Adachi & Shimamura
Iruma Hitoma Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Đồng phục, bóng bàn

Độ dài 15,799 từ - Lần cập nhật cuối: 26/05/2019 17:46:01

adachi_1color.png

Shimamura: Học sinh trốn học thường xuyên số 1. Nhuộm tóc nâu nhạt. Hơi ngơ một tí. Mặc dù dành nhiều thời gian cho việc trang điểm hơn Adachi, cổ vẫn nghĩ rằng Adachi mới là người xinh hơn.

Adachi: Học sinh trốn học thường xuyên số 2. Dáng người mảnh dẻ và nói chung là phẳng. Gần đây, những suy nghĩ hư hỏng đã bắt đầu luẩn quẩn trong đầu, khiến cho cổ thấy phiền muộn hết sức.

---※---

Những lời mà Adachi nói với tôi trong lúc cùng trốn tiết, “chơi bóng bàn đi”, rốt cục đã biến thành một cuộc phân tranh nho nhỏ giữa hai chúng tôi. Một chiếc bàn và tất cả những trang thiết bị cần thiết - chúng hiếm khi được dùng trong những ngày này - đều được cất trên tầng hai của nhà thể chất. Và vì rõ ràng là chúng tôi không thể mở ô cửa sổ lớn, nên trong này có hơi nóng và ngột ngạt.

Một tấm lưới xanh được căng ngang trên bờ tường nhìn xuống tầng một. Nó ở đó để chặn lại bất kỳ quả bóng đi lạc nào khỏi rơi xuống dưới, rất có thể có nguồn gốc từ cái thời mà trường vẫn còn một câu lạc bộ bóng bàn. Ngồi trên bờ tường và thì thào nói chuyện với Adachi mãi cũng chán, đó là lý do khiến tôi đã đồng ý với đề nghị của cổ.

Giờ đã là cuối tháng Mười, khoảng thời gian đồng phục mùa đông đã thay thế hết cho đồng phục mùa hè, nhưng thời tiết vẫn hơi nóng cho những ống tay áo dài. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, các tiết thể dục thì đang diễn ra bên ngoài. Adachi và tôi là hai người duy nhất đang sử dụng nhà thể chất, dù cả hai đều không được cho phép. Sau khi ngó xuống tầng một để kiểm chứng xem có thật như vậy không, chúng tôi bắt đầu kê chiếc bàn ra.

“Hồi cấp hai bồ có ở trong câu lạc bộ nào không?” Adachi hỏi tôi trong lúc vất vả dăng cái lưới lên bàn. Mặc dù cả hai đã cùng nhau trốn tiết cũng được một tháng rồi, song có lẽ đề tài câu lạc bộ là thứ chưa từng được đả động đến.

“Ờ, tui có chơi bóng rổ. Thật ra là cũng có đam mê lắm, tui thường ở lại muộn để tập ném rổ đấy.”

“Không ngờ nha,” Adachi đáp, chắc vì tôi vốn thấp hơn cổ.

“Thế thì sao không chơi bóng rổ nhỉ?” “Chơi với người không biết thì chẳng vui gì đâu.”

“Ờ ha,” Adachi cười khẩy. Để mấy quả bóng rổ nảy xuống mặt sân bên dưới là một cách rất nhanh để thu hút sự chú ý của các thầy cô. Tất nhiên là Adachi cũng không nghiêm túc với đề nghị đó. Hơn thế, vì cả hai đều đang mặc đồng phục trường (dĩ nhiên), nên tôi có cảm giác là chúng tôi sẽ quá chú tâm tới chuyện váy mình đang tốc lên để mà tập trung vào bất kỳ thứ gì khác.

Bóng bàn có vừa đủ tốc độ để người mới chơi có thể xử lý.

Trong không gian nhỏ, lặng lẽ trên tầng hai…

Adachi và tôi là hai học sinh lớp mười, nhưng cả hai đều còn lâu mới là loại học sinh mà bạn có thể cho là gương mẫu. Chúng tôi không quen nhau từ lâu lẩu lầu lâu rồi hay gì, thậm chí mới chỉ gặp gỡ sau khi nhập học về đây. Điều mà tôi biết về cổ chỉ như một vũng nước so với cả đại dương những điều còn chưa biết. Hầu hết trong số đó lại là những điều mà tôi không cần phải biết.

Vẻ ngoài của Adachi thực sự thì cũng không đến độ bắt mắt gì cho cam. Mái tóc—hơi nghiêng về hướng để dài—được nhuộm màu nâu đậm, nhưng khó mà gọi là nổi bật, đến độ mà bạn có thể dễ dàng nhầm lẫn rằng đó là màu tóc thực sự của cổ. Người cổ mảnh dẻ và nói chung là phẳng. Hai vai cũng chùng xuống rất thấp, khiến người ta sẽ thắc mắc rằng cổ có vai hay không. Cùng lúc đó, với đôi mắt tự tin và làn môi mỏng, biểu cảm trên khuôn mặt của Adachi thường mang vẻ lạnh lùng. Nhưng thực tế thì cổ khá hiền hòa, đúng hơn là trầm lặng.

Mặc dù cổ cũng biết giận dữ và cười đùa như bất kỳ ai khác, chưa một lần nào tôi chứng kiến Adachi lên giọng.

Cổ thường mang một chiếc vòng bạc trên cổ tay trái. Có lẽ nó hơi quá to, cái cách nó lủng lẳng trên cổ tay cổ khiến cho nó trông như thể cổ đang đeo một cái còng số 8 mỏng trên một bên tay.

Về phần mình, tóc tôi có màu nâu nhạt, và ai cũng có thể thấy là nó đã được nhuộm. Tôi cũng dành nhiều thời gian trang điểm hơn Adachi. Kể cũng khá là nực cười khi mà chỉ mới một cái khuyên tai bé xíu cũng đã là đủ để người ta coi tôi như một đứa hư hỏng, thì Adachi vẫn cứ được lòng thầy cô hơn rất nhiều. Chắc cũng bởi vì, cổ là đứa xinh xắn hơn và hiếm có bao giờ tỏ ra ương bướng.

Song đừng để bị lừa: cô nàng đó là một đứa hư hỏng gấp ba lần tôi. Nếu cần bằng chứng, bạn chỉ cần nhìn vào số ngày mà cổ thực sự tới trường để học. Mặc dù vậy, chăm chỉ gấp ba lần Adachi là chưa đủ để khiến tôi trở thành học sinh tiêu biểu, đau đớn thay. Điểm số của chúng tôi cũng tầm tầm như nhau, thiệt kỳ lạ.

Adachi đã cởi cái áo khoác đồng phục ra và buộc nó quanh eo. Khi chiếc bàn đã được dựng xong xuôi, tôi bắt chước cổ và cũng cởi áo ra. Tôi sẽ xoay sở khá nhiều và không muốn nó bị rách. Tất nhiên lý do chính vẫn là sự nóng bức trong này.

Tôi bỏ lớp trang điểm trên mặt bởi kiểu gì cũng sẽ mồ hôi nhễ nhại, rồi giơ ra cây vợt, thứ mà, nhìn qua một lượt đã thấy rêu mốc đang mọc trên đó. Quả bóng bàn màu hồng chấm bi nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Adachi đứng đối diện, trên tay trái cũng cầm một cây vợt. Nhìn cổ, tôi mới nhận thấy một thứ mà mình chưa để ý bao giờ trước đây: cổ thuận tay trái.

“Lần cuối bồ chơi bóng bàn là khi nào?” “Hmm…từ hồi lớp sáu lận.”

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đánh quả bóng qua lại. Tôi chưa sử dụng từ ngữ kiểu vậy từ mấy đời rồi, thế là một nụ cười tủm tỉm xuất hiện trên gương mặt của tôi.

“Lớp sáu? Xa lắc xa lơ thế á!”

Việc thuận tay phải giúp tôi dễ dàng nhắm vào bên phải của cổ. Trái bóng được tôi đánh không khoan nhượng về phía đó, để rồi bị cổ đập trả một cách điêu luyện bằng mặt vợt sau, hầu như không rời khỏi vị trí đứng.

“Bồ nhanh ra phết.” “Tui còn làm được thế này cơ.”

Trong chớp mắt, cổ đổi cây vợt sang tay phải và nhanh như cắt đánh bóng lại bằng một lực mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi đứng tồng ngồng ở đó trong ngưỡng mộ. À thì, quả bóng cuối cùng đi chệch hoàn toàn khỏi cái bàn và rơi vào tấm lưới chắn sau lưng tôi, nhưng dù gì vẫn rất ấn tượng.

Chúng tôi giết thời gian như thế, chơi vui là chính, thi thoảng mới đập bóng qua lại một cách nghiêm túc. Trong khi ấy, các lớp học đang vào tiết thứ ba. Thứ hai có gì ấy nhỉ? Toán à? Hay là lịch sử nước Nhật? Có là gì thì, tôi đang quá bận bịu đuổi theo quả bóng để nhớ ra được, lớp học và những thứ như vậy đã chỉ còn là vấn đề phụ trong tâm trí của tôi.

Adachi và tôi không phải lúc nào cũng trốn tiết cùng nhau như thế này. Cổ có nơi chốn của riêng cổ, và tôi cũng vậy. Thậm chí trước đây cổ còn không đến trường nhiều nhặn gì cho cam.

Trong manga chẳng hạn, bạn sẽ thường thấy học sinh tụ tập trên sân thượng của trường. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các trường đều đóng cửa sân thượng. Bên cạnh đó, nếu bạn ngủ hay làm gì trên đó thì sẽ bị cháy nắng không chừng. Đó là lý do tôi chọn tầng hai của nhà thể chất, bởi đây là một nơi trú ẩn an toàn khỏi cả con người lẫn mặt trời. Tình cờ, Adachi cũng đã phát hiện ra nó.

Hồi ấy kỳ học thứ hai mới bắt đầu chưa được bao lâu, trời thì vẫn còn nóng ghê gớm. Có lẽ đó là lý do cổ đã ngồi ườn ở đó với đôi giày được tháo ra, cả hai tất nữa. Tôi vẫn còn nhớ cái cách cổ bật dậy hốt hoảng khi tôi đi vào, có lẽ nghĩ rằng tôi là một giáo viên đang đi tuần tra hay gì đó, và cả những ngón chân tí hon xinh xinh mà cổ đang ngọ ngà ngọ nguậy.

Kể từ lúc ấy, chúng tôi thường thấy người kia đang làm một điều tương tự theo cách hoàn toàn tình cờ. Nó áp dụng với cả việc trốn tiết nữa; chúng tôi có một linh cảm rằng người kia có thể sẽ đến đây, và khi tới kiểm tra thì đúng là thế thật. Còn khi tan học thì, Adachi hiếm khi nào ở lại cả ngày, và vì thế, tôi thường rủ theo hai người bạn khác của mình. Song hai người đó thì hoàn toàn trái ngược với học sinh cá biệt, và có lẽ chưa bao giờ bỏ không chép một chữ cái trên bảng, chứ đừng nói đến trốn tiết.

Hai học sinh mẫu mực và hai học sinh không được gương mẫu cho lắm. Cân bằng tuyệt đối, hoặc có thể chỉ là một nửa. Quả bóng bàn cứ thế nảy giữa hai đứa, đủ chậm để tâm trí tôi có thể lang thang đuổi theo những suy nghĩ như vậy.

Đây là dịp để tôi thoát khỏi những thứ thường làm phiền mình, và cảm giác thật là tuyệt vời.

“Nóng quá. Tui không chịu nổi nữa.”

Adachi tuyên bố rằng cổ đã chơi quá đủ, tay cởi phanh nút áo trên cùng. Cổ đặt cây vợt lên trên bàn và vung tay sang ngang, như thể để khẳng định chắc chắn hơn cho lời nói của mình. Cổ không phải là người duy nhất đã kiệt sức. Tôi sắn tay áo lên - nó đã dính vào cánh tay tôi với mồ hôi - và cũng rời xa khỏi cái bàn. Nhưng quả bóng thì vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay của tôi. Tôi có thể thử ném nó lên cái bàn, nhưng bởi không được tự tin cho lắm với khả năng ném trúng của mình nên đã không làm vậy. Người nào có nhiệm vụ lau chùi nơi này chắc chắn là rất cẩu thả. Nền nhà bị phủ một lớp bụi dày, bám dính lên đó như sáp nến. Cả tôi và Adachi đều thực sự không muốn ngồi lên đó, nhưng ơn trời, tấm lưới ngăn cho bóng rơi xuống dưới tầng một có thể kiêm luôn làm một băng ghế. Cả hai ngồi trên đó, lặng lẽ.

“Tui muốn có tí gió”, Adachi thì thầm, mặt cổ đỏ lừ và hai má đang bỏng rát. Tôi cũng có cùng chung cảm giác đó, ném về ô cửa sổ mà chúng tôi không thể mở ra một cái nhìn chua chát.

Tất nhiên, không phải là cái cửa bị khóa hay gì, và nếu thử mở thì cả hai có lẽ đều sẽ mở được nó không thành vấn đề. Cái chính là nếu chúng tôi làm thế, người bên ngoài có thể sẽ thấy và nhận ra là có người đang ở trên này.

“Có nên đi ra ngoài không? Sắp đến giờ ăn trưa rồi.” Adachi đã sắn tay áo lên và thậm chí còn bỏ cả sơ vin. Không đời nào tôi có thể mặc đồng phục một cách bừa phứa như vậy. Nếu để một mình thì chắc cổ còn vén cả váy lên nữa - một thứ khác mà tôi không tài nào bắt chước được. Kể cả không có ai nhìn thì nó vẫn cứ là xấu hổ. Nhưng tôi vừa mới nghĩ đến đó thì cổ bắt đầu làm thế thật. Cổ nắm lấy vạt váy và bắt đầu phẩy.

“Ối trời, trơ trẽn vậy. Ừm, cái từ đó là gì nhỉ? Hừmmm…”

“Đạo đức?”

“À, đúng rồi. Nó đang bị suy đồi nghiêm trọng.”

“Mà thôi, bữa trưa hở? Làm gì giờ…”

Adachi liếc sang phía tôi trong lúc nói vậy. Tôi quyết định bỏ qua cái hành động thay đổi chủ đề đột ngột đó.

Do tất cả những gì tôi cần phải làm để mặc đồng phục bình thường trở lại là mặc cái áo khoác lên, việc tôi phải đi mua đồ ăn là không thể tránh khỏi. Nếu Adachi đi thì cổ phải cho sơ vin, kéo ống tay áo xuống, cài lại cúc, rồi mặc áo khoác. Và thế thì quá là nhiều việc. Có khi cổ còn muốn sửa lại tóc nữa, bởi nó đã xù lên chút chút.

“Được rồi, được rồi. Tui đi vậy.”

“Tui hứa là lần sau sẽ đi.”

“Không chắc cái ‘lần sau’ của bồ có giống cái của tui không nữa.”

Đây chắc phải là lần thứ năm rồi. Ấy thế mà, cổ chỉ bật cười.

“Một cái bánh Danish với cả… nước lọc là được rồi. Thế thôi.”[note15462]

“Nhớ rồi. Nếu mà người ta đã bán hết thì tui sẽ mua đại cái gì đó nhé.” Adachi luôn luôn uống nước lọc. Nó làm cho tôi ghen tỵ nghĩ rằng có lẽ đó là lý do khiến cho da dẻ cô nàng luôn mịn màng không có vết thâm nào cả. Biết đâu thay vì máu, trong mạch của cổ chỉ có nước không chừng.

“Sau giờ ăn trưa bồ có về lớp không?”

“Có thể. Còn bồ thì sao? Về nhà hả?”

“Hmm, không biết nữa… nhưng không phải là lớp học.”

Sau một giây suy nghĩ, Adachi thôi khoanh tay và chống chúng xuống nền nhà. Cái vẻ lãnh đạm đã quay trở lại trên mặt cổ.

Chưa bao giờ tôi thử nghiêm túc hỏi vì sao cổ không đến lớp, và ngược lại. Chúng tôi đơn giản là đến đây cùng lúc, sau khi thấy hơn chán thì thử chơi bóng bàn xem có khá hơn không.

Tôi quẳng đi quả bóng bàn vẫn đang cầm trong tay. Nó tạo ra những tiếng cạch nhỏ trong lúc nảy trên sàn nhà trước khi đâm phải bức tường và dừng lại ở đó. Tiếng động ấy khá giống với tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa trái tim của một ai đó.

Adachi tháo giày ra và, trong lúc đung đẩy chúng trên đầu ngón tay, mở miệng nói. Cổ hoàn toàn tập trung vào hành động này, vẻ mặt hiện lên vô cùng nghiêm trọng. Môi dưới của cổ cong về phía trước, như thể cổ đang đặt hết nỗ lực vào đó.

“Bóng bàn vui thật đấy nhỉ?”

“Đúng thế. Chắc là tôi hợp với mấy môn cá nhân hơn rồi.”

Dù vẫn thích bóng rổ, nhưng tôi nhận ra hồi học năm cuối cấp hai rằng mình chỉ đơn giản là không phù hợp. Tôi là loại người mà, mỗi khi thi đấu, lúc nào cũng muốn xem xem mình có thể đi xa đến đâu dựa trên chính thực lực của bản thân, và tôi hiểu rằng điều đó cuối cùng cũng sẽ chỉ làm hỏng đi tính gắn kết trong những môn thể thao đồng đội. Tôi cũng thường xuyên bị khiển trách vì giành bóng quá nhiều.

“Nhưng mà, bồ biết không. Nếu trường cho chơi bóng bàn trong giờ thể dục thì tui cũng chẳng đi đâu.”

“Tui cũng thế. Chuyện đó có xảy ra thì tôi cũng sẽ trốn đi chỗ khác.”

Adachi đồng ý trong lúc vươn tay lên trời. Cổ vẫy vẫy nó trong không khí trước khi bóp cùi chỏ đánh tách và ngáp một cái. Tôi được biết rằng cơ thể cổ nó là như vậy, cùi chỏ cổ luôn luôn tạo ra âm thanh đó mỗi khi cổ duỗi nó ra. Quái lạ.

“Tui với bồ luôn đồng tình về những chuyện kỳ cục nhất đấy nhỉ Shimamura.”

Adachi đã gọi tên tôi, và mặc dù chắc cổ không để ý, nhưng chỉ nghe thấy thế đã khiến tôi khó chịu. Tôi rất ghét cái họ của mình: “Shimamura.” Thứ đầu tiên mà bất kỳ ai nghĩ tới khi họ nghe thấy “Shimamura” là cái cửa hàng thời trang cùng tên, và tôi không thể không cảm nhận rằng mỗi khi có người nhắc tới tôi, đó là điều mà họ đang tưởng tượng. Là “Shimazaki” hay gì đó sẽ tốt hơn rất nhiều.[note15463]

Trong lúc chúng tôi ngồi duỗi chân nghỉ ngơi, chuông báo hết tiết kêu lên. Tiếng nó vọng lại khắp nhà thể chất nhẽ ra không có một ai, và chẳng bao lâu, dạ dày tôi cũng réo lên để hòa nhịp.

“Chuông rồi kìa.” “Ừ.”

“Đi nhé.”

Adachi vẫn chào tạm biệt tôi, thế nên tôi cũng miễn cưỡng đứng dậy. Tôi mặc vào cái áo khoác mà mình đã cởi ra, cả đôi giày nữa. Rồi, sau khi đã kiểm tra là mình đã cầm theo ví, tôi bước xuống cầu thang. Trước khi xuống đến nơi, tôi quay lại và thấy Adachi đang vươn người đến chỗ cái cặp để lấy điện thoại, nhưng rồi không với đến nơi, và lại thả người về vị trí cũ. Dù có thể hoàn toàn cảm thông, nhưng tôi vẫn quyết định trêu tức cổ bằng một câu ngắn gọn, “Hê, đồ lười.” Cổ phản đối chút ít bằng cách dậm dậm lên sàn nhà bằng gót chân, nhưng tôi chỉ đơn giản nhún vai và bước tiếp xuống cầu thang.

Ai được Adachi lưu lại trong danh bạ lại là một bí ẩn trong muôn vàn những bí ẩn khác bao quanh cổ. Tôi chưa từng thấy cổ nói chuyện với bất kỳ ai trong trường, dĩ nhiên là ngoại trừ tôi. Mà, tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi, xét theo khía cạnh vốn dĩ từ đầu cổ đã chẳng đi học mấy.

Nhưng gần đây thì chúng tôi lại gặp nhau ở đây rất nhiều, nên có thể là cổ đến để gặp tôi.

Nhận ra điều đó có thể đúng là lý do chính khiến cho tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

Và vì lý do nào đó, có cảm giác rằng nếu mà tôi đề cập chuyện này với Adachi, cổ sẽ không bao giờ xuất hiện ở tầng hai nhà thể chất một lần nào nữa.

Ngày hôm sau, Adachi lại hỏi tôi rằng có muốn làm một vài trận bóng bàn không. Cổ có vẻ hứng thú hơn hôm qua, và tôi tự hỏi tại sao trong lúc chuẩn bị bàn và lưới. Nhờ từng làm một lần, nên chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nhanh hơn trước.

“Tui giao bóng trước nhé?” “Ô kê.”

Cổ giơ lên quả bóng – lần này nó màu cam – và giao bóng. Nhưng không phải là một cú đánh thông thường. Cổ vung vợt theo một đường sắc gọn, như thể đang cắt đi phần đuôi của quả bóng, làm nó xoáy và khiến cho quả bóng nảy lại về phía cổ sau khi nó chạm vào bên bàn của tôi.

Tôi quá sức bàng hoàng để có thể đánh lại, vì quỹ đạo của quả bóng thì ít mà vì động tác cường điệu của Adachi thì nhiều.

“Hửm~”

Adachi đáp lại vẻ mặt ngờ vực của tôi bằng một nụ cười trẻ con rộng đến mang tai, thứ hiếm khi nào thấy trên mặt cổ. Nó thực sự để lại ấn tượng mạnh đấy.

“Hôm qua tui kiếm nó trên mạng đấy. Nhưng mà không có vợt, nên tui đã tập bằng thìa.”

Tay cổ xoay cái vợt trong lúc khoe khoang, trông rõ tự đắc về việc đã thành công hé lộ kỹ năng mới. Thật sự thì thấy Adachi quan tâm tới bóng bàn tới vậy khiến cho tôi thấy ngạc nhiên hơn, nhưng tôi cũng thấy khá là nhục, nên đành xử sự như chuyện đó chẳng làm tôi thấy hứng thú.

“Đánh bóng xoáy với người mới chơi ư? Hèn thế.”

“Là lỗi của bồ vì không có tham vọng đấy chứ Shimamura. Tiếp này!”

Adachi lại tạo tư thế kỳ cục và bắt đầu giao bóng. Lần này cổ đánh hơi thấp, và quả bóng rốt cục lại bay ngược về hướng cổ. Nó chạm vào lưới và nảy lại. Sau khi nhặt bóng lên, Adachi gãi trán, rồi vừa đập bóng vào vợt vừa giải thích.

“Bồ thấy đó, tui mới chỉ đủ trình để làm cho một trên mười quả bay về phía trước thôi…”

“Té ra là bồ chơi tệ hơn sau khi học được chiêu mới hả?”

Tôi chỉ cần đứng yên là thắng à?

Kết quả là, đúng thế thật. Giống như trước, nỗ lực tiếp theo của cổ cũng thất bại, và quả bóng bay ra xa, nảy lên sàn và những cái bàn khác. Cuối cùng nó rơi xuống phía lưới chắn của tôi, và như vậy, tôi phải đi để lấy lại bóng, cho dù đây là lỗi của Adachi. Thế nhưng, ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói từ dưới cầu thang

Cú sốc mà tôi cảm nhận được cứ như một mũ kim đâm thẳng vào tim vậy. Người tôi đứng khựng lại, còn quả bóng tôi đang đuổi theo tiếp tục lăn đi. Adachi cũng phản ứng tương tự. Một ai đó đang nói chuyện: là con gái. Adachi nhanh chóng đảo quanh cái bàn và đi tới chỗ tôi, và hai đứa cùng nhau nhìn lén xuống bên dưới. Nếu có ai đứng trên bục phát biểu, họ chỉ cần nhìn lên trên là thấy chúng tôi. Dù cảm giác kim chích trong tim đã không còn, nhưng tôi vẫn thấy mình đang nổi da gà vì sợ.

Có vẻ như lớp tôi đang học thể dục tiết này. Lũ con gái trong lớp đã bắt đầu chuẩn bị để chơi bóng chuyền. Lý do tại sao tôi lại nhận ra điều đó - rằng họ là bạn cùng lớp - là nhờ phát hiện ra gương mặt thân quen của mấy đứa bạn. Chính xác thì là Hino và Nagafuji. Hiện giờ họ đang khuân lưới và trụ buộc ra. Trước đây chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện, nên hồi đó lỡ có ai đi vào đây thì cũng không đến nỗi sốc như vậy. Vì thế, tôi cũng chẳng dành thời gian để học thuộc thời khóa biểu làm gì.

Chúng tôi ngồi xổm ở đó, tay giơ lên miệng. Quả bóng bàn vẫn nảy nhẹ nhàng trên nền nhà, và chúng tôi thấp thỏm chờ đợi xem có ai để ý thấy tiếng động do nó tạo ra hay không.

“Mèn ơi, tim tui đập kinh quá,” Adachi thì thầm với tôi. Nghe gần như thể cổ đang nhấm nháp sự hồi hộp này.

“Sao bồ lại có thể thấy chuyện này hay ho được chứ?” tôi cười lại, dùng cùi chỏ chọc vào người cổ.

“Họ mà lên đây thì làm gì giờ?”

Khi tôi hỏi câu này, Adachi - tay vẫn giơ lên miệng - bật cười và hướng mắt lên trên.

adachi_1illu2.png

“Thì cùng nhau mở cửa sổ và nhảy ra ngoài thôi.”

“Hả? Nhưng đây là tầng hai đó. Gãy chân không chừng?”

Tôi nói ra sự không tán đồng của mình trước lời đề nghị của Adachi. Nhảy ra cửa sổ nào cũng kinh dị, và càng thế hơn trong trường hợp này bởi tôi chưa bao giờ nhìn xem có cái gì ở dưới cái cửa sổ. Mặc dù, có cảm giác như tôi đang xem xét nghiêm túc về một lời nói đùa. Bằng một tiếng “hừm” ngắn, Adachi gật đầu.

“Ủa, thế là bồ không có đủ canxi rồi?” “Làm thế nào bồ có thể kết luận vậy hả?”

Việc tôi bực mình có lẽ càng chứng minh là cổ đúng. Qua bức tường mà tôi đang dựa vào, tôi có thể nghe thấy tiếng buôn dưa của tụi bạn cùng lớp. Giáo viên có vẻ vẫn chưa đến, và không có gì có thể ngăn chúng nó ngừng nói. Hino và Nagafuji không hề biết tôi đi đâu mỗi khi trốn học, và cái ý nghĩ rằng tôi đang ở trong cùng một nơi với họ chắc có lẽ chưa bao giờ xẹt qua trong tâm trí.

Nếu nghĩ thì cũng buồn cười đấy chứ.

Ngồi xổm để trốn ở đây khiến cho tôi cảm thấy như mình đang làm điều gì sai. À, rõ ràng là có cái sai, nhưng chia sẻ việc làm sai trái đó với Adachi cũng khá vui. Tôi thấy vậy là bởi vì cổ đang ở đây cùng tôi, hay đơn giản là tôi đang bị cái cảm xúc của việc được-làm-điều-gì-đó-không-nên-làm cuốn hút?

Tôi thừa biết, nhưng vẫn quyết định để cho câu hỏi ấy không có lời giải đáp.

Tại một thời điểm nào đó, quả bóng bàn da cam đã lăn đến hết bở tường và dừng lại.

“Có thể tui sẽ uống một chút sữa trong bữa trưa hôm nay, để tui có thể nhảy xuống mà không bị gãy chân”, Adachi lên kế hoạch như vậy. Mặt cổ trông vừa nghiêm túc vừa không nghiêm túc.

Dĩ nhiên, hôm nay cuối cùng cũng chẳng phải là cái “lần sau” mà cổ đã hứa.

Khí giờ học kết thúc vào ngày hôm đó, Adachi đã, như thường lệ, đi về. Cổ có bảo với tôi rằng mẹ cổ sẽ la nếu cổ về nhà sớm, nên tôi đoán rằng cổ chỉ lang thang quanh thị trấn để giết thời gian.

Rất giống với hôm qua, tôi tham dự vào các lớp học buổi chiều, sau đó thì ghé qua một hiệu sách với Hino và Nagafuji. Thường thì tôi sẽ không đi với chúng nó bởi nhà tôi nằm ở hướng đối diện, nhưng hôm nay, có một thứ mà tôi khá là muốn nghía qua. À, tôi thậm chí còn không biết rằng họ có loại sách ấy không, xét việc tôi chưa từng ngó qua khu vực đó trước đây.

“Ồ, ra là có.”

Đứng trước dãy kệ chứa sách thể hao, tôi lấy ra một quyển dạy về bóng bàn. Nếu Adachi tìm kiếm trên mạng thì tôi sẽ dùng một cuốn sách. Tôi lật ra mặt sau và nhìn giá bìa, không khỏi há hốc mồm.

“Đắt thế!”

Giờ thì tôi hiểu tại sao internet lại thông dụng rồi. Việc tìm kiếm quá là đơn giản. Mà lại rẻ nữa.

“Bà đang tìm cái gì thế?”

Hino đi tới chỗ tôi và nhòm vào cuốn sách mà tôi đang cầm. Mặc dù đã tách nhóm ở lối vào, song hẳn là nó đã trông thấy tôi và đến để xem tôi đang làm gì.

“Bà đang định câu lạc bộ bóng bàn à, Shimamura?” nó ghé đầu hỏi, một câu hỏi rất lạ lùng, vì trường chúng tôi không có câu lạc bộ nào như thế.

Hino là đứa bạn cùng lớp có vẻ ngoài khá là bình thường của tôi. Nó chưa bao giờ nhuộm tóc, khoắng đồ siêu thị, và có khi cũng chưa từng giựt tóc đứa con gái nào học trường khác. À thì, không phải là tôi đã từng làm hai cái cuối.

Mắt nó to và tròn, mang lại cho nó một chút gì đó duyên dáng… hoặc có thể cái duyên đó là do cái tính ngơ của nó, được minh chứng bởi việc mỗi lần vung cây vợt cầu lông là nó lại dùng miệng chèn thêm một hiệu ứng âm thanh vào. Nó rất dễ bị mải mê quá đà với một thứ gì đó, và tôi chắc chắn rằng nếu nịnh được Hino, nó thậm chí có thể nhào lộn một hai cú cho bạn xem. Nó còn thường xuyên cằn nhằn về chuyện không có người nào trong trường để sẻ chia về đam mê đối với sở thích của nó - câu cá - nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Thế, tại sao lại là bóng bàn vậy? Bà vừa coi ‘Ping Pong’ trên TV hay sao à?”[note15464]

“Không, tui chả bị cái gì ảnh hưởng hết. Chỉ… thích thì đọc thôi.”

Sẽ rất khó để mà giải thích. À, thực ra thì không. Nhưng mà, vì bí từ, nên rút cục tôi đặt cuốn sách trở lại lên kệ mà không đọc đến một trang trong đó. Cuối cùng thì, có vẻ như tôi cũng sẽ phải nhờ đến internet thôi. Trong đầu, tôi đã có thể nghe thấy giọng Adachi buộc tội tôi bắt chước cổ, và nó khá là khiến tôi bực mình. Thực ra, tôi bực mình đến nỗi, nếu cổ mà không nói vậy thì còn tệ hơn.

“Mấy bà ơi, đừng có bỏ tui lại chứ!”

Thành viên cuối cùng của nhóm chúng tôi lững thững đi tới, cho biết sự hiện diện của nó bằng một giọng đều đều.

Nagafuji có vòng một bự và đeo kính. Tôi có cần giải thích thêm gì nữa không? À, tóc nó cũng dài ơi là dài nữa, và khi không mặc đồng phục, phần đuôi tóc thường ngự lại trên ngực. Tóc rất thẳng, mượt như lụa, sờ rất thích.

Tương ứng với cỡ ngực ấy là một thái độ cũng rất ra dáng người lớn. Nó lúc nào cũng bình thản và điềm đạm. Nhưng mà, cũng hơi ngô ngố.

“Hai bà đang nói gì thế?”

Hino vỗ nhẹ vào ngực nó, như để bảo rằng “nói gì không cần biết.”

“Thì không hỏi nữa vậy,” nó đáp lại trong lúc cốc nhẹ vào đầu Hino để đáp trả. Hai đứa này đã chơi thân từ thời cấp hai, ít nhất thì tôi chỉ biết như vậy. Mặt khác, tôi mới chỉ quen chúng nó sau khi vào cấp ba, vì vậy, mặc dù đều là bạn bè cả, có cảm giác rằng hai đứa này thân với nhau hơn một chút so với tôi. Tuy thế, tình bạn là một thứ mà không phải cứ thân nhau hơn thì là tốt. Quá gần gũi thì biết đâu lại gây ra phản ứng đối lập, để rồi nhận ra rằng cả hai vốn dĩ cũng chẳng thân thiết với nhau đến thế.

“Bà có lý do gì để bào chữa cho hành động xàm xỡ giữa ban ngày đó hả?”

“Thì bà lúc nào cũng lo về hai trái bầu đó, nên tui mới muốn giúp bà thoải mái hơn còn gì.”

Hino chẳng tỏ ra có chút gì ngại ngần. Đúng hơn, tôi chưa bao giờ thấy nó tỏ ra như thế. Có lẽ là nó biết rất rõ cái gì là đúng cái gì là sai sao? Hay miêu tả như thế vẫn chưa đúng nhỉ?

“Thật ấy hả?” tôi hỏi. Nagafuji gật đầu nhè nhẹ, mắt nhìn xuống dưới, trông rất giống là nó đang xấu hổ.

“Chẳng là, nó quá to nên bọn con trai lúc nào cũng nhìn. Dĩ nhiên là tui phải lo rồi.”

Nó khoanh tay lại như thể muốn che ngực lại. Hiển nhiên là chẳng che được nhiều cho lắm.

“Mấy thằng trong lớp đều tự tưởng tượng chúng nó được sờ nắn bà mười lần trong một tiết học thì phải.”

“Eo… Ghê vậy.”

Mặt Nagafuji lộ ra vẻ kinh tởm thấy rõ sau khi nghe tôi nói vậy. Có lẽ bọn đấy không chỉ tưởng tượng có mỗi thế thôi đâu, nhưng bởi không muốn bắt đầu một câu chuyện về những chuyện như vậy ở nơi công cộng, nên tôi chỉ dừng lại ở đấy. Liếc mắt về phía cuốn sách dạy bóng bàn mà mình đã trả lại kệ, tôi thở dài.

“Đó là cái giá mà bà phải trả,” Hino nói và đập vô ngực Nagafuji một cái, giống cái cách mà người ta vỗ vai nhau.

“Ấy, nhầm hai cái với nha— Ặc!”

Nagafuji dộng vào đầu nó trước khi con nhỏ kịp nói hết câu, làm cho nó tự cắn vào lưỡi. Hai đứa tiếp tục cự qua cự lại, gây ra đủ loại tiếng ồn. Tôi lặng lẽ chuồn đi để không bị người ta tưởng nhầm là cùng nhóm với chúng.

Mặc dù vậy, cả ba rốt cục vẫn cùng nhau rời khỏi hiệu sách. Tôi đã thực sự muốn lỉnh đi đấy chứ…

“Ê, Shimamura. Bà hay trốn học nhỉ? Trong lúc đó thì bà làm gì?”

Hino hỏi câu này trong lúc đi cạnh tôi, tay cầm một túi đựng tạp chí. Hai mắt của Nagafuji cũng quay sang phía tôi. Mặc dù cả hai đều là mẫu học sinh không đời nào bỏ học, nhưng có vẻ như chúng nó vẫn hơi hơi thấy có hứng thú. Mặc dù vậy, thật sự chẳng có gì để tôi giải thích cả. Xét việc hai đứa này có thể chiến đấu lại cơn buồn ngủ trong giờ học, sẽ chẳng có cái gì ở nơi ẩn náu của tôi đủ hấp dẫn để lôi kéo chúng nó vào con đường tội lỗi.

Dù vậy, câu hỏi đó cũng khiến cho tôi tự vấn rằng tại sao mình lại đi đến đó.

“Tui làm gì á? Ờ thì, chỉ làm mấy việc linh tinh thôi. Hai bà biết đấy, ngủ, nằm một chỗ, nghịch điện thoại.”

Tôi không nhắc đến việc chơi bóng bàn.

“Tự do làm sao,” Hino nói, chẳng có vẻ gì là ghen tỵ.

“Trong trường có chỗ nào để làm vậy sao? Tui có cảm giác là đi đâu thì thầy cô cũng có thể tìm ra được ấy.” Nagafuji thì lại trông khó hiểu. Đối với một học sinh gương mẫu chưa từng lang thang quá sâu vào những khu vực vắng vẻ của trường như nó, có lẽ sự tồn tại của một nơi thích hợp để chơi trốn tìm như thế là không thể tưởng tượng nổi.

“A! Tui nghĩ tui biết khá là chắc về nơi để bà làm mấy trò đó rồi.”

“Hở?”

Hino đột nhiên tuyên bố như vậy. Mặc dù không biết phỏng đoán của nó có chính xác hay không, nhưng cái tuyên bố đó vẫn khiến tôi hết sức chột dạ.

“Lần tới tui với bà có nên đi đến đó để kiếm Shimamura không nhỉ?” con nhỏ đề nghị với Nagafuji, làm cho việc đó nghe có vẻ sẽ rất vui.

“Thôi đi…” tôi vặc lại, lời cảnh báo của tôi đi cùng với một nụ cười gượng ép. Nếu chúng nó thật sự tìm được tôi thì sẽ chẳng hay ho chút nào.

Nếu chỉ có mỗi mình tôi thì sao cũng được. Nhưng ở đó giờ còn có Adachi nữa.

“Nhân tiện, tui có gặp một đứa con gái kỳ cục ở hồ cá vào Chủ nhật tuần trước đấy.”

Tôi đảo mắt trước cơn bốc đồng đầy đột ngột và không thể lý giải của Hino. Nó đã khoe về những chuyện tương tự đến lần này là lần thứ mấy rồi?

“Có khi nào mà bà không gặp mấy thể loại kỳ cục không chứ?”

Tất cả những người được Hino giới thiệu bằng một câu như vậy cuối cùng hóa ra đúng thật là mấy thể loại quái gở, và chuyện đó chưa bao giờ không làm tôi thấy ngạc nhiên. Nó được một ngôi sao như thế chiếu ngôi à? Nhưng mà, nếu đúng là như thế thì tôi cũng sẽ là một con khùng.

“Còn hơn là gặp phải thể loại biến thái,” Nagafuji đế vào. Đúng quá, cãi sao được. Nhưng thế có thực sự tốt cho bà không hả, Hino?

“Để xem nào, gần đây tui gặp ai nhỉ… có một đứa con gái mặc đồ như kiểu của phi hành gia, rồi thì…” nó huyên thuyên tiếp bằng một giọng hí hửng, có lẽ là không phải chém gió đâu. Thôi thì, miễn là nó vui là được.

Vừa dành một bên tai lắng nghe câu chuyện của Hino về đứa con gái kỳ cục, chúng tôi vừa quay trở lại khu vực quanh trường và bắt đầu chặng đường quay trở về nhà thường ngày. Vì Hino và Nagafuji đi bằng xe buýt, nên cả bọn sẽ chỉ đi cùng nhau xa nhất là đến bến xe. Sau đó, tôi sẽ phải đi một thân một mình về nhà. Nhà tôi chỉ có độc cái xe đạp, và mẹ thì dùng nó suốt nên hiếm khi nào tôi được động vào nó. Hồi trẻ mẹ là dân thể thao và vẫn còn đi tập gym đều đều, vậy nên tốc độ đạp xe của mẹ tôi là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Đến độ mà bạn có thể dùng nó để thêu dệt nên một truyền thuyết đô thị.

“Ê, nhìn kìa!”

Lúc chúng tôi đi qua trạm xăng, Hino bỗng chỉ vào thứ gì đó trước mặt chúng tôi. Sau khi chắc chắn rằng chúng tôi đã nhìn, nó nhanh chóng rụt tay lại. Tôi phải căng mắt để xem đó là gì, và rồi—

“À!”

Đó là Adachi.

Như một dân chơi đích thực, Adachi ngồi trên hàng rào ngăn cách giữa con đường và vỉa hè. Cổ đang mặc đồng phục một cách từa lưa như mọi khi, áo khoác đã cởi và sơ mi thì đã bỏ ra khỏi váy. Bờm tóc trên trán có vẻ đang làm cổ chướng mắt, xét theo cái cách mà cổ đang mân mê nó bằng một cái gương trên tay.

Nếu ngã ra đằng sau thì cổ tất sẽ rơi xuống đường mất. Tôi lo cho điều đó hơn là việc ngồi trên đấy có phải phép hay không.

Bên cạnh Adachi có dựng một chiếc xe đạp xanh có thể là của cô nàng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được rằng cổ đến trường bằng xe đạp.

Adachi cũng đã để ý thấy chúng tôi. Cổ lừ mắt, khiến cho Hino nhảy dựng lên một tẹo. Nghĩ lại thì, Hino và Nagafuji chưa bao giờ nói chuyện với Adachi. Vì thế, chúng nó cũng không biết là hai đứa tôi là bạn. Nếu chúng nó diễn giải cái lườm của Adachi ra thành thù địch thì cũng không lạ. Giờ thì, nếu xét tất cả những yếu tố này…

Tôi chưa từng bao giờ đặt nhiều suy nghĩ vào chuyện sẽ bắt gặp Adachi bên ngoài nhà thể chất. Tôi biết phải làm gì ở đây đây? Theo cái cách mà cổ đang nhìn về phía tôi nhưng không động đậy gì, có thể nói rằng cổ cũng bối rối như tôi vậy.

Dù gì thì, chúng tôi không thể cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau mãi được. Tôi đành đánh mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng, chúng tôi vờ như không biết nhau.

Tôi đi qua cổ như thể cổ còn không có ở đó. Cổ cũng chẳng thèm chào hỏi gì cả. Có lẽ Adachi thấy bực mình vì tôi lơ cổ đi chăng? Tôi ngoái lại sau vai và bắt gặp ánh mắt cổ, vài giây sau cả hai quay mặt đi gần như cùng một lúc.

“...”

Cái thứ cảm xúc tôi đang có trong lòng này là gì đây, cái nỗi sốt ruột và xấu hổ này? Ý tôi là, chúng tôi đâu có phải là một cặp đôi đang cố giữ bí mật rằng họ đang hẹn hò đâu cơ chứ. Ờ thì, tôi đoán có thể cũng có một vài sắc thái giống nhau.

“Nhỏ đó là ai vậy? Tui nghĩ mình đã trông thấy nhỏ trong lớp. Từ tháng 4, thì phải.”, Nagafuji hỏi tôi trong lúc vuốt gọn lọn tóc đang đung đưa ra sau vành tai. Thật sự đấy, lại nữa hả?

“Lúc nào nhìn thấy nhỏ đó bà cũng hỏi vậy,” Hino chỉ ra.

“Thật á?” Nagafuji đáp lại. Ờ, tôi đoán nó không phải là loại hay tư duy rồi.

“Nhỏ đó… là Adachi. Học lớp mình.”

“Nhỏ là dạng cá biệt thứ thiệt đấy, được cả thầy cô công nhận cơ mà.” Hino chèn thêm vào lời giải thích của tôi. Phải được thầy cô công nhận thì mới là học sinh cá biệt á?

“Cá biệt hả? Vậy là đồng đội của Shimamura à?”

“Ai mà biết?”

Từ góc nhìn của Nagafuji, đến cả tôi cũng là học sinh cá biệt. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi đó là, tôi thi thoảng thì sẽ đến lớp học, còn Adachi thì chẳng bao giờ. Nói cách khác, không phải là cá biệt chính hiệu.

À, có thêm một sự khác biệt nho nhỏ nữa; Adachi trông rất gấu, như thể cổ sẽ đập cho bạn một trận, trong khi tôi thì không thể ngừng gây ra cái ấn tượng là lúc nào cũng đang lơ mơ, như con cự đà nằm phơi nắng. Chỉ ngồi một chỗ uể oải thay vì đi đến lớp.

Một cô nàng hư hỏng như cổ thì đang làm gì ở một nơi như thế này nhỉ?

Tôi điềm nhiên ngoái lại sau vai một lần nữa, song chỉ thấy rằng Adachi đã đạp xe đi mất.

Ngày hôm sau là thứ tư. Tuần này còn lâu lắm mới hết. Adachi thì chưa thấy xuất hiện.

Ngay cả khi tiết đầu đã kết thúc và lớp đang dùng nhà thể chất đã đi về, tôi vẫn ngồi một mình trên tầng hai. Hôm nay trời nhiều mây, không có tí ánh nắng nào lọt qua cửa sổ. Thời tiết dễ chịu khiến cho việc chỉ ngồi không ở đó trở nên dễ dàng.

Cho dù vậy, đến tiết thứ ba, ngay cả tôi cũng đã bắt đầu thấy phát chán. Sau khi chờ cho đến giờ vào lớp và xác định là sẽ không có ai đi tới nơi này, tôi cầm lấy một cây vợt bóng bàn, rồi nhặt lên quả bóng màu cam bị bỏ lại trên sàn nhà và đánh nó về phía bức tường. Nó nảy một lần, đập vào tường và bay trở lại về phía tôi. Tôi tiếp tục đập nó. Tennis với bức tường, tôi nghĩ trò này có tên là như vậy.

Bí mật tập luyện một mình như thế này sẽ nới rộng khoảng cách về kỹ năng giữa tôi và Adachi. Mặc dù, có lẽ nó vốn đã rộng lắm rồi nếu cổ cứ tự làm khó chính mình bằng cách cứng đầu bắt chước cái kiểu phát bóng quái dị mà cổ học được. Tôi cứ thế đánh bóng về phía bức tường, thi thoảng liếc chừng về phía cầu thang và bậc thềm.

Adachi không tới đâu nhỉ? Hầu như ngày nào cổ cũng tới đây kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nên sự vắng mặt bất chợt của cổ làm tôi thấy cực kỳ sốt ruột. Còn cả sự kiện sau giờ học ngày hôm qua nữa, khiến tôi không thể nào không lo cho được. Nhưng mà, có thể - à không, chắc chắn chỉ là lo hão mà thôi.

Nếu chuyện xảy ra ngày hôm qua thực sự khiến cho Adachi không bao giờ đến nữa, nỗi tiếc nuối sẽ đeo đẳng theo tôi đến suốt cuộc đời. À, nếu như không phải hết cuộc đời thì ít nhất cũng phải nửa năm. Sau đó, cả hai sẽ chuyển lớp, và những kỷ niệm sẽ nhòe đi như vết mực.

Tôi đã chia tay và lãng quên rất nhiều người bạn trước khi gặp Adachi, Hino và Nagafuji. Con người ta phải trồi lên mặt nước để lấy một hơi thật nhanh trước khi có thể lặn sâu, sâu xuống đáy. Và rồi, sau khi mọi thứ chung quanh biến mất và bạn bắt đầu cảm thấy ngộp thở, bạn sẽ lại hướng về phía mặt nước. Đó là cảm nhận của tôi về mối quan hệ giữa người với người.

“…Úi.”

Có tiếng ai đó đang đi lên cầu thang. Tôi ngừng đập bóng và đứng im tại chỗ, chờ đợi xem đó là ai. Có thể là Adachi? Có thể là thầy cô nào đó? Phút giây khá là căng thẳng… tôi đã nghĩ thế cho tới khi nghe thấy tiếng động đặc trưng của giày đi trong nhà và nhận ra đó là một học sinh.

Như dự đoán, người đang bước lên cầu thang là Adachi. Cổ nhìn thấy tôi và mỉm cười nhẹ nhõm.

“Dô. Hôm nay bắt đầu hơi muộn nhỉ?”

“À không. Tui đang tính đi chỗ khác đây. Chỉ tạt qua xem thử thôi.”

Adachi vuốt lại tóc bằng bàn tay trong lúc nói vậy. “Đã về rồi á?” Còn chưa đến trưa mà.

Không chỉ có vậy, nếu cổ “đi chỗ khác”, vậy thì hoàn toàn có thể cho rằng cổ đã đến trường được một lúc rồi phải không?

“Tui còn nghe thấy cả tiếng quả bóng bàn nảy nữa.”

Ngồi ở chỗ thường ngày, Adachi liếc về cánh tay tôi. Tiếng động phát ra thực sự đủ lớn để nghe được từ khoảng cách xa vậy sao?

Tôi đặt cây vợt và quả bóng lên mặt bàn và ngồi xuống. Thế rồi, nhìn về phía Adachi, tôi nói.

“Tui trông thấy bồ ngày hôm qua.”

“Ừ, đúng vậy.”

Cổ gật đầu xác nhận câu nói của tôi. Một khoẳng lặng khó xử len vào giữa hai người. Tôi cảm thấy lúng túng đến lạ, tựa như cái lần đi ăn cùng với gia đình hồi tiểu học và bắt gặp một đứa học cùng lớp cũng đang ngồi ở đó.

Những khoảng ngắt quãng trong một cuộc trò chuyện này xuất hiện nhiều với Adachi hơn một chút, tôi thấy vậy. Có lẽ lý do là tại vì tôi đang khó mà quyết định được là nên làm bạn bè thân thiết với cổ ở mức độ như thế nào. Chính cái từ đó – bạn bè – đã hàm chứa cả một dải rộng lớn những khả năng rồi.

“Cặp của bồ đâu?”

“Trong giỏ xe đạp. Tui không muốn vác nó đi nên đã để lại đó.”

Dựa vào vẻ bề ngoài, cổ cũng chẳng mang theo điện thoại hay ví. Chắc là cổ thực sự có dự định ra về ngay bây giờ.

Nhưng mà, thế thì vẫn quá là sơ xuất. Dĩ nhiên là tôi sẽ không bảo với cổ như thế. Tôi có cảm giác rằng cổ sẽ cười và bảo rằng tôi là mẹ cổ hay gì.

“Tui không biết bồ đi đến trường bằng xe đạp đấy.”

“Ồ, vậy là bọn mình chưa bao giờ nói về chuyện đó hả? Tui thi thoảng vẫn lấy chìa khóa xe ra nghịch mà, chắc là bồ không để ý.”

Dứt lời, Adachi xoay mấy cái chìa mà cổ đang cầm quanh cái móc chìa khóa, có vẻ như là một con chó màu tím. Hay là bò nhỉ? Tôi chỉ thấy rằng nó có bốn chân, nhưng giống loài chính xác thì khó mà xác định.

“À, chắc vậy rồi. Tui không có để ý thật.”

Cả hai đều im lặng sau khi tôi nói thế. Chắc chắn là còn những thứ khác để chúng tôi trao đổi, nhưng tôi không tài nào tìm ra lời lẽ phù hợp. Adachi có vẻ cũng đang trong tình trạng tương tự. Cổ nhìn về cái cửa sổ trước mặt chúng tôi và nheo mắt.

“Thôi, tui đi đây,” Adachi nói vậy trước khi đứng dậy.

“À, ừ,” tôi đáp lại trong lúc gật gù uể oải.

Adachi phủi nhẹ cái đuôi váy và bắt đầu đi về phía cầu thang, tay vẫn xoay chìa khóa. Cổ đến đây làm gì vậy, tôi thắc mắc. Chà, rõ rang là chỉ tạt qua thôi.

“Này, Adachi.”

Tôi gọi với theo tấm lưng đang quay về phía mình, bản thân vẫn đang ngồi tại chỗ.

“Hử?”

Cổ ngoái lại, vẻ mặt thắc mắc.

“Bồ muốn làm gì hơn: đi học, hay đi về cùng nhau?”

Tại sao tôi lại hỏi thế cơ chứ? Đến tôi cũng còn chẳng biết. Tuy nhiên, có một vài khoảng không mênh mông trong tôi hoạt động như những cơ quan của tâm hồn. Chúng đã thúc giục tôi làm thế.

Vẫn chưa đủ - thứ cảm giác ấy, từa tựa như cơn đói, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.

Mà, khéo nó chính là cơn đói thật. Dù sao thì giờ ăn trưa cũng sắp đến rồi.

Adachi có hơi bất ngờ. Nhưng nó nhanh chóng tan biến, như một cơn gió thoáng qua, rồi cổ lại trở về với vẻ trầm lặng thường ngày.

“…Xem nào, chắc là tui cũng có thể đi đâu đó giết thời gian cho tới khi hết giờ học.”

Adachi đã chọn cái vế sau. Rõ ràng là thế. Không đời nào lại có chuyện Adachi đi học.

Đã biết thế ngay từ đầu, việc tôi đưa ra hai lựa chọn chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Tui chờ bồ ở chỗ hôm qua nhé.” “Ừ, được rồi.”

Adachi vẫy tay, và tôi thấy mình bắt buộc phải làm y chang.

Có cái gì lạ lùng thật đấy, về chuyện cổ giết thời gian bên ngoài trường và rồi đi về nhà cùng tôi.

Phải, chắc chắn là kỳ lạ. Nhưng cũng buồn cười. Lời đề nghị đó khiến cho tôi sướng rơn, và tôi thấy mình đang cười sau khi nhìn Adachi đi khuất.

Mặc dù tôi luôn luôn hy vọng rằng giờ học sẽ kết thúc nhanh hơn, hôm nay, cái ước muốn đó còn mạnh mẽ gấp 1,2 lần.

Nagafuji ở trong một câu lạc bộ còn tôi và Hino thì không, vậy nên, việc hai chúng tôi bị bỏ lại và đi về cùng nhau khá là thường xuyên. Song hôm nay không phải là một ngày như thế; tôi đã có dự định từ trước. Bằng một câu ngắn gọn “gặp lại sau,” tôi bỏ Hino lại.

“Tui sẽ chết vì cô đơn như một con thỏ cho coi,” bả than vãn. Cho dù vậy, tủ để giày là nơi để chúng tôi chia tay.

Điều tôi thích ở hai bọn họ là mặc dù có thể chúng nó thi thoảng vẫn khuyên nhủ tôi, nhưng chỉ có đến thế. Chưa lần nào chúng nó nhúng mũi vào đời sống riêng tư của tôi để nhằm giúp tôi hướng thiện hay gì đó. Người xấu cứ để cho họ xấu.

Lúc tôi xỏ đôi giày đi bên ngoài vào và bước ra cổng trường, tôi nhận thấy trời đã bắt đầu mưa lất phất. Không hay lắm. Những bước chân của tôi nhanh chóng trở nên vội vã. Tôi không có ô hay thứ gì để che người cả, và đến lúc đi qua cổng trường, bước chân vội đã biến thành bước chạy.

Adachi đã ở đó chờ tôi chưa nhỉ? Cái suy nghĩ ấy khiến cho tôi thấy tội lỗi, và kể cả nếu như trời không mưa, chắc tôi vẫn sẽ chạy. Dĩ nhiên là tôi không mong ngóng sẽ được gặp cổ hay gì cả, chỉ là để cho người khác phải chờ thì không nên.

Chạy qua một đám con trai mặc đồng phục, rồi tới trạm xăng, tôi bắt gặp bóng dáng của Adachi. Có hai thứ cảm xúc đối lập dâng lên trong lòng, một mặt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cổ đã chờ tôi, mặt khác là tội lỗi, vì đã để cổ đợi.

Cổ ngồi đó trong cơn mưa phùn, giơ lên một cái ô. Việc cổ cầm theo một cái khiến tôi bất ngờ.

“Bồ không nhất thiết phải gắng gượng tạo dáng thế đâu.”

Nhìn thấy Adachi ngồi trên hàng rào trong tư thế y hệt hôm qua khiến cho tôi cười khúc khích. Tôi chạy tới chỗ cổ, hơi thở có chút hổn hển, cổ cũng trông thấy tôi, nhảy xuống và đứng chờ với cánh tay đặt lên tay lái.

Tôi mau chóng chạy nốt phần đường còn lại, và mặc dù chưa đến đích, vẫn lẩm bẩm không thành tiếng: “Safe.”[note15465]

“Xin lỗi. Trời mưa mất rồi.”

“Không cần phải xin lỗi. Ý tui là, mưa có phải là lỗi của bồ đâu.””

Adachi trông có hơi xấu hổ.

“Cầm lấy,” cổ nói, trước khi đưa cho tôi cái ô. Rồi, với cả hai tay giờ đã rảnh, cổ gạt chân trống xe trước khi quay lại nhìn tôi.

“Nhà bồ đường nào?” “Đằng đó,” tôi chỉ. “Biết mà…”

Mặt Adachi tối lại. Tôi ném cho cổ một cái nhìn dò xét, như để hỏi “không ổn hả?”

“À không, chỉ là… nhà tui ở hướng đó”, cổ trả lời, chỉ về một hướng cách 70 độ so với hướng của tôi. Chuyện này không đến nỗi quá ngạc nhiên, xét trên thực tế rằng chúng tôi rõ ràng là không cùng một phân khu cấp hai với nhau, nhưng dù vậy, nhà của hai đứa vẫn xa nhau thật đấy. Adachi chẳng cần phải ghé qua đây trên đường về làm gì.

Ấy vậy mà, cổ lại đến đây ngày hôm qua. Tại sao nhỉ? Thêm một điều nữa chất lên cái đống những điều bí ẩn bao quanh cô nàng này.

“Đến nhà ai trước đây?”

“Câu hỏi thú vị đấy. Vậy thì, ừm, nhà của bồ thì sao?” tôi trả lời. Không thể tránh được việc một trong hai đứa sẽ phải đi vòng lại một hướng rất dài. Tôi quyết định ưu tiên cho Adachi, một phần vì cảm giác tội lỗi đã để cổ đợi dưới mưa. Cổ không phản đối gì và leo lên xe đạp.

“Bồ ngồi sau hử? Thế thì cầm ô nhé.”

Adachi đá nhẹ lên cái bánh sau. Cũng không phải mà ý tồi. Tuy vậy, nửa đùa nửa thật, tôi giả bộ như đang quở trách cổ.

“Hai người đi chung xe đạp là phạm luật đó!”

“Thì sao chứ? Bọn mình là học sinh cá biệt còn gì.”

“Ờ, cũng đúng. Hóa ra có nhiều lợi ích ra phết nhỉ?”

“Chắc chắn rồi.”

Theo như lời đề nghị của Adachi, tôi nhanh nhảu nhảy lên yên sau, đặt chân lên hai bên bánh xe và đặt một tay lên vai cổ để giữ thăng bằng.

“Sẵn sàng,” tôi bảo với cổ, giữ chiếc ô ở tay còn lại. Adachi bắt đầu đạp đi. Có vẻ cổ gặp một vài vấn đề lúc đầu, nhưng sau khi đã có được tốc độ, việc giữ cho bàn đạp chạy trơn tru đã trở nên dễ dàng hơn.

adachi_1illu3.png

Tôi nhìn xuống mái đầu cổ. Dù khi kết hợp với gương mặt thì chắc chắn trông nó rất đẹp, nhưng khi ngắm riêng lẻ, nó lại có phần siêu thực, giống như một con vật lông xù nào đó. Đầu tôi trông cũng như vậy hả?

Nếu một trong hai đứa là học sinh chăm ngoan học giỏi, đứa đó rất có thể sẽ hét lên là “chuyện này chẳng hay ho gì đâu” và cố gắng kéo đứa kia trở về với chính đạo, sôi sục ý chí giúp đỡ người bạn của mình. Hiển nhiên cả Adachi và tôi đều không phải là loại học sinh đó.

Ngược lại, có cảm giác như chúng tôi càng lúc càng lún sâu.

Tôi còn có cảm giác rằng mình đang giơ ô quá cao, và nó đang thực hiện công việc che mưa một cách tệ hại.

“Shimamura, bồ có bạn bè ha?”

Đạp xe ngược về hướng con đường mà tôi tới, Adachi dượm hỏi, mặt hướng về phía trước.

Giọng cổ nghe bình thường, nhưng cũng có phần cứng nhắc, có lẽ là do nó được cất ra từ nơi thấp hơn một chút so với tôi.

Tôi có linh cảm rằng nhiều thứ có thể trở nên rất rất khó xử tùy thuộc vào câu trả lời của tôi. Tại sao á? Cái đó thì tôi không dám chắc.

“Tui còn là bạn của UNIQLO và H&M nữa,” tôi nói đùa, chọc quê cái họ mà tôi ghét cay đắng. Bờ vai của Adachi rung lên nhè nhẹ, như để ra dấu cho một tiếng cười nén.[note15466]

“Tui đã nghĩ rằng bồ đến một nơi như thế là tại vì bồ chẳng có ai để chơi cùng.”

Thật là một sự kiện hiếm gặp: Adachi đang nói về tôi.

Hoặc có lẽ là, cái góc nhìn đó phản ánh về cổ hơn chăng? Đổi lại, tôi hỏi Adachi về bản thân cổ.

“Còn bồ thì sao, Adachi? Có bạn bè nào không?”

“Hmm… có bồ, chắc vậy?”

“Không nhiều lắm nhỉ.”

Tuy nói vậy, tôi vẫn cảm thấy một niềm vui sướng bé tí tẹo. Mặc dù, tôi đoán chuyện đó chẳng có gì vui xét từ góc độ của cổ.

Góc đường tiếp theo là một khúc cua gấp. Adachi quẹo xe theo cái cách mà cổ lúc nào cũng làm, nhưng với sức nặng của một người nữa, cái xe không được nhạy như tính toán của cổ. Lảo đà lảo đảo, cả hai suýt thì quẹt vào bức tường của ngôi nhà bên cạnh.

Adachi ngước mặt lên trên sau khi lấy lại kiểm soát. Cổ nhìn chằm chằm về phía tôi, chẳng màng con đường trước mặt.

“S-sao thế?”

Cổ không trả lời ngay. Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, đầu cổ vẫn ngửa ra sau. Tôi muốn xem chừng đường xá thay cổ và bảo đảm rằng chúng tôi sẽ không đâm vào thứ gì, nhưng khó mà nhìn ra chỗ khác trong lúc bị nhìn chằm chằm như vậy.

“Vừa nãy, lúc ngắm bồ chạy về phía tui, tui có nghĩ rằng…”

“Ừa?”

“Shimamura, bồ có cái gì đó giống mèo.” Tôi có thể nghe thấy tiếng lốp xe quay tròn bên dưới Adachi. “Mèo á?”

“Không giống người.”

Ôi, xấu tính. Tôi chạy như thế chỉ để nhận được một tuyên bố như vậy sao? Hay có thể là khuôn mặt của tôi? Mặt tôi giống mèo lắm à?

“Điều gì ở tui khiến bồ nghĩ tới mèo?”

“Rằng bồ không có vẻ gì là thân thiện với người khác lắm.”

“Bồ nghĩ vậy sao?”

“Bồ không nghĩ thế à?”

Sự thật là tui chẳng muốn nói về bản thân, và cả người mà tui đang nói chuyện cùng nữa.

Tôi có cảm giác như ánh mắt của Adachi đang nói lên điều đó. Ngón tay tôi bấu lên vai cổ chặt hơn một chút.

Đúng là tôi có nghĩ rằng có một phần trong tôi không muốn để người khác tìm vào, nhưng tôi vẫn cho rằng điều đó ít nhiều đều đúng với tất cả các cá nhân, chỉ là một điều rất tự nhiên của con người. Hoặc cũng chính vì những nhận định như vậy đã khiến cho người khác nghĩ rằng tôi không cố thân thiện với họ.

Tuy nhiên, tôi buộc phải tự hỏi rằng: không phải Adachi cũng như vậy hay sao?

Thậm chí tôi còn không biết rằng điều cổ nói có đúng không, vì chính mình cũng chưa từng nuôi một con mèo.

“Tui không nghĩ có người nào không thân thiện với con người lại đi chung xe đạp với ai đó đâu.”

“Biết đâu bồ lại coi tui là mèo hay gì đó?”

Nói xong, Adachi cuối cùng cũng quay mặt về đằng trước. Trở về với việc lái xe cẩn thận. Nhưng tôi không thấy nhẹ nhõm đi tí nào cả. Đúng hơn, một thứ cảm giác giống như bất an dâng lên trong tôi.

Tôi thực sự không thích cái cách cả hai nói chuyện nhiều đến như thế về mình.

Trí não tôi cũng cố mà đảo mắt ra hướng khác để thoát khỏi chủ đề đó. Và còn nơi nào tốt hơn để trốn tránh so với điều mà Adachi vừa mới nói.

Adachi cũng là mèo sao? Hai con mèo, ngồi im lặng trên tầng hai của nhà thể chất.

Nằm trước cửa sổ để cho những tia nắng trườn qua, không quan tâm đến cái nóng nực và ẩm ướt ở trên này. Đuổi theo quả bóng bàn nảy khắp xung quanh. Ừ, chắc chắn là giống mèo.

“Tui không biết đường về đâu. Bồ vẽ cho tôi bản đồ đi đến trường với?”

“À, ừ. Cũng hợp lý.”

Adachi không chút phân vân đồng ý với gợi ý của tôi và lấy ra một quyển sổ và một cây bút – cả hai đều trông như chúng được bọc trong một lớp bụi – từ cái cặp của cổ. Một lần nữa tôi thấy ấn tượng, về chuyện cổ có mang theo hai thứ đó.

Nhà của Adachi, nằm cách khoảng ba mươi phút kể từ nơi chúng tôi xuất phát, có màu trắng. Ý tôi là những bức tường. Có một chỗ đậu xe bên ngách trái của ngôi nhà, mặc dù không có phương tiện nào đang đỗ dưới mái hiên vào lúc này. Bức tường khiến cho khó mà nhìn trực tiếp, nhưng bên trong, tôi có thể nhác thấy đỉnh của một dây phơi quần áo màu xanh lá.

Trước cổng chính là một khoảng ruộng, bao gồm ba hay bốn mẫu tất cả, và thẳng phía đối diện là một khu nhà to đùng trông như nhà máy, tạo nên một thứ cảm giác như ở nông thôn. Trông rất giống nơi tôi ở.

Đã từng có rất nhiều khoảng ruộng nữa trong quá khứ. Nhà cửa rất hiếm gặp nếu chỉ đi loanh quanh, toàn cỏ là cỏ cùng với hương vị của chúng. Đến bây giờ thì lại chỉ toàn nhà là nhà, và đồng ruộng mới là thứ hiếm.

Tôi đã từng vẽ một bức tranh tả chính mình đi dọc một cánh đồng hồi tiểu học, nhưng cái khung cảnh ấy giờ không còn nữa.

“Đã xong. Đây là đường tui đạp xe đến trường, nên chắc bồ đi qua được thôi.”

“Ý là sao hả? Muốn nói tui to hơn cái xe đạp chắc?”

“Nếu dang tay ra thì đúng còn gì.” Vừa cười, Adachi vừa đưa cho tôi cái bản đồ mà cổ vẽ trên một tờ giấy xé ra từ quyển sổ. Ai mà vừa đi vừa dang tay ra chứ? Nhìn bản đồ, tôi dò lại con đường về trường bằng đầu ngón tay. Đến lúc đó tôi mới nhận ra một điều: giờ có cái này, tôi có thể tự đi tới nhà của Adachi.

Cũng chẳng phải là điều này sẽ thường xuyên có ích. Đến đây làm gì nếu như tôi không biết liệu cổ sẽ có nhà chứ?

“Bồ có bị ướt không?” Adachi hỏi, sờ lên vai và tóc tôi.

“Ừ, ướt tỏng rồi.”

“Ờ. Lúc bọn mình đến đây thì mưa to hơn mà.”

Adachi cũng không bị cơn mưa rào dung tha. Bờm tóc trước trán cổ ướt nhẹp và dính vào đôi lông mày. Có lẽ nhận ra điều đó theo cái cách mà tôi nhìn vào đầu cổ, Adachi dùng tay vuốt chúng lên. Việc này làm vầng trán cổ lộ ra, khiến cho cổ trông hơi khác so với bình thường. Trông trưởng thành hơn.

“Bồ muốn vào nhà không? Tui có thể cho bồ mượn một cái khăn hay thứ gì đó nếu bồ muốn.”

“È, chẳng cần đâu. Ý tui là, ướt thế này mà đi vào nhà thì chẳng phải là sẽ phiền cho bồ sao, phải không?”

Giống như thể tôi đang ép Adachi phải đồng ý với lý do của tôi để từ chối lời đề nghị đó. Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên mặt cổ.

“Rút lui sao? Giống bồ quá đó, Shimamura.”

Xin lỗi? Ai cho bồ cái quyền được tuyên bố như thế hử? Tôi bỗng có một ham muốn được cãi lại. Cùng lúc đó, tôi cũng biết rằng lời cổ nói là đúng, và chắc chắn cái nét đó chẳng hay ho gì.

“Được rồi, vậy tui sẽ vào.”

“Không cho. Về đi!”

Một câu từ chối. Adachi rút lại ngay lời mời của cổ vào lúc tôi đồng ý, chơi kỳ vậy.

Mà, sao cũng được. Tôi quay lưng lại và bắt đầu bỏ về. Đúng lúc đó, Adachi gọi tôi.

“Shimamura, ô này.”

Cổ giơ ra cái ô mà tôi đã dùng kể từ khi hai đứa đi xe đạp đến đây.

“Đi mà không có ô thì mệt đấy.”

“Cảm ơn, mai tui sẽ trả lại.”

“Ừ, nếu mai mà tui đến trường.”

Một câu nói đúng chất Adachi. Vẫy tay tạm biết cổ dưới cái tán ô vừa được cho mượn, tôi ra khỏi nhà Adachi.

Đạp xe đến đây tốn của chúng tôi ba mươi phút. Nếu đi xe một mình thì có lẽ chỉ gần hai mươi thôi. Đi bộ chậm gấp hai lần xe đạp, nên sẽ mất khoảng bốn mươi phút. Và đó chỉ là để quay lại trường, tôi vẫn còn phải mất hai mươi phút nữa để đi bộ về nhà. Cộng tất cả lại sẽ khiến tôi mất một tiếng.

“Khỉ thật.”

“Shimamura.”

Một giọng nói gọi tên tôi từ bên trên. Tôi ngẩng đầu lên và, qua tán ô, trông thấy Adachi. Cổ đang đứng trên tầng hai của ngôi nhà.

Có vẻ như cổ đã phi lên cầu thang để xuất hiện bên ô cửa sổ. Chuyện đó nghĩ mà thấy phi lý, khiến cho tôi phì cười.

“Gì thế?”

“À, thì… đầu tiên là cầm cái khăn này đi,” Adachi nói rồi thả một cái khăn xuống chỗ tôi. Không muốn nó rơi xuống nền đất ướt, tôi bỏ ô và dang rộng tay ra. “Thế thì còn tích sự gì nữa,” tôi nghe được tiếng cổ lẩm bẩm. Song tôi đã bắt được cái khăn.

Sau khi đội ô trở lại và lắc lắc những giọt nước ra khỏi nó, tôi dùng khăn để lau mặt. Nó có màu vàng chanh và không có mùi của Adachi, có lẽ vì đã được giặt gần đây. Vốn tôi cũng chẳng biết mùi của Adachi như thế nào.

“Cảm ơn.”

“Không có chi.”

“…”

“…”

Cổ có bảo là “đầu tiên”, vậy thì vẫn còn nữa à? Nghĩ vậy, tôi nhìn lên phía cổ, tay vẫn đang cầm khăn. Adachi chỉ im lặng ngó ngược lại, tuy nhiên, cùi chỏ cổ đang đặt trên khung cửa, tay chống cằm. Tiếng động duy nhất có thể nghe được là tiếng mưa.

Tôi dùng cái khăn cho mượn để lau tóc. Thêm một thứ nữa mà tôi cần phải hoàn trả vào ngày mai. Đến đây, Adachi mới mở miệng.

“Xin lỗi.”

“Hử? Vì cái gì?”

“Tui thấy tội vì đã khiến bồ phải đi xa thôi ấy mà.”

Cái vẻ tỉnh bơ trên mặt cổ thực sự khiến tôi tự hỏi liệu cái câu nói cảm tính ấy có chân thật không.

“Muốn tui lai bồ về không?”

“Hả? Không. Thế thì từ đầu không đi cho xong.” Nếu cổ làm vậy thì tôi đến nhà cổ làm gì chứ? Cho dù, công bằng mà nói, chính tôi cũng chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

“Cũng đúng,” Adachi gật đầu, sắc mặt vẫn vậy, và cả hai quay trở lại với sự im lặng.

Những khoảnh khắc trống trải nổi lên giữa tôi và Adachi như bây giờ khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt. Tôi cảm thấy mình cần phải nói gì đó, bất cứ điều gì. Còn có một cảm giác khác nữa: mong muốn được chạy thoát ra xa càng sớm càng tốt. Tôi không nghĩ ra nổi thứ gì để nói, nên lần này tôi chọn cách thứ hai.

“Thế tui đi nhé.”

“Ừ. Hẹn gặp bồ ngày mai.. không biết được.”

Thêm một tuyên bố mập mờ khác. Adachi thực sự đang giữ cho việc cổ có đến trường hay không nằm trong vòng bí mật.

Cổ đóng cửa sổ, còn tôi thì đi về nhà, cái khăn quấn quanh cổ. Trông nó có làm tôi giống một bà bác trung niên không nhỉ?

“…Một ngày thật quái gở.”

Trong hai mươi phút đạp xe tới trường dù biết rằng có khi mình còn chẳng thèm đến lớp, cổ đã nghĩ đến những chuyện gì?

Trong lúc đi bộ trên con đường dài-hơn-bình-thường để về nhà, tôi bắt đầu thấy tò mò về những tâm trạng của Adachi.

Hôm nay, chúng tôi đã nói về chuyện bạn bè.

Có lẽ ngày mai chúng tôi nên nói về chuyện trường lớp.

Ngày hôm sau, Adachi lại đến trường.

“Ầy, tui là con ngoan trò giỏi mà lị.”

Cổ nói cái quái gì thế? Tôi đáp lại bằng cặp mắt cá chết trong lúc đập trả lại quả bóng bàn.

Không có gì đặc biệt xảy ra vào sáng thứ năm, và giờ đã đến lúc nghỉ trưa.

Chúng tôi đã chơi xong ván bóng bàn, và tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục đi mua đồ ăn trưa. Tuy nhiên, đúng lúc đó, tiếng nói chuyện sôi nổi của hai người, cùng với tiếng bước chân của họ, tiến vào trong nhà thể chất. Không chỉ có vậy, họ đang đi lên tầng hai, chỗ chúng tôi.

“”Tui có nghe âm thanh phát ra từ đây mà,” tôi nghe thấy tiếng một người nói khi họ trèo lên bậc thang.

“Không đời nào…”

Tôi nhận ra giọng nói ấy. Một vài giây sau, nghi ngờ của tôi được khẳng định khi hai bóng người xuất hiện trước mắt. Cơ mặt tôi theo phản xạ căng lên.

“Dời ạ.”

“Đừng có ‘dời ạ’ với bạn của bà.”

Người đùng đùng xông lên không ai khác ngoài Hino, đem theo một túi đồ ăn, theo sau là Nagafuji. Song, nó nhanh chóng nhận thấy Adachi, và sự hứng khởi ngay lập tức lụi tàn. Mắt Hino đảo giữa tôi và cổ, và gần như tôi có thể nghe thấy tiếng nó gầm gừ.

Adachi cũng liếc về phía tôi. Cổ rõ ràng là đang bối rối. “Mọi người đừng có nhìn hết về phía tui như vậy,” tôi muốn nói thế, nhưng biết rằng chẳng có hiệu quả gì đâu. Từng thứ một đã. Tôi lặng lẽ đặt cây vợt lên bàn và ngồi xuống chỗ thường lệ.

