The Day I Disappeared
Shinonome Kai; 東雲カイ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03 - End

Độ dài: 1,767 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Sau đó, bác sĩ hỏi thêm một số câu khác trước khi cáo lui khỏi căn phòng.

Không lâu sau đó, anh trai và chị gái tôi có mặt.

“Anne Marie—!”

“Lily! Và cả Onii-sama nữa—!”

Chồng tôi và những người hầu đang hành xử một cách khác thường, khiến cho tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu. Vì thế, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy hai anh chị, những người tôi đã không gặp sau một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Cơ mà, tại sao ngay cả Lily cũng gọi tôi là “Anne Marie” vậy nhỉ?

Chỉ vừa mới lúc trước thôi, cái tên Maria còn được nhắc tới cơ mà… Không phải, chỉ mới đây thôi…họ gọi tôi là gì ấy nhỉ?

“Anne, nhìn này~ Đây là hoa đồng tiền, chẳng phải em thích nó lắm sao?”

“Nó thật đáng yêu. Nhưng mà Lily này, làm sao chị lại có thể nhầm lẫn loài hoa mà em thích nhất được cơ chứ?”

Không chỉ tên tôi, mà chị ấy còn nhầm lẫn ngay cả loài hoa tôi thích nhất nữa. Phải chăng chị ấy có hơi bắt nạt thái quá không vậy ta?

“Anne…? Em đang nói gì vậy?”

“Lily, chị đang lảm nhảm gì vậy? Chẳng phải em thích nhất là hoa hồng sao?”

Ah, nhưng mà, hương hoa hồng khá là nồng để tặng cho người ốm. Ra là Lily chỉ đang quan tâm tới người khác như mọi khi thôi. …

Bởi vậy tôi xin lỗi chị ấy, nhưng Lily dường như vẫn có vẻ phật lòng.

“Màu yêu thích của Anne là gì?”

“Màu hồng ạ! Chính vì vậy mà em luôn mặc nó!.”

“Giữa bánh ngọt và mặn, em thích cái nào hơn?”

“Bánh ngọt, dĩ nhiên rồi! Mọi người đều đang hỏi em những câu hỏi kỳ quái đó! Hơn nữa, chẳng phải em đã nói rồi sao, rằng em không phải “Anne”!”

Ai là “Anne Marie” mà mọi người cứ gán cho tôi vậy?...Thật ác quá đi mà, nhầm lẫn cả tên của đứa em gái mình. Kể cả là đùa đi chăng nữa thì nó vẫn cực kỳ tệ hại đó.

“Mọi người chẳng nhẽ quên em là Maria rồi ư?”

Vì một lý do nào đấy, bầu không khí của căn phòng bỗng chìm trong im lặng.

Thật lạ lùng.

Ngay lập tức, Onii-sama lớn tiếng tuyên bố: “Chúng ta về nhà thôi—!”

Tôi vẫn chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu Onii-sama, người vẫn luôn luôn mỉm cười hiền dịu, nay bỗng trở nên hung dữ đến vậy, thì chắc hẳn tôi thực sự nên về nhà nhỉ…

Gilbert đã im lặng được một hồi lâu rồi.

Có thể vì tôi đã bị thương, và anh ấy không thích cơ thể mang sẹo của tôi.

Nếu vậy thì xui xẻo quá đi mà!

Mặc dù tôi thực sự yêu chồng mình rất nhiều…

Vậy nên khi tôi gật đầu đồng tình với kế hoạch của Onii-sama, anh ấy bỗng thốt lên “Chờ đã—!” rồi đột nhiên bám lấy tôi.

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

‘Vậy ra anh vẫn coi em như một người vợ’, tôi nghĩ vậy.

Mặc dù bởi vì thế, anh trai tôi lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

‘Là do cách hành xử thiếu tôn trọng của ngươi với em gái ta!’

‘Là do ngươi luôn luôn đối xử với con bé như một thế thân của Maria vậy!’

‘Thật đáng xấu hổ!’

Và còn nhiều nữa.

Onii-sama của tôi, khác hẳn với sự hiền dịu thường ngày, giờ đang nổi trận lôi đình. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu được quá nửa những gì anh ấy đang nói.

Mọi người đang nói về cái gì vậy?

—-

“Marie…”

“Chào buổi chiều, Công tước Westin.”

“…Ừm, à, ừm…”

Kể từ khi trở về nhà của gia tộc, Gilbert vẫn thường xuyên tới đây thăm tôi.

Bởi Onii-sama đã thực sự rất giận giữ và lúc nào cũng thúc giục chúng tôi “Hãy ly hôn luôn đi—!!”, tôi không thể gọi anh ấy là “chồng” được nữa. Vậy nên tôi bị buộc phải gọi Gilbert bằng chức danh, ‘Công tước Westin’.

Thú thực, tôi chẳng hề muốn ly hôn đâu, nhưng tôi cũng không thể không để ý thấy vết sẹo trên người mình. Hơn nữa, dường như chồng tôi vẫn chưa hồi phục lại sau vụ Anne Marie.

Tội nghiệp Anne Marie!

Anne Marie đáng thương! Khi còn nhỏ, tôi đã luôn bám lấy người chồng thông thái của mình, lắng nghe từng lời anh ấy nói với đôi mắt long lanh.

Mặc dù không nhớ rõ khi nào cô ấy mất, nhưng tôi có nhớ mình đã cảm thấy tiếc nuối biết bao cho cái chết của cô gái trẻ ấy.

Nếu quả thực nếu đó là tình cảnh đằng sau cuộc hôn nhân giữa tôi và Gilbert, thì tôi quả thật cảm thấy hối hận khi tiếc nuối cho cô ấy.

Vì giờ đây, anh ấy cứ gọi tôi là Anne Marie, và tiếp tục như vậy mãi không thôi.

Vậy thì cứ để anh ấy làm thế vậy. Dù Gilbert có làm vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, Anne Marie cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.

Cho dù Onii-sama có đối xử lạnh lùng với anh ấy tới nhường nào thì Gilbert vẫn luôn tới thăm dinh thự của chúng tôi mỗi ngày.

Do là một người bận rộn, nên mỗi ngày cũng lại một khác, có những lúc mà ch úng tôi có thể thoải mái trò chuyện như thế này, những cũng có những hôm mà anh ấy chỉ có thể chào tôi, kèo theo đó là một món quà trước khi ra về.

Dẫu vậy, nó quả thực rất lạ.

Từ khi lên bốn, tôi đã khá là rõ ràng với Onii-sama và người khác về những thứ mình thích.

Nhưng vì lẽ nào đó,

Khi họ mang cho tôi hoa, nó sẽ là hoa đồng tiền.

Khi là váy, thì sẽ là những chiếc màu xanh dương.

Khi là tiệc trà, thì những món ăn nhẹ sẽ được đan xen giữa ngọt và mặn.

Nhưng tôi vẫn rất cảm kích. Bởi quà thì vẫn là quà mà.

Nhưng cũng khá là buồn khi họ đã quên đi sở thích của tôi như vậy.

“Marie.”

Phải, ‘Marie’ là từ mà mọi người giờ đây gọi tôi.

Ngay cả sau khi tôi luôn miệng nói rằng tôi, bản thân, là ‘Maria’, mọi người vẫn muốn gọi tôi là ‘Anne Marie’. Nên cuối cùng, chúng tôi đồng ý với nhau cái tên ‘Marie’.

Đó là sáng kiến của Onii-sama. Quả thật rất sáng suốt, Nii-sama!

“Marie, hôm nay anh mang cái này đến. Em có thể vui lòng mang nó lên được chứ?”

“Ồ… Thật là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp! Nó thật sự rất trong suốt.”

Một viên đá quý trong suốt với màu xanh nhè nhẹ tựa như mặt hồ vậy.

“Em không nhớ sao? Từ khi còn nhỏ, anh và em luôn yêu thích được ngồi trước mặt hồ và đọc sách cùng nhau. Thi thoảng liếc nhìn về phía con sông, em thường nói, ‘Khi những tia sáng mặt trời phản chiếu lên mặt hồ, nước trông thật lấp lánh đến nỗi em muốn được mang nó trên mình vậy’. Anh không thể mang cho em mặt hồ, vì vậy em hãy nhận lấy món quà này nhé …”

“Em có nói như vậy sao…?”

Tôi cố gắng lục lại lại trong kí ức mình, nhưng cũng chẳng tài nào có thể nhớ được điều gì giống như anh ấy vừa kể.

Tôi biết cô bé Anne Marie thường hay bám dính lấy chồng tôi mọi nơi, nhưng tôi liệu có làm chuyện gì giống vậy không nhỉ?

Đến cả giờ tôi cũng không chắc về trí nhớ của mình nữa.

Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy kể từ khi mọi người bắt đầu gọi tôi là ‘Anne Marie’.

Như thể bị một con bọ đã gặm nhấm kí ức, tôi không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Mỗi khi tôi cố gắng hồi tưởng lại một điều gì đó, tôi lại nhớ đến việc nằm trên giường với một giọng nói gọi tôi ‘Maria’. Kí ức ấy mang lại cho tôi cảm giác đau đớn trong lồng ngực,đến nỗi mà trái tim tưởng chừng như đang thắt lại, như thể nghẹt thở vậy. Vậy nên tôi cũng từ bỏ việc cố gắng nhớ lại nó.

Khi tôi chấp nhận để yên mọi việc theo cách đó, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn dù bầu không khí đã trở nên bớt căng thẳng.

“Em xin lỗi. Nó nghe có vẻ như một cuộc trò chuyện lãng mạn, nhưng em không thể nhớ nhiều lắm về nó.”

“Không, không phải lỗi của em—đây chính là hình phạt dành cho anh.”

‘Anh thực sự xin lỗi, Anne Marie.’

Anh ấy nói vậy với nụ cười đau đớn.

“Về việc đó, xin thứ lỗi, Công tước Westin…”

“Hm?”

“Tên em là Maria. Những thứ em thích gồm hoa hồng, trang phục sáng màu, và đồ ngọt ăn nhẹ.”

“…”

“Xin hãy nhớ thật kĩ nó lần này.”

Tôi nói vậy trong lúc tươi cười, để tỏ rằng tôi thực chất không có ý đổ lỗi cho anh ấy hay gì cả; vậy nhưng Ngài Công tước nhìn có vẻ còn đau khổ hơn cả lúc trước…

…Tôi tự hỏi vì sao.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Đến đây là kết thúc của oneshot này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi (mà chắc chả có ai đâu nhỉ, nhìn tag là thấy ớn rồi mà :v). Có một phần nữa, là series, và được kể dưới góc nhìn của người chồng, tức Gilbert. Nhưng mình sẽ ko dịch vì có nghe phong phanh qua về kết và cá nhân mình ko thích kết thúc như vậy. Các bạn có thể tìm spoil, nguồn nào thì mình sẽ không share. Còn ai thấy tò mò và vẫn muốn đọc tiếp hoặc là dịch thì link sẽ ở phần chú thích chương này và cả mục "chú thích thêm" ở ngoài kia. Tuy trình độ còn hạn hẹp nhưng cũng mong truyền tải được cho các bạn phần nào cái hay của câu truyện, dù cho bản dịch Eng là dịch = phần mềm đi chăng nữa :<.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay trans
Xem thêm