảm không….

Cha tôi rất thông minh và não ông có tốc độ xử lí thông tin rất nhanh. Đến mức mà các học giả phải ngả mũ trước ông. Thêm vào đó, cha cũng là một pháp sư ‘Song hệ’. Và chỉ có duy nhất 2 pháp sư trong cả đất nước này là ‘Song hệ’. Do đó, không phải là nói quá khi nói cha tôi là một pháp sư vĩ đại.

Và, cha đã trở thành một hiệp sĩ nhờ vào những thành tích của mình. Bây giờ, cha đã trở thành trưởng đoàn hiệp sĩ. Tóm lại, có thể nói cha tôi là người giỏi nhất trong vương quốc. Theo lời kể của những hầu gái, thì cha tôi đã được tôn vinh là một anh hùng.

Nếu cha xuất hiện ở bất cứ nơi nào, thì nơi ấy sẽ bị nhấn chìm trong tiếng hò hét của những người phụ nữ. ...Mặc dù ngoại hình của ông chỉ đạt ở mức trung bình.

Ah, tuy đôi khi cha có một vài hành động khá là ngớ ngẩn. Nhưng ông ấy vẫn là niềm tự hào của tôi và đồng thời cũng là người mà tôi khao khát trở thành. Nổi tiếng ngay cả khi ngoại hình chỉ ở mức trung bình! Ít nhất thì cha cũng không bị mọi người ghét bỏ như tôi trong kiếp trước.

“Cảm ơn con nhiều lắm, Will.” (Gion)

Sau lời nói đó, cha cũng đã ngừng khóc và không ngừng vuốt ve đầu tôi…

Với tôi, người đã gần 20 tuổi thì việc này khá xấu hổ, nhưng sự ấm áp mà tôi chưa từng trải qua trong kiếp trước đã khiến tôi hạnh phúc. Nên cuối cùng, tôi đâm ra thích được cha vuốt ve.

“Đó là bổn phận của con thôi mà!” (Will)

Tuy giọng hơi khàn khàn, nhưng tôi ưỡn ngực ra và cười.

...Cười như vầy liệu có ổn không? Có thể trông tôi rất là trẻ con nhưng tôi đang là một đứa trẻ mà.

“Ahh, cảm ơn con! Và về chuyện gia sư thì…” (Gion)

Trông cha có vẻ hơi bối rối.

“Chuyện gì thế cha?” (Will)

“Ah không có gì đâu, chỉ là cha không biết nhiều về lí lịch của người đó…. nhưng cậu ta chắc chắn là một trong những khách mời hôm bữa tiệc sinh nhật của con.” (Gion)

Thật hiếm khi thấy Cha do dự như này.

“Thay vì nói cậu ta là một học giả làm việc tại Lâu đài Hoàng gia, có lẽ sẽ phù hợp hơn khi gọi cậu ta là một nhà nghiên cứu… Tuy cậu ta không phải là người xấu, nhưng cũng có thể nói là…” (Gion)

“Một người lập dị ư?” (Will)

Cha dừng lại một lần nữa.

“Ahh...một người lập dị...Hmm...Ta phải giải thích thế nào đây. Cậu ta là con trai thứ 2 của Viscount Veltor và cậu ta cũng đã từ bỏ tên họ của gia đình… Xin lỗi con, việc này quá đột ngột nên ta không rõ chi tiết cho lắm. Cậu ta là người đã giúp đỡ ta rất nhiều trong Lâu đài Hoàng gia. Vào ngày hôm kia cậu ta chợt nói với ta về mong muốn lớn lao của cậu ấy là được làm gia sư cho con.” (Gion)

“....Không phải do gia đình Vector bảo anh ta làm vậy sao?” (Will)

“Ah không phải... erm, không biết con có hiểu được thuế nặng là gì không…?” (Gion)

….Tôi đã hiểu rồi.

Tôi bắt đầu nhìn cha bằng ánh mắt trách móc. Trong lúc bối rối, cha lầm bầm “Bất kể là ai đề nghị anh ta, nhưng thuê một người đàn ông lạ là…” (Gion)

“Hmm…?” (Gion)

Tôi lẩm bẩm trước khi quay lại đối mặt với cha bằng một nụ cười. Người đã giúp đỡ cha hẳn phải là một người có cấp bậc cao… Oh được rồi, miễn là tôi được học. Ngoài ra chuyện đó ra, tôi không nên tìm hiểu thêm làm gì.

“Thôi được rồi cha ạ. Con đã hiểu rồi.” (Will)

Với một khuôn mặt giống như ‘tôi đã được cứu”, cha nắm lấy 2 bàn tay tôi.

“Oh! Hãy cố gắng hết sức học tập nhé con trai.” (Gion)

Đến bây giờ, con đường tri thức dường vẫn đầy khó khăn.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thằng main quen nhìn mặt nó nên thấy mặt nó vs cha bình thường chứ mấy người khác thì éo.????
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
ờ ờ nhan sắc trung bình đấy
Xem thêm
Hóng cảnh thằng bạn thân của main Bị triệu hồi và gặp main)
Xem thêm
và nó biến thành gái
Xem thêm
@Nyaa: ơ đậu yaoi trá hình à
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
có chỗ để sai Gion thành Will kìa. tks trans
Xem thêm