“Ngồi một mình như thế là không tốt,” Hino nói vậy rồi ngồi xuống kế bên tôi. Nagafuji bắt chước theo và ngồi sang phía còn lại, kẹp tôi giữa hai bọn họ. Chỉ có Adachi vẫn còn đứng. Cổ chỉ đứng đó nghịch tóc. Tôi ra dấu bảo cổ ngồi, nhưng cổ chỉ đáp lại bằng cách gãi gãi trán với vẻ khó xử. Mãi đến khi tôi nói ra tên, Adachi mới miễn cưỡng đi tới cạnh chỗ chúng tôi và ngồi xuống, vẫn còn cách tôi một đoạn. Chỗ ngồi thường ngày của cổ đã bị Nagafuji chiếm đóng.

“Làm sao hai bà biết chỗ này?”

“Tui thấy bà nhìn cuốn sách bóng bàn ở tiệm, nên đã đoán rằng có khi là thế.”

“Ồ.”

Vậy là sơ suất của tôi. Tôi đánh mắt về phía Adachi, cảm thấy tội lỗi với cổ. Còn cổ thì đang quan sát chúng tôi, biểu cảm vẫn lãnh đạm như trước giờ. Không có vẻ gì là cổ sẽ tham gia vào cuộc đối thoại này.

Hino giật ống tay áo của tôi và cẩn trọng hỏi, “Nhỏ đó có phải là ‘Adachi’ không?”

Nó đáng ra cứ chỉ cần hỏi thẳng là xong, vì đối tượng của câu hỏi đang ở ngay đây.

“Cho dù có nhìn từ góc nào thì chắc chắn vẫn là Adachi rồi.”

“Ừ, phải rồi. Adachi”, Nagafuji gật gật. Bả lại quên rồi sao?

“Bà là bạn nhỏ hả?”

“Hừm, có thể nói như vậy.”

Biết rằng mình không thể giả đò lần này được nữa, tôi thẳng thắn thừa nhận. Hino có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi.

“Hở? Thế thì hôm thứ tư… Thôi, sao cũng được.”

Nó rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lại quyết định cắn răng không hỏi. Nagafuji liếc nó một cái trước khi quay về phía Adachi và tự giới thiệu.

“Tui là Nagafuji.”

“Còn tui là Hino.”

Hino cũng làm theo. Cái đó thì chẳng có gì sai cả. Nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao chúng nó lại ăn nói văn vẻ với bạn cùng lớp như vậy.

Adachi trỏ vào từng đứa một và lặp lại cái tên mà chúng nó đã giới thiệu.

“Nagafuji, Hino. Tui sẽ ghi nhớ,” cổ nói, gần như thể đang lên kế hoạch dằn mặt họ sau này vậy. Hai đứa nó có hơi chột dạ một chút.

Adachi kết thúc màn giới thiệu bằng một câu “rất vui được làm quen” rồi tựa vào tấm lưới, im lặng hướng mặt về phía bức tường đối diện. Gương mặt và thái độ của cổ chắc chắn toát ra một không khí lạnh nhạt, và ngay cả Hino lẫn Nagafuji đều không thể nào đứng ra để mà nói chuyện với cổ.

“À phải rồi. Tui có mua cho cả lũ một ít bánh nướng đây, định để ăn cùng nhau.”

“Thầy cô không đến đây à? Còn lớp thể dục và các thứ nữa, thế mà bà lại vẫn chưa bị tóm.”

Và thế là tôi kẹt cứng giữa hai chúng nó. Tôi thật lòng mong rằng chúng nó đừng có ngồi hai bên tôi và liến thoắng như hai cái loa stereo thế này.

Nó khiến cho việc quyết định xem nên xử lý vấn đề nào trước rất khó. Kệ đi. Giờ cứ ăn bánh đã.

Tôi thọc tay vào cái túi ni lông Hino đang cầm theo, lấy ra miếng bánh trên cùng, cảm ơn nó và cắn một miếng đủ lớn cho hai cái mồm. Rồi, trong lúc vẫn đang nuốt nó xuống, tôi đáp lại câu hỏi vừa nãy của Nagafuji.

“Lúc nào có lớp thì tui ngồi im. Thế nên mới không bị bắt.”

“Hừm. Thế thì chắc hẳn họ chẳng có trách nhiệm gì cả. Hoặc cận thị cả rồi.”

Tông giọng của nó nghe như thể đang ngưỡng mộ thầy cô, mặc dù nội dung lời nhận xét nghe rõ ràng là kẻ cả. Đây là một chuyện hết sức thường xuyên gặp ở Nagafuji, có một sự cách biệt lớn giữa lời nói, cử chỉ với hành vi của nó.

Cách biệt đó lớn như cái bộ ngực của nó vậy.

“Bồ thích ăn gì hả Adachi?”

Tôi đẩy câu chuyện về phía Adachi. Mặt vẫn đối diện bức tường, cổ chỉ cử động mỗi miệng, ngoài ra không thêm gì khác.

“Cái gì mà bồ thích ăn là được.”

“Ừ. Thế thì của bồ đây,” tôi nói trước khi hất nhẹ một cái bánh bao trứng về phía cổ.

“Cảm ơn,” cổ đáp lại trong lúc bắt lấy nó, lời nói chẳng hướng tới một người nào cụ thể.

Nagafuji và Hino cũng tự lấy bánh với đồ uống ra và bắt đầu ăn. Chúng nó tiếp tục buôn chuyện, và dù thỉnh thoảng có hướng câu chuyện liên quan đến tôi, vẫn không có ai thử nói chuyện với Adachi được một lần. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó - trong tình thế tiến thoái lưỡng nan - nhấm nháp miếng bánh khô khốc.

Có vẻ bữa trưa hôm nay sẽ không tốt lành gì cho hệ tiêu hóa của tôi lắm.

Chúng tôi tiếp tục ăn uống và chẳng mấy chốc thì đã xong. Cơn buồn chán kéo theo sau đó dường như là quá sức chịu đựng đối với Hino, nó bắt đầu nhặng xị.

“Chơi bóng bàn có được không vậy? Chơi cùng tui đi!”

Nó bấu và cánh tay và rủ tôi chơi cùng. Nhìn Adachi, tôi bỗng thấy mình lúng túng trong việc quyết định phải trả lời nó ra làm sao.

“Tui vẫn ăn mà. Sau khi tui ăn xong được chứ?”

Giống Hino, Nagafuji cũng đã chén xong. Vậy Adachi và tôi chỉ là ăn chậm à?

“Ô kê. Nagafuji, chơi nào!”

“Cũng được thôi. Nhưng cá cược cái gì đây?”

“Hở? Bắt buộc phải cá cái gì sao…?” Theo dòng câu chuyện, hai đứa nó cầm lên cái vợt và quả bóng mà tôi và Adachi vẫn dùng. Tôi lơ đãng ngắm chúng nó chơi, song đồng thời cũng cảm thấy hơi lạc lõng.

Giữa chừng trận đấu, Hino bảo tôi. “Shimamura, bà thứ bảy này có rảnh không?”

“Tuần này á hả?” “Ừ. Hây a!”

Nó vung tay ra và đánh quả bóng ngay khi nó nảy lên từ cạnh bàn. Nagafuji đánh trả bằng một pha đập rất mạnh.

“Ờm, ít nhất thì tui chẳng có kế hoạch gì cả.”

“Tốt. Nhớ cái đứa con gái mặc đồ phi hành gia tui kể hôm trước không? Nhỏ đó thú vị cực kỳ. Muốn đi gặp nhỏ không?”

“Nói thẳng ra đi, bà muốn tui đi câu cá cùng chứ gì.”

“Không không. Cái đó là hàng đi kèm. Dù sao thì, tui đã nói chuyện với nhỏ về bà đó, và nhỏ nói là muốn được gặp bà.”

Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện như thế nào vậy? Khách quan mà nói, thực sự không nên có gì ở tôi lại khiến cho một người kỳ cục chú ý cả. Vậy nên là, điều gì về tôi đã bị nó phóng đại, và phóng đại như thế nào? Tôi thử đọc trong nét mặt của nó, nhưng Hino quá bận bịu chơi bóng bàn để việc ấy có hiệu quả.

“Bà không thể rủ một mình Nagafuji đi được à?”

“Tui bận câu lạc bộ rồi,” nó đế lại, như để nói rằng “đừng có gộp tui vào cùng với con lười đó”. Theo ý tôi, câu lạc bộ cũng là một hình thức phí phạm thời gian khác mà thôi.

“Thấy chưa, Shimamura. Đi với tui đi.”

“Hừm… Chà, sao lại không nhỉ. Thứ bảy hả?”

“Có thế chứ!”

Hino tung hết sức lực vào cú vung vợt trong lúc hô lên, và đánh trượt quả bóng theo cách không chê vào đâu được.

Trò chuyện đến đây đã là đủ, tôi quyết định như vậy và ném cho Adachi một cái nhìn. Cổ đang mơ màng với cái bánh hầu như chưa ăn chút gì trong tay.

Cả tôi và Adachi đều không phải loại nói nhiều. Khi những người chung quanh nói chuyện, việc chúng tôi trở nên im lặng là không thể tránh khỏi.

Nhưng, kể cả khi gác chuyện ấy qua một bên, Adachi vẫn đang nhìn về một nơi xa xăm, không nhìn một ai trong số chúng tôi.

Khi nhìn vào mắt cổ, tôi vừa cảm thấy bất an, vừa cảm thấy một dự cảm nhất định, và đành thở dài trong lặng lẽ.

Ngày tiếp theo là thứ sáu. Trong tất cả những ngày bình thường, đây là ngày mà tôi rất yêu thích bởi nó gần với cuối tuần nhất.

Giống như hôm thứ tư, Adachi không xuất hiện. Kể từ hôm qua, tôi đã linh cảm điều này sẽ xảy ra, rằng sự có mặt của Hino và Nagafuji sẽ ảnh hưởng đến cổ ở một chừng mực nào đó, và cổ sẽ ngừng tới đây.

Tôi có thể đợi ở đây đến giờ nghỉ trưa, thậm chí là đợi thêm hàng tiếng nữa sau đó thì cũng không gặp được. Phải rồi. Khả năng cao là cổ sẽ không bao giờ đến đây nữa. Và nếu không gặp được cổ ở đây, cơ hội để tôi bắt gặp được cổ sẽ giảm đi đáng kể. Nếu không gặp may, chưa biết chừng phải tới tận khi tốt nghiệp tôi mới nhìn thấy mặt cổ.

Không may ấy hả? Thật thế à?

Nếu như gặp được Adachi là may mắn, thì có nghĩa đó là một điều tốt đẹp với tôi. Ơ, cũng đúng mà, dù gì cổ cũng là bạn của tôi. Nếu coi việc gặp cổ là một điều tiêu cực thì mới lạ ấy. Vốn cái cảm giác tích cực đó chính là lý do để chúng tôi gặp nhau ở đây mà. Chắc chắn là vậy, không nghi ngờ gì nữa.

Những cảm giác ấy đã phai nhạt đi khi Hino và Nagafuji tới, tan biến như sương khói.

Adachi có lẽ đang… ủ rũ ở đâu đó? Có một từ khác gần giống thế để mô tả cổ một cách hoàn hảo, nhưng tôi không nhớ ra. Dù sao thì, bởi vì thế nên cổ mới tránh né việc đi tới đây.

Tôi đã tưởng mình biết chính xác đầu óc cổ đang nghĩ gì, thế nhưng, cho dù có làm gì, tôi vẫn không thể nào nhớ ra cái từ đó. Nó giống như một gánh nặng trên vai, không thể nào mà gỡ bỏ.

Có rất nhiều thứ mà tôi không biết về Adachi, thi thoảng khiến tôi rất khó chịu.

Người duy nhất mà tôi có thể hiểu chút chút là bản thân mình.

Hôm qua, trong lúc nhìn Hino và Nagafuji chơi bóng bàn, tôi đã ngộ ra: rằng đây không phải điều tôi muốn.

Có thứ gì đó không đúng ở việc chơi khi có sự cho phép, quần áo tươm tất chỉnh tề.

Đây không phải là một nơi để bốn đứa chúng tôi tụ tập và chơi đùa ầm ĩ. Bầu không khí ngự trị trong lúc Adachi và tôi chơi bóng bàn trong bộ đồng phục xoàng xĩnh mới là hợp nhất, tôi nghĩ vậy. Thứ cảm giác thư thái độc đáo đó chỉ xuất hiện khi có mỗi hai đứa là lý do tại sao chúng tôi đã đến đây ban đầu. Ít nhất thì, tôi thấy như thế.

Bản chất thực sự của nó nằm ở ngoài tầm nắm bắt của tôi.

Tuy vậy, cái này thì tôi có thể chắc chắn, rằng việc Hino và Nagafuji tới đây chẳng khiến tôi thấy hợp lý chút nào.

“Gặp nhau mười giờ ngày mai nhé. Bà tốt nhất là đi đúng giờ đó, bởi nếu không thì tui sẽ không ngoắc mồi câu cho bà đâu.”

“Ờ, ờ. Biết rồi.”

Tôi bình thản gạt bỏ lời nhắc nhở của Hino và đi ra khỏi lớp học, trong đầu vẫn còn thắc mắc lý do nào đã khiến tôi đồng ý đi câu cá để gặp một nhỏ kỳ cục nào đó. Mặc dù Hino và Nagafuji đã rủ tôi đi về cùng, nhưng tôi vẫn từ chối lời rủ rê của chúng nó và bỏ về một mình.

Từ hành lang xuống đến tủ để giày, tôi nhìn chăm chú vào tấm bản đồ được vẽ trên một mẩu giấy xé dở, phân vân về việc có nên đi hay không. Đến phút chót, tôi quyết định là không. Khó mà tưởng tượng được là Adachi chỉ đang ngồi lặng lẽ ở nhà.

Đi quá cổng trường, những bước chân của tôi chứa đầy sự cẩn trọng. Đại loại là tôi có hy vọng sẽ tìm thấy Adachi đang ngồi cách trạm xăng một đoạn, và thế là, trên đường đi đến đó, trạng thái của tôi đã chuyển từ đi bộ sang đi nhanh. Song nhỏ học sinh cá biệt vô nề nếp ấy không thấy đâu cả. Chỉ có bờ rào đứng im lìm ở đó. Để thử nghiệm, tôi cố ngồi lên đó là suýt nữa thì ngã lăn quay xuống dưới đường.

Trong lúc tim hãy còn đập bình bịch vì trải nghiệm suýt chết ấy, tôi tiếp tục đi về phía trước, dù có phần chậm rãi hơn trước đó. Tôi dừng lại để cân nhắc xem có nên tạt nhanh qua cửa hàng tiện lợi nằm kế trạm xăng, trước khi đi ngang qua khu đỗ xe trống trải của một cừa hàng bán kính mắt hay không. Sau khi rẽ trái ở một khu nhà dạy thêm hình trụ màu xanh và đi ngang qua bến xe buýt mà tôi thường chia tay với Hino và Nagafuji, tôi cảm nhận được một cú đập.

“Ầm!”

“Óe!”

Một thứ gì đó đánh nhẹ lên lưng khiến tôi tí nữa ngã sấp mặt. Sẵn sàng để đối diện với một kẻ đầu đường xó chợ hay một đứa thanh niên hư hỏng đang muốn trấn lột tiền, tôi thận trọng ngoái lại sau vai. Dự đoán của tôi có phần chính xác, chủ yếu là ở cái vế hư hỏng kia.

Đó là Adachi. Cổ đang ngồi trên xe đạp, và trông như thể cổ đã giơ tay ra và đẩy lên lưng tôi.

May phước, có vẻ như cổ không có ý định đâm vào tôi bằng cái xe đạp, điều đó khiến cho tôi an tâm phần nào.

“Xin lỗi bồ. Tui đã cố thắng lại nhưng không kịp.”

“Thế nên bồ mới hô ‘ầm’ khi đâm vào tui hả?”

Adachi xuống xe và bắt đầu đi bộ bên cạnh tôi, tay đẩy xe đạp. Tôi chẳng thấy cổ đâu trong trường cả ngày nay, nhưng mà cổ vẫn mặc đồng phục. Cặp cổ cũng để trong giỏ, và còn cả một cái túi nhựa đựng thứ gì đó bên trong nữa.

Tôi đi về phía trước với một tốc độ tương đối nhanh, Adachi theo sau.

“Hở? Bồ chắc không?”

“Về chuyện gì?”

“Bồ có ở phía này đâu.”

“Hử… Ừ, đúng vậy.”

Adachi nhấc cằm lên một chút, nhưng không cho thấy dấu hiệu gì là đang quay đầu lại. Tôi đã đến nhà cổ hai hôm trước, nên có thể lần này cổ đang đến nhà tôi sao? Cái này cũng có thể là một cách để cổ giết thời giờ.

Trong một thoáng, chúng tôi bước đi trong im lặng. Đôi lúc, tôi lại lén liếc sang cổ một cái. Cả mái tóc và những đường nét trên mặt cổ đều rất đoan trang, như được trạm chổ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tôi ngắm nghía và thở phào khi nhìn thấy cổ chớp mắt: hóa ra cổ đúng là người thật.

Tôi nhìn quá lâu, và chẳng mấy chốc ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Cổ lấy ra cái túi nhựa trong giỏ và đưa cho tôi.

“Shimamura, cầm đi.”

“Ừmm, được thôi. Cái gì đó?”

Tôi nhìn vào bên trong và trông thấy một cái bánh nướng. Thực ra là hai. Từ hình dáng bên ngoài, chắc một trong hai là bánh mì sữa trứng, cái còn lại bánh mì kẹp thứ gì đó trăng trắng, có lẽ là cá ngừ hoặc khoai tây. Cả hai đều là thứ có thể mua được ở căng tin trường. Còn có thêm cả một chai nước lọc âm ấm ở dưới đáy, dễ khiến bạn thắc mắc rằng nó đã nằm đó được bao lâu rồi. Hơi nhiều cho bữa sáng, nhưng không đủ cho bữa tối. Hay nói cách khác: bữa trưa.

“Tui đang tính chuyện đưa cho bồ mấy thứ này vào giờ nghỉ trưa.”

“Giờ nghỉ trưa á?”

Tôi cố tưởng tượng cảnh Adachi đứng xếp hàng trong căng tin chật kín, nhưng chuyện đó sai quá đi.

Tuy vậy, khi nghe cổ nói “giờ nghỉ trưa”, tôi đột nhiên nhớ ra.

“Ồ. Vậy đây là ‘lần sau’ đó hả?”

Đó là lần đầu tôi thấy Adachi bật cười. Ánh mắt dữ dằn của cổ thường ngày dịu đi, như ánh nắng hoàng hôn.

“Mất bao tiền? Để tui trả,” tôi hỏi và bắt đầu lôi cái ví ra.

“Không cần đâu,” Adachi đáp lại, không cho tôi biết. Thôi vậy. Tôi chỉ cần sử dụng trí nhớ và ước lượng là xong. Chai nước lọc rất có khả năng là loại được bán ở máy bán hàng, nên cái đó không cần nghĩ nhiều. Giờ thì tôi chỉ cần nhớ xem bánh mì kẹp có giá bao nhiêu là sẽ có câu trả lời.

Tôi bấu ngón tay vào lông mày và hơi rền rĩ để cố mà nhớ. Adachi nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi mặc cổ và tập trung vào việc bắt bộ não hoạt động. Sau khi lục lọi trong trí nhớ một lúc, nó cuối cùng cũng hiện ra trước mắt tôi. Đúng lúc đấy, bởi vì lâu hơn nữa thì tôi sẽ chóng mặt mất.

Tôi lấy ra cái ví và bắt đầu đếm tiền. Có vẻ như tôi đem theo đúng vừa đủ số đồng xu, thế là tôi lấy ra số lượng mà mình đã tính toán và đưa tiền cho Adachi.

“Đây là cho chai nước và bánh. Đúng giá tiền rồi phải không?” tôi tuyên bố đầy tự tin. Adachi, sau khi đã nhận số tiền, chỉ đơn giản nhún vai.

“Không biết. Tui quên rồi.”

“Hở? Chán nhỉ.”

Cảm thấy hơi hơi thất vọng vì mình không được khoe khoang, tôi vặn cho chai nước mở ra. Khi dòng nước ấm chảy vào khoang miệng, tôi mới thực sự cảm nhận được tàn dư của mùa hè đã qua. Như mọi năm, tôi đã dành cả kỳ nghỉ hè này chỉ để nằm ườn một chỗ.

Sau một vài hớp nước, tôi giơ cái chai về phía Adachi. “Muốn uống không?”

Cổ cầm lấy và ực hết một phần ba. Sau khi bỏ chai nước ra khỏi miệng, cổ lấy một hơi và, mặt vẫn hướng về phía trước, nói ra có phần nhẹ nhõm.

“Tui mừng là bồ đã không đi về cùng với mấy người bạn khác của bồ. Thế thì sẽ bỏ lỡ cơ hội để đưa cho bồ mấy thứ này mất.” Thực sự thì tôi không hiểu làm thế nào mà nếu có hai đứa kia thì cổ lại không đưa cho tôi được. Đúng lúc định chuyển những suy nghĩ ấy thành từ ngữ, tôi nhận thấy ánh mắt của Adachi. Sắc mặt của một đứa trẻ. Mắt cổ hơi chúc xuống dưới, còn bờ môi dưới hơi cong lên. Riêng hai sự thay đổi nhỏ đó đã thay đổi vô cùng nhiều cái vẻ dửng dưng thường ngày của cổ. Adachi trông như một đứa trẻ đang lặng lẽ phụng phịu.

Nhìn mặt cổ, cuối cùng tôi cũng tìm ra cái từ mà mình đã tìm không ra trước đó, cái từ gần nghĩa với ‘ủ rũ’, nhưng chưa đến mức đó.

“Phụng phịu.”

Nghe cũng khá giống nhau đấy chứ? Không à? À, tôi cho rằng đó là tùy chủ quan mỗi người thôi.

Adachi đã nói rằng tôi là đứa bạn duy nhất của cổ. Nói cách khác… Ờ, tôi nghĩ mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Nếu nói ra trước mặt cổ, Adachi kiểu gì cũng giận. Rồi sẽ chối khăng nó. Rồi sẽ bỏ tôi lại và đi về nhà. Tôi cũng sẽ thấy xấu hổ và khó mà nhìn vào mắt cổ được.

Dù cho có những lúc rất khó để thừa nhận mọi thứ, dù cho có những lúc chúng làm tôi phiền lòng, vào những lúc như vậy, tôi vẫn sẽ hướng thẳng về phía trước.

Chúng tôi không cần phải làm sáng tỏ tất cả. Chỉ cần duy nhất một thứ là đủ.

“Adachi”, tôi gọi cổ, và cổ quay sang nhìn tôi. Ngó chằm chằm lại cổ, như muốn cho thấy mình quyết không rời ánh mắt đi chỗ khác, tôi chỉ thẳng về phía cuối con đường. “Bồ định đi bộ tới nhà tui hả?”

Đối với tôi và Adachi hiện tại, đây là tất cả những gì tôi có thể hỏi, và tất cả những gì cổ có thể trả lời.

Chúng tôi vẫn cần tập luyện để cho những đường bóng bàn nảy giữa hai chúng tôi trở nên uyển chuyển hơn.

“Ừ, kế hoạch là thế đó,” trước câu trả lời của cổ, tôi mỉm cười.

“Vậy thì tui sẽ phải vẽ một cái bản đồ à?” tôi hỏi, vung vẩy cái túi nhựa từ bên này qua bên kia.

Và như vậy, bốn đứa bọn tôi tạo nên một mối liên kết kỳ lạ. Đừng hiểu nhầm ý tôi, đây không phải là một vòng tròn hoàn hảo hay gì cả. Giống một đống dòng kẻ nghuệch ngoạc thì hơn, với tôi là tâm điểm.

Liệu cái ngày Adachi và Hino đi câu cá cùng nhau có đến không nhỉ? Cái đó thì tôi chưa biết.

Cơ hội là thấp, nhưng cùng lúc đó, tôi không thể không trông mong đến ngày đó được, dù chỉ là một chút thôi. Mỗi cái niềm hân hoan đó cũng đã khiến cho tôi lâng lâng rồi. “Tui là cái máy bay nè. Viu!”

Tôi bước về phía trước và dang rộng cả hai tay ra. Phải mất bao nhiêu bước nữa thì tôi mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ đây?

Ghi chú

[Lên trên]
đúng như tên gọi, bánh Danish là một loại bánh truyền thống của Đan Mạch
đúng như tên gọi, bánh Danish là một loại bánh truyền thống của Đan Mạch
[Lên trên]
Shimamura là cửa hàng quần áo giá rẻ nhưng khá lỗi mốt ở Nhật.
Shimamura là cửa hàng quần áo giá rẻ nhưng khá lỗi mốt ở Nhật.
[Lên trên]
tên một bộ anime rất nổi tiếng
tên một bộ anime rất nổi tiếng
[Lên trên]
"Safe" là tiếng hô báo hiệu một cầu thủ đã chạy về đích kịp lúc trong môn bóng chày.
"Safe" là tiếng hô báo hiệu một cầu thủ đã chạy về đích kịp lúc trong môn bóng chày.
[Lên trên]
Vì Shimamura là tên cửa hàng quần áo đó.
Vì Shimamura là tên cửa hàng quần áo đó.
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ah, ra tiếp đi nha hay thật đấy
Xem thêm
1 chương 15k từ
Có triển vọng 1M từ nếu không drop
Xem thêm