(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 07: Lần đầu cho bú

Độ dài 623 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 09:28:33

Trans: Slay

Edit: OppaiLoli

***********

Cuối cùng thì Will cũng đã chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù Will nhìn rất dễ thương khi thức, nhưng khi ngủ cũng rất là dễ thương nữa. Mặc dù khuôn mặt có hơi nhăn nheo nhưng Will nhìn rất giống với người ấy. Xác suất rất cao là Will sẽ trở nên giống hệt người ấy khi lớn lên.

Tôi không thể chờ đến khi Will thức dậy.

Tôi đặt Will đang ngủ say xuống giường. Tuy nhiên, mức độ mệt mỏi của việc vừa mới sinh là rất cao thế nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của người mẹ.

...Tôi đi vào căn phòng kế bên phòng ngủ. Mặc dù trời đang sáng, nhưng tôi lại thay bộ đồ đang mặc thành váy ngủ.

Chuyện này thật tồi tệ, tôi hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi.

Tựa mình trên chiếc ghế sofa, tôi bắt đầu thư giãn.

“Gyaaaaaaaaaa!” (Will)

Bất chợt, một tiếng thét lớn đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng từ bên phòng bên cạnh. Ôi trời, Will đã dậy rồi sao. Tôi cố nâng cơ thể ra khỏi chiếc sofa, một cách nhẹ nhàng không tạo thành tiếng. Sau đó, tôi mở cánh cửa ngăn cách giữa hai căn phòng và vội vàng chạy nhanh đến chỗ Will.

“Mẹ đoán con đói rồi nhỉ… ?” (Lily)

Tôi nhìn vào cái nôi và thấy Will đã ngừng khóc, thế nhưng trông Will có vẻ hơi buồn. Mẹ xin lỗi đã để con phải chờ.

Vì đây là lần đầu tôi cho con bú sữa nên tôi rất lo lắng. Tôi không biết liệu Will có biết cách bú không.

Nhưng đây có lẽ là chuyện tốt vì tôi không cần phải lo lắng về vấn đề thức ăn trong một khoảng thời gian. Ah… tôi đã dùng sai từ ngữ rồi chăng?

Sau một hồi im lặng bú sữa, Will mỉm cười trông có vẻ đã no nê, và miệng rời khỏi ngực tôi . Đây chắc cũng lại là tưởng tượng của tôi thôi vì dường như Will mỉm cười khi nhìn tôi. Trông như Will đang cố nói rằng con đã no rồi chăng?... Có thể là vậy.

Ý tôi là, Will chỉ vừa mới sinh ra chưa được bao lâu mà! Hmm…. nếu đây là sự thật thì con tôi có thể là một thiên tài.

Tôi làm theo lời khuyên của Mary, một người là Senpai của tôi trong cuộc sống và cả việc làm mẹ nữa (mặc dù cô ấy không bao giờ phủ nhận điều đó), tôi nhẹ nhàng đặt con lên tay trái của mình. Erm… Tôi nghĩ rằng tôi nên vỗ nhẹ vào lưng con. Sau vài lần vỗ, Will đã ợ.

“…Burp.” (Will)

Có gì đó không đúng lắm?

Nếu tôi nhớ không lầm, thường thì trẻ con khi ợ lần đầu sẽ nôn ra sữa…. Con tôi thật xuất sắc!

“Con no rồi à, Will.” (Lily)

Mặc dù con có thể chưa hiểu được tôi đang nói gì, nhưng điều quan trọng nhất là phải tiếp tục trò chuyện với con để con có thể học nghe và nói. Đó là lý do tại sao tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với con, dù cho cuộc trò chuyện có thể là một vài vấn đề hơi khó hiểu đối với trẻ con đi nữa. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ trò chuyện với Will bằng cả tấm lòng và hi vọng con sẽ biết nói.

Sau một hồi, Will cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi.

Ôi trời, đứa trẻ này đang sống theo cách của nó.

Thật sự, tại sao con lại đáng yêu vậy?

Ghi chú

[Lên trên]
Đôi lời edit: Hiện tại mình đang bệnh và sốt cũng khá nặng nên tùy vào vấn đề sức khỏe mà đc 3 chương hay ko nhá (tối hôm qua sốt tới 39 độ lận).
Đôi lời edit: Hiện tại mình đang bệnh và sốt cũng khá nặng nên tùy vào vấn đề sức khỏe mà đc 3 chương hay ko nhá (tối hôm qua sốt tới 39 độ lận).
Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

NDK
Ok ko sao đâu bác edit ơi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trans giữ hơi làm nhá ốm không có gì ae đọc đâu :33
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm