(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 08: Tôi sẽ cố gắng hết sức

Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 10/07/2019 14:24:11

Khi nhìn vào ngoại hình của cha tôi một lúc, tôi bị dính phải một cú sốc không thể tưởng tượng được.

“Will thật sự giống chàng.” (Lily)

Câu nói của mẹ như đâm một nhát vào tim tôi.

Tại sao tôi không yêu cầu thần biến tôi thành một thanh niên điển trai nhỉ?! Thật là đáng tiếc.

Nhưng, nghĩ kì thì, có một khuôn mặt đẹp trai cũng không mang lại ý nghĩa gì cả. Ý tôi là, với khuôn mặt của cha như vậy mà vẫn có thể lấy được mẹ đấy thôi. Cha giống như đang dạy tôi rằng trong thế giới này, khuôn mặt không phải là tất cả.

Nghĩ lại thì, ở kiếp trước của tôi, có một người trở nên nổi tiếng mặc dù khuôn mặt của anh ta, xin lỗi vì đã nói về anh như vậy, nhưng khuôn mặt anh ta không hề giống như những người khác. Đó là lý do tại sao, về khuôn mặt, tôi có thể tránh khỏi thực tế chỉ bằng một lý do đơn giản, miễn là tôi nỗ lực mọi thứ đều không thành vấn đề! Đúng vậy, tôi có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn cho chính mình bằng cách đó.

Vâng. Lần này, trong thế giới này, tôi sẽ cố gắng hết sức!

Tôi muốn nói, cha, mẹ.

Tôi biết hai người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian, nhưng đừng có tán tỉnh nhau ở đây chứ?!

Trái tim đã tan vỡ của tôi lại càng thêm tan nát hơn nữa….

Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Ah, ‘trái tim tan vỡ’ của tôi giống như những từ mà người nước ngoài hay nói.

Hãy chơi nối chữ với từ đó….bắt đầu với ‘một người nước ngoài’, ’đau đầu’, ’đầu tiên của đầu tiên’, ‘bàn chân của chân lợn’ cho đến khi cuối cùng là ‘một bàn chân giống như một bàn chân của loài Serow’.

Điều cuối cùng hơi sai nhỉ. Theo ý kiến của bạn bè tôi, ‘một bàn chân trông giống chân của loài Serow’ có nghĩa là một bàn chân được gắn vào đầu, thân và tay của một con Serow, ý nghĩa của nó rất là kỳ lạ.

Nghĩ về nó ngay bây giờ, tại sao tôi lại nghĩ về một thứ ngu ngốc và vô nghĩa như vậy? Có phải là tôi đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

Bên cạnh tôi, một bầu không khí kỳ lạ bay bổng trong căn phòng. Đừng có mà dám vượt qua đây. Tôi sẽ đấm ai đó đấy.

Được rồi! Những tình huống như thế này thì chỉ có thể ngủ. Ngủ thôi…..

Sau khi tự mình đánh lạc hướng bản thân, tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ khiến tôi hiểu rằng hiện tại trời đã sáng.

Bên cạnh tôi là…. Tuyệt! Có vẻ như họ đã thức dậy rồi.

Gần đây, tôi bắt đầu hiểu được những gì cơ thể đang muốn nói với tôi và tôi bắt đầu tự kiểm soát được. Tôi bắt đầu mơ mộng, mặc kệ cái bụng đang gào thét.

Tôi phải mất một thời gian dài để đến được đây. Tôi kiệt sức rồi.

Chỉ mới có vài ngày thôi à? Nhìn xem, gọi ai đó bằng cách khóc lóc. Vì tôi một người Nhật nên điều đó thật đáng xấu hổ đến nỗi tôi không tin là mình đã làm điều đó, mặc dù tôi biết rằng là không nên làm. Và tôi phải mất rất lâu mới kiểm soát được~

Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn hài lòng với việc bản thân có thể giữ bình tĩnh mặc dù đang đói.

Hiện tại. cuộc đời tôi chỉ xoay quanh căn phòng này như một ‘THE☆HIKIKOMORI’, tôi chỉ mới sinh ra có vài ngày nên không thể làm gì được. Phòng bên cạnh dường như là phòng thay đồ hoặc để thư giãn. Căn phòng này dường như là phòng ngủ có 2 cửa, một là đi ra hành lang và một là đi vào một căn phòng khác nối liền với phòng bên cạnh.

Ở giữa căn phòng rộng đến lố bịch này là một chiếc giường to đến lố bịch, đó là nơi bố mẹ tôi ngủ và nằm ở bên phải căn phòng ngay bên cạnh chiếc giường là một cái nôi em bé. Tôi vẫn không thể nâng đầu lên được, điều này cũng ổn thôi vì tôi vẫn chưa thể bò được nhưng một khi có thể, tôi sẽ rời khỏi căn phòng này.

Thưa bà, tôi muốn thêm thông tin.

Nhưng, rào cản đầu tiên là hàng rào này… Hàng rào được thiết kế an toàn để tránh việc em bé ngã xuống! Đối với tôi, đây là điều không được thoải mái cho lắm.

Tuy nhiên, nhìn thấy căn phòng theo phong cách Châu Âu này, có nghĩa là Quý Tộc và Hiệp Sĩ có tồn lại ở thế giới này?! Điều này không thú vị sao?!

Đừng phấn khích! Đừng nghĩ đây là một thế giới Ảo!

Đó là lý do tại sao, tôi đã cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên và vì thế, tôi bắt đầu tập luyện di chuyển chân và tay mình. Cũng giống như mấy bài tập phát âm.

“Ga…Uu…I…Wu…U…” (Will)

Trông giống như tôi chỉ đang vung vẩy chân tay mà thôi.

“Shashishu...shesho!” (Will)

Tôi đọc rất yếu ở từ ‘Sa’.

“Oh, Will đang quằn quại đấy à! Con đã thức chưa? Con có khóc không?” (Gion)

Cánh cửa mở ra và cha bước vào.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của cha vang lên 3 lần và bế tôi lên. Chắc do tôi quá nhỏ bé nên trông cha thật hùng vĩ. Không… Chiều cao của cha chắc phải 1m8. Như tôi đã nói cha tôi rất giống tôi ở kiếp trước, và có một số yếu tố giả tưởng còn được lẫn lộn vào nữa. Bởi vì mặt cha trông giống người da trắng. Mắt tóc bạc mượt mà với đôi mắt màu xanh lục.

Nhưng khuôn mặt cha rất bình thường nên thật đáng tiếc.

“Mẹ của con vẫn đang thay đồ, vì vậy trong lúc chờ hãy chơi với papa~” (Gian)

Cha vui vẻ nói, và cạ mặt vào tôi. Điều ấy thật tốt khi cha vui nhưng, khi chạm vào! Cái râu đó làm con đau lắm đó, cha à!

“Sha yuu beii bobaaree!!” (Will)

Tôi đã sử dụng tất cả sức mạnh để chống cự, khi mà cả tay và chân của tôi đều vùng vẫy. Tôi hét lên để cha tôi ngừng việc này lại.

“Ohh! Xem ra ta làm con vui nhỉ, Will?” (Gian)

Thêm vào đó, việc không biết nói khiến ông ấy hiểu nhầm rằng tôi thích như vậy~!!

Chết tiệt thật…. Từ giờ tôi phải luyện phát âm! Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!

Sau đó, tôi đã hoàn toàn kiệt sức và thế là tôi ngoan ngoãn chơi với cha cho đến khi mẹ tới.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Vì ko biết mk đẹp nên khuôn mặt của cha main đối vs main cũng bình thường thôi.????
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm