(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 09: Nếu muốn học cách đọc, hãy tìm cuốn sách ảnh

Độ dài: 1,049 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Trans: Slay

Edit: OppaiLoli

*************

Những ngày buồn chán đã trôi qua.

Đúng vậy! Cuối cùng tôi cũng đã có thể ngẩng đầu lên được!!

Sau đó, tôi đã bò được do kết quả của việc tập luyện điên cuồng mỗi ngày. Thậm chí bây giờ tôi còn có thể thực hiện động tác ‘Chào tạm biệt’.

Đúng vậy, tôi đã rất xúc động sau khi tôi có thể tự lăn mình được. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi tôi tái sinh, tôi đã khóc ngay lúc ấy…

Nhưng, từ lúc này trở đi sẽ rất khó khăn. Tại sao ư? Bởi vì bây giờ tôi bị giám sát gần như 24/24. Bởi mẹ tôi, Mary-san và tất cả những người giúp việc khác.

Nói về họ thì… họ rất thích làm những khuôn mặt ngớ ngẩn trong lúc nhìn tôi tập đi, đồng thời nói những câu đáng sợ như “Thật dễ thương! Dễ thương đến nỗi tôi có thể ăn luôn cả cậu bé” và véo má tôi. Nói thật, họ thật sự đáng sợ. Mah, trước những vùng đồng bằng đang nhìn tôi, đây có lẽ là lần duy nhất tôi cảm thấy như được cứu rỗi.

Vậy nên tôi sẽ trốn khỏi sự giám sát của họ, trốn thoát khỏi căn phòng… Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi thoát ra khỏi nôi của mình.

Thứ này. Thật là phiền phức. Cái hàng rào này!

Tôi muốn trèo qua nó nhưng vì sức chân tôi còn yếu, tôi bỏ cuộc trong sự buồn bã. Trèo qua hàng rào là điều không thể, cho đến khi tôi đủ mạnh để đứng vững lên được. Vì vậy, trong sự thất vọng, tôi lăn tròn xung quanh.

Trong khi nhìn chằm chằm vào hàng rào.

Tôi nhận ra một điều.

Có một cánh cửa trên hàng rào! Ổ khóa được chế tạo giống như một vòng xếp hình để ngăn cho các em bé mở nó. Tuy nhiên! Tôi đã có cái này (trí thông minh).

Tôi chỉ tay lên trời, như biểu tượng của sự chiến thắng và tôi cười toe toét.

Kết quả.

Thật là dễ dàng.

Có hơi đáng sợ khi bước xuống nhưng nhờ vào tay cầm, bằng cách nào đó chân tôi đã chạm được sàn nhà.

“Hmpt.” (Will)

Tôi nhìn vào cái nôi, vẫy tay tạm biệt nó trong khi cười.

Đúng vậy, thật là một cảm giác thoải mái.

Nhưng tôi không đủ thì giờ để đứng đây bất cẩn nữa. Bởi vì tôi đã tận dụng thời gian mà mọi người đang bận rộn làm việc vặt để thoát ra.

Thế là, sau nhiều lần trốn thoát, xâm nhập đầy mồ hôi nước mắt, cuối cùng tôi đã chinh phục được ngôi nhà khổng lồ này! Thật là tuyệt vời khi tôi không bị phát hiện. Hãy khen tôi đi. Liệu tôi có đủ khả năng để trở thành một điệp viên?

Tôi đã có một khám phá lớn.

Căn nhà này có một phòng chứa rất nhiều sách đến nỗi có thể coi nó như một thư viện nhỏ! Phát hiện này đối với tôi, một người ham muốn kiến thức, đem lại cảm giác rất là phấn khích!

Nhưng!

Tôi gặp một rào cản lớn.

Tôi… không thể đọc được chữ ở thế giới này!!

Vì vậy, tôi quyết định sử dụng ‘nó’.

Tôi chộp lấy thứ được đặt ở lối vào của thư viện bằng miệng. Vâng, nhìn tôi trông giống một con cún, thế nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, đây là cách hiệu quả nhất. Để tôi có thể bò được.

“Ôi trời, con đã thức rồi à Will?” (Lily)

Hôm nay, người mẹ tuyệt vời của tôi, như mọi khi, đi từ phòng bên cạnh vào phòng ngủ với thời gian hoàn hảo. Whew…. thật nguy hiểm.

“Uh.” (Will)

Và sau đó, tôi lấy ra thứ mà tôi đang giữ. Vâng, tôi sẽ sử dụng ‘nó’.

“Một cuốn sách ảnh? Sao nó lại ở đây? Có lẽ là Mary mang nó cho con…. Con có muốn đọc nó không ,Will?” (Lily)

Mẹ tôi, người đã vô tình làm theo kế hoạch mà tôi định sẵn. Điều đó, khiến tôi tự hào về sự thành công của mình. Với suy nghĩ ‘Tuyệt vời! con đã chờ đợi điều này từ lâu rồi!’, tôi vui vẻ trả lời.

“Uh♪” (Will)

Sau một hồi, câu chuyện mẹ đang kể đã đến hồi kết.

“Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau.” (Lily)

Nói thật, đây là một câu chuyện thật kinh khủng. Nó bắt đầu với 'Ngày xửa ngày xưa', một cặp ông bà muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, vô tình tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, họ đem đứa trẻ về nuôi nấng và đột nhiên phát hiện ra tài năng ma thuật của đứa trẻ khi một ngôi sao huyền thoại bay qua mái nhà và họ trở nên giàu có và cứu thế giới, cái thể loại truyện gì thế này.

Thật sự quá khó hiểu. Đâu đó bỗng dưng phép thuật lại nhảy vào câu chuyện. Ngay khi tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giống như những câu chuyện dân gian Nhật Bản cùng với những bài học về đạo đức kèm theo thì đột nhiên mọi thứ lại biến thành thể loại ảo tưởng nào đó.

Sự phát triển bất ngờ của câu chuyện khiến tôi chỉ muốn quát kẻ đã viết ra nó.

Ah, nhưng nhờ đó tôi đã nhớ được bảng chữ cái. Nhưng mà, bộ não của một đứa bé thật là tuyệt vời. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn nếu như đó không phải là chữ kiểu tượng hình như bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, nhưng hóa ra đó là những chữ cái (tiếng Anh) nên rất dễ.

“Ta..Ooo.” (Will)

Tôi nghĩ ít nhất nên nói cảm ơn với mẹ.

“Không có gì đâu con.” (Lily)

Mẹ vui vẻ cười.

...Mọi chuyện đều đã qua…!

Đây là mối quan hệ về tình mẫu tử ư?

Vì vậy, kể từ giờ, các hoạt động hằng ngày của tôi đó là luyện tập cơ bắp, tập nói, xâm nhập vào thư viện và đọc sách.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Làm điệp viên trong chính nhà mk. Bó tay.????
Xem thêm
Điệp Viên 001 tuổi
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Đc mẹ cưng vãi :v
Xem thêm
hít hà main bao nhiêu tháng tuổi rồi ấy nhể
Xem thêm