(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 04: Rào cản đầu tiên

Độ dài 722 từ - Lần cập nhật cuối: 01/06/2019 05:54:29

Trans: Slay

Edit: OppaiLoli

**********

Ah.

Khi tôi thức dậy. Hm, tôi cảm thấy đói bụng. Điều đó có nghĩa là, ôi trời, tôi bỗng nhiên lại muốn khóc ré lên. Nhưng tôi sẽ không khóc! Một người đàn ông chính trực sẽ không bao giờ khóc.

“.....Waah.” (Will)

…..Tôi không có khóc đâu.

Chỉ là một chút mồ hôi dính vào mắt thôi, và bằng cách nào đó tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Và rồi, tay chân tôi không thể điều khiển được mà bắt đầu ngọ nguậy.

Thật là một cái nệm mềm mại. Ah không phải, có thể nó là một cái giường? Tôi không phàn nàn về điều ấy, chỉ là tôi cảm thấy tôi đang ở một vị trí cao hơn cả chiếc giường và nệm.

Tôi thử xoay cổ, tới bây giờ tôi vẫn thể nâng đầu lên được. Sau đó, tôi liếc sang một bên và tôi chỉ có thể kịp nhìn xuống. Theo tôi nghĩ, tôi đang nằm ở một độ cao cố định, và có vẻ như toàn bộ ngôi nhà được bao phủ với tông màu đỏ và nâu. Tuy còn hơi lờ mờ, nhưng tôi có thể nhìn thấy vài bức tường màu trắng. Cả trần nhà cũng màu trắng luôn.

Ah, tôi quên không nói ‘Đây là một cái trần mà tôi chưa từng thấy bao giờ’. Tất cả các nhân vật trong những bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc điều nói như vậy. Tôi nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra điều đó...Thật là đáng tiếc.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, có một thứ đang cố là tôi chú ý. Cơ thể tôi đang bắt đầu phàn nàn về cái bụng trống rỗng của tôi.

“....Wah.” (Will)

Không được! Hãy cố chịu đựng nào, tôi ơi! Điều này thật xấu hổ khi một người trưởng thành lại dựa dẫm vào người khác.

“....Ahh.” (Will)

……….Tôi không giữ được nữa.

“Wahhhhhhhhhhhh” (Will)

Tôi bắt đầu khóc thét lên. Ah, tôi đã khóc. Điều này thật xấu hổ. Nhưng nghĩ lại thì, tôi vẫn chỉ là một đứa bé. Thôi sao cũng được, tôi bỏ cuộc rồi.

“%£%@ゞ▲▽☆ー? “ (Mẹ)

Trong khi vẫn còn khóc, tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ tôi, và tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của bà đang đứng trước mặt tôi. Bà ấy bế tôi lên một cách nhẹ nhàng. Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, một thứ đó đột ngột đưa vào miệng tôi.Tôi bắt đầu mút lấy nó theo phản xạ một cách tự nhiên.

Oohhh!

...Aahhh, không được…, erm…, đây là bản năng, tôi không hề cố ý, xin hãy tha thứ cho tôi.

...Như một người đàn ông, tôi đang muốn giải thích rằng mình không hề muốn làm những việc này. Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ, thì tôi đã uống sữa no bụng mất rồi.

Haaa, tôi đã uống rất nhiều. Eh? Có phải tôi đã sử dụng từ sai? Điều này không thể tránh được, đầu óc tôi đang hỗn loạn. Bởi vì trong khiếp trước tôi hay bị những người phụ nữ tránh né nên tôi không thể nói chuyện với họ. Tôi… Tôi không có làm ra vẻ mặt kỳ quặc phải không?

Thật là tốt khi được uống sữa.

…..

Đúng, từ bỏ là điều cần thiết! Có vẻ vậy!

Tôi đã uống xong, vì thế nên bây giờ bụng tôi đã ổn. Nhưng tôi cảm thấy điều gì đó không ổn sẽ xảy ra nếu như bây giờ không đặt tôi xuống. Cố gắng kháng cáo, tôi nhìn vào khuôn mặt lờ mờ mà tôi nhìn thấy đang mỉm cười.

Woah.

Tôi được bà ấy đưa lên và dựa vào vai bà. Bà ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi. Pon pon. Oh. Có phải bà ấy đang cố gắng làm tôi ợ không?

“....Ợ.” (Will)

Điều này tuy có chút xấu hổ. Nhưng tôi đã cố gắng để không nôn sữa ra. Làm tốt lắm, tôi ơi!

Và khi tôi nghĩ bà ấy sẽ tôi vào lại giường, bà ấy bế tôi trên tay và bắt đầu lắc lư.

“▽&ゞ″*&#%£¢¢” (Mẹ)

Tuy tôi không hiểu bà ấy đang nói gì nhưng bà ấy nói khá nhiều.

Ahh….Tôi đã buồn ngủ….

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Coi bộ đợi lớn hơi lâu ak.????
Xem thêm
Hóng main lớn thể hiện sức mạnh...
Xem thêm
Gấu buồn quá
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Nhẹ nhàng nhỉ? Chờ nó lớn thôi
Xem thêm
Yakuro Akira
Chủ post
Arc 1 tới 30 mấy chương lận nên bạn cứ hóng
Xem thêm
@Yakuro Akira: bao giờ cho tới tháng 10 chứ!!!!
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks
Xem thêm